[Truyện Ngắn] Là ai đã mang đôi giày tuyết đó đi?

Là ai đã mang đôi giày tuyết đó đi?

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Dịch: Nana Kwon

 

Đây không phải là một câu chuyện tình yêu lãng mạn, mà chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng rất thực tế.

 

Tôi và A Chính chia tay ba năm trước.

Buổi tối trước hôm chia tay, chúng tôi đánh nhau.

Đó là lần đầu tiên tôi lôi anh ra khỏi giường, anh đẩy tôi ra.

Tôi kéo tóc anh, cũng giật cái kính của anh xuống.

Anh tức giận, đẩy ngã tôi xuống đất.

Tôi điên tiết lấy cái ghế gỗ trước tủ quần áo ném anh.

Trán anh bị ném trúng, chảy ra máu tươi.

Anh không nhịn nữa, nhảy khỏi giường, bắt lấy hai tay tôi.

Túm lấy cả người tôi, ném lên giường.

Chúng tôi đều kinh ngạc về độ dã man và thô bạo của nhau.

Một đôi nam nữ được dạy dỗ đàng hoàng, cuối cùng lại dùng vũ lực giải quyết?

Trong chuyện tình cảm, đối với oán trách của một người, ngoài việc đánh người kia ra, có lẽ thật sự không còn cách nào để giải tỏa.

————

Tôi và A Chính quen nhau trong công việc, mười năm trước, tôi và anh cùng làm trong một tòa soạn. Tôi vừa tốt nghiệp đại học khoa báo chí tuyên truyền, làm phóng viên cho một tờ nhật báo, đó là một tờ báo khá uy tín. A Chính là biên tập của tôi, anh vào trước tôi 6 năm, cũng là đàn anh của tôi.

Tôi rất ngưỡng mộ A Chính, anh là một phóng viên vô cùng xuất sắc, anh dạy tôi rất nhiều thứ, nhưng lúc đó anh ấy đã có bạn gái. Cô gái kia là phóng viên thuộc tòa soạn khác, bọn họ là đồng học, cô ấy cũng là một phóng viên rất xuất sắc.

Tôi không dám thổ lộ với A Chính, mấy tháng sau, anh chia tay với bạn gái, nghe nói cô ấy đã yêu một anh chàng phóng viên cơ quan thông tấn nước ngoài, hơn nữa còn muốn kết hôn. Nhưng A Chính không có thời gian đau khổ, ngay lúc đó, phó tổng biên tập phái anh và tôi đến London phỏng vấn.

Chúng tôi tới London, năm ấy, thời tiết lạnh vô cùng, London có tuyết rơi, tôi mang đủ loại quần áo chống rét, còn có cả một đôi giày tuyết, một người bạn có kinh nghiệm nói cho tôi biết trời tuyết chỉ đi dày da thì không đủ ấm đâu, da bàn chân sẽ bị nứt, cũng rất dễ bị trượt. Nhưng A Chính chỉ đi một đôi giày thể thao bình thường, tôi thấy anh ấy trượt chân trên nền tuyết đến hai lần.

“Anh không sao chứ?” Tôi đỡ anh dậy.

“Không sao, không sao.” Anh xấu hổ.

Tôi nghĩ, da chân anh vài ngày nữa nhất định sẽ bị nứt, tôi thấy anh đi càng ngày càng vất vả.

“Anh đi giày số mấy?” Ngày phỏng vấn tôi hỏi anh.

“Số 7. Sao cô lại hỏi chuyện đó vào lúc này?” Anh hỏi tôi.

“Không có gì.” Tôi đáp.

Hôm sau, trước khi đi phỏng vấn tôi sang bách hóa mua cho anh một đôi giày tuyết số 7.

Về đến khách sạn, anh đang đứng trong đại sảnh chờ tôi.

“Cô đi đâu đấy? Chúng ta bị muộn rồi.” Anh xụ mặt nói.

“Anh thay đôi giày này trước đi, nếu không chân anh sẽ hỏng vì lạnh mất.” Tôi đưa đôi giày tuyết kia cho anh.

Anh nhìn đôi giày tuyết, rất cảm động.

“Cô…cô không cần phải vậy, bao nhiêu tiền?” Anh ngượng ngùng hỏi tôi.

“Là quà thôi, anh mau thay đi, chúng ta bị muộn rồi.” Tôi giục anh.

Anh tháo đôi giày thể thao xuống, tôi thấy mắt cá chân anh đã có những vết nứt dài.

“Đôi khi, tôi nghi ngờ anh cố tình đày đọa mình chịu khổ để quên nỗi khổ thất tình.” Tôi nói với anh.

Anh ném đôi giày thể thao vào sọt rác, không để ý tới tôi.

Tôi nhìn anh đi đôi giày tuyết kia trên nền tuyết, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn.

Ngày cuối cùng ở Anh, không phải đi phỏng vấn, chúng tôi tham quan sông Thames.

“A Chính, anh đã quên cô ấy chưa?” Tôi hỏi.

“Tại sao lại hỏi thế?” Anh hỏi tôi.

“Không có gì.” Tôi không có dũng khí nói cho anh biết tôi thích anh,”Tại tôi không muốn nhìn thấy anh uể oải như vậy thôi.”

Anh lấy một cái khăn quàng cổ màu lam đậm từ trong túi ra đưa cho tôi, nói:”Tặng cô.”

Tôi không ngờ anh sẽ mua quà cho mình, tôi hỏi anh:”Anh mua khi nào?”

“Cô đừng để ý!” Mặt anh đỏ bừng.

Tôi quàng khăn lên cổ, hỏi anh:”Đẹp không?”

“Đẹp.” Anh nhìn tôi đáp.

Chúng tôi bước chậm bên bờ sông Thames, ở Anh, tình yêu của chúng tôi bắt đầu.

——–

Tôi thường cảm thấy mình không xứng với A Chính, cuộc sống đại học ba năm của tôi là mơ màng, A Chính học nhiều hơn tôi gấp ngàn lần. Anh có tài văn chương, tôi rất sợ anh sẽ yêu một cô gái khác có điều kiện tốt hơn tôi, vì vậy tôi tự nói với mình, tôi phải cố gắng, làm một người phụ nữ xứng với A Chính.

Sau ba năm yêu nhau, tôi và A Chính có một ít tiền, chúng tôi nhìn trúng một căn hộ nhỏ ở North Point, quyết định mua để tương lai kết hôn. Khi đó, tôi muốn gả cho A Chính, A Chính cũng nói sẽ lấy tôi.

Ngày đầu tiên chuyển tới, A Chính ôm tôi đi vòng quanh phòng ngủ và phòng khách, đi tới ban công, anh làm bộ muốn thả tôi xuống đường, tôi nói với anh:”Được! Anh giết em đi, anh giết em, sẽ không còn ai yêu anh như vậy nữa.”

Anh ôm tôi, anh không muốn tôi không còn yêu anh.

Cuộc sống ở chung rất vui vẻ, tôi vẫn tưởng ở cùng nhau sẽ làm ảnh hưởng tới tình cảm, nhưng chúng tôi không có vấn đề này, mà là một vấn đề khác.

——-

Nửa năm sau khi sống chung, có một tờ báo mới sắp được xuất bản, tổng biên tập Hồng Nhạc Bình là đồng nghiệp cũ của A Chính, anh ta tìm A Chính muốn anh sang chỗ anh ta, tiền lương gấp đôi hiện tại, cũng bảo anh mang mấy phóng viên qua, A Chính cân nhắc rất lâu, tiền lương tuy rằng rất cao, nhưng A Chính lo nhỡ tòa báo kia không kinh doanh tốt, phải đóng cửa, anh sẽ thất ngiệp. Anh trước giờ là một người suy nghĩ tường tận, huống hồ anh cũng nhớ tình cũ, không nỡ rời khỏi tòa soạn. Nhưng suy nghĩ của tôi lại hoàn toàn trái ngược với anh, tôi cho rằng đây là một cơ hội hiếm thấy, chúng tôi nên nhân lúc tuổi trẻ mà xông pha một lần.

A Chính cuối cùng cũng đưa ra quyết định anh cho là sáng suốt, anh ở lại, còn tôi đến tờ báo mới làm việc, nếu lỡ như tòa báo kia ế ẩm, tôi thất nghiệp, thì vẫn còn tiền lương của anh, còn nếu nó thành công….Thật ra anh chưa từng nghĩ tờ báo đó sẽ thành công, nhưng anh không thuyết phục được tôi, nên đành phải để tôi thử.

Tôi làm biên tập ở tờ báo mới, không còn A Chính giúp đỡ, rất nhiều chuyện tôi phải tự quyết định, tôi muốn làm một nhà báo xuất sắc như A Chính.

Dự đoán của A Chính đã sai, tờ báo mới vô cùng thành công, lượng tiêu thụ còn vượt qua cả tờ báo trước kia tôi công tác.

Bây giờ, bọn họ đương nhiên sẽ không còn cần A Chính nữa.

Tôi được Hồng Nhạc Bình khen ngợi, anh ta dìu dắt tôi, cho tôi cơ hội, cho dù có lúc mắng tôi té tát như hất nước vào mặt, nhưng tôi cũng học được không ít. Cách thức xử lý tin tức của anh ta rất tuyệt tình, hoàn toàn khác với A Chính, bởi vậy A Chính thường xuyên phê bình chúng tôi, rồi sau đó chúng tôi sẽ cãi nhau.

Bởi vì biểu hiện xuất sắc, ba năm tôi thăng chức tăng lương đến mấy lần, trong ngành cũng có người khen ngợi, tôi rất vui, bởi vì khoảng cách giữa tôi và A Chính đã gần lại, trước kia hay có người nói sau lưng là tôi lợi dụng anh, bây giờ tôi đã chứng minh được mình không lợi dụng anh. Tôi muốn cho mọi người biết, tôi xứng với A Chính. Khi đó A Chính đã là phó tổng biên tập.

Cũng là khi ấy, tôi phát hiện ra vấn đề giữa tôi và A Chính, anh nghi ngờ Hồng Nhạc Bình theo đuổi tôi.

“Không có chuyện đó đâu.” Tôi nói.

“Vậy tại sao cậu ta muốn đề bạt em?” Anh hỏi lại tôi.

Tôi rất tức giận, A Chính nói như vậy là không thừa nhận khả năng của tôi, anh cho rằng tôi làm được như vậy là nhờ vào sắc đẹp.

“Anh vẫn luôn coi thường em.” Tôi mắng anh.

“Không phải.” Anh biện hộ cho mình.

“Trước kia là anh quyết định.” Tôi nói.

“Anh biết.” Anh đáp,”Anh cũng không thể ngăn cản em đi yêu người khác.”

“Không.” Tôi ôm anh nói,”Em chỉ thích mình anh.”

“Anh cũng vậy.” Anh ôm chặt lấy tôi.

Sau đó, anh không còn nghi ngờ tôi và Hồng Nhạc Bình nữa.

Một năm sau, tôi lại được cơ hội phát triển. Hồng Nhạc Bình quyết định rút khỏi báo giới, thành lập một công ty cố vấn quan hệ xã hội, đó là một mối làm ăn rất có tiềm lực, anh ta tìm tôi làm đối tác.

Tôi bàn bạc với A Chính, anh phản đối.

“Đang yên đang lành làm biên tập, sao lại muốn đổi nghề?” Anh hỏi.

Khi đó tôi đã chán ghét cái cảnh làm phóng viên ngày ngày đi đưa tin thảm kịch nhân gian.

“Làm phóng viên thì có tương lai gì?” Tôi hỏi lại anh,”Mở công ty quan hệ xã hội có thể kiếm bộn tiền.”

“Từ khi nào em đã trở nên thực dụng như vậy?” Anh cười lạnh.

“Còn anh tới khi nào mới chịu thực tế hơn một chút?” Tôi hỏi lại anh.

“Anh không thích tiền như em.” Anh nói.

“Cho nên mười năm anh vẫn chỉ làm một công việc.” Tôi buột miệng nói.

“Đúng vậy, anh không phải là một người đàn ông biết kiếm tiền, em đi tìm một người khác biết đi.”

“Em không có ý này.”

“Em muốn làm gì thì tùy em.” Anh không bàn bạc với tôi nữa.

——-

Tôi đồng ý cùng mở công ty quan hệ xã hội với Hồng Nhạc Bình, tôi nghĩ A Chính sẽ từ từ chấp nhận sự lựa chọn của tôi.

Việc làm ăn của công ty còn tốt hơn cả dự kiến của tôi, sau bốn tháng đã kiếm được tiền. Thời gian tôi gặp A Chính cũng ngày càng ít đi.

Ngày đó, anh phải lập tức tới Bắc Kinh, một phóng viên khi đang phỏng vấn ở Bắc Kinh thì bị bắt. Mỗi lần A Chính ra khỏi nhà đều là tôi sắp xếp hành lý cho anh, đêm hôm đó, ngay cả thời gian sắp xếp hành lý cho anh tôi cũng không có.

“Anh đi đây.” Anh nói một tiếng rồi ra khỏi nhà.

Khi đó là mùa đông giá rét, Bắc Kinh chắc đang có tuyết, tôi chợt nhớ tới đôi giày tuyết tôi mua cho anh khi ở Anh, tội vội lục tủ giày tìm đôi giày tuyết đó, mang cho anh. Tôi đuổi đến đường, anh đã lên xe taxi.

Tối hôm A Chính từ Bắc Kinh về, da chân bị nứt, tôi cảm thấy rất áy náy.

“Tại sao anh không mang đôi giày tuyết kia theo?” Tôi nén giận hỏi anh.

Anh không để ý tới tôi, nằm lên giường nhắm mắt lại.

Tôi vào phóng tắm lấy một chậu nước ấm giúp anh rửa chân, đây là lần đầu tôi rửa chân cho đàn ông.

“Em làm gì thế?” Anh ngồi dậy hỏi tôi.

“Rửa chân cho anh.” Tôi cúi đầu lấy khăn mặt lau chân cho anh, nói với anh:”Rửa chân đã, sau đó bôi thuốc mỡ.”

Tôi vừa rửa chân cho anh, vừa không nhịn được khóc, tôi nhớ tới lúc tôi mua đôi giày tuyết kia cho anh, nhớ rõ khi anh cởi đôi giày thể thao ra, trên chân đầy những vết nứt dài. Nhiều năm như vậy, tại sao chúng tôi lại đi đến tình trạng này, tôi luyến tiếc.

Anh tóm lấy hai tay tôi, nói:”Đồ ngốc, đừng khóc.”

“Chúng ta sẽ ở bên nhau tới già đúng không?” Tôi hỏi anh.

Anh gật đầu.

Nhưng lời hứa của anh không thể thực hiện được. Sự ngiệp của anh trì trệ không tiến, sự nghiệp của tôi lại có thể nói như mặt trời ban trưa, tiền lương của tôi ở công ty quan hệ xã hội, còn có cả hoa hồng, mỗi tháng có thể lên tới 10 nghìn tệ, gấp đôi của anh.

Những người trước kia cho rằng tôi không xứng với A Chính, cũng nhìn tôi với cặp mắt khác.

Tôi muốn đổi một căn nhà lớn hơn, nhưng A Chính phản đối.

“Vì sao phải đổi? Anh thích nơi này.” Anh nói.

“Anh không biết là nơi này quá nhỏ sao?” Tôi cãi anh.

“Anh không có tiền.” Anh nói.

“Có thể dùng của em.” Tôi đáp.

Không ngờ những lời này của tôi lại chọc trúng anh.

“Vậy tự em chuyển đi.” Anh nói.

“Anh muốn em đi?” Tôi hỏi anh.

Anh không trả lời tôi.

Chúng tôi nằm trên giường, cả đêm quay lưng lại với nhau không nói câu nào.

Chuyện đổi nhà gác lại, nhưng số lần chúng tôi cãi nhau càng ngày càng tăng. Mỗi lần tôi vui vẻ nhắc tới công việc của tôi với anh, anh luôn lạnh lùng thản nhiên nói:”Khoảng cách giữa chúng ta càng ngày càng xa.”

Không có giúp đỡ, không có cổ vũ, có lẽ anh chưa từng ngờ tới, tôi cố gắng là vì muốn xứng với anh, tôi không muốn thua bạn gái trước kia của anh.

Buổi tối nào đó ba năm trước, chúng tôi lại thảo luận về chuyện đổi nhà.

“Chúng ta phải đổi nhà, đồ của em đã không còn chỗ để rồi.” Tôi nói với anh.

Anh nằm trên giường đọc sách, mắt điếc tai ngơ với lời tôi nói.

“Anh có nghe không?” Tôi hỏi anh.

“Nếu muốn chuyển thì em tự chuyển đi.” Anh cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái.

“Ý anh là anh muốn chia tay đúng không?” Tôi tức xì khói.

“Dù sao anh cũng không xứng với em.” Anh đáp.

Tôi vô cùng tức giận, lôi anh khỏi giường, anh đẩy tôi ra, chúng tôi bắt đầu đánh nhau, chúng tôi đã hai tháng không quan hệ.

Tôi không khóc, anh thật sự làm tôi đau, nhưng tôi không chịu chảy xuống dù chỉ một giọt nước mắt.

“Chúng ta chia tay đi!” Tôi nói.

Anh không phản đối.

Tôi bán ngôi nhà tôi và anh cùng mua đi, sau khi trả tiền vay ngân hàng, chuyển một nửa số tiền còn lại vào tài khoản của anh, từ nay về sau chúng tôi không còn liên quan gì nữa.

——

Năm đầu tiên sau khi chia tay, ngay cả bạn bè chúng tôi cũng không làm được.

Năm thứ hai sau khi chia tay, anh giới thiệu một vụ làm ăn cho tôi, chúng tôi thỉnh thoảng liên lạc điện thoại, tôi biết anh đang qua lại với một cô gái. Cô gái đó ít hơn anh 10 tuổi, là thư kí của một người bạn của anh, tôi đã thấy cô ấy một lần. Cô gái đó rất ngưỡng mộ A Chính, giống như tôi năm đó ngưỡng mộ A Chính. Nhưng khác là, cô ấy không cảm thấy mình không xứng với A Chính, cô ấy không cho rằng A Chính cần một người phụ nữ cũng xuất sắc như anh.

“Anh ấy là một người đàn ông rất xuất sắc.” Cô ấy nói với tôi.

Trước kia tôi cũng biết A Chính là một người đàn ông rất xuất sắc, tôi nghĩ mình là một cô gái nhỏ bé, tôi cố gắng làm việc là vì anh, tình yêu là động lực sinh tồn của tôi. Tiếc rằng điều A Chính cần, không phải là một người phụ nữ xuất sắc trong cái lốt nhỏ bé như tôi, mà là một người phụ nữ không có dã tâm, thậm chí không có chí tiến thủ.

Năm thứ ba sau khi chia tay, A Chính nói với tôi, anh muốn kết hôn.

“Cô ấy muốn danh phận, anh cũng không còn trẻ nữa.” A Chính vừa gãi đầu vừa nói.

Tôi quên, anh đã 38 tuổi.

“Chúc mừng anh, anh có định mời em uống rượu mừng không?” Tôi hỏi anh.

“Em rảnh không?” Anh hỏi tôi.

“Đây là lần đầu tiên em uống rượu mừng của người yêu cũ, em nhất định sẽ đến.”

“Có một việcc, anh vẫn canh cánh trong lòng.” A Chính nói.

“Chuyện gì?”

“Hôm đó đánh em, anh xin lỗi.” Anh nói

“Em đánh anh trước.”

“Anh không nên đáp trả.”

“Lúc ấy không thể không đáp trả.” Tôi cười nói.

Anh cũng cười.

Tiệc cưới của A Chính cử hành ở khách sạn Tsim Sha Tsui, hôm nay A Chính diện rất đẹp. Trước kia khi ở bên nhau, tôi cũng từng ao ước hôn lễ của chúng tôi, tôi chỉ nghĩ tới tạo hình cô dâu của mình, nhưng chưa từng nghĩ tới chú rể sẽ như thế nào.

Quà mừng tôi tặng cho A Chính là một bức tranh, có thể treo trong phòng khách. Tôi đã nghĩ rất lâu nên tặng gì cho anh, cuối cùng ích kỉ nghĩ muốn tặng tranh, để nhà anh vĩnh viễn có một thứ gì đó thuộc về tôi.

Hành lang ngoài phòng tiệc, tôi gặp A Chính.

“Cám ơn em đã tới tham dự hôn lễ của anh.” Anh nói với tôi.

“Có một chuyện, em quên mất—-“ Tôi nói.

“Chuyện gì?”

“Đôi giày tuyết kia, là anh cầm, hay là em cầm, khi chuyển nhà lộn xộn quá, em quên mất.” Tôi nói.

“Là anh cầm.” Anh đáp.

Có lẽ là tôi không cam chịu, tôi cảm thấy A Chính vẫn còn yêu tôi, anh vẫn chưa quên đôi giày đó.

Tôi vẫn chưa nói cho A Chính biết một chuyện, tôi đã quay về mua lại ngôi nhà của chúng tôi ở North Point, thường đứng trước ban công, nhớ tới lúc anh ôm tôi, tôi vẫn luôn tin rằng, sẽ không có ai yêu tôi như anh nữa.

Đứng ở ban công, tôi hy vọng Hong Kong sẽ có tuyết rơi, như vậy A Chính có thể đi đôi giày tuyết tôi mua cho anh.

 

22 thoughts on “[Truyện Ngắn] Là ai đã mang đôi giày tuyết đó đi?

  1. Chào các bạn,

    Mình ở bên trang văn học: http://truyennganhay.net/
    Đây là 1 trang về thơ văn, truyện ngắn do 1 nhóm các bạn sinh viên ở độ tuổi từ 19 đến 23 tuổi lập ra đã được 5 tháng nay rồi.
    Chúng tớ đang xây dựng mô hình 1 4rum về biên dịch truyện cho website, nên khi tìm dc blog của các bạn, tớ đã cảm thấy rất vui, rất muốn mời các cậu về hợp tác cùng chúng tớ để có thể chung tay xây dựng được 1 trang thơ văn, truyện ngắn thực thụ, có thể góp phần vào tạo ra niềm đam mê, giúp ích cho giới trẻ.
    Nick yahoo của mình là: p_dieuanh89
    Năn nỉ các bạn hãy liên hệ với mình nhé😛

  2. thank bạn. Truyện rất hay, thực tế. Rất nhiều người phụ nữ như nữ chính, tình yêu bắt đầu từ ngưỡng mộ, nhưng rồi dần dần họ càng mong muốn nhiều, nhiều hơn, kết quả cuối cùng là đánh mất. Mình nghĩ cái kết là hợp lý, cứ tiếp tục bên nhau rồi họ cũng tan vỡ. Nữ chính không chịu hiểu, nam chính không nói ra, chỉ muốn cô ấy hiểu, như vậy làm sao sóng đôi đến cuối cùng.

  3. Chào bạn, mình đọc qua truyện này, cảm thấy rất hay nên mình xin phép bạn, mong bạn cho tớ được lấy bản dịch này của bạn để làm Truyện ngắn hàng tuần cho VNS Radio chúng tớ, không biết ý bạn thế nào?

    Tớ nhất định sẽ viết credit đầy đủ. Mong nhận được hồi âm của bạn!

  4. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  5. Pingback: List ngôn tình hay mà siêu ngắn | Nhà có ba nàng tiên

  6. Pingback: List ngôn tình hay mà siêu ngắn | Nhà có ba nàng tiên

  7. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Vườn Bí

  8. Pingback: List truyện của Trương Tiểu Nhàn | Bánh bao's Home

  9. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn – Thượng Quan gia tộc – 上 官 家 族

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s