Động cơ tàn khốc – Chương 3

Không nhìn rõ, chỉ thấy dáng vẻ, nhưng cô đã biết người ấy là ai.
Cừu Giai Ninh bước nhanh, phải rời khỏi nơi đó, nhưng chưa được vài bước, chân lại cứng ngắc xoay trở lại, bước từng bước về phía anh.
Ánh trăng chứng giám, tất cả, rõ ràng là…bị mê hoặc.

Chương 3

 

Bốn tên lưu manh ở phía ngoài vung gậy bóng chày đập nát cửa kính xe. Tần Bân nhanh chóng rút điện thoại ra gọi 110, còn chưa bấm số xong, đầu gậy đã chuẩn xác đánh thẳng vào chiếc điện thoại trên tay anh. “Bụp” một cái, pin nổ mạnh, mảnh vỡ khẳm vào lòng bàn tay anh. Máu chảy đầm đìa.

 

Một gã túm tóc lôi Tần Bân ra khỏi xe, anh vươn tay ra hòng vặn tay đối phương, đúng lúc đó bụng lại bị thốc một cú nặng, một giây sau bị thẳng một gậy vào đầu, trán đập mạnh xuống đất.

 

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong mười mấy giây, đầu Tần Bân bị đầu gối một người chọi thêm một cái, mặt xát với mặt đường nhựa thô ráp, trong miệng, trong ngực đầy mùi máu tươi, lại không thể cất nổi một tiếng.

 

Một kẻ đến dùng đầu gậy gõ gõ lên đầu anh, cuối cùng mở miệng nói: “Anh giai cũng nhiều chuyện quá đấy. Có người sai chúng tôi tới lấy đồ, lấy cái gì, có lẽ anh giai cũng biết? Lấy luôn đi, mọi người ai ai cũng rảnh nợ. Này, nghe thấy không?”

 

“Tìm, nhầm người rồi.” Tần Bân giãy dụa nói.

 

“Shit! Đi theo mày tám con phố, vất vả mãi mới tìm được nơi yên tĩnh để nói chuyện, mày còn dám già mồm với tao hả?” Cây gậy trong tay gã dồn thêm lực, đột nhiên đánh mạnh, đau đến tận tim, Tần Bân hoa mắt chóng mặt cảm thấy có dòng chất lỏng nóng hổi chảy xuống.

 

“Cậu banh não tôi, tôi càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.”

 

“Vậy tao giết mày, không phải mọi chuyện sẽ xong hết sao?”

 

“Tùy.”

 

“Huynh đệ, hôm nay tao sẽ dạy bảo mày.”

 

Anh nhắm mắt lại lắng nghe tiếng vút gió của cái chày lao nhanh tới, trong tuyệt vọng mỗi tế bào trên cơ thể tựa như đều cuộn tròn lại mặc số phận. Nhưng đúng lúc đó, Tần Bân lại cảm thấy cổ được thả lỏng, đầu gối cứng rắn vốn giữ chặt anh bị một lực mạnh hơn rất nhiều xốc lên, anh nhịn đau muốn đứng dậy, lại bất lực, thân thể đau như bị xé rách.

 

Tiếng vật lộn, tiếng hung khí vụt nổi gió ầm ầm, tiếng xô xát kịch liệt, tiếng xương cốt vỡ vụn giòn tan,…Máu trên đầu anh chảy xuống, chảy vào trong mắt, mắt anh nhòa đi, đột nhiên những âm thanh đó hoàn toàn chấm dứt, có người nhẹ nhàng chụp lấy vai anh, anh ngẩng đầu nhìn, trong ánh trăng màu đỏ, một gương mặt trẻ tuổi trắng nõn, người đó hỏi anh: “Anh có ổn không?”

 

Anh nhận ra cậu ta, mấy ngày trước đã từng gặp, sinh viên của Giai Ninh ở đại học Bắc Hoa, Tiểu Sơn gì gì đó.

 

Chuyện sau đó, vì bị thương ở đầu nên Tần Bân không nhớ rõ.

 

Thật lâu sau anh tỉnh lại, nằm ở trên giường bệnh, cả người đều quấn băng, tay bị một người nắm, anh liếc nhìn, là Giai Ninh.

 

Cô thấy anh tỉnh, khẽ gọi: “Tần Bân, có nghe thấy em nói không?”

 

Anh cất tiếng “Có.” Sau đó ngập ngừng: “Xui thật, anh lái xe tệ hơn em nhiều quá.”

 

“Đừng nói dối, em biết hết rồi. Là ai có thù oán lớn như thế này với anh? Liệu có phải…” Cô hạ giọng “Có phải là chuyện tập ảnh kia không?”

 

Anh nghĩ thầm, cô nàng thông minh này thật đúng là khó chơi, biết mấy chuyện rắc rối ấy để làm gì? Họng nghẹn ứ không nói nên lời, mày liền cau lại.

 

Giai Ninh hiểu sai ý nói: “Anh yên tâm, em không nói cho mẹ anh biết.”

 

Anh đáp: “Sinh viên của em cứu anh.”

 

“Ừm.” Giai Ninh nhìn anh, “Em biết rồi, là Châu Tiểu Sơn. Cậu ấy gọi điện thoại tới Nam Kinh báo cho em.”

 

“Nhớ cám ơn người ta nhé.”

 

“Có thể không sao?”

 

Giai Ninh bất an: “Em thấy nhất định là bọn họ muốn số ảnh kia, chúng ta phải báo cảnh sát.”

 

“Anh đã tính rồi.” Anh nói, “Đưa anh điếu thuốc.”

 

Giai Ninh sờ túi: “Em hết rồi, để em đi mua cho anh.”

 

“Nhanh nhé.”

 

Giai Ninh đứng dậy, nhìn chằm chằm vào anh, mãi lâu không động đậy.

 

Tần Bân khó hiểu: “Sao vậy?”

 

“Tạo hình của anh rất đẹp, rất giống xác ướp, có giá trị khảo cổ.”

 

Tần Bân dở khóc dở cười: “Em có thể có chút tình người không hả?”

 

Cô cười khanh khách khép cửa lại, đứng trước cửa, thở dài một hơi, nụ cười kia bỗng nhiên biến mất, bả vai mỏi mệt chùng xuống, lặng một lúc lâu. Châu Tiểu Sơn ngồi cạnh cô trên băng ghế dài, nhìn cô hỏi: “Anh ta tỉnh rồi?”

 

“Ừ.” Giai Ninh đáp, “Tỉnh rồi.”

 

Anh đứng dậy: “Tôi đi đây.”

 

“Tôi tiễn cậu.”

 

“Không cần.”

 

“Anh ấy cũng cần mua vài thứ.”

 

Hai người đi tháng máy xuống, đi được nửa đường có người bước vào, đó là một ông cụ hơn sáu mươi tuổi, mặc quần áo bệnh nhân, cả người chống lên một cái nạng. Châu Tiểu Sơn giang tay ra đỡ lấy ông.

 

Ông cụ nói: “Trời hôm nay rất đẹp.”

 

Tiểu Sơn trả lời: “Nhưng cũng không thể phơi nắng quá lâu. Ông cẩn thận nắng gắt cuối thu.”

 

Giai Ninh và Tiểu Sơn ra khỏi toà nhà lớn của bệnh viện, đi qua vườn hoa, tiến thẳng về hướng cổng. Ánh mặt trời ấm áp buổi trưa thu ánh lên người, tựa như một đôi tay vuốt ve nỗi lòng.

 

Giai Ninh nói: “Bố mẹ tôi ly hôn lâu rồi, từ nhỏ tôi đã phải sống tự lập. Vì vậy tôi sợ nhất là cô đơn. Tôi thích cô em gái cùng cha khác mẹ, thích bạn bè, học sinh, cũng thích anh ấy, họ mang đến cho tôi cảm giác an toàn. Nếu như anh ấy thật sự xảy ra chuyện gì, quả thật tôi không biết mình nên làm thế nào nữa, vì vậy, tôi muốn cám ơn cậu, Châu Tiểu Sơn, cám ơn cậu đã cứu anh ấy. Sau này nếu có yêu cầu gì, cậu nhất định phải nói với tôi.”

 

“Tôi không làm gì cả.” Châu Tiểu Sơn nói, “Tôi chỉ báo cảnh sát.”

 

Giai Ninh nhìn anh, Châu Tiểu Sơn mặc áo sơ mi và quần dài, dáng người cao to mà hơi gầy, không cường tráng bằng Tần Bân, Giai Ninh đáp: “Dù sao đó cũng là cú điện thoại cứu mạng.”

 

Giai Ninh mua xong thuốc lá cho Tần Bân thì đưa Châu Tiểu Sơn ra bến đợi tàu điện ngầm, lúc trên đường đi cố ý nói cho anh biết: “Đây là thuốc mua cho Tần Bân.”

 

“….”

 

“Hơn nữa.” Giai Ninh khẽ cười nhìn anh, “Thế giới này cũng thật nhỏ, sao lại là cậu tình cờ cứu bạn trai tôi chứ?”

 

Châu Tiểu Sơn đứng lại, như đang tự hỏi vấn đề này, nơi đây người qua lại rất thưa thớt, tiếng còi xe ít ỏi, gió và lá cây cũng im lặng, anh không nói lời nào, vì thế vào lúc này ngay cả thời gian cũng thoáng dừng trôi.

 

Sau đó Tiểu Sơn trả lời: “Tôi biết đó là bạn trai cô. Tôi đi theo anh ta vài ngày rồi.”

 

Cô kinh ngạc nhìn anh.

 

“Tôi đi theo anh ta, là muốn xem xem anh ta sống ra sao, anh ta là người như thế nào.” Châu Tiểu Sơn đáp thẳng thừng.

 

“Tại sao?” Cô chỉ hỏi được câu này.

 

Anh không trả lời mà lại vươn tay về phía cô, nâng gương mặt nho nhỏ kia của Cừu Giai Ninh lên, cái quai hàm nhỏ xinh của cô có đường cong khá khớp với lòng bàn tay anh, giữa hai người là một khoảng cách bằng một cánh tay, nhưng lại giống như hòa làm một.

 

Cô bị anh giữ chặt góc cằm, không thể trốn thoát, không thể suy nghĩ, không thể cử động, cô nhìn Châu Tiểu Sơn qua luồng ánh sáng ngược chiều, mắt hoa cả lên.

 

Những ngày sau của cô quả thực rất bận rộn, phải chăm sóc Tần Bân đang nằm viện, phải kiểm tra kĩ lưỡng lần cuối cho bản báo cáo ứng dụng của vật liệu A, còn phải dạy trên trường.

 

Vừa làm cô vừa hay suy tư: Thời gian quả thật là một thứ rất kì lạ, chuyện suồng sã mà chàng trai trẻ tuổi kia đã làm, nhiều năm sau khi nhớ lại liệu cậu ta có cảm thấy buồn cười và hối hận không? Giống như cô khi còn ở Mĩ cũng từng đối mặt với cám dỗ, Mel là một chàng trai da trắng, cao to đẹp trai, khi cười rất đáng yêu, hai người cũng từng hẹn hò, nhưng cuối cùng cô lại chọn phòng thí nghiệm khiến lòng mình ngày càng yên ả cùng Tần Bân ở trong nước, nghĩ tới Mel, lại cảm thấy không thể sánh với rượu mơ khiến người quẩn quanh của miền nam California.

 

Ý nghĩ này khiến cô dần bình tĩnh, cũng chắc chắn với sự lựa chọn của mình hơn, gặp lại Châu Tiểu Sơn, lên lớp dạy bọn họ, lúc nào cô cũng rất cẩn thận, ngay cả nụ cười cũng phải chuẩn bị tốt, không thể bộc phát tính tình khi nói chuyện, cố gắng hiền lành.

 

Tần Bân khỏe hơn một chút, tìm danh thiếp của Dương Danh Thanh, gọi ngay cho gã, đi thẳng vào vấn đề: “Các người bức tôi.”

 

Dương nói: “Sao cậu lại bảo thế?”

 

“Đừng có phủ nhận, trong lòng cậu hiểu rõ.”

 

“…….”

 

“Thứ cậu muốn, tôi đã lưu trong blog cá nhân rồi, nếu bốn ngày tôi không đăng nhập, blog này sẽ chuyển sang chế độ công khai, cậu biết đấy, tôi là phóng viên, không có kế hoạch dự phòng ấy, tôi có thể tồn tại sao?”

 

Giọng điệu Dương bỗng nhiên trở nên vô cùng kì lạ: “Tôi không tài nào hiểu nổi, cậu kiếm được bao nhiêu tiền? Được bao nhiêu ích lợi thực tế? Sao cứ thích để tâm vào chuyện vụn vặt như thế? Chúng ta sống để làm gì? Phân cao thấp với ai chứ?”

 

“Chắc cậu hiểu rồi tình hình rồi? Tôi không nói nhiều nữa.” Tần Bân định cúp máy.

 

“Không những hiểu tình hình của cậu, tình hình nhà cậu tôi cũng hiểu. Tình hình của chị dâu tôi cũng hiểu. Cô ấy ở Bắc Hoa đúng không? Giỏi quá nhỉ, đây không phải là Marie Curie của Trung Quốc sao? Bạn học, tôi bảo này, cô ấy, cậu không quan tâm sao? ”

 

“……”

 

Dương Danh Thanh ngắt điện thoại.

 

Tần Bân không giống Giai Ninh, anh không phải là người có thiên phú từ nhỏ, nhưng chăm chỉ cầu tiến, cho nên cũng thi đỗ đại học danh giá, trở thành sinh viên có thành tích nổi trội. Sau khi tốt nghiệp theo nghề phóng viên, ngoài mệt mỏi về thân xác khi ngày ngày phải chạy đôn chạy đáo săn tin, thì cả tinh thần cũng thấy mệt mỏi. Chứng kiến quá nhiều thói đời đổi trắng thay đen; quá để ý đến cái gì là đúng, cái gì là sai; tính cách thẳng thắn được di truyền từ cha ông nông dân miền tây bắc không thể thay đổi. Giờ ngẫm lại, nếu ngày đó Châu Tiểu Sơn không cứu anh, có lẽ cái chết đã đến tận nơi rồi, nhưng anh vẫn không cam lòng giao bằng chứng ra. Chỉ có điều, chuyện khiến anh khó xử là giờ đây là anh không chỉ có một mình, mà còn có Giai Ninh, anh không thể không quan tâm đến cô ấy.

 

Một bên là đạo đức làm người và lương tâm nghề nghiệp, một bên là an nguy của người mình yêu, đầu Tần Bân lại bắt đầu đau.

 

Sẩm tối đi ra khỏi bệnh viện, Giai Ninh nhận được điện thoại của viện sĩ Vương: “Giai Ninh, khi nào em mới đến thế?”

 

Cô sửng sốt một lúc mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của viện sĩ Vương, ông mở tiệc ở nhà, cô trả lời, đến ngay đây, đến ngay đây.

 

Lúc Giai Ninh mua hoa tươi và trái cây bắt taxi đến nơi thì trời mới chập choạng. Viện sĩ Vương thích rộn rã, mời rất nhiều bạn thân và học trò, cạnh cửa còn có lẵng hoa Ủy viên Quốc Hội gửi đến, Giai Ninh vừa vào đã thấy phòng khách chật kín người, thật là rôm rả.

 

Cô đi qua chúc mừng sinh nhật ông, viện sĩ vừa giới thiệu cô học trò xuất sắc này cho bạn tốt bên cạnh vừa nói, các ông xem thanh niên trưởng thành nhanh cỡ nào, Giai Ninh mới 26 tuổi đã một mình đảm nhận một phần công trình rồi đấy.

 

Giai Ninh vừa nói thầy quá lời, vừa nghĩ bụng đến khi nào mới được ăn bánh gato đây. Viện sĩ Vương bảo, em xuống bếp tìm cô đi, bà ấy đang làm mì, xuống làm một bát trước đi.

 

Giai Ninh hỏi ông, sao thầy biết em đói bụng?

 

Viện sĩ Vương nhỏ giọng nói, từ lúc bước vào ánh mắt em chưa từng rời khỏi cái bánh sinh nhật.

 

Giai Ninh cười khì chuồn đi, viện sĩ bảo, tí nữa quay lại đấy nhé, giới thiệu mấy người bạn cho em làm quen.

 

Người rất đông, trong thư phòng, trong hành lang, tụm năm tụm ba, mọi người nhẹ nhàng hỏi thăm nhau, hòa nhã nói chuyện phiếm về những vấn đề quan trọng cần giải quyết sắp tới, về luận văn, về các tác phẩm chuyên ngành được công bố, nơi các phần tử trí thức tụ hợp, không khí đơn giản mà sống động. Nhưng trong ngôi trường đứng đầu toàn quốc về ngành công nghệ, bữa tiệc nhỏ này, nếu so trình độ của người tham dự chắc chắn không thể kém một cuộc hội thảo khoa học cấp quốc gia.

 

Giai Ninh chọn đường ban công mới có thể đi tới phòng bếp, góc ban công đối diện hồ Thành Công hình như có một người đang đứng.

 

Không nhìn rõ, chỉ thấy dáng vẻ, nhưng cô biết người ấy là ai.

 

Cừu Giai Ninh bước nhanh, phải rời khỏi nơi đó, nhưng chưa được vài bước, chân đã cứng ngắc xoay trở lại, bước từng bước về phía anh.

 

Ánh trăng chứng giám, tất cả, rõ ràng là…bị mê hoặc.

 

9 thoughts on “Động cơ tàn khốc – Chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s