Hoa Thiên Cốt – Chương 41

Chương 41: Đấu pháp với hai con quỷ

Bất thình lình ba người đều trợn tròn mắt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời không kịp định hình chuyện gì đã xảy ra.

Hoa Thiên Cốt thầm kêu “hỏng bét”, phen này bị quỷ ăn chắc rồi. Xung quanh đều là thi thể của những con chim nhỏ, không khỏi cảm thấy buồn nôn. Cố nén không nôn ra, nhẩm tính xem ra không thể trốn thoát, hai đánh một không chột cũng què, nàng nhất định không phải là đối thủ của bọn họ. May mà bọn họ không phải là quỷ cấp thấp đầy tạp niệm cứ thấy người là cắn, không bằng dọa bọn họ một vố, nói không chừng lại có thể tránh được một kiếp.

Bèn lừ mắt quát to: “Mẹ kiếp, ai quấy rầy giấc ngủ của bổn đại tiên?!”

Hai con quỷ cùng dại ra, sững sờ vì tiếng quát đầy dữ dằn của nàng. Không phải nàng chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch sao, nhìn qua chỉ có vẻ mười hai mười ba tuổi, còn mang theo mùi của con người, ấy thế mà lại bày cái vẻ  “Đời này ta là một là riêng là duy nhất, không có ai sánh bằng ta”, rồi còn hùng hổ đòi đánh người nữa.

“Chúng ta đang tỉ thí ở đây, nhóc con ngươi chạy tới làm loạn cái khỉ gì, ăn, ăn luôn bây giờ!” Bộ xương khô đang bực mình vì thua, lại không có chỗ trút giận.

Hoa Thiên Cốt giáng đòn phủ đầu, Đoạn Niệm phóng vụt ra chém đứt cổ tay bộ xương khô.

Hai con quỷ há hốc mồm, bọn chúng thấy Hoa Thiên Cốt còn quá nhỏ, nên không chút đề phòng, hơn nữa đột nhiên có ánh sáng màu tím lóe lên, hàn khí hiện ra, không kịp trở tay, thế nên Hoa Thiên Cốt đánh lén thành công.

Bộ xương khô nhìn tay mình nhảy tách tách trên đất vội vàng nhặt lên lắp lại, trán ứa ra hai giọt mồ hôi.

“Dám ăn bổn đại tiên, ta thấy hai tiểu quỷ các ngươi chán sống rồi! Còn dám buông lời bất kính, bổn đại tiên đánh các ngươi hồn phi phách tán hết!”

Đầu trâu thấy nha đầu này dường như có chút thực lực, mặc dù tạm thời vẫn chưa biết đạo hạnh thế nào, nhưng chỉ riêng thanh kiếm kia đã là kiếm tiên tuyệt đỉnh bảo vật thời thượng cổ.

Vẻ mặt cung kính nói: “Xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào? Vừa nãy có chút mạo phạm, xin bỏ quá cho.”

Chân Hoa Thiên Cốt run lẩy bẩy sắp không đứng thẳng được nữa, thuận tiện ngồi xuống bệ thần, một chân giẫm lên án: “Thôi được rồi, cha mẹ các ngươi không dạy à, làm người phải có lễ độ, làm quỷ cũng không thể quá ngang ngược. Bổn đại tiên là Mao Sơn chưởng môn, Hoa Thiên Cốt.”

Vừa dứt lời, ngôi miếu lạnh ngắt như tờ. Mao Sơn phái lợi hại nhất là diệt quỷ trừ ma, cho nên trở thành sự kiêng lị của yêu ma, nhưng một con nhóc bé tí lại xưng mình là Mao Sơn chưởng môn, thật là quá lắm.

Bộ xương khô ôm bụng phá lên cười, răng rơi đầy đất, nhưng vẫn nhảy lên nhảy xuống, hắn vội vàng nhặt lên nhét vào. Xem ra không nên thường xuyên phân thây mình ra chơi nữa, linh kiện hỏng hết rồi, toàn tự rơi ra.

Hoa Thiên Cốt cởi giày đập bốp phát lên đầu hắn, cả giận mắng: “Cười cái gì mà cười! Nhìn xem đây là vật gì!”

Đầu trâu và xương khô vội vàng chạy lại nhìn, Hoa Thiên Cốt lật tay, một sợi cung vũ trắng như tuyết hiện ra trong tay nàng, đồng thời dấu hiệu chưởng môn rực đỏ lóe ở giữa mi tâm.

Hai con quỷ sợ tới mức vội vàng quỳ lạy: “Chúng tiểu nhân có mắt như mù, bái kiến Mao Sơn chưởng môn!”

“Haizz, được rồi, đứng lên đi.” Hoa Thiên Cốt khoanh chân, trong lòng thầm đắc ý, ha ha, không ngờ xử lý nhanh gọn như thế, xem ra cái danh Mao Sơn chưởng môn này cũng rất có ích đấy chứ.

Đầu trâu nói: “Không ngờ Mao Sơn chưởng môn lại trẻ như thế…Đầy hứa hẹn!”

Hoa Thiên Cốt biết mình còn quá nhỏ, thâm tâm hai con quỷ vẫn chưa tín phục.

Vì thế nàng thôi chuyển chân khí, nhất thời quanh người phóng ra một luồng ánh sáng cực mạnh, phóng ra hơn một thước, hai con quỷ sợ tới mức quỳ rạp xuống đất.

“Nhìn đi! Bổn chưởng môn đã hơn trăm tuổi, tu được tiên thân từ lâu, chứa tiên lực trăm năm, ta thích giữ lại dáng vẻ trẻ con của mình, liên quan gì đến các ngươi!” Hô hô, trên người nàng có tiên lực trăm năm là thật, chỉ tiếc rằng nàng chẳng sử dụng được tí gì.

Hai con quỷ kia ra sức gật đầu, tâm phục khẩu phục nói: “Chúng quỷ nhân dịp quỷ lễ ra khỏi địa phủ, vốn định tỉ thí âm luật, không ngờ lại quấy rầy chưởng môn nghỉ ngơi, thật đáng chết, đáng chết, nhưng từ trước tới nay hai chúng con chưa bao giờ làm chuyện gì nguy hại đến thế gian, xin chưởng môn đại nhân khai ân!”

Hoa Thiên Cốt gật đầu, trang nghiêm nói: “Ta vốn cũng không định bắt quỷ, chỉ tình cờ đi ngang qua nơi này thôi. Hừ, các ngươi đang tru tréo chứ âm luật cái nỗi gì! Kết quả tỉ thí thế nào, ai thắng?”

Đầu trâu đắc ý tiến lên phía trước: “Bẩm chưởng môn, con thắng.”

“Thắng thì được gì?”

“Nếu thắng, hắn sẽ phải nghe con sai bảo, làm trâu làm ngựa cho con.”

Hoa Thiên Cốt liếc mắt, không phải ngươi mới là trâu à!

“Tuy rằng hắn thua ngươi một bậc, nhưng âm luật so ra không hề kém ngươi, ngươi chẳng qua là nhờ nhạc cụ mà chiếm được ưu thế, cây Yết tiêu kia vốn là do Thị Nhạc tiên làm cho ái thiếp của mình là Vãn Hương, sau Vãn Hương mất, cây tiêu này liền lưu lạc nhân gian. Cây tiêu truyền thuyết này dính máu của Vãn Hương và Thị Nhạc tiên, tràn đầy linh lực, sát khí không ít, tiếng tiêu xuất quỷ nhập thần, trận đấu này không công bằng.”

Xương khô thấy nàng nói đỡ cho mình, cực kì vui vẻ uốn éo cái lưỡi, hết thò ra rồi lại thụt vào.

Đầu trâu thấy nàng nói rành mạch nguồn gốc của cây tiêu, càng thêm bội phục, liên tục gật đầu: “Chưởng môn nói rất đúng.”

“Ngươi có muốn đấu với ta một trận không? Nếu thắng ta sẽ tặng khúc tiêu “Ngũ Dạ Ca” của Thị Nhạc tiên cho ngươi.”

Đầu trâu vừa nghe xong, hai mắt mở to như chuông đồng, hắn thích tiêu đến phát cuồng, bày trăm mưu ngàn kế mới có được cây tiêu này, nếu lấy được khúc tiêu tuyệt diệu kia hắn quả thật cầu còn không được, xin cảm tạ trời đất, vì thế gật liên hồi nói: “Vậy nếu tiểu nhân thua?”
“Thua à, điều kiện giống trận tỉ thí của ngươi và hắn, cũng phải nghe lời ta sai bảo, làm trâu làm ngựa cho ta. Nói cách khác nếu ngươi thua, cả hai người các ngươi đều phải nghe lời ta, như thế có công bằng không?”

“Được được được!” Hai con quỷ cùng gật đầu, đầu trâu là vì muốn tiêu phổ, còn bộ xương khô thì đương nhiên muốn Hoa Thiên Cốt có thể giải nỗi hận cho hắn, hơn nữa nghe lời người giỏi hơn, như Mao Sơn chưởng môn chẳng hạn, chẳng phái càng oai phong hơn sao!

“Được!” Hoa Thiên Cốt nổi hứng, thầm nghĩ những gì sư phụ dạy cho nàng nàng đều chưa bao giờ chân chính dùng, lần này coi như là thử nghiệm. Hai con quỷ này tính tình thật thà, nỗi sợ trong lòng nàng sớm đã tiêu tan hết, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị.

Ý vừa quyết, đã lấy cây đàn Linh Cơ sư phụ tặng cất trong khư đỉnh ra.

“Chúng ta bắt đầu thôi!”

Hoa Thiên Cốt biết chân khí của mình chắc chắn không thể duy trì lâu như đối phương, phải tốc chiến tốc thắng. Tiếng tiêu của đầu trâu vừa nổi lên, Hoa Thiên Cốt gảy một tiếng rồi sau đó lướt nhanh trên phím đàn.

Bởi vì đã chứng kiến trận tỉ thí vừa rồi của hắn và bộ xương khô, phá âm, nhược âm, hư âm tiếng tiêu của hắn như thế nào đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Hơn nữa hắn vừa đấu xong, thổi đến hộc máu, nội lực chưa khôi phục. Hợp âm Hoa Thiên Cốt đánh hoàn toàn không nằm trong âm vực, không có một quy luật nào, lọt vào tai như tiếng tường thành sập, chim thú rít gào, tiếng va chạm binh khí, thật sự rất khó nghe.

Bộ xương khô giật hai cái tai xuống giấu kín vào trong lòng, không chịu nổi ngồi xuống điều hòa hô hấp.

Cuối cùng Hoa Thiên Cốt lướt hết cả phím, giống như tiếng vàng đá choảng nhau, tiếng đàn dội vào Yết tiêu, phong bế tất cả lỗ khí, Yết tiêu rốt cuộc không thể phát ra âm thanh được nữa.

“Tiểu nhân thua, sau này xin nghe chưởng môn sai bảo.” Đầu trâu buồn bã gục đầu xuống, là tài nghệ của hắn không bằng người, thua tâm phục khẩu phục, chỉ tiếc tiêu phổ kia.

Bộ xương khô hớn hở bái lạy Hoa Thiên Cốt, cuối cùng không phải nghe lời tên đầu trâu nữa rồi, nếu không bảo hắn phải giấu mặt vào cái lỗ nào đây!

Nội lực và chân khí của Hoa Thiên Cốt bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng lại rất vui. Thu hồi Linh Cơ, lấy hai quyển sách từ trong khư đỉnh ra, một cho đầu trâu, một cho bộ xương khô.

“Các ngươi giờ đã là người của ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Hai bản “Ngũ Dạ Ca” và “Thanh Thanh Khấp” này các ngươi mang về từ từ luyện tập.”

Hai con quỷ vừa sung sướng lại vừa cảm động bái lạy nàng.

“Đúng rồi, quên mất không hỏi lai lịch và tên tuổi của các ngươi!”

Đầu trâu nói: “Con và hắn đều là nha dịch tầm tầm bậc trung trong địa phủ, vì quá lâu rồi chỉ có số thứ tự nên đã quên tên mình. Nếu chưởng môn thấy gọi không tiện thì cứ đặt bừa cho chúng con một cái tên là được rồi.”

Hoa Thiên Cốt cười nói: “Vậy được, hai ngươi một đứa tên là Tiểu Hồng, một đứa là Tiểu Bạch.”

Hai con quỷ sửng sốt, có chút xấu hổ, dầu gì bọn chúng cũng là quỷ, sao lại có cái tên đáng yêu như vậy được, bị người khác biết chẳng phải quá mất uy sao. Nhưng nếu chủ nhân đã thích thì như vậy cũng được, dù sao bọn họ cũng có tên rồi.

Vì thế cả hai đều vui vẻ đáp: “Tạ ơn chưởng môn đã ban tên.”

“Hì hì, không có gì, nghe bảo quỷ môn sẽ mở trong bảy ngày đúng không?”

“Dạ vâng, bảy ngày này chúng con sẽ ở lại dương gian nghe lệnh chưởng môn, sau này nếu có chuyện gì, chỉ cần chưởng môn gọi, chúng ta sẽ đến ngay lập tức.”

“Được được được! Thật tốt quá! Ặc, bảy ngày này các ngươi hãy ẩn thân đi theo ta, tên tiểu yêu nào dám quấy nhiễu hai người các ngươi đuổi toàn bộ cho ta!”

“Không thành vấn đề, trên đời này không có tên tiểu quỷ nào nhìn thấy quỷ xoa chúng con mà dám làm càn, xin chưởng môn yên tâm!”

“Ô yeah! Tốt quá! Thật là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ha ha ha ha ha!” Hoa Thiên Cốt đắc ý đứng lên, “Thôi được rồi, bản chưởng môn cả ngày mệt nhọc không chịu được nữa rồi, bây giờ ta muốn đi ngủ, các ngươi canh chừng giúp ta, không cho tiểu quỷ nào đến gần ta trong vòng mười trượng.”

“Dạ vâng.”

Hoa Thiên Cốt cuối cùng cũng yên tâm dũng cảm không ngủ trên xà nhà nữa, đốt lửa lên, nằm xuống đống rơm bên cạnh, ngủ li bì.

…..

Hôm sau đi suốt cả ngày, tối đến đi vào một trấn nhỏ. Tuy Hoa Thiên Cốt không nhìn thấy Tiểu Hồng và Tiểu Bạch, nhưng nàng biết bọn chúng vẫn đang bảo vệ nàng, cho nên không không bị yêu ma nào quấy nhiễu.

Đã thấy đói bụng, đang định tìm tiệm cơm nào đó vào làm chút gì, bỗng phát hiện ra một chuyện cực khủng khiếp…

Nàng đi quá vội, quên không mang tiền!!!

“Đang tìm cái này hả?”

Đột nhiên thấy túi tiền của mình lắc lư trên cây lúc ẩn lúc hiện trước mắt, Hoa Thiên Cốt sung sướng tóm lấy, ha ha, có cơm ăn rồi!

Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Sóc Phong che mặt ngồi trên một cành cây bên đường, dùng dây buộc túi tiền lên nhành cây, đang chờ câu con cá lớn là nàng.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Ngươi tưởng ta muốn đến đây với ngươi lắm hả? Còn không phải sư phụ ta lo ngươi một thân một mình, bắt ta phải chạy tới bảo vệ tiểu sư thúc của ta!”

“Ha ha, Thập Nhất sư huynh thật tốt bụng, Đường Bảo nhà ta đâu?”

“Nó vốn cũng muốn đi theo, nhưng sư phụ lấy kẹo lừa nó, bảo ngươi về Mao Sơn, mấy ngày nữa sẽ gặp lại. Thật ra là sợ nó đi theo kẻ chuyên hấp dẫn ma quỷ như ngươi sẽ gặp nguy hiểm!”

“Móa, đồ không có lương tâm, có kẹo quên mẹ. Hừ, bây giờ ta có còn hấp dẫn ma quỷ nữa đâu!”

“Tại sao, ngươi lại học được cái thuật quái quỷ gì hả?”

“Không phải, ta vừa tìm được hai tên vệ sĩ.” Hoa Thiên Cốt đắc ý vỗ vỗ tay, “Tiểu Hồng, Tiểu Bạch ra đây!”

Đột nhiên một cái đầu trâu một bộ xương khô hiện ra trước mặt Sóc Phong.

“Chưởng môn!”

“Haizz, đừng gọi ta là chưởng môn, gọi Thiên Cốt là được rồi! Lại đây, giới thiệu với các ngươi, ha ha, đây là sư điệt của ta!”
Hai con quỷ vừa nhìn thấy người phía trước bịt mặt, đôi mắt sắc bén, cao to vạm vỡ, rõ ràng cao hơn Hoa Thiên Cốt rất nhiều, hơn Hoa Thiên Cốt rất nhiều tuổi, không ngờ lại là sư điệt của nàng! Hai con quỷ bái kiến xong lại ẩn mình đi.

Hoa Thiên Cốt đói không chịu được nữa, kéo Sóc Phong tới tiệm ăn cơm. Sóc Phong nhìn nàng quét sạch đống đồ ăn trên bàn như lốc xoáy, lại còn vừa lau miệng nhận xét kém tay nghề của nàng quá nhiều.

Khi hai người bước ra khỏi tiệm cơm thì trời đã tối đen, các cửa hàng trên đường hầu như đều đã đóng cửa. Trên đường cứ đi được một trăm thước thì có một cái bàn thờ, cùng một ít hoa quả, rau dưa và thức ăn.

“Sao trên đường không thấy ai nhỉ? Đóng cửa sớm thế?”

“Bởi vì hôm nay là lễ quỷ, phải nhường đường cho quỷ.”

“À, ra vậy, ta chưa bao giờ được ra khỏi cửa vào ngày lễ quỷ cả, bình thường trước đó rất nhiều người, phụ thân đã đưa ta tới ngôi chùa gần nhà rồi.”

“Vậy sao ngươi không thả hoa đăng?”
“Hoa đăng? Nó là cái gì thế?”

“Quỷ lễ hay còn gọi là tết Trung Nguyên, giống như tết Thượng Tiêu, tết Thượng Tiêu chính là tết Nguyên Tiêu ở nhân gian. Đến tết Nguyên Tiêu mọi người sẽ giăng đèn kết hoa, đốt hoa đăng, đoán đăng mê (*). Mọi người cho rằng tết Trung Nguyên là tết của quỷ nên cũng có thể đốt đèn chúc mừng quỷ, nhưng vì người quỷ khác biệt, nên cách đốt đèn của tết Trung Nguyên và tết Thượng Tiêu không giống nhau. Người là dương, quỷ là âm; đất là dương, nước là âm. Dưới nước một màu đen kịt thần bí, khiến người ta nghĩ đến địa ngục âm u trong truyền thuyết, quỷ hồn thường bị hút vào nơi này. Thế nên, Thượng Tiêu chăng đèn trên đất liền, Trung Nguyên thả đèn xuống nước. Bởi vậy vào ngày lễ quỷ mọi người thường thả hoa đăng để chúc mừng ma quỷ, cũng để dẫn đường lên cho chúng. Đèn tắt, hoa đăng cũng hoàn thành nhiệm vụ dẫn oan hồn qua cầu Nại Hà.

“Woa! Hay thế! Chúng ta cùng đi thả đi!” Hoa Thiên Cốt chạy lon ton lên phía trước, quả nhiên tiệm bán tiền vàng và hoa đăng vẫn chưa đóng cửa. Vì thế nàng mua rất nhiều, thả xuống sông.

Cái gọi là hoa đăng chính là một chiếc đèn hoa sen làm bằng giấy màu đặt trên một mảnh gỗ nhỏ. Hoa Thiên Cốt nhớ tới cha mẹ, viết rất nhiều tờ giấy nhỏ, cẩn thận để vào bên trong hoa đăng. Sau đó cùng Sóc Phong thắp đèn rồi thả vào trong nước.

Gió lạnh phe phẩy, Hoa Thiên Cốt nhìn vô số những ngọn hoa đăng hợp lại với nhau tạo thành một dòng sông sao, gió lạnh càng thổi trôi càng xa. Bỗng cảm thấy đau lòng, hy vọng cha mẹ có thể nhận được niềm thương và nỗi nhớ mà nàng gửi.

Quay đầu lại nhìn Sóc Phong, thấy cậu ta vẫn không nhúc nhích nhìn chỗ hoa đăng trôi xa, hai mắt tối đen như mực, bình thản yên ả.

“Cậu không viết gì à?”

“Viết gì? Tớ không có người thân, cũng không có bạn bè đã mất cần tưởng niệm hay thương tiếc.”

“Không có người thân là ý gì, là không có người thân đã qua đời đúng không?”

“Vốn không tồn tại, cho nên sẽ không có chuyện qua đời hay biến mất.”

“Sao lại không có người thân được, ai cũng có mà, chắc chắn là phải có cha mẹ, nếu không ai sinh ra cậu thì ai nuôi dưỡng cậu?”

Sóc Phong im lặng, rất lâu sau mới nói: “Tớ là Tôn Ngộ Không.”

Hoa Thiên Cốt ngẩn người, cái khỉ gì thế?

“Sao cậu lại là Tôn Ngộ Không được, Tôn Ngộ Không là khỉ, cậu có phải là khỉ đâu?!” Hoa Thiên Cốt kích động nói.

Sóc Phong thở dài: “Cậu là heo hả? Tớ đang đùa đấy, là đùa đấy cậu có hiểu không?”

Hoa Thiên Cốt ngơ ngơ ngác ngác rồi lẩm bẩm: “Ha ha, trò đùa này sao mà lạnh quá!”

Sóc Phong đột nhiên chỉ về phía sau Hoa Thiên Cốt, ngữ khí cực kì bất ổn: “Cậu, cậu nhìn sau lưng cậu kìa!”

“A!” Hoa Thiên Cốt thét lên, xô Sóc Phong ngã xuống đất, không ngừng phẩy tay sau lưng mình.

Sóc Phong không nhịn được cười sằng sặc: “Sao cậu lại sợ quỷ đến mức này hả!”

Hoa Thiên Cốt khóc lóc thảm thiết, có nhầm không, không ngờ cậu ta lại lấy quỷ ra dọa nàng, nàng còn đang định mắng Tiểu Hồng và Tiểu Bạch xao nhãng công việc để lũ tiểu quỷ bò lên người nàng!

“Cậu cứ thử cái cảm giác từ nhỏ đã bị quỷ quấn lấy đi, làm hại người bên cạnh hoặc chết hoặc bị thương hoặc là thân thể suy nhược nhiều bệnh, mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi, ẩn nấp trốn tránh, năm này qua năm khác phải nằm trên giường, sống không được chết cũng không xong, vĩnh viễn chỉ có thể cô độc một mình thì cậu sẽ biết sợ!”

Sóc Phong giật mình, nhìn dáng người không chịu lớn lên, mỏng manh, nhỏ bé như một cái đinh của nàng, đột nhiên lại cảm thấy đau lòng. Cậu không biết trước kia nàng đã phải sống như vậy, trong mắt có chút áy náy và ấm áp, kéo nàng đứng dậy.

“Sao thế? Giận rồi à?”

“Không.” Hoa Thiên Cốt lo lắng nhìn phía sau mình, “Cậu không biết đâu, thế gian này tớ sợ quỷ và sư phụ nhất!”

“Thế để tớ bảo cậu nghe, một ngày nào đó cậu sẽ biết Tôn thượng còn đáng sợ hơn quỷ!”
“Không đâu, cậu đừng cho rằng sư phụ tớ lạnh lùng, kiệm lời như vàng, thực ra người rất dịu dàng, rất tốt với tớ. Không được rồi, sư phụ đã phong ấn câu ngọc của tớ lại, Tiểu Hồng và Tiểu Bạch lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh tớ, tớ phải học thêm mấy bộ pháp thuật xua quỷ của Vân Ẩn mới được.”

Sóc Phong nhìn nàng rồi nói: “Con quỷ cậu cần xua nhất đang ở trong lòng cậu, tên nó là sợ. Nhiều năm trôi qua, đã bén rễ bám chặt vào cậu, nhưng cậu phải nhớ rằng, cậu sớm đã có sức mạnh gấp bội lũ yêu ma quỷ quái, không phải sợ quỷ, quỷ sẽ phải sợ cậu. Tiểu Hồng và Tiểu Bạch không phải là minh chứng rõ ràng nhất đấy sao? Tôn thượng cũng biết điều ấy, cho nên mới phong ấn câu ngọc bắt cậu tự mình rèn luyện, ngươi đừng để người thất vọng!”

Hoa Thiên Cốt ngơ ngẩn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh như vàng của Sóc Phong, thì ra thứ nàng phải chiến thắng nhất không phải là ma quỷ, mà chính là bản thân mình…

Nhất định phải cố lên, bởi vì, bởi vì không thể để sư phụ phải thất vọng được!

Nàng gắng sức gật đầu, thấy ánh mắt bình thường lạnh lùng giờ phút này đã chút dịu dàng của Sóc Phong, đột nhiên tò mò muốn biết dưới lớp mặt nạ ấy gương mặt của cậu ta là lạnh lùng hay là dịu dàng.

Vì thế trên đường quay về nhà trọ.

“Tớ có thể xem mặt của cậu không?”

“Không thể.”

“Tớ có thể xem mặt của cậu không?”

“Không thể.”

“Tớ có thể xem mặt của cậu không?”

“Không thể.”

“Tớ có thể xem mặt của cậu không?”

“Đã bảo là không rồi cơ mà!”

“Cho tớ xem đi, một tí thôi cũng được, có xấu tớ sẽ không hét ầm lên đâu, có xấu tớ sẽ không phá lên cười đâu, nếu đẹp tớ sẽ không chảy nước miếng đâu, cũng sẽ không nói cho bất kì ai, được không?”
“Không thể, không thể, không thể, không thể,…”

Trăng sáng nhô lên cao, một con quạ đen bay qua, bảo rằng ngày quỷ lễ này chẳng đáng sợ chút nào cả!

 (*) câu đối trong đèn lồng

One thought on “Hoa Thiên Cốt – Chương 41

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s