Huyền của Ôn Noãn-C7(2)

Chương 7: Cuộc gặp lúc nửa đêm, mối tình đầu (2)

Quen biết Chiếm Nam Huyền là khi cô mới bắt đầu trở thành thiếu nữ năm 13 tuổi, anh 16 tuổi, học cùng lớp 10 với Ôn Nhu.

Đó là một ngày cuối tuần, cô đi theo Ôn Nhu đến trường xem bóng rổ, Chiếm Nam Huyền là chủ lực của đội, một mình nhận được một nửa số học bổng của toàn trường, chỉ bằng một mình anh đã đánh cho đối phương tan rã hết cả.

Bảng bóng rổ bị vây chặt như nêm, anh ở chỗ chói lóa hấp dẫn tất cả ánh mắt, bất chấp chạy nhanh đến chi viện, đột phá mạnh mẽ trước sự bao vây vô cùng chuẩn xác ném bóng vào rổ, động tác liên tục lưu loát tự nhiên, mỗi lần ném trúng đều dẫn đến tiếng thét chói tai của các nữ sinh.

Thắng bại rõ ràng, sau khi hết trận nhóm thiếu niên đẹp trai mồ hôi đầm đìa ngồi luôn xuống sân bóng uống nước nghỉ ngơi, bị các nữ sinh không chịu rời đi chen chúc vây xung quanh.

Lúc này cô mới nhận ra không biết Ôn Nhu đã đi chỗ nào rồi, một quả bóng rổ vô tình bị người ta đá đến bên chân cô, cô thuận tay cầm lên, ôm bóng nhìn xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng Ôn Nhu đâu, nghĩ đi nghĩ lại cô quyết định ở yên tại chỗ, ngộ nhỡ Ôn Nhu về mà không tìm thấy cô sẽ càng rắc rối hơn.

Đơn giản một mình chơi bóng.

Ba bước lên rổ, đến đường biên xoay người vươn tay ném bóng, không trúng! Bay người đập vào bảng rổ, quả bóng bắn xa khỏi phía ngoài đường biên, mẹ kiếp! Nhặt lại quả bóng nhìn khoảng không làm một động tác giả, lần thứ hai giương tay ném vào khung rổ, quả bóng vẽ một đường cong hoàn mĩ trong không trung, khi sắp đạt đến điểm cao nhất của đường parabol đột nhiên lại bị một cánh tay vươn lên không tóm xuống dưới.

Cô sửng sốt, thân ảnh anh tuấn kia đã từ giữa không trung nhảy xuống mặt đất, một đôi mắt sơn đen vênh váo kiêu ngạo sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô, dưới cái giỏ giống như trong thiên hạ chỉ có anh lớn nhất.

Nhận ra anh chính là anh chàng đẹp trai hô phong hoán vũ nhất trong trận đấu, cô bĩu môi, nghĩ thầm cản cái gì mà cản.

Tựa như hiểu được cô đang nghĩ gì, anh cong môi:”Đến đây, qua được anh, mời em ăn kem.” Ném bóng lại cho cô.

Sự hiếu thắng trong lòng bị sự kiêu ngạo của anh khơi mào, nhớ khi cô 7 tuổi đã từng chơi bóng rổ với bác huấn luyện viên nhà bên, cũng coi như là đồ đệ danh sư, nửa sân bóng lớn như vậy, không tin trong tình huống một chọi một ở trước mặt anh cô không làm gì được.

Hiệp thứ nhất cô khinh địch, khi đang chuyển động trên không bị bàn tay nhanh như chớp của anh trộm bóng đi, dẫn đến trận cười to vô ý của các nữ sinh đứng xem bên ngoài, suýt nữa khiến cô tức chết, lại đến khi cô cảnh giác không để anh lại gần, từ bên phải đột nhiên đổi hướng sang trái nhanh nhẹn đẩy tay ra, ai ngờ anh dùng sức bật cả người ra đằng sau, nhảy vút lên cao như con chim ưng bay liệng giữa hoang dã, nháy mắt bóng đã bị tóm xuống dưới.

Sức bật và lực nhảy làm ngay cả những nam sinh đang vây xem cũng phải thét chói tai.

Lại ném quả bóng về phía cô, đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch, giống như cô là trò đùa chọc cười cho anh.

@#$%^&*, cô dưới đáy lòng ân cần thăm hỏi tổ tông nhà anh.

Đứng yên tại chỗ chậm rãi đập bóng xuống đất, cô kéo dài khoảng nửa phút, đường cong thân thể đề phòng của anh cuối cùng cũng hơi lơi lỏng, khoanh hai tay trước ngực có chút hứng thú lại có chút đề phòng nhìn cô, ngay tại một giây kia cô đột nhiên làm một cái mặt quỷ với anh, anh ngẩn ra, cô lập tức ném thẳng quả bóng về phía anh, anh theo trực giác vươn cao hai tay chặn lấy, trong nháy mắt cô hãm chân lại, bóng rổ trong tay luồn sau lưng chuyển sang tay trái, tay anh theo quán tính bị lạc đi hơn nửa, cô nghiêng về phía sau nửa bước mượn lực nhảy lấy đà, tay trái trực tiếp ném bóng vào giỏ. Tiếng còi vang dội và tiếng trầm trồ khen ngợi lan tỏa khắp sân.

Đắc ý nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh thè thêm một cái mặt quỷ, cô để lại một tràng cười vui vẻ khanh khách như một chuỗi chuông bạc, chạy như bay về phía Ôn Nhu đang quay lại.

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, một tuần sau anh xuất hiện trong nhà cô.

Một bên làm quen với con gái lớn học cùng lớp, một mặt thu phục được cha già hiền lành đáng yêu của cô.

Cô khi đó trẻ con ngây thơ hoa tình còn chưa nở, nhưng vô cùng hoạt bát hiếu động, cái gì cũng thích, cuối tuần theo cũng vui vẻ phấn chấn đi theo anh tham gia các hoạt động, anh dạy cô tennis, cầu lông, bóng quần, thậm chí cả bóng đá, đưa cô đi nghe nhạc jazz, đi xem phim mới chiếu, theo cô đi học tranh truyền thống và piano.

Hơn nữa cô còn bắt anh đi học mỗi một bài hát mà cô thích nghe, thỉnh thoảng chiều cuối tuần kéo anh đi thuê phòng karaoke, cô phụ trách chọn, anh phụ trách hát, chưa được nghe thỏa thích cô sẽ không chịu về nhà ăn cơm tối.

Cứ như vậy hơn nửa năm, đến ngày sinh nhật 14 tuổi của cô vừa vặn là thứ 7.

Cô có thói quen tắm ngay sau khi dậy, vừa mới tắm xong, dưới tầng đã vang lên tiếng Ôn Hòa gọi to:”Tiểu Ôn Noãn! Tiểu Nam Huyền đến này!”
Phủ chiếc khăn mặt lên mái tóc ngắn ướt sũng, cô chạy xuống cầu thang:”Sao đến sớm thế?” Không phải đã nói với anh trưa nay đi ăn cơm dạo phố cùng bạn học, buổi tối mới có thể ở nhà thổi nến cùng bố và Ôn Nhu sao? “Không phải bố nói mời anh ấy đến ăn cơm tối à?”

Ôn Hòa vô tội nhún vai:”Bố đi mua thức ăn, tự con hỏi Nam Huyền đi.”

Đôi mắt to lanh lợi của cô chuyển về phía anh, nhận ra anh lại cao hơn, đôi mắt trong trẻo như ngọc đen khiến người ta thất thần.

“Lại tắm buổi sáng?” Chiếm Nam Huyền đi đến trước mặt cô, lấy khăn mặt trong tay cô.

Cô vội cúi thấp đầu xuống trước ngực anh, thích nhất anh lau tóc giúp cô, đầu được bàn tay ấm áp của anh bao gọn vuốt nhẹ, mỗi lần thoải mái đến mức không muốn anh dừng lại, tiếc là hôm nay không thể lau lâu:”Tí nữa em phải ra ngoài rồi.”

“Em hẹn bọn họ mấy giờ?”

“Mười một giờ.”

“Bây giờ mới 10 giờ thôi, còn sớm.”

Nói xong ngồi xuống sofa, bày bàn cờ vua ra:”Chơi với anh, lát nữa anh đưa em đi.”

Cô ngồi đối diện anh, lấy luôn con mã của anh, anh không nhịn được cười.

Cô giơ tay lên, ma đao lóe sáng:”Pháo!”

“Lên mã.”

“Dí tốt!”

“Bay tượng.”

“Ra xe.”

Anh ngẩn đầu nhìn cô chăm chú, dường như muốn cười mà lại không cười ra.

“Làm gì thế?” Cô hỏi.

“Sao em đơn giản thế nhỉ.”

Cô trừng mắt nhìn anh,”Có ý gì?”

Anh cong khóe môi:”Lần nào cũng là mấy chiêu này.” Còn vừa nói vừa lắc đầu, cái vẻ mặt trách trời thương dân kia giống như cô là tiểu ngu ngốc nhất thế giới.

Cô nhoài người ra đánh anh:”Đó có nghĩa là em chuyên tâm! Hiểu không?!”

Anh bắt lấy tay cô, màu sắc con người có chút kì quái,”Thật chứ?”

“Cái gì thật?”

Anh chậm rãi nói,”Em chuyên tâm?”

Không biết tại sao trong một giây kia cô lại cảm thấy trong lòng như đang bị cái gì đụng phải, cảm giác rất kì lạ, có chút mê mẩn tê dại, rõ ràng là mới tắm xong, tai lại tự dưng khô nóng, theo bản năng gạt tay anh ra, nhưng một người luôn luôn không sợ trời không sợ đất như cô lại không dám quay mắt nhìn anh.

Anh không nói gì nữa, đầu ngón tay đẩy quân cờ.

Cô đi nước đáp lại, vội liếc nhanh anh một cái, đôi lông mi đang buông rủ của anh đột nhiên nâng lên, bắt gặp ánh mắt định lướt qua của cô, cô chỉ cảm thấy khắp cổ đều nóng bừng.

Anh vẫn như cũ không nói gì, cô lại càng đứng ngồi không yên, đáy lòng có loại khát vọng kì lạ không biết tới từ đâu, muốn nhanh đứng dậy bỏ đi, lại muốn nán lại với anh, tâm trạng quái dị và mâu thuẫn cứ điên loạn đan vào nhau.

“Ôn Noãn.” Anh miễn cưỡng mở miệng.

Tim tức khắc bị dọa nảy lên một cái, cô có chút mong chờ không hiểu:”Gì?”

“Em chưa đánh.”

Cô ngẩn người, nhìn về phía bàn cờ, anh giữ xe bên trái, mã, hậu, pháo bên phải, con vua của cô hoàn toàn đã bị giết chết.

Cô buồn bực đẩy quân cờ, “Không chơi nữa!”
“Tiếp đi.”

“Không!” Cô trừng anh.

Anh mỉm cười, dọn xong bàn cờ:”Ngoan, chỉ cần em chống đỡ được hơn 15 phút, anh tặng em quà sinh nhật.”

Cánh tay đang muốn phá cờ của cô dừng lại giữa không trung, nửa tin nửa ngờ:”Thật không?”

“Ừ.”

Cô liếc xéo anh, con lợn này ngay cả khóe miệng và ánh mắt đều đang cười, cô chạy nhanh đến đoạt lấy mã và pháo của anh ném ra xa.

Anh cực kì vui vẻ, tay vươn ra như muốn bắt cô:”Nhóc con xấu xa này!”

Cô tránh tay anh, cười to khanh khách:”Đi pháo!”

“Lên mã.”

“Em cũng lên mã!”
“Anh dí tốt.”

Cô bắt đầu cố gắng đối phó, mỗi bước tiếp theo sau khi suy nghĩ kĩ mới đi, nhưng mà dù vậy, cũng nhất nhanh bị anh mai phục ăn luôn một xe, cô nhìn bàn cờ, mình vẫn nhiều hơn một con ngựa và một con pháo, không bằng ép anh liều mạng chết, làm như vậy cho dù không thể thắng nhưng cũng chắc chắn không thua.

Sau khi đi vài nước nhìn anh ý cười dần dần càng sâu, cô biết mình đã đi đúng hướng, lập tức tiểu nhân đắc ý:”Ai bảo anh bắt nạt em!”
“Không tồi, cờ hòa.”

“Không biết, em thắng chứ!” Cô hét to,”Đưa quà cho em mau!”

“Hay là để đến tối đi, bây giờ mà tặng em sẽ không còn thần bí nữa.”

“Không muốn không muốn!” Cô lập tức nhào về phía bàn lật sang đối diện, vươn tay lục túi áo anh.

Anh bắt hai tay cô, trong con ngươi giống như có chút lưỡng lự, lại có chút hấp dẫn,”Em muốn lắm hả?”

“Nhanh lên!”

“Được, em nhắm mắt lại.”

Cô vui vẻ nhắm mắt lại, một bàn tay ấm áp xoa xoa sau đầu cô, cô trực giác nói:’Tóc em đã khô—“ có cái gì đó nóng bỏng và mềm mại mút lên môi cô, trả câu nói của cô trở về.

Tư duy lập tức dừng lại, cô trợn tròn mắt, đối diện với con ngươi đen dịu dàng nồng cháy.

Tim trong lồng ngực không không chế được đập loạn nhịp thình thịch, dường như có thể nghe thấy tiếng nhảy rộn liên hồi của nó, muốn đẩy anh ra lại bị anh ôm chặt lấy, hương thơm vô cùng dễ chịu trên người anh không ngừng ùn ùn kéo đến bao phủ toàn thân cô, tự nhiên dựa vào ngực anh, sự sung sướng không cách nào hình dung được từ môi anh nhẹ nhàng truyền dần vào trong miệng cô, kì diệu vô cùng, cô nhắm mắt lại, cả người dạt dào ấm áp thoải mái giống như muốn nhanh hòa an.

“Reng reng reng….”

“Điện thoại…” Cô lầm bầm yếu ớt.

“Phải chuyên tâm…” Anh đưa tiếng thở dốc trở lại trong miệng cô, làm cô nhập cuộc cắn mút.

“Khụ, khụ khụ—–“

“Có người….”

“Đã nói phải chuyên tâm….”

Hai người đồng thời nhảy dựng lên khỏi sofa.

Ôn Hòa trong tay mang hết đồ này đến đồ khác nhíu mày nghiêm mặt đứng ở cửa.

“Tiểu Nam Huyền”

“Khụ—-vâng.” Khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi so với quả cà chua Ôn Hòa vừa mua về còn đỏ hơn.

“Lần sau tuyệt đối không thể để bác bắt gặp.” Ôn Hòa nghiêng đầu, hình như có chút hoang mang:”Bác sẽ rất khó xử—-hai đứa sao không lên phòng Ôn Noãn đi?”

“Bố!” Ôn Noãn thét chói tai, cầm lấy một quân cờ suýt nữa ném qua.

Ôn Hòa vội xoay người chạy vào bếp:”Tiểu Nam Huyền, nhớ kỹ không thể chà súng, nếu không bác sẽ thiến tiểu tử nhà mi ninh canh cho Ôn Noãn uống!”

“Bố chết tiệt! Đứng lại!” Ôn Noãn tiếp tục chạy, già mà không kính! Thật quá đáng!

“Hu hu! Tiểu Ôn Noãn, chuyện này không liên quan đến bố mà. Oái! Người con nên tính sổ phải là tiểu Nam Huyền mới đúng, nó mới là kẻ nham hiểm nhất!”
Cô dừng lại, trợn mắt nhìn:”Bố nói bậy!”

Ôn Hòa vẻ mặt oan ức:”Cha già thông minh như bố sao lại sinh ra đứa con gái ngu ngốc như  con chứ, tiểu Ôn Noãn, con có đúng là do cha sinh ra không đấy?”

“Ông già chết tiệt!” Cô tức đến nỗi mười ngón chín ngón trở nên trắng bệch, nói vớ vẩn có thể làm giông bão nổi lên đấy!

“Aiz, ngốc ơi là ngốc, tiểu Nam Huyền cố ý dạy con cờ vua, cuối tuần nào con có hẹn nó đều đến trước bảo con chơi với nó, cứ như thế con sẽ quên mình phải ra ngoài, đúng không?”
Cô sửng sốt, tại sao những lời bố nói lại ăn khớp kì lạ với tình cảnh trong trí nhớ thế, hình như…đúng là có chuyện này thật.

Ôn Hòa khoanh hai tay lại:”Sau đó tiểu Nam Huyền hợp lý giúp con chắn hết tất cả các cuộc điện đòi mạng của nhóm bạn con, sau đó thời gian còn lại cả ngày sẽ bị nó chiếm lấy, aiz, bố thật không hiểu nổi, mỗi lần đều là kế sách không có tí thú vị gì, đứa con ngốc chết này tại sao lại không nhìn ra, tiểu Ôn Noãn, con thật sự chắc chắn con là do bố sinh ra chứ hả?”

Reng reng reng….cô quay đầu lại.

Chiếm Nam Huyền dựa vào cửa phòng bếp, trong tay cầm điện thoại không dây nhà cô, anh nghiêm túc:”Bố Ôn, bác không hiểu rồi, Ôn Noãn cái này gọi là chuyên tâm.”

Nói xong cầm điện thoại lên, nhẹ nhàng nói với đầu dây bên kia:”Ôn Noãn hơi khó chịu, cô ấy không ra ngoài được, mọi người cứ đi chơi đi, đi chơi về đến đây ăn cơm tối luôn nhé, bố Ôn đã mua rất nhiều đồ ăn chờ mọi người—-“

Cô đoạt ngay cái dao phay trong tay Ôn Hòa,”Chiếm Nam Huyền, anh đừng chạy!”

Chuyên tâm 专一: có nghĩa là chuyên tâm, một lòng, chung thủy. Ở đây tác giả sử dụng lối chơi chữ, lúc Chiếm Nam Huyền hỏi Ôn Noãn thật sự chuyên tâm  còn có ý khác là “Em thật sự chung thủy à?” =)))

14 thoughts on “Huyền của Ôn Noãn-C7(2)

  1. thanks Nana.
    CNH hồi còn nhỏ mà đã tuyệt vời thế ,Ôn Noãn lúc đó cũng thật dễ thương.Hic,hai ngưòi này thật đẹp đôi mà.Không biết có chuyện gì xảy ra khiến 2 người phải xa nhau.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s