Huyền của Ôn Noãn-C10(3)

Chương 10: Đại Hoa, lưu luyến (3)

Ôn Noãn hầu như cả đêm không ngủ, khi tỉnh lại đã là sáng sớm.

Phút chốc mở to mắt cứ tưởng rằng mình đang đi đến một không gian xa lạ trong mộng, phải mất một hồi lâu tâm hồn lơ lửng mới bằng lòng nhập xác, cô cuống quít đứng lên, sự vội vã này cũng khiến Chiếm Nam Huyền đang mơ ngủ tỉnh dậy, anh nghiêng người, tay ôm lấy đầu, im lặng nhìn cô ra ra vào vào cánh cửa trong phòng, giống như hơi hoang mang bối rối, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thân hình tuấn mĩ lộ ra trọn vẹn trên chiếc giường lớn, đôi chân dài mị người của anh nửa cuốn nửa hở trên tấm drap trắng tinh, dính trên đó một vệt máu hồng rực rỡ chói mắt.

Thẳng cho đến lúc cô thu dọn sạch sẽ, sẵn sàng bắt đầu một ngày mới bình thường, khóe môi anh mới lặng lẽ nhếch lên thành một vòng cung ngắn, chậm rãi rời giường.

Dùng xong bữa sáng anh đưa cô đến Thiển Vũ, sau đó cùng Cao Phóng sang Viễn Thông Đại Hoa.

Khoảng hai tiếng sau Ôn Noãn nhận được một gói bưu kiện chuyển phát nhanh, trong túi giấy dày là chìa khóa nhà cô, giây phút nhìn thấy nó, trong lòng cô nổi lên trăm ngàn tư vị, chùm chìa khóa này sớm không đến muộn không đến, lại sau đêm qua mới đến.

Cô gọi điện cho Ôn Nhu, lại thấy đối phương tắt máy.

Cơm trưa xong, Chiếm Nam Huyền cùng Cao Phóng trở về, hai người ngồi trong phòng tổng giám đốc nói chuyện hơn một giờ, Cao Phóng vừa đi, điện thoại nội tuyến trên bàn cô vang lên.

“Vào đây.” Chiếm Nam Huyền nói.

Quyết tâm khống chế bối rối trong lòng, cô gõ cửa đi vào.

Anh ngồi sau chiếc bàn lớn không ngẩng đầu lên, chỉ chỉ về phía bản hợp đồng:”Thiếu một tờ ở giữa.”

Cô lập tức nói:”Xin lỗi, tôi xử lý ngay.” Một giờ trước khi trở về anh nói muốn xem hợp đồng, cô đi in tài liệu không cẩn thận kiểm tra đã đưa vào.

Lỗi sai ngớ ngẩn này cô lần đầu tiên phạm phải.

Chức vụ của cô là thư kí tổng giám đốc, trên thực tế quyền lực còn cao hơn cả giám đốc, tất cả văn kiện trình lên Chiếm Nam Huyền đều phải do cô xem qua trước, tìm những chỗ sai, thiếu trả về cho người ta sửa lại, hoặc nếu còn điều nghi vấn nào, cô sẽ ghi thêm ghi chú rồi mới chuyển cho anh xét duyệt.

Đóng thêm trang thiếu vào, sau khi kiểm tra không còn nhầm nữa cô kẹp lại vào trong bìa cứng rồi mang vào.

“Không tồi.” Anh gật đầu, vẻ mặt như thường, tầm mắt vẫn như cũ chăm chú trên văn kiện đang phê duyệt, giống như không hề cảm thấy có người đang chần chừ đứng trước bàn, trên mặt cô lập tức hiện lên chút xấu hổ, thấy anh đang chuyên tâm làm việc không chú ý, cô cúi đầu, không nói gì cắn môi xoay người ra ngoài, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cho đến khi chiều tối tan tầm Chiếm Nam Huyền cũng chưa đi ra, cũng không tìm cô, thời gian tan ca vừa đến Ôn Noãn lập tức chạy lấy người, bắt taxi chạy về cái tổ bao năm của mình, ngã lên sofa, vùi đầu vào gối mềm, không chịu nhúc nhích cho đến tận khuya.

Sau khi chuyện xảy ra, nếu đương sự không hề nhắc tới, đó cũng có nghĩa là  chưa từng có gì.

Suốt một tuần, giữa Chiếm Nam Huyền và Ôn Noãn chính là như vậy, một người vẫn là lãnh đạo bận rộn quyết định cho cả công ty, thỉnh thoảng bay tới bay lui, một người vẫn tận tâm làm thư kí tổng giám đốc, đi đi vào vào trên tầng 66, hai người không ai cản ai, đôi khi ngồi cùng bàn hội nghị cũng chỉ là nhẹ nhàng lãnh đạm.

Trong thế giới người trưởng thành, làm gì có nhiều câu hỏi và giải thích? Điều duy nhất thay đổi có lẽ là đề nghị của Cao Phóng, dự án của Viễn Thông Đại Hoa cuối cùng vẫn trở về tay Ôn Noãn, Trương Đoan Nghiên thất vọng chuyển xuống.

Thoắt cái đến thứ 6, giữa trưa cô mang một tập tài liệu vào cho anh kí tên. Nhưng đúng vào lúc này bên ngoài cánh cửa không đóng chặt vang lên tiếng chuông điện thoại, anh ngẩng đầu đồng thời cô cũng cụp mi xuống, mắt nhìn hai cái lỗ mũi, đợi đến khi anh nhấn mạnh bút kí vào, cô cầm lấy tài liệu, lạnh nhạt bằng bằng nói:”Không có chuyện gì khác tôi xin ra ngoài.”

Tiếng nhạc Bressanone vẫn đang vang trên bàn cô, cầm lên nhìn, người gọi là kẻ bốc hơi trăm năm Chu Lâm Lộ.”

“Hi, em yêu!” Anh cường điệu kêu lên.

Cô không nhịn được mỉm cười,”Anh về rồi à?”
“Có thời gian không?”

Cô nhìn đồng hồ, đã hơn giữa trưa:”Chỉ có nửa giờ.”

“Vậy xuống đi, anh ở quán cà phê bên đường đối diện công ty em.”

“Được, anh chờ em nhé.”

Gập lại điện thoại đáy lòng cô tràn đầy vui vẻ, nhưng khi xoay người lại bị một bóng người chặn lại trong bàn.

“Vội như thế?” Chiếm Nam Huyền cong khóe môi.

Vẻ mặt lạnh nhạt kia cũng không khác bình thường, nhưng mà không biết vì sao, trong mắt anh lại có thêm một ý lạnh không hề che dấu, khiến cô cảm thấy áp lực.

“Chiếm tổng, không phải là tôi vội.” Cô vui vẻ giải thích, Mà là phải tranh thủ trước khi vào làm đi ăn trưa, như vậy buổi chiều mới tiếp tục tan xương nát thịt xông pha khói lửa cho ông chủ anh được.”

Anh nở nụ cười hiếm thấy:”Nếu em muốn khoe trí thông minh với tôi, không bằng sử dụng trí thông minh đó đi chia tay Chu Lâm Lộ thì hơn.” Sự lãnh đạm lạnh lùng khác thường làm cô ngơ ngẩn, anh dịu dàng nói:”Cùng một lời tôi sẽ không nói lần thứ ba, còn em, tuyệt đối không được rót lời tôi nói từ tai này sang tai kia.”

Nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng sáng quắc như sao của anh, trong lòng cô bỗng nhiên muốn bật cười, nhưng trên mặt lại không nói tiếng nào, gạt tay anh ra chạy như bay xuống tầng.

Phụ nữ đối với tình cảm luôn luôn mẫn cảm, cô không tự ti, nhưng tuyệt cũng không tự mình đa tình, anh đối với cô thế nào, cô hiện tại, so với trước kia đã hiểu hơn nhiều lắm.

Một tuần này thái độ của anh với cô hoàn toàn giống như lúc trước, chỉ nói việc công không nói chuyện tư, trong sự không thay đổi đó đã biểu thị rõ ràng ý của anh—–nếu giữa anh và cô có chút gì đó, thì đấy không phải là vấn vương tơ lòng không dứt, mà chẳng qua đó chỉ qua quan hệ nam nữ bình thường thôi.

Đối với anh mà nói, đêm đó giống như chỉ là ngoài ý muốn, thậm chí ngay cả ngoài ý muốn cũng không phải, đó là loại yêu đương tầm thường đến không thể tầm hơn hơn của nam nữ, mà loại chuyện này mỗi giây mỗi phút đều xảy ra trong thành phố, không hơn.

Cho nên cô không hiểu, rõ ràng giữa cô và anh không hề có gì, anh lại năm lần bảy lượt yêu cầu cô chia tay Chu Lâm Lộ, phải biết rằng dựa vào biểu hiện lạnh nhạt trong khoảng thời gian sau đêm đó của anh, đáng ra cô và Chu Lâm Lộ hay người đàn ông có quan hệ đối với anh mà nói phải chẳng là gì mới đúng.

Nhìn thấy Chu Lâm Lộ đã là 15 phút sau, cô cười chế nhạo:”Anh về thật đúng lúc quá.” Viễn Thông Đại Hoa và Thiển Vũ, Đại Trung, công ty Singapore, bốn bên hợp tác thông qua sự đồng ý của ban quản trị mà thành kết cục đã định, gần đây đã tiến triển đến thảo luận thể lệ chi tiết các bước, rất nhanh sẽ ký kết.

“Đương nhiên, bổn thiếu gia không rảnh rỗi giúp người khác thu dọn cục diện rối rắm.”

“Chuyện sòng bạc thế nào?”
“Rất thuận lợi, sang năm là anh có thể cho em thẻ VIP của sòng bạc xa hoa nhất thế giới.”

“Còn bên Đại Trung? Anh định sau này thế nào?”
Chu Lâm Lộ cười nhạo ra tiếng:”Nếu không phải vì chơi 2 chiêu với Chiếm Nam Huyền thì anh đã sớm bứt ra rồi.” Khi nói chuyện đôi mắt lóe lên ánh hào quang tà ác,”Anh nhất định sẽ cho chú hai một câu trả lời thật hoàn mĩ.”

Ôn Noãn mỉm cười, cúi đầu ăn cơm, không phát hiện ra anh đang nhìn chằm chằm vào cô.

Cô sờ mặt trái, không dính cơm, sờ má phải, cũng không có gì.

Chu Lâm Lộ buồn cười, cuối cùng nói:”Lúc nãy trong điện thoại em rõ ràng không sao, nhưng bây giờ hình như lại không mấy vui vẻ?”

Muỗng cơm rang hải sản nghẹn ứ trong miệng, cô trợn mắt nhìn anh, vất vả mãi mới nuốt xuống hết được, cô nói:”Bạn Chu, xin hỏi trên người bạn có phải được cài đặt cảm ứng tình cảm không?”

Anh hừ lạnh:”Trên thế giới này còn ai quan tâm em hơn anh nữa? Anh van em đấy, dù bận cũng phải quý trọng sức khỏe chứ.”

Cô liếc anh một cái, cúi đầu ăn cơm.

“Chuyện gì?” Anh ép hỏi.

Lưỡng lự một lúc, ánh mắt cô dừng trước đĩa cơm rang, khẽ cắn môi dưới:”Lâm Lộ…”

Đột nhiên anh vươn tay ra nâng cằm cô lên, con ngươi đối diện với cô từ từ trở nên nghiêm túc:”Noãn Noãn, nếu là thứ anh đang nghĩ…em ngàn vạn lần đừng nói cho anh biết.”

Cô không lên tiếng, cũng giống như ngầm thừa nhận.

“Bốp” Anh đánh vào đầu cô, lực mạnh đến nỗi làm chóp mũi cô dính vào hạt cơm, môi dưới cũng bị răng nanh cắn đến trầy da, cô đau đến choáng váng đầu óc, muốn khóc nhưng không dám, chưa bao giờ thấy Chu Lâm Lộ tức giận như vậy, toàn bộ nhà hàng đều có thể nghe thấy tiếng anh mắng cô.

“Em là đồ ngốc!”

“Đó chỉ là ngoài ý muốn thôi.” Cô cố gắng giải thích, nhưng tiếng lại yếu đến mức ngay cả cô cũng cảm thấy không có chút sức lực nào.

“Em có biết Bạc Nhất Tâm đã ám chỉ với phóng viên hôn kỳ sắp tới không hả?”

Ôn Noãn ngẩn ngơ, cô rất ít khi xem tin tức giải trí, đối với các tin tức này đều không quan tâm.

Mắt Chu Lâm Lộ sém chút nửa phì ra lửa.

“Anh chịu đồ ngốc không phân biệt được quá khứ hiện tại em đấy! Sếp đương nhiệm của em! Gã đàn ông tên là Chiếm Nam Huyền! Hắn ta tuyệt đối không còn là thanh niên thiếu hiểu biết nữa! Anh xin em đừng lấy hình ảnh trong trí nhớ đắp lên người hắn, em đối với con người hiện tại của hắn hoàn toàn không biết gì cả! Tâm cơ thâm trầm của hắn không phải loại ngốc nghếch cố chấp như em có thể chơi được! Em mà gần hắn thêm lần nữa 90% kết cục là giẫm vào vết xe đổ! Rốt cục em có hiểu không hả?!”

Cô cúi đầu không dám nhìn anh, bởi vì cô biết mỗi câu trách cứ của anh đều vô cùng chính xác.

Bỗng nhiên anh đứng bật dậy:”Mẹ nó chứ—-” Anh cố gắng kìm chế cơn tức giận của mình nhưng ngữ điệu không tự chủ được:”Bực chết mất! Em về từ chức ngay cho anh! Trước khi rời xa thằng đó thì đừng có đến tìm anh!”

16 thoughts on “Huyền của Ôn Noãn-C10(3)

  1. chắc là vết xe đổ của ngày xưa hả, tự nhin nói vết xe đổ, mà trong chuyện 2 người nì chia tay sao cứ nghe có mùi con mụ NT kia nhỉ, nó mà hem làm ji mình mới cùi, haiz dza………
    sắp đến đoạn đau tim chưa chủ nhà, dạo nì tim tớ íu đuối lém, nếu mà tớ phải nhập viện là tớ đến kê dép trước cửa ăn vạ à nha.

  2. bạn Chiếm thì bắt bạn Noãn chia tay với bạn Chu, bạn Chu thì bắt bạn Noãn rời xa bạn Chiếm…riêng tớ thì tớ thích ý kiễn của bạn Chiếm hơn :p mặc dù trg chap này, k thích cái thái độ dưng dửng cả bạn ý lắm:-(

  3. o 1 chuong nao ,BNT da co bau 3 thang va CNH da noi la dua con trong bung cung rat quan trong,va cung o chuong nao do CNH cung khang dinh voi BNT la se cuoi co ta khi anh ta can 1 nam de giai quyet su viec,da nhu vay sao con muon chiem huu ON,loi noi cua CLL khong phai la loi noi vo can cu,thanks ban da cho chuong moi,chuong ke ON se ra sao khi nghe duoc loi nay

  4. lâu rồi mới vô lại nhà nana…đúng là làm bộ nào chất lượng bộ đó. báo hại ss đọc cả đêm, giờ mắt như cú vọ…thks nana😀 truyện hay lắm nha!!! lâu rồi một thấy một bộ ý nghĩa như zậy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s