Hoa Thiên Cốt – Chương 35

Chương 35: Ngao du đáy biển

Hoa Thiên Cốt sửng sốt hai giây.

Nhưng nghe giọng nói, lại còn cả cách gọi “nhóc con” nữa, niềm kinh ngạc và vui mừng lập tức hiện ra mặt.

“Tỷ tỷ!”

Sát Thiên Mạch ôm bổng Hoa Thiên Cốt lên, xoay vài vòng trên cao. Cuối cùng lại ôm nàng vào lòng như trẻ con không chịu buông ra, tay khẽ đung đưa.

“Một năm không gặp, sao vẫn nhẹ y như cọng lông thế này, chẳng có chút thịt nào cả?”

“Đâu có, em mập ra mà, mập mà!”

Sát Thiên Mạch yêu thương véo má nàng, quả thực thần sắc đã khá hơn nhiều, hai mắt sáng ngời trong veo, còn ầng ậng nước nữa, làm người ta vừa nhìn đã thấy đau lòng. Phần lớn khí đen và quầng sáng kì lạ trên mi tâm của nàng đều bị tinh lọc hết. Bạch Tử Họa hẳn đều đúng giờ khai thông chân khí cho nàng, điều tức ngũ hành. Nhưng tự phụ và ngông cuồng tới mức muốn sửa đổi số mệnh siêu chắc của nàng, chắc phải hao tổn không ít nội lực và tu vi?

Mới đầu hắn còn lo Bạch Tử Họa quá lạnh lùng, nhóc con ở cạnh bọn họ sẽ phải chịu rất nhiều uất ức. Không ngờ hắn cũng miễn cưỡng xứng với chức vị sư phụ. Thần sắc của nhóc con rất tốt, những ngày ở Tuyệt Tình điện hẳn rất vui vẻ, nếu vậy hắn cũng an tâm.

Rốt cuộc thì Bạch Tử Họa cũng không phụ gương mặt siêu phàm thoát tục của hắn ta! Trên đời này người có thể khiến hắn phải khen ngợi không có nhiều đâu, người có dung mạo có thể khiến hắn mở to hai mắt nhìn thì lại càng ít. Người đẹp ấy mà, nên làm những chuyện người đẹp nên làm, phải cười nhiều, hoạt động nhiều, cả ngày làm mặt lạnh làm khỉ gì! Giống như mọi người đều nợ hắn ta tiền ấy!

“Tỷ tỷ, sao chị lại đến đây?”

“Ta sớm đã muốn đến rồi, nhưng vì gần đây đi đoạt thần khí nên Ma giới Yêu giới loạn hết cả lên, ta không thể phân thân ra được. Nên mấy ngày thừa dịp Bạch Tử Họa không ở đây, ta bèn lén đến thăm ngươi.”

Sát Thiên Mạch kéo chiếc mặt nạ mỏng manh trên mặt xuống, lộ ra gương mặt đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn. Hoa Thiên Cốt nhất thờ cảm thấy phía trước rực rỡ hẳn lên, thứ gì đó quá đẹp luôn khiến con người ta có cảm giác không thật, vẻ đẹp của sư phụ là một loại thanh khiết không thể xâm phạm, khiến người ta rung động và thần phục từ tận đáy lòng. Còn vẻ đẹp của tỷ tỷ lại là vẻ đẹp cực hạn mà tất cả sinh linh đã siêu thoát hay chưa siêu thoát trong đất trời này có thể đạt đến. Nàng còn nhỏ, tâm tư lại đơn thuần nên không biết, người bình thường hoặc là kẻ không đủ định lực nhìn thấy, nhẹ thì máu mũi phun trào, ngất ngay tại chỗ, nặng thì ngu si đần độn, thần chí bất minh. Sát Thiên Mạch đi khắp Lục giới gần như không có địch thủ, thật ra nhiều lúc có lợi thế từ dung mạo, đôi khi chỉ cần một ánh mắt là có thể câu mất ba hồn bảy vía của đối thủ, vốn dĩ không cần tự mình động thủ.

Ôm rất lâu mới lưu luyến thả Hoa Thiên Cốt xuống, chạy vào đứng trước chiếc gương trong phòng, tỉ mỉ soi từ trên xuống dưới. Ôi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đáng thương của hắn, phải nhanh trao đổi khí với bên ngoài mới được, không thể để nó nổi mẩn hay mầm xuân được.

“Nếu dùng thuật để biến thành dáng vẻ người khác rất dễ bị pháp bảo của Trường Lưu Sơn nhận ra, hoặc là bị người có đạo hạnh cao cảm thấy. Vì thế để thuận tiện ra vào, đành phải để gương mặt tục tĩu ấy che khuất dung nhân xinh đẹp của ta, hu hu…”

Hoa Thiên Cốt tán thưởng: “Tỷ tỷ thật giỏi! Dùng thuật dịch dung tuyệt quá!” Nàng xem trong dược phổ, thuật dịch dung là một trong những thuật phức tạp và khó học nhất.

Sát Thiên Mạch lật bàn tay, lấy một chiếc quạt long lánh ánh bạc từ trong khư đỉnh ra. Phe phẩy quạt lên mặt mình. Một con ngươi quyến rũ lộ ra ngoài quạt, trong vắt như nước mùa thu, ánh đỏ trôi bồng bềnh, khiến Hoa Thiên Cốt nhìn vào mà nhũn cả người.

Hắn nào biết thuật dịch dung là cái gì chứ, cái thứ đó vừa phức tạp lại vừa mệt óc, còn phải dùng thuốc nước để duy trì độ tươi nữa, nhỡ làm hỏng cái móng tay xinh đẹp của hắn thì phải làm sao bây giờ. Thế là hắn giết người luôn, lột da mặt xuống làm mặt nạ, đơn giản và nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ có điều hắn không dám nói chuyện này với nhóc con, dù sao đó cũng là huynh đệ đồng môn của nàng, nếu nói ra sẽ làm nàng khó xử.

“Nhưng Trường Lưu Sơn canh phòng nghiêm ngặt, tỷ tỷ qua vách bảo vệ kiểu gì?”

Sát Thiên Mạch khép quạt lại chỉ lên trời, sau đó lại chỉ xuống đất: “Ta đi từ dưới lên Trường Lưu Sơn, ha ha, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đến một chỗ vui cực.”

Nói xong lại đội mặt nạ lên lén lút cùng Hoa Thiên Cốt xuống Tuyệt Tình điện. Hoa Thiên Cốt dừng lại trong khu rừng cấm phía sau Trường Lưu Sơn, tim Hoa Thiên Cốt đập thình thịch, nếu bị phát hiện nàng không bị Thế tôn nghiêm ngặt trách mắng mới là lạ.

Sát Thiên Mạch kéo nàng chạy đông chạy tây, bay vút từ vách núi xuống, sau đó bước vào một cái hang ở lưng chừng vách, hang rất sâu, tối đen, Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt rực sáng như lửa của Sát Thiên Mạch, đẹp như ánh hào quang, như đèn hoa, khiến người ta chìm sâu trong đó.

Hoa Thiên Cốt bối rối vỗ vỗ ngực: “Làm em sợ muốn chết, cứ tưởng là sói chứ.”

“Ha ha, mắt sói màu xanh biếc cơ.”

Nói xong đảo tay trái, mấy đóm lửa bay từ lòng bàn tay ra lơ lửng trong không trung chiếu sáng con đường phía trước, cười mờ ám mấy tiếng nhưng lại êm tai kì lạ.

Hoa Thiên Cốt không biết tại sao nàng lại không sợ Sát Thiên Mạch-yêu nhân Ma giới trong lời mọi người, cũng không hề đề phòng hắn, chẳng lẽ là vì mĩ sắc hoặc nhân? Bọn họ một chính một tà, quan niệm và cách giải quyết mọi chuyện có khác biệt rất lớn, nhưng nàng cho rằng, dù đối phương có thân phận gì, địa vị thế nào, chỉ cần người tốt với ta, ta cũng sẽ tốt với người.

Trong hang thấp thoáng có tiếng nước, càng đi về phía trước càng có nhiều ngã rẽ, đi đâu cũng thấy mấy cây trúc đá, măng đá, nhũ thạc rủ xuống, lởm chởm đá lạ, vừa lạ vừa tuyệt vời, phản xạ ra các loại ánh sáng, huyền ảo lộng lẫy.

Mặc dù hoàn toàn không nhận biết phương hướng được nữa, nhưng đại khái có thể biết là vẫn đang đi xuống dưới. Chẳng lẽ, nơi nay thông xuống đáy biển?

Quả nhiên, một lúc sau ánh sáng xuất hiện, trên vách núi phản xạ lên những vệt sáng của sóng biển.

Đi đến lối ra, giống như dưới vách núi là trăm ngàn cây cối, còn ở đây là mặt biển xanh thẳm một màu. Bọn họ đang ở tầng biển dưới đáy của Trường Lưu Sơn, mà bốn phía đảo bị dòng thác nước như tấm màn che phủ, cho nên bên ngoài không thấy được bên trong, cũng không ai muốn xuyên qua thác nước, đến xem đáy Trường Lưu Sơn trông ra sao.

“Oa, đẹp quá, em thấy mấy con cá đầy màu sắc.”

“Thích không? Muốn bắt hai con nướng ăn không?”

Nói xong bèn kéo Hoa Thiên Cốt nhảy xuống, Hoa Thiên Cốt đang định nhịn thở chìm xuống nước, không ngờ lại đứng thẳng ở trên mặt biển.

Nếu là nàng, cùng lắm chỉ có thể duy trì trên mặt nước được một lát, nhưng Sát Thiên Mạch lại có thể không chế toàn bộ nước biển quanh đây, quả nhiên rất lợi hại. Nàng vui vẻ nhảy tới nhảy lui trên mặt nước, bọt nước bắn tung tóe, sau đó ngồi xổm xuống bắt cá nhỏ. Nhưng con cá kia vô cùng thông minh, cứ lướt quanh ngón tay nàng trêu chọc nàng, không cho nàng bắt được.

Quay đầu lại nhìn Sát Thiên Mạch, hắn đã tháo mặt nạ xuống, ngơ ngác nhìn mặt biển đến mê mẩn.

“Tỷ tỷ, chị đang làm gì thế? Mấy con cá nhỏ này rất đẹp đúng không?”

Sát Thiên Mạch bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Hoa Thiên Cốt thở dài một tiếng.

“Nhóc con, nhóc nói xem sao ta lại đẹp đến nhường này?”

Hoa Thiên Cốt nhìn hắn đang xót thương cho phận mình ngây ngốc gật đầu: “Đúng vậy, sao có thể đẹp đến thế chứ?”

“Nhưng tiếc là ta có dung mạo đệ nhất thiên hạ, lại là chí tôn của hai giới yêu ma, dù không thích trông coi mọi việc, phần lớn thời gian cũng không dùng một danh hiệu nào, nhưng vẫn rất uy phong đúng không? Nhưng sao lại không có pháp lực đệ nhất thiên hạ, nếu có chẳng phải quá xứng đối với dung mạo đệ nhất thiên hạ của ta sao?”

“Thế người mạnh nhất là ai?”

“Ai mà biết được! Có lẽ là Yêu Thần, nhưng thế gian này chưa ai được gặp cả. Nhưng ít ra đời này ta rong ruổi khắp Lục giới, cũng chỉ thua hai người.” Sát Thiên Mạch cực kì đắc ý khoanh hai tay trước ngực.

“Ai thế? Lợi hại như vậy sao? Là sư phụ của em à?”

“Sư phụ của ngươi là một trong hai người đó, bại trong tay hắn ta ta còn phục, nhưng chúng ta mới đánh được có mấy hiệp. Mặt của ta không cẩn thận bị kiếm của hắn đả thương, thế nên ta phải chạy vội về chữa trị. Chứ nếu tiếp tục chiến đấu, chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, hừ!”

“Ừm, thế người còn lại là ai?”
“Kẻ còn lại tên là Đấu Lan Can.”

“Hình như em từng nghe thấy tên này rồi.”

“Gã đó rất nổi tiếng đấy, trước kia là đệ nhất chiến thần của tiên giới, cũng là một trong ngũ tôn, anh ruột của Độc Bộ Thiên Quân Nam Lĩnh Hàn. Tám mươi năm trước bởi vì yêu một yêu nữ cực kì độc ác nên tạo ra một đống thị phi ân oán. Cuối cùng bị Ngọc Đế đày tới man hoang, nhưng mà vì thế tiên giới quét sạch được rất nhiều tệ nạn, sửa lại rất nhiều thiên quy. Hơn một trăm năm trước Yêu giới Ma giới làm loạn, hòng đánh vào Nhân giới, lúc gã dẫn thiên binh đi bình loạn ta có so chiêu với gã, có điều…”

“Có điều gì?”

Sát Thiên Mạch phẫn uất chu miệng lên: “Có điều gã ta quá xấu! Mặt mũi tròn bóng loáng như gương, ta vừa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên đó thì lơ đễnh, kết quả bị gã ta đánh cho tàn tạ, đành phải tẩu vi thượng sách…”

Hoa Thiên Cốt ôm bụng ngửa mặt lên trời cười ngặt nghẽo. Quả nhiên là phong cách của tỷ tỷ.

“Trận chiến đó rất kịch liệt, Đấu Lan Can cẩn thận giàu kinh nghiệm, lại bụng dạ nham hiểm y như người Ma giới chúng ta. Vì vậy lần phản loạn đó không bao lâu đã bị gã diệt trừ. Ngay cả Ma tôn cũng bị gã giết chết, nhưng lão già đó cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, cả ngày trầm mê trong nữ sắc. Nhưng không biết thế nào gã ta lại thích ả phụ nữ của Yêu giới kia. Cuối cùng một đời Chiến thần lại có kết cục thảm thương đến vậy. Một chữ “tình” quả là thứ không tốt.”

“Tỷ tỷ, vậy chị nói xem, giữa sư phụ và ông ta thì ai lợi hại hơn?”

“Nếu bàn về tu vi, có lẽ sư phụ của ngươi hơn, nhưng nếu luận thực chiến, sợ là gã đó hơn. Sư phụ của ngươi rất nhân từ, không dễ dàng rút kiếm, đừng nói là giết người, ngay cả đánh thương người cũng rất ít khi rồi. Nếu đấu với Đấu Lan Can, chắc chắn là một trận khổ chiến cực kì đặc sắc!” Sát Thiên Mạch vừa tưởng tượng ra cảnh trời đất tối tăm, không chút ánh sáng thì phấn khích tới mức xắn cả tay áo lên.

“Tỷ tỷ, thế man hoang là nơi nào?”

“Đó là nơi Lục giới dùng để xử lý phạm nhân mắc tội chết, ở đó loại yêu ma quỷ quái gì đều có cả, sống ở đó cũng chẳng khác gì chết, không thể dùng pháp lực, phạm nhân và người bị trục xuất bị đày ra đó đều tự sinh tự diệt, vĩnh viễn không có cách nào ra.”

“Thật khủng khiếp! Đúng rồi, tỷ tỷ, sao chị biết dưới Trường Lưu Sơn lại có con đường này?”
“Trường Lưu Sơn chướng ngại vật trùng trùng, trên có vách bảo vệ cực kì vững chắc, dưới phải phá trận mới vào được. Con đường và cái hang kia phần lớn là do tự nhiên, phần còn lại là do đệ tử đã bị trục xuất của Thế tôn ngươi dùng nội lực thông thành. Còn chuyện vì sao ta biết và chuyện về cái tên đại đại đại sư huynh kia sau này có cơ hội ta sẽ kể cho, hê hê, bây giờ chúng ta xuống đáy biển chơi một chút đi!”

Nói xong cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hoa Thiên Cốt cười pha trò, Hoa Thiên Cốt không kịp phản ứng, nước dưới chân đã tan ra, cả người đều chìm xuống. Kĩ năng bơi của nàng rất kém, đang chuẩn bị bơi chó thì nhận ra người mình không bị dính nước một chút nào.

Nàng và Sát Thiên Mạch hai người như bị vây trong một cái bọt khí rất lớn, từ từ trôi trong đáy biển.

“Thật đẹp!” Hoa Thiên Cốt dí sát mặt vào lớp màng trong suốt, nhìn những con cá xung quanh bơi qua bơi lại, một con cá nhỏ cách lớp màng bọt khí hôn lên tay Hoa Thiên Cốt, cố gắng đẩy, không ngờ lại lọt được vào trong bọt khí, bơi quanh Hoa Thiên Cốt vài vòng, sau đó lại xuyên qua lớp màng, trở về biển lớn.

Bọt khí không biết trôi trong biển bao xa, nước biển trong suốt, có thể thấy được từng tia nắng mặt trời, những cây san hô có hình thù kì quái, cùng những con cá, rong biển đủ màu sắc đủ hình dạng… Hoa Thiên Cốt nhìn cảnh biển biến ảo khôn cùng mà vui quên cả trời đất. Bọt khí từ từ bay lên khỏi mặt biển, sau đó lại từ từ bay đến bên bờ cát. Sau đó “bụp” một tiếng tan biến dưới ánh mặt trời.

Hoa Thiên Cốt liếc nhìn xung quanh, đây là một đảo nhỏ cách Trường Lưu Sơn không xa. Cây xanh cát trắng, gió nhẹ phả vào mặt, sóng biển dịu dàng vỗ vào bờ. Tuy rằng nàng tới Trường Lưu lâu rồi, nhưng chưa một lần nào được chơi đùa ở bờ biển như thế.

Hưng phấn cởi giày giẫm chân trần lên cát đi đi lại lại. Kiếm rất nhiều vỏ sò xâu thành chuỗi, đeo một chuỗi lên cổ Sát Thiên Mạch. Sát Thiên Mạch lười biếng nằm bò một bên tắm nắng, nhìn gương mặt vui vẻ của Hoa Thiên Cốt  trong lòng chợt thấy ấm áp, thì ra trên thế gian này trừ dung mạo của hắn ra, còn có một hình ảnh động lòng người như vậy. Đó chính là nụ cười vui vẻ của nàng.

Nhìn Trường Lưu Sơn xa xa, lòng thoáng qua vài bóng ma, khuôn mặt trở nên dữ tợn, con ngươi màu đó lại thêm phần sắc bén khiến người ta phải sợ hãi.

Tính đi tính lại, nhân tố quyết định để Yêu Thần xuất thế đang ở trên người Hoa Thiên Cốt. Nhưng sao thần khí lại có liên quan tới một tiểu nha đầu được?

Nhưng kết quả đã định, những điều khác đều không quan trọng. Yêu Thần, nhất định phải xuất thế, chỉ có điều nhóc con, dù là ai cũng không thể động vào!

14 thoughts on “Hoa Thiên Cốt – Chương 35

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s