Kén cá chọn canh – Chương 2

Chương 2:

Sau bữa cơm, Lục Nguyên Đông đề nghị đưa Tần Dư Kiều về, Tần Dư Kiều mỉm cười từ chối: “Không cần khách sáo thế, hôm nay tôi cũng đi xe.”

Lục Nguyên Đông gật đầu, cực kì lịch sự nhìn theo bóng Tần Dư Kiều lên xe, đúng lúc đó, một cuộc điện thoại gọi tới, đó là điện thoại của Giang Nham, bên đó hơi ồn, loáng thoáng thấy tiếng mấy cô ả õng ẹo, khiến Lục Nguyên Đông cũng thấy phiền.

Giang Nham bảo anh qua đó chơi, Lục Nguyên Đông đang suy nghĩ nên lấy lí do gì để báo cáo cuộc xem mắt này thất bại thì trong đầu bỗng hiện lên gương mặt của đối tượng xem mắt, ngại quá, anh ta không theo đuổi nhục cảm, không có hứng với phụ nữ béo.

Tần Dư Kiều dạo quanh quảng trường Đức Lợi của thành phố S, cuối tuần nên quảng trường rất đông, ồn ã nhộn nhịp, tòa cao ốc Đức Lợi đối diện treo một tấm áp phích quảng cáo lớn, dưới ánh đèn lấp lánh, gương mặt của nữ siêu sao quảng cáo trang sức càng thêm lộng lẫy, tỏa sáng rực rỡ như ánh kim cương.

Tần Dư Kiều dạo cửa hàng trang sức mãi lâu mà vẫn không thấy thích cái nào, cuối cùng chọn được một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cho nữ trong quầy đồng hồ trên tầng sáu, cô bán hàng cười rạng rỡ đăng kí tên họ và số điện thoại để cô thành khách Vip.

Lúc Tần Dư Kiều quay về nhà họ Bạch, giúp việc nhà họ Bạch tới hỏi cô có muốn ăn thêm chút gì không, Tần Dư Kiều lắc đầu, trên tầng vọng tới tiếng hét giận dữ của cậu cô, Bạch Diệu, Tần Dư Kiều hỏi giúp việc: “Chị họ tôi về rồi?”

Chị họ của Tần Dư Kiều là con gái một của cậu Bạch Diệu, tên là Bạch Quyên, một người cực kì cá tính, vừa tốt nghiệp đại học đã làm loạn đòi kết hôn, kết hôn được sáu năm, lại làm loạn đòi li hôn.

Bạch Quyên tới tìm Tần Dư Kiều uống rượu, Tần Dư Kiều bảo: “Em không thể uống rượu.”

“Chị quên mất.” Bạch Quyển tự lấy rượu trong tủ, lắc chén rượu hai lần rồi hỏi Tần Dư Kiều: “Mẹ em ở Anh vẫn khỏe chứ?”

“Rất khỏe.” Tần Dư Kiều ngồi xuống vị trí đối diện Bạch Quyên, tiếp lời, “Sức khỏe của cậu không được tốt, chị đừng suốt ngày làm cậu giận nữa, ông ấy giận quá hóa bệnh thì chị cũng khổ.”

“Em tưởng chị muốn à, chị chỉ không hiểu, khi đó mẹ em đòi li hôn ông ấy đồng ý, vậy mà tại sao tới lượt chị lại có thái độ đấy!”

Tần Dư Kiều đứng dậy, miễn cưỡng đáp: “Hai chuyện này có thể giống nhau sao?”

“Cùng là li hôn đấy thôi.”

“Muốn li hôn cũng phải xem lí do, hơn nữa Bạch gia còn phải nhờ anh rể.”

Bạch Quyên và Trần Tri Trạch là điển hình của mô tuýp con gái nhà giàu yêu chàng trai nhà nghèo, vì yêu mà kết hôn, giờ cũng vì yêu mà li hôn, Bạch Quyên nói: “Nếu trước kia chị chưa từng yêu anh ta, thì giờ nào có hề gì.”

Tần Dư Kiều xua tay: “Đừng có văn thơ quá, nghe không hiểu.”

Bạch Quyên đưa mắt lên, không muốn nói tiếp với Tần Dư Kiều, chỉ nói gọn lỏn “Đi đây” rồi bước ra khỏi cửa, bước tới cửa thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu lại hỏi Tần Dư Kiều: “Hôm nay xem mắt thế nào?”

Tần Dư Kiều lắc đầu cực kì nuối tiếc: “Không thành.”

“Không ưng?”

“Chị đánh giá em cao quá rồi đấy.” Tần Dư Kiều nhìn bàn tay tròn quay hiện giờ của mình, “Em vừa đi cân về, là bảy mươi tám cân chứ không phải ba mươi chín cân.”

Bạch Quyên líu lưỡi: “Thì cũng có bảy mươi tám thôi mà.”

Tần Dư Kiều bị cái từ “thôi mà” này kích động, buổi tối tập một giờ yoga liền, người trong gương chân to tay to, đâu còn dáng vẻ mảnh khảnh như ngày xưa nữa.

Hơn nữa không chỉ có vẻ ngoài khác đi, trước kia cô có thể dễ dàng xoạc chân, đứng theo dáng giương cung, vậy mà giờ đây chỉ có thể làm được một vài động tác cơ bản đơn giản.

Ngoài ra lúc cúi lưng, cảm giác bụng ngấn mỡ cưc kì khó chịu, cực kì khó chịu.

Tần Dư Kiều vã mồ hôi nằm trên sàn nhà, nghiêng đầu nhìn tấm gương sát đất treo trên tường, cô gái trong gương mặt mũi đỏ bừng, vầng trán dính đầy những sợi tóc ướt sũng, chỗ thịt núc ních trắng bóc trông hơi đáng ghét, Tần Dư Kiều quay đầu nhìn lên tấm trần màu trắng, bỗng một câu nói vang lên: “Kiều Kiều, em gầy quá, béo thêm chút nữa đi.”

Ai đã nói với cô câu đó? Tần Dư Kiều bỗng cảm thấy hơi buồn cười, rồi cười lên khanh khách, thật ra thế này cũng tốt, ít nhất sau này cũng sẽ không có ai dám bảo cô gầy nữa, vừa nghĩ vừa cười, vừa cười vừa bò dậy, đẩy cánh cửa gỗ phòng vệ sinh ra.

Tần Dư Kiều tắm cho thoải mái, lúc tắm xong cầm chiếc điện thoại đặt trên sofa lên xem giờ thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ, một là của Tần Ngạn Chi, hai là một số lạ.

Tần Dư Kiều tắt máy đi ngủ.

Cô biết phụ nữ béo không hay chút nào, đặc biệt là dạng nặng gần một trăm cân như cô, có khi nhìn vào kính, Tần Dư Kiều cũng không nhận ra người bên trong là mình nữa, sau này quen rồi, cô quên đi dáng vẻ trước kia của mình, nhìn tấm ảnh quá khứ, sẽ chợt có cảm giác như đã rất rất lâu rồi.

Phụ nữ béo, phụ nữ gầy, vốn là người của hai thế giới, bị phân biệt đối xử, chuyện này Tần Dư Kiều xem như đã được trải nghiệm nhiều nhiều.

Bạch Diệu có thói quen tập thể dục buổi sáng, trời còn chưa sáng hẳn đã bảo giúp việc gọi Tần Dư Kiều xuống cùng chạy bộ, nhà họ Bạch nằm ở biệt uyển Đông Giang, nơi này với khu biệt thự Hoa Khê đều là những khu dân cư mới được một công ty xây dưng mấy năm nay. Những khu nhà kiểu này, tuy thiết bị lắp đặt đầy đủ, nhưng người ở lại không nhiều, phần lớn người có tiền là mua để đầu tư.

Vì thế trên con đường quanh khu rừng nhân tạo này cả buổi cũng không có lấy một bóng người, ngay cả xe đi qua cũng rất ít, vì thế sáng sớm ở Đông Giang quả thật rất yên tĩnh.

Tối qua trời mưa nên giờ không khí ẩm và tươi mát, Tần Dư Kiều không chạy nổi nữa bèn dừng lại đi bộ, ông cậu chạy phía trước ngoảnh đầu lại nhìn: “Kiều Kiều, cố gắng thêm chút nữa.”

Tần Dư Kiều thở hổn hển lắc đầu: “Cậu về trước đi, cháu nghỉ một lát rồi đuổi theo.”

Bạch Diệu nghe vậy cười lớn, không chạy về trước và chạy qua đi bộ cùng cháu gái, vừa đi vừa bùi ngùi: “Cậu bảo cháu chạy bộ không phải vì giảm béo, mà là vì rèn luyện sức khỏe, cháu xem con gái bây giờ gầy quá, cậu thấy như cháu vừa đẹp.”

Bảy mươi lăm cân là vừa đẹp? Tần Dư Kiều không cười nổi, nhưng cũng không dám cãi lại.

“Mợ cháu đưa ảnh hiện giờ của cháu cho nhà họ Lục xem, Lục phu nhân vô cùng hài lòng, khen cháu phúc hậu, hôm qua cậu còn nghe nói nhà họ đã tìm người tính cả bát tự của cháu…”

Tần Dư Kiều phản ứng lại có chút chậm chạp: “Cậu?”

Bạch Diệu vỗ vỗ vai Tần Dư Kiều, “Đương nhiên vẫn phải xem ý của cháu thế nào, kẻ làm cha chú như cậu mợ chỉ hơi sốt ruột thôi.”

Tần Dư Kiều lấy khăn khô lau mồ hôi trên cổ: “Cậu, cháu và Lục Nguyên Đông không thích nhau.”

Bạch Diệu buột miệng: “Cậu thấy Lục Nguyên Đông cũng được lắm đó Kiều Kiều, cháu phải cho người ta cơ hội tìm hiểu chứ.”

Tần Dư Kiều có chút bất lực, người nhà họ Bạch hơi…nói thế nào nhỉ, dù là Bạch Quyên hay là Bạch Diệu, đều đánh giá cô quá cao.

Lúc ăn sáng Bạch Diệu cứ ngập ngừng, Tần Dư Kiều đã thoáng đoán ra là chuyện gì, đặt thìa xuống: “Sao vậy, ông ấy xảy ra chuyện gì?”

“À ừ…” Bạch Diệu không biết làm sao, đành phải thở dài: “Kiều Kiều, cha con trở mặt thành thù sao được, như cậu và Quyên Tử ấy, đúng không?”

Tần Dư Kiều ậm ừ.

“Tuần sau ông ấy tới thành phố S rồi.”

Tần Dư Kiều đưa mắt hỏi: “Ông ta tới làm gì?”

“Ông ấy cũng có hứng thú với dự án thu mua của Tân Vũ.”

Tần Dư Kiều mỉa mai: “Một kẻ bán gỗ như ông ta hóng hớt làm gì không biết.”

Bạch Diệu: “…”

Nhà họ Tần giàu lên nhờ việc mua bán gỗ, chẳng qua sau này lần lượt đầu tư vào các lĩnh vực khác, hơn nữa thường là những công trình đầu tư có ảnh hưởng xã hội, ví dụ như trường học.

Tần Dư Kiều uống thêm hai cốc sữa đậu nành, sau đó nói: “Cháu sẽ dành thời gian tới thăm ông ta.”

Cha con quả thật không thể trở mặt thành thù, chỉ có điều đôi khi xa cách còn đáng sợ hơn cả thù hận, ít nhất thù hận còn là một thứ tình cảm mãnh liệt, tồn tại trong cơ thể con người, ăn mòn từng tấc máu thịt, còn xa cách, theo dòng chảy của thời gian, cũng sẽ khiến máu mủ tình thâm phải phai mờ.

Sáng sớm, Tần Dư Kiều lựa một bộ mặc ra ngoài trong tủ quần áo, vì luôn được chăm sóc nên thói quen hằng ngày của cô không được hay lắm, quần áo bày la liệt trên giường mặc cô chọn, không thích thì ném lại vào tủ, vậy nên một buổi sáng trôi qua, chiếc tủ dạng cửa kéo vô cùng lộn xộn.

Phụ nữ béo ghét nhất điều gì, đó là khi soi gương mà kéo khóa mãi không xong. Tần Dư Kiều buồn rầu nhìn bản thân trong gương, trước kia cô có thể mặc áo phông hàng chợ vài đồng thành hàng hiệu trăm đồng. Vậy mà giờ đây, cái áo trăm bạc nghìn bạc cũng không tôn nổi đống thịt ngấn mỡ của cô.

Buổi chiều không có việc gì làm nên cô lái xe đi chơi, từ đường Thế Kỉ tới Tây Nhạc, bên cạnh có một công viên, cô đỗ xe trong bãi, Tân Dư Kiều xuống xe thăm thú, chắc hẳn đây là công viên Kỉ Niệm, lá phong bên trong đang đúng độ đỏ rực như lửa, cành lá rậm rạp dưới ánh nắng ban trưa như được mạ vàng.

Qua công viên là một ngôi trường tiểu học, trường tiểu học thực nghiệm thứ hai của thành phố S, có lẽ đúng vào giờ tan học nên ngôi trường đó hơi rộn rã, Tần Dư Kiều nhìn vào trong vài lần, bác bảo vệ nhiệt tình mở cánh cửa sổ nho nhỏ thò đầu ra khỏi phòng bảo vệ, hỏi cô: “Cô là phụ huynh của học sinh lớp nào, muốn vào trường phải đăng kí trước.”

Tần Dư Kiều lắc đầu bỏ đi.

Hôm nay Lục Hi Duệ giải được một bài toán khó nên được thầy giáo khen, cả lớp có mỗi mình cậu làm được, cảm giác đạt được thành tích nho nhỏ này khiến cậu rất vui, hơn nữa còn vui rất lâu, tới tận trước khi tan học.

Tan học Lục Hi Duệ không vội vã lao nay ra khỏi cổng trường mà đá bóng với bạn bè ở sân thể dục, lái xe Vương đợi bên ngoài không thấy thằng bé bèn vào tìm, cuối cùng cũng tìm thấy người.

Lục Hi Duệ thấy lái xe tới nên không lề mề nữa, chào đám bạn rồi xách cái cặp trên đất chạy tới chỗ lái xe: “Chú Vương, chú tới rồi à.”

Vương Hữu Chí là lái xe của Lục Cảnh Diệu khi Lục Hi Duệ hai tuổi, từ lúc cậu bắt đầu đi học, phần lớn công việc đưa đón cậu là ông phụ trách, ông thương Lục Hi Duệ như con đẻ, hơn nữa đứa bé này còn rất đáng yêu, không hề mang cung cách thiếu gia, hòa nhã thân thiện, ông cảm thấy về điểm này hai cha con họ khác nhau rất nhiều.

Lục Hi Duệ ngồi lên xe về nhà, vì không có việc gì làm nên lấy rubik trong cặp ra chơi, khối rubik này cậu chơi rất lâu rồi vẫn không giải được, một lần ba thấy cậu chơi, hiếm khi nổi hứng lấy khối rubik trong tay cậu, dễ dàng giải xong, ba đứng phía trước nhìn cậu, vì ba rất cao nên bóng ba bao trùm cả người cậu, sau đó ba nói bằng một giọng điệu khó hiểu: “Cái trò này hồi năm tuổi ba đã biết giải rồi.”

Có một hôm anh Nguyên Đông giảng cho cậu nghe về gien di truyền gì gì đó, rồi nhìn cậu đầy ẩn ý: “Tiểu Duệ, anh thấy mẹ chú có thể là người Thái đấy.”

“Vì sao?”

Lục Nguyên Đông: “Vì màu da.”

Hi Duệ soi bóng mình trong bình cá: “Là vì người Thái khá đen?”

Thực ra Lục Hi Duệ không đen, mà cậu có một làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, hơn nữa còn cực kì thích chơi bóng đá, chạy tới chạy lui dưới ánh nắng mặt trời nên gương mặt nhỏ nhắn chắc chắn không trắng được rồi.

Cái trò màu da của Lục Nguyên Đông trăm phần trăm là nổi hứng nói đùa, chẳng qua lại có ảnh hưởng tương đối tới Lục Hi Duệ.

Cậu không dám chạy tới hỏi ba, nhưng kể từ đó cực kì chú ý tới phụ nữ da đen, ví dụ như những chủng tộc khá là đen xuất hiện trên TV hay là trong sách cũng sẽ xem kĩ hơn.

Ultraman phù hộ, hi vọng mẹ mình không phải là người châu Phi.

One thought on “Kén cá chọn canh – Chương 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s