Hoa Thiên Cốt – Chương 19

Chương 19: Bay trên kiếm

Lúc về phòng học đúng lúc đang có giờ khác. Hoa Thiên Cốt cảm thấy hai chân như nhũn ra, nhanh nhẹn quay về chỗ ngồi, Khinh Thủy sốt ruột hỏi nàng thế nào, nghe Hoa Thiên Cốt trả lợi bị đưa đi gặp Tam tôn thì mặt trắng bệch.

“Sao lại biến thành cuộc hội thẩm của Tam tôn thế, không phải chỉ là trả lời vài câu hỏi thôi sao, có cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy không?! Lão già Đào ông này thật nhỏ mọn!” Khinh Thủy tức giận bất bình nói, vỗ vỗ lưng Hoa Thiên Cốt, “Chắc làm cậu sợ chết khiếp rồi đúng không? Lần đầu tiên gặp Thế tôn và Nho tôn có cảm tưởng gì?”
Vạch đen chảy dài đầy đầu Hoa Thiên Cốt: “Hu hu hu, chẳng có cảm tưởng gì hết, hình như tớ lỡ đắc tội với Thế tôn rồi.”

Khinh Thủy trợn mắt: “Cậu xong rồi, Thế tôn mà thù dai thì…Bọn họ có trừng phạt cậu không? Pháp hình của Trường Lưu Sơn khủng khiếp lắm đấy!”
“Không có, hỏi chút rồi cho về thôi.”

“May đấy, không có gì quan trọng, tất cả đều do Đào ông chuyện bé xé ra to. Này này, cậu thấy Nho tôn thế nào?” Khinh Thủy nháy mắt nói.

“Nho tôn?” Hoa Thiên Cốt chống cằm nghiêng đầu suy nghĩ, “Cũng được, không có ấn tượng sâu sắc lắm. Nhưng thật sự không giống dáng vẻ của một Nho tôn chút nào, mà có điểm giống…”

“Giống gì cơ?”
“Giống một con cáo, cả nụ cười xấu xa kia nữa, khiến tớ nổi hết cả da gà…”

“Ha ha, tớ nói cho cậu nghe, Thế tôn rất nghiêm khắc, Tôn thượng rất lạnh lùng, chỉ có Nho tôn dễ gần nhất. Hơn nữa lại đẹp trai như thế, tao nhã ân cần, nho nhã phong lưu, vẻ đẹp kiểu đó đang là mốt của các cô gái trẻ đấy! Cả Trường Lưu Sơn ai cũng xem người như thần tượng. Không tin khi nào về tớ sẽ dẫn cậu sang phòng đệ tử khác chơi, ở đâu cũng dán hình vẽ của người. Ngay cả bản nháp người viết hỏng, tiếng tiêu được ghi lại trong ốc truyền tin đều có thể bán được với giá rất cao!”

“Hả?” Hoa Thiên Cốt trợn tròn mắt.

“Vậy Tôn thượng thì sao?”
Khinh Thủy lườm nàng một cái: “Cậu thấy có ai gặp Tôn thượng rồi mà dám nảy sinh suy nghĩ gì chưa? Mỗi lần thấy ngài ấy tớ còn chả dám ngẩng đầu lên. Ngài ấy quá cao nên không thể gần gũi, cho dù có nghĩ thầm trong lòng điều khiến người ta có cảm giác tội lỗi. Bằng không dựa vào nhan sắc của Tôn thượng, chắc Trường Lưu Sơn, có khi ngay cả Tiên giới cũng điên cuồng lên rồi ấy chứ! Tham Lam điện và Tiêu Hồn điện ngoài Thế tôn và Nho tôn thì còn có đệ tử của bọn họ, cùng vài đệ tử chuyên chỉ hầu hạ. Nhưng Tôn thượng bao năm qua vẫn ở một mình trong Tuyệt Tình điện, lạnh lẽo cô độc. Chuyện lớn nhỏ ở Trường Lưu Sơn hầu như đều do Thế tôn xử lý, Tôn thượng rất ít khi lộ diện. Chỉ khi nào có chuyện quan trọng cần bàn bạc hay là nghi lễ trọng đại thì ngài ấy mới rời núi, hoặc là xuống Trường Lưu điện.”
“Một mình sao?” Hoa Thiên Cốt nhớ lại Bạch Tử Họa như bang tuyết ngàn năm không thể tan chảy, bỗng dưng lại thấy hơi đau lòng. Muốn sau này ở bên người là thứ cảm giác gì?
“Học thôi, mau ngồi xuống đi, lần này tớ thề cậu sẽ không thấy buồn ngủ.”

“Ai dạy thế?”

“Thập Nhất sư huynh.”

“Hả?”

“Huynh ấy là đại đệ tử của Trường Lưu Sơn, làm việc gì cũng chắc chắn, được Tam tôn quý mến, giảng bài cũng rất hay, là một trong năm người được yêu thích nhất đấy!”

“Hả? Còn xếp hạng sao?”

“Đương nhiên, nhưng nó vẫn chưa được chính thức lưu hành trong núi, theo thống kê bình chọn của “Tiên nhân chí” lén lưu truyền thì Nho tôn được yêu thích nhất, sau đấy là Thập Nhất sư huynh, thứ ba là Tôn thượng, thứ tư là đệ tử của Nho tôn -Hỏa Tịch, thứ năm là Thế tôn.”

“Đùa không trời, ngay cả Thế tôn mà cũng có người hâm mộ sao? Năm nay mắt nữ sinh có vấn đề hết rồi hả?” Hoa Thiên Cốt nhìn trời thở dài.

“Hứ, có người thích nam biến thái, có người lại thích nam lớn tuổi! Huống chi Thế tôn lại uy nghi như thế, thật giống như một thiên thần, rất nhiều người sẽ thích thần phục dưới tính cách nghiêm khắc đó.”

Mày Hoa Thiên Cốt nhíu chặt như phần viền của chiếc bánh chẻo không nói nên lời.

Chợt thấy Lạc Thập Nhất tao nhã thong dong lên lớp mà không cầm thứ gì, nhìn thấy Hoa Thiên Cốt khẽ gật đầu với nàng, sau đó nói: “Hôm nay có tiết thực hành ngoài trời, mọi người ra sân trường tập hợp.”

Mọi người xung quanh hoan hô nhảy nhót, ùn ùn kéo nhau ra ngoài.

“Thập Nhất sư huynh dạy cái gì?”

“Bước cơ bản nhất trong thuật bay trên không- thuật điều khiển kiếm. Cậu đã bỏ lỡ rất nhiều buổi học, không có nền tảng căn bản nên buổi học đầu tiên hôm nay nhất định phải cố gắng hết sức.”
Hoa Thiên Cốt đi theo mọi người xếp hàng giữa sân trường, Thập Nhất chỉ vào cái giá bên cạnh treo đầy kiếm gỗ: “Vẫn như lần trước, mỗi người chọn một cây.”

Hoa Thiên Cốt vừa không chú ý nhìn đông nhìn tây, vừa vươn tay lấy kiếm, không ngờ kiếm gỗ nhưng lại nặng vô cùng, rơi thẳng xuống dưới đất, khiến nàng phải cúi gập người.

Nhất thời xung quanh rộ lên những tiếng cười mỉa.

Hoa Thiên Cốt giật mình nói: “Sao lại nặng vậy nhỉ, rõ ràng là gỗ mà.”

“Đây là gỗ Hải Hiên, không mọc trên đất mà chỉ mọc trên biển, nên còn nặng hơn huyền thiếc nhiều.” Khinh Thủy cũng đang cố gắng quơ quơ kiếm.

“Tớ chết mất, nặng thế này mà cũng có thể bay lên, thật kì lạ.”

Đang nói thì đột nhiên có vật gì đó bay qua đầu mình. Xung quanh vang lên tiếng hoan hô khen ngợi,

Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên nhìn, là cô gái mặc xiêm y rực rỡ Nghê Mạn Thiên.

Trước khi Nghê Mạn Thiên vào Trường Lưu Sơn đã học xong cách điều khiển kiếm, có ý khoe khoang điều khiển cây kiếm gỗ bay cao bay thấp, sang trái sang phải, kỹ thuật lại tốt, Hoa Thiên Cốt và những người khác xem mà há hốc mồm.

Lạc Thập Nhất giảng lại tâm pháp và bí quyết một lần nữa cho mọi người, nhưng Hoa Thiên Cốt không hiểu tí gì. Ngồi xổm xuống mặt đất ngẩn tò te nhìn chằm chằm vào vào cây kiếm gỗ ngay cả nâng nàng cũng không nâng lên được.

Rất nhiều người lớp Giáp đã có thể tạm thời điều khiển kiếm bay giữa không trung, nhưng không có cách gì để điều khiển chúng tự do bay lượn như Nghê Mạn Thiên.

Mà phần lớn lớp mình vẫn đang lẩm nhẩm niệm chú cây kiếm kia, tìm đủ mọi cách, nhưng vẫn không nhúc nhích tí nào.

Khinh Thủy có vẻ rất giỏi, kiếm đã có thể bay lên bay xuống trong vòng một thước dưới sự chỉ huy của nàng.

Bốn phía không ngừng vang lên tiếng đệ tử ngã từ trên kiếm xuống kêu đau, Hoa Thiên Cốt và Khinh Thủy nhìn đám người vừa ngã chổng vó, không nhịn được che miệng cười trộm.

Hoa Thiên Cốt nhảy đến bên cây kiếm trên mặt đất, giẫm lên, mau bay đi bay đi, kiếm gỗ rộng hơn hai ngón tay so với kiếm thường, nhưng vẫn không đủ rộng cho bàn chân, sở dĩ dùng kiếm mộc nặng như thế luyện tập, có thể là bởi vì trọng tâm ổn định, không dễ làm người bị thương, nhưng rất khó đứng thẳng trên đấy được.

Lạc Thập Nhất nói một vài mẹo nhỏ cho Hoa Thiên Cốt, để Hoa Thiên Cốt đứng một bên nhớ kĩ. Dù sao bay trên kiếm cũng là một trong những tiên pháp bậc cao, không thể luyện thành chỉ trong một sớm một chiều, tuy rằng hiện giờ Hoa Thiên Cốt đã có rất nhiều tiên khí, nhưng sức lực không đủ để điều khiển kiếm, cần luyện tập nhiều.

Hoa Thiên Cốt liên tục gật đầu, Nghê Mạn Thiên đang thoải mái xoay tròn trên không trung, khiến nam sinh phía dưới si mê choáng váng, giống như cầu vòng bảy sắc lung linh và tuyệt đẹp.

Thầm quyết tâm, nàng muốn học bay thật nhanh, như vậy mới có thể tới gần bầu trời hơn, tới gần Tuyệt Tình điện hơn, tới gần Tôn thượng cách xa môn trùng hơn.

Ngẩng đầu nhìn Tuyệt Tình điện lờ lững ở phía đông bầu trời, so với đảo chủ Trường Lưu Sơn có vẻ nhỏ bé. Thác nước từ phía trên đổ xuống như một sợi dây xích màu bạc, nối liền Tuyệt Tình điện với Trường Lưu Sơn, như níu giữ lại để không bị gió thổi đi. Mà Tôn thượng, cả ngày lẫn đêm chỉ ở một mình trên cái nơi cao vút lạnh lẽo đó.

Trong không trung, Tam điện hình thành một bức tường trong suốt cực lớn, che phủ cả Trường Lưu. Cho nên phía chân trời xanh thẳm xa xa thỉnh thoảng sẽ tạo ra một luồng phản quang chuyển động cực nhanh tạo thành cầu vồng. Chiều tà về mặt trời xuống núi, đôi khi có thể nhìn thấy hình ảnh đảo ngược của cả Trường Lưu Sơn trên bầu trời, ảo ảnh mà lộng lẫy, hòa lẫn với hình ảnh phản chiếu dưới biển, thế là có ba Trường Lưu Sơn.

Hoa Thiên Cốt lại nằm lên bãi cỏ mơ màng nhìn lên bầu trời, đột nhiên nghe thấy bên kia có chuyện gì xôn xao. Khinh Thủy đang ở bên cạnh bất khuất chiến đấu với kiếm gỗ cũng bật người dậy kéo Hoa Thiên Cốt đi qua.

Đã thấy Nghê Mạn Thủy mặt mày hớn hở khiêu khích muốn so tài điều khiển kiếm với Sóc Phong.

Hoa Thiên Cốt nhìn gương mặt bị che lại của cậu ta, đôi mắt lạnh lùng, cảm giác không nên đụng vào, nhìn sang Khinh Thủy, Khinh Thủy nói thầm vào tai nàng: “Chàng trai kia tên là Sóc Phong, vô cùng lợi hại, nhưng cũng rất thần bí, mọi người không ai biết lai lịch của cậu ta là gì. Cho dù là môn gì cậu ta đều rất xuất sắc, ở lớp Giáp hai người họ luôn tranh nhau vị trí thứ nhất, cho nên Nghê Mạn Thiên rất ghét cậu ta, coi cậu ta là địch thủ nặng kí nhất của nàng trong Đại hội Kiếm Tiên. Nhưng đối phương lại không thèm quan tâm, lại không dễ động vào, chỉ có thể thay đổi cách phân chia cao thấp với cậu ta.”

Xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào, Hoa Thiên Cốt nhìn khắp nơi tìm Lạc Thập Nhất, lại thấy hắn đứng tựa phía đằng xa dáng vẻ nhắm một con mắt mở một con mắt không thèm quan tâm.

Sóc Phong vừa nãy không làm kiếm bay lên được lần nào, nhìn Nghê Mạn Thiên hừ lạnh một tiếng, chẳng muốn chơi trò phân cao thấp nhàm chán với nàng, đột nhiên người và kiếm cùng nhau bay lên trời, không đợi mọi người kịp phản ứng đã chẳng thấy tăm hơi ở đâu nữa. Mọi người nhìn nhau, tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ, sau đó nhìn khắp nơi tìm kiếm, trên bầu trời không có dấu vết nào của cậu ta.

Tốc độ nhanh như vậy, thật sự là đệ tử mới nhập môn sao! Hoa Thiên Cốt há hốc mồm, nhìn về phía đỉnh nóc Trường Lưu đại điện. Cũng không biết tại sao, có lẽ là nhờ đạo hạnh và công lực mà Thanh Hư đạo trưởng truyền cho mình, có lẽ càng ở lâu trong Trường Lưu Sơn càng trở nên minh mẫn, nàng thấy mình nhìn mọi thứ ngày càng rõ ràng.

Cho nên khi mọi người còn nháo nhác đi tìm, rất nhanh nàng đã thấy thân ảnh Sóc Phong bay về phía nóc đại điện. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng lại thấy rõ hắn đang nhàn nhã nằm  trên nóc nhà, miệng không biết từ khi nào còn ngậm thêm một nhánh cỏ đuôi chó. Sau đó hình như nhận ra có người đang nhìn mình, ánh mắt sắc bén xa xôi của cậu ta nhìn thẳng vào Hoa Thiên Cốt.

Ánh mắt hai người tóe lửa trong không trung, tách tách tách tách, cuối cùng Hoa Thiên Cốt rõ ràng đánh không lại bại trận cúi đầu xuống.

2 thoughts on “Hoa Thiên Cốt – Chương 19

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s