[CVMC]-Chương 19

Chương 19: Mâu thuẫn trước sau


“A!” Châu Thiến Nhã tóc bai rối tung vì bị thấm nước mưa phát hiện ra Lạc tử Câm đang ngồi ở ghế phó lái, liếc mắt nhìn mẹ mình.

Châu phu nhân hiểu rõ, ánh mắt ngạc nhiên dừng trên bóng dáng Lạc Tử Câm.

Tuấn Hy vẻ mặt thản nhiên, nói với Tử Câm:” Đây là mẹ và chị gái tôi.”

Lạc Tử Câm không biết vì sao, lo lắng, sau đó quay về phía sau gật đầu chào hỏi:” Bác gái, chị, xin chào.” Nụ cười của cô có nét khiên cưỡng xấu hổ, không có thói quen gặp gỡ người xa lạ trong không gian chật hẹp, mặt không nhịn được có chút phớt hồng. Continue reading

[CVMC]-Chương 18

Chương 18: Giật mình


Ánh mắt Lạc Tử Câm vẫn còn lưu luyến ở ngoài cửa sổ, mưa rơi trên cửa kính xe, làm mơ hồ tầm mắt của cô.

“ Con đến ngay đây.” Châu Tuấn Hy không kiên nhẫn nói qua điện thoại.

“ Anh có việc sao? Cho tôi xuống ở đây là được rồi.” Lạc Tử Câm nghe thấy ngữ khí của hắn, tựa hồ không hề vui vẻ, mà cô cũng không muốn ở lại trong cái không gian không thể thở nổi này nữa.

Châu Tuấn Hy ghé mắt nhìn cô, không nói gì, chỉ nhấn chân ga, thay đổi phương hướng. Continue reading

[CVMC]-Chương 17

Chương 17: Đưa cô về nhà


Đưa cô về nhà? Lạc Tử Câm cả kinh, xoay người, trong màn mưa, Châu Tuấn Hy tay cầm một chiếc ô màu lam đi tới phía bên này. Cô không khỏi im lặng, đỏ ửng hai tai, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ nhẹ giọng hướng bà nội, thanh âm có chút khẽ run:” Bà nội, cháu có thể tự mình về nhà, không cần người khác đưa.”

“ Tuấn Hy, Tử Câm giao cho cháu đấy.” Lạc lão thái không để ý tới lời nói của Tử Câm, ngẩng đầu nhìn Châu Tuấn Hy tuấn mĩ:” Phiền cháu đưa nó về nhà.”

Lạc Tử  Câm mở to hai mắt nhìn bà nội, lời của bà khiến cô cảm thấy hơi thấy xấu hổ. Continue reading

[CVMC]-Chương 16

Chương 16: Người ứng cử vào vị trí Thôi phu nhân 2


Bạn học kia gãi đầu, tâm trạng giống như đang trầm tư:” Tuy rằng hắn vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, nhưng tớ hôm qus xem báo, nói hìn như hắn đã gần 35 tuổi, đủ để làm chú của cậu nha.”
“ Lớn hơn một chút thì làm sao?” Ôn Đình xuất thân thế gia, đã gặp không ít nhân duyên những nhà giàu có, hầu như không để ý, dương dương tự đắc:” Như vậy, mới thể hiện được tớ rất trẻ.”
Mọi người cười vang cả lên.
Ánh mắt Lạc Tử Câm dừng lại trên cuốn sách, nhưng mà, một chữ cũng không vào nổi. Bất quá, cô cũng thật khâm phục tính cách trong sáng thẳng thắn của Ôn Đình. Continue reading

[CVMC]-Chương 15

Chương 15: Người ứng cử vào vị trí Thôi phu nhân

“ Thiên sát cô tinh? Mẹ đang nói Thôi tổng sao?” Lạc Hân Nghiên giật mình hỏi, Thôi Thái Triết chính là tổng tài của một công ty lớn tiếng tăm lừng lẫy trong thành phố A, cao quý lạnh lùng, trên người tản ra quý khí hồn nhiên thiên thành, một người đàn ông như vậy, lại là thiên sát cô tinh?

“ Nghe người ta lén nói, một thầy bói đoán mệnh cho anh ta, nói anh ta là thiên sát cô tinh, chuyên khắc thê,  đúng thật, đã khắc tử ba người vợ.” Vẻ mặt Bạch Mai không nghi ngờ nói:” Lúc trước khi nha đầu họ An được gả cho anh ta, mẹ còn rất hối hận,  con với Hân Hàm so với nó đều xinh đẹp hơn, tại sao nó lại là người được chọn, may mắn lúc ấy các con đều đang ở Australia, nếu không, hiện tại người gặp chuyện không may…Chết chết chết, mẹ đang nói bậy bạ gì đó.”

“ Nói thật, nếu bỏ qua chuyện hắn đã giết mấy người vợ, chỉ nhìn bản thân hắn, quả thực là một người đàn ông không tồi.” Lạc Hân Nghiên nói,” Khí chất cao quý trên người hắn, người bình thường không thể sánh bằng được.” Continue reading

[CVMC]-Chương 14

Chương 14: Thuật dạy chồng


“ Nhưng ba con không đồng ý.” Bạch Mai có chút bất đắc dĩ nói,” Nhất định phải giữ chúng nó lại.”

“ Mẹ, mẹ gạt con.” Lạc Hân Nghiên không nghe lời đáp trả lại mẹ mình, có chỗ hỗn láo:” Mọi việc lớn nhỏ trong nhà không phải đều là một tay mẹ quản sao? Bố đối với mẹ lại ngoan ngoãn phục tùng…”

“ Đồ ngốc này, con không hiểu đâu.” Bạch Mai cau có nói,” Ba con tuy rằng yếu đuối, nhưng dù thế nào cũng là một người đàn ông, mẹ biết rõ là ông ấy  luôn để ý tới hai chị em Tử Câm, nếu đuổi hai đứa nó đi, ba con chẳng phải sẽ rất quan tâm đến chúng nó sao? Nói không chừng, còn có thể mua nhà mua xe cho hai chị em nó, nếu như vậy, để chúng nó ở lại nhà, ở dưới mí mắt mẹ, chắc chắn không dám ho he gì, cứ như vậy , ba con đối với mẹ, còn không cảm động rơi nước mắt sao?” Continue reading

[CVMC]-Chương 13

Chương 13: Nghe lén

Món quà  thứ 2 mừng ngày nana comeback . híhí ;)


‘ Về nhà.” Lời nói lạnh như băng của Châu Tuấn Hy phảng phất trong không khí.
“ Anh rốt cuộc làm sao vậy?” Ngữ khí của Lạc Hân Nghiên đã không còn tao nhã và bình ổn như mọi ngày, tính nhẫn nại đang cố nén như muốn bốc hơi đi nhà ma :” Nếu anh không thích tới nhà em ăn cơm, chúng ta về sau đi nhà hàng ăn.”
Dưới ánh trăng, Lạc Tử Câm nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Châu Tuấn Hy đang đi đến gara.
‘ Châu Tuấn Hy.” đối mặt với biểu tình lạnh lùng của Châu Tuấn Hy, Lạc Hân Nghiên mất hết kiên nhẫn, bản tính đanh đá lộ ra;” Đừng quên, là anh gọi điện thoại nói muốn đến nhà em ăn cơm, chứ không phải là em gọi anh đến.” Continue reading

[CVMC]-Chương 12

Chương 12: Chân tướng

“ Tử Câm sắp phải thi đại học, phải kiểm tra sức khỏe, ngoài ra còn có một số tiền học phí phụ.” Lạc Chí Viễn thấy vợ hung dữ đứng dậy, chút dũng khí hòa lẫn tức giận trầm xuống, nhẹ nhàng nói:” Một đứa con gái, trên người dù sao cũng phải mang chút tiền tiêu vặt…”

“ Ai, tâm tư này của ông sao chưa bao giờ đặt trên người tôi và con gái của ông?” Bạch Mai có chút trào phúng nói.

“ Mẹ!” Lạc Hân Nghiên thấy cha mẹ càng nói càng mất đi bình tĩnh, càng nói càng mất đi sự phong độ của thân sĩ và tao nhã của phu nhân, Châu Tuấn Hy còn đang ở đây, cô không thể nén giận được nữa, nháy mắt ám chỉ mẹ mình:” Đừng nói nữa.”

Bạch Mai trước giờ đều chiều con như mạng, phát hiện ánh mắt ám chỉ của con gái, vì thế ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Continue reading

[CVMC]-Chương 11

Chương 11: Kẻ trộm (2)


Lạc Tử Câm cả kinh, đây chính là di vật của mẹ cô, cũng là chiếc ví da cô hiện tại đang dùng, như thế nào lại có thể ở trong tay dì, ánh mắt cô lo lắng quét qua Lạc Chí Viễn, nhưng mà , ông lại cắn môi dưới không nói một lời nào.
Lạc Tử Mặc cũng giật mình, chị từ khi nào lại có nhiều tiền như vậy?
“ Thế nào? Không nói được chứ gì.” Bạch Mai hung hăng cầm lấy ví tiền đưa đến trước mặt Lạc Tử Câm rồi vứt đi:” Trong nhà của tao không dung túng cho những đứa trộm cắp, mày, bây giờ cút ngay cho tao!”
Mồ hôi trên trán Lạc Chí Viễn càng lúc càng dày đặc, lấy lòng Bạch Mai nói:” Trẻ con cũng cần có tiền tiêu vặt.”

Continue reading

[CVMC]-Chương 10

Chương 10: Kẻ trộm (1)

Tối thứ sáu.

Biệt thự nhà họ Lạc.

“ Lạc—Tử—Câm.” Bạch Mai đứng ở giữa cầu thang, hai tay chống nạnh, dùng hết sức kêu cái giọng quãng tám của mình lên cao.

Lạc Tử Câm vội vàng từ phòng bếp chạy ra, mấy sợi tóc ngắn gần tai có chút rối loạn, trước ngực vẫn đang mặc một chiếc tạp dề,” Dì——-“

“ Cái vòng cổ kim cương của tao đâu?” Bạch Mai lao xuống lầu, tức giận ngút trời, một phen véo lỗ tai Lạc Tử Câm, không phân đúng sai đã mắng cô một trận.

“A—“ Lỗ tai truyền đến một trận đau đớn khiến Tử Câm không nhịn được rơi nước mắt.

Đột nhiên, từ cửa lớn xuất hiện một bóng người, vội lao tới dùng hết sức đẩy Bạch Mai ra, Bạch Mai chưa chuẩn bị, lảo đảo ra sau vài bước, lại đứng không vững, ngã phịch xuống thảm.

“ Chị.” Lạc Tử Mặc vén hai bên tóc của Lạc Tử Câm lên, phát hiện cái lỗ tai bị Bạch Mai véo đỏ lựng, một người còn trẻ như hắn, thấy chị mình bị bắt nạt, đáy lòng tràn ngập phẫn nộ, nhìn Bạch Mai quát,” Tại sao lại đánh chị tôi?”

Bị Lạc Tử Mặc làm trò hạ nhân đẩy ngã trên mặt đất, Bạch Mai thẹn quá hóa giận, đứng lên khỏi thảm,chỉ tay vào cả hai chị em,”Thằng nhãi con, mày dám đẩy tao à? Đúng là hai kẻ có tâm địa rắn rết, lão nương xem như nuôi không chúng mày? Còn không bằng con chó giữ nhà, ít nhất còn biết giúp chủ.”

Tử Mặc lớn lên cũng cao như Tử Câm, hắn đem chị giấu ra sau người, khuôn mặt non nớt ngẩng lên, không chút e ngại.

“ Tử Mặc.” Tử Câm biết, dì lần này khẳng định là nổi giông nổi bão, cô bất chấp cái lỗ tai đau đớn, theo bản năng bảo vệ Tử Mặc, chặn ngang muốn đem Tử Mặc khuất sau lưng mình.

“ Phản rồi! Phản rồi!” Bạch Mai thấy hai chị em đều giữ tư thế bảo vệ cho nhau, không thứ gì có thể chạm đến, trừng mắt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi,” Cẩn thận tao đuổi hết chúng mày ra khỏi nhà.”

“ A Mai.” Lạc Chí Viễn trở về cùng Tử Mặc, đối với người vợ hung dữ này, hắn luôn bất lực, không thể làm gì, tuy rằng ông biết là Bạch Mai thường xuyên khi dễ Tử Câm, nhưng trời sinh tính tình yếu đuối với lại vợ chồng cũng đang lúc hòa hợp, nên chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng hiện tại nghe thấy lời của Bạch Mai nói phải đuổi hai chị em Tử Câm đi, ông mới sốt ruột tiến đến.

Bạch Mai vốn đang tức giận sôi người, lại thấy chồng mình uất ức nhẹ nhàng đi tới, bộ dáng muốn nói lại không dám nói, cũng tức giận không kém bà, vì thế nhìn ông hằn học nói, “ Thế nào? Ông cũng cùng một phe với chúng nó sao? Cũng muốn bắt nạt tôi sao?”

Nhìn vợ tức giận với mình, Lạc Chí Viễn tay chân có chút luống cuống, trên trán túa ra vài giọt mồ hôi, khi nhìn thấy bộ dáng của hai chị em Tử Câm, ông áy náy tới cực điểm, nhưng mà đối với người vợ hung dữ này, ông cũng không dám nề hà, vì thế chỉ có thể cầu hòa, lựa giọng ngon ngọt nói,” A Mai, bà dừng tức giận, có chuyện gì từ từ nói, Tử Câm đã làm sai chuyện gì thì cố gắng sửa chữa là được thôi mà.”

“ Sửa?” Đối với sự hòa hoãn không ngờ của chồng, Bạch Mai đương nhiên là có chút đắc ý, lạnh lùng châm chọc,” Chí Viễn, ông không hiểu thì đừng có xen vào.” Nói xong, bà lạnh lùng đảo mắt qua Lạc Tử Câm mặt đang tái nhợt, khóe môi khẽ nhếch lên, khinh thường nói,” Trong nhà chúng ta có kẻ cắp, chính là nó đấy.”

“ Cháu không có.” Lạc Tử Câm cực kì uất ức, tuy biết rằng nhà này không phải là do chú làm chủ, nhưng mà vẫn nhìn ông nói,” Chú, cháu tuyệt đối không lấy trộm thứ gì.”

“ Bà không cần đổ oan cho chị tôi.” Vài sợi tóc trên trán che lấp khuôn mặt của Tử Mặc, nhưng xuyên qua mấy sợi tóc, ánh mắt hắn kiên định mà trong suốt.

“ Oan ức?” Bạch Mai khoanh hai tay trước ngực, trào phúng nói,” Ngày hôm qua là ai giúp tao dọn dẹp phòng? Là ai giúp tao dọn lại bàn trang điểm?”

“ Là cháu giúp dì dọn dẹp, nhưng cháu không hề lấy bất cứ một vật gì.” Lạc Tử Câm cũng nóng nảy, nếu chỉ vì cô là người dọn phòng mà đã kết luận cô là kẻ trộm thì quả thật quá oan uổng.

“ Đúng vậy, a Mai.” Lạc Chí Viễn cũng nói hộ Tử Câm,” Tử Câm không phải là người như vậy.”