Hoa Thiên Cốt – Chương 24

Chương 24: Cốt đầu đáng yêu

“Đau không?” Sát Thiên Mạch nhìn mấy vết máu trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Thiên Cốt , thầm mắng tên Vân Ế chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, lần sau gặp lại phải rút hai sợi gân của gã ra đánh con quay mới được.

“Không đau.” Hoa Thiên Cốt thấy hắn ép sát vào nàng như thế có chút không quen, khẽ dịch về phía sau.

Tay phải Sát Thiên Mạch tụ khí phát ra một ánh sáng màu tím nhạt, nhẹ nhàng mân mê khuôn mặt Hoa Thiên Cốt , vết thương nháy mắt biến mất. Sau đó lại kéo hai ống tay áo Hoa Thiên Cốt lên, khẽ vuốt theo cánh tay nàng, giúp nàng chữa thương.

“Còn chỗ nào nữa?”

“Hết rồi, hết rồi.” Hoa Thiên Cốt vội vàng buông ống tay áo xuống rồi đáp. Tuy rằng bên hông, trên đùi cũng có vài vết bầm, dù rằng cùng là nữ nhưng sao có thể để người ta tùy tiện động chạm như thế.

Sát Thiên Mạch cười khanh khách ngoắc ngón tay, Đoạn Niệm kiếm từ đằng xa bay trở về, tự động chui vào vỏ bên hông Hoa Thiên Cốt. Khi nhìn rõ Sát Thiên Mạch vô cùng ngạc nhiên.

“Đoạn Niệm kiếm?”

Sát Thiên Mạch vươn tay muốn rút kiếm ra, không ngờ vừa đụng vào, lại bị đẩy ra rất xa.

Lảo đảo vài bước ổn định lại cơ thể, khẽ cười một tiếng, miệng mắng: “Bạch Tử Họa chết tiệt!”
“Tỷ tỷ, chị không sao chứ?” Hoa Thiên Cốt không hiểu đột nhiên xảy ra chuyện gì.

“Thanh kiếm này sao ngươi lại có? Nó rõ ràng là bội kiếm tùy thân của Bạch Tử Họa, lần trước giao chiến với tên khốn đó ta không cẩn thận bị chém một nhát, bao lâu rồi mà vẫn chưa khép miệng lại được, tí thì hủy hoại dung nhan tuyệt mĩ kinh thiên động địa của ta, hại ta phải lên Thiên Cung xuống Đông Hải trộm linh dược.”

“Là Tôn thượng tặng cho em đấy!”

“Cái gì? Bạch Tử Họa tặng nó cho ngươi? Đó là thanh kiếm tuyệt thế từ thời thượng cổ đấy, thế mà hắn lại cho ngươi? Ta hỏi mượn hắn đàn Phục Hy, muốn tìm hiểu huyền cơ trong mười sáu món thần khí sao không thấy hắn rộng rãi như thế, còn suýt đâm thủng một lỗ vào mắt của ta nữa. Đời này có ai gặp ta mà không bị mê hoặc điên đảo đâu, chỉ có hắn ta, chả hiểu thương hoa tiếc ngọc là cái gì cả! Ta không biết đâu, ngươi ném Đoạn Niệm kiếm xuống đất đi, ta muốn dẫm nó vài cái thật mạnh để hả mối hận trong lòng ta!”

Hoa Thiên Cốt cười to: “Đàn Phục Hy kia quan trọng như thế, Tôn thượng sao có thể tùy tiện cho chị mượn được?”
“Hừ, nghe bảo hắn là Bạch Tử Họa siêu phàm thoát tục, trong lòng cũng kính nể hai phần, ai ngờ hắn cũng giống mấy lão đạo sĩ đã già rồi còn hồ đồ ngu xuẩn! Ta ứ biết, ta phải giẫm hai chân!”

Hoa Thiên Cốt không dám để “chị” làm nhục bội kiếm của Bạch Tử Họa , vội vàng làm bộ cực kì tức giận đấm thanh kiếm kia hai cái: “Nhìn đi, dù ngươi có là kiếm, thì cũng phải mở to hai mắt ra chứ, chị ta xinh đẹp như thế, sao ngươi lại nỡ đánh thương nàng hả? Mau chạy ra giải thích đi, nói ngươi sai rồi, sau này không dám nữa. Gì cơ? Ta không nghe được, nói to lên tí đi. Được rồi, lần sau phải nhớ rõ đấy, nhưng chuyện này vẫn không thể tha cho ngươi, lúc về không cho chui vào trong vỏ, lột trần đứng dưới nắng đi, phải phơi ngươi đến đen mới giải tỏa được nỗi bất mãn trong lòng chị ta!”

Sát Thiên Mạch thấy nàng nghiêm túc nói chuyện với kiếm thì bật cười ra tiếng. Bất đắc dĩ phẩy tay: “Quên đi, quên đi, ta bao dung độ lượng, sau này tính sổ với Bạch Tử Họa, không thèm chấp nhặt với một thanh kiếm cùn! Đúng rồi, ngươi có quan hệ gì với Bạch Tử Họa , sao hắn lại tặng Đoạn Niệm kiếm cho ngươi?”
“Sau khi Quần Tiên yến kết thúc em theo Tôn thượng về nhập môn Trường Lưu Sơn. Tôn thượng sợ lần này em đi sẽ gặp chuyện nguy hiểm, nên cho em làm vũ khí tùy thân.”

“Hừ, không thể tưởng tượng tên đó lại có lòng tốt như thế, ngươi mang theo Đoạn Niệm kiếm này cho dù cách chân trời góc bể hắn cũng có thể cảm nhận được ngươi có bình yên vô sự hay không. Nếu lần này ngươi bị Vân Ế mang đi, thì chả mấy chốc hắn sẽ phái người tới cứu thôi. Cái tên Vân Ẩn kia quá ngốc, khinh địch đến mức để Vân Ế trà trộn được vào núi.”

“Việc này không thể trách anh ta, ai bảo Vân Ế có khuôn mặt giống hệt anh ta, anh ta cũng chưa từng thấy bộ mặt thật của Vân Ế, những người khác chắc chắn đều tưởng nhầm gã là Vân Ẩn.”

“Giống hệt nhau?” Sát Thiên Mạch lắp bắp kinh hãi, hắn cũng chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của Vân Ế, thảo nào bọn chúng làm việc lại thuận lợi như thế.

“Em phải cố gắng, không thể dựa dẫm vào sự bảo vệ của bọn họ mãi được!” Hoa Thiên Cốt cầm chặt kiếm trong tay.

“Linh khí của Đoạn Niệm quá mạnh, chỉ Bạch Tử Họa mới có thể chế ngự nó, sao nó chịu nghe lời một đứa nhóc như ngươi được. Ngươi phải từ từ tìm hiểu nó, chỉ khi bản thân ngươi đủ mạnh, nó mới có thể xem ngươi là chủ nhân thật sự. Bây giờ đối với ngươi mà nói, nó chẳng qua chỉ là một thanh sắt vụn bình thường, thật không hiểu Bạch Tử Họa nghĩ thế nào.”

Sát Thiên Mạch đang nói thì Đoạn Niệm phát ra tiếng gầm gừ bất mãn trong vỏ. Nó không phải là sắt vụn đâu nhé!

Sát Thiên Mạch nhìn lên núi nói: “Bọn Vân Ẩn sắp đến rồi, chị phải đi. Lần đầu tiên gặp, ngươi lại đáng yêu như thế, chị rất thích, cho ngươi cái lễ gặp mặt này.” Nói xong vung tay lên, chặt đứt ngón tay út bên bàn tay trái của mình.

Hoa Thiên Cốt sợ tới mức ôm chặt miệng, vội vàng chạy lên cầm máu giúp hắn.

“Ha ha, đừng sợ, nhóc con.” Vừa nói xong da thịt trên ngón tay út mảnh khảnh tuyệt đẹp nhanh chóng bốc hơi, cuối cùng chỉ còn lại một mẩu xương đáng yêu màu trắng. Sát Thiên Mạch nhổ một sợi tóc màu tím của hắn xuống, lúc chặt ngón út hắn không hề cau mày tí nào, nhưng khi nhổ sợi tóc kia xuống lại làm tim hắn đau gần chết.

Sợi tóc xuyên qua khe hở trên áo Hoa Thiên Cốt, sau đó thắt lại trên cổ nàng.

“Đây là một phần thân thể của chị, mang theo nó thì cho dù nhóc ở đâu chị cũng biết. Khi nào gặp nguy hiểm hãy thổi nó lên. Chị sẽ chạy nhanh tới cứu ngươi, hiểu chưa?”

Hoa Thiên Cốt sớm đã bị dọa đến choáng váng, đau lòng nhìn ngón út bên bàn tay trái của “chị”, bề mặt không chảy chút máu nào, xương thịt dài ra với tốc độ cực nhanh, chả mấy chốc đã khôi phục như lúc đầu.

Sát Thiên Mạch vỗ đầu Hoa Thiên Cốt: “Sợ gì chứ, tỷ tỷ là ma mà, được rồi ta đi đây, chả muốn có xung đột gì với bọn Vân Ẩn đâu. Chờ ta tìm được món thần khí tiếp theo thì sẽ đến Trường Lưu Sơn tìm ngươi chơi.”

Nói xong ôm Hoa Thiên Cốt dùng sức hôn một cái thật mạnh lên mặt nàng, cười mờ ám, vòng một cái đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Trong lòng vui vẻ, có chị thật tốt! Ha ha!

Hoa Thiên Cốt nhìn cái vật mang tên mẩu xương đáng yêu trước ngực kia mà vạch đen chảy dài trên đầu, lễ vật này thật quá đặc biệt, dù tên nàng là Thiên Cốt nhưng sao lại tặng xương cho nàng chứ, còn muốn nàng thổi nó như thổi còi, nàng không thèm!

Giật sợi tóc kia, chắc thật đấy, thế này không dễ đứt được đâu.

Thiên Thủy Tích, câu ngọc, xương ngón út, năm nay sao nhiều người thích tặng vòng cổ thế nhỉ? Nàng sắp đeo đầy cổ rồi.

Một lát sau quả nhiên thấy Vân Ẩn mang theo một tốp đệ tử chạy nhanh như chớp. Thấy Hoa Thiên Cốt vội vàng quỳ rạp xuống đất, xin chịu phạt thất trách, lại thấy Hoa Thiên Cốt đeo vẻ mặt lên án uất ức nhìn Vân Ẩn.

“Cháo củ sen của ta đâu? Sắp chết đói rồi này.”

Đầu Vân Ẩn chảy đầy vạch dài đen sì.

Trở lại Vạn Phúc cung, Hoa Thiên Cốt như hổ vồ lấy bữa sáng không nói một lời. Vân Ẩn đứng bên cạnh lau mồ hôi, giải thích mình đi tới bếp, sau đó phát hiện kẻ khả nghi bèn đuổi theo, không ngờ rằng lại trúng kế điệu hổ ly sơn, sau đó bị bọn thuộc hạ của Xuân Thu Bất Bại bao vây không trở mình ra được. Khi vội vã quay về, thì phát hiện không thấy Hoa Thiên Cốt đâu nữa, Đường Bảo ngủ đến mê man lại chẳng hay biết gì.

Hoa Thiên Cốt ăn bảy tám phần no, lúc này mới trở lại bình thường kể từ chuyện bị Vân Ế đưa xuống núi tới chuyện được Sát Thiên Mạch cứu cho anh ta nghe.

Lúc nghe thấy bộ dáng của mình và Vân Ế giống nhau như đúc, Vân Ẩn cực kì kinh hãi.

“Sao lại vậy được? Bao nhiêu năm nay đệ tử và sư huynh cũng xem như sớm chiều ở cạnh nhau, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn dùng mặt nạ che mặt, đệ tử còn tưởng rằng dung mạo trước đây của hắn bị hủy, sao có thể giống hệt đệ tử được?”

“Chính xác, rất kì quái đúng không, ngươi về hỏi bác trai thử xem, có phải khi còn trẻ…ấy ấy ý?”

“Không thể nào, dòng họ Thanh Châu Mộng đời đời đều là dòng độc đinh.”

“Ha ha, không thể biết được, ngươi về tranh thủ nhân cơ hội điều tra một tí. Mặt khác phải bảo các đệ tử khác phải đặc biệt cẩn thận, nếu Vân Ế lại dùng gương mặt của ngươi để hành động, thì thật là phòng như không phòng.”

“Đệ tử biết. Nhưng còn Lưu Hỏa Phi Đồng Sát Thiên Mạch, xin chưởng môn sau này đừng tiếp tục dây dưa nữa.”

“Tại sao chứ? Chị ấy đã cứu ta mà!”
“Hả…chị?” Vân Ẩn khó hiểu, đột nhiên ngộ ra Hoa Thiên Cốt thấy Sát Thiên Mạch xinh đẹp mĩ miều như thế chắc chắn đã tưởng nhầm là nữ rồi, không nhịn được cười thầm trong lòng, nhưng cũng không muốn giải thích rõ ràng cho nàng.

“Chúng ta là tiên, hắn là ma, chính tà không đội trời chung. Thân là chưởng môn Mao Sơn nếu có quan hệ không rõ ràng với yêu ma, chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào. Nhất là khi chưởng môn vừa về núi, quy định của Trường Lưu môn còn nghiêm khắc hơn nữa, tuyệt đối không thể qua lại với yêu ma. Hơn nữa lần trước hắn mưu toan lấy trộm thần khí nên đã kết thù không nhỏ với Trường Lưu Sơn. Sát Thiên Mạch và các yêu nhân khác một lòng muốn để Yêu Thần xuất thế, lần này hắn cứu chưởng môn nhất định là có ý đồ khác!”
“Nhưng chị không giống người xấu!” Nghe Vân Ẩn nói như thế, Hoa Thiên Cốt không dám nói đến chuyện Sát Thiên Mạch chặt đứt ngón tay út làm quà tặng cho mình.

“Chưởng môn, người còn quá nhỏ, người tốt người xấu không phải chỉ nhìn bề ngoài là thấy được, Sát Thiên Mạch kia tuy có gương mặt xinh đẹp, nhưng lòng dạ hiểm ác như bọ cạp độc, phàm là những kẻ đã từng đắc tội hắn, phản bội hắn, chỉ hơi vô lễ với hắn, đều bị hắn dùng những thủ đoạn không có nhân tính tra tấn đến sống không được, chết cũng không xong. Hắn hành xử dựa vào tính tình, không có chút quy tắc nào, đừng nói là tiên nhân, ngay cả yêu ma nhìn thấy hắn cũng phải kiêng kị trốn tránh ba phần. Tóm lại sau này chưởng môn cố gắng đừng có dính líu gì đến hắn nữa là được.”

“À..” Hoa Thiên Cốt hơi chu miệng, nhưng chị thật sự rất tốt với nàng, “Khi nào thì ta mới được quay về Trường Lưu Sơn?”

“Mới đó mà đã muốn về rồi? Không ở thêm vài ngày nữa được sao?” Vân Ẩn nhìn cái đầu bánh bao của nàng rất muốn vỗ về an ủi nàng, biết nàng chắc chắn còn rất sợ, nhưng không dám phạm thượng. Chuyện vừa nãy thật khiến hắn sắp điên lên, nếu không tìm thấy nàng, có lẽ hắn sẽ áy náy tới chết.

“Ta sợ nghỉ nhiều quá sẽ không theo kịp các bạn, sắp tới Đại hội Kiếm Tiên rồi.”

“Đại hội Kiếm Tiên? Lúc đó Mao Sơn cũng sẽ phái người tới tham gia, đệ tử sẽ tới cổ vũ cho chưởng môn!”

“Hả? Không phải chứ!” Thì ra toàn bộ tiên giới đều phái người tới tham gia? Vậy chẳng phải càng bẽ mặt sao?

“Vậy thế này đi, chưởng môn ở lại thêm mấy ngày, đệ tử sẽ dạy đạo pháp Mao Sơn một cách hệ thống cho người. Thân là Mao Sơn chưởng môn, lại không biết tí Mao Sơn thuật nào thì thật không được.”

“Ha ha, ta có tập mà, Thanh Hư đạo trưởng để lại bản tâm pháp bí tịch cho ta, Đường Bảo có dạy ta tập. Khi ta quay về Trường Lưu Sơn, anh giữ lấy bản bí tịch đi. Còn một quyển Lục giới toàn thư nữa nhưng ta đã nhờ Tôn thượng trông coi hộ rồi, vì có nhiều chuyện quan trọng nên chờ khi thế cục yên ổn, ta sẽ lấy lại.”

“Xin nghe theo sắp xếp của chưởng môn.”

“Ặc…Vân Ẩn này, chúng ta cũng khá thân, lúc không có người ngoài ngươi gọi ta là Thiên Cốt đi, cứ chưởng môn chưởng môn thật không tự nhiên tí nào!”
“Vâng, chưởng…Thiên Cốt.” Vân Ẩn thấy nàng vui vẻ gật đầu, nửa năm này áp lực trên vai quá lớn, thường có cảm giác không chịu nổi nữa, Mao Sơn gặp đại nạn, đệ tử hàng Vân tự và Thanh tự chết thảm, người có thể gánh vác đại cục lại ít ỏi. Hắn sợ phụ sự kì vọng của sư phụ, cơ nghiệp trăm năm của Mao Sơn sẽ sụp đổ trong tay hắn. Lần này thấy tiểu chưởng môn, chẳng biết tại sao lòng lại vững vàng bình yên hơn bình thường.

Tuy nàng còn nhỏ, nhưng dù đứng trước hắn chủ chưởng Mao Sơn, hay đứng sau hắn hỗ trợ những hành động cụ thể của hắn, đều khiến hắn cảm thấy vô cùng an tâm, giống như có một hậu thuẫn vững chắc vậy. Tình hình này, Mao Sơn có hy vọng rồi.

Vì thế, sau khi giải quyết thỏa đáng mọi chuyện Hoa Thiên Cốt ở lại Mao Sơn lâu hơn mười ngày, Mao Sơn khác với các môn phái một lòng muốn tu tiên, đề cao pháp lực bản thân, chú trọng tới khả năng thực chiến, cho nên thường xuống núi trừ  ma diệt quỷ. Mấy ngày nay dưới sự dạy bảo và đốc thúc của Vân Ẩn, khả năng điều khiển kiếm và kiến thức về ngũ hành của Hoa Thiên Cốt nâng cao rõ rệt.

Đêm nay Vân Ẩn vẫn đến hầu Hoa Thiên Cốt ngủ rồi mới rời đi, Đường Bảo lén lút đi lên mặt Hoa Thiên Cốt giờ đã mệt đến mơ màng muốn ngả người xuống ngủ luôn nói: “Cốt đầu, Cốt đầu, đừng ngủ, ba đến đây, chúng ta đi gặp ba!”

5 thoughts on “Hoa Thiên Cốt – Chương 24

  1. đang đến đoạn hay T^T hình như là Đông phương Úc Khanh đến đúng k tỷ ?😀
    rất xin lỗi tỷ tỷ vì đọc 1 lèo từ chương 1 đến h mới thèm viết cho tỷ, tại muội đọc bằng đthoại nên không tiện rep :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s