Huyền của Ôn Noãn-C16(2)

Chương 16: Ngã bệnh, kết thúc (2)

Phải hơn mười ngày sau Ôn Noãn mới ý thức được mình đã trải qua một khoảng thời gian nằm viện chấn động lòng người.

Từ khi nhập viện cô liền hôn mê sốt nhẹ, uống thuốc một đêm nhiệt độ cũng không giảm, ba ngày liên tục không mở mắt, nhưng miệng lại không ngừng nói mê man, Ôn Nhu bị dọa chết khiếp, không nhịn được ép chú Châu Thế Vi bác sĩ chủ nhiệm quen thân lâu năm nhìn hai chị em cô lớn lên hai mươi tư giờ phải canh giữ ở đầu giường Ôn Noãn.

Cho đến ngày thứ tư, Ôn Noãn mới miễn cưỡng có thể nhận ra người đến.

Ngày thứ năm cô mới hơi tỉnh táo, nhưng vẫn không thể rời giường, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không có lấy một chỗ bình thường, amidan, cổ họng, đường hô hấp và phế quản tất cả đều đau, ngay cả nuốt nước miếng cũng khó khăn, thanh đới hoàn toàn mất tiếng, muốn gì hay không muốn gì, ngoài gật đầu thì là lắc đầu.

Sau khi nhiệt độ hạ chuyển thành cảm cúm, nước mắt nước mũi đua nhau đến, đầu đau không chịu nổi, da còn nổi một mảng mụn lớn màu đỏ, bởi vì đã nhiều ngày ngoài thuốc và nước cô không ăn thêm cái gì, dạ dày bị rối loạn cấp tính, không ăn thì đau, ăn thì buồn nôn, không được ăn cơm, chỉ có thể duy trì sự sống bằng cách truyền dịch, hai mu bàn tay đâu đâu cũng có những vết kim châm xanh tím.

Cô yếu đến mức ngay cả việc lau mồ hôi cũng giống như pha quay chậm trên TV, mỗi giây trôi qua, cố hết sức chậm chạp thờ phì phò hoàn thành.

Không thể rời giường, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong nằm hoặc hơi ngồi dậy tựa vào thành giường, thời gian nửa nằm chưa quá mười phút, vì sức lực không thể tiếp tục, lại nằm xuống, ý thức gián đoạn hỗn độn, tựa như hồn phách đã sớm bay khỏi cơ thể, chỉ chừa lại thân thể bọc da xấu xí, chống chọi lần cuối trong đời.

Tới ngày thứ bảy, nửa đêm bỗng dưng tỉnh dậy từ trong cõi mộng.

Nhìn thấy ánh sáng trắng theo khe hở cửa phòng hắt vào, trong ánh sáng có người chuyển động, cô nghĩ mình hoa mắt, nhắm lại rồi mở ra, quả nhiên không thấy gì, lại nhắm vào mở ra, vẫn giống lúc trước không có gì, trong mơ hồ nặng nề tiếp tục ngủ.

Lúc tỉnh dậy đã là sáng sớm, nhìn Ôn Nhu mấy ngày nay không ngủ nằm úp sấp bên mép giường, sắc mặt tái xám, tóc tai hỗn độn, vết nhăn nhúm rõ ràng trên quần áo, tất cả như thủy triều dâng lên trong lòng Ôn Noãn, chăm chú nhìn gương mặt mệt mỏi đang ngủ say của Ôn Nhu, khoảnh khắc đó Ôn Noãn hoàn toàn buông xuống chuyện cũ.

Ngày thứ tám ruột gan cô như đảo lộn, không những nôn hết mọi thứ trong dạ dày mà còn phun ra một ngụm nước đắng, kì quái là, sau khi phun ra dạ dày lại dần ổn định,  từ từ cảm thấy có chút sức lực, trưa và tối đã có thể ăn một phần năm bát cháo loãng.

Tình cảnh cứ thế lặp đi lặp lại từng ngày, dạ dày cuộn trào, nôn ra, nôn xong sức khỏe lại tốt lên kì lạ, miễn cưỡng có thể ăn chút gì đó, mỗi bữa cô chỉ ăn được vài muỗng thức ăn lỏng.

Ban đêm vẫn như thế, trong đêm tối dài đằng đẵng, cứ hai giờ lại thức dậy ho khan, ngủ rồi ho, ho rồi ngủ.

Sáng sớm mông lung, khi xoay mình hai mắt như có ảo giác, giống như có một bóng người đứng cạnh chân cô, nửa người được chiếu sáng, lòng thầm nhủ không có chuyện đó đâu, sau khi nhắm mắt không biết là ảo ảnh biến mất hay là cô ngủ mê man, sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy ngờ ngợ như một giấc mơ.

Vẫn chưa thể ăn uống bình thường, nhưng cảm giác sức khỏe đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, sau cơm tối Ôn Nhu đẩy xe lăn giúp cô đi dạo, thân thể quen thuộc trước kia của mình, sau cơn bệnh nặng dường như cũng trở nên xa lạ, lúc này nhìn lại con người cây cối, chợt hoảng hốt cảm thấy thời gian như đã trôi qua rất lâu.

Cô muốn đứng lên, nhưng đầu gối bủn rủn vô lực, chân nhẹ bẫng đến nỗi như không có.

Dưới bóng cây tử đằng, gió đêm phơ phất, đầu ngón tay phải theo thói quen phất tay theo phía lá cây, lúc chạm hụt mới nhớ ra, cuộc đời này đã sớm cắt bỏ ba nghìn sợi tơ phiền não, nhịn không được hơi mỉm cười, không hận đường đến chân trời xa xôi cực nhọc, chỉ hận giấc mộng Tây Thu sớm đã thành kim cổ.

Thì ra, sớm đã thành kim cổ.

Trải qua cơn bệnh nặng nhất từ lúc chào đời đến nay, linh hồn như chuyển kiếp rồi bị phù phép, con tim đã thấu hiểu, cảm thấy thế gian tất cả đã không còn quan trọng, dù cho cảnh có đẹp, tình có thâm, kết giao bạn bè hay gây thù chuốc oán, cho dù bước vào thế nào, nếu nhất định phải vô phúc cam chịu, cái gọi là ngày tốt cảnh đẹp chẳng qua cũng chỉ là một hồi kính hoa thủy ảnh.

Nửa đêm, khuya khoắt yên tĩnh, ánh trắng theo cửa số chiếu vào.

Đột nhiên có tiếng có người đẩy cửa bước vào, Ôn Noãn bừng tỉnh, mê man trông thấy bóng đen đứng cạnh cửa, đôi đồng tử tối đen như hố sâu dừng lại trên gương mặt hơi kinh hoàng của cô.

Chiếm Nam Huyền đứng im tại chỗ rất lâu, đến khi cô tỉnh lại trong mơ hồ, dáng vẻ hốt hoảng trên mặt lui dần, anh mới chậm rãi thong thả bước đến bên giường, kéo một cái ghế ngồi xuống trước mặt cô.

“Nam Huyền.” Cô nói khẽ, rút tay phải từ chiếc chăn màu trắng ra, đưa về phía anh.

Anh khom người, nắm lấy tay cô, áp hai má vào lòng bàn tay cô, nhắm mắt lại nhẹ nhàng vuốt ve.

Rất lâu sau, anh mới dịu dàng nói:”Anh thực sự rất hận em.” Tiếng nói khàn khàn mang theo sự thê lương chua xót đã chôn dưới đáy lòng bao năm không ai hiểu.

Cô chua xót khẽ mở miệng:”Em biết.”

“Không, em không biết.”

Anh khẽ hôn đầu ngón tay của cô, mỗi một ngón, sau đó lại cắn từng cái:”Em vốn dĩ không biết anh hận em đến thế nào….Em phải nhớ kĩ, trước khi em hận anh sâu như anh hận em, em không thể chết, không thể đi, không được có chuyện gì.”

Cô hoảng sợ, bất an nhìn anh:”Anh muốn em….hận anh?”

“Tình yêu đơn phương không thể tồn tại lâu, rất dễ dàng sẽ bị thời gian xóa nhòa, nếu yêu và nhớ không biến thành nỗi hận vừa sâu vừa đau, có lẽ anh đã sớm quên em rồi….” Anh cúi người, hơi thở khẽ khàng bồi hồi bên môi cô, giống như muốn câu hồn ngay lập tức:”Hận anh đi, dùng trái tim yêu anh của em đến hận anh, mang nỗi nhớ từng đau triệt đáy lòng em, đến trả lại cho anh…Dùng nỗi hận của em, đến đổi lại nỗi hận của anh.”

“Nam Huyền…..” Cô lo sợ nghi hoặc bất lực nắm chặt tay anh, tại sao cô phải hận anh? Anh biết rõ cô khong thể làm được, hận anh, người đau nhất sẽ chỉ là cô.

Anh thì thào khẽ nói:’Noãn….Em không hiểu, chỉ khi em giống anh, yêu một người yêu đến vô cùng thống hận, hận đến mức bản thân gần như phát cuồng, hận đến dùi tim tróc xương mất hết can đảm muốn chết cũng không thể, chỉ có trải qua cảm giác này em mới có thể hiểu, anh đã yêu em sâu đến thế nào…Chỉ khi hận anh, khi trái tim em cũng trải qua tất cả những gì trái tim anh đã từng trải qua, em mới có thể biết, mấy năm qua anh đau khổ chờ em đến thế nào, bao nhiêu đau, bao nhiêu tuyệt vọng…” Một giọt nước trong suốt lạnh lẽo, từ đôi mi dài không nhúc nhích của anh rơi xuống lòng bàn tay cô.

“Cho dù là ngàn mũi kim đâm vào, cũng không bằng một phần vạn nỗi đau trong lòng anh sau khi em bỏ đi….Em biết không? Nếu em không trở lại, cả đời này anh không thể quay về như cũ.”

Cô không nói nên lời, nỗi đau dâng lên từ bụng tới ngực khiến cô không thể hô hấp, chỉ muốn áp tay anh lên mặt mình, thầm muốn làm điều này để anh an tâm, muốn nói cho anh cô không hề biết mình đã khiến anh bị tổn thương sâu sắc đến như vậy, muốn ôm anh an ủi anh, muốn tâm sự với anh rất nhiều rất nhiều điều.

Anh lại nắm lấy tay cô, đứng dậy, bàn tay vừa lưu luyến không muốn rời đã kiên quyết gạt ra,nhẹ nhàng trượt qua kẽ tay cô, chỉ có giọng điệu vẫn dịu dàng như trước:”Hận anh đi, chỉ có vậy anh mới biết, lúc này đây, em yêu anh nhiều như thế nào.”

“Nam Huyền….” Cô hoảng sợ nhìn bóng anh lui dần về phía sau, vội vã kêu lên:”Đừng đi! Nam Huyền…Em biết em sai rồi, bây giờ sẽ không như lúc trước nữa đâu, em sẽ không bao giờ bỏ đi, em thề! Không bao giờ bỏ đi nữa, xin anh tin em một lần, đừng đi….Nam Huyền….Nam Huyền!”

Ánh tà nguyệt phía tây ẩn vào mây đen, trong đêm tối vang một tiếng xoảng quỷ dị, tiếng thủy tinh vỡ vụn bén nhọn kinh hồn người, khiến người ta phải bật dậy.

Trong không gian đen kịt Ôn Noãn nhìn trái rồi lại nhìn phải, không biết mình đang ở đâu, cho đến khi mu bàn tay truyền đến cảm giác nhói đau mới giật mình nhận ra, cánh tay phải đang truyền dịch của cô gạt vỡ cốc thủy tinh đầu giường.

Đêm yên tĩnh bỗng nghe thấy tiếng động vang lên, giống như đang có người bên ngoài mở cửa.

Cô lập tức hồi hộp nhìn về phía sau cửa, cảnh ly kì trong mơ vẫn chiếm cứ trong đầu, còn chưa cảm thấy sợ hãi, trong không gian điện quang đá lửa khẽ thốt:”Là Nam Huyền phải không?”

Ngoài cửa im lặng.

Cô vẫn không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn vào cánh cửa, lặng yên chờ thật lâu, cho đến khi mệt, cuối cùng cũng chắc chắn tiếng vang kia không phải là ảo giác sót lại trong mộng, một lần nữa nằm xuống lùi vào trong chăn, khó chịu tràn ra, khi bước vào giấc ngủ cô vô thức khẽ lẩm bẩm:”Nam Huyền…”

Không biết qua bao lâu, gió nhẹ xuyên cửa mà vào, hòa cùng luồng gió trong hành lang, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra một đường, ngọn đèn dọc theo hành lang theo cửa rọi vào trong phòng, phản xuống những tia sáng trắng nhỏ dài, qua một lúc, dường như gió nhẹ lại tiếp tục thổi vào, mảng sáng trắng rộng kia chậm rãi co lại thành khoảng ba ngón tay, rồi hai ngón tay, tiếp theo thu lại thành một đường chỉ.

Cuối cùng đi theo tiếng đóng cửa lạch cạch không ai nghe thấy, hoàn toàn biến mất.

Trên giường bệnh Ôn Noãn mê man bất an trở mình.

12 thoughts on “Huyền của Ôn Noãn-C16(2)

  1. mà không biết anh NH này định làm j nữa đây, đọc mà thấy vừa thương vừa xúc động!!!!
    Chị Na ơi, khoảng bao giờ thì chị dịch xong bộ truyện này?

  2. quá đau khổ,,,,hận và yêu, yêu và hận cứ đan xen lẫn lộn ah
    cảm ơn nana nhé….lâu lắm rùi mik ko đọc truyện, hqua đi ngang nhà nana đọc thử 1 chap “huyền của ôn noãn” thấy cuốn hút ngay
    lâu lắm rùi mới có lại cảm giác hồi hộp chờ chap mới>_>

  3. NH mà cứ bắt ON hận mình, đến khi chị làm thật thì người đau khổ cũng chính là anh. lúc đó anh mới hiểu thế nào là hận chính mình. yêu là phải biết tha thứ và sẻ chia, nếy anh k hiểu đc điều natỳ thì mãi mãi anh không hề xứng với thình yêu của ON.
    nếu tình trạng này mà còn tiếp tục thì ủng hộ ON đến bên CLL =))
    *dạo này ngủ nhiều, quởn quá*

  4. sory nag hon thag nay t ban ko vao comment nha nag dc.h
    thanks nag
    2 nguoi nay den bjo moi ket thuc day.hic chap truoc doc xong chi muon dap cho chiem tong may cai.muon on noan bo di lan nua xem phan ung cua anh ta ntn,con von chuot kieu nay ko.
    nhung on noan o lai,hi. mong truyen cua nag.

  5. quan niem yeu cua CNH co hoi bien thai,yeu va cho doi 1 nguoi khong the nao quen do la vi minh nguyen y nhu vay,tai sao phai bien no thanh han de no hien dien nhu 1 loi nhac nho?vay thi vi yeu ma dung thong duoc ca nhung don dau khong phai la tinh yeu se bat diet hay sao?neu CNH da muon dung yeu han da khong the quen ON thi cung phai cung ran nhu the nao de chan lai su tiep can cua BNT,boi vi can ban la se gay ton thuong cho BNT du rang do la nguyen y cua BHT,CNH da noi voi ON la :tinh yeu don phuong se khong ton tai lau,rat de dang se bi thoi gian dua di,vay thi cho BHT co hoi gan gui nhung khong cho co hoi duoc yeu lai ,cung la ca 1 su tan nhan.Neu ON da thay nhan sinh quan du co dep den dau,tinh co tham nhu the nao thi cung chi la hoi kinh hoa thuy anh ma thoi,tai sao lai voi va hua hen la se khong bao gio bo di khi thay CNH den tham va cuong quyet roi di.That ra CNH muon ON hua khong duoc co nguoi dan ong khac,khong duoc chet truoc,khong duoc bo di,do la vi nhung du tinh cua CNH se co the gay sai lam se day ON vao nhung truong hop do,vi the moi yeu cau va noi deu do ra truoc,de du tinh cua CNH duoc nhu y,minh van thac mac ve viec On Nhu va su co mat cua CLL vao nam do,cung nhu khi CNH nhin thay chiec vong deo tay bang bac tren canh tay cua On Nhu,su viec nhu the nao ma ON tim den CLL luc do.Thanks ban rat nhieu,cau chuyen rat bi thuong cho du that lang man.Mong duoc doc tiep.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s