Hoa Thiên Cốt – Chương 26

Chương 26: Đao kiếm vô tình

Cuối cùng cũng đến ngày về Trường Lưu Sơn. Dù sao nàng cũng đã chính thức trở thành chưởng môn, không thể đơn giản như lúc đến được, để tránh biến cố gì có thể xảy ra trên đường, ngoài Vân Ẩn còn có tứ sát trong Thất Sát của Mao Sơn đều đang đi theo bảo vệ nàng.

Lúc này khả năng điều khiển kiếm của Hoa Thiên Cốt đã khá hơn trước rất nhiều, đạo hạnh và pháp lực còn có nhiều tiến bộ hơn. Vừa nghĩ đến việc sắp về đến Trường Lưu Sơn, lòng nàng càng thấy hung phấn và vui sướng.

Dọc đường đi cũng bình an, hiện giờ thần khí Mao Sơn bảo hộ đã bị cướp, nên so ra an toàn hơn các phái khác rất nhiều.

Khi nhìn thấy núi tiên Trường Lưu trên biển bỗng có cảm giác nói không nên lời, Lạc Thập Nhất đang đứng chờ ở ngoài vách sáng, thấy một đoàn sáu người bọn họ, liền đón bọn họ vào.

Đường Bảo vui vẻ bò lên bờ vai hắn, phấn khích kể lại những chuyện hay ho khi đi cho hắn nghe.

Biết Lạc Thập Nhất muốn đưa bọn họ tới gặp Tôn thượng, Hoa Thiên Cốt có chút lo lắng. Tới đại điện, Bạch Tử Họa vẫn mang dáng vẻ như người trời đó, lạnh lùng và hờ hững, chỉ hỏi vài câu đơn giản về chuyện sau khi đến Mao Sơn.

Vân Ẩn kể lại tỉ mỉ, ngay cả chuyện Hoa Thiên Cốt bị bắt cóc, chuyện gương mặt Vân Ế giống hắn như đúc đều kể lại rõ ràng rành mạch, còn dặn sau này nếu có người giống hắn như đúc muốn vào Trường Lưu Sơn, nếu không đưa ra được vật chứng minh thân phận thì đừng có tin.

Bởi vì sợ ở bên ngoài quá lâu, Mao Sơn không có người làm chủ, mấy người Vân Ẩn vội vàng từ biệt. Bạch Tử Họa cũng không giữ lại, bảo Lạc Thập Nhất đưa bọn họ ra ngoài.

Trong đại điện đột nhiên chỉ còn nàng và Tôn thượng, tim Hoa Thiên Cốt đập thình thịch, vội vàng cúi người muốn xin lui.

Bạch Tử Họa chậm rãi đi từ ghế xuống dưới, quan sát kiểu đầu hai bánh bao của Hoa Thiên Cốt , khóe miệng hơi nhếch lên.

“Xem ra chuyến đi tới Mao Sơn này làm ngươi tiến bộ không ít, có dùng được Đoạn Niệm không? Nếu nó thật sự không chịu nghe lời ngươi, ta sẽ sai người chế tạo cho ngươi một thanh kiếm khác.”

“Đa tạ Tôn thượng, con rất thích Đoạn Niệm, dần dần sẽ điều khiển nó được.”

“Thích?…Thích, cũng không phải là chuyện tốt, kiếm này tuy có linh tính không phải vật chết, nhưng kiếm chung quy vẫn là kiếm, là vật ngoài thân, nếu có chút cảm tình, không thể phát huy hết khả năng của kiếm chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là khi đối đầu với kẻ thù, nó sẽ trở thành vật cản.”

“Nhưng nếu không có tình cảm, thì sao có thể cùng kiếm tương thông, hòa thành một với nó? Vậy chẳng phải càng không thể phát huy uy lực của nó sao?”

“Tiểu Cốt, ngươi phải biết, điều tối kị khi tu tiên chính là thất tình lục dục, bao nhiêu người đều vì tình niệm mà gặp khó khăn, đạo hạnh không có cách nào tăng lên. Tuy tiên giới nhiều năm trước vì nhiều chuyện nên Ngọc Đế đã đại xá thiên quy, hiện giờ những người thành tiên yêu đương lập gia đình đã là quá bình thường, nhưng đệ tử chưa thành tiên vẫn không được vọng động phàm tâm. Trường Lưu Sơn sở dĩ xây Tam điện này, cốt là để nhắc nhở các đệ tử phải tuyệt tham, tuyệt dục, tuyệt tình. Nếu ngươi không thể ngộ ra điều này, thì vĩnh viễn không thể tu thành chính quả. Mạng ngươi mang số mệnh kì lạ, suy vận liên tục, hoa đào đoạn tuyệt, hơn nữa còn không ngừng mang bất hạnh đến cho người bên cạnh. Những thứ như tình cảm, đối với ngươi cũng như với đệ tử khác là  một gánh nặng. Ngươi phải đạt đến cảnh giới trong lòng chỉ có tình lớn, không có tình cảm riêng tư. Với kiếm hay với người đều tuyệt đối không thể có chấp niệm. Ta tặng Đoạn Niệm cho ngươi, thứ nhất là vì nó có thể giúp đỡ ngươi, thứ hai là để lúc nào cũng nhắc ngươi nhớ phải tuyệt tình đoạn niệm. Ngươi phải biết, phạm vi chính xác, dù vật trong tay ngươi là gì, là Đoạn Niệm hay là một thanh kiếm bình thường, là binh khí, là cây cỏ đều không quan trọng, quan trọng là người, là lựa chọn và năng lực của ngươi. Tiểu Cốt, đến một ngày, khi ngươi có thể nhìn mọi vật trên thế gian này bình đẳng như nhau, không có chấp niệm, không có ràng buộc, không có yêu hận, thì đó chính là lúc ngươi có thể chân chính thoát khỏi số mệnh của ngươi, tu thành chính quả. Ngươi hiểu không?”

Hoa Thiên Cốt ngây thơ gật đầu, nhìn đôi mắt như huyền ảo, xuyên thấu hết tương lai, con tim không khỏi rung động.

Bạch Tử Họa khẽ thở dài, xoay người đưa lưng về phía nàng nói: “Tiểu Cốt, chúng thần không thể tan biến, người nào nắm giữ vận mệnh của người đó, đó chính là thế giới của thần…Nhưng thần, chỉ làm chuyện mình nên làm mà không phải chuyện mình muốn làm.”

Vậy làm thần còn có ý nghĩa gì nữa? Hoa Thiên Cốt muốn hỏi, nhưng không dám mở miệng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Tôn thượng nói nhiều như vậy, nhưng chẳng hiểu được mấy, chỉ có thể ghi nhớ trong lòng.

“Được rồi, ngươi lui đi, quay về nghỉ ngơi cho tốt.”

“Dạ, đệ tử xin cáo lui.”

Hoa Thiên Cốt mới đi được vài bước, đã thấy Bạch Tử Họa gọi lại: “Khoan đã.”

Nàng quay đầu lại, đột nhiên thấy Bạch Tử Họa đứng trước mặt mình vung tay lên, ngón tay giữa ấn lên trán nàng, giật mình, vội vàng lui ra phía sau mấy bước.

“Dù sao ngươi cũng là đệ tử mới nhập môn của Trường Lưu Sơn, ấn tín Mao Sơn chưởng môn này ẩn đi vẫn tốt hơn. Chỉ còn hơn ba tháng nữa là đến Đại hội Kiếm Tiên, ngươi phải chuẩn bị cho tốt, nếu có chỗ nào không hiểu thì đi hỏi Thập Nhất hoặc Thanh Lưu.”

“Đệ tử đã rõ, cám ơn Tôn thượng.”

Hoa Thiên Cốt đi thẳng về Hợi điện, Khinh Thủy vẫn đang đi học, Đường Bảo bám theo Lạc Thấp Nhất tiễn  bọn Vân Ẩn vẫn chưa trở về. Hoa Thiên Cốt ngồi trước bàn gương đánh giá kiểu đầu bánh bao của mình, bỗng cảm thấy lạnh buốt.

Khi Tôn thượng tặng bội kiếm bên người cho nàng, nàng vui sướng biết bao. Nhưng bây giờ xem ra, cho dù có là kiếm quý như Đoạn Niệm được Tôn thượng mang theo sớm chiều, nhưng đối với người mà nói, chẳng khác gì những thanh kiếm bình thường khác, không phải vật gì quý hiếm. Cho nên đừng nói là tặng cho người khác, cho dù có ném luôn đi, sợ là trong lòng chẳng cảm thấy có gì tiếc nuối.

Nhưng không thể nói là Tôn thượng bạc tình, từ trước tới nay Tôn thượng vốn là người vô tình. Giống như việc người có thể thẳng tay ném Đoạn Niệm đi, liệu ở trong mắt người, có phải nàng cũng chẳng khác gì những đệ tử khác?

Cho nên nàng phải cố gắng nhiều hơn nữa! Phải cố gắng để trở thành đồ đệ của người! Dù cho sau này, trong mắt người, nàng chỉ có một chút khác biệt với mọi người là tốt rồi.

Mấy tháng sau, Hoa Thiên Cốt càng nỗ lực luyện tập, tư thế phấn đấu quên mình kia thường làm Đường Bảo sợ, nhưng không ngăn được nàng, đành phải ở bên coi sóc nàng cả ngày lẫn đêm, nhìn mà đau lòng thắt ruột thắt gan.

Hoa Thiên Cốt dần dần phối hợp nhịp nhàng được với Đoạn Niệm, trên cơ bản việc phòng thủ không còn là vấn đề, mà vấn đề chính là thuật ngũ hành, cho nên lực công kích rất yếu. Vì sợ mang lại rắc rối, nên bình thường ban ngày nàng không mang theo Đoạn Niệm, chỉ tối đến luyện tập cùng nó trong rừng.

Biết Nghê Mạn Thiên luôn muốn làm khó mình, nên nàng cố gắng dây vào mọi rắc rối, tránh Nghê Mạn Thiên. Để tập luyện ngũ hành, nàng thậm chí còn chịu bị Đào Ông bắt nạt, tìm những người đã bị Hỏa Tịch ức hiếp xin chỉ bảo và hướng dẫn.

Chả mấy chốc nữa là đến Đại hội Kiếm Tiên, trong giờ thực chiến của Lạc Thập Nhất, phân thành mấy nhóm so tài điều khiển kiếm. Cuối cùng loại đi chỉ còn tám người, Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Thiên bị chia thành một nhóm.

Đó là lần xung đột trực tiếp đầu tiên giữa Nghê Mạn Thiên và Hoa Thiên Cốt, Khinh Thủy đứng bên cạnh lo lắng, Lạc Thập Nhất lại vô cùng tò mò muốn xem thành quả bao công cố gắng của Hoa Thiên Cốt liệu có thể so với Nghê Mạn Thiên hay không.

Hoa Thiên Cốt biết đây được xem là vòng đấu thử trước Đại hội Kiếm Tiên, mà Nghê Mạn Thiên chính là trở ngại lớn nhất của nàng, dựa vào gia cảnh và tiên tư của nàng ta, nàng quả thật không có tư cách cạnh tranh với nàng ta.

Đứng trên cây kiếm làm bằng gỗ Hải Hiên bay trong không trung, Hoa Thiên Cốt thoắt ẩn thoắt hiện tránh những chiêu thức ác liệt của Nghê Mạn Thiên, rõ ràng chỉ là cuộc thử sức giữa đồng môn, vậy mà nàng ta lại ra tay độc ác như vậy, mỗi chiêu đều trí mạng.

Nghê Mạn Thiên am hiểu pháp thuật hệ thủy, hơi nước trong không khí liên tục bị nàng ngưng kết thành băng, bắn nhanh về phía Hoa Thiên Cốt như ám khí. Hoa Thiên Cốt dựa vào khả năng điều khiển kiếm, chỉ có thể gắng hết sức né tránh, tranh thủ sơ hở lúc nàng ta tấn công mà đánh trả.

Người công ta thủ, hai người đánh liên tục hai canh giờ mà vẫn bất phân thắng bại.

Pháp thuật của Nghê Mạn Thiên tuy mạnh, nhưng Hoa Thiên Cốt liên tục né, kéo dài thời gian chiến đấu. Dù gì Nghê Mạn Thiên cũng là lá ngọc cành vàng, không giống Hoa Thiên Cốt phải chịu nhiều khổ sở, sức lực từ từ tiêu hao hết, tốc độ chậm lại rất nhiều.

Hoa Thiên Cốt nhân cơ hội phản công, cũng dùng bang đánh bay nàng ta khỏi thân kiếm, sau đó tập trung kết ấn, một thân cây lớn phát triển cực nhanh như một cái hòm trói chặt nàng ta lại bên trong, dù nàng ta có dùng hỏa công hay thủy công, dùng hết sức đấm đá, vẫn không thể thoát ra được.

Sóc Phong đứng một bên nhìn mà buồn cười, xem ra kẻ quyết chiến trong Đại hội Kiếm Tiên, sẽ là cậu và Hoa Thiên Cốt.

Hoa Thiên Cốt vốn nghĩ bình thường nàng phải chịu bao khổ sở, bao uất ức, nay phải giam nàng ta thật lâu, nhưng dù sao cũng là đồng môn, không muốn kết oán quá sâu với Nghê Mạn Thiên, vì thế chả mấy chốc đã thả nàng ta ra.

Nghê Mạn Thiên tức giận đến mức mặt xanh mét, thấy Lạc Thập Nhất tán dương nhìn Hoa Thiên Cốt lại càng hận nghiến răng nghiến lợi. Dù sao chăng nữa nàng chưa bao giờ ngờ được một Hoa Thiên Cốt nho nhỏ mà pháp lực lại tiến bộ nhanh như thế. Quả nhiên là mối họa lớn nhất cản nàng bái Tôn thượng làm thầy. Sớm biết thế đã loại bỏ nó trước, nếu trong Đại hội Kiếm Tiên nàng lại bị mất thể diện như thế, thì còn mặt mũi nào gặp cha mẹ được nữa!

Oán niệm trong lòng sóng sau vỗ mạnh hơn sóng trước, thanh kiếm Hải Hiên lại bị nàng bẽ gãy.

——————-

“Khinh Thủy, Đại hội Kiếm Tiên là như thế nào?” Hoa Thiên Cốt nằm trên giường mãi không ngủ được, hai ngày sau là Đại hội Kiếm Tiên, mấy ngày nay Trường Lưu Sơn xuất hiện rất nhiều người, chưởng môn và đệ tử các môn phái khác,có cả người thân của đệ tử, các đại điện đều đã đầy chỗ, vô cùng náo nhiệt. Hoa Thiên Cốt vừa kích động lại vừa nôn nóng.

“Tớ cũng không biết, đã tham gia bao giờ đâu.” Khinh Thủy ngồi ở đầu giường, nương theo ánh sáng tỏa ra từ Dạ Minh Châu may quần áo cho Đường Bảo đi dự Đại hội Kiếm Tiên.

Đường Bảo nằm trong gian phòng bé nhỏ đặt trên bàn của mình, trong tay cầm quả bóng co dãn màu xanh lục mà Lạc Thập Nhất cho nó chơi.

“Đại hội Kiếm Tiên rất đơn giản, chẳng phải chỉ là một đại hội luận võ sao, nhưng tất cả đệ tử đều phải tỉ thí trên không, ai rơi xuống trước thì người đó thua.”

“Vậy các môn phái đều tỉ thí sao?”
“Đệ tử Trường Lưu chiếm phần lớn, các môn phái khác thường chỉ phái ra mấy người. Người mới nhập môn phân thành một nhóm để tỷ thí, người đã bái sư thì thành một tổ khác, những người sẽ đấu với hai người đều là người mới nhập môn, không quá lợi hại. Thập Nhất sư huynh cũng sẽ tỉ thí, năm ngoái nhóm đã bái sư Thập Nhất sư huynh là người đứng đầu. Mấy hôm nữa con muốn đi cổ vũ cho huynh ấy!”

“Thế còn nhóm người mới thì sao? Năm ngoái ai đứng nhất?”

“Năm ngoái là đệ tử của Thế tôn Thượng Thượng Phiêu, năm kia hình như là Vũ Thanh La, năm kìa chắc là Hỏa Tịch, đệ tử của Thế tôn và Nho tôn, đều là người đứng đầu nhóm người mới.”

Hoa Thiên Cốt trong lòng khẽ run, bản thân còn không nắm chắc vị trí đầu tiên, nào có tư cách làm đồ đệ của Tôn thượng?

“Sao Tôn thượng không nhận đệ tử nhỉ?” Khinh Thủy hỏi, vẻ mặt sung bái nói: “Nếu tớ có thể bái Tôn thượng làm thầy, trời ạ, có chết cũng cam lòng.”

“Không biết, nhưng mấy năm gần đây Thế tôn đều bắt người nhận đồ đệ, dù sao Tôn thượng cũng là chưởng môn! Khả năng năm nay Tôn thượng nhận đồ đệ rất lớn đấy!”
Hoa Thiên Cốt nhắm mắt lại, nàng nghĩ sở dĩ Tôn thượng không muốn nhận đệ tử, có thể là do đã quen cô độc, không muốn bên người có phiền toái và ràng buộc nào?

“Phải bái sư như thế nào? Thắng thì sẽ có tư cách chọn làm đệ tử của ai à?”

Đường Bảo thử bò lên quả bóng, nhưng sau nhiều lần thất bại liên tiếp bèn lăn xuống dưới: “Sao có thể, trên đời này chỉ có chuyện sư phụ chọn đồ đệ, làm gì có chuyện đệ tử chọn sư phụ. Vậy nên đương nhiên là do sư phụ chọn rồi, cho dù mình không thắng, nhưng nếu có thể thể hiện được mặt nổi trội của mình, thì không lo không có sư phụ nào để ý đến ngươi. Sau khi sư phụ chọn xong người mình vừa ý, những đệ tử không có ai chọn có thể thử xin bái sư người mình ngưỡng mộ, nếu vẫn bị từ chối, thì chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Thư Hương Các.”

“Nhận đồ đệ có cần điều kiện gì không?”

“Đương nhiên là có, chỉ những người cấp bậc từ cung hoa trở đi mới có thể nhận đồ đệ, cung đái hay cung linh thì không thể. Sư phụ cấp bậc cao, đồ đệ đương nhiên sẽ có cấp bậc tương ứng. Cho nên bái được thầy tốt là một chuyện rất quan trọng.”

Khinh Thủy thì thào: “Tất cả mọi người đều muốn làm đồ đệ của Thập Nhất sư huynh hoặc Hỏa Tịch, còn ta chỉ cần chủ nhiệm lớp để ý đến ta là mãn nguyện lắm rồi.”

 “Hả? Khinh Thủy, cậu không biết hắn cả ngày say khướt không có chút dáng vẻ người tốt nào sao?” Hoa Thiên Cốt khó hiểu, dù con người Hủ Mộc Thanh Lưu rất tốt, nhưng cả ngày lúc nào cũng say. Nếu bái một người thầy như vậy, chẳng phải ngày nào cũng sẽ dạy mình Túy quyền sao? Có điều ở cùng hắn ta quả thật rất thoải mái và vui vẻ, không phải chú ý nhiều điều, giống như bạn bè vậy. Bái Tôn thượng thì quá khó, bái Thập Nhất sư huynh thì lắm rắc rối, vậy nên mỗi ngày vui vẻ bên cạnh chủ nhiệm lớp là tốt nhất rồi. Khinh Thủy nghĩ kĩ.

Buổi tối ngủ được khoảng hai ba canh giờ, Hoa Thiên Cốt sẽ cố gắng dậy, vào rừng luyện kiếm như lúc trước. Lúc dậy thấy Đường Bảo đang ngủ say, không muốn gọi nó dậy, tính nó vốn ham ngủ, lại phải thường xuyên thức đêm cùng nàng, cũng thật khổ cho nó.

Trời đêm nay không có trăng, cũng không có sao, Hoa Thiên Cốt ra khỏi cửa, nhẹ nhàng nhảy từ tầng cao nhất cảu Hợi điện xuống, tuy rằng pháp lực của nàng vẫn chưa đủ mạnh đến mức không cần kiếm, đạt đến cảnh giới bay vút lên trời cao, nhưng cũng bay nhanh được qua cánh rừng.

Rất nhanh đã tới khoảnh đất trống ở sâu trong rừng nàng thường đến luyện kiếm, bỗng thấy một người áo váy rực rỡ tung bay, khoanh tay đứng trên cành cây. Là Nghê Mạn Thiên xinh đẹp quyến rũ tuyệt trần.

“Ta nghe nói, ngươi luôn luyện kiếm một mình ở đây? Quả nhiên, thảo nào tiến bộ nhanh như thế, thật là, biết thân biết phận làm trước vẫn hơn…”

Hoa Thiên Cốt thầm nghĩ không ổn, mi tâm của Nghê Mạn Thiên sát khí rất mạnh, sợ là người tới chẳng có ý tốt. Trong lòng suy nghĩ vẫn không nên xung độ trực tiếp, phải chạy mau mới được.

Bỗng thấy Nghê Mạn Thiên rút bội kiếm bên hông ra, sắc bén lạnh thấu, làm nổi bật nụ cười kì lạ mà lại tàn nhẫn trên mặt nàng ta, lại vừa lộng lẫy hoang dã như ma như quỷ.

One thought on “Hoa Thiên Cốt – Chương 26

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s