Hoa Thiên Cốt – Chương 32

Chương 32: Sớm chiều gặp gỡ

Hoa Thiên Cốt lăn lộn một đêm, vẫn không có cách nào thích ứng với chiếc giường lớn kì lạ này được. Còn Đường Bảo thì cực kì thích, chuyển căn phòng nhỏ của nó tới góc giường. Vạch môt góc đệm lên, quả nhiên phía dưới là một khối huyền băng tự nhiên, tản mát ra sự tĩnh mịch và đẹp, cùng làn khí lạnh thoang thoảng. Đường Bảo hưng phấn lăn qua lăn lại,  nói với Hoa Thiên Cốt đây là một bảo vật hiếm có, mang thuộc tính âm hàn, có lợi cho việc hấp thu khí trời đất của nàng, lại có tác dụng điều dưỡng thương thế.

Hoa Thiên Cốt cố gắng chịu đựng ngủ đến nửa đêm, lạnh đến mức môi tím thâm, trước kia nằm được ở đây là do nàng hôn mê, còn giờ sao chợp mắt nổi.

Cuối cùng đành phải ôm chăn xuống đất nằm ngủ đến thẳng trời sáng.

Đường Bảo lấy mặt nàng làm đệm lò xo, nhảy tới nhảy lui trên mặt: “Heo Cốt đầu, mau dậy đi! Mặt trời chiếu đến mông rồi!”

Hoa Thiên Cốt mơ mơ màng màng tỉnh dậy, trong lòng thầm kêu không ổn: “Sao không đánh thức ta sớm hơn, hôm nay là ngày đầu tiên thỉnh an sư phụ, chết rồi chết rồi!”

“Ha ha, chiếc giường kia rất thoải mái, rất có lợi cho việc tu luyện của con, con ngủ quên xừ mất.”

Hoa Thiên Cốt vội càng chạy đi rửa mặt, nhớ lại các nghi lễ phiền phức khi bái sư và sau khi bái sư mà sư tôn dạy trong tiết lễ nhạc. Nhưng Bạch Tử Họa không có trong phòng, Tuyệt Tình điện lại quá lớn, nàng tìm bao lâu rồi mà vẫn không thấy. Gào xé cả cổ họng.

“Sư phụ———sư phụ———–“

Đột nhiên một giọng nói vang bên tai.

“Ta ở trong thư phòng.”

Thư phòng, thư phòng, thư phòng ở đâu nhỉ, lê lết một lúc lâu sau mới tìm thấy.

Bạch Tử Họa đang ngồi bên án xem tài liệu lớn nhỏ của Trường Lưu Sơn, bình thường mấy chuyện này đều do Thế tôn xử lý, những tập chuyển đến cho hắn để hắn trực tiếp phê duyệt mặc dù không nhiều, nhưng đều cực kì quan trọng.

“Đồ nhi xin thỉnh an sư phụ.” Hoa Thiên Cốt cúi đầu y như đã được học, Bạch Tử Họa không nhìn nàng.

“Mấy chuyện đó sau này miễn. Ngươi cũng không cần phải thường xuyên dậy sớm như hồi đi học nữa, cứ thoải mái đi.”

“Vâng.”

“Đã quen ngủ trên chiếc giường kia chưa?”
“À…”

“Tuyệt Tình điện chẳng có gì, chỉ có phòng là nhiều, ngươi thích ngủ ở đâu thì ngủ ở đó, nếu chiếc giường kia thật sự không thoải mái thì đổi chiếc khác. Chỉ có điều ngủ trên chiếc giường kia nội thương của ngươi sẽ mau lành hơn.”

“Đệ tử biết rồi.”

“Ngươi cầm mấy cuốn sách trên bàn về xem trước, phải nhớ kĩ toàn bộ, một năm sau đọc thuộc lòng cho ta nghe. Nhưng ngươi phải tự dựa vào sức mình mà học, không được đưa cho Đường Bảo xem, hoặc là để nó giải thích cho ngươi.”

Hoa Thiên Cốt cầm mấy cuốn sách kia lên xem, là nhạc phổ, thơ phổ, kì phổ, họa phổ, kiếm phổ, dược phổ, thực phổ.

Trang giấy đã úa vàng, chắc có từ lâu lắm rồi, bó thành một bộ, trên cùng đề “Thất tuyệt phổ”, vừa nhìn đã biết là những cuốn sách cổ cực kì quý giá.

Hoa Thiên Cốt thầm thấy khó hiểu, nàng vốn tưởng rằng sư phụ thụ nghệ truyền giáo, bắt đệ tử phải khổ luyện tu hành, chẳng hiểu bảo nàng đọc mấy quyển sách đó để làm gì? Hơn nữa nếu dựa vào trí nhớ bây giờ của nàng, bảy cuốn sách này chỉ cần vài tháng là có thể thuộc làu làu, bắt nàng học trong một năm là sao?

Nhưng Hoa Thiên Cốt cũng không hỏi nhiều, cầm về, cẩn thận nghiên cứu. Lúc này nàng mới được mở rộng tầm mắt, bảy cuốn sách đó rất mỏng, chỗ nào cũng có chữ, nhưng chi chít đều là đề mục, không hề đề cập đến chính văn và nội dung. Trang giấy rất kì lạ, tay chạm vào đề mục nào, hay tập trung nghĩ đến nội dung nào, chữ trong sách toàn bộ sẽ đổi thành nội dung của đề mục đó, hơn nữa nếu giữa không hiểu chỗ nào thì có thể lật ra xem lại.

Nhưng tất cả những đề mục trong sách đều bình thường đến không thể bình thường hơn. Lấy nhạc phổ làm ví dụ, ngọai trừ nhạc cụ, nhạc thức, tác phẩm nổi tiếng,…còn có cầm phổ, tiêu phổ, ca phổ, vũ phổ và các loại khác, dường như đề cập đến tất cả những thứ liên quan đến nhạc, tường tận vô cùng.

Còn kiếm phổ cũng như thế, các loại kiếm nổi tiếng, truyền thuyết và căn nguyên thành lập của các kiếm phái, những cao thủ sử dụng kiếm, điều quan trọng khi điều khiển kiếm, kiếm pháp của các môn phái, không gì không có, không gì không biết.

Dược phổ lại bao gồm cả những loại thảo mộc hoa cỏ đã bị tuyệt chủng, thú quý trùng lạ, y thuật chế tạo thuốc, độc dược,…

Mỗi một cuốn phổ đều chứa tất cả tinh túy và tri thức của mỗi một lĩnh vực, thậm chí còn có những điều có người dùng cả đời cũng không thể chạm vào, lĩnh ngộ, và học tập.

Đừng nói một năm bảy cuốn, cho dù bảy năm một cuốn nàng chưa chắc đã thuộc hết được. Trời xanh ơi….

May mà sư phụ chỉ bảo nàng thuộc, không bắt nàng học, dành nhiều thời gian, đọc nhiều hơn, hẳn vẫn có thể nhớ được.

Mà điều khiến nàng sợ hãi chính là những cuốn sách này kì diệu vô cùng, không chỉ có chữ, mà còn có cả tranh vẽ. Ví dụ như xem đến một đoạn nhạc phổ, có thể sẽ có cầm sắt cùng tấu làm mẫu, kiếm phổ sẽ xuất hiện một bóng người nhỏ múa kiếm, hoặc là hình một cao thủ nào đó phản xạ trực tiếp lên không trung. Hoa Thiên Cốt vừa xem, còn có thể vừa luyện tập theo hắn. Điệu “Tiên nữ tán hoa” bình thường chỉ có các tiên nữ múa, khiến người ta xem như mê như say. Còn các loại hoa cỏ và trùng đều mang dáng vẻ nguyên thủy vô cùng rõ ràng, nàng thậm chỉ còn ngửi được mùi nữa. Mỗi bước chữa bệnh, đều phỏng đoán cẩn thận. Kinh mạch và huyệt vị trên cơ thể người, có cả những màn giải phẫu tanh mùi máu. Chỗ nào Hoa Thiên Cốt không thích thì học thuộc luôn, thích chỗ nào như ca múa, như cầm kì thi họa thì chăm chỉ tìm hiểu.

Nàng chưa bao giờ biết trên thế giới này lại có nhiều chuyện thú vị đến vậy, cũng chưa bao giờ biết học lại có thể thoải mái và chơi vui như thế. Sư phụ hạn định thời gian để nàng tự đốc thúc chính mình, còn những thứ như tiến độ hay sắp xếp thì hoàn toàn không có giới hạn gì cả. Tuyệt Tình điện lại không có người ngoài, nàng cũng không cần bận tâm nhiều, trước nay nàng chưa từng được tự do như thế. Lục giới, đại địa, vũ trụ, tinh tú, núi sông, yên lặng trôi qua hàng ngàn hàng vạn năm., thậm chí những hạt bụi rất nhỏ, đều ào ạt trải rộng ra trước mắt nàng. Mặc dù vẫn chưa hiểu hết được những tri thức sâu xa huyền bí, nhưng nàng có thể phân biệt thật giả, biết mốt số điều bí mật, cùng học thức phong phú.

Khoảng thời gian tiếp theo, Hoa Thiên Cốt như ngây ngất, hoàn toàn chìm đắm vào trong bảy cuốn sách. Ngoài lúc ăn cơm ra, hầu như đều cầm sách không buông. Đọc say mê đến không nỡ ngủ, thế nên thường mệt quá, cầm sách ngủ gục luôn tại đó. Sau đó Đường Bảo đáng thương phải vất vả kéo thân hình khổng lồ của nàng về.

Nó cũng rất tò mò muốn xem mấy cuốn sách kia, huống chi Hoa Thiên Cốt không hề đề phòng nó, nó muốn xem lúc nào cũng được. Nhưng Đường Bảo tự biết mình không phải đệ tử của Trường Lưu Sơn, hơn nữa tất cả những gì nó đọc đều sẽ bị chuyển đến kho tin tức cực lớn của Dị Hủ Các.

Tập “Thất tuyệt phổ” kia là chí bảo của Trường Lưu Sơn, hầu như bao gồm tất cả tri thức trên thế giới, đối với linh trùng mà nói nó có một sức hấp dẫn cực kì lớn. Có lẽ nguyên nhân Bạch Tử Họa lo lắng là Dị Hủ Các, cho nên mới bảo Thiên Cốt không cho nó xem. Mà nó vì Thiên Cốt, đành phải cố chịu đựng.

Những ngày ở Tuyệt Tình điện trôi qua rất bình thường và nhàn nhã, ngày nằm Hoa Thiên Cốt cũng đắm mình trong sách, Đường Bảo chán quá nên chạy ra ngoài chơi, sau đó quay về kể chuyện về bọn Khinh Thủy và Lạc Thập Nhất , hay những chuyện hay ho mới xảy ra trong núi. Khi về sẽ mang theo đủ loại thức ăn để Hoa Thiên Cốt nấu, Hoa Thiên Cốt dựa theo hướng dẫn Thực phổ mà làm được rất nhiều món ngon, hơn nữa còn làm rất nhiều, để Đường Bảo mang xuống cho bọn Khinh Thủy nếm thử. Bởi vì các đệ tử khác không thể tùy tiện bước vào Tam điện, mà Hoa Thiên Cốt ngày nào cũng bận học, bình quân mỗi tháng chỉ đến biệt viện của Hủ Mộc Thanh Lưu tụ tập vài lần. Khinh Thủy, Lạc Thập Nhất, Hỏa Tịch và Vũ Thanh La đều đến, đặc biệt có lòng đến thưởng thức tay nghề của Hoa Thiên Cốt, mọi người tụ tập ăn uống hát hò, rất náo nhiệt.

Còn ở trong Tuyệt Tình điện thì rõ ràng yên tĩnh hơn rất nhiều. Mặc dù phần lớn thời gian Bạch Tử Họa đều ở trong điện thanh tu, nhưng vì không cần mỗi ngày đều phải bái kiến, thầy trò cũng không có điều gì cần nói với nhau, đôi khi mười ngày thậm chí nửa tháng cũng không thấy mặt.

Hoa Thiên Cốt thường cảm thấy cô đơn ở trong tòa điện vắng vẻ này thật đúng là khủng khiếp. Nhưng nàng biết Bạch Tử Họa rất lạnh lùng, sợ quấy rầy đến sự thanh tu của người, nên nếu không có chuyện gì thì rất ít khi tới tìm người.

Mà đối với Bạch Tử Họa mà nói, tuy rằng không có người quấy rầy, nhưng dù sao cũng không thấy trống trải như trước nữa.

Đôi khi tập trung tìm nàng, sẽ phát hiện nàng đang ngây ngốc ngồi dựa gốc cây đọc sách, vừa đọc vừa cười ngơ ngẩn, không thì cưỡi kiếm bay lên cao chơi đùa với bướm, không thì nhìn sách luyện kiếm dưới gốc cây đào, khi thì ở trong phòng bếp tay chân long ngóng làm vỡ bát, sau đó bí mật dùng thần chú sửa chữa hợp nó lại như thể mình đã gây ra chuyện xấu gì, rồi lần sau lại làm vỡ. Khi thì cố nằm ngủ trên giường băng, được một hai canh giờ lại cun cút bò xuống đất. Khi thì nhìn trời ngắm sao, lầm bà lầm bầm, khi thì lại trêu chọc, chơi đùa với Đường Bảo.

Cho dù hắn không thử cảm nhận giờ phút này nàng đang ở nơi đâu, đang làm những gì, cũng vẫn nghe thấy được tiếng nàng chạy tới chạy lui, cùng tiếng chuông vang lên vui vẻ.

Cách mấy ngày không gặp, không biết hắn đang ở đâu, có đi ra ngoài không, nàng sẽ bất an gọi to: “Sư phụ——sư phụ—-“

Hắn chưa từng nhận đồ đệ, cũng không biết phải dạy đồ đệ như thế nào, huống chi đồ đệ lại là một đứa nhóc. Dù rằng đã khá hơn lúc đầu nhiều, nhưng trong mắt nàng vẫn còn chút gì đó sợ hắn, sau đó ở chung lâu, biết hắn nghiêm túc nhưng không nghiêm khắc, cách nói chuyện và ánh mắt dần có ý làm nũng với trưởng bối nhiều hơn.

“Sư phụ——sư phụ——–“

Lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Bạch Tử Họa bất đắc dĩ lắc đầu: “Ta ở trong Kiếm Các.”

Chốc lát sau đã thấy Hoa Thiên Cốt thở hổn hển, lảo đảo chạy vào, trong tay bưng một cái bát.

“Chạy chậm một chút, đường trải ngọc Thương Lan này rất trơn, ngã bao nhiêu lần rồi mà còn không cẩn thận. Hơn nữa nội thương của ngươi vẫn chưa hồi phục, không thể vận chân khí, ngươi chỉ cần học dáng kiếm là được rồi, không phải hành thế.”

“Ha ha, sao sư phụ biết?” Hoa Thiên Cốt gãi đầu cười ngây ngô, vừa nãy ở trong phòng đột nhiên nàng ngộ ra một chiêu kiếm thế, vận chân khí, trượt chân một cái, mông đau điếng.

“Đây là gì?” Bạch Tử Họa nhìn cái bát trong tay nàng, từ xa đã ngửi thấy mùi, nhưng không biết vì sao gần đây nàng lại thấy hứng thú với thực phổ như thế. Mỗi lần làm được món gì đó, đều mang tới cho hắn nếm.

“Nó tên là “Thủy tinh túy liên hoa”.” Hoa Thiên Cốt mở nắp ra, chút hàn khí tỏa ra, trong bát dường như có một đóa sen vô cùng kiều diễm, tươi mịn mà tinh tế, trên cánh hoa vẫn còn dính hạt sương, mùi rượu tỏa ra, như mĩ nhân rơi lệ.

Mặc dù vẻ mặt Bạch Tử Họa vẫn không thay đổi, nhưng trong mắt đã có chút khen ngợi. Cầm lấy chiếc đũa Hoa Thiên Cốt đưa lên, thưởng thức một miếng, vị lành lạnh cùng mùi rượu, mùi hoa tràn ngập trong miệng, quả thật là một món ngon hảo hạng.

“Sư phụ, thế nào?”

Bạch Tử Họa nhìn gương mặt hưng phấn của nàng, gật nhẹ đầu đáp: “Rất ngon.”

Sau đó cầm lấy chiếc khăn trắng Hoa Thiên Cốt dâng lên tao nhã lau miệng.

 “À ừm! Sư phụ, con có thể xin người một việc được không?”

“Việc gì?” Bạch Tử Họa cúi đầu nhìn nàng,dù trước kia đã từng nói với nàng muốn gì thì cứ nói, có gì không hiểu thì hỏi, nhưng đến Tuyệt Tình điện nửa năm, nàng chưa bao giờ xin hắn thứ gì.

“Sư phụ có thể mỗi ngày dành một chút thời gian, chỉ là một chút thôi để ăn cơm tối cùng đệ tử và Đường Bảo không ạ?”

Bạch Tử Họa nhìn ánh mắt đáng thương của nàng nhìn mình, đột nhiên hiểu ra chắc nàng thường ăn cơm với người nhà, sau đó lại ăn cùng Khinh Thủy và các bạn bè khác, bây giờ ngày nào cũng ăn cơm một mình nên có lẽ thấy không quen.

Vì thế khẽ gật đầu.

“Yeah————“ Hoa Thiên Cốt phấn kính hét lên. Sư phụ đại nhân đồng ý rồi! Ha ha ha ha ha ha, nàng cố tình sắp đặt chuyện này để những ngày về sau hôm nào cũng được thấy mặt sư phụ một lúc. Mãi cho đến khi tay nghề nấu nướng của nàng được sư phụ công nhận mới dám đưa ra yêu cầu này.

Hô hô, Thập Nhất sư huynh quả nhiên nói trúng phóc, cho dù bề ngoài sư phụ cực kì lạnh lùng, nhưng thật ra lại là người dễ bắt chuyện nhất trong Tam tôn. Ai ngờ thì ra ăn hiếp sư phụ dễ như thế, hê hê, xem ra sau này mình phải đặt ra nhiều yêu cầu, năng làm nũng hơn mới được.

Nói xong sung sướng ôm lấy bát chạy đi, trong lòng thầm nghĩ bữa tối nên làm món gì thì được nhỉ? Sư phụ không ăn thịt, nàng nhất định phải làm thật nhiều món chay đa dạng phong phú vừa ngon vừa đẹp mắt cho sư phụ mới được.

Vừa đi ra khỏi cửa, đột nhiên Bạch Tử Họa nhớ ra điều gì đó.

“Từ đã.”

Hoa Thiên Cốt dừng bước, quay đầu lại.

“Sư phụ còn gì sai bảo?”

“Băng liên kia ngươi lấy ở đâu?”

“A, cái đó ạ, con thấy bông hoa sen đó trong hồ ở hậu viện nở đẹp quá, chợt nhớ tới món ăn này nên hái luôn về.”

Cái, cái gì? Băng liên ngàn năm của hắn! Hắn mang từ Bắc Cực xa xôi về đây trồng, dốc lòng chăm sóc trăm năm, vất vả lắm năm nay mới nở được hai đóa. Nàng, nàng, nàng….

Bạch Tử Họa nhìn trời thở dài, ai oán nói: “Hoa Tiểu Cốt, phạt ngươi tối nay không được ăn cơm!”

Hoa Thiên Cốt mệt mỏi ngã xuống bậc thang. Có ai nói cho nàng đã xảy ra chuyện gì không? Không phải vừa rồi đã đồng ý ăn cơm với nàng rồi saoooo? Quả nhiên thần tiên sư phụ thật không thể lường trước được….

Vì thế, tối nay, bữa cơm đầu tiên Tiểu Cốt ăn cùng sư phụ.

Sư phụ và Đường Bảo ngồi bên bàn, tiểu Cốt ngồi một bên chảy nước miếng nhìn.

Hỡi ôi! Người nào có thấu…..

One thought on “Hoa Thiên Cốt – Chương 32

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s