[Động cơ tàn khốc] – Chương 8

Chương 8: 

d7355afbb2fb4316253bb88f20a4462308f7d3fc

Trong bữa ăn, mẹ Tần Bân gắp một miếng vịt quay cho Giai Ninh: “Tần Bân là người xuề xòa, mẹ hiểu hết, kết hôn rồi con phải bảo ban nó.”

Giai Ninh đáp: “Dạ.” Nhìn Tần Bân, anh đang ăn uống ngon lành, khi nhìn bọn họ cũng ra vẻ vô tội.

“Còn không biết săn sóc nữa. Hôm qua uống với bố bao nhiêu rượu rồi đánh một giấc luôn ở khách sạn. Mẹ bảo nó gọi cho con một tiếng mà nó cũng không chịu.”

“Chẳng phải con sợ làm cô ấy thức giấc đó sao?” Tần Bân đáp, “Giai Ninh ghét nhất việc phải nhận điện thoại khi đang ngủ.”

Cô lén uống canh.

Anh ôm vai cô hỏi: “Tối qua ngủ ngon không?”

“Có.”

Cô muốn về nhà sớm hơn.

Lúc mặc xong đồ lót định với lấy quần áo thì bị Tiểu Sơn kéo lại.

“Em lại định đi?”

Cô đáp: “Ừ.”

Cô đứng dậy, anh cũng ngồi dậy theo, vòng hai tay qua ôm lấy cô, áp gò má lành lạnh lên chiếc bụng nhỏ của cô, bướng bỉnh như trẻ con: “Không được.”

Cô vuốt tóc anh, trong tiết trời mùa đông Tiểu Sơn vẫn đượm hương cỏ cây: “Đừng như thế.”

Anh lại nói: “Không được.” Rồi cọ cọ mũi lên làn da mượt mà của cô.

Giai Ninh nói: “Cậu không cho tôi đi, lẽ nào chúng ta cứ mãi thế này?”

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô: “Em theo anh về phương Nam đi.”

Cô bật cười, chậm rãi tách tay anh ra: “Đừng nói mấy lời ngốc nghếch thế.”

Cô tới bên cửa mặc quần áo, mặc hết lớp này đến lớp khác, mùa đông thật nhiều quần áo, thật phiền phức. Giai Ninh choàng khăn chuẩn bị đi, quay đầu nhìn Châu Tiểu Sơn đang để trần ngồi trên giường, bình thường nhìn Châu Tiểu Sơn cô luôn cảm thấy dưới lớp áo đơn bạc ấy cậu ta hơi gầy, nhưng lúc này đây, dưới ánh trăng, có thể thấy khung xương và bờ vai, cơ bắp mà cô vừa vuốt ve tuy gầy nhưng chắc, sắp thành một khối gọn gàng, phủ dưới một lớp da trắng như ngọc.

Gương mặt điển trai, làn môi du đãng trên người cô, anh thưởng thức và liếm láp dịch thể của cô, tay của anh, từng phần của anh,…Châu Tiểu Sơn dùng mọi thứ tới thể hiện tình yêu.

Thì ra vẻ đẹp của người đàn ông cũng có sức hút như thế, còn chưa rời xa mà Giai Ninh đã bắt đầu mong mỏi.

Cô nghĩ nếu mình bỏ đi, rời khỏi đây thì sau này không bao giờ có một người đàn ông như thế này nữa, vậy buông thả thì cũng đâu sao?

Cô tháo khăn, quay lại hôn anh.

Châu Tiêu Sơn cũng cùng lúc đứng lên, nghiêng về phía cô.

Phút chốc hai như như va vào nhau, anh đưa hai tay nâng mặt cô lên, ẩn trong đôi mắt ấy là khát vọng là oán trách muốn vùi ngập cả Giai Ninh, nụ hôn tanh mùi máu.

Từng lớp áo trên người Giai Ninh bị anh cởi hết xuống, khi hai cơ thể lại dính vào nhau, khoái cảm lao tới dồn dập theo mỗi lần anh tiến vào.

Tay và chân cô quấn lên người anh, muốn kéo anh lại thật gần, kéo dài cuộc vui.

Cô nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai: “Giai Ninh, Giai Ninh…”

Tiếng chuông đồng hồ vang lên tic tac, họ nằm trên giường, Giai Ninh nhắm mắt cảm thấy hơi mệt, Tiểu Sơn tựa cằm lên vai cô, giọng trầm trầm như đang thì thầm: “Anh từng mơ thấy em.”

Cô cười, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền: “Mơ thấy gì?”

“Anh bỏ học, em lại đuổi theo bắt anh về, lại cãi nhau với người ta.”

Cô nghe vậy nhớ tới trước kia anh phải vì tiền mà bỏ học, lại bắt đầu thấy không yên tâm, mở mắt ra nhìn anh: “Này, sau này cậu không được bỏ học nữa đâu đấy, phòng thí nghiệm sẽ trợ cấp cho cậu đến tận khi tốt nghiệp.”

Anh vuốt tóc cô, hôn vội lên miệng cô, vốn không hề nghe cô đang nói cái gì: “Có bao giờ em nhớ đến anh không?”

Đặt tay lên trán, Giai Ninh nghĩ một lát, “Không.”

Anh nhìn cô, làn mi cong cong, đôi mắt vừa đen vừa sáng.

Cô nói: “Cậu cũng biết, chúng ta không giống nhau. Tôi có rất nhiều việc, mệt lắm.”

Anh không nói gì, nghiêng người nằm lên ngực cô, lần tay xuống dưới ve vuốt, dịch dần tới nụ hoa của cô, mân thật cẩn thật, chạm thật nhẹ nhàng.

Chỗ đó lại bắt đầu nóng lên, dường như còn ươn ướt.

Giai Ninh chỉ cảm thấy khó thở, tim lại đập dữ dội, dứt khoát bắt lấy tay anh: “Tiểu Sơn, không được, tôi phải đi thật rồi.”

Anh ngừng lại, nghĩ một lát, chậm rãi ngồi dậy mặc quần áo vào: “Anh tiễn em.”

Giai Ninh đáp: “Không cần, cậu ở lại đây, tôi tự về.”

Anh không cố ép.

Cuối cùng lần này cô cũng mặc ổn thỏa, đi tới bên cửa, nhìn thấy bộ quần áo vải của anh, sạch sẽ lại mỏng manh. Giai Ninh sợ lại mất can đảm và quyết tâm rời đi nên lúc nói chuyện không hề quay đầu lại nhìn anh: “Trời lạnh rồi, cậu phải mặc thêm vào. Chẳng lẽ cậu không biết tự chăm sóc bản thân?”

“Anh không lạnh.”

“Nghe lời.”

Cô lái xe băng qua con đường tuyết về nhà, dọc đường đều nghĩ phải lấy lí do gì để giải thích chuyện tối nay về muộn. Bình thường thế mạnh của Giai Ninh là mở miệng nói dối không cần suy nghĩ, nhưng giờ lại thấy bí, tâm trạng khó chịu, bắt đầu nức nở, không biết là vì Châu Tiểu Sơn, vì Tần Bân hay là vì chính bản thân mình.

Nhưng hôm nay Tần Bân không có ở nhà, cô thoát được một lần.

Từ ngày cùng ăn cơm mẹ Tần Bân nói anh không chịu gọi điện thoại tới, Giai Ninh nghĩ thầm, anh thật sự sợ làm phiền cô, hay là đang cố ý cho cô một cái thang?

Ăn cơm xong, bọn họ đưa bố mẹ Tần Bân từ Hiệp Tây tới tham quan Cố Cung, rồi tới trung tâm thương mại, mẹ Tần Bân cũng là giảng viên Đại học, dạy tiếng anh ở Đại học sư phạm Hiệp Tây, cảm giác lựa đồ rất tuyệt vời nên bà rất thích nơi đây, còn hai cha con kia lại sợ điều này nhất nên trốn trong quán trà, còn mỗi Giai Ninh đi theo bà.

Trong lúc đợi bà thử quần áo, cô bỗng thấy cửa hàng đồ hiệu cho nam ở phía đối diện có một chiếc áo khoác ngắn rất đẹp đặt trong quầy trưng bày: màu xanh nước biển, có mũ đằng sau, chất da, kiểu dáng vừa trẻ trung lại không bao giờ lỗi thời.

Cô đi qua, nhân viên tiệm đó rất nhiệt tình giới thiệu đây là nhãn hiệu nổi tiếng đến từ Scotland, làm bằng lông cừu thượng hạng.

“Quý cô chọn đồ cho bạn ạ? Vóc dáng người đó thế nào?”

Giai Ninh đáp: “Khoảng tầm 1m8, hơi gầy.”

Lập có một nhân viên nam vóc dáng tương đương mặc thử cho cô xem, Giai Ninh nghĩ thầm: Châu Tiểu Sơn mà mặc thì không biết đẹp đến nhường nào.

Giai Ninh rút thẻ trả tiền, viết địa chỉ ở trường của Tiểu Sơn cho cửa hàng.

Bên kia mẹ Tần Bân đã thay đồ xong, vẫy tay bảo cô qua xem thế nào, cô vội vàng dặn bên này: “Mong gửi nhanh cho, tuyết rơi rồi trời rất lạnh.”

Tối chủ nhật, Giai Ninh tắm xong ra soi gương chải tóc, Tần Bân đi từ phòng sách ra, trong tay là mấy phong thư dày cộp đã được dán cẩn thận. Giai Ninh nhìn địa chỉ phí trên, lần lượt là Ủy ban kiểm tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban lấy ý kiến trực tiếp.

Giai Ninh hỏi: “Anh định gửi lúc nào?”

“Trước hôn lễ.”

“Cuối cùng anh cũng làm được chuyện mình muốn làm rồi.”

“Ừm.” Anh đáp, “Không phải ăn không ngon ngủ không yên nữa.”

“Liệu có ích gì không?”

“Ít ra còn hơn không làm.”

Cô gật đầu, tiếp tục chả từng lọn tóc.

Tần Bân nhìn Giai Ninh trong kính: “Sau này chúng ta tới Singapore, em phải nói thật với anh, bắt em từ bỏ nhiều như thế em có hối hận không?”

“Không.” Cô đáp, nhanh gọn dứt khoát, “Ngày mai nếu vật liệu A qua được thử nghiệm thì nhiệm vụ của em coi như hoàn thành, tìm một chỗ khác nghiên cứu cũng rất tốt.”

“Sau này, có lẽ chúng ta sẽ quay về…”

“Tần Bân.” Cô chặn lời anh.

“Hửm?”

“Chuyện sau này, để sau này nói.”

 

 

2 thoughts on “[Động cơ tàn khốc] – Chương 8

  1. Hóng mãi, đang tính hốt em này ngay và luôn, phần vì truyện hay, ”quá nhanh quá nguy hiểm” ấy :)))) phần vì thích Kỷ Viện Viện từ hồi Người Phiên Dịch rồi, quả nhiên là ko làm mình thất vọng!^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s