Hoa Thiên Cốt – Chương 43

Chương 43: Đại chiến cầm ma

Tiểu Cốt vừa đi, trong điện luôn có vẻ trống trải. Bạch Tử Họa tỉnh lại từ trong nhập định, nhớ đến Hoa Thiên Cốt đột nhiên lại cảm thấy bất an, bấm đốt tay tính, dường như sắp có một kiếp nạn lớn giáng xuống. Nhưng mệnh của nàng từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nhìn rõ, đám người Lạc Thập Nhất có lẽ cũng sẽ rơi vào cảnh khó khăn, sợ đoàn người đi đường sẽ gặp nguy hiểm.

Thế nên gọi ngay Hỏa Tịch và Thanh La đến.

“Tôn thượng có gì sai bảo?”
“Hai người cấp tốc đi đến núi Thái Bạch một chuyến, trong vòng ba ngày phải tụ hợp được với đoàn người của Lạc Thập Nhất.”

“Đệ tử tuân lệnh.”

Bạch Tử Họa trầm ngâm nhắm mắt lại, quanh người như có vạn sợi tơ bạc tung bay như múa, cuộn trong lòng bàn tay, tập trung vô số ánh sáng, chói lóa không thể nhìn thẳng được.

Vũ Thanh La và Hỏa Tịch cùng kinh hãi: “Đàn Phục Hy!”

Tuy rằng chỉ thấy ánh sáng mà không thấy thần khí, nhưng chỉ cần liếc một cái là hai người nhận ran gay đó là đàn Phục Hy mà Trường Lưu Sơn bảo vệ.

“Hỏa Tịch, ngươi cất kĩ thứ này vào trong khư đỉnh, gặp Hoa Thiên Cốt thì đưa cây đàn này cho con bé.”

“Nhưng Tôn thượng, cây đàn này sao có thể tùy tiện mang ra khỏi Trường Lưu Sơn, ngộ nhỡ bị yêu ma đoạt mất, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi…Trách nhiệm lớn lao như thế, sao đệ tử có thể đảm đương nổi!” Vũ Thanh La vừa nghe mặt lập tức tái mét. Hỏa Tịch thì ngơ ngẩn mê muội nhìn ánh sáng rực rỡ của cây đàn.

“Không sao, ta đã hạ phong ấn lên cây đàn này, chỉ có thể phá giải khi ở trong tay tiểu Cốt, trong tay người thường chỉ có ánh sáng thôi.”

“Tôn thượng, phải chăng trên đường nhóm của Thập Nhất sư huynh gặp phải đại nạn gì cần dùng đàn Phục Hy chống đỡ?”

“Phải, các ngươi mau đi đi, chuyện này không được để người khác biết. Sau khi giải quyết xong chuyện này thì bay tới Lao Sơn.”

“Đệ tử tuân lệnh!”

…..

Trong khe núi, Hoa Thiên Cốt cầm một cái rổ, ngắt lá cây hái nấm.

“Bên kia bên kia, có một cây đó Cốt đầu, bên này bên này nữa này….” Đường Bảo đội một cái mũ cỏ nhỏ lên đầu, ngồi trên búi tóc của Hoa Thiên Cốt, liên tục chỉ huy.

Nhân lúc nghỉ ngơi giữa đường, Hoa Thiên Cốt tìm chút thức ăn để buổi tối nấu cho mọi người. Tuy rằng cực kì không muốn nhưng Nghê Mạn Thiên cũng phải thừa nhận nàng nấu ăn rất ngon. Tuy ngoài miệng thì bới móc, nhưng ăn cũng không ít hơn người khác.

Mệt mỏi ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, lấy bức tranh vẽ Bạch Tử Họa từ trong khư đỉnh ra, nhìn hồi lâu, lâu thêm một chút nữa, lại lâu thêm nữa.

“Cốt đầu, mẹ đang ngẩn ngơ gì đó?” Đường Bảo vừa nói vừa phun một đống bong bóng.

“Ta đang nhớ tới sư phụ, ta không ở đó, người chắc chắn sẽ không ăn gì, thật ra ăn nhiều cũng tốt mà, chân khí sẽ mạnh lên. Nếu cuộc đời mà không có đồ ăn ngon thì niềm vui sao toàn vẹn được.”

“Còn con nếu không được ngủ, thì đời này chẳng còn vui vẻ gì nữa.”

Một cái bong bóng đáp lên mũi Hoa Thiên Cốt.

“Đường Bảo, ngươi đang làm gì đấy, có phải cá đâu mà sao cứ nhả bong bỏng thế hả?”
“Con đói bụng, thế nên ăn vụng một cây nấm trong giỏ, không biết tại sao cứ nói là bong bóng sẽ bay ra.”

“Đó là nấm bong bóng, phải nấu chín thì mới ăn được, con sâu tham ăn nhà ngươi, ngươi cứ phun bong bóng vài ngày đi!” Hoa Thiên Cốt cười sằng sặc nói.

“Đừng mà…” Đường Bảo khóc lóc thảm thiết.

Sau khi trở về, dù Lạc Thập Nhất có chọc nó dỗ dành nó thế nào, nó có chết cũng không chịu mở miệng nói chuyện, hại Lạc Thập Nhất sợ hãi nghĩ rằng mình lại làm gì khiến nó tức giận. Hoa Thiên Cốt cũng tranh thủ trêu nó, lấy tay chọc chọc lên cái thân mũm mĩm, nó liều mạng chịu đựng không cười. Nhưng vì canh nấm quá ngon, không cẩn thận uống no, Đường Bảo vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn vo ợ một cái, miệng liền phun ra một bong bóng nhỏ, khiến mọi người đều buồn cười.

…..

“Thập Nhất sư huynh, chỉ cần mấy ngày nữa là đến núi Thái Bạch đúng không?”

“Ừ, sắp đến rồi.” Sáng sớm tỉnh dậy Lạc Thập Nhất đã thấy bất an, nhíu mày, cẩn thận quan sát xung quanh.

Khe núi nừa vừa hẹp vừa dài lại còn cao ngất, nếu có yêu ma, rất dễ bị mai phục.

Cảm giác bất an chiến thắng, Lạc Thập Nhất quay đầu lại nói: “Khe núi này rất kì lạ, mọi người điều khiển kiếm nhanh chóng bay qua đi.”

Mọi người đều cưỡi kiếm, tập trung cảnh giác.

Đột nhiên một lần sương mỏng màu xanh nhẹ nhàng bay đến. Chẳng lẽ là khí độc? Mọi người vội vàng tránh xa, Lạc Thập Nhất dùng gió thổi hết đi, không ngờ màn sương màu xanh lại chia thành tám hướng, bay thẳng đến phía mọi người.

Nhất thời một tiếng chuông trong trẻo réo rắt như mộng như ảo vang lên, dường như có cả nghìn loại âm điệu, bao hàm thanh âm của tất cả nhạc cụ trên thế gian này, thậm chí có rất nhiều âm nàng chưa bao giờ nghe, hay vô cùng, cũng bao hàm rất nhiều nỗi khổ và bi thương mà tai con người không thể chịu đựng.

Hoa Thiên Cốt quay đầu nhìn Lạc Thập Nhất, kinh ngạc nói: “Thập Nhất sư huynh, sao huynh lại khóc?”

Lạc Thập Nhất khoát tay lên mặt, quả nhiên mặt đẫm nước mắt, nhất thời hoảng loạn, nhìn mọi người cung quanh, không ai biết nước mắt đang chảy ào ạt trên mặt mình. Chỉ có mình Hoa Thiên Cốt ngỡ ngàng nhìn mọi người, không hiểu gì hết.

Đường Bảo bị tiếng chuông đánh thức, cũng khóc hu hu.

Lạc Thập Nhất vội thét lên: “Hỏng bét! Là chuông Thôi Lệ! Mau phong bế thính giác lại!”

Mọi người vừa nghe, sắc mặt liền tái nhợt, chuông Thôi Lệ là một trong mười sáu món thần khí đã bị yêu ma cướp đi.

Tiếng chuông như xa như gần bay đến, xung quanh càng lúc càng nhiều sương mù, càng lúc càng nhiều màu, biến thành các hình dạng khác nhau, giống như đám mây trên bầu trời, xoay múa trên không như có sinh mệnh, xoay tròn quanh mọi người. Khi thì như tơ, khi thì giống sương mù. Len lỏi vào trong tai mũi miệng của mọi người, dù có làm thế nào cũng không chặn được tiếng vang. Thì ra tiếng chuông kia không chỉ có tiếng, mà có cả hình.

“Yêu nhân nào quấy phá, lăn ra đây cho ta!” Hai mắt Nghê Mạn Thiên đỏ sậm, không ngừng khóc vì đau lòng. Vận nội lực hét lớn, nhưng tiếng chuông không bị lui bước nào.

Một cô gái hiện ra giữa không trung, trên cổ tay, bên hông đều mang đầy những chiếc chuông bạc nhỏ, lay động trong gió, phát ra từng tiếng chuông gọi nước mắt.

Mọi người nhìn kĩ, da nàng ta tái vô cùng, khuôn mặt vốn thanh tú lại mang theo vẻ bệnh tật và kì lạ. Mặc một chiếc váy ngắn màu tím không biết làm từ loại gỗ gì, trên ngực quấn thêm một mảnh nhỏ nữa. Lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn cùng bầu ngực trắng như tuyết.

Nàng cười với mọi người như một đứa bé ngây thơ, ánh mắt rời rạc, không chút ánh sáng, giống như một người mù. Nhưng trên người dường như lại có một sức hấp dẫn kì lạ, khiến người ta thấy nàng miệng lưỡi đều khô nóng, tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn.

Lạc Thập Nhất giật mình: “Một trong Thập yêu? Mạc Tiểu Thanh!”

Mạc Tiểu Thanh nghiêng đầu cười ngọt ngào với hắn: “Ngươi biết ta? Được, ở đây ngươi đẹp trai nhất, ta sẽ không giết ngươi, ngược lại sẽ giấu ngươi đi. Ngươi đi theo ta chứ?”

Nghê Mạn Thiên không nói gì, vô số hạt lệ hóa thành băng, phóng thẳng về phía Mạc Tiểu Thanh, tiếng chuông bên người nàng ta tạo thành một tấm khiên, dễ dàng hóa giải.

Mọi người đồng loạt xông lên, nước mắt không ngừng rơi xuống làm họ muốn mau chóng dừng tiếng chuông kia lại. Mạc Tiểu Thanh không cần cử động, vì đã có tiếng chuông hóa giả tất cả các đòn công kích cho nàng.

Lạc Thập Nhất nói: “Chỉ có thể dùng âm để dừng âm.”

Vì thế mọi người đều lấy nhạc cụ từ trong khư đỉnh ra: đàn, tiêu, huân, sáo, trống, đàn sắt, chuông, hinh, nhất thời tiếng nhạc rộn lên giữa không trung. Tuy chỉ như muối bỏ biển, nhưng tất cả vẫn hợp lực chống lại chuông Thôi Lệ.

Mạc Tiểu Thanh mới có được chuông Thôi Lệ, sức mạnh còn xa mới khống chế được thần khí đã bị phong ấn. Nhưng vẫn có uy lực mạnh đến không ngờ.

Lạc Thập Nhất nuốt máu lại gắng gượng tấn công, chớp mắt đã bay đến trước mặt Mạc Tiểu Thanh, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.

“Vì sao lại chặn đường của bọn ta?”

“Tiên giới các ngươi chia làm năm đường hỗ trợ, chúng ta cũng phân thành năm trạm gác, tới một người giết một người, tới một nhóm giết cả đám!”

“Ngươi cho rằng dựa vào thực lực của các ngươi thì có thể ngăn cản bọn ta?”

“Đương nhiên chúng ta không ngăn được, nhưng thần khí thì sao, không sử dụng được thì chúng ta đi đoạt thần khí tiếp theo làm gì! Tuy mỗi món chỉ giải được một ít phong ấn, nhưng cũng quá đủ để đối phó với các ngươi!” Mạc Tiểu Thanh khẽ cười duyên: “Không chơi với ngươi nữa, chốc lát Thôi Ngôi sẽ đến đây, nếu thấy ta vẫn chưa giải quyết xong các ngươi thì chàng sẽ giận ta mất.”

Vừa nói xong, đống chuông trên eo, trên mắt cá chân, trên tay đột nhiên dấy lên, phát ra ánh sáng màu xanh cực mạnh.

Nhạc cụ trong tay mọi người nháy mắt bị tiếng chuông lấn áp, hóa thành tro bụi. Chỉ có Hoa Thiên Cốt là không bị sao cả, đàn Linh Cơ ngầm rung lên.

Mạc Tiểu Thanh kinh ngạc: “Ngươi không có nước mắt à?”

Dứt lời rung chuông nhanh hơn, mọi người đều che mặt khóc thút thít ngã xuống khỏi kiếm.

Hoa Thiên Cốt hét lên: “Đi mau!” Sau đó dùng nội lực toàn thân đối kháng, tiếng đàn tiếng chuông như tiếng vàng tiếng đá va chạm trên không, mặc dù Hoa Thiên Cốt không chảy nước mắt, nhưng màng nhĩ cũng bị thương nặng, cố gắng chống đỡ, máu từ trong tai chảy ra.

Lúc sắp không chịu được nữa, bỗng áp lực tụt giảm, tiếng hát và tiếng tiêu vang lên, nhìn xung quanh, hóa ra là Tiểu Hồng và Tiểu Bạch đứng bên cạnh giúp nàng, trong lòng thật cảm động.

Lạc Thập Nhất định dẫn mọi người phá vòng vây, nhưng tiếng chuông bảy màu xung quanh đột nhiên hóa thành những sợi tơ, xếp thành hàng, lao vụt tới như tên bắn. Trong đoàn chỉ có hắn và Sóc Phong là có thể gắng gượng cử động, gắng gượng chống đỡ bảo vệ mọi người. Sợ Đường Bảo bị thương, hắn nhét nó vào trong một cái lồng, sử dụng tất cả công lực, đẩy nó ra ngoài.

Nhưng vì chuông Thôi Lệ quá lợi hại, dây đàn của Hoa Thiên Cốt cứ đứt từng sợi một, không chống cự được bao lâu nữa. Thấy Tiểu Hồng và Tiểu Bạch cũng sắp kiệt sức, sợ liên lụy đến bọn chúng, dùng sức mạnh cuối cùng đưa chúng về địa phủ.

Linh Cơ nứt toác, miệng Hoa Thiên Cốt nôn ra máu, người rơi từ trên trời xuống, mảnh xương ngón út của Sát Thiên Mạch đeo trên cổ vung ra. Nàng bất chấp tất cả cố hết sức thổi nó lên.

Tiếng còi đột nhiên vang cao, thẩm thiết xuyên qua mây, rồi xuyên qua lá chắn dội thẳng vào người Mạc Tiểu Thanh. Ả không kịp đề phòng, phun một búng máu tung tóe.

Tranh thủ cơ hội, mọi người cưỡi kiếm bay ra khỏi phạm vi của tiếng chuông.

Mạc Tiểu Thanh không ngờ tiếng còi của nàng lại đáng sợ như thế, mặt mày rúm ró, không đợi điều chỉnh lại thân thể liền đuổi theo luôn.

“Bay lên trên, ra khỏi khe núi!” Lạc Thập Nhất ra lệnh. Tiếng vang trong khe núi quá lớn, tiếng chuông càng trở nên lợi hại hơn.

Vừa bay ra khỏi, tiếng chuông của Mạc Tiểu Thanh đã đuổi tới, Lạc Thập Nhất dùng toàn thân chắn toàn bộ cho đoàn người ở phía trước, do bị thương quá nặng nên ngất luôn, ngã thẳng xuống dưới.

“Sư phụ!” Lúc này Nghê Mạn Thiên cũng không biết nước mắt nàng chảy là vì chuông Thôi Lệ hay là vì chính mình. Bỗng thấy Hoa Thiên Cốt bay vụt qua, đỡ được Lạc Thập Nhất, ôm vào trong lòng.

“Đi mau!”

Hoa Thiên Cốt đứng lại ngăn cảnkhông ngừng thổi còi kéo dài thời gian. Đến lúc dùng hết nội lực, bỗng cảm thấy một luồng khí nóng chảy vào người mình. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Sóc Phong.

“Cậu mau đi đi!”

Sóc Phong cười lắc đầu, ánh mắt điềm tĩnh mà ấm áp, trong veo như nước. Hoa Thiên Cốt sửng sốt, tiếp tục dùng toàn lực ngăn cản địch, chỉ cần những người khác chạy càng xa càng tốt!

Mạc Tiểu Thanh bay tới trước mặt nàng, kinh ngạc hỏi: “Ngươi là ai? Sao lại có thể cầm cự chuông Thôi Lệ lâu như thế?”

Hoa Thiên Cốt lớn tiếng nói: “Hoa Thiên Cốt! Đệ tử của Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa!” Nói xong thổi tiếng còi cao vút lên, xé rách màng nhĩ. Nàng sớm đã nhận ra Mạc Tiểu Thanh bị mù, tất cả đều dựa vào đôi tai để quan sát sự vật. Nếu ả không nghe thấy gì tức là cũng không nhìn thấy gì. Đột nhiên ngắt quãng niệm Đoạn Niệm kiếm phóng vụt lên, đâm xuyên qua bụng Mạc Tiểu Thanh.

Mạc Tiểu Thanh hét thảm một tiếng, liên tục lắc chuông Thôi Lệ trong tay như bị điên. Sóc Phong không chịu được nữa, mắt chảy ra huyết lệ, ngã xuống đất ngất đi.

“Sóc Phong!” Hoa Thiên Cốt đang chuẩn bị liều mạng, bỗng thấy một đám mây đỏ bay từ phía xa đến.

“Hỏa Tịch!”

“Cốt đầu ngu ngốc! Không muốn sống nữa hả! Đón lấy!”

Một ánh sáng bạc bay thẳng vào trong tay Hoa Thiên Cốt.

“Đàn Phục Hy!” Hoa Thiên Cốt kinh hãi, cổ họng nóng lên, mũi cay cay, là sư phụ biết bọn nàng gặp nạn nên bảo Hỏa Tịch đến giúp sao? Sư phụ!

Tương truyền đàn Phục Hy là nhạc khí do Phục Hy dùng ngọc thạch và thiên tơ tạo thành, sau đó dùng máu thịt của mình nhập làm một với đàn. Tiếng đàn này có thể khiến con người tĩnh tâm, nghe nói nó có một sức mạnh thần bí có thể chi phối tâm linh của vạn vật.

Hoa Thiên Cốt khẽ vuốt, đàn Phục Hy tỏa sáng rực rỡ, đám mây mang tiếng chuông lập tức bị đẩy lùi.

Mạc Tiểu Thanh lảo đảo lẩm bẩm: “Không thể nào! Không thể thế được!”

Hoa Thiên Cốt ngồi xếp bằng giữa không trung, dưới thân hiện lên một bông sen cực lớn. Hai mắt khép hờ, trong đầu hiện lên nụ cười khuynh thành của sư phụ trong Quần Tiên yến.

Đặt tay lên dây đàn nhẹ nhàng gảy. Sóng âm như gió biển bắn thẳng về phía Mạc Tiểu Thanh, tiếng chuông tiêu tan, Mạc Tiểu Thanh bị trúng chiêu bay xa mấy chục trượng, miệng không ngừng nôn ra máu. Cố gắng chống đỡ, sử dụng tất cả nội lực rung chuông, bỗng chốc đám sương bảy màu hóa thành vô số dã thú yêu ma, lao về phía Hoa Thiên Cốt.

Hoa Thiên Cốt không thèm tránh, thong thả đánh đàn. Lạnh nhạt, bình thản, mà kiên cường. Tiếng đàn lúc cao lúc thấp, khi thì thê lương hào sảng, như biển cát cuồn cuộn. Khi thì linh hoạt kỳ ảo như tiếng vọng thiên nhiên, tựa đỉnh Thiên Sơn trong mùa đông giá rét, tuyết bay bồng bềnh, trắng xóa một mảnh.

Tiếng chuông yếu dần, tan biết hết đi.

Mạc Tiểu Thanh thấy không địch lại, muốn chạy thoát thân.

“Nào có dễ dàng như thế!” Hoa Thiên Cốt vừa nghĩ tới chuyện Sóc Phong và mọi người bị thương thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Tiếng đàn nháy mắt trở nên thê lương, trầm mạnh, Mạc Tiểu Thanh đang định chạy trốn, nháy mắt tâm linh lại bị khống chế.

Từ từ bay về phía Hoa Thiên Cốt, cũng kính dâng chuông Thôi Lệ đến trước mặt nàng.

Hoa Thiên Cốt đưa tay, tiếng chuông reo vang, Mạc Tiểu Thanh nước mắt rơi như mưa, thính giác của ả vốn nhạy hơn người thường, thế nên càng khó để kiềm nén sự bi phẫn và tuyệt vọng trong nội tâm. Dưới tiếng chuông Thôi Lệ đột nhiên có suy nghĩ muốn chết, rút kiếm lên định tự sát.

Hoa Thiên Cốt vội vàng dừng tiếng chuông lại, nàng không ngờ chuông Thôi Lệ khi nằm trong tay nàng lại có uy lực gấp bao nhiêu lần so với Mạc Tiểu Thanh như thế.

“Hôm nay tha cho ngươi một mạng, nếu lần sau lại gây ra tội ác gì nữa ta nhất định không tha cho ngươi!”

Mạc Tiểu Thanh thấy vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, lại còn làm mất thần khí, trở về nhất định sẽ bị trừng phạt, vừa tức vừa hận, ngửa mặt lên trời cười như điên: “Ngươi tưởng ngươi thắng rồi sao! Đàn Phục Hy của ngươi thắng được chuông Thôi Lệ của ta thì sao nào? Đồng môn của ngươi giờ này chắc chắn đã bị Thôi Ngôi bắt. Ngươi tưởng rằng ngươi sẽ thắng được xích Thuyên Thiên trong tay chàng sao?”

Hoa Thiên Cốt thầm kêu không ổn, đỡ Sóc Phong dậy, cùng Hỏa Tịch bay nhanh về phía trước.

“May mà ngươi tới đúng lúc, bằng không chắc ta tiêu đời rồi.” Hoa Thiên Cốt vừa chữa thương cho Sóc Phong vừa thở phào.

“Ngươi là sủng vật của ta, dám tự tiện bỏ chủ nhân lại, cẩn thận ta đánh lên xác ngươi!” Hỏa Tịch nhớ lại cảnh lúc đầu gặp cả người Hoa Thiên Cốt bê bết máu mà lạnh run.

“Nhờ Đường Bảo dẫn ta và sư muội tới nơi này, bằng không chúng ta chắc chắn không thể tim ra, phạm vi trăm dặm quanh đây đã bị xích Thuyên Thiên phong tỏa hết rồi.”

“Ý ngươi là?” Hoa Thiên Cốt cực kì hoảng sợ ngẩng đầu lên, phát hiện không biết từ lúc nào bầu trời bỗng trở nên u ám vô cùng, mặt trời cũng biến thành quả cầu màu đen.

“Xích Thuyên Thiên có sức mạnh kì diệu, nghe nói có thể trói buộc tất cả mọi vật, cho dù là yêu ma hay thần phật, hay thời gian, thậm chí là trời đất và vũ trụ, đồng thời cũng có sức mạnh hủy diệt kinh người. Nếu tháo xích Thuyên Thiên quá muộn, có thể tất cả chúng ta đều sẽ chết ở nơi này.”

“Ở phía trước!” Hỏa Tịch và Vũ Thanh La có thể cảm ứng tâm linh với nhau, rất nhanh đã xác định được vị trí của mọi người.

Bỗng nghe thấy một tiếng cười lớn đầy đắc ý, Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trước mặt mọi người có một ảo ảnh cực lớn. Người đàn ông mặc áo bào màu đen ngạo nghễ đứng đó, trên cánh tay quấn một sợi xích màu vàng.

Nghê Mạn Thiên, Khinh Thủy, Vân Đoan, và Vũ Thanh La đứng trước bảo vệ những đệ tử bị thương, hơn nữa Lạc Thập Nhất vẫn còn đang bất tỉnh.

“Thiên Cốt! Tốt quá rồi, cậu không sao!” Khinh Thủy và Đường Bảo cùng nhào vào lòng nàng.

Ảo ảnh cao lớn ở giữa không trung nhìn bọn họ ngông cuồng cười: “Hay lắm, đàn Phục Hy cũng tới, vừa hay tóm hết một mẻ.”

“Đừng hòng!” Hoa Thiên Cốt vừa nghĩ tới xích Thuyên Thiên trong tay hắn phải giết cả Mao Sơn mới cướp được thì lửa giận nổi lên hừng hựt, bắt đầu gảy đàn hòng khống chế tâm thần hắn.

Thôi Ngôi cười sặc sụa: “Đừng ấu trĩ nữa, ngươi tưởng ta ngu ngốc như Mạc Tiểu Thanh để ngươi khống chế sao? Thứ ngươi thấy bây giờ chỉ là ảo ảnh của ta mà thôi, ta sao có thể để thực thể của mình cũng bước vào trong xích Thuyên Thiên này được chứ?

Hoa Thiên Cốt biết nếu thực thể của hắn không ở trong này, thì đàn Phục Hy sẽ chẳng có tác dụng gì, phút chốc không thể nghĩ ra cách nào khác.

Xích Thuyên Thiên chỉ cần kéo một cái mà đất trời rung chuyển, ghìm một cái thì chẳng phải bọn họ sẽ tan xương nát thịt sao?

Đang không biết làm thế nào, đột nhiên nghe thấy tiếng phượng hoàng lửa kêu từ phía đằng xa, một thân ảnh cao sừng sững bay vút xuống từ trên thân phượng hoàng rực lửa xuống, trong chớp mắt đã đứng trước mặt mọi người.

Hoa Thiên Cốt sung sướng tột độ nhìn người kia đang sờ mũi, kích động đến mức rất lâu cũng không nói nổi nên lời. Hu hu hu…..

Tất cả mọi người đều vì quá kinh ngạc mà ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng, không thể phản ứng lại.

“Mỹ, mỹ nhân…” Hỏa Tịch như bị một quả cầu lửa lớn đập trúng vào đầu, máu nóng nháy mắt dâng lên đầu, người như sắp bốc cháy, nước miếng rỏ xuống đầy đất.

Trên đời này lại có người đẹp đến mức đất trời cũng phải đảo điên như vậy ư?

18 thoughts on “Hoa Thiên Cốt – Chương 43

  1. mình luôn theo dõi và ủng hộ bạn dịch truyện HTC. rất thích BTH. k biết kết là HE hay SE nữa :(( ngày nào cũng ra vào nhà bạn hóng chap mới. bạn có thể cho m biết truyện có bn chương k?

  2. Mong ngóng ra tiếp từng ngày, tks chủ nhà nhiều nhiều lắm ạ, thích nhất là a sát thiên mạch lày, cơ mà nam chính lại là bạch tử hoạ TT^TT

  3. hic tỷ tỷ xinh đẹp ui sao ta thấy ở diễn đàn khác dịch đăng hết luôn rồi mà có điều dịch khó hiểu quá k đc như tỷ tỷ, sao trang này ko đăng đc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s