Hoa Thiên Cốt – Chương 2

Chương 2: Muốn hỏi gì thì hãy mang củ cải đến rồi xếp hàng

Trắc trở trên đường hơn hai tháng, vất vả lắm mới tới được chân núi, nghỉ tạm một đêm rồi lại khởi hành lên núi. Có điều đi thế nào cũng không lên được đỉnh cao nhất. Rõ ràng đã ở ngay trước mắt rồi song cuối cùng vẫn quay về chỗ cũ.

Chẳng lẽ lại bị ma ám? Nàng vốn là đứa mù đường, dù người chỉ đường có giải thích cặn kẽ bao nhiêu, cho dù có cho nàng bản đồ, nàng vẫn luôn lạc đường. Hơn nữa tối đến không thể đi, sáng lại bị ma ám, vậy nên đi lâu như vậy mới đến được Mao Sơn.

Đi lòng vòng trên núi mấy ngày, từ đỉnh Nhị Mao đến đỉnh Tam Mao, từ đỉnh này tới động kia, rõ ràng đỉnh núi đã ở trước mặt rồi nhưng nàng lại không thể lên được.

Hoa Thiên Cốt đưa mắt trông ra xa, núi non trùng điệp xanh ngắt một màu, mênh mông không người ở. Đỉnh núi Mao Sơn cao ngất giống như đỉnh đầu của chòm sao Thanh Long xanh biếc, đang bồng bềnh trong biển mây mờ mịt.

Ài, thần tiên ơi, rốt cuộc các vị trốn ở nơi nào? Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc nãy còn nắng đẹp giờ đã âm u nhiều mây, vươn tay ra, chợt nhận thấy những hạt mưa đang rơi lất phất. Xung quanh rậm rạp cây cối, bỗng hoang mang không biết đâu là hướng Bắc.

Hoa Thiên Cốt mặc chiếc áo khoác màu xanh đã sửa nhỏ đi của cha, tóc buộc cao giả nam, đầu đội nón, tay trái khoác hành trang, tay phải cầm cây gậy là cành cây lúc nãy vừa bẻ xong, nàng vẫn mặc trên người chiếc áo da chó như hình với bóng. Bên hông còn giắt một cái liềm cũ.

Mưa dần nặng hạt, chân lấm lem bùn đất, đi càng lúc càng khó khăn. Không xong rồi, mệt quá, Hoa Thiên Cốt ngồi dưới một gốc cây đại thụ nghỉ ngơi tránh mưa. Ngày tìm đường, tối vội vã tìm chùa chiền, nhà dân hoặc lán ngựa của nhà trọ đặt chân. Nếu tới nơi đồng hoang hiu quạnh, cũng chỉ có thể tìm ngôi miếu đổ nát nào đấy, hoặc là trèo lên cây ngủ.

Mặc dù có gặp quỷ vài lần, còn có quỷ đè giường nữa, nhưng may nhờ có chuỗi phật châu và mấy lá bùa trong miếu bảo vệ nên không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa nàng cũng biết linh hồn của cha nhất định đang thầm bảo vệ mình. Chỉ có điều ma quỷ gặp gần đây càng ngày càng lợi hại, quả nhiên ngôi làng nhỏ của nàng vẫn còn kém chán. May mà Mao Sơn là nơi linh khí, nàng đi lòng vòng mấy ngày nay, nhưng dù là ban ngày hay ban đêm đều không gặp trở ngại gì.

Lấy cái màn thầu ra ngoạm miếng, trước giờ chỉ nghe người ta đồn thổi đạo sĩ Mao Sơn trừ yêu diệt ma. Cũng không biết là có thật không, có lợi hại như thế thật hay không. Nàng lại không mang theo nhiều ngân lượng bên người, không thể đóng bao tiền học phí, không biết mấy vị đạo sĩ ấy liệu có chịu nhận một con nhóc làm đồ đệ không đây?

Mưa tạnh dần, Hoa Thiên Cốt tiếp tục đi về phía trước. Vừa tạnh mưa, trong rừng thoảng một mùi hoa lá cây cỏ quyện với bùn đất. Bầu trời quang đãng, những giọt sương trên bông hoa ven đường từng giọt sáng ngời trong suốt. Hoa Thiên Cốt vui vẻ đứng lại, ngồi xổm xuống mở to mắt nhìn, cố gắng nhớ tên loài hoa này. Từ nhỏ nàng đã rất yêu hoa, nhưng những bông hoa chạm qua tay nàng đều héo úa trong nháy mắt, rồi hóa thành tro bụi, thế nên nàng chỉ có thể nhìn chứ không thể đụng, buồn bực vô cùng.

Mỗi lần nhìn thấy hoa tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, thật muốn miết những cánh hoa trắng muốt, muốn chu miệng hôn lên nhụy hoa vài cái! Cúi đầu xuống, chun mũi ngửi, chợt cảm thấy giờ phút ấy tất cả đều thơm ngát mùi hoa, tâm tình vui vẻ hẳn lên.

Nàng đứng phắt dậy, nhưng không ngờ trời mưa đường trơn, bất cẩn ngã lăn xuống sườn núi. Tay theo phản xạ nắm lấy thực vật trên mặt đất, lá cỏ hình răng cưa sắc bén vẽ từng vết xước lên tay, máu tươi từng giọt thấm xuống đất, cả vùng hoa cỏ xanh tốt cháy đen trong chớp mắt. Hoa Thiên Cốt nhìn chuyện mình vừa làm chợt thấy buồn bã.

Dưới kia mặc dù không cao lắm, nhưng ngã xuống lùm cây chắc chắn vẫn sẽ bị thương khắp người. Nàng cố gắng bám vào mấy nhành cỏ trèo lên phía trên. Chân vừa trượt một cái, bùn đất vốn xốp giòn sụp hẳn xuống, Hoa Thiên Cốt luống cuống tay chân vừa may giẫm lên được thứ gì đó ở chỗ sườn dốc. Sau đó dồn hết sức bò về phía trước.

Phủi phủi bùn đất trên người đi, vừa quay đầu lại thì thấy thứ mình vừa giẫm lên nào phải tảng đá, mà rõ ràng là một cái xương ống chân trắng đục. Còn một số xương khác thì theo bùn đất rơi xuống lùm cây.

“A di đà phật a di đà phật….” Trong bụng Hoa Thiên Cốt gió lạnh thổi vù vù, hài cốt này có lẽ là của một người xấu số ở nơi hoang vu hẻo lánh này bị cướp giết hại rồi ném xác, sau đó bị dã thú ăn luôn. Mặc dù có hơi sợ, nhưng nàng vẫn từ từ trượt xuống sườn núi, thu thập từng cái xương lại rồi dùng một cái áo gói lại. Tiếp theo đào một cái huyệt không sâu lắm chôn cất, rồi lấy một mảnh gỗ cắm lên mộ.

“Tên người là gì? Thôi để là người vô danh đi. Ài…ta năng lực có hạn, cũng không có áo quan, chỉ có thể lấy áo mình táng người, tốt xấu gì cũng đã có mộ rồi người không cần làm âm hồn dã quỷ nữa. Người có linh, hôm nay xin đừng trách tội vãn bối giẫm lên hài cốt của người, là ta bất cẩn. Bánh mỳ này hiếu kính dâng người dùng, người ăn no rồi thì nhanh đi đầu thai nhé…”

Hoa Thiên Cốt lấy tiểu đao xiêu xiêu vẹo vẹo khắc vài chữ lên bia gỗ, sau đó bái lạy, xoay người tiếp tục tìm đường lên núi.

Nhưng cho đến tận khi trời sắp tối vẫn không tìm được đường, nàng đành phải quay lại cái động đã ở hai ngày trước. Đốt một đống lửa, gặm lương khô cứng ngắc. Không khỏi nản lòng thoái chí, núi này thật sự có đạo sĩ và thần tiên sao? Vì sao mình tìm hoài mà không thấy! Ngay cả đỉnh núi cũng không thể đi lên. Haizzz…

Dù đã lấy nhành cây và bụi cỏ khô lấp kín cửa động nhưng đêm vẫn không ngủ ngon được. Chỉ cần có chút gió cũng sẽ hoảng sợ choàng tỉnh giấc. Mãi cho đến sau nửa đêm mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đang mơ màng thấy có người tiến vào, đứng ở ngay bên chỗ mình nằm, là một thiếu niên mặc theo lối đạo sĩ.

“A! Cuối cùng cũng tìm thấy rồi! Xin đạo trưởng hãy thu nhận con làm đồ đệ.” Hoa Thiên Cốt vội vàng quỳ xuống đất.

Người thiếu niên lắc đầu: “Mau đứng lên, ta hôm nay tới là có ý muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải nhờ ngươi, ta còn không biết mình phải phiêu đãng trên núi này bao lâu nữa.”

Hoa Thiên Cốt mặt trắng bệch phản ứng lại: “Ngươi…ngươi là thứ kia…buổi sáng thứ kia…”

Thiếu niên mỉm cười gật đầu: “Ngươi đừng sợ, ta tới là để tạ ơn ngươi, mặt khác còn muốn nhờ ngươi giúp ta một việc.”

“Giúp, giúp cái gì?”

“Ta muốn nhờ ngươi chuyển lời tới sư phụ của ta, Phù Đồ đạo trưởng.”

“Ông ấy là đạo sĩ trên Mao Sơn sao?”

“Không phải, ta không phải là đệ tử của Mao Sơn, mà là môn hạ phái Lao Sơn. Tên ta là Lâm Tùy Ý. Vốn dĩ một tháng trước sư phụ sai ta tới Mao Sơn đưa một số thứ cho Thanh Hư đạo trưởng, nhưng không ngờ giữa đường lại bị đại ma đầu Xuân Thu Bất Bại chặn đánh, chẳng những cướp đồ còn dùng pháp lực hủy đi linh thể của ta. Ta hy vọng nếu ngươi có thể tìm thấy Thanh Hư đạo trưởng, thì hãy kể lại chuyện này cho ngài ấy, xin ngài ấy chuyển lời lại cho sư phụ ta, chắc bây giờ ông ấy đang sốt ruột chờ ta về lắm.”

“Được, được…” Hoa Thiên Cốt liên tục gật đầu. “Nhưng, phải làm thế nào ta mới gặp được Thanh Hư đạo trưởng? Ta đến đây đã nhiều ngày mà vẫn không tìm được đường lên núi.”

“Ngươi đến Mao Sơn để bái sư?”

“Đúng vậy.”

“Một cô gái như ngươi mà cũng muốn trảm yêu trừ ma sao? Ta chưa từng nghe thấy Mao Sơn thu nhận đệ tử nữ.”

“Không phải là ta muốn trảm yêu trừ ma, chỉ muốn mấy thứ đó cách xa ta một chút thôi, đừng tới quấn lấy ta nữa, ta đã cám ơn lắm rồi.”

“Mùi trên người ngươi quả thực rất kì quái, nhưng pháp lực của ta vẫn còn thấp, không thể nhìn ra chỗ nào khác biệt.”

“Ngươi có thể nói cho ta biết đường lên núi không?”

“Quả thực rất khó, ngươi không có chút pháp lực nào, không thể mở con đường bí mật ra được. Mà gần đây không biết tại sao các môn phái đều phòng ngự cẩn mật, Mao Sơn lại là nơi quan trọng nhất nên được phòng giữ nghiêm ngặt, nơi nơi đều có bùa chú, cho nên ta loanh quanh ở đây một tháng vẫn không thể tới gần, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta đoán thứ sư phụ đưa ta mang lên đây có liên quan đến chuyện này, nhưng ông ấy không nói gì với ta cả. Hiện tại ta cũng không có cách nào giúp ngươi lên núi.”

“Vậy không có ai đi xuống từ Mao Sơn ư?”

“Dưới một số trường hợp thì sẽ có, nhưng gần đây đến một người ta cũng không thấy. Không biết Cửu Tiêu Vạn Phúc cung xảy ra chuyện gì, có thể các đạo trưởng đều phi thân, nhảy mây trực tiếp lên đỉnh núi.”

“Vậy ta phải làm gì bây giờ?”

“Ta cũng không biết, nếu không ngươi thử đi Lao Sơn trước đi, tìm sư phụ của ta đề đạt, cũng có thể cầu xin để ông ấy nhận ngươi làm đồ đệ, ông ấy yếu lòng lắm, thích ăn đậu phụ thối, chỉ cần ngươi không ngừng cầu xin ông ấy với lấy rượu lấy đậu phụ thối hối lộ, sợ gì ông ấy không đồng ý.”

“Oa, ngươi thật khủng!”

“Haha, ta thích nhàn hạ, mỗi lần bị phạt đều hối lộ cho qua cửa như vậy, thế nên không học được nhiều. Sớm biết thế chăm chỉ hơn một tí, có lẽ sẽ không phải chết thảm dưới tay Xuân Thu Bất Bại như vậy…”

“Ngươi, ngươi đừng buồn, ta sẽ cố hết sức giúp ngươi. Nhưng ta vẫn muốn tới Mao Sơn hơn, đây là lời cha ta đã dặn trước khi mất. Thật sự không còn cách nào khác sao?”

“Có, nghe nói trong thành Dao Ca cách đây không xa, có một nơi tên là Dị Hủ Các. Tương truyền mỗi đời Dị Hủ Quân ở đó đều tinh thông bí thuật, chỉ cần ngươi có thể trả một cái giá nhất định, thì có thể biết chuyện ngươi muốn biết. Ngươi đi tìm Dị Hủ Quân, chắc chắn ông ta biết cách lên núi. Cứ ở đây đi loạn xạ giống ruồi nhặng cũng không phải là cách.”

“Thật sao? Tốt quá, mai ta xuống núi tìm lão.”

“Được, vậy xin nhờ ngươi…”

“Ừm, ngươi cứ an tâm đi đi…” Hoa Thiên Cốt một tay lau mồ hôi một tay vẫy chào hắn.

Nháy mắt thiếu niên đã không thấy đâu nữa, Hoa Thiên Cốt thở hắt ra, ngã xuống tiếp tục ngủ vùi.

 

 

Hai ngày sau Hoa Thiên Cốt đứng giữa đường cái của thành Dao Ca, trợn mắt há mồm nhìn dòng người xếp theo hình chữ “之” kéo dài cả con phố. Hạng người gì cũng có, từ quan lớn hiển hách đến ăn mày đầy tớ, mỗi người đều cầm trên tay một rổ củ cải.

Hoa Thiên Cốt không nói gì thêm, tò mò kéo tay một vị đại thúc miệng lệch hỏi đường đi tới Dị Hủ Các như thế nào, đại thúc miệng lệch liếc mắt nhìn nàng.

“Vừa nhìn đã biết cô nương tới tìm Dị Hủ Quân giải quyết thắc mắc chứ gì? Cô cứ đi theo dòng người này, đến phía đầu quẹo một cái, tòa lầu ở cuối dòng người chính là nó.”

Cằm Hoa Thiên Cốt suýt rơi bộp xuống đất: “Tất cả mọi người ở đây đều là đến tìm Dị Hủ Quân hỏi chuyện sao?”

“Tất nhiên, trên đời này có bao nhiêu người gặp khó khăn cần giúp đỡ chứ! Ngươi tưởng rằng chỉ có một mình ngươi sao?”

“Vậy tại sao ai cũng cầm một rổ củ cải?”

“Ngươi cho rằng ai muốn gặp Di Hủ Quân đều có thể gặp được đấy à? Vậy ngài ấy chắc sẽ bận chết mất. Không những hỏi ngài phải trả giá, ngay cả gặp ngài cũng phải trả giá. Mà một giỏ củ cải chính là cái giá đó! Ta nói cho cô nương nghe! Mỗi lần muốn gặp, những thứ ngài muốn đều khác nhau, lần trước là cải trắng, nhưng gần đây Dị Hủ Quân lại thích ăn củ cải, kết quả củ cải phạm vi trăm dặm gần đây đều cháy hàng! Tuy nhiên củ cải có thể làm vừa lòng Dị Hủ Quân lại không có mấy, người thấy ngài lại càng ít! Nhưng kẻ có tiền mang theo những cây củ cải tốt nhất từ khắp các nơi đổ hết về đây, không gặp được đành ảo não quay về.”

“Chẳng lẽ không có ai bắt cóc lão hay lẻn vào gặp sao?”

“Ngươi, cái đứa này, ngươi tưởng rằng Dị Hủ Các dễ xông vào vậy sao, dù hoàng đế đến cũng phải ngoan ngoãn mang củ cải đứng xếp hàng ở đây! Cũng không biết vì sao, tất cả các môn phái trong thiên hạ đều kiêng kị Dị Hủ Các.”

“À, vậy bây giờ cháu phải đi tìm củ cải rồi đến xếp hàng đúng không?” Hoa Thiên Cốt quay đầu lại đã thấy phía sau bọn họ rất nhiều người xếp hàng, dòng người chuyển động cũng rất nhanh.

“Phải, nhưng củ cải ngon gần đây đều đã “bán sạch” rồi. Cả loại dân ở đây tự trồng chắc cũng bị thu mua hết rồi. Cô nương tới Di Hòa Đường nơi bán rau củ quả lớn nhất thành xem xem, có lẽ vẫn có hàng bán, nhưng những củ còn lại chắc chắn không ngon hơn nữa rất đắt, cô nương có mua cũng chỉ phí tiền.”

“Hóa ra là thế, ngọn núi cạnh đây có củ cải dại không ạ?”

“Cô nương muốn tự đi tìm sao?  Cô nương còn nhỏ đừng chạy lên núi làm gì, núi gần đây dã thú nhiều lắm.”

“Không sao, cháu ba cái xương hai lạng thịt, hổ thấy chắc gì đã thèm xơi.”

“Cô nương đi về phía tây thành, núi bên đó có lẽ có.”

“A, vâng, cảm ơn chú.” Hoa Thiên Cốt đi được hai bước lại không nhịn được quay đầu lại hỏi, “Chú ơi chú muốn hỏi Dị Hủ Quân chuyện gì thế?”

“Ta? Ta muốn hỏi Dị Hủ Quân kẻ nào dám trộm con trâu duy nhất của nhà ta đi! Ta mà biết, ta xử đẹp hắn!”

Ặc, Hoa Thiên Cốt lau mồ hôi cười khan hai tiếng, sau đó xoay người đi, việc này đáng nhẽ phải tìm quan chứ? Dị Hủ Quân này quả thật đáng thương, mỗi ngày đều phải bận bịu như thế. Người sợ nổi tiếng, heo sợ béo, câu này thật không sai chút nào!

 

Đi loanh quanh khắp núi tây, cuối cùng cũng tìm được mấy cây củ cải, Hoa Thiên Cốt đào thật cẩn thận, vì là củ dại nên hơi nhỏ, nhưng trắng mập, tiện tay chùi lên quần rồi bỏ vào miệng, vừa giòn lại vừa ngọt. Buồn cười nhất là nàng còn đào được một cây nhân sâm bé. Tưởng củ cải nên cắn một miếng, ọe ọe ọe, ăn chả ngon tý nào, ném viu đi.

Ra suối rửa thật sạch, vì không có rổ nên nàng lấy áo bọc lại rồi chạy tới xếp hàng, lúc này trời đã tối, không còn mấy người.

Hoa Thiên Cốt nhìn thấy một cô gái mặc áo xanh ngồi ở cửa đang kiểm tra từng người một, lật đi lật lại củ cải trong rổ người ta. Sau đó bực mình phất tay, ý bảo không đạt yêu cầu, lần sau lại đến.

Khi tới lượt Hoa Thiên Cốt, nàng căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cẩn thận lấy cây củ cải để ở vạt áo đưa cho người nọ.

Người kia không nhìn cây cải, nhìn chằm chằm Hoa Thiên Cốt đánh giá hồi lâu, sau đó nói thầm gì đó với cô gái áo hồng đứng bên cạnh, nàng kia vội vàng chạy vào.

“Cây củ cải này có được không?” Hoa Thiên Cốt rụt rè hỏi, cô gái áo xanh này rất to cao, còn to hơn cả đàn ông bình thường, đôi chân bự có khi còn gấp đôi nàng. Dáng dấp cũng không xấu, chỉ có chút hung dữ.

“Sao lại nhỏ thế này? Đây là củ cải hay là tỏi thế?”

Hoa Thiên Cốt vội vàng biện giải: “Nhưng nó rất ngọt!”

Cô gái áo xanh cầm lên cắn thử một miếng: “Ngươi tự đào sao?”

“Đúng vậy, ở ngọn núi phía tây kia.”

“Ngươi cũng thật lợi hại, chạy tới bãi tha ma tìm củ cải, tuy nhiên cây cải này được xác thịt người chết nuôi dưỡng nên cũng ngon đấy, ngươi vào đi!”

Hả? Hoa Thiên Cốt sợ tới mức ném hết củ cải xuống dưới đất. Đột nhiên có cảm giác muốn nôn hết ra.

Ngơ ngẩn đi lên phía trước không để ý đến những ánh mắt muốn giết người từ phía sau phóng đến. Nàng vốn tưởng rằng một Dị Hủ Các đầy bí ẩn chắc phải ở một nơi hẻo lánh ven hồ núi sâu nào đấy,tòa các cao vút sau rừng đào.

Không ngờ chẳng những ở giữa phố xá sầm uất, hơn nữa lại quá tráng lệ. Bình phong, đình viện, núi đá, hành lang dài, nơi nơi u nhã lịch sự, lan can khắc hoa, hồ sen rực rỡ, Hoa Thiên Cốt từ trước tới nay chưa bao giờ thấy cảnh đẹp như vậy, không khỏi bước chậm lại, không ngừng nhìn xung quanh. Cô gái phía trước dẫn đường vẻ mặt vội vàng nên cũng không để ý xem cô có đuổi kịp được hay không. Đợi đến khi Hoa Thiên Cốt nhận ra thì bản thân đã lạc đường.

Xong rồi, sao mà ở đây lớn thế chứ, mình lạc tới đâu rồi? Hoa Thiên Cốt đứng ở hành lang cửu khúc (*) bất an dáo dác tìm người vừa dẫn đường cho mình. Nhưng ở một nơi lớn như thế này lại không có lấy một bóng người. Tất cả phòng đều tối đen như mực.

Nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tiến tới gần một tòa các xiêu vẹo giống tháp, phát hiện cửa lầu hai đang khép hờ, bên trong còn tỏa ra ánh sáng mờ mờ.

“Có ai không? Có ai ở đây không?” Nàng hét to, nhưng không có ai đáp lại.

Chậm rãi đi tới gần tòa các kia, đột nhiên cả người tê liệt như bị điện giật, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cúi đầu thấy ánh huỳnh quang lóng lánh tứ phía trên mặt đất, không ngờ lại là một trận đồ bát quái cực lớn. Mà bản thân lại không cẩn thận giẫm vào. Một chân đứng ngoài một chân đặt trong chần chừ một lát, thấy cơ thể không khó chịu gì nữa nên tiếp tục đi vào trong.

Chẳng lẽ Dị Hủ Quân, ông ta ở trên lầu?

Cố gắng đến trước các, nàng cẩn thận bắt đầu bước lên cầu thang, lầu các lâu năm không được tu sửa, mỗi bước đi đều phát ra tiếng kẽo kẹt giống như sắp sập đến nơi, tim Hoa Thiên Cốt đập thình thịch.

Cuối cùng cũng tới trước cánh cửa kia. Hoa Thiên Cốt ho khan một tiếng, khẽ hỏi: “Có ai ở đây không?”

Vẫn không có ai trả lời.

Dằn lòng, đẩy cửa bước vào.

Sau đó thét lên một tiếng chói tai xé ngang trời đêm còn đáng sợ hơn so với gặp quỷ.

Nàng nhìn thấy, trong căn phòng đó, đâu đâu cũng là những sợi chỉ đỏ treo đầy lưỡi người.

 

 

 (*) Theo quan niệm phương Đông, hướng Tây là hướng cực kì xấu, là nơi ma quỷ sinh sống. Bởi vậy người ta không bao giờ xây nhà, đặt bếp ở hướng Tây mà thường đặt chuồng gia súc hoặc bãi tha ma ở hướng đó.

 (*) Hành lang cửu khúc

3 thoughts on “Hoa Thiên Cốt – Chương 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s