Hoa Thiên Cốt – Chương 27

Chương 27: Đại hội Kiếm Tiên

Trường Lưu có cơ nghiệp hơn một ngàn ba trăm năm, Đại hội Kiếm Tiên được cử hành không bao lâu sau khi lập phái, từ đầu vốn chỉ là nơi các đệ tử trong phái cọ xát, mười năm cử hành một lần. Sau đó, đệ tử ngày một nhiều, rút ngắn xuống còn năm năm. Hơn nữa Yêu Thần sắp xuất thế, yêu ma chiếm ưu thế, thần tiên lác đác có vài người, nên không có thời gian chú ý, các môn phái khác bắt đầu ra sức tuyển chọn đệ tử. Trước kia đề cao việc tự học đắc đạo, nay lại biến thành các lớp học tu tiên cấp tốc. Mà những đệ tử này, ngay cả bán tiên cũng không thể với tới, càng ít người đạt được tri vi, cảnh giới đăng đường. Nhưng dựa vào pháp thuật của bản thân thì trừ ma vệ đạo cũng có hiệu quả rõ rệt.

Mấy năm nay Đại hội Kiếm Tiên lại giống Quần Tiên yến, rút ngắn từ năm năm xuống mỗi năm một lần, hơn nữa ngoài đệ tử của bổn phái, đệ tử các phái khác cũng được tham gia.

Đệ tử tham gia được chia thành hai nhóm, đã bái sư và chưa bái sư. Nhưng những người đã bái sư mà có đệ tử rồi như Hồ Thanh Khâu, Hỏa Tịch thì không được tham gia nữa.

Trường Lưu Sơn thoạt nhìn có vẻ trên dưới đồng lòng, nhưng Tam điện cửu các, trên có Tam tôn, dưới có cửu đại trưởng lão, quan hệ rắc rối đan xen, phe phái biệt lập. Thời gian Tam tôn quản lý Trường Lưu còn ít, mới chỉ hơn bảy mươi năm. Nhưng những trưởng lão thế hệ trước, ngoài những người không ở trong núi đã đoạn tuyệt thế gian ra ngoài tiên du, thì còn hơn bốn mươi người. Hơn nữa phe phái phía sau của cửu đại trưởng lão, mỗi người theo một sư phụ, lại luyện hệ pháp thuật kim mộc thủy hỏa thổ khác nhau, cho nên chia thành không ít phe cánh.

Còn trong Tam tôn, Sênh Tiêu Mặc biếng nhác, tất nhiên không muốn nhận nhiều đệ tử. Nhận Hỏa Tịch và Thanh La cũng là do chán quá nên tìm thú vui, dạy được vài ngày lại thấy phiền, không muốn nhận thêm nữa. Ma Nghiêm phải quản lý mọi việc lớn nhỏ trong Trường Lưu Sơn, tất cả chuyện lớn đều phải đọc từng cái, may mà có Lạc Thập Nhất giúp hắn, nhưng vẫn bận tối mày tối mặt, không muốn nhận thêm đồ đệ. Còn Bạch Tử Họa thì khỏi cần nói, dù Ma Nghiêm lải nhải chuyện nhận đồ đệ bên tai mấy chục năm vẫn không có hành động gì.

Cho nên đệ tử trực hệ của Tam tôn đã ít lại càng ít hơn, tuy rằng được tất cả mọi người chú ý, nhưng muốn bái sư còn khó hơn lên trời, phần lớn đệ tử cũng chỉ bái những đồ đệ của đồ đệ của đồ đệ của một vị trưởng lão đức cao vọng trọng nào đấy.

Lần Đại hội Kiếm Tiên này, ai chưa bái sư đều có thể tham gia, trừ phi bản thân đã tìm được thầy hiền, không muốn tranh đấu thì có thể bỏ quyền tham gia. Ngay cả nhóm đã bái sư cũng ngầm xung đột, tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Nhưng đệ tử phái khác đến dự thi lại khác, chuyện thắng thua liên quan đến danh dự của bổn phái. Hơn nữa dù là đệ tử đồng môn đấu nhau, nhưng cũng có xung đột giữa các bè phái, sợ làm mất mặt sư phụ mình. Cho nên những đệ tử được phái tới dự thi đều là nhân tài kiệt xuất, để giành vinh quang về cho môn phái của mình.

Sàn đấu của Đại hội Kiếm Tiên phân ở năm nơi: đồng cỏ bằng phẳng, trong rừng,  đại điện luận võ, miệng núi lửa đang hoạt động nằm trên Trường Lưu, và trên mặt biển.

Khi tỉ thí không thể vượt qua phạm vi sàn đấu đã xác định, cho dù là ở đâu cũng không được chạm xuống đất. Nơi tỉ thí sắp xếp theo bốc thăm. Bởi vì năm sân khác nhau có lợi thế ngũ hành khác nhau, nếu người dự thi tu hành hệ mộc mà bốc được sàn đấu ở trong rừng thì đương nhiên sẽ chiếm ưu thế.

Vì có quá nhiều người, Đại hội Kiếm Tiên tiến hành trong mười ngày, tỉ thí năm sàn cùng một lúc. Năm vị trưởng lão đức cao vọng trọng bình thường không ở trong núi làm trọng tài. Hai nhóm tỉ thí đều áp dụng quy chế đấu loại, rút thăm quyết định tuyển thủ. Nhóm đã bái sư nếu có mặt trong mười sáu người đứng đầu năm ngoái, thì được đặc cách vào thẳng đội hạt giống. Còn nhóm người mới, bốn người đứng đầu lớp Giáp Ất Bính Đinh vào thẳng đội hạt giống.

Nói cách khác nếu Hoa Thiên Cốt muốn vào chung kết, thì phải thắng gần mười trận.

Đường Bảo lặng lẽ nhìn trời cầu nguyện, hy vọng một năm chăm chỉ và vất vả của nàng sẽ được hồi báo.

Dù thấy sắc mặt Hoa Thiên Cốt từ sáng đã tái nhợt, nhưng vẫn giữ yên lặng, thầm nghĩ chắc là nàng quá lo lắng, nằm trong lỗ tai kể chuyện cười an ủi nàng.

Khinh Thủy vô cùng hưng phấn ngó nghiêng khắp mọi nơi. Mấy ngàn đệ tử Trường Lưu, ngoài ra còn có đệ tử môn phái khác, mọi người đều tập trung ở quảng trường lớn nhất Trường Lưu Sơn, đâu đâu cũng đông nghẹt người, có thể tưởng tượng hình ảnh này hoành tráng như thế nào. Trên trời, thỉnh thoảng có ánh kiếm sắc màu rực rỡ đỏ, tím, xanh đan cài vào nhau, giống như cầu vồng trên trời, trông đẹp cực kì. Những ánh sáng đó đều là đệ tử môn phái khác vừa tới hoặc tiên nhân đến xem thi đấu.

Hoa Thiên Cốt có thể nhận ra vài người đã từng gặp ở thiên yến.

Chợt thấy bóng Nghê Mạn Thiên bay lên cao, vui vẻ chạy đến bên một đoàn người. Nàng cố gắng nhìn, đi đầu đoàn người là một nam tử trung niên, cưỡi sư tử vàng, mày nhọn mũi thẳng, hai mắt như điện, rất mạnh mẽ. Người phụ nữ cưỡi mây bảy màu bên cạnh đoan trang xinh đẹp, nụ cười hòa ái dễ gần. Hai người họ chính là chưởng môn của Bồng Lai tiên đảo, vợ chồng Nghê Thiên Trường vàTô Nhị, cũng là cha mẹ của Nghê Mạn Thiên.

Nghê Mạn Thiên nũng nịu rất lâu trong lòng hai người, đệ tử của Nghê Thiên Trượng đều rất chiều chuộng Nghê Mạn Thiên, lâu rồi không gặp nàng đều vây quanh mà che chở cho nàng.

Hoa Thiên Cốt nhìn nụ cười vui vẻ của Nghê Mạn Thiên, lòng chợt thấy xót xa. Nếu cha mẹ nàng còn sống, đừng nói là một mình cầu đạo tu tiên, có cho nàng làm ngọc hoàng đại đế nàng cũng không muốn làm. Chỉ cần có thể làm bạn dưới gối với cha mẹ, hiếu thuận nhiều hơn nữa, hưởng thụ những ngày vui vẻ bên tình thân là được rồi.

Bồng Lai đảo ở đầu Đông Hải, Trường Lưu Sơn ở cuối Bắc Hải, đều là danh môn đại phái trong cõi tiên. Bồng Lai đảo lần này lại đặc biệt đưa con gái một tới Trường Lưu Sơn tu hành, quan hệ hòa thuận giữa nhiều thế hệ của hai phái có thể thấy rõ. Dù đều là núi tiên trên biển nhưng thực lực của Bồng Lai đảo hơi yếu, đệ tử của Nghê Thiên Trượng lại không có ai cực kì nổi trội, nếu bị yêu ma xâm phạm, nơi có thể dựa dẫm vào nhất chính là Trường Lưu. Hơn nữa hai phái trước nay vẫn có quan hệ tốt, Nghê Mạn Thiên bái nhập Trường Lưu môn có chút thủ đoạn ngoại giao mang tính chất thông gia, nếu suy nghĩ toàn cục cho Trường Lưu, nhận Nghê Mạn Thiên làm đệ tử trực hệ của Tam tôn là việc tất nhiên. Trước có Thượng Thượng Phiêu, là nữ huyền tôn (*) của chưởng môn Thiên Sơn.

(*) cháu đời thứ bốn

Vị trí đứng đầu của năm ngoái vẫn dùng một ít mánh khóe mà có được. Chính vì như thế cũng khó trách các đại môn phái khác đều muốn dựa thế Trường Lưu.

Rất nhiều cỏ bồ lơ lửng trôi trên không, trưởng lão trong phái cùng chúng tiên các phái khác đều ngồi bên trên, cùng đợi đại lễ và nghi lễ trước khi bắt đầu Đại hội Kiếm Tiên.

Tiếng chuông vang lên trong đại điện hùng vĩ, cách xa cả ngàn dặm vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Hoa Thiên Cốt đứng trong hàng lớp Quý, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tam tôn mỗi người bay vút từ Tam điện xuống, tay áo bay bay hạ xuống pháp đàn. Phong thái áp đảo, tất cả mọi người ở đây đều bị hấp dẫn.

Hoa Thiên Cốt đứng ở trong đám người, cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, bị phủ trong bụi không còn sót lại tí gì. Nàng hơi hoảng sợ, nàng sợ vĩnh viễn chỉ có thể đứng từ xa như thế này nhìn người, Tôn thượng.

Sau nghi thức là thịnh yến long trọng, đến chiều, bảng bốc thăm phân cặp đấu đã được dán lên.

Khinh Thủy vui vẻ lay Hoa Thiên Cốt: “May quá, nếu hai chúng ta có thể thuận lợi vượt qua các vòng thì tới trận cuối mới phải gặp Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong. Nhưng trước khi chúng ta gặp nhau thì tớ đã bị Sóc Phong loại rồi, ha ha ha. Thiên Cốt, cố lên nhé! Chúng ta nhất định phải lọt được vào top 16!”

Hủ Mộc Thanh Lưu không biết từ lúc nào đã đứng trước hàng lớp Quý, hiếm khi thấy ăn mặc chỉnh tề như thế này, cũng không có vẻ mặt say rượu chút nào, chắc là đã bị ai mắng, không cho làm mất mặt Trường Lưu Sơn.

“Tất cả chuẩn bị xong hết chưa? Phải cố gắng, đừng khiến lớp Quý phải xấu hổ, các em là những người giỏi nhất! Đánh lớp Giáp, đánh gục bọn nó cho ta!”

Bỗng chốc cả lớp sục sôi khí thế, bóp tay răng rắc.

Hoa Thiên Cốt bất đắc dĩ nhìn trời, xem ra anh ta uống rượu thì hơn.

“Thiên Cốt, sao thế? Không có việc gì chứ? Cậu…”

“Tớ không sao, ha ha, tớ nhất định sẽ cố gắng! Chiều nay tớ có trận trên biển, tớ qua đấy xem trước, Khinh Thủy, cậu cũng phải cố lên đấy! Đường Bảo, ngươi đi theo ta hay là chạy theo Thập Nhất sư huynh hả?”

“Đương nhiên là đi cùng mẹ Cốt đầu rồi! Thập Nhất sư huynh được vào thẳng vòng trong mà.”

“Hừ! Thế nếu ta và sư huynh đấu cùng một lúc thì sao? Ngươi sẽ cổ vũ cho ai?”

“Hi hi, đương nhiên là mẹ Cốt đầu rồi, Thập Nhất sư huynh không cần con cổ vũ cũng chiến thắng.”

Hoa Thiên Cốt lúc này mới tạm biệt Khinh Thủy và Thanh Lưu, lập tức đi tới sàn đấu.

Tuy rằng Đại hội Kiếm Tiên nghiêm cấm đệ tử dự thi ác ý tổn hại nhau, càng không cho phép có người dùng pháp thuật lưỡng bại câu thương cùng liều mạng. Một khi xuất hiện tình huống nguy hiểm, trưởng lão sẽ lập tức ngăn lại. Nhưng dù sao đao kiếm cũng không có mắt, hơn nữa đệ tử mới nhập môn vẫn chưa không chế tốt sức mạnh, không biết giữ chừng mực, thế nên khó tránh khỏi việc xuất hiện thương vong và những chuyện ngoài ý muốn.

Hoa Thiên Cốt dù đã xem hai trận tỉ thí của người khác, nhưng đến khi mình lên sàn vẫn không tránh khỏi có chút căng thẳng. May mà hệ thủy là hệ của Tôn thượng, vì thế nàng học rất chăm chỉ, Hủ Mộc Thanh Lưu lại dạy rất hay, nên mặt này khá tốt. Nhưng dùng cây kiếm cưỡi dưới chân có chút không quen, trọng tâm lúc bay không ổn định. Đối thủ là đệ tử của Vương Ốc Sơn, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, không ngờ đối thủ trận đầu tiên lại là một con nhóc, quá khinh địch, bởi vậy Hoa Thiên Cốt dễ dàng thắng.

Chậm rãi bay từ trên không xuống, hít sâu mấy hơi. Đường Bảo cưỡi một con hải âu, bay tới bên cạnh nàng.

“Thiên Cốt, mẹ cừ thật! Nhưng lúc đánh chiêu Lưu Thủy Lạc Hoa ra tay chậm hơn nửa nhịp so với bình thường, đầy rẫy sơ hở, may mà đối thủ là một con gà, nếu gặp phải kẻ lợi hại thì thật nguy hiểm, lần sau giao đấu mẹ phải chú ý đấy!”

“Ừ, ta biết rồi!”

Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay, Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên thì thấy Vân Ẩn đã mấy tháng không gặp, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

“Đệ tử tới muộn, chưởng môn thứ tội, chúc mừng chưởng môn thắng trận đầu. Xem ra mấy tháng nay tiến bộ không ít.”

Vân Ẩn và mấy đệ tử phía sau cùng bái lạy.

Hoa Thiên Cốt vội vàng đỡ bọn họ: “Mau đứng lên, hiện giờ thân phận của ta có chút bất tiện, đừng gọi ta là chưởng môn, cứ Thiên Cốt là được rồi. Ta còn tưởng các ngươi không tới, mọi chuyện ở Mao Sơn vẫn ổn cả chứ?”

“Tất cả đều ổn, lần này cũng có hai đệ tử tới tham gia đại hội, không ngờ đang đi thì có chuyện gấp nên phải hoãn lại. Không biết có đến kịp không. Đệ tử đưa bọn họ đến sàn đấu trước, sau đó lập tức tới tìm người. Xem khả năng của người bây giờ, nếu không gặp đối thủ mạnh, thì hẳn có thể lọt vào vòng mười người mạnh nhất.”

“Vâng.” Hoa Thiên Cốt ra sức gật đầu.

Quả nhiên, mấy ngày kế tiếp, Hoa Thiên Cốt qua năm ải chém sáu tướng giết bảy tên cường hào. Càng về sau nàng càng phải dốc hết sức lực, dù sao vòng sau cao thủ càng nhiều, mà sau mấy trận chiến, linh lực và thể lực của nàng đã tiêu hao đáng kể.

Trong vòng tám người, Trường Lưu Sơn có năm người, ngoài Hoa Thiên Cốt, Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong ra, còn có Chuy Uyên của lớp Ất và Vân Đoan của lớp Tân, hơn nữa Hoa Thiên Cốt và Vân Đoan đến được vòng này là bất ngờ cực lớn, ba người khác thuộc Quát Thương phái, Tề Vân Sơn, người còn lại là đệ tử của Hoàn Hữu Ngọc Trọc Phong, hai đệ tử của Mao Sơn gần đến vòng ba hai thì bị loại. Bằng không ngộ nhỡ gặp chưởng môn thì thật chẳng biết đánh thế nào.

Nếu Hoa Thiên Cốt có thể đánh bại đệ tử của Hoàn Hữu Ngọc Trọc Phong lọt vào vòng bốn người có khả năng sẽ gặp Nghê Mạn Thiên, đến được vòng này nàng đã phải trải qua bao khó khăn. Nhưng năng lực có hạn, dùng hết toàn lực đấu với đệ tử của Hoàn Hữu Ngọc Trọc Phong trên núi lửa, linh lực của nàng dường như cũng đã cạn, nguyên khí bị thương nặng.

Nhưng Nghê Mạn Thiên cũng chẳng khá hơn được chút nào, mấy ngày hôm nay sức cùng lực kiệt, hoàn toàn dựa vào nguồn nội lực cuồn cuồn hàng đêm Nghê Thiên Trượng truyền cho, mới có thể luôn duy trì dáng vẻ sung sức trong khi tỉ thí.

Ngày cuối cùng của Đại hội Kiếm Tiên, vòng bốn chia hai nhóm tỉ thí. Vì có quá nhiều người muốn xem trận chiến nên toàn bộ sàn đấu được chuyển lên biển. Ngay cả Tam tôn và cửu đại trưởng lão mấy hôm trước rất ít khi lộ diện cũng bay trên cao xem ai là kẻ chiến thắng cuối cùng, sau khi trận chung kết chấm dứt, thì lễ bái sư của Trường Lưu Sơn sẽ được cử hành, thế nên hầu như tất cả mọi người đều ở đây.

Trận đấu đầu tiên, là Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Thiên.

Khinh Thủy, Hủ Mộc Thanh Lưu, Vân Ẩn đều đứng bên cạnh cổ vũ nàng. Đường Bảo mặc cái váy nhỏ màu đỏ lắc qua lắc lại, trong tay còn cầm một đóa hoa, làm một điệu nhảy cổ vũ nàng cố lên.

Lạc Thập Nhất đứng bên Thế tôn, thấy cảnh tượng đằng xa, xoay lưng lại khẽ ho khan vài tiếng.

“Không khỏe?”
“Bẩm sư phụ, đệ tử không sao.”

“Không sao là tốt, đây là lần cuối cùng ngươi tham gia Đại hội Kiếm Tiên, năm nay ngươi phải nhận đồ đệ rồi. Thượng Thượng Phiêu mới bái sư được một năm, tu vi chưa đủ, cố gắng lắm mới vào được vòng mười sáu, ngươi đừng để sư phụ và Trường Lưu phải mất mặt, nhất định phải giành được vị trí đứng đầu cho ta, tuyệt không thể để rơi vào tay người ngoài.”

“Đệ tử đã biết.”

Ma Nghiêm hừ lạnh một tiếng, nhìn hai người Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Thiên chuẩn bị giao đấu: “Hai đệ tử này ngươi đều biết, ngươi nói xem, ai sẽ thắng?”
“Bẩm sư phụ, trước kia Hoa Thiên Cốt nổi trội hơn, nhưng qua mấy ngày thi đấu liên tục, hiện giờ hai người đều mỏi mệt, trận đấu này phải dựa vào tốc độ, đạo hạnh, pháp lực, nhưng cuối cùng quan trọng nhất vẫn phải dựa vào sức chịu đựng, vừa phải tập trung điều khiển kiếm bay trên không tránh né công kích, vừa phải hao tốn sức lực giao đấu, ai có năng lực phối hợp tốt nhất thì người đó có khả năng thắng cao nhất, có điều cuối cùng hươu về tay ai, thì vẫn chưa biết được.”

“Sư đệ ngươi nói xem?” Ma Nghiêm đột nhiên quay đầu, hỏi Bạch Tử Họa bên cạnh.

Mặt Bạch Tử Họa không chút thay đổi, Sênh Tiêu Mặc ngồi một bên chen ngang cười nói: “Chẳng phải đại sư huynh muốn Nghê Mạn Thiên thắng sao? Đến lúc nó quan hệ giữa Bồng Lai đảo và Trường Lưu sẽ càng thêm sâu sắc.”

Ma Nghiêm từ chối trả lời, đột nhiên lại hỏi: “Sư đệ, ngươi thấy tư chất của Nghê Mạn Thiên thế nào?”

“Rất tốt.” Bạch Tử Họa gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn theo Hoa Thiên Cốt, khẽ nhíu mày, trong lòng cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ.

“Năm nay ngươi vẫn không chịu nhận đồ đệ sao? Vị trí đệ tử chưởng môn, dù sao cũng không nên để trống quá lâu.

“Năm nay…có lẽ sẽ nhận.” Xem trận đấu này rồi nói sau, không biết đứa bé này đã cố gắng đật đến trình độ nào rồi.

Sênh Tiêu Mặc nói: “Đại sư huynh muốn nhị sư huynh nhận Nghê Mạn Thiên làm đồ đệ?”
Không ngờ Ma Nghiêm lại lắc đầu, ngón tay chỉ về phía Sóc Phong đang đứng một bên xem trận chiến: “Cậu ta, mới là sự lựa chọn thích hợp nhất.”

Sênh Tiêu Mặc và Lạc Thập Nhất lập tức hiểu ra gật đầu. Bạch Tử Họa lại giống như không nghe thấy.

Hỏa Tịch và Vũ Thanh La kích động không yên, bọn họ vì trận chiến giữa Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Thiên này mà cá cược một khoản rất lớn. Hỏa Tịch cá Nghê Mạn Thiên thắng, Vũ Thanh La cược Hoa Thiên Cốt thắng, hai người tranh cãi ầm ĩ cả trời đất, ai thua thì thua mười tờ phiếu nguyện vọng.

Bọn họ cá cược thường mang phiếu nguyện vọng ra tính toán, có một tờ là có thể bắt đối phương làm một chuyện mà mình muốn. Ai mà thắng được mười tờ, thì có mười cơ hội ngược đãi đối phương chả vui ngất trời. Hỏa Tịch có một lần bị Vũ Thanh La bắt đi nhìn lén Ma Nghiêm tắm, rồi về báo cáo xem trên người hắn có mấy vết sẹo. Lúc ấy bị dọa đến mạng cũng không còn, Hỏa Tịch thà bị Thanh La bắt đi tự tử cũng được, thế còn tốt hơn nhiều việc phải đi nhìn gương mặt đáng sợ kia của Thế tôn.

Cuối cùng, trận đấu cũng bắt đầu, ánh sáng xanh chợt lóe, Hoa Thiên Cốt và kiếm hợp nhất, sắc mặt tái nhợt bay lên giữa không trung, phía dưỡi là những con sóng cuộn trào xanh thẳm. Gió biển rất mạnh, thổi vào người nàng khiến nàng cảm thấy hơi lạnh. Cha mẹ Nghê Mạn Thiên đứng cạnh nàng ta dặn dò tỉ mỉ hồi lâu, nàng ta rốt cuộc cũng bay đến trước mặt nàng.

Mọi người xung quanh đều lắp bắp kinh hãi, bởi vì kiếm của Nghê Mạn Thiên không dẫm dưới chân, mà cầm trong tay làm vũ khí. Đệ tử mới nhập môn còn chưa bái sư đã có thể cưỡi gió mà đi quả thật rất giỏi. Vừa mới vào sàn đấu, Hoa Thiên Cốt đã bị rơi vào thế bất lợi.

Nghê Mạn Thiên cầm thanh kiếm mỏng như băng, cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó mới giơ lên trước mặt hà một hơi.

“Thế nào? Mùi vị Bích Lạc của ta có được không? Lần này, lại cho ngươi nếm thử chút nhé?”
Thâm tâm Hoa Thiên Cốt lại thấy đau, người nghiêng mạnh một cái, suýt chút nữa rơi xuống biển, sắc mặt tái nhợt.

Lúc này Lạc Thập Nhất mới nhìn rõ, thanh kiếm dưới chân Hoa Thiên Cốt không phải là Đoạn Niệm kiếm lần trước khi nàng đi Mao Sơn Tôn thượng đã tặng nàng, mà chỉ là một thanh kiếm bình thường.

Bỗng cảm thấy lo lắng, đồ ngốc, dù có liều mạng thì cũng không phải là đối thủ của Nghê Mạn Thiên, sao không dùng Đoạn Niệm chứ?

Lạc Thập Nhất quay đầu nhìn Bạch Tử Họa, lại thấy vẻ mặt người bình thản như chẳng có gì.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s