Hoa Thiên Cốt – Chương 20

Chương 20: Chơi xấu

Chuông vang lên, đã đến giờ tan học…

Nghê Mạn Thiên tức giận ném kiếm xuống rồi bỏ đi, mấy người hay bám theo nàng cũng đi theo. Lạc Thập Nhất vung tay lên, tất cả kiếm bay vào trong giá.

“Thiên Cốt, cậu đang nhìn gì thế?” Khinh Thủy hỏi.

“Không có gì. Chúng ta đi thôi.” Hoa Thiên Cốt quay mắt đi.

Đẩy cửa phòng ra, Đường Bảo bay vù lên mặt Hoa Thiên Cốt, ôm mũi nàng khóc nức nở.

“Sao mẹ lại nỡ bỏ con ở đây?”
“Ặc, ngươi ở đây có ổn không…”

“Con không biết, con không biết, mẹ Cốt đầu đi đâu con cũng muốn theo đến đấy.”

“Được rồi, được rồi, ta thấy ngươi ngủ say quá mà chúng ta phải đi học rất sớm, nếu thế không phải gọi ngươi dậy sao?”
Khinh Thủy tìm một cái hộp đựng trang sức rất đẹp làm ổ cho Đường Bảo, sợ buổi tối nó ngủ với Hoa Thiên Cốt không cẩn thận đè chết. Hơn nữa còn vô cùng vui vẻ khâu cho nó một cái gối nhỏ, một cái chăn be bé và một bộ quần áo.

Hoa Thiên Cốt cầm những thứ này mà dở khóc dở cười.

Đêm đến Khinh Thủy ngủ rất say, Hoa Thiên Cốt vẫn ngồi chong đèn đọc sách như mọi ngày. Thời gian không còn nhiều, nàng phải nhanh chóng bổ sung kiến thức bị hổng mới được.

Đường Bảo nằm trong ổ mới trên bàn, vui vẻ lăn qua lăn lại. Lúc ngủ dậy vẫn thấy Hoa Thiên Cốt đang học.

“Cốt đầu ơi ngủ đi, muộn lắm rồi.” Đường Bảo ngáp một cái, dáng vẻ vẫn còn buồn ngủ, Hoa Thiên Cốt không nhịn được vươn ngón út ra vuốt ve nó.

“Ngươi ngủ trước đi, ngoan, đúng rồi, quyển Lục giới toàn thứ kia ngươi đã đọc xong rồi đúng không?”

“Tất nhiên.”

“Vậy là được rồi, ta đã đưa quyển sách đó cho Tôn thượng.”

“Tại sao?”

“Dù sao ngươi cũng biết ta không thể bảo vệ được những vấn đề quan trọng viết trong đó, nhớ bất cẩn thì chết, giao cho Tôn thượng bảo vệ là yên tâm nhất.”

“Làm vậy cũng tốt. Còn quyển ghi chép lại tất cả bí quyết và tinh túy của đạo thuật phái Mao Sơn mẹ giữ lấy rồi tu luyện đi, về cơ bản Thanh Hư đạo trưởng đã truyền lại tất cả tiên lực và đạo hạnh ông ấy còn lại cho mẹ, nhưng mẹ chưa tu đạo bao giờ, cho nên không thể vận dụng. Bây giờ với một người phàm như mẹ mà muốn vượt qua những người khác nhất định phải cực kì cố gắng, mẹ nhập môn đạo pháp của Mao Sơn trước, sau đó học đạo pháp của Trường Lưu Sơn thì sẽ dễ hơn nhiều.”

“Thì ra là vậy, đúng rồi Đường Bảo, ta phát hiện ra ta càng ngày càng tinh mắt, trí nhớ cũng ngày càng tốt, đây là vì người phàm tắm nước ao Tam Sinh, hay là vì Thanh Hư đạo trưởng?”

“Có lẽ đều do cả hai nguyên nhân trên, tiên lực truyền vào người mẹ dù không vận dụng được, nhưng vẫn khiến năm giác quan trở nên nhanh nhạy hơn.”

Những ngày sau vẫn bình thường như thế, Hoa Thiên Cốt mất mười ngày thức khuya dậy sớm đọc hết sách rồi nhớ toàn bộ, trước phải xong lý thuyết đã.

Sau đấy, đêm khuya buông xuống, mỗi đêm đều vào rừng sau Hợi điện tu luyện đạo thuật của Mao Sơn, rồi sáng hôm sau lên lớp học. Thế nên ngày nào cũng ngủ gật trong lớp.

May mà Đường Bảo luôn nằm trong lỗ tai nàng, giúp nàng ứng phó tất cả rắc rối. Ví dụ như trước khi tôn sư đến thì gọi nàng dậy, nói nhỏ đáp án cho nàng khi bị hỏi bài.

Nhưng có vài vị tôn sư rất ngứa mắt nàng, cố ý làm khó nàng, không làm khó được nàng lại bắt nàng trả lời đủ loại vấn đề.

Kết quả bỗng dưng Hoa Thiên Cốt trở nên nổi tiếng. Lớp khác cũng biết lớp Quý có một đệ tử tên là Hoa Thiên Cốt, tuy tiên tư cực kém nhưng chuyện gì cũng biết.

Có điều Nghê Mạn Thiên vẫn khinh thường nàng như trước, Đại hội Kiếm Tiên so tài thực lực, chứ không phải thi viết. Nhưng vẫn coi nàng như cái đinh trong mắt, hơn nữa còn từ từ nhận ra Lạc Thập Nhất dường như vô cùng để ý đến nàng, nhiều hôm đã tan học rồi mà vẫn ở lại dạy cho nàng, trong lòng lại càng khó chịu.

Môn ngũ hành là một trong những môn rất quan trọng, phân thành năm nhóm. Hủ Mộc Thanh Lưu phụ trách nhóm thủy, Vũ Thanh La phụ trách nhóm kim, Hỏa Tịch phụ trách nhóm hỏa, nhóm mộc do trưởng lão đức cao vọng trọng Khuất Mộc giảng dạy, người giạy nhóm thổ chính là nhị đệ tử của Thế tôn Hồ Thanh Khâu.

Các môn khác như tiên dược, kỳ môn độn giáp nàng vẫn có thể theo kịp, hơn nữa còn khá hơn người khác rất nhiều. Nhưng môn ngũ  hành nàng lại không biết phải làm sao, thể chất của nàng không thể hòa hợp với một nhân tố nào, dường như không thuộc hệ nào cả.

Nghê Mạn Thiên hình như luôn nhìn nàng chằm chằm, một lần Hỏa Tịch cố ý lỡ tay đốt rất nhiều tóc nàng trong giờ học.

Cái tên Hỏa Tịch chết tiệt kia luôn trêu chọc nàng, không tính việc luôn giở trò rồi mắng nàng ngốc ngay trước mặt mọi người, hắn gây ra nhưng không bao giờ giúp dập lửa, chỉ lo ôm bụng cười, thật sự không có tí đạo đức nào, làm nàng tức gần chết.

Có điều ác nhân đã có ác ma trị, chỉ cần thấy mặt sư muội Thanh La của hắn là y như rằng hiền như bụt, vì có mấy lần tình cờ nhìn thấy cảnh hắn bị xách tai, nên những ngày về sau Hỏa Tịch càng tra tấn nàng thảm thiết hơn, nàng rất hay bị hắn bắt ở lại học thêm, vừa chạy bộ vừa chép sách, phạt đứng đun nước, thậm chí có cả xoa bóp đấm lưng nữa, y hệt một nha hoàn.

Mà cứ hôm nào có tiết của Hủ Mộc Thanh Lưu thì y như rằng hôm đấy sực nức mùi rượu, đệ tử nào làm không tốt sẽ bị phạt uống nước, rồi lại uống nước, uống nước không ngừng. Kết quả mỗi lần Hoa Thiên Cốt học xong đều mang cái bụng to như mang thai về phòng.

Ông lão Khuất Mộc kia rõ ràng cùng một giuộc với Đào ông, bọn họ cùng thông đồng, luân phiên thay đổi cách hành hạ nàng. Vừa đến đã bắt nàng vào rừng lấy tay chặt cây, chặt được rồi còn phải chặt thành từng khúc, sau đó phạt nàng chép sách bằng cách dùng móng tay viết lên mặt gỗ. Nàng không thể tụ khí nên ngay từ đầu mười ngón tay đều đầm đìa máu chảy, lâu dần, ngón tay nàng kết thành từng lớp sẹo và chai, lấy nước ao Tam Sinh gột hết đi, nhưng gột hết rồi lại kết. Đường Bảo chứng kiến đứng bên cạnh lòng đau thắt nước mắt đầm đìa hết lần này đến lần khác. Hoa Thiên Cốt cắn răng chịu đựng tiếp tục cố gắng.

Càng ngày càng khó, nàng phải vót và khắc trên gỗ Hải Hiên. Hoa Thiên Cốt đã học được cách tụ khí, ngày qua ngày, bất giác đôi tay trở nên vô cùng linh hoạt, bẻ vàng cắt ngọc, chém sắt như chém bùn, quá trình tu luyện xem ra có chút thành tựu.

Ba đệ tử của Thế tôn, Lạc Thập Nhất chín chắn, Thượng Thượng Phiêu ngây thơ, Hồ Thanh Khâu lại đúng là chân truyền của Thế tôn, là một cô gái xinh đẹp, nhưng nghiêm túc và bảo thủ hệt như một bà ni cô già. Mọi người đều không thích nàng, nàng càng không thích mọi người.

Nhưng nàng lại đối xử hoàn toàn khác với những đệ tử có tư chất lại thông minh như Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong, đôi khi có thể nở một nụ cười. Nhưng chẳng thèm quan tâm đến lớp Quý, với Hoa Thiên Cốt thì càng không thèm để ý, Hoa Thiên Cốt tất nhiên cũng không dám mơ mộng.

Tiết nàng thích nhất chính là tiết của Vũ Thanh La, tuy tính Vũ Thanh La nóng nảy, nhưng không ra vẻ thầy, đi học tan học đều tụ tập với chúng đệ tử. Ngứa mắt cũng lấy chân đá luôn. Hơn nữa khi giảng bài lại giảng vô cùng đơn giản, không chút dư thừa vô nghĩa. Phần lớn đệ tử học hệ kim thành tích đều rất tốt, Hoa Thiên Cốt cố gắng lắm cũng theo kịp tiến độ.

Nhập môn hơn năm tháng, các đệ tử khác đã sớm học được cách điều khiển kiếm bay, bọn Nghê Mạn Thiên, Sóc Phong đã có thể cưỡi mây. Còn nàng chỉ có thể điều khiển kiếm bay không quá hai thước, cũng không thể để thân kiếm đứng thẳng hơn ba giây.

Đêm hôm nay Hoa Thiên Cốt lại vào rừng học cách điều khiển kiếm, nửa năm qua nàng đã nỗ lực rất nhiều, cắn răng tiếp tục cố gắng. Nhưng chỉ cần nghĩ tới Đại hội Kiếm Tiên ngày càng gần, nàng lại càng suốt ruột hấp tấp, không ngừng ép bản thân, tinh thần và thân thể đã sớm vượt qua sức chịu đựng của người thường.

Sóc Phong ngồi trên cây cao ở phía xa tò mò nhìn nàng hết lần này đến lần khác ngã từ trên kiếm xuống. Kiếm bay càng cao, ngã càng đau. Trên người đâu đâu cũng có vết thương, xương chắc cũng gãy mấy cái, nhưng vẫn cố chấp không chịu từ bỏ.

Đường Bảo nằm úp sấp bên cạnh lá cây lặng lẽ khóc, cảm thấy mấy tháng nay Hoa Thiên Cốt ép mình đến phát điên rồi, lại cố chấp như trâu nói gì cũng không chịu nghe. Ngã nhiều tới mức nó cũng không nỡ nhìn, thật không biết vì cái gì mà Hoa Thiên Cốt lại phải liều mạng như vậy.

Hoa Thiên Cốt lại ngã từ trên cao xuống một lần nữa, cố gắng tụ khí quanh người, Đường Bảo cũng sử dụng pháp lực còn sót thần thứ n để giảm xóc, nhưng vẫn bị va đập rất mạnh, rốt cuộc không thể di chuyển được nữa, lau vết máu trên khóe miệng, nằm trên cỏ ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, nhìn cả Tuyệt Tình điện dưới những ngôi sao, đột nhiên có chút chán nản.

Bỗng nhiên nghe thấy thanh âm đầy đau lòng của Đường Bảo: “Thiên Cốt, mẹ có nhớ lúc mình mới lên Mao Sơn không? Ước nguyện ban đầu khi người cầu tiên là gì, chúng ta nhất định phải bái Bạch Tử Họa làm thầy mới được sao?”

Hoa Thiên Cốt nhất thời sửng sốt, mệt mỏi cười. Đúng vậy, từ đầu nàng chỉ muốn một cuộc sống đơn giản không tranh đấu, không bị quỷ ám, cũng không mang tai họa đến cho người khác, ăn no mặc ấm, không phải bôn ba nơi này nơi nọ. Lại không biết bắt đầu từ khi nào, một lòng cố gắng, liều mạng cố gắng để có thể bái Bạch Tử Họa làm thầy. Bắt đầu từ khi nào trong lòng nàng lại có chấp niệm sâu đến vậy?

Nếu như ước nguyện ban đầu, có lẽ mỗi ngày vô cùng đơn giản, sống những ngày mình muốn ở Trường Lưu Sơn, vừa vui vẻ lại vừa nhàn nhã. Tự mình hỏi tự mình trả lời, mọi chuyện đều không muốn kém người, muốn đứng hạng nhất, rước lấy những ánh mắt ghen tị của người khác, không phải chỉ muốn mình trở nên mạnh mẽ, nếu người biết liệu có vui không?

Vì một khi nàng đã muốn gì, muốn làm chuyện gì, thật sự không có cách nào từ bỏ được.

Muốn tới gần người hơn, gần hơn một tí, lại hơn một tí. Chỉ cần có thể hay nhìn thấy người, ở bên cạnh người là nàng đã cảm thấy mĩ mãn lắm rồi, không phụ ân tình người đưa mình về Trường Lưu Sơn.

Nghĩ vậy lại cố gắng đứng dậy, tiếp tục luyện tập.

Hôm sau là môn của Lạc Thập Nhất, Hoa Thiên Cốt ngồi trên cỏ ngửa đầu lên nhìn chúng đệ tử quần áo đủ màu bay đi bay lại trên trời, vừa cố nắm cách giữ thăng bằng của người khác.

Khinh Thủy đã có thể bay rất tốt, đứng ở trên thân kiếm, lao về phía Hoa Thiên Cốt, sau đó nhẹ nhàng dừng lại, vươn tay ra.

“Thiên Cốt, tớ đưa cậu lên chơi.”

“Không cần đâu.” Hoa Thiên Cốt vội vàng xua tay, “Cậu cứ luyện tập đi.”

“Ngươi vẫn chưa biết điều khiển kiếm hả? Không phải ngươi rất giỏi sao? Ha ha ha!” Giữa không trung vọng đến một tiếng cười, Nghê Mạn Thiên đạp mây bay tới.

“Nếu sợ thân kiếm quá hẹp, ta đưa ngươi đi!” Nói xong vươn tay ra kéo Hoa Thiên Cốt lên mây, sau đó bay vụt lên cao.

“Đường Bảo!” Người Hoa Thiên Cốt vẫn chưa ổn định, Đường Bảo đang ngủ say trong tai lập tức trượt ra ngoài, rơi thẳng xuống dưới, mà vẫn ngủ say sưa không biết gì.

Lạc Thập Nhất kinh hãi bay qua, kịp thời đón được vào tay. Đường Bảo mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mở mắt, đã thấy đám mây dưới chân Nghê Mạn Thiên đột nhiên tan ra. Nàng cưỡi gió bay giữa không trung, giả bộ kéo Hoa Thiên Cốt nhưng không kéo, Hoa Thiên Cốt liền rơi xuống.

Lạc Thập Nhất vừa đỡ Đường Bảo Bảo ở bên kia nên chắc chắn không kịp, Khinh Thủy cố gắng bay kiếm qua nhưng tốc độ lại không đủ.

Kiếm của Sóc Phong đột nhiên rung lên, hắn cố kiềm nén thân thể đang giật giật muốn bay đi cứu Hoa Thiên Cốt, vẫn giữ vẻ lạnh lùng thơ ơ như trước.

Hoa Thiên Cốt quá sợ hãi quên không tụ khí, rơi cực nhanh xuống dưới, nàng vội vàng nhắm mắt lại. Nghĩ bụng, xong rồi xong rồi, lần này ngã gãy tay gãy chân là cái chắc.

Đột nhiên cảm giác thấy mình ngừng rơi, được người nào đó ôm vào lòng.

Thân thể lạnh như băng, không có lấy một cảm giác giống như đang được ôm, khi ngửi thấy mùi thơm quen thuộc kia đầu óc nàng lập tức ngừng ngay lại.

Rất lâu sau mới dám mở mắt ra, quả thật là Tôn thượng nửa năm không được gặp.

Quần áo trắng như tuyết, vẻ mặt bình thản ôm nàng bay từ trên không xuống. Tưởng Hoa Thiên Cốt quá sợ hãi nên cơ thể mới run bần bật như thế.

Nhẹ nhàng buông nàng ra, Hoa Thiên Cốt tay chân mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt hắn, rất lâu không dám ngẩng đầu lên.

Nghê Mạn Thiên cũng vội vàng bay xuống, quỳ rạp dưới đất. Mọi người phía sau lúc này mới kịp phản ứng, nhốn nháo cùng quỳ xuống, miệng hô: “Tham kiến Tôn thượng!”

Bạch Tử Họa khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu, rõ ràng mình có thể định Hoa Thiên Cốt lại trên không rồi từ từ hạ xuống, nhưng sao trong lòng lại sợ hãi, đến khi tỉnh táo lại đã ôm nàng bay xuống dưới rồi.

“Là đệ tử sai, vốn định dạy Thiên Cốt sư muội bay trên kiếm, lại không đủ sức, nhất thời mắc lỗi, mong Tôn thượng trách phạt!” Nghê Mạn Thiên không ngờ rằng đột nhiên Tôn thượng lại xuất hiện, mặt sợ đến trắng bệch.

Bạch Tử Họa tuy không vui nhưng cũng không nói gì, thấy Hoa Thiên Cốt trước mặt cao hơn hồi xưa nhiều, mái tóc rối bù xù cũng được búi lại thành hai búi xinh xinh, giống dáng vẻ một cô gái hơn trước. Nhưng vẻ mặt tái nhợt tiều tụy, khi ôm vào lòng nhẹ như một cọng lông chim, hơn nữa vừa chạm vào đã thấy hết nội thương và ngoại thương trên người nàng, rồi không biết vì sao lại thế. Nếu hôm nay hắn không dẫn người đến gặp Hoa Thiên Cốt, chẳng phải nàng lại bị thương nặng thêm một chỗ nữa sao? Huống chi lại ngay trước mặt người này, thật sự là khiến Trường Lưu mất mặt.

“Đệ tử bái kiến chưởng môn!”  Đột nhiên có một người quỳ xuống, cũng hướng về phía Bạch Tử Họa. Mọi người đều ngạc nhiên tròn mắt nhìn, thấy một người mặc bộ quần áo màu xanh lơ, diện mạo tuấn nhã, vẻ mặt cực kì kích động, nhưng lại quỳ trước mặt Hoa Thiên Cốt, cảnh tượng này thật buồn cười.

One thought on “Hoa Thiên Cốt – Chương 20

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s