Hoa Thiên Cốt – Chương 34

Chương 34: Ánh trăng khuynh thành

Hoa Thiên Cốt đang bận rộn trong bếp, Đường Bảo ôm một cái muỗng nhỏ giúp nàng, lúc thì thêm tí muối, lúc thì rắc tí đường.

“Sư phụ——sư phụ——-ăn cơm thôi!”

Bạch Tử Họa đang ngưng thần, nguyên thần cách đó xa ngàn dặm đang chơi cờ trên biển cùng Đông Hoa thượng tiên. Vừa nghe thấy tiếng nàng gọi bèn vội vàng cáo biệt, nháy mắt bay xa ngàn dặm, nguyên thần trở về thân xác, tỉnh lại.

Bước vào phòng, nhìn đồ ăn trên bàn, món nào cũng cầu kì, món nào cũng được trang trí rất đẹp, ngược lại không giống đồ ăn, mà giống một tác phẩm nghệ thuật hơn.

“Hôm nay làm món gì?”

“Ha ha, bẩm sư phụ, lần lượt là canh Thiên Cơ Mật Lộ, phỉ thúy nhân đậu hũ, canh Phù Dung Đới Ngọc, Mê hồn bách quả nhục, món cam thảo thập cẩm, nhụy hoa cúc xào.”

“Mỗi ngày không cần phải làm nhiều món như vậy, không ăn hết thì thật lãng phí, làm hai món khác nhau là được rồi.”

“Vâng, thưa Sư phụ.” Hoa Thiên Cốt hai tay dâng đôi đũa làm bằng ngọc trắng lên, “Ha ha, sư phụ đại nhân mời dùng.”

Bạch Tử Họa nhận lấy, cầm trong tay, ngón tay kia so với nó còn trắng thuần và đẹp hơn.

Đường Bảo nằm trong cái bát Thanh Hoa dành riêng cho nó nuốt nước miếng nhìn đồ ăn, nhưng khi sư phụ còn chưa động đũa, thì nó vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Tay nghề tỉa tót của ngươi khá hơn rồi đấy.” Bạch Tử Họa nhìn món Mê hồn bách quả nhục dùng nhiều loại quả khác nhau để tỉa thành dạng trăm điểu hướng phượng khẽ gật đầu, gắp một miếng lê trắng bỏ vào miệng ăn thử.

Hoa Thiên Cốt vui vẻ vừa ôm bát cơm, vừa lặng lẽ nhìn sư phụ ăn. Đây là lúc vui vẻ nhất trong ngày, tuy rằng sư phụ trong khi ăn rất kiệm lời, nhưng chỉ cần ngồi trong này cùng nàng thôi đã khiến nàng thấy rất ấm áp rồi. Nhưng sao trên đời này lại có người cả khi ăn cơm cũng tao nhã như vậy nhỉ?

“Cốt đầu, con muốn cái đó, cái đó…”

Hoa Thiên Cốt gắp miếng anh đào dùng làm mắt phượng bỏ vào bát Đường Bảo, Đường Bảo ôm vào lòng, gặm lấy gặm để.

Ăn được một lúc, Bạch Tử Họa mỗi món gắp vài miếng, rồi để đũa xuống không ăn nữa, nhưng vẫn ngồi ở đó nhìn nàng và Đường Bảo. Hắn vốn không có cảm giác no hay không no, nhưng mỗi ngày cũng dành ra mười mấy phút ở cùng nàng.

“Ăn từ từ, không phải vội.”

“Vâng…” Hoa Thiên Cốt quét sách một phần tư đống đồ ăn trên bàn, thấy gần no rồi, vội vàng để đũa xuống.

“Ta ăn no rồi, còn lại giao cho ngươi đấy Đường Bảo, sư phụ đã dặn không được lãng phí. À mà, ngươi ăn chậm nhất, ngươi phải rửa bát, he he.”

“Hả? Được rồi…nhưng sao nhiều thế, gần đây con lại béo thêm rồi, chẳng thấy cái eo nhỏ đâu nữa cả.”

“Eo?” Hoa Thiên Cốt dùng đũa kẹp người nó, lướt từ đầu tới đuôi, “Ở đây? Đây? Hay là đây? Chẳng phải đều to như nhau sao?”

Nhìn Đường Bảo loay hoay trong đôi đũa cười không ngừng, thật muốn coi nó như rau đút vào miệng ăn luôn.

Bạch Tử Họa nhìn hai người đùa giỡn, ý cười lộ trong mắt, nâng tay áo trắng không nhiễm chút bụi trần, lau miệng giùm Hoa Thiên Cốt.

Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt lạnh lùng của người, cảm giác ấm áp kia suýt chút nữa khiến nàng xúc động rơi lệ.

Nhìn vết bẩn trên tay áo Bạch Tử Họa, xấu hổ cúi đầu.

Bộ y phục màu trắng của sư phụ dường như vạn năm đều sạch sẽ, xung quanh còn có tiên khí bao phủ, khiến bụi bặm không thể bám vào được, cho nên không cần làm những việc vặt vãnh như giặt quần áo giống nàng…Nhưng mà có cần tắm không nhỉ? Hoa Thiên Cốt vừa tưởng tượng ra cảnh sư phụ cởi quần áo ra tắm…

Ôi, váng đầu quá, váng quá …A di đà phật, A di đà phật, thiện tại, thiện tai….

Suy nghĩ lúc này của nàng giờ đã khác hẳn so với tâm niệm sau khi bái sư sẽ thật hiếu thuận với sư phụ, nấu cơm giặt quần áo cho người, hay pha trà rót nước gì đó.

Sư phụ luôn cho rằng đạo pháp tự nhiên, thanh sạch, pháp thuật không phải dùng để mang đến cho con người một cuộc sống tiện lợi, nếu cứ nghĩ như thế ngược lại sẽ khiến con người sinh tính dựa dẫm và chậm chạp. Cho nên những việc vặt như vấn tóc, giặt quần áo dù cho chỉ cần nâng tay, niệm phát là xong, người cũng thà tự tay làm còn hơn sử dụng chút pháp thuật.

“Sư phụ, lát nữa đưa quần áo cho con, con giúp người giặt nhé?”
Bạch Tử Họa kinh ngạc nhìn Hoa Thiên Cốt đầy kích động trông về hướng mình, khẽ gật đầu.

Đêm đến, trăng lên cao, sáng như mâm ngọc.

Hoa Thiên Cốt chân trần đứng giặt quần áo trong con suối đằng sau núi, những cánh hoa đều cách đó không xa đều bay theo gió rơi xuống dòng nước, xuôi dòng mà trôi, ánh trăng khuynh thành, phản chiếu trong nước như tà áo trắng vướng mấy cánh màu hồng, vừa đẹp một cách thầm lặng, lại vừa diễm lệ vô cùng.

Đường Bảo ngồi trên chiếc thuyền cánh hoa đào nhỏ trôi theo dòng nước chơi vui quên trời quên đất.

Hoa Thiên Cốt vung nước hất nó, khiến chiếc thuyền cánh hoa của nó bị đánh nghiêng ngả. Nó cố gắng đạp mấy cái chân bé tí bơi trong nước. Đột nhiên nhìn thấy một con cá nhỏ, vô cùng hưng phấn lặn xuống đuổi theo con cá. Chỉ chốc lát sau không biết dùng cách gì là lừa được con cá bơi nhanh như bay này vào tay, cam tâm tình nguyện để Đường Bảo ngồi lên lưng nó, vui vẻ mang theo nó bơi qua bơi lại.

Hoa Thiên Cốt ngửa đầu nhìn trăng tròn, lại cúi đầu nhìn sang biệt viện của sư phụ, đèn vẫn sáng như trước. Nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ có tháng ngày hạnh phúc bình yên, nàng không cầu gì hơn, chỉ mong có thể vĩnh viễn sống như thế này.

Hôm sau Đường Bảo đi chơi cùng bọn Khinh Thủy, Hoa Thiên Cốt nằm trên cây đọc sách, đột nhiên thấy xa xa có một con diều xiêu vẹo màu xanh bay về phía nàng.

Có thư. Hoa Thiên Cốt nhảy ra túm nó lại.

Bình thường tiên giới đều dùng loại diều này để truyền tin, chỉ cần lấy một tờ giấy bất kì gập thành chim là được. Màu sắc khác nhau thì mức độ khẩn cấp và loại tin cũng khác nhau. Mà tốc độ truyền tin có liên quan đến pháp lực của người truyền, nếu pháp lực yếu, con diều có khi phải bay mấy tháng hoặc một năm rưỡi mới tới. Pháp lực mạnh thì chỉ cần vài canh giờ hoặc một ngày con diều đã bay được cả nghìn dặm. Hơn nữa cũng không sợ dễ dàng bị gió làm hỏng, thậm chí còn có thể ẩn mình trên không mà chẳng ai phát hiện chặn lại.

Hoa Thiên Cốt mở thư ra, quả nhiên là Đông Phương Úc Khanh gửi tới, chữ xiên xiên vẹo vẹo, y như như gà bới, còn xấu hơn chữ nàng, chỉ có vài chữ ít ỏi.

“Tiểu Cốt đầu, rất nhớ nàng, nhớ tới mức xương cũng đau!!!”

Phía cuối còn vẽ một bức tranh rất xấu, trong đó vẽ Tiểu Cốt đầu, tiểu thư sinh, ở giữa là một con sâu, bức tranh có một cái tên rất hay: Tranh gia đình.

Hoa Thiên Cốt ôm bức thư cười đến đau cả bụng, thật ra nàng cũng rất nhớ anh ta. Chạy về phòng, nhấc bút viết lại một phong thư rất dài cho Đông Phương Úc Khanh. Viết xong gấp thành một con hạc đặt trên con diều giấy của Đông Phương Úc Khanh, đặt trong lòng bàn tay tập trung niệm quyết, con hạc giấy biến thành màu xanh, trên phong thư ghi là thư trả lời cùng người nhận là Đông Phương Úc Khanh, sau đó liền vỗ cánh bay đi.

Hoa Thiên Cốt lại tiếp tục trèo lên cây, mông còn chưa ngồi vững, đột nhiên thấy một luồng ánh sáng vàng từ xa bay vụt tới, một bóng áo màu đen, khoanh tay đứng trong viện. Hóa ra là Thế tôn Ma Nghiêm.

Hoa Thiên Cốt sợ tới mức vừa leo lên đước đã ngã lăn quay xuống.

“Đệ tử bái kiến Thế tôn.” Ôi chao, mông đau quá.

Ma Nghiêm lạnh lùng lườm nàng một cái: “Thân là đệ tử của chưởng môn, ngu ngốc lại mải chơi, thật không ra thể thống gì cả! Sư phụ ngươi đâu?”

“Sư phụ…sư phụ…có thể ở Kiếm Các, có thể ở Huyền Cơ tháp, hoặc ở thư phòng, hoặc ở…”

Ma Nghiêm hừ lạnh, phất tay áo lên đi thẳng vào trong điện: “Ngươi làm đồ đệ kiểu gì thế hả?”

Hoa Thiên Cốt vội vàng cúi đầu đi theo sau ông ta, không dám nhiều lời.

Bạch Tử Họa biết Ma Nghiêm tới đây, đại sư huynh rất ít khi tới Tuyệt Tình điện, lần này tới hẳn là có chuyện quan trọng.

Lấy chiếc áo choàng được gấp gọn gàng lên, giũ ra, cái áo vừa trắng vừa thẳng thớm. Đây là nhóc con kia giặt? Mặc lên người có mùi hương hoa đào thoang thoảng, còn có sự mát mẻ của nước cùng mùi thơm của ánh mặt trời, không kiềm được khẽ mỉm cười.

Đẩy cửa bước ra ngoài, thấy Ma Nghiêm đang đi thẳng về đây, nhíu mày, đè giọng nói: “Lại thêm một món thần khí bị cướp rồi.”

Vẻ mặt Bạch Tử Họa không chút thay đổi, thở dài trong lòng, ngày này sớm muộn gì cũng đến.

Hoa Thiên Cốt buồn chán lăn lộn trên giường, chân khí của nàng hiện giờ sắp bình phục rồi, đã có thể cố gắng ngủ trên giường huyền băng. Sư phụ đại nhân ra ngoài lâu lắm rồi, nàng bắt đầu tính, chắc ba ngày rồi, hu hu hu, chẳng có ai ăn cơm với nàng cả. Đường Bảo đáng ghét cũng không ở cạnh nàng nhiều, càng ngày càng bám riết lấy Lạc Thập Nhất hơn. Haizz, đúng là thấy sắc quên mẹ mà…

Nhưng cho dù Lạc Thập Nhất có đẹp thế nào, thì đó cũng là dưới con mắt thẩm mỹ của hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ chứ có phải sâu đâu!

Đáng ra Đường Bảo phải cảm thấy một con sâu róm đẹp trai hơn anh ta chứ nhỉ?

Chán quá đi mất, sư phụ không có trong điện, nàng luôn cảm thấy bất an. Không muốn đọc sách, hay là lại vào bếp nghiên cứu làm thêm vài món mới nhỉ, đợi sư phụ về rồi cho người ăn? Đúng rồi, sau đó liền bắt tay vào làm.

Vừa đẩy cửa ra, bỗng thấy một người đứng ở đó làm nàng giật hết cả mình, cũng khó trách Thế tôn bảo nàng ngu ngốc, có người lên Tuyệt Tình điện không nói, ngay cả đứng trước cửa phòng nàng mà cũng không phát hiện ra.

Người này nàng từng gặp rồi, hình như tên là Trường Sinh, phụ trách tạp vụ ở hậu điện Trường Lưu, vào Trường Lưu Sơn trước nàng vài năm, nhưng cũng thấp hơn nàng hai bậc. Nhưng đệ tử bình thường không được ra vào Tam điện, sao hắn lại chạy tới đây. Phải tranh thủ lúc sư phụ không ở đây đuổi hắn về mới được, nếu không thì sẽ bị phạt rất nặng.

Bỗng thấy khóe miệng Trường Sinh nhếch lên, nở một nụ cười cứng ngắc kì lạ mà bí hiểm.

“Nhóc con, ta tới rồi!”

2 thoughts on “Hoa Thiên Cốt – Chương 34

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s