Huyền của Ôn Noãn-C8(2)

Chương 8: Từng yêu, tại sao? (2)

Ôn Noãn chưa đi được xa, xuống tầng 1 gặp Phan Duy Ninh, anh ta đang ngồi ở ghế cao cạnh quầy bar nói chuyện với thợ pha chế rượu, dáng vẻ vội vàng chạy trối chết của cô làm anh ta kinh ngạc lần thứ hai, đảo mắt thấy Chiếm Nam Huyền bước nhanh theo kịp phía sau, ý tưởng chợt lóe, anh ta đứng dậy xen vào giữa hai người, chắn trước mặt Chiếm Nam Huyền.

Vài bước sau Ôn Noãn dừng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn hai người.

Chiếm Nam Huyền sắc mặt không đổi, hời hợt nhếch miệng,”Cảm phiền.”

Phan Duy Ninh cười híp mắt:”Không phải Chiếm tổng đi Paris thử áo cưới ư? Sao về nhanh thế?”
“Nhất Tâm không thích phong cách của Paris, chúng tôi định một thời gian sau đến Milan xem thử.”

Ôn Noãn xoay người muốn chạy tiếp, Chiếm Nam Huyền lập tức vươn tay ra chụp lấy cổ tay cô.

Ngay lúc đó Phan Duy Ninh đột ngột đánh úp vào cánh tay đang ở trên không của anh, anh nhấc tay lên tránh công kích của Phan Duy Ninh, Ôn Noãn còn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo vào trong ngực, một lực nhu hòa làm hai bả vai cô chớp mắt xoay 180 độ, cô chắn ở trước mặt anh đối mặt với nắm đấm rắn chắc của Phan Duy Ninh chỉ cách chóp mũi cô 1 cm.

Phan Duy Ninh vừa sợ vừa giận, “Anh là đàn ông kiểu gì thế hả?!”
Chiếm Nam Huyền cong môi tạo thành một vòng cung chói mắt, giống như vừa khen vừa mỉa:”Cậu đúng là đàn ông đích thực.” Câu nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng không biết vì sao lại làm Phan Duy Ninh ngậm miệng ngay lập tức, đơ tại chỗ không nói được gì, trơ mắt nhìn anh lôi Ôn Noãn ra khỏi quán.

Nhét cô vào xe thể thao, sau khi phóng đi Chiếm Nam Huyền mới cầm điện thoại:”Nhất Tâm? Anh đi một lúc, tối về đón em.”

Cúp điện thoại anh lạnh lùng mở miệng:”Cô quen thói coi lời tôi nói như gió thổi bên tai thì phải?”
Một lúc lâu sau Ôn Noãn mới nhận ra anh đang nói với cô,”Gì mà gió thổi bên tai?”

Đường xá bên ngoài cũng coi như quen thuộc, dù không biết anh sẽ mang cô đi đâu, nhưng hình như không phải là định đem đi bán, cô im lặng ngồi yên tại chỗ.

“Tôi từng bảo cô tránh xa Phan Duy Ninh ra đúng không?”

Cô lập tức phản bác:”Tôi chưa bao giờ gần gũi anh ta.”

Anh tức nghẹn:”Ngoài cãi bướng ra cô còn biết gì nữa?”

“Tôi chẳng biết gì cả, hơn nữa cũng sẽ không kéo phụ nữ ra đằng trước để tránh cú đấm cho mình.”

Anh cười nhạo thành tiếng:”Chỉ có kẻ ngu không có ý chí mới có thể vì phụ nữ đánh nhau nơi công cộng.”

“À, tôi quên, các hạ có tiếng mặt người dạ thú——–ngại quá, nhầm, là lãnh diện trí tâm.”

Anh há hốc miệng, rốt cục vẫn nhịn xuống, khuỷu tay gác lên thành cửa xe, không quay mặt lại, bên môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười nhạt, cứ tưởng rằng cô thật sự đã tu luyện được thân kim cương không còn nóng tính, thì ra chỉ cần thân thể yếu ớt, ý chí dao động thì cũng giống như trước dễ dàng bị chọc ghẹo.

Dường như ở nơi sâu nhất trong lòng lóe lên một chút sung sướng, làm dịu đi ngũ quan cực kì tuấn mĩ của anh, gương mặt tự nhiên mà giống như đang cố nhịn cười, vẻ mặt hấp dẫn chết người, phần lớn phụ nữ lúc này nhìn thấy anh tuyêt đối không thể kháng cự lại sức quyến rũ đặc biệt kia, cho đến khi dạ dày Ôn Noãn hơi dịu đi, ngẩn ngơ không dời mắt.

Xe quay lại Thiển Vũ, tiến vào bãi ngầm hai tầng của tòa nhà phụ, cô ngạc nhiên, không nhịn được hỏi:”Cuối tuần cantin không mở mà?” Hơn nữa bây giờ đã mấy giờ rồi? Cho dù có là ngày thường thì cũng tan làm từ lâu rồi.

“Cantin không mở còn có phòng bếp riêng.” Thấy cô đứng hình, anh cong môi:”Dạ dày không đau à?”

“Có đau tôi cũng không dám lên.” Cô liếc anh một cái, tránh tai bay vạ gió lại bị đổ cái tội quyến rũ Chiếm đại tổng giám đốc lên đầu, tội lớn như vậy một thư kí nhỏ nhoi như cô không đảm đương nổi.

Anh đóng sầm cửa xe lại, lập tức đi về phía thang máy, không quay đầu lại nhả ra một câu:”Ôn Noãn, tốt nhất lúc này cô đừng có thừa dịp nhõng nhẽo với tôi.”

Mặt lúc đỏ lúc trắng, cô cắn cắn môi, tiến thoái lưỡng nan đứng yên tại chỗ.

Đứng trước thang máy, anh nghiêng đầu nhìn qua:”Tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là cô tự đi tới đây, hai là tôi đến lột váy đánh cô một trận rồi cô tự đi tới.”

Cô bị chọc suýt cười ra tiếng, cố gắng nhịn xuống mới không phá đổ hết công sức của mình, cuối cùng chậm chạp lê bước đi lên.

Tới tầng 66, vừa ra khỏi thang máy di động của anh vang lên, thuận miệng nói với cô:”Mở cửa,”

Cô ngẩn ra, anh đã đi đến bên cửa sổ nói chuyện điện thoại, cô nhìn về phía khóa mật mã điện tử, lưỡng lự một lúc, cô ấn số 0909, nghe thấy một tiếng “ting” rất nhỏ, cô thử đẩy vào, cảnh cửa theo tay mở ra, phía bên trong vô cùng trống trải, cảm giác giống như liếc mắt một cái không nhìn thấy cuối.

Nhìn kĩ mới nhận ra cảm giác kia thì ra là do thiết kế. Trong không gian thoải mái không có gì để ngăn cách ngoài bức tường trắng, cho dù là tường TV, phòng khách, thư phòng hay là nhà ăn cùng phòng bếp, tất cả đều là dùng thủy tinh nghệ thuật sáng lấp lánh tách thành từng khu vực riêng biệt, cánh cửa phòng ngủ nửa mở hé ra chiếc giường lớn dựa vào tường thủy tinh, khi vào cửa tầm mắt nhìn xuyên qua tấm kính hòa vào màn trời đêm, tấm kính sau ánh đèn trong như gương, chiết xạ nguyên hình làm không gian mở rộng hơn gấp đôi, ảo ảnh lay động làm người ta có cảm giác không nhìn thấy cuối.

Chiếm Nam Huyền đưa cho cô một cốc chocolate nóng:”Làm ấm dạ dày trước, tôi làm cơm rang trứng cho cô.”

Trên bàn nước báo chí và điều khiển TV để loạn xạ. Trong thư phòng thấp thoáng có thể thấy được bản nối xách tay của Bluray firefly (*), rất nhiều chi tiết cho thấy căn phòng này không phải là để đó, mà có hơi thở con người, cô muốn hỏi anh có phải ở đây không, nhưng khi lời đến miệng lại cảm thấy vấn đề này quá riêng tư, cuối cùng vẫn không nói ra.

Vài phút sau anh bê cơm rang trứng ra, bởi vì bụng quá rỗng, cô cũng không ăn nhiều, chỉ ăn no sáu bảy phần rồi bỏ thìa xuống, nhân lúc anh ngồi ở sofa xem báo, cô cầm đồ uống tùy ý đi thăm quan, khi vào thư phòng cô choáng toàn tập.

Một chiếc giá kim loại màu bạc dựa vào tường, nhìn qua có khoảng mấy nghìn cái CD.

Cô tiện tay rút ra, “Ngã tư đường nơi gió ở”, lại rút ra, “If I could tell you” của Yanni, “Nếu như anh có thể nói cho em”, “Matsuri” và ”Taiko” của Kitaro, sau đó là “Indescribable night” của tiếng Pháp, “Bóng đêm mập mờ”, “Ngâm vịnh nhẹ như tơ”.

Tiếp theo là các album Pacific Moon ánh trăng hòa bình.

Bài Bamboo Dance, vũ điệu của trúc, tiếng nước rơi từng giọt trong hồ nhập tâm xuất trần. Còn có Exodus, di tản, nghe về truyền thuyết ai ai cũng biết của Maxim, trong chiến trường khói lửa tứ tung, bị nhốt trong tù ông ta mỗi ngày vẫn luyện đàn bảy giờ.

Ánh mắt tra xét dừng lại trước một cái tên, Trịnh Nguyên, cô chậm rãi rút CD ra, tên album là Người đã từng yêu.

“Album này không tồi.” Sau lưng vang lên một tiếng nói.

Cô thuận miệng hỏi:”Bài nào hay nhất?”

“Vì yêu ở lại.” Ngừng một lúc, “Nhưng bài tôi thường nghe lại là…”Đã từng yêu em”.”

Khi anh không nhìn thấy, đầu ngón tay cô khẽ run lên, nhẹ nhàng mở bìa đĩa trong suốt ra, tìm thấy “Đã từng yêu em”, vài dòng chữ liền lọt vào tầm mắt.

Ngây ngốc suy nghĩ rất lâu
Nhưng vẫn không nghĩ ra lý do khiến chúng ta chia xa
Em lặng lẽ ra đi thay cho lời chia tay
Là em quá tàn nhẫn hay là anh quá nghiêm túc.
Nếu như tình yêu có thể lãng quên trong phút chốc
Thì anh đâu cần phải đau khổ đến thế.

Cô cuống quít đóng lại thả vào chỗ cũ, lúc xoay người lại đụng vào trong vòm ngực anh đã chờ lâu, tiếng thở nhẹ quẩn quanh bên tai cô, một tiếng nói thấp đến mức cô gần như không nghe thấy:”Tại sao?”

Cô vươn tay để ở giữa hai người, quay đầu đi không dám nhìn anh.

“Nói cho tôi biết, tại sao?”

Cô im lặng, sau đó thấp giọng nói:”Em cứ tưởng anh đã biết rồi.”

“Trừ phi chính miệng em nói cho tôi biết, nếu không trong lòng tôi, năm đó mãi mãi là một câu đố không giải được.”

“Bây giờ nói những điều đó còn có tác dụng sao?” Vật đã đổi, sao đã dời, thân phận hai người từ lâu đã khác.

“Đến nay tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc là nguyên nhân gì mà khiến em tàn nhẫn như vậy, là có người khác quan trọng hơn tôi? Hay là tình cảm của em đối với tôi không đủ sâu nặng? Nói cho tôi biết đáp án là gì?”

“Anh đừng như vậy…”

“Vậy em hy vọng tôi thế nào?”

Sự thất bại và tự giễu trong tiếng anh khiến cô vô cùng khổ sở, cô khó khăn nói:”Xin lỗi, hồi trước là em sai, nếu có thể quay lại quá khứ nhất định em sẽ không làm vậy. Mười năm nay không lúc nào em không tình nguyện người chết là em, mà không phải là……Nếu có thể quay đầu, nếu có thể bắt đầu lại, nếu có thể sửa chữa lại tất cả, cho dù có bị róc thịt tróc xương vạn kiếp bất phục em cũng đồng ý….”

Cô biết mình đã sai, nhưng anh cũng không biết….bao năm nay cô đã phải đeo trên lưng thứ gì.

Im lặng hồi lâu, anh dịu dàng nói:”Đã quá muộn rồi, tôi sẽ không tha thứ cho em, mãi mãi không.”

Một làn sương mờ nhanh chóng ngưng lại trong mắt, cô nghiêng đầu, môi anh cọ qua miệng cô.

“Cho nên tới bây giờ em cũng chưa từng nghĩ sẽ xin anh tha thứ.” Cô nói.

“Đúng vậy, em chưa từng nghĩ…Có biết bởi vì em không nghĩ, không làm gì, mọi chuyện mới có thể phát triển đến ngày hôm nay không?”
Cố gắng xua tan đám sương trong mắt, cô cười nhẹ:”Vậy anh muốn em làm thế nào? Anh nói đi, chỉ cần em làm được, cho dù là gì em cũng sẽ đồng ý với anh.” Nếu anh muốn mạng sống của cô cũng chẳng sao, dù gì cô sống đến bây giờ đã là một kì tích.

“Thật?”
“Ừ.”

Anh cởi cúc áo cô, “Vậy cho tôi trước.”

Cô không biết làm sao, nắm chặt tay anh:”Không bao gồm cái này.”

“Không bao gồm? Nói cho tôi biết, ngoài bản thân mình ra em còn có thể trả tôi cái gì?”

Cô ngước mắt lên:”Em không định trả nợ anh, món nợ em nợ anh không thể trả hết, cho nên kiếp này không định trả.”

Anh chăm chú nhìn cô rất lâu:”Đểu thế cơ à?”

Đột nhiên nhớ đến lần Chu Lâm Lộ nói về Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kị, cô buột miệng:”Hay là em đồng ý anh ba chuyện, được không?”
“Chơi trò gì thế!” Anh nhìn cô chằm chằm, thấy vẻ mặt cô chân thành, anh cười cười:”Được rồi, vậy chuyện thứ nhất, tôi nhấn mạnh lại cho em, tuyệt đối không được qua lại với Phan Duy Ninh, đừng hỏi tại sao, chỉ cần làm theo lời tôi.”

“Được.”

“Chuyện thứ hai, đi chia tay Chu lâm Lộ.”

Cô kinh ngạc ngậm miệng, ảo não nói:”Anh không thể như vậy.”

“Tôi có thể.”

Khẩu khí ngang ngạnh của anh làm cô bực mình:”Vậy anh cũng sẽ chia tay Bạc Nhất Tâm chứ?”
Nhếch miệng, anh cười cực kì xảo trá:”Là em nợ tôi, tôi có nợ em à?”

Cô khăng khăng:”Chuyện gì cũng được, nhưng riêng chuyện ấy thì không.”

“Tôi cảnh cáo em đừng vì kẻ nào nhất là hắn làm chúng ta đi mà không vui.”

“Nam Huyền!”

Anh không nói gì xem đồng hồ:”Bọn họ chắc đã xong rồi, tôi đưa em về lấy xe.”

Cô thở phào,

Bỗng nhiên anh giữ chặt lấy cô, trong lúc cô bất ngờ không phòng bị hôn xuống, có chút cấp bách lại có chút cuồng nhiệt, một lúc lâu sau, ôm cô vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ:”Nhớ anh không?”
Dựa trán vào ngực anh, cô muốn nói, mỗi một ngày, mười năm mỗi một ngày đều nhớ, nhưng mà sự chua xót tự đáy lòng trào ra, tràn đầy đến nỗi khiến cô không thể phát ra tiếng.

(*)  Là tên một định dạng đĩa quang thế hệ kế tiếp thay thế DVD được phát triển bởi Hiệp hội Đĩa Blu-ray (Blu-ray Disc Association)

23 thoughts on “Huyền của Ôn Noãn-C8(2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s