Kén cá chọn canh – Chương 1

Chương 1:

Dịch: Nana Kwon

“Chú cún nhà em”

Lúc em được bốn tuổi, ba tặng em một chú cún, tên nó là Cầu Cầu, giờ Cầu Cầu đã được ba tuổi rồi. Cầu Cầu thuộc giống chó Sharpei, lông nó mềm cực kì, thỉnh thoảng Cầu Cầu rất ngoan, có khi lại không nghe lời, rất hay lờ em đi, nhưng em vẫn thích nó lắm, có điều giờ con cún này càng lớn càng xấu, em rất lo, không biết mấy năm nữa nó còn xấu đến mức nào.

“Rửa bát”

Hôm nay cô giáo giao một bài tập, đó là giúp đỡ ba mẹ làm việc nhà, em kể với ba, ba bèn bảo em đi rửa bát, được dì Trương giúp đỡ, em rửa sạch cả đống bát đũa trong nhà, tuy có làm vỡ vài cái, nhưng ba vẫn khen em ngoan, em vui lắm.

“Nhổ răng”

Hôm nay, ba dẫn em tới chỗ chú Cố để nhổ răng, em hỏi ba rằng nhổ răng có đau không, ba bảo không đau, em ứ tin, nhưng lúc nhổ răng xong quả thật không quá đau, chẳng qua lúc tiêm hơi đau mà thôi, ba bảo rằng đó là thuốc gây tê. Khi về, chú Cố khen em là một đứa trẻ dũng cảm, nghe chú ấy khen mà lòng em cứ lâng lâng…

“Mẹ của em”

Mẹ của em rất đẹp, mẹ có một mái tóc dài, đôi mắt to, hàm răng rất chỉnh, mẹ rất yêu em, sáng nào cũng nấu cho em bữa sáng ngon lành, quan trọng nhất là, lúc em thi không tốt, mẹ không hề mắng mỏ, mà còn động viên em nữa. Tóm lại, em rất yêu mẹ, mẹ cũng rất yêu em.

Dòng chữ hàm răng rất “chỉnh” bị cô giáo khoanh tròn vì dùng sai từ. Phía trên phê một chữ “đều”.

Hôm nay nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp con trai, Lục Cảnh Diệu mới nhận ra dạo này bận bịu mà không để ý tới thằng cu, bởi vậy tối đến bèn bớt chút thời gian kiểm tra cặp sách của cu con, ném mấy miếng xếp hình lộn xộn bên trong ra, lấy vở bài tập toán, bài tập ngữ văn, vài ba bài kiểm tra tháng, cộng thêm cả vở tập làm làm văn trên tay xem hết một lượt.

Lúc lướt qua bài văn “Mẹ của em”, Lục Cảnh Diệu cảm thấy mình cần nói chuyện với Hi Duệ.

Lục Cảnh Diệu bước ra khỏi phòng sách, cô giúp việc dưới tầng đã dọn dẹp đâu vào đấy, đang cởi tạp dề đặt vào trong ngăn tủ chuyên dụng, thấy anh đi xuống, bèn ngẩng đầu hỏi bữa sáng ngày mai muốn ăn cái gì: “Lục tiên sinh, sáng mai ngài muốn ăn gì?”

“Giống hôm nay.” Lục Cảnh Diệu nhìn khắp nơi, hỏi cô giúp việc: “Hi Duệ đâu?”

Cô giúp việc đáp cậu chủ nhỏ đang xem TV trong phòng khách phụ.

Lục Cảnh Diệu bước vào trong, đúng thật là Lục Hi Duệ đang ngồi trên sofa xem hoặt hình, trên màn hình một con gà mái đang cục ta cục tác nằm trong ổ đẻ trứng.

Lục Hi Duệ thấy Lục Cảnh Diệu bước vào bèn ngoảnh đầu chào: “Ba.” Sau đó, thằng bé cười giải thích: “Hôm nay con đã làm xong tất cả bài tập ngay khi ở trường rồi.”

Lục Cảnh Diệu gật đầu, rồi cầm lấy chiêc điều khiển trên sofa, giảm âm lượng xuống vài nấc.

Lục Hi Duệ biết ba có chuyện muốn nói vì vậy bèn chuyển sự chú ý của mình từ TV sang Lục Cảnh Diệu, đôi đồng tử đen láy thoáng động: “Ông bô, dạo này con rất ngoan, không phải ba lại muốn dạy bảo con nữa chứ?”

Đôi mắt đen láy này không phải di truyền từ anh, lông mi vừa dài vừa cong lại vừa cứng, rất giống người phụ nữ ấy.

“Ba vừa xem vở tập làm văn của con, trong đó có một bài văn viết về mẹ, Hi Duệ, sao con lại đi chép bài của bạn, sáng nay cô giáo của con gọi điện cho ba, bảo rằng bài văn đó của con giống hệt bài văn của bạn cùng bàn, thậm chí cả lỗi sai cũng y hệt.”

Dường như Lục Hi Duệ đã sớm biết ba mình sẽ hỏi chuyện này, vì vậy lời giải thích đã nghĩ xong xuôi hết rồi: “Đó là vì con không có mẹ, con không biết phải viết thế nào.”

Lục Cảnh Diệu khựng lại: “Chú ý vào trọng tâm, vì sao lại chép bài, đã thế lại còn chép một cách ngớ ngẩn.”

Lục Hi Duệ cúi đầu, vẻ mặt như đang suy nghĩ về hành động của mình, thành khẩn nhìn ba mình: “Ba, con sai rồi.”

Lục Hi Duệ là một đứa trẻ thông minh, sự thông minh đó bao gồm cả việc lập tức nhận lỗi, luôn kiểm điểm lại mình trước khi người lớn quở trách.

Ngay sau khi kiểm điểm xong bèn biện minh cho bản thân: “Ba, con thật sự không biết viết thế nào, ba cũng biết là con không biết mẹ ra sao, đến việc mẹ tròn hay méo con còn không biết nữa là…”

Lục Cảnh Diệu hơi mất kiên nhẫn, không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, nhìn lên đồng hồ treo tường, bảy giờ bốn mươi phút, anh bèn đứng dậy: “Sau tám giờ tắt TV về phòng ngủ.” Vốn dĩ Lục Cảnh Diệu muốn để A Duệ luyện đàn, nhưng nghĩ lại mình ghét ồn ã, để thằng bé cuối tuần đến nhà cô thì hơn.

“Được ạ.” Nói xong, Hi Duệ cười với ông bô nhà mình, sau đó ranh mãnh hỏi thêm một câu: “Hôm nay ba có đi hẹn hò không?”

May mà Lục Cảnh Diệu không quẳng thằng con này luôn.

Lục Hi Duệ về phòng, chiếc cặp sách đã được để lên bàn, thằng bé lấy vở của mình ra, lật tới trang có bài “Mẹ của em”, lấy cục gôm tẩy hết nét bút chì trên đó, tẩy xong, tờ giấy kẻ vuông màu vàng chi chít những con sâu đen.

Lục Hi Duệ thổi sạch trang vở, sau đó lấy một chiếc bút chì đã gọt cẩn thận từ trong hộp bút ra định viết lại, nhưng tay cầm bút mãi lâu mà vẫn không viết nổi một câu.

Một lát sau, thằng bé chống cằm thở dài: Mình không biết mẹ mình là ai, nhưng mình vẫn rất nhớ mẹ, còn mẹ, mẹ có nhớ mình không?

Đã mấy lần Lục Hi Duệ mơ thấy mẹ, mẹ thằng bé đẹp hơn mọi bà mẹ của bạn học trong lớp, mẹ sẽ mỉm cười dịu dàng với cậu, sẽ nấu những món ngon nhất trên đời, không bao giờ mắng cậu, sẽ đón cậu tan học như bao bà mẹ khác, sẽ đưa cậu tới công viên trò chơi, sẽ dẫn cậu đi ăn pizza, sẽ tới xem trận đá banh của cậu, sẽ thẽ thọt gọi cậu là “Tiểu Duệ”, sẽ kiểm tra bài tập của cậu hằng ngày…

Lục Hi Duệ bò lên giường nghe thấy tiếng kêu của Chocolate ở dưới tầng, sau đó là tiếng đóng cửa, tiếng xe rít…

Lục Hi Duệ thấy hơi khó chịu, ba lại bỏ cậu một mình ở nhà rồi. Quả nhiên trẻ không mẹ như cỏ như cây, không được quan tâm.

Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ thôi.

Lúc Lục Hi Duệ ăn bữa sáng thì Lục Cảnh Diệu đã về rồi, không biết tối qua mấy giờ mới về, mười giờ? Mười một giờ? Hay là mười hai giờ?

Lục Hi Duệ đương quấy bát cháo mạch thì bị ba lườm, cu cậu bèn vội vàng ăn.

Lục Cảnh Diệu cúi đầu nhìn đồng hồ: “Sắp muộn rồi.” Lục Cảnh Diệu nói rất thản nhiên nhưng giọng điệu lại cực kì nghiêm khắc.

Xem ra hôm nay ba định đích thân đưa cậu đi học, Lục Hi Duệ có chút sợ Lục Cảnh Diệu, giải quyết đống cháo trong bát với tốc độ nhanh nhất, cầm chiếc cặp trên ghế lên: “Con no rồi.”

Lục Cảnh Diệu đích thân lái xe đưa con trai tới trường, lúc xuống xe bồi thêm mấy câu theo thói quen, đại loại như “Ngoan ngoãn học hành, hòa đồng với bạn bè”, sau đó quay đầu xe tới công ty.

Lúc Lục Cảnh Diệu tới công ty, Lục Nguyên Đông đã ở trong phòng làm việc, đang ngồi trên sofa lau tóc, thấy anh bước vào bèn mỉm cười: “Chú bé, cháu vừa mượn phòng chú tắm nhờ một cái.”

Lục Cảnh Diệu liếc Lục Nguyên Đông, hỏi: “Tối qua không về?”

Lục Nguyên Đông đứng dậy: “Cháu nào dám không về, chú cũng biết lần này mẹ cháu ưng đối tượng xem mắt thế nào mà.”

Lục Cảnh Diệu xem chỗ giấy tờ thư kí vừa đưa lên sáng nay: “Có vẻ lần này cháu không thích rồi?”

“Chú, chú biết mà.” Lục Nguyên Đông đi tới bên Lục Cảnh Diệu, ra vẻ cường điệu: “Cháu thấy ít nhất cô ả cũng phải bảy mươi lăm cân.”

Lục Cảnh Diệu thoáng sững người, khẽ cười: “Chẳng phải người ta chỉ hơi béo thôi sao, gì đến nỗi?”

“Chú là người ngoài nên đâu thấy gì.” Lục Nguyên Đông lắc đầu, quay về phòng nghỉ thay bộ đồ sạch sẽ, soi gương thắt cà vạt xong mới đi ra, “Chú đừng quên tiệc gia đình tối nay nhé, ông nội nhớ Hi Duệ lắm rồi.”

Cảnh Diệu gật đầu tỏ ý đã biết.

Lục Nguyên Đông vẫn huyên thuyên: “Cậu cũng thật là, một người đàn ông trưởng thành sống riêng với thằng bé làm gì, về nhà ở đi.”

Lục Cảnh Diệu day huyệt thái dương, ngón tay vừa thon vừa dài trắng muốt như ngọc, ngừng một lát: “Sống với Tiểu Duệ rất tuyệt.”

Hôm qua Tần Dư Kiều không được vui cho lắm, lí do là vì lần trước vừa mua một chiếc vòng ngọc cầu may, kết quả vừa ra khỏi cửa đã đâm sập vào một chiếc Audi màu trắng bên vệ đường.

Thật ra chỉ cần bồi thường là xong, bất kì chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền đều chẳng phải chuyện gì lớn, hơn nữa bồi thường là chuyện của công ty bảo hiểm.

Nhưng vấn đề là ở chỗ, chủ nhân của chiếc Audi này là bạn học cũ của cô. Cậu bạn đó không hề nhận ra cô, vội vã bước ra khỏi cửa hàng bánh mì ven đường định báo cảnh sát, phía sau còn có một cô bạn gái mặt xinh dáng đẹp, cô bạn nhìn vết xước trên xe, sầm mặt hỏi tên và số điện thoại của cô.

Không như cậu bạn kia, Tần Dư Kiều vừa liếc nhìn đã nhận ra rồi, nên lúc nói tên mình có chút xấu hổ và lúng túng.

“Ngại quá, tôi sẽ chịu trách nhiệm, tên tôi là Tần Dư Kiều…”

Đúng lúc này cậu bạn kia ngẩng phắt đầu lên, mắt trợn tròn, miệng cứng đờ, giọng như chen từ yết hầu ra: “Tần Dư Kiều? Cậu là Tần Dư Kiều?”

“Đúng là Tần Dư Kiều? Tần Dư Kiều của trường trung học Thập Nhị ở thành phố G?” Cậu bạn cũ lại hỏi lần nữa, quan sát cô từ trên xuống dưới, khó tin nói: “Tớ không nhận ra nổi.”

Không nhận ra, quả là khéo nói. Trực tiếp hơn thì “Trời ơi, sao giờ cậu béo thế!” Giọng điệu của bọn họ như thể phụ nữ mà béo là một cái tội vậy, với một người vọt lên tận hơn tám mươi cân như cô chắc phạm phải tội ác tày trời rồi.

Tần Dư Kiều là người của thành phố G, vì thế việc gặp bạn học cũ ở thành phố S quả là khéo đến không thể khéo hơn.

Trên chiếc xe Audi, bạn gái Hứa Thực, Đỗ Loan Loan ngắm nghía bộ móng mới của mình, ngẩng đầu cố hỏi một cách vô ý: “Hứa Thực, cô ấy là thế nào với anh?”

Hứa Thực vừa lái xe vừa đáp: “Bạn học cấp ba.”

Đỗ Loan Loan không thốt nên lời: “Em không biết cấp ba anh có cô bạn béo thế cơ đấy…”

“Học cùng một năm lớp mười, sau đó cô ấy ra nước ngoài, mấy năm không gặp rồi.” Hứa Thực cũng tỏ vẻ khó hiểu, “Hồi cấp ba cô ấy không béo thế đâu, em không biết, năm đó cô ấy còn là hoa khôi của trường anh nữa.”

Vì gặp rắc rối trên đường nên Tần Dư Kiều tới muộn, có điều đối tượng xem mắt cũng coi như kiên nhẫn, lúc cô bước vào nhà hàng tư nhân này không hề tỏ vẻ khó chịu chút nào.

Tần Dư Kiều chậm rãi ngồi xuống, người đàn ông tựa vào ghế sofa từ từ ngẩng đâu lên, đôi mắt màu mực thoáng co lại, sau đó lặng lẽ che giấu sự kinh ngạc của mình, tiện tay cầm chiếc ấm trà trên bàn lên, rót một cốc cho Tần Dư Kiều: “Trà Phổ Nhĩ ở đây hơi đặc, không biết Tần tiểu thư có quen không.”

“Cám ơn.” Tần Dư Kiều đón tách trà bên kia đưa, nhấm một ngụm, hương vị thật đậm đà.

“Tần tiều thư vừa về nước?” Đối phương vừa hỏi vừa quan sát cô.

“Anh gọi tôi Dư Kiều là được rồi.” Tần Dư Kiều khẽ cười, “Tôi vừa về hồi tháng mười.”

Lục Nguyên Đông khẽ nhấp môi, sau đó chủ động đưa thực đơn cho cô, Tần Dư Kiều cầm lấy thực đơn, chọn một món đặc biệt còn thêm hai thức ăn nhẹ, gọi xong ngẩng đầu hỏi Lục Nguyên Đông: “Không sao chứ?”

Lục Nguyên Đông lắc đầu: “Không sao.”

Nhà hàng tư nhân này quả thật rất được, thảo nào mỗi lần dùng bữa phải đặt lịch trước một tuần. Tần Dư Kiều thong thả ăn hết một bát, phớt lờ ánh mắt của Lục Nguyên Đông, lúc ăn xong, lịch sự hỏi một câu: “Lẽ nào mấy món này không hợp khẩu vị của anh?”

Lục Nguyên Đông lắc đầu.

Tần Dư Kiều không có kinh nghiệm xem mắt, nhưng ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã biết Lục Nguyên Đông không để ý đến cô. Một người đàn ông thất vọng với một người phụ nữ, thẳng thắn thì sẽ biểu lộ hoàn toàn trên mặt, ví dụ như lộ rõ vẻ khinh thường, nói năng khách sáo, ngầm mỉa mai. Còn lịch sự hơn một chút thì tuy không thể hiện ra mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra qua dáng ngồi, ví dụ như vị Lục Nguyên Đông đây, “xiên xiên vẹo vẹo, thích thì ngồi, thích thì nằm”, có thể thấy, với đối tượng xem mắt cô đây, anh ta cực kì không hài lòng.

5 thoughts on “Kén cá chọn canh – Chương 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s