Huyền của Ôn Noãn-C22(2)

Chương 22: Biến mất, quản lý (2)

 

Quản Dịch lấy danh nghĩa Chiếm Nam Huyền đưa ra thông báo nội bộ, nói rõ mình vì lý do cá nhân mà tạm thời rời đi, trong lúc rời đi Ôn Noãn nhận chức quyền tổng giám đốc, toàn quyền quản lý tất cả các công việc trong công ty.

Sau khi thông báo phát ra nổi lên sóng to gió lớn, nhưng bởi vì Cao Phóng, Quản Dịch, Âu Dương Cúc Hàm – ba vị giám đốc cao cấp chỉ đứng sau Chiếm Nam Huyền đứng ra thông báo nên có lẽ là thật, vậy nên tuy rằng lòng hiếu kì của mỗi người đang bùng cháy mạnh mẽ, rôm rả bàn tán, cũng không thể không chấp nhận sự thật.

Ôn Noãn sáng nào sau khi đỗ xe trong tầng hầm xong cũng đi lên đại sảnh tầng một, bước vào tháng máy chuyên dụng cho tổng giám đốc, mỗi người đi ngang qua ánh mắt đều kinh ngạc dừng lại trên chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của cô, sau đó mỉm cười đáp lễ với những nhân viên chào hỏi.

Vài ngày sau Châu Tương Linh và giúp việc giữa trưa mang đồ mình tự nấu đến cho cô, các loại phiên bản tán chuyện đều bị đình chỉ, ai ai cũng bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra hiện tại trông coi công ty là tổng giám đốc phu nhân tương lai chính quy, hình tượng nữ quyền tổng giám đốc vì vậy mà vững như giang sơn đã định, tòa nhà cuối cùng cũng yên tĩnh.

Sau đó Âu dương Cúc Hàm đúng hạn về Mĩ.

Cô dần dần hình thành thói quen hồi trước của Chiếm Nam Huyền, mỗi ngày đúng tám rưỡi sáng nhất định sẽ có mặt ở Thiển Vũ, cuối tuần về nhà họ Chiếm làm bạn cơm với Châu Tương Linh.

Cho dù có Quản Dịch và Cao Phóng hỗ trợ, Ôn Noãn vẫn phải rất cố gắng để đối phó với khối công việc khổng lồ phức tạp, lúc mới bắt đầu phần lớn thời gian cô đều dùng để lật xem hồ sơ, mà không dám tự mình phê quyết định cuối cùng cho những văn kiện quan trọng, đối với những vụ làm ăn hơn triệu, chỉ cần xem thiếu hoặc hiểu nhầm vài chữ, đều có thể tạo nên tổn thất cực kì lớn.

Bê đống hồ sơ đã buộc gọn gẽ tới, bên trong còn lưu lại những quyết định an toàn phong phú đa dạng của Chiếm Nam Huyền.

Những hạng mục khác nhau ở giai đoạn khác nhau sẽ gặp phải những vấn đề khó nhằn mà cô nghĩ tới muốn nát da đầu cũng không ra được, anh sẽ luôn có cách giải quyết tài tình, cho dù cùng loại hình ngành nghề chỉ cần đối tượng thay đổi là công ty hay khu vực khác, phương pháp xử lý của anh cũng sẽ khác một trời một vực.

Sau khi từ từ tiêu hóa, tiếp xúc càng sâu, cô trong lòng càng thêm phục Chiếm Nam Huyền.

Hơn nữa vừa vùi đầu vào đã cảm thấy, so với những hành động của một người nắm quyền gánh vác một công ty lớn, dạng người sợ đông sợ tây như cô nhỏ bé cỡ nào.

Có lẽ lúc trước khi Nam Chiếm Nam Huyền sáng lập Thiển Vũ cũng không nghĩ quá xa, nhưng khi một công ty đã mở rộng đến mức hàm chứa bao nhiêu giấc mộng, sự nghiệp, tương lai thì tất cả đã trở nên khác.

Chỉ cần còn ngồi trên chiếc ghế dựa cao nhất trong phòng tổng giám đốc kia, mỗi một ý nghĩ đều phải suy nghĩ tường tận, mỗi một quyết định đều phải thận trọng chu toàn, thời điểm nào cũng không thể có sai lầm, bởi vì cái giá phải trả cho chút sai lầm đó vĩnh viễn sẽ không rơi vào người quyết sách, khi một công ty suy vong, giảm lương, cách chức, giảm biên chế và các khó khăn khác chỉ trút xuống những nhân viên vô tội.

Thiển Vũ mười năm nay chưa từng đuổi một nhân viên.

Thiển Vũ bỏ ra một khoản tiền lớn xây lầu phụ với đầy đủ các phương tiện trang bị cao cấp hoàn toàn miễn phí cho nhân viên.

Đó không chỉ là đãi ngộ, mà ý nghĩa còn quan trọng hớn chính là, che mưa chắn gió cho bao nhiêu người đã là trách nhiệm không thể tháo gỡ trên vai anh.

Đơn giản chỉ cần duy trì các hoạt động của công ty sao cho tốt đã hao phí một lượng tinh lực rất lớn, hơn nữa còn cần năng lực quyết đoán rất mạnh, ví dụ như để bảo vệ tiêu chuẩn thế giới hạng nhất trong ngành, để những nhân viên dựa vào đôi cánh của anh có thể tiếp tục phát triển sâu hơn nữa, để miếng cơm manh áo của họ có thể bảo đảm lâu dài, tuyệt đối không thể thiếu được một người đứng đầu lãnh đạo nhìn xa trông rộng, quyết đoán dũng cảm và tài hoa trác tuyệt.

Mười năm qua, Chiếm Nam Huyền làm được tất cả những điều này.

Mỗi khi bận rộn lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn khoảng không yên tĩnh bên trong hai cánh cửa gỗ màu ám trầm điêu khắc tinh xảo, bất giác cô giật mình ngẩn ra, không biết đang ở nơi nào, mà trong đầu thân ảnh của anh lại lướt qua rõ ràng, giống như giờ phút này anh đang đứng trước mắt cô.

Nửa tháng tiếp theo, quá trình học tập của Ôn Noãn vô cùng gian khổ.

May mà trước khi Chiếm Nam Huyền rời đi đã ra quyết định cho phần lớn công việc, thậm chí ngay cả những chi tiết bọn họ không lo lắng đến anh cũng để lại chỉ thị, cô, Cao Phóng và Quản Dịch chỉ cần làm tốt theo phương hướng anh đã định ra.

Cô dần học được cách ứng dụng kiến thức vào nghiệp vụ và quản lý công ty, biết giải quyết thực tế, sau vài lần quyết định sai được cao Phóng nhắc nhở khắc sâu thành kinh nghiệm tổn hại thực tế, tích lũy kinh nghiệm, sự thông minh vượt trội cùng sự nhanh tay nhanh mắt của cô khiến Cao Phóng kinh ngạc, Quản Dịch mở rộng tầm mắt.

Để giảm bớt áp lực và chăm sóc bữa cơm giấc ngủ của cô, Đinh Tiểu Đại được điều đi lên.

Đúng 12 giờ, tiểu muội hôm nào cũng xách bốn tầng cà mên cơm trưa Châu Tương Linh cho người đưa tới.

“Chị Ôn, đến giờ ăn cơm rồi!”
Ôn Noãn ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc, vặn vẹo cái thắt lưng, nhìn đồng hồ:”Em thật đúng là không kém một phút nào.”

Đinh Tiểu Đại cười hì hì ngồi đối diện với cô:”Dì Châu nói kém một giây cũng sẽ đến hỏi tội em.”

Nhìn bát canh sâm đặt phía trước, Ôn Noãn thở dài:”Ai mà ngờ được ăn uống cũng là một loại khổ hình chứ?”

“Tuy hơi khổ, nhưng có lợi cho sức khỏe, chị uống nhanh đi!”
Vừa cầm lấy cái thìa sắt, Cao Phóng đã gõ cửa vào, thấy trận đồ trên bàn, không nói gì chỉ cười.

Ôn Noãn như gạp được cứu tinh, kêu lên:”Tới đúng lúc lắm, nhanh lên, giúp tôi diệt bát canh này.”

Đinh Tiểu Đại vươn tay chộp lấy:”Chị dám?!”

Ý thức được bọn họ có chuyện cần nói, trừng mắt liếc Ôn Noãn một cái rồi đi ra ngoài.

Cao Phóng nói:”Tôi nhận được tin Chu Lệnh Hồng âm thầm mượn danh công ty khác, muốn mua tất cả những công ty con của Đại Trung chúng ta đã giải tỏa và rao bán.”

Ôn Noãn nghĩ một lúc:”Bán cho hắn, làm như không biết chuyện này.”

Nếu hắn có thể gây dựng lại, đó là bản lĩnh của hắn.

Cao Phóng gật đầu:”Về phía Nhật Bản, bởi vì cạnh tranh kịch liệt, Lũng Bản Thứ Sơn lại đưa ra yêu cầu giảm giá, mấy ngày nay hắn liên tục thúc giục chúng ta mau trả lời.”

“Chuyện này tôi đã nghĩ rồi, giá chúng ta không thể giảm, mở tiền lệ sau này sẽ rất phiền phức, nhưng mà Lũng Bản vốn là khách quen, hơn nữa hợp tác luôn sòng phẳng, ý của tôi là, nếu quý sau hắn ta có thể hoàn thành được định mức tiêu thụ.” Ôn Noãn lấy bút ra viết một con số, “Chúng ta có thể cân nhắc trao quyền đại lý Nhật Bản cho hắn.”

Cao Phóng cười:”Chủ ý này không tồi, tôi đã so sánh số lượng tiêu thụ trong năm ở Nhật Bản, mấy công ty khác đều bị Lũng Bản cạnh tranh đến khổ, phỏng chừng không đến nửa năm nữa sẽ suy thoái, đến lúc đó hàng không đạt đến định mức cũng không cần chúng ta phí tinh lực đến chống đỡ.”

Bây giờ cho Lũng Bản Thứ Sơn quyền đại lý, chẳng qua chỉ là tặng trước cho hắn thế thuận nước giong thuyền mà thôi.

Bàn bạc xong Cao Phóng đi ra, ăn xong Ôn Noãn gọi cho Quản Dịch.

“Tôi xem email nghiên cứu gửi đến cho Nam Huyền có nhắc tới kế hoạch tuyệt mật, đó là gì vậy?”

“Đó là một tổ đầu tư phát triển chip thông minh hơn ba mươi triệu đô la, đề án là Chiếm mĩ nam năm ngoái đề ra, cậu ấy cho rằng cuộc sống hiện tại 100% người dân cho dù là công việc hay cuộc sống đều không thể thiếu internet, bởi vậy quyết định nghiên cứu một trợ lý thông cảm công việc, là đối tượng nói chuyện phiếm, bác sĩ tâm lý, giáo viên dạy thêm và rất nhiều ứng dụng khác ở trong robot thông minh phi thực thể.”

Ôn Noãn cảm thấy hứng thú:”Vậy chẳng phải là không có gì không làm được sao?”

“Dựa theo nguyên lý, trong những con chip thông minh này có tri thức căn bản khổng lồ, có năng lực độc lập suy nghĩ và xử lý công việc, còn có cả nhân cách hoàn thiện, người sử dụng có thể dựa theo sở thích của mình để thiết lập ngoại hình, tính cách, giới tính, ngôn ngữ và hình thức giao tiếp, trong máy tính của Chiếm mĩ nam có cài phiên bản dùng thử đầu tiên, cô có thể mở ra chơi một chút.”

“Aizz, bây giờ không có thời gian, bận như chó chết ấy.”

Lời cô hơi tục, Quản Dịch cười to.

Cúp điện thoại, Ôn Noãn thẩm duyệt từng văn kiện trên bàn.

Hoặc kí tên, hoặc hạch chuẩn, hoặc bác bỏ, sau khi xử lý xong quay sang hòm thư, đầu tiên phê chỉ thị công văn đưa xuống các bộ phận, hơn 80% là xem qua các email báo cáo tiến độ công tác, chỉ chọn vài email mấu chốt trọng điểm phê xuống chỉ thị tóm tắt đơn giản mà rõ ràng sau đó chuyển cho người phụ trách tương quan xử lý.

Dần dần đã bắt đầu thuận buồm xuôi gió, trước khi tan tầm rốt cuộc cũng có chút rảnh rỗi.

Với hộp ô mai trên bàn, lấy một quả mơ ngậm vào miệng, sảng khoái đầu óc.

Hộp ô mai đè lên hai tấm bưu thiếp, một tấm gửi từ Singapore, một tấm gửi từ Macao.

Tầm mắt lơ đãng xẹt qua màn hình LCD, tay niết thành đấm nện xuống một cái, đi qua đi lại trong văn phòng rộng lớn.

Đi tới đứng trước tấm kính thủy tinh, im lặng nhìn xuống dưới.

 

Mã tích xa trầm mang vị liễu

Nhâm Tây Phong xuy lãnh Trường An nguyệt

Hựu tiêu hựu, hoa như tuyết.

Hà sự tối thôi nhân lão? Đại ước phi đằng đãi mạc chúc.

Nhất nhật như niên, tâm tự như kỉ thành hôi.

(Thơ của Nạp Lan Tính Đức)

 

Lẳng lặng nhìn mặt đất dưới tầng 66, người như kiến xe như hộp, đường như là một dây rong biển uốn lượn thật dài, vì rất cao, khiến tất cả mọi việc thu vào mắt trở nên sai lệch, giống như quá khứ, rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua, bây giờ nhớ lại, cũng đã giống một hồi cảnh trong mơ mờ ảo.

Một ráng mây chiều vắt ngang qua bầu trời xa xăm, từng áng mây lớn bị nhuốm thành màu hồng sáng rực.

Vô biên vô hạn, trong tường ngoài tường, tất cả đều là sự trống vắng lẻ loi dưới sắc trời hoa lệ, không người làm bạn, không người chia sẻ, chỉ có nỗi nhớ sâu đến xương tủy, cùng với sự sợ hãi không biết người kia đang ở phương trời nào.

“Bà xã, sinh nhật vui vẻ…”

Ôn Noãn quay đầu lại, hai tròng mắt sợ hãi trợn tròn. Ánh mắt trong thời gian ngắn nhất đảo qua mỗi một góc, hoàn toàn không có ai, tâm trạng chấn động mãnh liệt hơi bị áp chế, cuối cùng nhận ra tiếng nói chuyện như ma quỷ kia phát ra từ chính máy tính của mình, cô như bổ nhào qua đó.

Dưới góc trái màn hình có một chú bé mục đồng nhỏ nhắn đầu đội nón đang ngồi, giống như bị bóng người thình lình xuất hiện dọa cho hoảng sợ, sau khi đảo tròng mắt hứng phấn không thôi:”Ngươi là Ôn Noãn?”

Ôn Noãn há hốc mồm:”Vừa rồi—-là cậu nói?”

“Vừa rồi? Ack, hôm nay là mùng chín tháng chín, đó là tự động nhắc nhở lão đại cài đặt trong máy.”

Màn hình tức thời đưa ra một tấm ảnh, Chiếm Nam Huyền nâng tay xoa má ngồi trên ghế, tuấn dung toáng hiện lên vẻ cô đơn mang theo ý cười nhạt, đôi đồng tử tinh thiểm giống như lúc đó ở căn phòng này vô thức gỡ bỏ tất cả phòng ngự, trả lại hết vẻ hồn nhiên, trong không gian lần thứ hai truyền đến giọng nói của anh:”Bà xã, sinh nhật vui vẻ…..”

Tiếng nói hơi dè dặt giống hệt mười năm trước, cậu thiếu niên đẹp trai luôn bị cô bắt nạt kia, mỗi khi vô tội nhận được một lá thư tỏ tình không biết từ đâu tới, đều bị cô hung ác chất vấn một trăm lần.

Nước mắt Ôn Noãn lập tức chảy ra.

“A——–tại sao ngươi lại khóc?”

Tiểu mục đồng thấy phản ứng của cô chân tay luống cuống, gấp đến độ chốc chốc lại muốn nhảy lên trâu cưỡi trâu chạy đi, rồi lại lập tức xoay người nhảy xuống, không ngừng xoay quanh tại chỗ, không biết làm sao cho phải:”Lão đại ở nơi nào? Đều tại hắn sửa lại lập trình của ta!”
Công năng xử lý hậu trường mạnh mẽ nhanh như chớp bị tiểu mục đồng kích động.

Vài giây sau đó mỗi một dàn máy tính trong cả tòa nhà Thiển Vũ đều đánh ra một hàng kí tự không biết từ đâu đến:”Lão đại ở đâu? Mau ra đây!”. Ngay sau đó tất cả điện thoại di động trong phạm vi tòa nhà đều nhận được tin nhắn kì lạ:” Lão đại ở đâu? Mau ra đây!”, cùng lúc mấy chủ riệng biệt được kết nối với hệ thống mạng vệ tinh nội bộ bị công kích mạnh, tiểu mục đồng trên màn hình chạy càng nhanh, loại bỏ tất cả số liệu đang trong quá trình phân tích, rất nhanh tập trung hai nguồn tín hiệu, trong một phần vạn giây gần thu được tín hiệu gần đó, tự động tạo ra gói dữ liệu lập lức đẩy qua một bên:”Lão đại ở đâu? Mau ra đây!”.

Thật lâu sau, tin tức phát đi như đá chìm đáy biển, không hề đáp lại.

“Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ!” Con mắt ngang lăn qua lăn lại, chỉ thiếu hai giọt lệ, tiểu mục đồng không biết làm sao liên tục xoay người trên lưng trâu, đang định đào tẩu, tín hiệu truyền đến chợt lóe, cuối cùng cũng có người trả lời:”Sao cậu lại xâm nhập vào kênh đặc thù này?”
“A a a! Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi! Mau ra đây!”
“Đừng ngịch ngơm nữa, coi chừng Quản Dịch reload lại não cậu.”

Tiểu mục đồng vừa hoảng sợ lại cuống cuồng, gửi video và ảnh qua:”Ôn Noãn khóc!”

Trên màn hình mái tóc đen của Ôn Noãn xõa tung rủ xuống bàn, giống như nhẫn nại hồi lâu giờ phút này rốt cục bùng nổ, tiếng khóc vang cả không gian không che lấp chút nào, thê lương bi ai đến mức giống như cực kì oán hận, bởi vì khóc quá lâu nên tiếng khóc của cô còn thỉnh thoảng còn mang theo thở dốc, hai vai co rúm lại có cảm giác lẻ loi bất lực khác thường.

Lần này trả lời đến cực kì nhanh:”Cậu đã làm gì?!” Dấu hỏi chấm thật to thêm cả một dấu chấm than, giống như một nỗi tức giận và lo lắng không khống chế được đột nhiên ào đến.

“Không phải ta! Là tại cái tự động nhắc nhở mà ngươi đặt! Cô ấy vừa nghe thấy thì khóc! Ngươi mau hủy—-“

“Cậu câm miệng! Bảo cô ấy ngồi dậy!”
Hai trong mắt ngang lại đảo về phía bàn, tiểu mục đồng cất tiếng gọi:”Ôn Noãn, cô ngồi dậy đi, tôi đã tìm thấy———“

“Nói nhảm ít thôi!” Một chỉ lệnh không tiếng động nhập vào bộ xử lý của nó.

Tiểu mục đồng mếu máo, hừ một tiếng, không vui xoay người sang chỗ khác ngồi xuống, chỉ để lại một dáng vẻ oan ức.

Ôn Noãn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, khống chế được tiếng khóc, ngẩng đầu lên, lấy giấy lau nước mắt, tâm sự dưới đáy lòng vô thức xuôi dòng nói ra:”Rốt cuộc anh ấy đang ở đâu?”

Tiểu mục đồng vẫn không nhúc nhích.

Vài giây sau, màn hình đánh ra hai chữ:”Trên biển.”

Cô khàn giọng khóc thút thít:”Tôi rất nhớ anh ấy.”

Thật lâu sau, không có hồi âm, cô lại nói:”Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh ấy.”

Lần này có đáp lại:”Chuyện gì?”
Cô cười khổ, tự nói:”Rất nhiều, muốn hỏi anh có lên giường với Bạc Nhất Tâm không, muốn hỏi—–“

“Không có.”

Ôn Noãn ngẩn ra, nghiêng cái đầu lúc nãy vẫn còn úp sấp trên cánh tay ở mặt bàn hỏi máy tính, phiền muộn không thôi:”Thì ra là cậu thật sự có thể tán gẫu với con người.”

“Còn gì muốn hỏi nữa?”

“Vậy còn những người phụ nữ khác? Có hay không?”

“Không có.”

“Chỉ có một mình tôi?” Cô ngẩng đầu, cái cằm xinh đẹp chống xuống hai cánh tay, hoàn toàn quên mất người trả lời cô là một tổ hợp chương trình thông minh ảo, trong đôi mắt sưng đỏ vừa chờ mong lại vừa hồi hộp.

“Phải.” Câu trả lời khẳng định không chút do dự giống như một cốc chocolate, sau khi nhìn thấy ngọt ngào đến mức nụ hoa trong lòng cô từ từ hé nở, tuy nước mắt trên mặt còn chưa khô nhưng cũng không nhịn được khẽ cười:”Tuy rằng lời của cậu không phải là sự thật, nhưng vẫn cảm ơn cậu, Nhất Vũ.”

Tiểu mục đồng lẩm bẩm nhún nhún vai.

Chốc lát sau, trên màn hình lại đánh ra một hàng chữ.

“Còn chuyện gì nữa không?”

Cô im lặng, đôi mi dài cụp xuống, thanh âm nhẹ như tơ:”Anh ấy…..có còn yêu tôi không?”

Qua hồi lâu, trên màn hình viết ra từng chữ.

“Vĩnh viễn là Huyền của em.”

Nước mắt lần thứ hai cuồn cuộn trào ra, đạt được sự an ủi hư ảo như ý muốn, nhưng bỗng chốc lại khiến con tim càng thống khổ, không khống chế được tình cảm khiến chút ý thức còn sót lại của cô làm một hành động ngăn cản mình tiếp tục sa vào, cô đứng dậy rút thẳng nguồn điện máy tính.

Ở một nơi khác trên trái đất.

Trong một vùng biển vô biên vô hạn có một con thuyền đang đang yên tĩnh đậu ở đó.

Dưới bầu trời rộng lớn, chiều hôm ngàn dặm, một bóng người cao lớn lẳng lặng dựa vào mạn thuyền.

Dõi mắt trông về phía xa, thấy trời không thấy đất, ngoài nước biển vẫn là nước biển mênh mông, tận cùng thế giới kéo thành dải nước biển giáp ranh với bầu trời, từng con sóng biển đen ngòm như mực vỗ vào mạn thuyền, au đó tấp vào vách đá dựng đứng cách đó không xa, ngoài vách núi đen lởm chởm đất đá còn rậm rạp cây cối sinh trưởng không biết mấy trăm mấy ngàn năm, ở một nơi sâu khuất trong biển và bầu trời như ở đây, hoang vắng đến nỗi thậm chí còn không thấy một tí dấu vết của con chim nào đó đã từng bay qua đây.

Một lúc lâu sau, giữa trời chiều, khóe môi anh từ từ vểnh lên tạo thành một đường gợn sóng quyến rũ chết người. Anh vừa cười vừa đi vào khoang thuyền, cầm trong tay cái di động sớm đã tắt tất cả các chức năng chỉ còn lại ứng dụng bản đồ vệ tinh, đặt xuống mép khe ở mũi thuyền.

15 thoughts on “Huyền của Ôn Noãn-C22(2)

  1. Đọc truyện này cảm thấy hơi ảo tưởng, có lẽ bản thân mình ảo tưởng chăng. Bởi vì những điều mà các nhân vật có toàn thấy trên phim ảnh, và bây giờ là trong truyện…
    Họ, giàu đến như vậy sao???

  2. that ra ON rat thong minh va day tai nang ,neu khong vay lam sao nam ay,lan dau tien ON theo chi den truong va gap CNH luc do dang choi bong ro,va cuoi cung ON cung da thay vao ro trai banh khi CNH thach thuc co,va sau do 1 tuan thi CNH tim den nha va 2 nguoi bat dau hinh thanh tinh yeu,co tuy ngay tho nhung rat tinh te,thong minh,lem linh va ngoan buong 1 cach dang yeu,thich van dong nen tham gia hau het nhung tro the thao ma CNH tham du,khong giong nhu nhung co gai than tuong CNH,vi the nen tinh cam 2 nguoi that sau sac cho du luc do ca 2 deu rat tre,du xa nhau bao lau nhung khong the tach roi nhau duoc,muon ON thay anh quan ly cong ty chinh la muon noi y nghia khong the xa lia,ON tam thoi quan ly cung chinh la muon xac dinh se khong chia lia,nhung bua com trua va buoi com cuoi tuan cung chung to dieu do,CLL gio da o yen o Ma Cao do khong phai la su sap xep cua CNH sao,On Nhu cung da o yen Singapore,cuoi cung thi On chi 1 minh,do cung la mong muon cua CNH,that ra CNH rat ghen,thanks ban

  3. Minh ko thich cach sap xep cua CNH voi CLL : chuoc say,thuoc me roi lay “…” mang thai, nen de cho ho tu hanh dong thi hay hon, dieu ay qua ky.
    Gio day ON da noi len nhung loi tan day long va dung nhu nhung gi ma CNH muon duoc nghe.Hai nguoi ai cung thong minh tai gioi, thoi the tao anh hung, tuy hoan canh ma boc lo ra va khong lau nua ho se tay trong tay thoi ma.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s