Hoa Thiên Cốt – Chương 18

Chương 18: Lục giới toàn thư

Hoa Thiên Cốt hoảng sợ. Lời Thế tôn không chỉ nói mình mà còn có chút trách cứ Bạch Tử Họa. Muốn nói gì đó lại không dám mở miệng, nếu Bạch Tử Họa khiến người ta có cảm giác không thể hít thở nổi, thì sự uy nghiêm này của Ma Nghiêm quả thức khiến người ta phải ngộp thở. Chỉ cần một ánh mắt lướt qua cũng đủ khiến người khác cảm thấy sống không bằng chết. Thảo nào Trường Lưu Sơn từ trên xuống dưới ai nấy đều kiêng kị hắn như thế.

Sênh Tiêu Mặc cười nói: “Đại sư huynh đừng quan tâm quá, nhị sư huynh làm gì tất có ý của huynh ấy.”

Sau đó nháy mắt với Đào ông, Đào ông cúi người lui ra ngoài. Trong đại điện to lớn, Hoa Thiên Cốt một mình phải đối mặt với Tam tôn trong lòng càng lo lắng. Bây giờ điều nàng chú ý nhất là nét mặt Bạch Tử Họa có chút không vui nào không.

“Nghe nói ngươi là người đã tới Quần Tiên yến báo tin xích Thuyên Thiên bị cướp, Mao Sơn bị giết, ngươi tên là gì?” Sênh Tiêu Mặc hỏi, giọng nói dịu dàng mang theo sự ngọt ngào mê chết người không đền mạng, dịu dàng đến nỗi Hoa Thiên Cốt sởn cả da gà.

“Hoa Thiên Cốt.”

“Ừm, thật là một đứa bé ngoan, nào, nói cho Nho tôn nghe, sao ngươi biết thần khí Trường Lưu Sơn bảo vệ là đàn Phục Hi?”

Lưng Hoa Thiên Cốt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nàng thật hi vọng hắn có thể nghiêm khắc quát nàng giống như Ma Nghiêm Thế tôn, giọng điệu dỗ dành trẻ con như thế này quả thực khiến nàng không biết phải làm sao.

“Trong sách Thanh Hư đạo trưởng viết nói thế.” Hoa Thiên Cốt thành thật trả lời.

“Sách gì?” Ma Nghiêm nhíu mày, ánh mắt sắc bén như có thể xuyên qua tất cả.

“Sách Lục giới toàn thư do Thanh Hư đạo trưởng viết.”

“Lão ta viết điều này vào trong sách? Làm sao lão ta biết được? Xem ra tên đạo sĩ thối này cũng khá đấy!”
“Sư huynh!” Bạch Tử Họa mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng rõ ràng chỉ trích hắn bất kính với người chết.

Ma Nghiêm hừ lạnh: “Trong sách viết những gì?”

Hoa Thiên Cốt cũng có chút tức giận, đáp: “Viết những chuyện của Lục giới.”

“Có chuyện nhắc tới thần khí không?”

“Ngoài một số món không biết rơi xuống ở đâu, những thần khí khác đều có viết.”

Ma Nghiêm nheo mắt: “Những món khác ở trong tay phái nào đều nói?”
“Đúng vậy.”

Sênh Tiêu Mặc và Bạch Tử Họa nhìn nhau, thứ quan trọng như vậy nếu rơi vào tay bọn yêu ma…

“Mang lên đây.”

Hoa Thiên Cốt ngần ngừ, không cử động.

“Ta bảo ngươi mang lên đây.” Giọng điệu Ma Nghiêm vẫn không kiên nhẫn và sặc mùi thuốc súng, làm như không tin lại có đệ tử nào không nghe lệnh.

Hoa Thiên Cốt nhìn Bạch Tử Họa , trong lòng đắn đo dù sao đây cũng là đồ của Mao Sơn, bên trong còn ghi lại rất nhiều chuyện lớn cơ mật của bổn môn, phải truyền cho đệ tử Mao Sơn. Nếu để cho người khác xem, có nghĩa là phụ sự nhờ vả của Thanh Hư đạo trưởng. Hơn nữa nàng nghe lời Ma Nghiêm hỏi mới biết thì ra phái nào giữ thượng cổ thần khí nào bọn họ không hề biết. Nhưng không biết Thanh Hư đạo trưởng tìm được chuyện ở đâu rồi viết toàn bộ vào Lục giới toàn thư. Nếu các phái đều sợ thần khí xảy ra chuyện hoặc không muốn rơi vòng tình trạng bị thảm sát như là Mao Sơn, không muốn người khác biết chuyện bổn môn có thần khí, như vậy nếu bị Tam tôn xem, thần khí ở đâu, bọn họ sẽ biết hết.

Tuy rằng trong lòng tuyệt đối không có ý hoài nghi Tam tôn, nhưng nhiều người biết thì càng không an toàn. Hơn nữa cũng nên tuân theo di nguyện của Thanh Hư đạo trưởng.

Tiến thoái lưỡng nan, nàng chỉ có thể kiên định trả lời: “Mong Thế tôn thứ tội, Lục giới toàn thư này là vật của phái Mao Sơn, trong đó có rất nhiều chuyện cơ mật quan trọng của phái Mao Sơn và các phái khác, thật sự không thể để người ngoài đọc.”

Sênh Tiêu Mặc vừa nghe lại càng hƯng phấn, càng ngày càng có hứng thú với quyển sách kia, với Hoa Thiên Cốt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người dám không nghe lệnh sư huynh, có trò hay xem rồi.

“Buồn cười, nói nghe như kiểu ta nhòm ngó đạo pháp bí tịch của lão ta vậy, cho dù có thêm mười Mao Sơn phái, Trường Lưu Sơn ta cũng không thèm để vào mắt. Lão ta có gan viết chuyện quan trọng của phái mình và phái người xuống sao ta không thể đọc! Mang lên đây cho ta!”
Hoa Thiên Cốt không ngừng kêu khổ trong lòng, cuối cùng vẫn đứng thẳng người, kiên định nói: “Xin Thế tôn thứ tội!”

Xong rồi xong rồi, ngày đầu tiên đi học chẳng những đắc tội với Đào ông, mà còn đắc tội với cả Thế tôn nữa, không biết sau này mình sẽ ra sao.

“Ngươi muốn làm phản phải không?” Ma Nghiêm đập bàn, làm Hoa Thiên Cốt thiếu chút nữa quỳ xuống trước bóng dáng uy nghiêm kia, nhưng nàng vẫn đứng im chịu áp lực thật lớn như mây đen dày đặc trên đầu.

Sênh Tiêu Mặc ngồi một bên nhếch miệng cười xấu xa, xong rồi, đại sư huynh bị chọc phát điên rồi.

“Sư huynh, sư đệ, hai người tạm thời lui xuống trước đi, nàng cũng có chỗ khó xử của mình, để ta nói chuyện với nàng.”

Bạch Tử Họa nhìn ánh mắt đáng thương của Hoa Thiên Cốt đang cầu cứu mình, bất đắc dĩ nói.

“Hừ, người là ngươi mang về, tự ngươi dạy dỗ đi.” Ma Nghiêm phẩy tay áo bỏ đi.

Sênh Tiêu Mặc thất vọng ngáp một cái, xoay ngân tiêu vài vòng, tạo thành một vòng tròn màu bạc đẹp mắt, sau đó hậm hực đi ra ngoài. Hắn đang chờ xem kịch vui mà. Lần nào cũng như vậy, nhị sư huynh thật nhàm chán! Nhưng mà chỉ có nhị sư huynh mới có thể dùng cương vị chưởng môn lung lay được ý đại sư huynh. Bằng không bông hoa nhỏ cố gắng không run rẩy đang đứng trong đại diện giờ này có lẽ đã gặp chuyện không hay rồi.

Đột nhiên trong đại điện to lớn chỉ còn hai người họ, Hoa Thiên Cốt cầu trời phù hộ Tôn thượng không nghe thấy tiếng tim mình đang đập vào giờ phút này.

“Thập Nhất đã giúp ngươi sắp xếp mọi việc ổn thỏa rồi chứ? Ở đây thế nào? Đã quen chưa?”
Hoa Thiên Cốt có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn người, không hiểu vì sao ngữ điệu của người lại ôn hòa đến vậy, khiến người ta có cảm giác vô cùng gần gũi và thân thiết.

“Vâng, tất cả đều rất tốt.” Nếu mỗi ngày đều có thể nhìn ngài thì còn tốt hơn,Hoa Thiên Cốt thầm bổ sung một câu trong lòng.

“Ngươi là tục thể phàm thai, số mệnh lại kì dị, không thể bằng rất nhiều đệ tử có tiên tư trong núi, trước kia lại nhiều tà vật bám bên người, thế chất yếu kém, tu luyện tiên pháp đúng là miễn cưỡng. Cho nên càng phải chịu khổ cố gắng hơn người thường mới được.”

Trong lòng Hoa Thiên Cốt chợt ấm áp, lần đầu tiên Bạch Tử Họa nói nhiều với mình như vậy. Tiên tư không đủ, vậy lấy cần cù chăm chỉ mà bổ sung vào, cho dù thế nào, nàng cũng sẽ không phụ lời hẹn một năm của người.

“Đệ tử biết rồi.”

Nói xong bước lên bậc thang đứng trước mặt Bạch Tử Họa, tâm trạng cũng thấp thỏm theo mỗi bước chân. Giơ hai tay lên, cúi đầu, đưa bản Lục giới toàn thư trình lên trước mặt người.

Mặt Bạch Tử Họa không chút thay đổi: “Tại sao lại làm thế này?”

“Đệ tử mới gây ra đại họa ở lớp học, xin Tôn thượng trách tội.”

Bạch Tử Họa dường như không ngờ nàng lại phản ứng nhanh tới vậy, rất nhanh đã nghĩ thông chuyện này, lắc đầu nói: “Ngươi mới tới Trường Lưu, còn nhiều việc chưa biết, việc này không thể trách ngươi.”

“Nhưng nếu để chuyện Trường Lưu Sơn bảo vệ thần khí đàn Phục Hi truyền ra ngoài, có thể sẽ gặp phải họa lớn như Mao Sơn.”

“Dựa vào thực lực của Trường Lưu, bảo vệ thần khí là việc tất nhiên, dù không ai nói Ma giới cũng có thể đoán ra được. Chẳng qua là không biết là bảo vệ vật gì thôi. Hiện giờ cho dù chúng có xác thực được, nếu ngay cả Trường Lưu cũng không bảo vệ nổi thần khí, yêu ma dám đến cướp đoạt, vậy có nghĩa là Tiên giới không ai có thể bảo vệ nổi. Ngươi không cần quá lo.”

“Đệ tử hiểu rồi, xin Tôn thượng hãy nhận lấy Lục giới toàn thư.”

Bạch Tử Họa khó hiểu nhìn nàng, không hiểu sao nàng lại nói một đằng làm một nẻo như thế.

“Trong này có ghi chép lại rất nhiều cách trừ ma diệt quỷ, bảo vệ thần khí phòng ngừa Yêu Thần xuất thế, sẽ rất có ích cho người lãnh đạo Tiên giới như Tôn thượng.”

Bạch Tử Họa suy nghĩ rồi nói: “Nhưng ngươi nói cũng có đạo lý, đây là vật của Mao Sơn.”

“Con tin tưởng Tôn thượng. Hơn nữa Thanh Hư đạo trưởng nhất định cũng hi vọng nó có thể phát huy tác dụng. Tuy ông ấy phó thác cho con, nhưng con lại không biết làm gì, nhiều thứ đọc không hiểu. Nhưng Tôn thượng thì khác, nếu có thể bảo vệ an toàn các thần khí khác, hơn nữa nghĩ ra cách đoạt lại xích Thuyên Thiên, con tin Thanh Hư đạo trưởng dưới suối vàng có biết cũng sẽ vui vẻ.”

Bạch Tử Họa không nói lời nào.

Hoa Thiên Cốt lại nói: “Huống hồ đã xảy ra chuyện âm ĩ như thế này, cuốn sách này để ở chỗ con đã không còn an toàn. Bên trong lại ghi chép nhiều nhiều việc quan trọng như vậy, nếu bị kẻ khác cướp đi, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mà hiện giờ Thiên Cốt không có năng lực bảo vệ cuốn sách này, sách này ở chỗ Thiên Cốt tuyệt đối là họa chứ không phải là phúc. Bởi vậy nếu Tôn thượng không ngại, xin ngài hãy thay đệ tử bảo quản, đến khi Thiên Cốt cần thì trả lại, vậy được không?”

Con ngươi tối đen như mực của Bạch Tử Họa tăng thêm vài phần thâm trầm. Nhìn chăm chú Hoa Thiên Cốt hai giây, Hoa Thiên Cốt bất ngờ không kịp đề phòng vội cúi đầu xuống.

Hắn thật không ngờ nhìn nàng còn nhỏ, yếu đuối và bình thường thế này mà xử lý việc rất chu đáo và cẩn thận, lại có phần thông minh và nhìn xa trông rộng hơn người.

“Rất tốt.” Bạch Tử Họa nhận sách. Ngón tay không cẩn thận đụng vào ngón tay Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt hoảng sợ hít vào một hơi thật sâu, quả thực lạnh như băng.

Ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tử Họa, cảm thấy người quá đẹp, cái gì cũng đẹp, trên người không có lấy chút nhân khí, trong lòng có chút xa cách và mất mác.  Cũng khó trách, Tôn thượng vốn là một vị tiên xa tít trùng khơi rồi.

“Nếu sau này có ai gợi chuyện muốn hỏi ngươi chuyện thần khí, ngươi bảo Thập Nhất bẩm báo cho ta, Trường Lưu Sơn nhiều đệ tử như vậy, đương nhiên không thể thiếu phần tử thích gây rối, sau này ngươi làm gì cũng phải thật cẩn thận.”

“Đệ tử biết rồi.”

“Lui ra đi.”

“Vâng.”

Hoa Thiên Cốt đi đến bên cạnh cửa, đột nhiên quay đầu lại cười với Bạch Tử Họa: “Tôn thượng, có phải sau này ta sẽ rất khó có cơ hội gặp ngài không?”

Giọng điệu không còn chín chắn như vừa rồi, mà lại có vẻ ngây thơ lương thiện vốn có.

Bạch Tử Họa giật mình.

“Mặc dù các ngươi rất ít khi được gặp ta, nhưng phải luôn nhớ rằng ta lúc nào cũng dõi theo các ngươi từ trên điện cao.”

Hoa Thiên Cốt gật mạnh đầu, nàng biết rồi, tuy rằng một năm này nàng sẽ khó có cơ hội nhìn thấy người, nhưng người luôn ở trên cao nhìn mình, chú ý đến mình như chú ý đến sự trưởng thành của đệ tử của người. Nàng nhất định sẽ không để người phải thất vọng.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé rời khỏi đại điện, đại môn lại rầm rầm khép lại, xung quanh cực kì yên tĩnh.

Bạch Tử Họa giở Lục giới toàn thư từ từ đọc, cuối cùng khép sách lại, không nhịn được thở dài.

2 thoughts on “Hoa Thiên Cốt – Chương 18

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s