[Truyện ngắn] Nhiều năm sau anh có còn nhớ một cô gái đã từng rất cố gắng quý trọng anh không?

Nhiều năm sau anh có còn nhớ một cô gái đã từng rất cố gắng quý trọng anh không?

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Nguồn bản gốc: blog.renren.com

Dịch: nana

 1)

Trước kia.

Em vẫn hay tưởng tượng.

Tưởng tượng sau khi anh kết hôn.

Mặc áo ngủ ở nhà.

Nhất định là màu lam đậm.

Kẻ caro.

Bộ áo ngủ dài tay đó.

Đi tới đi lui trong phòng khách.

Anh sẽ đi qua phòng khách.

Cầm trong tay cặp cốc tình nhân.

Của anh là màu xanh lá.

Xanh lá đậm.

Còn của người con gái hạnh phúc kia nhất định là màu hồng phấn.

Hai cái cốc tỏa hơi.

Anh bưng cái cốc đến trước mặt cô ấy.

Thổi, thổi.

Rồi nói với người con gái đó.

Cẩn thận kẻo bỏng.

Anh yêu chiều nhìn cô ấy uống.

Sau đó nhấc cốc của mình lên.

Từ từ nhấm nháp.

Cô ấy dậy nấu cơm cho anh.

Anh giũ cái chăn màu trắng ra.

Quấn lên người.

Xem NBA.

Lúc giải lao giữa trận đấu.

Anh sẽ chạy xuống bếp.

Ôm lấy eo cô ấy từ phía sau.

Không nói gì chỉ nhìn.

Cô ấy đang nấu cháo cho anh hay là thứ gì khác.

Ăn xong bữa sáng.

Anh kéo cô ấy ngồi vào lòng anh.

Chỉ vào ngôi sao bóng rổ NBA nào đó.

Tự kỉ nói.

Anh chơi còn hay hơn cậu ta.

Sau đó cô ấy sẽ lựa quần áo cho anh.

Nhất định sẽ là một bộ quần áo thể thao đôi.

Hai người tay nắm tay.

Đi dạo dưới nhà.

Cô ấy đi mệt rồi.

Anh liền ngồi xổm xuống.

Cõng cô ấy lên lưng tiếp tục đi.

Hai người sẽ cùng đi chợ mua thức ăn.

Anh chẳng biết gì cả.

Chỉ theo sau cô ấy.

Nhìn cô vì một hai đồng xu mà tranh cãi với người khác đến mặt đỏ tía tai.

Anh nhất định cảm thấy rất đau lòng.

Sau đó đi lên trả tiền.

Muốn mắng chủ hàng lại không thể phát tác.

Cố nén cơn giận.

Kéo tay cô xoay người bỏ đi.

Sau đó nói.

Sau này đừng tiết kiệm như thế nữa.

Anh có tiền.

Anh nuôi em.

Cô cười nghịch ngợm.

Có lẽ sẽ nói em đồng ý để anh quản em.

Anh chắc sẽ bất đắc dĩ mà yêu chiều mỉm cười.

Sau đó dịu dàng vuốt tóc cô ấy.

Hoặc là

Anh vui lắm.

Muốn làm cơm cho người con gái đó.

Bèn lén lút lên mạng học.

Sau đó nhân lúc cô ấy vẫn chưa tan ca.

Làm một bàn những món cô ấy thích ăn nhất.

Thắp nến.

Rót rượu vang.

Rồi lấy điện thoại ra gọi.

Em yêu, em tới đâu rồi.

2)

Anh nhận được tiền thưởng.

Tính toán rất lâu đi du lịch với cô ấy.

Cô ấy nhất định sẽ tiếc tiền.

Bảo đi dạo công viên là được rồi.

Anh ngoài miệng đồng ý bảo được.

Thật ra vẫn âm thầm đặt vé máy bay.

Dường như em có thể nhìn thấy anh đắc ý nhếch cao khóe miệng.

Hai người đi du lịch về.

Anh đi rửa ảnh.

Treo đầy cả tường.

Cô chân trần vui vẻ nhảy nhót trong phòng khách.

Kéo anh xoay tròn.

Nhất định anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Có phải anh đang nghĩ.

Tất cả đều đáng giá.

Sinh nhật của anh đến rồi.

Cô không nhắc tới một chữ.

Anh nhất định cho rằng cô ấy đã quên.

Kết quả về nhà thì thấy cô ấy đã mua cái máy Casio anh thích nhất.

3,

Mùa đông tới.

Lại là một mùa đông giá rét.

Cô ấy chắc sẽ đan cho anh một cái khăn quàng cổ.

Sau đó nói anh quàng khăn trông thật đẹp.

Em rất thích màu xám.

Que đan này.

Len này.

Cashmere này.

Tất cả những gì cô ấy nghĩ.

Đều là vì muốn chuẩn bị tốt cho anh.

Anh có còn lạnh không.

Liệu anh.

Có thấy ngực thỉnh thoảng khó chịu.

Cô ấy lo lắng nhìn anh.

Sau đó anh anh cởi áo ra cho cô xem vết phẫu thuật.

Cô ấy đau lòng hỏi anh có đau không.

Anh khẽ hừ.

Đắc ý nói.

Không đau từ lâu rồi.

Cuối tuần ngày xuân cùng đi dạo công viên.

Nếu hai người tình cờ thấy học sinh nhỏ du xuân.

Liệu anh có nói với cô ấy.

Hồi nhỏ anh hiếu động thế nào.

Nhưng cô giáo nhà trẻ không cho anh đi.

Cô ấy liệu có cười chảy nước mắt.

Sau đó anh sẽ nghiêng mắt nhìn cô ấy.

Kéo lấy cô.

Giả bộ tức giận.

Hai người về nhà.

Mở TV lên.

Anh sẽ chuyển kênh truyền hình vệ tinh Hồ Nam.

Nếu như vẫn còn ”Ngày ngày tiến lên phía trước”. (1)

Râu của Uông hàm đã bạc trắng.

Anh vẫn sẽ nói.

Đừng xem Happy Camp. (2)

”Ngày ngày tiến lên phía trước” là một chương trình cao cấp.

Còn bày ra cái mặt trịnh trọng.

Đợi đến khi cô tin là thật.

Anh mới bật cười.

4)

Nếu những người bạn bên cạnh anh đều làm bố sớm hơn anh.

Liệu anh có ghen tị.

Sau đó về nhà nói với cô ấy.

Chúng ta cũng sinh một đứa đi.

Em thích con trai hay con gái hơn.

Chắc em sẽ thích con trai hơn nhỉ.

Nếu là con gái thì sẽ đáng ghét giống em thế này.

Còn cô ấy.

Có nghĩ giống em không.

Sinh một anh trai trước.

Sau đó sinh một cô em gái thì thật tốt biết bao.

Sau đó anh sẽ nghiêm túc nói.

Sinh đi.

Anh nuôi mẹ con em.

Đến tết rồi.

Anh đi đón bố mẹ.

Còn có cậu em trai anh yêu quý nhất.

Đưa cô cùng đi du lịch.

Dọc đường mọi người chụp rất nhiều ảnh.

Mỗi bức ảnh anh đều đeo kính râm.

Cô ấy cười anh.

Anh lại nói như thế mới đẹp trai.

Liệu cô ấy có xoay người nhỏ giọng nói.

Thế nào cũng đẹp trai.

Sau đó anh lại tự kỉ.

Em.

Muốn hỏi anh.

Có thể tham dự hôn lễ anh không.

Em rất muốn nhìn thấy người con gái ấy.

Là một cô gái tốt như thế nào.

Em rất muốn.

Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của anh.

Em rất muốn.

Đi cùng anh vào thánh địa hôn nhân.

5)

Nhìn thấy anh.

Đột nhiên cảm thấy mọi thứ vẫn như thế.

Anh trong lòng em đã không còn là không thể thay thế được.

Nhưng vẫn rất quan trọng.

Quan trọng đến mức tối nay em khóc.

Cả đầu đều là anh.

Anh đủ mọi dáng vẻ.

Em thấy như thế đã đủ rồi.

Chúng ta đều ở trong thế giới riêng của mình bình an vô sự.

Em chỉ có thể trộm nhớ tới anh.

Anh nói không cần những lời đó của em.

Đầu em đã tự động xóa bỏ.

Nhưng em sẽ không nói em đợi anh nữa.

Em chờ anh tới chết.

Bởi vì bây giờ em đã không còn dũng khí đó nữa.

Thanh xuân quá ngắn.

Không thể bình lặng từ bỏ một người cao lớn như anh.

Ở bên nhau một năm, hai năm, ba năm, bốn năm……Nắm tay nhau đi qua không biết bao xuân hạ thu đông, trải qua vô số hỉ nộ ái ố, vượt qua bao tiểu nạn đại nạn. Cuối cùng người anh nắm tay đi qua thảm đỏ, lại không phải là em. Mà người đàn ông đứng bên cạnh em, cũng không phải là anh.

Đứng bên cạnh anh ấy khẽ cười nhạt, nhìn về phía anh và cô vợ mới xinh đẹp của anh, giây phút đó em lại không cảm thấy đau đớn.

Em từng nói với anh chúng ta kết hôn, không cần hôn lễ long trọng, áo cưới tuyệt đẹp, tiền mừng thật dày, nhiều người chúc phúc, chỉ cần tay trong tay đến cục dân chính lĩnh tờ giấy màu đỏ. Sau đó bắt đầu cuộc sống hôn nhân nông phu nông phụ củi gạo dầu muối bình thường, em thấy đã đủ rồi.

Anh cười hỏi:”Người ta đều là hoàng tử với công chúa, tại sao đến chúng ta lại trở thành nông phu nông phụ?”

Rất đơn giản, bởi vì em sớm đã không còn tin vào chuyện cổ tích.

Nhiều năm bán lẻ trên vỉa hè, trên đường ở vùng du lịch ngoại thành, cùng với hai bàn tay giặt giũ cọ rửa đã trở nên chai cứng không chịu nổi, đã khiến em hiểu được cái gì là bình thường, là ngày tháng hạnh phúc.

Bình thường chính là cho dù đi đến nơi nào anh đều nắm tay em, hôn lên mặt em, để cho em biết, dù cho xảy ra chuyện gì, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Ngày tháng hạnh phúc chính là mỗi sáng tỉnh dậy thấy người bên cạnh em là anh, em dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng miết lên trán anh, chân mày, cái mũi, lặng lẽ hôn lên má anh.

Sau đó, chúng ta hay vì một số chuyện vụn vặt mà cãi nhau. Anh luôn nói em thay đổi, em cũng bắt đầu oán trách anh không đủ săn sóc, dịu dàng. Dù thế khi khóc, thứ em muốn dựa vào vẫn là bả vai anh.

Em nói với anh: Không có anh, em không muốn đi đâu cả.

Em nói với anh: Chỉ cần có anh, em không sợ gì hết.

Em nói với anh: Cho dù thế nào, xin anh cũng đừng buông tay, đừng bỏ em lại một mình.

Em nói với anh: Nếu em thất thường khiến anh không cách nào thuyết phục, thì hãy cho em một cái ôm, một cái ôm là có thể ổn hết.

Em nói với anh: Anh là người đầu tiên cũng là người duy nhất em muốn lấy.

Em đã nói rất nhiều, nhưng anh không nhớ, em nên làm gì đây?

Phụ nữ, khi yêu một người luôn đánh mất tất cả lí trí. Cho dù ở trước mặt người khác kiêu ngạo như thế nào, vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn nước mắt, không ngừng dây dưa đủ kiểu, thất vọng, hờ hững trong tìm đến cái chết, trong vô thức.

Vì thế bắt đầu tập luyện thành một người điềm tĩnh , đọc sách, ăn cơm, viết chữ, ngủ. Thử không chờ mong những niềm vui nho nhỏ, sẽ không vì một câu nói mà hốc mắt hồng hồng, sẽ không vì một món quà nhỏ mà vui đến mấy ngày, sẽ không tha thứ cho một người phạm cùng một lỗi đến vô số lần, sẽ không nhìn di động chằm chằm chờ cuộc gọi muộn của ai trong đêm khuya, sẽ không coi qua loa nhất thời trở thành hứa hẹn cả đời, sẽ không không phân biệt được thời gian địa điểm ngây ngốc khóc….

Nhưng tất cả những thứ sẽ không đó, đều là những gì em đã làm vì anh.

Em cố gắng cười với người ngồi bên cạnh, cố gắng trở thành một cô gái rực rỡ như đóa hoa hướng dương.

Anh xem, em cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Cho dù sau này yêu ai, được ai yêu, em cũng sẽ không xúc động như vậy nữa.

Khi em mắc bộ váy cưới màu trắng, được bố khoác cánh tay trái chậm rãi đi vào lễ đường, đưa tay em trao vào tay một người đàn ông, cha xứ hỏi hai người có nguyện ý nghèo hèn, tai nạn, bệnh tật đều gắn bó bên nhau đến chết không, sau khi đáp “Yes, I do.”, chiếc nhẫn trên ngón áp út của hai người lóe lên ánh sáng rực rỡ chói mắt—–nước mắt của em lặng lẽ chảy xuống gò má.

Đó là lần đầu tiên em khóc trong cảnh tượng hạnh phúc, cũng là lần cuối cùng rơi nước mắt vì anh.

Giống như anh hôm nay, đứng dưới ánh đèn chiếu xuống lễ đường, dắt cô vợ mới của anh, ở trước mặt mọi người tuyên bố—–muốn làm bạn đến già với cô ấy.

Lời thề giống như đã từng quen thuộc, lúc xa lúc gần thoảng bên tai em.

Cũng giống mấy năm trước anh mới gặp em, khuôn mặt dịu dàng làm nổi bật ánh mắt tập hợp hàng nghìn hàng vạn sự yêu thương chỉ dành riêng cho em.

Trong tiệc cưới, anh bước đến kính rượu, em bình tĩnh nói hết lời chúc phúc.

Nhìn anh châm thuốc cho anh ấy, bóc kẹo cho em.

Sau đó nắm tay anh ấy lẳng lặng rời đi.

Anh trước kia, biết em sợ bóng tối, sợ sâu, sợ tiêm….sợ rất nhiều.

Lại không hề biết: chuyện em sợ nhất, là em cuối cùng không gả cho anh.

(1) Ngày ngày tiến lên phía trước: Là một chương trình đối thoại các vấn đề đạo đức xã hội nổi tiếng của đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam. Bắt đầu phát sóng từ ngày 4 tháng 8 năm 2008, do Uông Hàm, Âu Đệ, Điền Nguyên, Tiễn Phong, Du Hạo Minh, Thỉ Dã Hạo Nhị, Kim Ân Thánh, bảy người tạo thành đội dẫn chương trình.

(2) Happy Camp: Cũng là 1 chương trình của đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam

49 thoughts on “[Truyện ngắn] Nhiều năm sau anh có còn nhớ một cô gái đã từng rất cố gắng quý trọng anh không?

  1. Anh trước kia, biết em sợ bóng tối, sợ sâu, sợ tiêm….sợ rất nhiều.

    Lại không hề biết: chuyện em sợ nhất, là em cuối cùng không gả cho anh.
    thật là buồn.đã từng yêu nhau.hứa hẹn. mà bây giờ mỗi người bước đi một con đường, chả liên quan đến nhau nữa.

  2. Bạn ơi mình xin góp ý một chút nhé ;))

    Theo mình nghĩ câu “Đừng nhìn vào trung tâm vui vẻ.” thì “trung tâm vui vẻ” là tên một chương trình, cũng là của kênh Hồ Nam ” 快乐大本营”, tên tiếng anh là Happy Camp. ^^

      • Hý hý không có gì :”>

        Thực ra truyện này mình có edit thử ở cuộc thi tổ chức ở diendanlequydon.com, cũng mắc ở chỗ đó, tra baidu mới ra:”>

        Mình thấy bạn dịch rất mượt :X
        Ý mà mình bấm like sao lại k có nhỉ?? Chắc lag rồi.

        p.s: Mình cũng là cung Xử Nữ ;;)

  3. Truyện ngắn, mà y như những dòng tâm sự trên những trang nhật ký thật với đầy đủ cung bậc cảm xúc 🙂
    Mình thực sự bật khóc khi đọc dến dòng này:
    “Em đã nói rất nhiều, nhưng anh không nhớ, em nên làm gì đây?”
    Nói thật nhiều, hi vọng cũng thật nhiều, nhưng có bao giờ anh biết em muốn làm những điều đó cùng với anh không…

    • Aaaa!! Poi, tớ hay vào nhà cậu chờ cv của cậu lắm ấy >v< tớ cũng là sắc nữ. hehe 😆
      Truyện này thích nhất là đoạn đầu, câu chữ ngắn như 1 bài thơ ý, nhưng đọc vẫn cảm thấy rung động.

  4. Pingback: List truyện đoản văn « Oh, butterfly life

  5. Pingback: [TQ] Tên truyện – Đã hoàn thành « Siêu Gà Choai Choai

  6. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  7. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  8. đọc xong truyện tự dưng thấy bồn mang mác . Có lẽ là vì câu nói ” Anh trước kia, biết em sợ bóng tối, sợ sâu, sợ tiêm….sợ rất nhiều.Lại không hề biết: chuyện em sợ nhất, là em cuối cùng không gả cho anh. ” khiến mình nhớ đến 1 người 🙂

  9. tại sao nữ chính lấy chồng trc mà có vẻ tiếc nuối đau đớn thế ạ? rõ ràng là chị buông tay trước mà, sao có vè bị lụy vậy? tòa trách nam chính

  10. May quá, may mà mình quay đi quay lại vẫn lấy đc ng đó, k thì cũng như nữ chính mất. Để lý giải với các bạn, theo quan điểm của mình, nữ chính không hết yêu ny cũ mà là tự vượt qua chính mình, bằng chứng là cô ấy cảm thấy bình thản, không còn đau nữa. Có khi trong cs thg nhật, cô ấy cũng quên r. Chỉ là khi dự đám cưới ny cũ, kỷ niệm ùa vêd mà thôi. Cs này ai cũng có vị trí của riêng mình hehe

  11. Truyện này Nana dịch rất xúc động. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
    Nana có thể share giúp mình nguyên tác bằng tiếng TQ không? Mình đang cần lắm. Cảm ơn bạn nhiều.

  12. Pingback: HuyenHuyenWorld

  13. Pingback: HuyenHuyenWorld

  14. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Vườn Bí

  15. Pingback: List truyện của Trương Tiểu Nhàn | Bánh bao's Home

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s