Hoa Thiên Cốt – Chương 39

Chương 39: Mười bốn tháng bảy

“Thiên Cốt, muội không sao chứ?” Lạc Thập Nhất điều chỉnh chậm tốc độ kiếm lại, cùng bay song song với nàng đang chậm chạm ở cuối hàng.

“Không sao ạ.” Hoa Thiên Cốt chột dạ cười, vẻ mặt có chút căng thẳng.

Nghê Mạn Thiên quay đầu lại lườm nàng một cái, bay vụt lên vị trí đầu tiên. Nàng ta luôn thích đứng đầu, nguyên nhân rất đơn giản, nó là nàng ta muốn mọi người đều phải chăm chú nhìn mình.

Vài năm nay, khác với dáng vẻ giữ nguyên không thay đổi của Hoa Thiên Cốt, Nghê Mạn Thiên mười tám tuổi đã dậy thì hoàn toàn, trổ mã càng trở nên kiều diễm. Mắt khói mày cong khiến các trang nam tử của Trường Lưu Sơn đều điên đảo, thế nên càng coi thường Hoa Thiên Cốt chỉ cao đến ngực mình.

Hoa Thiên Cốt thở hồng hộc nhìn xuống bộ ngực ngàn năm không đổi của mình khẽ thở dài, sau đó khinh thường nhận xét: “Còn chả đẹp bằng một cái ngón út của Thiên Mạch tỷ tỷ, hừ!”

Lần này Trường Lưu sơn tổng cộng phái đi gần trăm đệ tử cũ mới, chia thành bốn nhóm, đi tới bốn phía khác nhau. Các phái lớn khác cũng phái đệ tử tới hỗ trợ, nhưng nhân số rất ít, vì họ sợ liên quân yêu ma dương đông kích tây, trái lại sẽ khó bảo toàn bản thân.

Bốn nơi này là Lao Sơn ở phía nam, Thiên Sơn ở cực tây cực bắc, Trường Bạch Sơn cực đông cực bắc, cùng núi Thái Bạch ở giữa.Thiên Sơn, Trường Bạch Sơn, Lao Sơn tạo thành một tam giác khổng lồ, còn núi Thái Bạch nằm ở trung tâm cái tam giác ấy, khoảng cách từ đây tới ba hướng Thiên Sơn, Trường Bạch Sơn, Lao Sơn cũng tương đương nhau. Cho nên binh lực của tiên giới tập hợp ở Thái Bạch nhiều nhất, nếu ba phía khác có nguy hiểm gì, từ đây tới đó sẽ tiết kiệm được thời gian hơn.

Thượng Thượng Phiêu xuất thân từ Thiên Sơn phái, nên đi theo hai vị trưởng lão và một vài đệ tử khác tới đó. Hồ Thanh Khâu và đệ tử của nàng cùng các môn nhân khác chịu trách nhiệm Trường Bạch Sơn, bọn Hỏa Tịch và Vũ Thanh La thì chạy tới Lao Sơn, Lạc Thập Nhất mang theo hai đồ đệ là Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong, cùng Khinh Thủy , Hoa Thiên Cốt, hơn mười đệ tử khác, tổng cộng là hai mươi người bay tới núi Thái Bạch.

Vốn dĩ nếu dựa theo tốc độ bay chậm nhất của bọn họ, ngày đi đêm nghỉ, thì từ Trường Lưu Sơn lơ lửng trên biển tới Thái Bạch Tử Họa nhiều nhất cũng chỉ mười ngày. Nhưng từ bây giờ tới mười lăm tháng tám còn hơn một tháng, nhưng đoàn của bọn họ lại xuất phát sớm.

Phần lớn người trong đoàn đều còn rất trẻ, mặc dù tu luyện đã có chút thành tựu, nhưng lại không có chút kinh nghiệm đối kháng nào. Rất nhiều người từ khi vào núi tu hành đến nay chưa bước ra khỏi cửa núi lần nào, huống chi là còn đối đầu với yêu ma. Cho nên Thế tôn cố ý để Lạc Thập Nhất đưa bọn họ đi trước một tháng, hơn nữa sau khi vượt biển xong còn phải cất kiếm đi bộ đến núi Thái Bạch, vừa quan sát người trần, vừa mở rộng hiểu biết, diệt yêu trừ ma, tích lũy chút kinh nghiệm sinh tồn.

Thế nên Hoa Thiên Cốt cực kì chờ mong, cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài chơi rồi.

Thế nhưng trước khi đi sư phụ lại phong ấn mảnh câu ngọc đeo trên cổ mà Lãng ca ca tặng cho nàng để phòng thân. Người nói nàng phải tự đi đối mặt, không được ỷ vào sự bảo vệ của ngoại lực.

Kết quả ngay lập tức nàng cảm thấy cảm giác trói buộc và áp lực quẩn quanh mình trước kia đã trở lại, dường như luôn có cái gì đấy quấn lên người nàng, tay chạm đến đâu, hoa cỏ ở đấy đều héo rũ cháy đen, tinh linh cỏ cây ở Trường Lưu Sơn thấy nàng đều tránh xa như thấy bọ cạp.

Mà đó mới chỉ là bắt đầu thôi, càng lớn mùi trên người nàng càng nồng nặc. Vừa đi khỏi Trường Lưu Sơn không xa, đã có mấy luồng gió lạnh xoay dưới lòng bàn chân nàng không chịu bay đi, Hoa Thiên Cốt thật khóc không ra nước mắt, sư phụ làm thế chẳng phải đưa nàng vào miệng quỷ sao, hu hu hu, thứ nàng sợ nhất là quỷ, vì sao cuối cùng vẫn không thể trốn thoát?

Đoạn từ từ tiến vào đất liền, tìm một nơi không người đáp xuống, sau đó bắt đầu hành trình cuốc bộ xa xôi.

Vì tiên quy nghiêm cấm không được đánh nhau với người phàm, không đến bước bất đắc dĩ thì không được lộ pháp thuật trước mắt người phàm. Thế nên bọn họ ngụy trang thành đệ tử của môn phái nào đấy trong giang hồ, quang minh chính đại đi lại khắp nơi.

Ở trên đường có rất nhiều thứ hay ho khiến người ta hoa cả mắt, Hoa Thiên Cốt vừa đi được vài bước đã thấy bên mình chẳng có ai, tất cả mọi người đều ùa ra các quầy hàng ngắm nghía.

Hoa Thiên Cốt đang bực Lạc Thập Nhất sao không quản lý mọi người, một lúc sau thì phát hiện ra anh ta đang dừng lại ở một sạp tò he. Đường Bảo hưng phấn làm một động tác của Tôn Ngộ Không trên vai anh ta, cụ ông bán tò he nặn hai cái giống hệt hai người, Lạc Thập Nhất lén dùng thuật đông cứng cây kẹo đó lại rồi cất vào trong ngực như cất vật quý, còn kẻ khác vừa mới lấy, liền cắn đứt đầu mình luôn.

Sau đó vì cảm kích Lạc Thập Nhất mua tò he cho nó, đưa lên miệng Lạc Thập Nhất : “Thập Nhất sư huynh, huynh có muốn nếm thử không?”

Lạc Thập Nhất thụ sủng nhược kinh liếm vài cái, sợ chẳng may sẽ ăn hết của nó.

“Có ngọt không?”

“Ngọt! Rất ngọt!” Lạc Thập Nhất cảm động đến nỗi hai mắt đẫm lệ.

Nghê Mạn Thiên đứng bên cạnh cắn đứt đầu Trư Bát Giới, oán hận ném xuống đất: “Kinh quá đi mất, món gì thế này?”

Hoa Thiên Cốt không biết làm sao ngửa đầu nhìn trời thở dài, không hiểu tại sao Lạc Thập Nhất bình thường siêu phàm thoát tục, trưởng thành chững chạc như thế, nhưng cứ ở trước mặt Đường Bảo lại biến thành một người hoàn toàn khác?

Khi cụ ông bán tò he mãi vẫn chưa bình tĩnh sao sâu lại biết nói chuyện, thắc mắc không biết có phải mình mờ mắt hay không thì đoàn người đã đi xa.

Khinh Thủy cầm hộp son nước chạy tới trước mặt nàng cho nàng xem, Vân Đoan lại như một đứa trẻ con cầm chong chóng chạy đi chạy lại.

Đầu Hoa Thiên Cốt chảy dài vạch đen, đột nhiên một cái mặt người sặc sỡ đập vào mắt. Hoa Thiên Cốt sợ tới mức bật lên ôm lấy thân cây, hu hu hu, giờ là ban ngày ban mặt, sao bọn quỷ xuất hiện sớm thế!

Nhìn kĩ hóa ra là một cái mặt nạ, Sóc Phong thong dong tháo xuống, đắc ý nhướn mày, đeo vào rồi lại xoay người đi.

“Rốt cuộc cậu đeo mấy cái mặt nạ đấy hả??” Hoa Thiên Cốt nắm tay căm giận nói.

Buổi tối ăn cơm tại một nhà trọ nhỏ, bởi vì được tính vào trong phí công tác, hơn nữa Lạc Thập Nhất tính tình coi tiền như rác, mọi người không khách khí gọi hai bàn lớn đầy đồ ăn, vui vẻ không biết trời đất là gì.

Lạc Thập Nhất cũng không hiểu rốt cuộc là bọn họ đi rèn luyện hay là đi du lịch. Nhưng nhìn Đường Bảo vui vẻ như thế, thì thế nào cũng được hết.

Hoa Thiên Cốt vốn cực kì nhiệt tình, nhưng cứ chốc chốc lại thấy mấy thứ bẩn bẩn, thật sự làm nàng tụt hết cả hứng, ăn mà chẳng thấy vị. Chỉ có thể ngẩng đầu lên trời, ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy, ta chẳng thấy gì cả.

Ăn uống no say, mọi người ai về giường nấy. Hoa Thiên Cốt quấn quít lấy Khinh Thủy chạy sang ngủ cùng nàng, Đường Bảo vẫn ngủ trong gian phòng nhỏ của nó, trên cổ đeo chiếc nhẫn bạc tinh xảo mà Lạc Thập Nhất mua cho nó, Hoa Thiên Cốt cười bảo Lạc Thập Nhất chỉ cần mua thêm một cái dây thừng nữa thôi là có thể dắt Đường Bảo về nhà như dắt một con cún nhỏ.

Trước khi ngủ nàng còn cố ý bày một trận pháp, rải rất nhiều tro ở ngoài cửa. Cuối cùng bình yên vượt qua một đêm.

Nhưng càng đi tiếp, càng không có thành trấn, ngủ ở trong núi thì rất rắc rối.

Để nhanh gọn, bọn họ đi phần lớn là đường núi có nhiều dấu vết của con người, ít yêu ma. Vốn dĩ yêu ma ngửi được khí của bọn họ đều tự động tránh xa. Nhưng thật kì lạ, một bầy yêu ma như thú dữ không ngừng tập kích bọn họ, kẻ trước ngã xuống người sau xông lên, giết bao nhiêu cũng không hết.

Hoa Thiên Cốt ngửa đầu nhìn trời, ta không biết, ta không biết, ta chẳng biết gì cả.

Tới tận tối, cả đoàn đã mệt bã người nhưng vẫn không dám ngủ, thỉnh thoảng lại có vài quỷ hồn tới quấy rầy. Làm hại bọn họ hết bày trận rồi lại bắt hồn, mệt chết đi sống lại.

Những người khác không biết nguyên nhân chính là vì Hoa Thiên Cốt , nhưng Lạc Thập Nhất thì biết. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao sư phụ bắt bọn họ đi sớm, còn ngụ ý cho Hoa Thiên Cốt đi theo, cả một đường chém giết tới núi Thái Bạch, trình độ thực chiến của bọn họ có thể không tăng lên sao?! Đi đêm càng gặp quỷ nhiều hơn, lũ quỷ này bọn họ gặp suốt rồi, thỉnh thoảng gặp phải con quỷ nào hung dữ lợi hại, không thể tránh khỏi mấy trận khổ chiến.

Hoa Thiên Cốt từ bé đã quen trèo đèo lội suối, ngày đêm bất an, nhưng bọn Nghê Mạn Thiên lại được nuông chiều từ bé, sao chịu khổ được như vậy. Không chê ngủ trên mặt đất rất cứng thì chê ban đêm rất lạnh, đồ này đồ kia không ngon.

Hơn Đường Bảo luôn ở bên Lạc Thập Nhất, ngày nào cũng nói nói cười cười, thế nên nàng ta cực kì khó chịu. Vốn tưởng rằng khó khăn lắm mới được ra khỏi Trường Lưu, đây là cơ hội để nàng vun đắp tình cảm với Lạc Thập Nhất, không ngờ tất cả sự chú ý của huynh ấy đều dồn vào con sâu bé tí, thật muốn giẫm bẹp nó luôn!

Vài ngày sau, đoàn người rõ ràng không còn vẻ mặt vui vẻ háo hức như lúc mới xuất phát, mọi người đều cụp mi trầm mặc đi về phía trước, hơn nữa lúc nào cũng phải đề phòng yêu ma quỷ quái bất chợt xuất hiện. Mới đầu bọn họ còn sợ hãi và không biết làm sao, giờ thì cứ chém lia lịa chẳng khác gì chém củ cải.

Hoa Thiên Cốt cả người lạnh như băng, trực giác mách bảo sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Đột nhiên nhớ tới điều gì đó bèn hỏi Khinh Thủy: “Hôm nay ngày bao nhiêu?”

Khinh Thủy giật nảy mình, nhất thời mặt trắng bệch: “Mười bốn tháng bảy, ngày mai là ngày của quỷ, quỷ môn sẽ mở ra, hu hu hu…”

2 thoughts on “Hoa Thiên Cốt – Chương 39

  1. truyện hay quá, mình thích thể loại tiên hiệp lắm. sư phụ của Thiên cốt thật ghê, hủy mất cái phong ấn của Thiên Cốt, làm bé vất vả thêm!! Thanks chủ nhà nha!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s