Hoa Thiên Cốt – Chương 23

Chương 23: Lưu Hỏa Phi Đồng

Hoa Thiên Cốt nhìn người trước mặt, tỉnh rụi như không.

“Vân Ẩn” sửng sốt nheo mắt: “Người nói đệ tử là ai? Không phải Vân Ẩn thì còn là ai?”

Hoa Thiên Cốt nhíu mày, đột nhiên nhớ tới gì đó, khó tin nhìn hắn: “Ngươi là Vân Ế?”

Mặt Vân Ế nháy mắt lạnh như băng, cười lạnh nói: “Không hổ là chưởng môn mới nhậm chức của Mao Sơn…”

Hoa Thiên Cốt lắc đầu: “Thứ nhất, Mao Sơn vì có chuyện trước kia nên mặt phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt, bày tầng tầng lớp lớp đủ các trận pháp. Người ngoài không thể tự do ra vào nội điện như chỗ không người, đến ngay cả con đường bí mật phía sau hậu viện cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, cho nên kẻ phản đồ Mao Sơn như ngươi là có khả năng nhất. Thứ hai, trên Mao Sơn giăng bùa chú, chỉ cần có người dùng thuật thì ngay lập tức có thể phát giác, ngươi cũng không có khả năng biến thành Vân Ẩn mà không bị phát hiện, trừ phi pháp thuật của ngươi quá cao cường, nhưng từ việc ngươi không dám điều khiển kiếm là biết ngươi không đủ đạo hạnh, vậy thì có nghĩa vốn dĩ dáng vẻ của ngươi và Vân Ẩn giống hệt nhau.”

Mặt Vân Ế càng xanh mét, thứ y hận nhất chính là gương mặt giống hệt Vân Ẩn này, từ lúc bước vào sư môn đến nhiều năm sau đều đeo mặt nạ che mặt, chỉ nói với mọi người là dung mạo bị hủy. Đừng nói các đệ tử khác, mà ngay cả sư phụ và Vân Ẩn đều không biết khuôn mặt thật này.

Từ lúc sinh ra đến nay, hai anh em sinh đôi họ lại chỉ có mình Vân Ẩn được sống quang minh chính đại trên thế gian, mà y chỉ có thể làm một cái bóng, chỉ có thể nghe theo gia huấn nhà họ Thanh Châu Mộng, tồn tại để làm người bảo vệ cho trưởng nam.

Tại sao, rõ ràng cùng một mẹ sinh, từ nhỏ y đã phải chịu trăm ngàn tra tấn cùng huấn luyện, chỉ để lúc nào cũng có thể âm thầm bảo vệ người thừa kế là hắn? Tại sao, rõ ràng có cùng một khuôn mặt, hắn từ nhỏ được quan tâm yêu thương, mà y vĩnh viễn chỉ có thể sống trong bóng tối? Tại sao lại có loại độc kì lạ, dù y có làm sao thì hắn chẳng sao cả, nhưng chỉ cần hắn bị thương bị đau, y lại bị đau gấp bội lần, nếu hắn chết sớm, y cũng không thể sống!

Tại sao? Tại sao?

Từ nhỏ, hắn muốn đi đâu hay làm gì y đều phải làm thứ đó, cho dù hắn có làm sai điều gì đều là lỗi của y, lúc hắn ngủ y cũng phải mở to mắt coi chừng giùm, mà ngay cả khi lúc hắn đột nhiên muốn tu tiên cầu đạo y cũng phải âm thầm theo hắn đến nơi quỷ quái này, bái ông lão chết tiệt kia làm thầy. Không từ thủ đoạn để thắng hắn, nhập môn trước làm đại sư huynh của hắn.

Nhưng tại sao? Tại sao? Đời này y cũng chỉ có thể sống vì người đó!

Y có thể phản bội sư môn, tự tay giết người y gọi là sư phụ bao nhiêu năm, thậm chí có thể giết cả Mao Sơn lần nữa. Nhưng! Nhưng!!! Y lại vĩnh viễn không thể vi phạm huyết thệ của mình, vĩnh viễn không thể thương tổn người y hận nhất kia. Bởi vì thương tổn hắn chính là thương tổn mình! Giết hắn chính là giết mình!! Thậm chí ngay cả lợi dụng người khác thủ tiêu hắn y cũng không làm được, thân thể y, sẽ hành động trước cả lí trí bất chấp tất cả lao vào cứu hắn. Bởi vì số mệnh này đã định ngay từ khi bọn họ sinh ra rồi. Mà tất cả những đau khổ đó chẳng phải chỉ là vì hắn đến thế giới này trước y hai giây sao?

Hoa Thiên Cốt nhìn khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ của y, cả người ớn lạnh, nàng thật không thể tưởng tượng ra Vân Ế lại giống hệt Vân Ẩn, nhưng tại sao không ai nói với nàng. Hai người không những dung mạo, mà ngay cả nét mặt cử chỉ cũng y như cùng một người, nếu không phải nàng thử y để lộ ra dấu vết, thì nàng cũng không tin người này thật sự không phải là Vân Ẩn.

“Ngươi đã nhận ra ta, vậy ta không cần phải khách khí với ngươi nữa! Chưởng môn điện hạ!”

Nói xong Hoa Thiên Cốt nhìn Vân Ế đưa tay vào miệng cắn khẽ một cái, một giọt máu rơi xuống.

Hoa Thiên Cốt cảm thấy Đoạn Niệm bên hông rung lên cực mạnh, phát ra tiếng rít sắc nhọn.

Lại thấy Vân Ế gắng sức kéo gì đó từ lỗ máu, một sơi dây đỏ như trùng hút máu bị y rút ra.

Hoa Thiên Cốt hít một hơi khí lạnh, vội vàng vung tay, Đoạn Niệm tuốt vỏ bay ra, từ ngón trỏ và ngón giữa của nàng lao tới tấn công Vân Ế.

Xong rồi, thuật điều khiển kiếm của nàng vốn đã chẳng ra sao, vừa thực chiến đã gặp cường địch, Đường Bảo lại không ở đây, lần này nàng chết chắc rồi!

Trốn trái trốn phải sợi tơ hồng không ngừng công kích mình kia, đó rõ ràng là do Vân Ế dùng máu tươi kết thành rồi khống chế, dường như có sinh mệnh, nhưng vì kiêng dè uy lực của Đoạn Niệm nên không dám tiến lên phía trước. Đột nhiên Vân Ế rút ra càng nhiều tơ máu từ các ngón tay khác, mấy sợi tơ buộc chặt lấy chuôi kiếm. Hoa Thiên Cốt không điều khiển được kiếm, tay kết ấn, ném một loạt cầu lửa ra, Vân Ế cười lạnh tránh thoát.

“Thì ra Mao Sơn chưởng môn cũng chỉ có chút năng lực ấy thôi.”

Vài sợi tơ máu không chút lưu tình quất lên mặt Hoa Thiên Cốt tạo thành mấy vệt máu như sợi roi. Sau đó trói chặt lấy nàng.

Hoa Thiên Cốt sắp không thể thở được nữa, đầu xoanh vòng tìm cách ngăn địch, đúng lúc nàng đang cực kì lo lắng, mấy sợi tơ máu kia lại bị ai đó dùng khí tước thành mấy đoạn, rơi xuống mặt đất, hóa thành một vũng máu loãng.

Vân Ế cực kì hoảng sợ, động tác đầu tiên là đeo mặt nạ vào. Vốn tưởng là cứu binh của Vân Ẩn, ngẩng đầu trông lên, xa xa lại là một người áo tím tung bay như tiên đứng trên một cành cây. Thấy rõ mặt người tới, Vân Ế và Hoa Thiên Cốt đều đờ người ra, đó là một gượng mặt đẹp như người trời, một nhan sắc vượt xa thế tục, khiến người ta không có cách nào hình dung hoặc vẽ ra.

Mái tóc tím tuôn như thác nước tung bay trong gió, trên không hiện lên một tấm màn lớn màu tím, bộ y phục màu tím uốn lượn như ảo mộng. Làn da trắng nõn như trong suốt dưới ánh mặt trời, khẽ ẩn khẽ hiện ra đường cong duyên dáng của xương quai xanh. Mi tâm có một ấn ký đỏ sẫm lộng lẫy như hoa, đôi mắt màu đỏ trong suốt không chút vẩn đục, so ra bầu trời đầy sao cũng không sánh được.

“A, là Vân Ế hả, xem ra lần này ta lại tới chậm một bước rồi?”

Hoa Thiên Cốt thất thần nhìn người đó, hoàn toàn quên mất bản thân đang trong nguy hiểm. Không ngờ lại có giọng nói hay đến vậy, nàng vốn tưởng rằng Tôn thượng đã là tuyệt vời nhất rồi.

Mày Vân Ế nhíu chặt lại, trong lòng thầm mắng tên giết ngàn đao thiên bách vạn biến Sát Thiên Mạch đáng chết lại không chết cố tình xuất hiện đúng lúc này cướp người của y, hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào đột nhiên biến mất.

Hoa Thiên Cốt ngồi yên dưới đất, thấy người đó tao nhã bay từ cây đến, đến bước cũng nhẹ nhàng, lắc lư cái eo, nhanh nhẹn tới gần, vạt lụa màu tím lay động theo gió, mỗi hành động đều vô cùng quyến rũ, mị hoặc đảo điên, khiến người ta mất hồn mất vía.

“Nhóc chính là tân chưởng môn Mao Sơn mới nhậm chức?”

Sát Thiên Mạch cúi xuống nhìn nàng, dường như thấy cái đầu bánh bao của nàng thật đáng yêu, không nhịn được lấy tay chọc chọc.

“Đừng lo, đứng dậy đi, người xấu đã bị ta hù chạy rồi.” Mùi đàn hương từ miệng Sát Thiên Mạch phả ra, khẽ cười, hơi thở như lan, hàm răng ngọc lộ ra.

“Tỷ tỷ, chị thật đẹp, có điều ngực hơi nhỏ.” Hoa Thiên Cốt ngây ngốc nhìn “tỷ tỷ” nói.

“Vớ vẩn!” Sát Thiên Mạch liếc đôi mắt màu đỏ, đánh nhẹ Hoa Thiên Cốt một cái, che miệng cười như đang làm nũng, mang một vẻ quyến rũ nói không nên lời. Hoa Thiên Cốt liều mạng kiềm chế máu mũi đang muốn phun trào không ngừng ra ngoài.

“Đẹp thật à? Đẹp đến nhường nào?”
“So với những tiên nữ em thấy đều đẹp hơn.”

“Thật sao?” Sát Thiên Mạch mừng ra mặt, “Ngươi đã thấy những tiên nữ nào rồi?”
“Hằng Nga, Thất tiên nữ, Bắc hải Long Vương, Cửu Thiên Huyền nữ em đều đã gặp, nhưng không đẹp bằng một nửa chị!” Hoa Thiên Cốt luyến tiếc quay đầu lại nhìn “chị” thật thà nói.

Sát Thiên Mạch đắc ý tới cực điểm, đời này hắn thích nhất là nghe người khác khen hắn đẹp, nhưng không ai vỗ mông ngựa khiến hắn sung sướng như Hoa Thiên Cốt.

“Không ngờ cái miệng nhỏ này của nhóc lại ngọt như thế.” Sát Thiên Mạch bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cũng không muốn đính chính lại mình là nam, chị thì cứ là chị đi, nghe tiếng nàng gọi hay cực kì, từ trước đến nay chưa có một kẻ nào dám gọi hắn như thế, ha ha.

“Tạ ơn tỷ tỷ đã cứu Thiên Cốt!” Hoa Thiên Cốt bái Sát Thiên Mạch , mới làm chưởng môn ngày đầu đã bị kẻ xấu bắt đi. Vân Ẩn nhất định đang rất lo lắng! Nàng phải về thật nhanh mới được!

Nhưng chị gái này là thần thánh phương nào? Mạnh đến mức nào mà chỉ cần lộ mặt đã dọa Vân Ế phải chạy mất?

“Xin hỏi quý tính đại danh?”

“Tên ta là Sát Thiên Mạch, tên ngươi là Hoa Thiên Cốt đúng không? Người năm ngoái xông vào thiên yến, gây rối khiến Quần Tiên yến chỉ mới tổ chức được một nửa đã giải tán là ngươi đúng không? Chưởng môn đương nhiệm của Mao Sơn?”
Chợt thấy cái tên Sát Thiên Mạch này thật quen, Hoa Thiên Cốt cắn tay nghĩ rất lâu, đột nhiên nhớ tới hôm quần tiên yến hạ tiên lệnh đuổi bắt một người, hình như người đó là Lưu Hỏa Phi Đồng Sát Thiên Mạch.

Hoa Thiên Cốt trừng mắt nhìn hắn, nhìn dung mạo dáng vẻ của hắn nàng còn tưởng hắn là tiên, không ngờ lại là yêu nhân của Ma giới.Vậy mục đích hắn tới nơi này hẳn cũng giống Vân Ế, muốn bắt nàng đi? Vòng vo nửa ngày tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa!

Sát Thiên Mạch nhìn nàng cười, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp: “Ha ha, ngươi biết ta là ai đúng không? Ta là người trong Ma giới, nhóc con có sợ ta không?”

Hoa Thiên Cốt suýt ngất dưới nụ cười khuynh thành của hắn, cảm giác như toàn bộ thân thể và tâm linh đều bị đôi mắt đỏ hút vào. Nhưng trên người “tỷ tỷ” chỉ thấy ấm áp và một mùi thơm dịu, không có chút yêu khí và sát khí nào, nếu không biết là yêu, thì dựa vào dung mạo của hắn có nhìn thế nào cũng không thấy giống người xấu, người xấu cũng đẹp thế sao?Ài, nếu thật sự phải chết, chết trong tay một bà chị đẹp như thế này so với chết dưới mấy sợi tơ máu ghê tởm của Vân Ế thì cũng là một loại hạnh phúc đấy.

Hoa Thiên Cốt gãi đầu, thành thật hỏi: “Em không sợ chị, chị muốn bắt em đi đâu?”

Mắt Sát Thiên Mạch ánh lên một tia nắng lấp lánh: “Ngươi đã từng nghe ác danh của tỷ tỷ chưa? Thật sự không sợ?”
“Tỷ tỷ không xấu, hơn nữa rất dịu dàng.”

Sát Thiên Mạch khẽ thở dài: “Trên đời này chưa có ai nói không sợ ta, nói ta dịu dàng.”

Bàn tay trắng nõn nắm lấy tay Hoa Thiên Cốt, thấp giọng nói: “Yêu Thần sắp xuất thế, Ma giới vốn đã chia năm xẻ bảy từ lâu, sức ta có hạn, rất khó để có thể chỉ huy trên dưới, lần trước tới chậm, khiến Xuân Thu Bất Bại giết cả Mao Sơn. Thanh Hư đạo trưởng từng có ân cứu mạng với ta, ta lại không cứu được ông ấy. Ngươi được ông ấy lựa chọn, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để bọn Vân Ế có cơ hội hại ngươi, ngươi cứ yên tâm!”
Hoa Thiên Cốt để mặc hắn nắm, ngây ngốc gật đầu.

“Ngươi chịu tin ta?”

“Tin.”

Sát Thiên Mạch vui vẻ ôm nàng vào lòng, đứa bé này thật dễ lừa, sao có thể tùy tiện tin một người xa lạ như thế? Ha ha, may mà hắn là người tốt, hơn nữa còn là người đẹp trong người tốt, cực phẩm trong người đẹp.

One thought on “Hoa Thiên Cốt – Chương 23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s