Hoa Thiên Cốt – Chương 3

Chương 3: Căn phòng đầy lưỡi

 

Hoa Thiên Cốt gặp yêu ma quỷ quái nhiều rồi, nhưng dù có đáng sợ đẫm máu đến thế nào, cũng không quỷ dị đáng sợ như hình ảnh trước mắt.

 

Hàng nghìn hàng vạn cái lưỡi được buộc tơ hồng đang rủ xuống dưới, chênh lệch không đều, phủ kín đỉnh, giống như thi thể bị treo. Mà ở đây lưỡi kiểu gì đều có cả, có to có nhỏ, có màu thẫm có màu nhạt, có cái bị khô đến biến thành màu đen tựa một đóa hoa héo rũ. Có lưỡi vẫn còn đỏ, đầu lưỡi còn khẽ rung dường như không cam lòng giãy dụa thoát khỏi vận mệnh bị dây tơ hồng buộc chặt, cái đầu bị chém đứt kia thậm chí còn dấu máu tươi, giống như vừa mới được rút từ miệng người ra.

 

Hoa Thiên Cốt bỗng thấy buồn nôn, cảm thấy có trăm ngàn con kiến đang bò trên người mình.

 

Vội vã xoay người chạy ra, bất ngờ lại va bốp vào một người, nàng sợ tới mức lại thét chói tai.

 

Hồn bay phách lạc trợn mắt nhìn kẻ không biết là người hay là ma ở phía trước. Chiếc áo choàng đen rộng thùng thình giống như cánh dơi, phía trên có hoa văn chìm cùng một hình tam giác kì quái. Mặt đeo một cái mặt nạ quỷ đói cực kì dữ tợn, ánh mắt hung hãn, còn thè ra một cái lưỡi rất dài đính đầy đinh.

 

“A di đà phật, đừng ăn ta…A di đà phật, đừng ăn ta…” Hoa Thiên Cốt cúi đầu, hồi trước nghe cụ già kể truyện trong thôn bảo trong mười tám tầng địa ngục có một tầng tên là “tầng rút lưỡi”, nơi đó có loài tiểu quỷ cực thích ăn lưỡi người.

 

Phật nói: Những kẻ thích uốn lưỡi gièm pha người khác, ác khẩu, nói xằng nói bậy hoặc kiêu căng phỉ báng kinh đạo, đố kị người tài, cậy tài khinh người, kéo xuống tầng đó.

 

Quỷ địa ngục sẽ dùng móc sắt đã đốt hồng cắt đứt lưỡi, hoặc là lấy kìm kẹp đầu lưỡi, mạnh tay rút ra, nhưng không phải là rút ngay, mà từ từ kéo ra. Sau đó lại dung dao nhọn nung đỏ đâm thủng cổ họng người, khiến người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, nói không nên lời, vô cùng đau khổ, kéo dài hàng ngàn hàng vạn năm.

 

Oa oa oa, hay là nàng đã xuống địa ngục rồi.

 

“Hử? Ta ăn ngươi làm gì?”
Đột nhiên một tiếng nói sắc sảo nhưng từ tốn truyền đến, quỷ dị tới mức không hề giống tiếng người một chút nào, da gà Hoa Thiên Cốt rơi lả tả đầy đất.

 

Lại thấy thằng cha mang dáng vẻ ác quỷ kia cúi đầu đi tới, từ từ ghé gần tới cổ Hoa Thiên Cốt, sau đó hít sâu một hơi, cổ họng phát ra tiếng làu bàu tán thưởng gì đó, giống như là ngửi thấy mùi thức ăn ngon.

 

“Ta không ăn được đâu! Người ngợm vừa bẩn lại vừa xấu, ngươi đừng ăn ta mà! Ta chạy nhảy bao nhiêu ngày rồi mà đã tắm được lần nào đâu!!”

 

Hoa Thiên Cốt nghiêng người muốn lẻn đi, bất đắc dĩ lại bị tên kia chặn mất.

 

“Ngươi dám phá trận xông vào nơi này, bí mật lớn nhất Dị Hủ Các đã bị ngươi phát hiện, chẳng lẽ còn tưởng có thể đi như vậy sao?”

 

Hoa thiên Cốt khóc không ra nước mắt, cái cảnh ghê tởm bao nhiêu lưỡi bị treo lủng lẳng như thế này ai muốn xem chứ!
Nàng lùi lại hai bước, nương theo ánh sáng nhạt trên tường, cúi đầu nhìn bóng của người đối diện dưới đất, may quá may quá, không phải quỷ không phải quỷ.

 

“Ta không cố ý đâu mà, ta thề sẽ không nói gì, ta đãng trí lắm, chỉ cần ra ngoài là sẽ không nhớ được bất cứ thứ gì đâu! Ngươi tin ta đi!”

 

“À? Ta tin ngươi, nhưng ta dựa vào cái gì mà phải tin ngươi?  Cái giá để ta tin ngươi là cái gì?”

 

“Ta, ta thề! Nếu có chút vi phạm, ta sẽ chết không được tử tế!”

 

Người trước mặt đột nhiên rút ra một con dao đưa tới trước mặt nàng.

 

“Ê! Không phải muốn giết người diệt khẩu đấy chứ!”

 

“Để một giọt máu của ngươi lại.”

 

“Hả? Gì cơ?”
“Để một giọt máu của ngươi lại.”

 

“Chỉ cần một giọt thôi sao, được được được.” Hoa Thiên Cốt cắn chặt răng, hạ quyết tâm, cắt một đường ở ngón trỏ, ép một giọt máu chảy ra, nhỏ vào thứ gì đó người kia vừa đưa tới.

 

“Vậy bây giờ ta đi được chưa?” Trong tình huống trên trên đều là lưỡi người, trước mặt còn có một kẻ khủng bố như thế này, thật quá đáng sợ.

 

“Không phải ngươi tới tìm ta để hỏi chuyện gì đó sao, sao còn chưa hỏi đã muốn chạy đi như vậy?”

 

Hoa Thiên Cốt ngạc nhiên: “Ngươi là Dị Hủ Quân?”

 

“Đúng vậy” Hai tiếng này kéo rất dài, có vẻ kì lạ. Hoa Thiên Cốt chưa từng nghĩ rằng Dị Hủ Quân trong truyền thuyết lại mang dáng vẻ này, nhưng không còn sợ như vừa nãy nữa.

 

“Ông thích ăn củ cải à?” Đột nhiên không nhịn được bèn hỏi.

 

Người đối diện ho khan hai tiếng, Hoa Thiên Cốt thấy hình như lão ta đang cười dưới lớp mặt nạ.

 

“Đây là chuyện ngươi muốn hỏi ta sao?”

 

“A, không phải không phải, chuyện kia quan trọng hơn chuyện này nhiều. Ta muốn hỏi ta định lên Mao Sơn bái sư học nghệ, nhưng làm thế nào cũng không thể đi lên, có cách gì không?”
Dị Hủ Quân trầm ngâm một lát.

 

“Trả lời cũng cần trả giá sao? Muốn máu à? Ta còn nhiều lắm.” Hoa Thiên Cốt anh dũng hiến thân vạch tay áo lên.

 

“Chuyện này rất đơn giản, ngươi không cần trả bằng máu. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngày sinh tháng đẻ của ngươi, cả danh tính quê quán nữa, nói tóm lại càng cặn kẽ càng tốt.”

 

Hoa Thiên Cốt nghi hoặc nhíu mày, đang tra  hộ tịch đó hả? Nhưng nói cho ông ta biết chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ, nên thành thật nói ra.

 

Dị Hủ Quân gật đầu, đưa cho nàng một sợi dây chuyền trong suốt như giọt sương, Hoa Thiên Cốt nhận lấy sợi dây chuyền tinh xảo, trong suốt lấp lánh như nước mắt ấy, bên trong còn có một vệt nhỏ màu đỏ màu máu, giống như một đóa hoa ngưng tụ trong đấy. Đó là giọt máu mình vừa nhỏ xuống ư?

 

“Cái này…”

 

“Tên nó là Thiên Thủy Tích, là nước mắt của phượng hoàng ngưng kết mà thành. Ngươi đeo nó trên người thì sẽ vào được Mao Sơn.”

 

“A! Thật sao! Đơn giản thế thôi à! Cám ơn ông!”

 

“Không cần nói lời cám ơn, điều này là hiển nhiên. Thế gian này không có gì không phải trả giá, cây củ cải là cái giá để ngươi gặp được ta. Mà cho dù ngươi muốn biết sự thật hay tin tức từ chỗ ta, cái giá phải trả đều do điều đó quyết định. Ngươi trả thù lao, ta cho ngươi lời giải, chẳng phải công bằng rồi đó ư?”
“Phải phải, vậy ta muốn biết gì cũng được đúng không? Ông có thể xem hộ ta xem ta có thể bái sư, có thể sống đến bao nhiêu tuổi được không?”

 

“Ta không phải là thầy tướng số, tương lai của ngươi nằm trong chính tay ngươi, ta không phải có thể biết tất cả như những gì giang hồ đồn đại. Ta biết hầu như tất cả các chuyện ở mọi triều đại, và vô số sự thật bị năm  tháng chôn vùi, nhưng, vĩnh viễn cũng không nắm chắc được lòng người.”
“À…nhưng sao ông lại biết nhiều chuyện như thế?”

 

“Ngươi thấy những cái lưỡi bị treo đầy căn phòng này không?” Dị Hủ Quân giơ tay lên, Hoa Thiên Cốt cúi rạp đầu xuống không dám ngẩng lên nhìn.

 

“Sở thích của ta, thu thập lưỡi người.”

 

Mặt Hoa Thiên Cốt tái mét.

 

“Lưỡi ở đây, có cái là tổ tiên ta mấy trăm năm trước mang về, cũng có cái ta mới mang về gần đây. Trong số lưỡi đó, có của nam, của nữ, của trẻ nhỏ, của vua, cũng có của kẻ ăn mày…Ngươi thích loại nào?”

 

Hoa Thiên Cốt mím chặt môi lắc đầu quầy quậy.

 

“Ngươi biết không? Thế gian này có hàng nghìn hàng vạn sinh linh, cho dù là bay trên trời hay là chạy dưới đất, không có loài nào là không có lưỡi. Nhưng giá trị quan trọng nhất của lưỡi không phải là vị giác mà là ngôn ngữ.”

 

“Ngôn ngữ?”

 

“Ngươi muốn biết chuyện gì, lưỡi sẽ nói cho ngươi biết. Thu thập càng nhiều lưỡi, ngươi sẽ biết càng nhiều chuyện. Tại sao từ xưa đến nay Dị Hủ Các là nơi giải đáp thắc mắc cũng như là mạng lưới tình báo thần bí nhất, đó là bởi vì, chúng ta có nhiều lưỡi khắp thiên hạ nhất.”

 

“Lưỡi cũng biết nói chuyện sao?” Hàm Hoa Thiên Cốt rung lên bần bật.

 

“Đương nhiên là biết rồi, lưỡi còn biết hát đấy, ngươi lại đây, ta bảo cái lưỡi này hát cho ngươi nghe.”

 

Hoa Thiên Cốt thấy cái lưỡi kia mấp máy hai cái, sợ hãi lùi ra xa.

 

“Không cần, không cần đâu!”

 

“Những cái lưỡi ở đây, cái nào cũng rất vâng lời, bọn nó đôi khi cũng cần tưới nước, đôi khi lại cần mở nóc để phơi nắng.” Dị Hủ Quân ngẩng đầu nhìn đống lưỡi, giọng lộ vẻ cưng chiều, giống như đang nói về con mình.

 

Hoa Thiên Cốt nuốt nước bọt.

 

“Ông hỏi chúng nó, chúng nó cũng biết sao?”

 

“Nếu là chuyện khi còn sống bọn nó đã gặp, trải qua thì đương nhiên là biết. Còn nếu như không có cái lưỡi nào biết, đôi lúc chúng nó sẽ thảo luận cùng nhau, sau đó thương lượng ra cách giải quyết tốt nhất.”

 

Hoa Thiên Cốt thật không có cách nào có thể tưởng tượng ra cảnh mấy vạn cái lưỡi họp bàn với nhau, thật thật khiến người ta rợn hết cả người.

 

“Làm thế nào mà ông có nhiều lưỡi thế?”

 

“Có cái cắt từ trên người chết, có cái là của người tới Dị Hủ Các hỏi chuyện, đồng ý cái giá phải trả, đến khi người kia sắp chết, sẽ thấy người của Dị Hủ Các xuất hiện trước mặt hắn, trước khi hắn tắt thở mang lưỡi đi.”

 

“Vậy không phải rất đau sao? Tại sao không đợi hắn chết rồi hãy lấy?”

 

“Lưỡi của người sống và người chết không giống nhau. Lưỡi cắt từ người chết, ngươi chỉ có thể hỏi nó một chuyện, hơn nữa nó chỉ trả lời một lần, nói xong liền héo rũ. Mà lưỡi của người sống, chỉ cần ngươi chăm tưới, nó sẽ trả lời rất nhiều chuyện. Đương nhiên một chuyện chỉ có thể nói một lần, đến khi nó nói hết tất cả những gì nó biết, nó mới có thể thực sự chết đi. Ngươi nhìn đống treo ở trên cao kia, cái còn tươi là cái mới cắt, màu sắc có chút thâm là cái đã dùng nhiều lần, sắp héo rồi.”
“Thật, thật…” Hoa Thiên Cốt không biết là muốn nói thật đáng sợ hay là thật khó tin.

 

“Biết tại sao người trong thiên hạ đều e ngại Dị Hủ Các không?”

 

“Tại, tại sao?”

 

“Là họ sợ Dị Hủ Các đã cắt lưỡi của người bên cạnh hay người đã chết biết bí mật của họ. Vì vậy cho dù là hoàng cung hay là các môn phái, rất lâu rồi, vì không muốn Dị Hủ Các biết bí mật riêng tư của bọn họ, trước khi hạ táng âm thầm cắt lưỡi kẻ đã chết, hoặc dập hết đinh vào lưỡi, làm vậy lưỡi không thể mật báo nữa.”

 

“Nhưng các người vẫn có thể bắt sống kẻ biết bí mật của những người khác rồi cắt lưỡi hắn.”

 

“Không phải muốn biết thì có thể biết, đối với lưỡi của người sống mà nói, nó có ý chí của mình, không dễ đối phó giống người chết. Cho nên cần kí kết khế ước, đồng ý trước khi chết hiến lưỡi mình cho Dị Hủ Các.”

 

“Thật khủng khiếp…may quá…” Nếu không Dị Hủ Các thật đáng sợ, không cắt hết lưỡi người mới lạ.

 

“Ngoan, thè lưỡi của ngươi ra.” Dị Hủ Quân đột nhiên tỏ vẻ dịu dàng nói, nhưng chính tiếng như vậy mới khiến người ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

 

“Gì hả?” Hoa Thiên Cốt vội thè lưỡi ra, sau đó vội thụt lại giống như sợ bị cắt mất.

 

“Màu sắc rất tốt, có muốn lập khế ước với Dị Hủ Các, ngươi muốn biết chuyện gì, ta đều trả lời ngươi.”

 

“Còn lâu.” Hoa Thiên Cốt thẳng thừng từ chối.

 

“Nói không chừng sẽ có một ngày ngươi phải chủ động cầu xin ta.”

 

“Không bao giờ nhé! Làm gì có ai muốn cắt lưỡi mình chứ! Mỗi người đều có bí mật, cũng nên có bí mật. Ông cũng không phải là thần, không nên biết tất cả mọi thứ, nếu không sẽ lộ thiên cơ.”

 

“Ha ha, nhóc con, ngươi thật đáng yêu, có điều lưỡi của ngươi còn đáng yêu hơn.”

 

Hoa Thiên Cốt bịt miệng, không cho lão ta nhìn nữa.

 

“Nhưng mà.” Dị Hủ Quân đột nhiên cúi người xuống, nhìn cô bé chỉ cao bằng một nửa mình nở một nụ cười mờ ám, khẽ nói bên tai nàng: “Chỉ cần là lưỡi ta đã chạm qua, trong vòng một nén nhang cho dù có nói gì, đều chịu sự khống chế của ta cả đấy.”

 

Hoa Thiên Cốt nổi da gà lui về phía sau hai bước: “Ta sao có thể để ngươi chạm vào lưỡi ta được chứ? Bây giờ ta đi được chưa? Ta còn phải lên Mao Sơn bái sư nữa.”

 

“Đương nhiên là rồi, hoan nghênh ngươi lần sau lại tới.” Dị Hủ Quân quái gở nói xong, làm một động tác “mời”.

 

Hoa Thiên Cốt không dám nhìn lại cái nơi đâu đâu cũng đều là lưỡi kia, chạy như bay ra ngoài, chạy được hai bước lại đỏ mặt chạy về.

 

“Ngại ghê, ta nên chạy hướng nào thế?”

 

“Gặp lối rẽ nào cứ vòng sang trái là có thể ra ngoài.”

 

“À à, cám ơn.”

 

“Được rồi, tiếng cám ơn này miễn cưỡng coi như là giá ngươi trả cho ta khi hỏi đường đi.”

 

Hoa Thiên Cốt không nói nổi, đúng là một kẻ tính toán chi li.

 

Dị Hủ Quân đứng ở trước tay vịn, nhìn bóng dáng nhỏ bé dần biến mất. Lấy từ trong ngực ra một cây củ cải, cắn miếng nhai rau ráu, quả nhiên rất ngọt!

 

Bàn tay nắm cây củ cải, trắng nõn thon dài, ôn nhuận như ngọc.

 

One thought on “Hoa Thiên Cốt – Chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s