Trái tim chưa từng yên lặng (Bình luận Huyền của Ôn Noãn)

Trái tim chưa từng yên lặng (Bình luận Huyền của Ôn Noãn)

 

Tử Tuyền Vũ Phong viết.

 

“Nhiều khi, một người gặp gỡ một người là có nguyên do, em gặp anh, là để thành toàn cho anh và cô ấy, nhìn thấy hai người tay trong tay, coi nhẹ sự tồn tại của em, cho dù đau đến sắp hít thở không thông cũng vẫn hy vọng anh hạnh phúc, nhưng ai sẽ tới thành toàn em đây? Thật ra kết cục đã sớm được định sẵn rồi, cho dù em có hối hận như thế nào, cũng không thể xóa tan sự thù hận của anh đối với em, cho dù em có khẩn cầu như thế nào, anh cũng không thể từ hận đến yêu em, em sai, chỉ có thể tự mình gánh vác, nỗi đau đớn ấy đã hiện hữu, không bằng em buông tay, hưởng thụ cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên. Huyền của Ôn Noãn, chỉ là hồi ức, em chỉ có thể chầm chậm cảm nhận tình yêu của anh đối với em trong trí nhớ, Huyền của Ôn Noãn, chỉ là một kỉ niệm, chúng ta chỉ có quá khứ, không có tương lai, vết thương đã có, không thể quay lại, em chỉ có thể cười rồi nói tạm biệt với anh, xin lỗi, em yêu anh nên mới có thể lựa chọn thương tổn anh để bảo vệ người nhà em, bởi vì anh chính là em, thương tổn anh cũng chính là tra tấn em.”  (Độc thoại của Ôn Noãn)

 

“Anh không biết anh sẽ hận một người đến thế, hận đến mức mỗi một đêm, máu trong người đều rít gào. Nhìn thấy em bình tĩnh, thong dong, anh thiết kế một cái bẫy chờ em nhảy xuống. Nhìn em thương tích đầy mình, lại không thể cười được, tim đau đến tột độ. Huyền của Ôn Noãn, là minh chứng tốt nhất của tình yêu của anh dành cho em, nhưng em lại khiến nó bị tổn thương, dù thế nào anh cũng phải nhìn thấy em tan xương nát thịt, để em cảm nhận được nỗi đau năm đó của anh, hận em sâu đậm, cũng có nghĩa anh yêu em sâu đậm, dù quá khứ chất chứa nhiều nỗi đau như thế, anh vẫn luôn muốn cho em một tương lai hạnh phúc.”  (Độc thoại của Chiếm Nam Huyền)

 

 

Mất một tuần để đọc xong quyển này, mất một buổi chiều để trấn tĩnh, tôi nhớ quyển sách mình từng tốn thời gian đọc nhất cũng chỉ hơn nó có một ngày, chính là quyển “Đồi gió hú”, khi đó ai cũng nói với tôi hai quyển này khác nhau quá nhiều, tôi không tin, sau đó hào hứng đi mua, tưởng trình của mình thế nào, kết quả đọc xong chỉ có bản thân mới biết mình đã thở phào bao nhiêu lần. Tôi thật không ngờ mình lại có ngày mất cả một tuần để đọc một cuốn tiểu thuyết dày 200 trang, tôi nhớ thầy giáo đã từng nói:”Điểm khác nhau lớn nhất giữa Lỗ Tấn là anh trai ông là: Sách của Châu Tác Nhân có thể nằm mà đọc, còn sách của Châu Thụ Nhân (tên thật của Lỗ Tấn) chỉ có thể ngồi đọc, hơn nữa còn như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Tôi có thể không hề do dự nói “Huyền của Ôn Noãn” là sách gối đầu giường mỗi đêm của tôi, vốn dĩ là muốn đọc một cuốn sách để mình ngủ ngon hơn một chút, kết quả là mỗi lần đọc xong hai chương tôi không có cách nào đọc tiếp, tôi nằm trên giường nhưng trái tim chưa từng có một giây yên lặng, hơn nữa mỗi sợi lông tơ trên người tôi đều dựng đứng cả lên.

Tôi không biết An Ninh, cũng cực kì coi thường tiểu thuyết hiện đại, bởi vì tôi luôn cảm thấy mình đoán được mỗi bước của tác giả tiểu thuyết hiện đại, thật giống loại phim thần tượng của Đài Loan, đến bây giờ thật sự đã trở thành “Phim thần tượng” rồi ấy. Thật ra sách của An Ninh không quá giống người khác, trước đó tôi đã đọc “Phong Vũ” của chị. Nếu tôi biết chị từ cuốn đó, thì đến “Huyền của Ôn Noãn” khiến tôi từ biết đến khâm phục chị, không thể nói là thích, bởi vì chị có rất nhiều cách viết tôi không thích, nhưng không thể không thừa nhận, lực tác động của chị quả thực rất sâu.

Huyền của Ôn Noãn, đọc hết cuốn sách, tôi nghĩ điều tôi thích nhất vẫn là cái tên này. Tên của một cuốn sách thường là tinh túy của cả cuốn sách đó, cũng giống như đôi mắt của loài rồng vậy. Huyền của Ôn Noãn, Chiếm Nam Huyền của Ôn Noãn…..Đúng thế, từ đầu đến cuối, cho dù thân phận của hai người họ là gì, có quan hệ thế nào, thật ra dưới tận đáy lòng, Chiếm Nam Huyền vĩnh viễn là của Ôn Noãn, cho dù người bên cạnh thay đổi như thế nào, cho dù đang ở nơi nào, cho dù không muốn vạch trần quá khứ ngọt ngào mà đẫm máu cỡ nào, trái tim bọn họ cuối cùng vẫn sẽ gặp lại nhau, bởi từ lâu nó đã không chỉ thuộc về bản thân mình nữa.

Đoán đúng mở đầu, thấy được kết cục, thậm chí có một số việc trong lòng cũng biết rõ, nhưng hai người họ trong câu chuyện cũ này, cả độc giả nữa, sớm đã có một trái tim bị thương.

 

Chiếm Nam Huyền.

Lúc đọc được một nửa, tôi từng nói với bạn:”Chiếm Nam Huyền là nhân vật nam tôi không hiểu nhất từ trước đến nay. Sau đó khi đọc xong, tôi lại cảm thấy Chiếm Nam Huyền cũng giống như nhiều nhân vật trong tiểu thuyết khác, một nhân vật nam đơn giản nhất.

Một chàng trai 17 tuổi bị người mình yêu nhất vứt bỏ không lí do, mười năm ấy anh sống ra sao, anh đau khổ thế nào, có ai biết không? Tôi có thể tượng tượng ra cảnh anh cô đơn đứng trước tấm kính trong phòng làm việc, lặng lẽ dõi theo chân trời xa, rồi thì thào tự hỏi:”Bao giờ em mới về?”. Anh thành lập Thiển Vũ, cố gắng kiếm tiền, giăng bẫy Ôn Noãn, từng bước đều vô cùng cao thâm, khiến người ta cảm thấy, anh yêu cô ấy sao? Hay đơn thuần chỉ là trả thù, trả thù cô gái ngây thơ ấy lúc đó vô tình. Tôi thấy Chiếm Nam Huyền từ trước tới nay chỉ có một suy nghĩ: chính là muốn Ôn Noãn trở về bên cạnh anh, vĩnh viễn không rời bỏ anh. Nói đến chỉ là vì anh quá yêu Ôn Noãn. Người đàn ông cao cao tại thượng này thật ra vô cùng tự ti, anh sợ, anh sợ Ôn Noãn sẽ lại vì người khác mà rời khỏi anh, khi không thể thay đổi bản thân được nữa, anh lựa chọn thay đổi thái độ của Ôn Noãn. Anh rất hiểu Ôn Noãn, nhưng quên phải bình tĩnh, thật ra nhiều lúc nếu có thể bình tĩnh như người lạ, rất nhiều chuyện cũng sẽ không xảy ra.

 

Ôn Noãn.

Tôi không thích nữ chính trong “Phong Vũ” dưới ngòi bút của An Ninh lắm, “Huyền của Ôn Noãn” cũng thế, gánh nặng trên vai nữ chính quá nhiều, đều có chút tự kỉ, nhìn như cao ngạo nhưng thật ra lại chân thật đơn thuần, nói về bản chất bọn họ đều yếu đuối. Nữ chính như thế, cốt truyện như thế thật quá nặng nề, tôi luôn nghĩ, nếu nữ chính có thể cứng rắn hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút, hoặc là kiên định hơn một chút, tình yêu của bọn họ liệu có thể không đau khổ như thế này hay không? Thật ra tôi đã đoán được Ôn Noãn chia tay với Chiếm Nam Huyền có liên quan đến Ôn Nhu, nhưng khi chuyện hai người biến thành chuyện giữa 7 người, mọi chuyện cũng bắt đầu phức tạp. Trong tình yêu nào có cái gọi là buông tha hay thành toàn, hành động càng có vẻ vô tư, trong tình yêu càng có vẻ ích kỉ, thật ra Ôn Noãn cũng là một người rất ích kỉ, cô chưa từng nghĩ đến người khác có muốn thứ cô cho họ hay không, cũng chưa từng nghĩ trong tình yêu không phải chỉ có một mình cô, mà thứ cô vứt bỏ không phải chỉ là một món đồ vật, mà là một con người có trái tim đang đập, có tình cảm.

Cô từ bỏ là để lòng mình bình yên, cho nên bắt đầu từ giây phút ấy, quả đắng đã định trước chỉ có mình cô chịu đựng. Mà thứ vô tội nhất chính là những người bị liên lụy, thậm chí là sinh mệnh của người thân, khi tình yêu phải đeo xiềng xích như thế, nhất định phải dùng một cách thức đặc thù đến cởi bỏ.

Thật ra trong tình yêu nào có thể phân đúng sai, nhiều lúc cho là đúng vẫn luôn là đúng đấy thôi? Có rất nhiều truyện là ý trời, có lẽ trong hiện thực sẽ không vì sự kết thúc của một mối tình mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thật ra Ôn Noãn và Chiếm Nam Huyền đều xem nhẹ một chuyện rất quan trọng, khi bọn họ cùng vì cái chết của cha mà đeo gánh nặng trên lưng, liệu bọn họ có nghĩ, ước nguyện ban đầu của cha hai người khi vội vã trở về là gì? Là muốn bọn họ ở bên nhau, là muốn bọn họ vui vẻ. Nhưng một người lựa chọn trốn tránh, một người lại khăng khăng giữ tự tôn. Thời gian 10 năm cũng không thể xóa nhòa tình yêu, thế trước kia sao lại có thể dễ dàng vứt bỏ như vậy? Có lẽ thật sự là thiên ý trêu ngươi, hai người rõ ràng yêu đối phương, nhưng cách yêu lại quá khác biệt, có lẽ thật sự yêu ít đi một chút, thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Tình yêu của bọn họ giống như một cuộc chiến, một cuộc chiến không có kẻ thắng người thua. Rồi khi đêm khuya mộng đến mới nhận ra, thì ra tất cả mọi người đã sớm thương tích đầy mình, thì ra tất cả mọi người đều thua…..

Khi đọc cuốn sách này tôi luôn cảm thấy áp lực, giống như đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc, đôi khi cảm thấy mình nắm được rất nhiều, đôi khi lại cảm thấy mình đã mất đi rất nhiều. Nhưng sau khi đọc xong lại cảm thấy lòng mình càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng yên lặng, chắc cái này chính là cái gọi là “sau cơn mưa trời lại sáng”.

 

Nói thật trong câu chuyện này cặp tôi thích nhất không phải là nam nữ chính, mà là Bạc Nhất Tâm và Chu Lâm Lộ, một người là một cô gái hoàn toàn tương phản với Ôn Noãn, mỗi thành tựu của cô đều là tự mình cố gắng, cô ấy biết quý trọng hạnh phúc của mình, cô ấy cố chấp trong tình yêu, cô ấy thẳng thắn với suy nghĩ trong nội tâm của mình. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên cảnh cô ấy đến nhà Ôn Noãn để chỉ trích Ôn Noãn, dường như tôi có thể nhìn thấy nỗi đau trong lòng cô ấy, đối với Ôn Noãn, cô ấy cũng không biết phải làm sao, như cô đã từng nói: vừa đố kị vừa thích. Còn Chu Lâm Lộ, là playboy, anh là một playboy đích thực, là một người bạn, anh xứng đáng là một người bạn 100 điểm, nếu nói Chiếm Nam Huyền luôn gây tổn thương cho Ôn Noãn, thì Chu Lâm Lộ chính là người luôn cố hết sức ngăn chặn sự thương tổn đó, rốt cuộc anh có yêu Ôn Noãn không? Tôi nghĩ là có, chẳng qua là sau khi nhìn thấy sự kiên quyết của Ôn Noãn, anh đã khéo léo che dấu sự tồn tại đặc biệt của Ôn Noãn đối với anh mà thôi.

Quyển “Phong Vũ” trước kia đã khiến tôi rối loạn lắm rồi, nhưng nếu so sánh với “Huyền của Ôn Noãn” thì đúng là gặp phải sư phụ. Nếu tác giả có ý chọn nhân vật trong truyện này, tôi xin lớn mật đoán, câu chuyện kế tiếp có lẽ sẽ xoay xung quanh những người bên cạnh Ôn Noãn và Chiếm Nam Huyền. Bởi tôi luôn cảm thấy mỗi người bọn họ đều có một câu chuyện có thể kể.

11 thoughts on “Trái tim chưa từng yên lặng (Bình luận Huyền của Ôn Noãn)

  1. Những cảm nhận của Tử Tuyền Vũ Phong viết rất thật. Thật như những gì mà mỗi đọc giả trải qua khi đọc Huyền của Ôn Noãn.

    Không biết, Tử Tuyền Vũ Phong bị tác phẩm này ám ảnh bao lâu, nhưng ss bị ám ảnh rất lâu. Đến nỗi khi Nana post chương cuối đã một tuần rồi mà vẫn chưa dám đọc lại 1 lần nữa, từ đầu đến cuối.

    Lần thứ hai đọc lại tác phẩm này là cách đây vài ngày, trong một đêm. Và bây giờ là đọc bài cảm nhận này. Quả thực, Huyền Của Ôn Noãn để lại trong lòng ss một khoảng trống, mặc dù bản thân chỉ là độc giả, cuộc đời của nhân vật không dính dáng gì đến chính mình, nhưng vẫn thấy khắc khoải, vẫn thấy đau!!!

  2. Thật ra, Na đọc Huyền của Ôn Noãn cách đây cũng không lâu lắm. Nhưng đọc xong, cứ cảm thấy bứt rứt. Đến khi nó được hoàn thành, được trau chuốt thành ebook, Na quyết định đọc lại một lần nữa. Khi ấy lại có một cảm nhận khác, một suy nghĩ khác.

    Chiếm Nam Huyền từng nói, Ôn Noãn là một cô gái rất bướng bỉnh. Thật ra, chính anh cũng là một con người cố chấp. Anh muốn cô hận anh, hận nhiều đến mức đau đớn vì yêu anh. Họ cứ lạc lối trên hai con đường xa cách nhau. Càng đi lại càng xa.

    Ôn Noãn sợ bị tổn thương. Một bản tính nhát gan trong tình yêu. Cô sợ đau, nên tất cả để anh đau. Quay lưng rồi cứ thế mà bước đi. Thậm chí khi trở về rồi, vẫn cứ lặng lẽ như vậy. Không hỏi anh, liệu anh có còn yêu cô, cũng chẳng muốn biết quan hệ giữa anh với Nhất Tâm là gì. Nếu Ôn Noãn có can đảm bước về phía anh, có lẽ câu chuyện sẽ khác.

    Chiếm Nam Huyền rõ ràng là một chàng trai bình thường. Nhưng yêu sâu thì lại càng hận sâu. Chỉ duy nhất một điều, anh không bao dung cô như năm xưa. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Tình yêu đó cứ như từng cơn sóng lớn, vồ dập lấy trái tim đau thương của anh. Cả hai, ai cũng có rất nhiều lý do cho hành động của mình năm xưa. Ai cũng yêu đến hy sinh cho đối phương? Hay thật sự là yêu đến ích kỷ?

    Bạc Nhất Tâm là một cô gái đáng khâm phục, cô ở bên anh suốt 10 năm ròng. Nhưng 10 năm thanh xuân cô đánh đuổi, vẫn không thể nào bằng 3 năm Nam Huyền yêu thương Ôn Noãn. Nhưng cô không ngại đánh đổi, biết buông tay đúng lúc. Cô biết trái tim người con trai ấy chỉ có thể chứa đựng hình ảnh của một cô gái suốt cuộc đời này. Ít ra, Nhất Tâm cũng đã cố gắng hết mình, hoàn toàn khác với Ôn Noãn. Chỉ duy nhất một điều, dù cô tự tin thế nào, trong lòng Nhất Tâm vẫn có một sự tự ti khi đứng trước Ôn Noãn. Tự ti trước đối thủ của mình chính là tự phán tử-hình cho bản thân.

    Về Chu Lâm Lộ, mỗi người có một cảm nhận khác nhau. Riêng Na thì nghĩ anh ấy chưa bao giờ yêu Ôn Noãn. Cái sự bao dung, che chở của anh dành cho cô không phải thứ thuộc về tình-yêu. Anh cùng cô đi qua năm tháng khổ đau nhất cuộc đời này. Anh luôn xuất hiện những lúc cô cần anh nhất. Anh biết cuộc đời cô vẫn kiên trì một tình yêu với chàng trai họ Chiếm kia. Tình yêu đó đang cố gắng phủ định những suy nghĩ của anh. Anh chỉ muốn chứng tỏ là mình đúng. Tình yêu chỉ là thứ phù phiếm. Nhưng hóa ra càng đi, anh lại càng sai.

    Nếu Na là tác giả, Na thật sự sẽ không để Ôn Noãn và Nam Huyền trở về bên nhau đâu. Vì tình yêu đó cùng đi qua năm tháng, nhưng còn có những đau thương, cách trở. Họ có những kỷ niệm, quá khứ thuộc về hai người. Nhưng nếu trong tương lai lại muốn cùng bước chung trên một con đường, họ cần phải thay đổi nhiều hơn những gì họ đang có. Có lẽ là một cái kết mở cho cả hai. Vì dù có đến bên nhau hay không, Chiếm Nam Huyền vĩnh viễn thuộc về một mình Ôn Noãn. Hoặc như Tân Di Ổ mà viết cuốn này, thể nào nó cũng chốt lại với “Anh chờ em trong hồi ức”

    P.s: Ôi, lần thứ tư viết 1 bài cảm nhận dài như thế về Huyền của Ôn Noãn. Type mỏi tay thiệt :-<

  3. Thật ra, cách sử lí cho chuyện 7 năm trước của Ôn Noãn, không thể phân xét đúng sai được.

    Con người ai cũng vậy, bình thường thì rất lí trí, trắng đen rành mạch. Nhưng, khi có chuyện, lại trở nên lúng túng.

    , Ôn Noãn 7 năm trước, rất yêu Nam Huyền. Nhưng, Ôn Noãn lại coi trọng gia đình hơn tình yêu của mình, nói thẳng ra là Ôn Nhu.

    Không có ai chịu được nước mắt của người thân rơi cả.
    Ôn Noãn có thể thuộc loại người đó.
    Có thể vì người thân mà bỏ tình yêu?
    Có thể là ích kỷ, nhưg ko đáng trách.
    “bỏ” nói ra thì rất dễ, nhưng “bỏ” có cảm thấy đau ko? khi đã “bỏ” rồi thì có bớt đau không?
    Tất nhiên là không rồi, ta tin rằng tất cả mọi cũng thế, ko thua gì Ôn Noãn.
    Trong tình cảnh như thế này, ai cũng mog sẽ có một người mình tin tưởng ở bên.
    Ôn Noãn, ai là người cô ấy tin tưởng?
    Nam Huyền? Ôn Nhu? Bạc Nhất Tâm của 7 năm trước? Chu Lâm Lộ?
    Không ai cả.
    Trừ đi cha của Ôn Noãn. Ông là sự lựa trọn duy nhất của cô.

    Tình bạn 7 năm trước của Ôn Noãn và Bạc Nhất Tâm rất khó nói.
    Bạc Nhất Tâm từng nói, Ôn Noãn ngày xưa ko biết trân trọng những thứ mình đang có.
    bạc Nhất Tâm đang nói đến điểm số? Học tập?? hay tình yêu?
    Có phải vậy không?
    Điểm số? học tập? Có thể, vì Ôn Noãn ko cần học cũng được điểm số cao.
    Tình yêu? Chưa chắc,. Nếu không trân trọng nó, thì tại sao Ôn Noãn lại từ bỏ Nam Huyền, bỏ tình yêu của mình vì Ôn Nhu? Dằn vặt vì cái chết của cha? Nếu cô không thươg yêu cha mình qá mức, thì tại sao sau này phải đau khổ tra tấn mình đến thương tích vì nó?
    Vì bản thân cô hay vì bản thân Nam Huyền và Ôn Nhu? Ôn Noãn, vì sao lại làm thế ?
    Ôn Noãn ngày xưa không trân trọng điểm số học tập vì trong tim cô, đã có thứ khác cô trân quý hơn rồi, lu mờ cái điểm số của cô.
    Thứ đó là thứ gì? Gia đình? cha của Ôn Noãn? Ôn Nhu? Nam Huyền? Có lẽ.
    Bạc Nhất Tâm 7 năm trước, có lẽ đã sai.

    Thực ra, ai trong chúng ta đều là người ngoài cuộc, miệg nói thì hay lắm nhưng khi có chuyện, chưa chắc đã làm theo cái miệng mình từng nói.
    Có những chuyện người ngoài cuộc không bh hiểu nỗi, chỉ có người trong cuộc.
    tất cả nhân vật trong Huyền Của Ôn Noãn, ai cũng đáng thương, ai cũng có cái lí riêg của mình.
    Đây bộ ta thích nhưng, dù HE nhưng ta lại có cảm giác không nói nên lời. Không phải vui cũng chẵng phải buồn, cũng không bải bứt rứt dằn vằn. Chỉ là 1 cái gì đó thoáng qa🙂

  4. Nana & ca nha da mang den cho Ta nhung cam nhan tuyet voi ve Huyen cua On Noan!
    Noi that la ta van chua dam doc lai toan bo cau chuyen, moi lan doc la ta lai cam thay buc rut & mat ngu!

  5. Vừa thả xuống bộ Người Tình Bá Đạo, ôm ngay bộ Huyền của Ôn Noãn, đọc trong vòng 2 ngày, cảm thấy bức bối trong vòng lẫn quẫn. Cảm thấy may mắn khi mình có thể đối mặt với thực tế mà không bị cái quá khứ làm ảnh hưởng đến. Hạnh phúc là hôm nay và món quà là ngày mai. May quá, mình đã vượt qua .

  6. Nghe tên truyện đã lâu, nhưng thú thật giờ mình mới dám đọc. Biết đọc xong rồi sẽ chìm đắm trong nó, nhưng khi đọc xong vẫn không thoát ra được để về với thực tại. Mình nghĩ, đây là một tiểu thuyết quá hay, quá rung động, quá ám ảnh. Ai cũng có thể tìm thấy, bắt gặp mình đâu đấy trong những mối quan hệ này. Ám ảnh mình nhất có lẽ vẫn là cái tên “Huyền của Ôn Noãn”. Ám ảnh thở dài trong đêm, nước mắt chảy dài, tim cũng đau khi đọc đến hình ảnh Ôn Noãn mỗi ngày lại vẽ một khuôn mặt của Nam Huyền, rồi đóng dấu “Huyền của Ôn Noãn” lên đó. Sự chờ đợi này hơi giống “Bên nhau trọn đời” của Cố Mạn, lúc đọc tác phẩm Bên nhau trọn đời, mình thấy câu chuyện hay nhưng thiếu kịch tính, “Huyền của Ôn Noãn” đã đưa vào và giải quyết cái kịch tính này, Ôn Noãn giống Mặc Sênh, nhưng Nam Huyền thì cá tính hơn hẳn Dĩ Thâm. Haizzza….giờ vẫn điên loạn vì câu chuyện này đây mà!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s