Hoa Thiên Cốt – Chương 31

Chương 31: Quan sát thiên sơn

Giống như đang trải qua một giấc mộng xa xăm mà kéo dài, trông mộng có vô số cái lưỡi kì lạ mang màu sắc tươi tắn, diễm lệ, như cái lưỡi đỏ tươi của con rắn phun về phía nàng, mềm mại, dinh dính liếm lên mặt nàng. Bụng nàng trào ra dòng máu tươi xanh lá, nhỏ xuống biển rộng, cả vùng biển xanh lam biến thành màu xanh lá, cá chết hàng loạt, giống như cánh hoa héo rũ trong tay nàng vậy. Vô số yêu ma quỷ quái vây quanh nàng, cào xé đầu nàng, chân tay nàng, cười dữ tợn muốn xé xác nàng ăn tươi nuốt sống. Sau đó nàng bị chặt ra thành mấy khúc, cái đầu trong lúc tranh đoạt thì rơi xuống hầm mộ. Bên cạnh đều là máu tươi và nội tạng, nàng trợn tròn mắt nhìn những vị thần tiên đạp kiếm bay tới bay lui trên trời, bao sắc kiếm đan vào nhau trông rất đẹp. Nàng muốn mở miệng cầu cứu, nhưng không có cổ, không có họng nên không nói được. Một gương mặt quỷ lại hiện ra trước mặt nàng, mở to cái miệng đỏ lòm cắn vào đầu nàng.

Nàng hét lên thảm thiết rồi bật dậy, mông lung mở mắt ra, cúi đầu gọi: “Phụ thân, con lại gặp ác mộng.”

Căn phòng im phăng phắc, không có ai đáp lại nàng.

Trầm mặc ngồi yên một lúc lâu mới chợt nhớ ra rằng phụ thân đã mất, mà nàng giờ cũng đã có năng lực tự bảo vệ mình, không phải sợ yêu ma quỷ quái nữa. Kí ức trong một năm kéo đến ào ào như thủy triều, từ Mao Sơn tới Côn Lôn, từ Côn Lôn tới Trường Lưu, mặc dù rất gian khổ, nhưng nàng vẫn cố gắng đi tới.

Phụ thân, con đã hoàn thành được nguyện vọng cuối cùng của người, còn bái thần tiên lợi hại nhất, nhân ái nhất, từ bi nhất, vĩ đại nhất thế gian này làm sư phụ, người ở dưới đó có thể an nghỉ được rồi.

Ngẩng đầu nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, hình như không phải là phòng của nàng? Cố gắng chịu đựng xong nghi thức bái sư, sau đó bụng đói rã cả ra, thế nên cùng Khinh Thủy, Vân Ẩn mở tiệc ăn mừng, vừa vui vẻ nhấc đôi đũa lên, còn chưa kịp ăn miếng nào đã ngất đi, rồi ngủ luôn từ khi đó.

Phòng rất lớn, mang vẻ lịch sự trang nhã, lư hương trên án tỏa ra làn khói lượn lờ. Cách bày trí xung quanh vô cùng đơn giản, đơn giản tới mức có chút mênh mông trống trải, giường lại quá to, phía dưới hình như có huyền băng vạn năm, nằm ở trên đó đến xương cũng lạnh toát, thảo nào mà nàng lại mơ thấy ác mộng.

Tại sao nàng lại ở đây? Đường Bảo đâu rồi? Đột nhiên nàng thấy bối rối, nhảy xuống giường mở cửa chạy ra ngoài.

Vừa chạy ra ngoài đã ngửi thấy mùi hoa đào lan tỏa khắp đình viện, ngọn núi nhỏ cách đó không xa thấp thoáng một màu xanh đậm như tranh. Đột nhiên cảm thấy cảnh sắc này có chút quen thuộc, nhưng không nghĩ ra đây là đâu. Chạy vội vã qua đình viện, trước mặt hiện ra một toà điện lớn lộng lẫy nguy nga nhỏ hơn Trường Lưu điện rất nhiều, nước sơn dùng cho tòa đại điện này dưới ảnh mặt trời thi thoảng hiện lên ánh sáng bảy màu, khác hơn với Trường Lưu đại điện sơn son thiếp vàng.

Rốt cuộc đây là đâu, tăng tốc độ chạy qua đại điện trống trải hoang vắng. Dọc đường đi không thấy ai, đến một bóng người cũng không có, không khỏi nhớ lại cảnh tượng đáng sợ trước kia từng thấy ở Mao Sơn, người lạnh toát.

Cuối cùng cũng đi qua cửa chính của đại điện, một luồng gió lạnh phả vào mặt. Cảnh tượng hùng vĩ trước mắt cũng khiến Hoa Thiên Cốt hít một hơi thật sâu.

Phía dưới là núi tiên Trường Lưu trôi nổi trên mặt biển, mà tiểu đảo nàng đang đứng lại là Tuyệt Tình điện, ở phía xa xa cũng nổi lơ lửng trên không trung còn có Tham Lam Điện và Tiêu Hồn điện. Gió mang mây thi thoảng lướt qua người nàng, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm được. Đại điện Trường Lưu cùng hơn mười tòa thiên điện và lầu các dưới núi non mây phủ vẫn có thể nhìn thấy rõ. Biển trời càng trở nên bao la hùng vĩ, vô cùng tuyệt vời.

Hoa Thiên Cốt hưng phấn nhìn xuống dưới, cuối cùng nàng cũng đến được nơi nàng mơ ước bấy lâu – Tuyệt Tình điện, thì ra toàn bộ Trường Lưu Sơn nhìn từ trên cao mang dáng vẻ này, cảm giác hoàn toàn không giống như lúc cưỡi kiếm lên xem.

“Ngươi tỉnh rồi.”

Đột nhiên nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, Hoa Thiên Cốt giật nảy mình. Ngẩng đầu lên, thấy Bạch Tử Họa đang đứng trên một tảng đá lớn cao vút, quan sát Trường Lưu Sơn và chúng sinh thiên hạ, tà áo trắng bay bay, giống như lúc nào cũng có thể bay theo gió.

Tim Hoa Thiên Cốt như nhảy bật ra ngoài, tuy biết rõ rằng không thể, nhưng vẫn lo lắng nhìn bóng dáng xa xôi mờ ảo của người không cẩn thận sẽ ngã xuống.

“Bái kiến Tôn thượng!” Hoa Thiên Cốt quỳ xuống dập đầu.

“Nên đổi thành sư phụ.”

Bạch Tử Họa cúi đầu nhìn nàng, giọng điệu bình thản mà xa xăm, chỉ vài chữ đơn giản, Hoa Thiên Cốt nghi ngờ không phải mình nghe nhầm đấy chứ.

Mặt nàng đỏ bừng: “Sư phụ.”

Bạch Tử Họa gật đầu: “Ta biết ngươi có nhiều chuyện muốn hỏi, ta trăm năm thanh tu, lại luôn ở một mình, quen kiệm lời, nếu ngươi chưa hiểu chỗ nào, đến hỏi ta, sau này cứ thế mà làm.”

Hoa Thiên Cốt ngập ngừng nói: “Tại sao Tôn thượng lại muốn nhận con làm đồ đệ? Rõ ràng con đã thua, đã phụ ước hẹn một năm của chúng ta.”

Bạch Tử Họa đáp: “Lúc ấy ta chỉ nói ngươi khiến ta vừa lòng là được, không nói nhất định phải giành được vị trí đứng đầu, một năm nay ngươi cố gắng được đến trình độ này là ổn rồi.”

Vốn Hoa Thiên Cốt còn muốn hỏi chuyện Đoạn Niệm đột nhiên bay tới khi nàng đang thi đấu, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào, đành phải lảng sang chuyện khác: “Sư, sư phụ, Đường Bảo đâu rồi? Nó không thể đi theo con vào Tuyệt Tình điện sao?”

“Vết thương của ngươi quá nặng nên ngươi bị ngất, ta đưa ngươi về Tuyệt Tình điện trị liệu, Đường Bảo thấy ngươi ba ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh, nên quay về Hợi điện giúp ngươi thu dọn đồ đạc trước. Từ nay về sau, ngươi sẽ ở lại Tuyệt Tình điện này.”

“Còn mấy người Vân Ẩn thì sao? Về hết rồi ạ?”

“Bởi vì không biết chừng nào ngươi mới tỉnh, nên thấy ngươi không còn nguy hiểm gì về ngay rồi.”

Hoa Thiên Cốt không biết vì sao mình khi đứng trước Bạch Tử Họa vẫn căng thẳng như thế, nhất thời không nghĩ ra chuyện gì để hỏi, bèn chỉ vào dòng nước như ở trên ngân hà chảy xuống chín tầng mây, rồi trút cuồn cuồn không ngừng xuống Trường Lưu Sơn hình thành nên một cái thác rất lớn: “Sư phụ, Tam điện rõ ràng ở trên không, sao lại có dòng nước chảy mãi không cạn thế?” Chuyện này nàng đã thấy kì lạ ngay từ khi mới đến đây rồi.

“Mỗi điện trong Tam điện đều có một pho tượng do thượng cổ thần thú hóa thành, bao năm nay phun ra ba loại nước thánh, mà trong núi của Tam điện có nhiều nhiều loại đá kì lạ, có tác dụng tích mây và nước mưa lại, hai dòng hợp thành một, chảy vào Trường Lưu Sơn, hóa thành nước ao Tam Sinh. Hơi nước từ biển bốc lên lại ngưng tụ thành mây, cứ tuần hoàn như vậy. Còn về phần tại sao nước thánh được phun ra từ tam thú này ngàn năm vẫn không hết thì không ai biết.”

“Vâng.” Hoa Thiên Cốt hiểu ra gật đầu.

“Đường Bảo đã khá quen với môi trường xung quanh, nó về rồi có thể đưa ngươi đi dạo. Tuyệt Tình điện không có cấm địa, ngoài hai thầy trò ra thì không còn ai khác, ngươi cũng không cần phải câu nệ lễ tiết, muốn đi đâu không cần phải hỏi ý ta.”

“Đệ tử biết rồi.”

Bạch Tử Họa nhìn Trường Lưu Sơn phía dưới, đột nhiên hỏi: “Nhìn từ trên này xuống, ngươi thấy gì?”
Hoa Thiên Cốt bước lại gần, gió thổi mạnh đến mức tí thì thổi bay nàng lên.
“Bẩm sư phụ, đệ tử ngu dốt, chỉ nhìn thấy mỗi Trường Lưu Sơn.”

“Trường Lưu Sơn lúc này và Trường Lưu Sơn lúc trước có gì khác nhau không?”
“Có ạ, càng thêm phần hùng vĩ nguy nga.”

“Đúng vậy, nhìn phong cảnh từ phía xa luôn có cảm giác nó thật hùng vĩ, dù chỉ là một phong cảnh không có gì khác lạ cũng khiến người ta thấy không giống bình thường. Có điều, một tầm nhìn quá rộng ngược lại sẽ làm nổi bật nên sự chênh lệch giữa bản thân và thế giới. Cho nên dù có thế nào cũng không thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng mình đang tồn tại. Tầm nhìn của người bình thường chính là cảnh vật mà mắt thấy, nhưng tầm nhìn của người tu đạo lại là những thứ mà lí trí nắm giữ được, những nỗi niềm rung động và nhớ nhung trong lòng. So với cuộc sống có thể trải nghiệm trong một không gian bé nhỏ như của ngươi, thì Tuyệt Tình điện, Trường Lưu Sơn có lẽ là lòng chứa vạn vật, dung nạp toàn bộ thế gian rộng lớn, coi nó là thế giới mình đang sống, đồng cảm thấu hiểu nó, bảo vệ nó.”

Hoa Thiên Cốt hiểu ẩn ý trong lời Bạch Tử Họa nói, nhất thời thấy như toàn bộ biển trời đang trải rộng ra trước mắt mình, dường như không có góc ngách nào mà nàng không nhìn thấy, không có thanh âm nào mà mình không nghe được. Nàng giống như một vị thần đang quan sát chúng sinh, nhìn thế gian sống rồi chết, hoa nở hoa tàn.

Chỉ có điều sao cảm giác này lại hiu quạnh đến thế, lạnh lẽo đến thế. Đó, là Trường Lưu Sơn trong mắt sư phụ, đó là thế giới trong mắt sư phụ sao? Ngày nào cũng một mình đứng trên cao quan sát tất cả, cho dù không muốn cũng sẽ khó tránh khỏi nảy sinh một cảm giác, cảm giác đó chỉ có hai chữ:
—-xa xôi.

Nhìn ánh mắt trong trẻo nhưng vẫn lạnh lùng của Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt chợt cảm thấy dường như mình đã hiểu người hơn rất nhiều.

Thầm mỉm cười trong lòng, sư phụ, từ nay về sau, có tiểu Cốt luôn đi theo người, ở bên cạnh người, người sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.

—————————–

Đợi đến chạng vạng mà Đường Bảo vẫn chưa về, Hoa Thiên Cốt chạy tới chạy lui, lật đật qua lại, oán giận trong lòng, nhất định là chơi với Lạc Thập Nhất vui quá nên quên mất đường về rồi.

Không có, không có, sao ở đâu cũng không có?

Ngoại trừ tĩnh thất và phòng ngủ, phòng nào cũng bị Hoa Thiên Cốt bới tung mấy lần.

Lạch cạch lạch cạch, Bạch Tử Họa bị quấy rầy, đi ra khỏi phòng.

“Đang tìm gì?”

“Sư, sư phụ, con đói bụng, đang tìm đồ ăn.” Hoa Thiên Cốt cúi đầu.

Bạch Tử Họa có chút kinh ngạc mở to mắt nhìn nàng. Rất lâu sau vẫn không nói lời nào, giống như nhất thời không kịp phản ứng.

Mặt Hoa Thiên Cốt buồn như đưa đám, nàng thật sự rất đói, nếu không có gì ăn chắc nàng chết đói mất.

Bạch Tử Họa nghĩ một lúc, không ngờ mình lại hồ đồ quên khuấy chuyện này.

“Trong Tuyệt Tình điện không có đồ ăn.”
“Hả? Gì cơ?” Hoa Thiên Cốt trợn trừng mắt, không có đồ ăn?!

“Trước kia chỉ có mình vi sư ở đây, chưa bao giờ nghĩ tới mấy chuyện ăn uống.”

Hoa Thiên Cốt lúc này mới hiểu ra, sư phụ có thân thể của thần tiên, vốn dĩ không cần ăn ngũ cốc, nhưng thân thể nàng làm bằng thịt bằng xương, không thể không ăn. Hơn nữa đại thương chưa lành, càng cần bổ sung năng lượng chứ!

“Sau này ngươi có thể mỗi ngày xuống Hợi điện ăn uống.”

Hả? Nàng tham ăn như vậy, ngày nào cũng phải bay lên bay xuống chắc mệt chết mất?

“Sư phụ, con có thể mang thức ăn lên đây rồi tự nấu được không?”

Bạch Tử Họa lại sửng sốt một lúc, gật đầu nói: “Có thể.”

“Dạ được, vậy bây giờ con xuống kìa tìm đồ ăn ngon, thuận tiện tìm Đường Bảo mang về.” Hoa Thiên Cốt vui vẻ chạy ra ngoài.

“Từ từ đã.”

Hoa Thiên Cốt đứng lại quay đầu nhìn Bạch Tử Họa, đã thấy ngài đi tới trước mặt nàng rồi ngồi xổm xuống, ngón tay trắng nõn thon dài đưa tới trước ngực nàng, tháo hai cái chuông nàng đã cẩn thận đeo lên cổ xuống, sau đó lại cẩn thận buộc lại trên Đoạn Niệm kiếm cho nàng.

“Sao lại đeo lên cổ giống một chú chó nhỏ thế.” Mặc dù mặt Bạch Tử Họa vẫn không lộ ra vẻ gì, nhưng trong lời lại khó nén ý cười và sự cưng chiều.

Hoa Thiên Cốt thấy lòng ấm áp cúi đầu nói: “Con sợ bất cẩn làm rơi mất.” Đó là thứ sư phụ đại nhân tự tay truyền cho nàng, là minh chứng cho việc bọn họ là thầy trò.

“Đi đi, đi từ từ thôi, đừng chạy, đường trơn, cẩn thận kẻo ngã.”

“Vâng, đệ tử cáo lui.”  Hoa Thiên Cốt xoay người chạy đi, đời này nàng chưa từng vui vẻ như thế.

Đi tới gần thác nước, đột nhiên nổi hứng, tung Đoạn Niệm, nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó dùng Đoạn Niệm làm ván trượt, theo dòng nước xiết trượt như bay xuống như chơi cầu trượt, vô cùng thú vị. Trượt thẳng xuống Trường Lưu  mà không tốn chút sức nào. Bọt nước bay cao văng tung tóe khắp nơi, như những dải cầu vồng rực rỡ trong không trung. Nhìn mặt trời đỏ từ từ chìm vào biển rộng, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Cuộc sống chung hạnh phúc của tiểu Cốt đầu nàng và sư phụ đại nhân bắt đầu rồi!

4 thoughts on “Hoa Thiên Cốt – Chương 31

  1. Thôi, mình cũng nghĩ để ta – ngươi hay sư phụ – đồ nhi hoặc vi sư – ngươi cũng được, để tiện cho việc hành hạ Hoa Thiên Cốt ngày sau.
    Cám ơn bạn vì lại có chap mới để đọc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s