Huyền của Ôn Noãn – Ngoại truyện

Ngoại truyện

 

Từ sau khi Ôn Noãn làm tổng giám đốc Thiển Vũ, Chiếm Nam Huyền nhất định không chịu trở về dấn thân vào công việc nữa, cho dù cô tốn bao nhiêu lời lẽ, anh vẫn luôn có trăm ngàn cái cớ nghe có vẻ đúng mà sai lè mà vẫn khiến cô không thể nào phản bác được, lần nào cũng thuyết phục cô mặc anh tiêu dao thế ngoại.

Khi đứa con đầu lòng của hai người Chiếm Thừa Nhân ra đời, bọn họ nói với nhau thế này.

“Nam Huyền, anh chừng nào thì về công ty làm việc?”

Người đàn ông đẹp trai đang đắm chìm trong cảm xúc kích động lẫn hạnh phúc của việc mới được lên chức cha, bởi vì vui đến mức gân rồng trên mặt lộ hết cả lên mà trở nên rất dễ thương lượng.

“Bảo bối, em nói khi nào thì chính là khi đó, mẹ của con lớn nhất thế giới, anh nghe lời em.”

“Thật sao?” Ôn Noãn mừng rỡ.

“Ừm, nhưng mà có một điều, có thể để anh vượt qua cảm giác nghiện làm bố trước được không?”

Ôn Noãn cười:”Không thành vấn đề.” Phỏng chừng cái loại cảm giác mới mẻ này không cần nửa tháng sẽ trôi qua.

“Vậy được, chúng ta nói rồi đấy nhé, đợi sau khi con gọi bố, anh sẽ suy nghĩ đến việc quay về làm việc.”

“Cái———–gì?!”

Kẻ nào đó vui vẻ nói:”Con còn chưa gọi anh là bố, sao anh có thể vượt qua được cảm giác nghiện làm bố chứ?”

Một cái gối mềm đập thẳng đến.

*****

Đến khi Chiếm Thừa Nhân biết gọi bố, đứa con gái thứ hai của bọn họ Chiếm Ương Cách cũng ra đời.

Ôn Noãn lại hỏi:”Nam Huyền, chắc anh cũng nên về công ty làm rồi nhỉ?”

“Bảo bối, em làm khó anh quá, con gái chúng ta vừa mới sinh, em đã bắt anh rời xa nó?”

Tiếng hai ba cái gối liên thanh bôm bốp soàn soạt kéo tới.

*****

Xuân đi đông đến, mùa hè năm nay bọn họ đón chào đứa con út Chiếm Tình Bắc.

“Nam Huyền, anh—-“

“Bảo bối, chẳng lẽ em không cảm thấy chúng ta nên đối xử với các con một cách công bằng sao? Sao anh có thể để Bắc Bắc ở nhà một mình mà quay về Thiển Vũ công tác, đó không phải là việc mà một người cha nên làm.”

Đan gối loạn lạc không đếm xuể.

*****

Sau đó, trước khi hai người lại sắp sửa nói về chuyện này, anh sẽ vươn tay kéo cô vào lòng, khóe miệng khẽ nhếch:”Bảo bối, em thấy về phương diện quyết sách và quản lý em giỏi hơn hay là anh giỏi hơn?”

“Đương nhiên là anh.” Nếu không việc gì cô phải mòn mỏi hy vọng anh trở về Thiển Vũ chứ?

“Lại hỏi em một chuyện nữa, công ty và các con, cái gì quan trọng với em hơn?”
“Cái này còn cần hỏi?”
“Trả lời anh.”

“Các con.” Cô nguyện vì các con trả giá tất cả.

“OK, anh giỏi hơn em, các con lại quan trọng hơn công ty, nếu vậy để anh chăm sóc các con, em quản lý công ty, đấy không phải là sự phân công thích hợp nhất sao? Bảo bối.”

Ôn Noãn nghẹn lời, biết rõ là anh già mồm át lẽ phải, nhưng cô lại không thể phản bác được.

Qua đêm nay, Ôn Noãn cuối cùng cũng buông tha cho việc thuyết phục, từ đó về sau trong nhiều năm vẫn là cô ngày qua ngày trấn thủ ở Thiển Vũ, thực hiện các kế hoạch phát triển thế này thế kia, còn Chiếm Nam Huyền thong thả rãnh rỗi, chỉ ở trong nhà họ Chiếm làm một vú em vui vẻ.

*****

Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, bọn nhỏ dần lớn lên.

Một ngày nọ, Chiếm Thừa Nhân đang đọc sách, Ương Cách và Tình Bắc khoa chân múa tay nghịch vũ khí, ngươi tới ta đi, đại sảnh một mảnh đao quang kiếm ảnh.

Chơi cực kì phấn khích, vừa đánh vừa uy hiếp:”Đợi tí nữa tao lấy xe tăng cán mày.”

Đứa kia uy hiếp lại:”Em lấy máy bay đè chị.”

Thừa Nhân không chịu nổi quấy nhiễu, đặt sách sang một bên, ngẩng đầu lên:”Còn ồn nữa, tao gửi ngay chúng mày sang nhà bác.”

*****

Thời gian nhanh như bay, thấm thoắt đã là hơn ba năm sau.

Ngày hôm đó, nhà họ Chiếm nghỉ ngơi trong phòng tề tụ đủ một nhà năm người.

“Nam Huyền, em nghĩ rằng anh vẫn nên về công ty làm việc thì tốt hơn.” Khi nói chuyện thanh quản đề cao chứa ý cảnh cáo.

“Không phải anh đã sớm về rồi à?”

“Khi nào? Sao em lại không biết?” Lần này vừa sửng sốt vừa lấy làm lạ.

“Để anh tính cho.” Chiếm Nam Huyền nhổm dậy kéo lấy tay cô, tẽ từng đầu ngón tay trắng như bạch ngọc sứ men xanh của cô:”Năm nay Thừa Nhân chín tuổi, vậy chắc là——mười chín năm trước, anh vừa về đã về mười năm, từ năm mười tám tuổi đến hai mươi tám tuổi, đó chính là thời gian thanh xuân quý giá nhất trong cuộc đời mỗi người đàn ông.” Ngữ khí tràn ngập vẻ hoài niệm với những năm tháng hăng hái đó, đến cuối cùng lại biến thành nỗi đau đớn xót xa cùng thương tiếc cho chính bản thân mình:”Thật không thể hiểu nổi, tại sao lúc trước anh lại ngu ngốc đến mức ném cả cuộc đời mình vào Thiển Vũ nhỉ?”

“Chiếm, Nam Huyền! Từ khi em bắt đầu mang thai Nhân Nhân anh đã nhàn rỗi ở nhà, bây giờ Cách Cách đã tám tuổi, ngay cả Bắc Bắc cũng bảy tuổi, anh chơi còn chưa đủ sao?”

“Bảo bối.” Kẻ bị chất vấn bày ra vẻ oan ức vô tội:”Tuy rằng em vất vả làm tổng giám đốc Thiển Vũ, nhưng em cũng nói Nhân Nhân, Cách Cách, Bắc Bắc đều đã chín tám bảy tuổi, có thể thấy được nhiều năm qua anh ở nhà cùng vợ dạy con cũng không dễ dàng, đúng không?”

“Khụ–khụ–khụ—-“ Người dở khóc dở cười sặc cuống phổi, cuối cùng đành phải thở dài một tiếng:”Anh ngày nào cũng ngồi ở nhà không có việc gì, không cảm thấy buồn sao?”

“Đương nhiên không buồn, hơn nữa ai nói anh không có việc gì? Anh mỗi ngày đều rất bận.”

“Anh bận gì chứ?”

“Ban ngày bận phơi nắng, buổi tối bận phơi ánh trăng.”

Tiểu vũ trụ bị lửa giận thiếu đốt rốt cuộc cũng bùng nổ, mắt đẹp lạnh lùng, trên mặt Ôn Noãn lộ vẻ uy nghi nhiều năm đã tẩm luyện ở Thiển Vũ:”Đừng tưởng là em ở công ty thì không biết, ngày nào anh cũng ở nhà dạy hai thằng con chơi trò bạo lực, em bị điên rồi mới có thể để anh ở cùng bọn trẻ cả kì nghỉ hè này!”

Gối mềm trong tay không khách khí hung dữ đập tới, giáo dục gia đình phải bắt đầu từ chồng trước tiên.

“Oa! Bà xã em xuống tay nặng quá….A a a!” Mỹ nam tử nào đó đã làm bố nhiều năm nhưng tính tình kiêu ngạo vẫn không thay đổi bị gối dày oanh tạc ôm đầu trốn chui trốn lủi trên sàn nhà bằng gỗ thô:”Bảo bối, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, phải biết là quyền cha là trời ban—–A! Đau quá, hu hu hu!”

Chiếm Thừa Nhân ngẩng đầu từ sách lên, vẻ mặt bình tĩnh quét mắt nhìn hiện trường bốn phía hỗn loạn gối bay tứ tung, rồi im lặng cúi đầu, chỉ nói:”Mẹ, cho con sửa một chút, không phải là hai thằng con chơi trò không lành mạnh với bố già sâu gạo, mà là đứa con gái thứ hai và đứa con út của mẹ.”

Chiếm Ương Cách đang tập vẽ tranh nâng mắt trừng cậu:”Anh cả thối tha, hừ, em sẽ vẽ anh thành Judas!”
Chiếm Tình Bắc ngồi khoanh chân sang một bên đối diện với tường TV, hai bàn tay nhỏ bé điều khiển tay chơi game, mê mẩn đến mức chẳng để ý gì, căn bản không nhận ra trong nhà đã phát sinh gia biến.

“Pằng pằng pằng!” Ôn Noãn nghe thấy tiếng bắn liên thanh sợ hết hồn,”Bắc Bắc!”

Ngắm bắn theo sọc sườn sau lưng, pằng một tiếng xử lý nốt cái đầu tên cướp còn lại, Chiếm Tình bắc lúc này mới rời khỏi trò chơi, quay đầu lại, rất không đồng tình lắc đầu với Chiếm Nam Huyền đang bị mẹ chèn dưới sàn mà vẫn mỉm cười không nói:”Bố cũng thật là, từ khi con quen bố đến nay chỉ toàn thấy bố ngày nào cũng bị mẹ bắt nạt.” Cậu vừa nói xong, bốn người ở đây đều phì cười.

Khóe miệng Chiếm Nam Huyền cong lên cực cao:”Nhóc con, con chắc chắn—-là bắt đầu từ khi con quen bố?”

Ôn Noãn cười lườm Chiếm Nam Huyền:”Ồ? Đây là cách dạy con của anh? Dạy nó nói năng lộn xộn?” Quả nhiên là công lao vĩ đại.

Chiếm Nam Huyền ngiêng người cựa mình, một tay kéo cô vào lòng, cười nhạt ấn một nụ hôn lên trán cô.

“Bố!” Chiếm Ương Cách kháng nghị, “Chúng ta còn chưa trưởng thành!”

“Ai bảo thế? Bố và mẹ con đã sớm trưởng thành rồi.”

“Bố già thối tha! Con đang nói anh cả, em trai và con!”

Chiếm Nam Huyền quay đầu nhìn Ôn Noãn:”Bà xã, em nghe thấy không? Con gái nói chúng nó còn chưa trưởng thành.”

Ôn Noãn cảnh giác nhìn anh:”Anh muốn nói gì?”
“Bảo bối, sau này em nên chú ý tới lời nói và việc làm.”

“Chuyện đó không phải nên là anh mới đúng à?”

Chiếm Thừa Nhân lần thứ hai ngẩng đầu từ sách lên:”Mẹ, ý của bố là, mẹ đừng lúc nào cũng bạo lực gia đình bố, làm vậy dễ để lại vết thương trong tâm hồn trẻ con của chúng con.”

Chiếm Nam Huyền cười ha hả.

Chiếm Ương Cách bĩu môi:”Anh cả chỉ thích cấu kết với bố làm chuyện xấu thôi.”

Ôn Noãn cũng cười:”Thừa Nhân, không phải là mẹ bạo lực gia đình bố con, mà là mẹ đang dạy dỗ kẻ đó thôi.” Để kẻ làm cha không chút đứng đắn đứng đầu cả một nhà kia cải tà quy chính.

Chiếm Tình Bắc lập tức đứng lên,”Mẹ, con đi lấy đạo cụ cho mẹ!”

“Đạo cụ gì cơ?” Ôn Noãn ngạc nhiên hỏi.

“Không phải mẹ muốn dạy dỗ bố sao? Con đi lấy nến và roi da cho mẹ!”

“Chiếm Nam Huyền!” Ôn Noãn hét chói tai “Anh ở nhà dạy chúng nó cái gì thế hả?!”

Quơ lấy gối tiếp tục tàn nhẫn đập:”Ngày mai anh về công ty làm ngay cho em! Sau này không có sự đồng ý của em, anh không được ở cùng một chỗ với bọn nhỏ!”

“Mẹ!” Hai trai một gái đồng thanh kháng nghị, nghỉ hè mà không có bố thì cuộc đời còn gì vui vẻ nữa?

Ánh mắt lạnh như gió băng đảo qua, Ôn Noãn dịu dàng hỏi:”Ai có ý kiến?”

Hai đứa bé con rụt cổ lại, chỉ có Chiếm Thừa Nhân khúc khích cười rộ lên:”Không có, hoàn toàn không có ý kiến, chỉ muốn nhắc nhở mẹ nên không chế lực một chút thôi, đều nói đàn ông bốn mươi như hoa, bố năm nay ba bảy, đúng là một nụ hoa đợi đến năm nở, không thể chịu được sự tàn phá quá mức, cho nên mẹ, nhớ hạ thủ lưu tình.”

Ôn Noãn há hốc miệng.

Chiếm Nam Huyền một tay che miệng không dám cười ra tiếng, một tay kia ôm bụng, rõ ràng đã nghẹn đến nội thương.

Đúng lúc này Châu Tương Linh và chị Hoan xuất hiện ở cửa, trong tay cầm một cái khay.

“Các cháu, chúng ta ra hoa viên ăn chè hạt sen nào.”

Chiếm Ương Cách reo hò thành tiếng, bỏ bút xuống chạy vụt đi:”Cha mẹ ruột cũng không thân bằng bà nội!”

Ôn Noãn bật cười, nghiêng đầu đón nhận ánh mắt dịu dàng vô cùng của Chiếm Nam Huyền, chuyên chú mà yêu thương, năm tháng không suy giảm mảy may, tình thâm trước sau như một.

Chiếm Thừa Nhân đứng dậy, quăng quyển sách trong tay vào đầu Chiếm Tình Bắc:”Còn không đi? Chờ bố già cho mày một cú headshot à?”

“Hê hê! Hai năm nữa thôi bố sẽ chẳng còn là đối thủ của em nữa.”

Cửa phòng bị Chiếm Thừa Nhân đẩy ra, tiếng nói chuyện xa dần.

Chiếm Nam Huyền nằm trên sàn quơ tay một cái, Ôn Noãn ngã vào trong ngực anh.

“Bảo bối…” Nùng tình mật ý hóa thành một tiếng ngân nga thẽ thọt, anh khẽ thì thầm bên tai cô:”Em đã cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này.”

Cô thỏa mãn nhắm mắt lại, hai tay vòng lên cổ anh, nằm trên người Nam Huyền nghe tiếng tim đập quy luật trong ngực anh, khóe môi lặng yên lộ ra một nụ cười xinh đẹp tuyệt trần.

 

Vậy là sau bao lần ngược lên ngược xuống, cuối cùng anh chị cũng đã quay về bên nhau, nếu có thời gian tớ sẽ dịch một số bài bình luận về “Huyền của Ôn Noãn”, có lẽ đa số các bạn Tàu thích truyện hài và sủng nên có rất nhiều bình luận ủng hộ Chu Lâm Lộ, anti Chiếm Nam Huyền, nhưng tớ vẫn thích Chiếm mĩ nam hơn, dù rằng tình yêu của anh ý hơi điên cuồng và cực đoan.

Ebook sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể, ít ra cũng phải beta xong đã. Tớ sẽ gửi bản ebook hoàn thiện nhất đến cho mọi người.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ nana trong thời gian qua :D.

28 thoughts on “Huyền của Ôn Noãn – Ngoại truyện

  1. Chính xác là quá cực đoan đấy, na na ạ. Ai dà, có được một người yêu mình sâu dậm như Nma Huyền thì cũng tốt, nhưng phải vui vẻ và hâm dở như Chu Lâm Lộ nữa cơ, chứ đừng thù 1 đòi 10 như Chiếm Mỹ Nam, sợ lắm >.<

    Cám ơn em vì tất cả. Chúc em ngày vui vẻ.

  2. Ôi… mấy bảo bối này của Chiếm ca quả thật từ khuông đúc ra, quá là “…” nha ^o^… cảm ơn nàng thời gian qua đã vất vả dịch và post chia sẻ cùng mọi người. cảm ơn nàng nhiều lắm. Muoh….

  3. Rõ ràng là CNH ở nhà dạy con không tồi. Thế giới 5 người đầy hạnh phúc
    Cám ơn em nhiều lắm
    Em cho chị hỏi có nơi nào chỉ dạy nói tiếng Hoa không?

  4. Mot tac pham hay da het vay nguoi dich thi the nao day, co tiep tuc tim kiem va dich cai moi nua ko ne? dich hay vay ma ngung la ko duoc dau day nhe. Noi chung la minh iu CNH va ON hai nguoi den voi nhau va song that hanh phuc-1 gia dinh nam nguoi, noi cuoi vui ve, du cho 5 nam hay 10 nam… tinh cam ho danh cho nhau ngay cang sau dam, boi do chinh la tinh yeu dich thuc. CLL du co vui ve nhung minh ko thay anh ta that long, cu hoi hot ko dau vao dau het, the thi lam sao xung voi ON duoc kia chu.

  5. Tuy CLL có thể đem đến nụ cười cho ON, nhưng trong thực tế đàn bà thường yêu người đàn ông vừa có thể làm cho mình khóc lại vừa có thể làm cho mình cười, và CNH đã là người đàn ông đó.

  6. Cuối cùng cũng happy ending , Hì hì mình thật sự rất cảm ơn bạn vì đã dịch một bộ truyện hay như vậy.
    Lần đầu tiên mới đọc mình thấy khó hiểu vô cùng , nhưng càng đọc càng cảm thấy vô cùng ý nghĩa .
    Ngoại truyện vô cùng thú vị .. mình đọc mà không ngớt cười….
    Chúc bạn sẽ ngày càng dịch được nhiều bộ truyện hơn , chúc bạn năm nay thi đỗ đại học….
    Mong được làm quen với bạn :haigiangnguyen.94@gmail.com

  7. cam on Na NA da dich truyen nay,truyen rat hay,tinh tiet bien chuyen du la gan het truyen van kho doan duoc,kho nam bat duoc,tuy nhien cung co vai nhan xet ve tac gia,tac gia doi khi hoi qua cuong dieu ve su su phat trien cua Thien Vu,ve nang luc sieu viet cua CNH,giac mong ve cuoc song khi 2 nguoi con nho da duoc thuc hien.v.v.v..hoac nhung tinh toan de ON phai quay ve,khong that te lam voi cuoc song hien thuc.Yeu sau sac nhu CNH va ON khong phai la ai ai cung co the huong ve nhau nhu the,nhung hay de 1 CNH co the tim duoc o ngoai doi thi hay hon,CLL la hinh anh that va gan voi cuoc song,1 nguoi dan ong that su ma minh con co the tim duoc,vi tac gia muon than thoai nguoi dan ong nhu CNH nen ten truyen la Huyen cua On Noan vi the khong binh luan ve con nguoi ON,1 chut y kien ve truyen nhung van nhin nhan la truyen rat hay.Chuc Na Na dat duoc ket qua hoc tap nhu y.

  8. cám ơn nana nhiều lắm.chờ hoàn rồi mới đọc 1 lèo.quả thật là hay quá.nhất là khúc cuối.ko khép nổi miệng nữa 😀

    p/s: cho hỏi sắp tới nana có định làm thêm truyện nào nữa ko ^^

  9. thanks nàng đAz= dịch truyện nhé. thật ra ta cứ nghĩ là truyện sủng cơ. nhưng lúc nhảy xuống hố rồi thì mới biết là truyện ngược tâm Huhu. may mà cũng HE.
    nàng ơi. nàng có dịch tiếp truyện về Chu Lâm Lộ k?

  10. Truyện rất hay cám ơn bạn đã dịch một bộ truyện có ý nghĩa đến mọi người thưởng thức như vậy.Mình xin lỗi vì đọc xong mới cm cho bạn tại vì truyện hay quá mình đọc 1 mạch hết luôn đọc xong rồi mà cảm xúc vẫn còn quanh quẩn trong đầu mình thật mà nói truyện này diễn biến tâm lý nhân vật quá cực đoan quá vượt qua sức người có thể chịu đựng ,2 nhân vật chính yêu nhau sâu sắc quá chỉ sợ chỉ có ở tiểu thuyết mới có 2 người yêu nhau mà đau khổ như thế này,ở ngoài đời mà nói yêu nhau thế này chắc là không còn tồn tại nữa đâu.Nhưng vì là tiểu thuyết nên mọi chuyện dễ hiểu hơn có thể chấp nhận.Nhưng mình vẫn cám ơn bạn đã đem đến cho mình cũng như mọi người một bộ truyện hay và có ý nghĩa vể tình yêu như vậy.Cho mình ôm hun 1 cái để bày tỏa lòng thành *chớp chớp mắt* hắc hắc.

  11. Cảm ơn Nana, về mặt tâm lý của Ôn Noãn khá hợp lý khi cô phải điều trị tâm lý và sau khi quay về cô dường như tự giam mình vào sự thờ ơ để trốn tránh phải đối mặt với tình yêu. Huyền lại quá cực đoan, gây hết đau đớn này đến đau khác (có thể hiểu là làm như vậy để kéo được Noãn Noãn ra khỏi vỏ bọc của mình, để cô phản ứng lại với cuộc sống) nhưng không thấy tác giả mô tả tâm lý đau đớn của anh mấy, nếu có phiên ngoại về Huyền và những suy tư khi anh bắt đầu hành động để kéo cô về có lẽ sẽ giúp người đọc hiểu rõ anh hơn.
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s