Huyền của Ôn Noãn-C5(1)

Chương 5: Điều tra, chân tướng (1)

Chạng tối lễ Đoan Ngọ, Ôn Noãn đã sớm làm xong cơm, đợi mãi cuối cùng thứ đợi được lại là lời xin lỗi rên xiết của Ôn Nhu, cô tạm thời phải tiếp một vị khách lớn không thể đến ăn tối , một mình ngồi trước cái bàn đầy thức ăn, Ôn Noãn không có khẩu vị, lấy cái đĩa “Piano của thiên sứ” cho vào máy nghe nhạc.

Trong các trường phái âm nhạc trên thế giới đều có thể tìm thấy bóng dáng của người dân Ireland, văn hóa Celtic vốn là nguồn cội của âm nhạc thế giới.

Ireland là đất nước thích hợp nhất để dàn dựng bộ phim Wizard of Oz (1) , không gian mênh mông, núi cao cuồn cuộn, nước biển xanh thẳm, nữ phù thủy xinh đẹp tinh thông ma pháp sống trong một tòa lâu đài lớn u ám sâu trong rừng, mái tóc dài bồng bềnh thả xuống đất, đàn hạc bên cạnh lò sưởi, khi ngoảnh đầu nhìn lại, con ngươi như ngọc lục bảo tinh khiết.

Scotland và Ireland thế kỷ mười hai mười ba, không biết đã lưu truyền bao nhiêu tiểu thuyết lãng mạn bi thương, trong yến hội người hát rong xướng lên những ca khúc dân gian, những chiếc váy xoay tròn dưới ánh nến bạc lay động, những vị quý tộc thân vương và những dũng sĩ được phong hàm sau chiến tranh, tất cả lãnh chúa, được ban thành đất ngựa nô lệ, ngay cả những người bình dân cũng là tài sản được sở hữu trọn đời.

Đối với cái nơi sâu sắc nửa còn nửa không dai dẳng tựa như một ấn tượng còn dang dở, lần đầu tiên đọc tiểu thuyết lãng mạn cổ đại châu Âu, đủ loại chế độ, phong tục tập quán, quần áo phụ kiện, sau khi đọc xong các cuốn sách gốc biết được tri thức lịch sử, cô tự đáy lòng yêu cái nơi cho dù kiếp trước mình chưa từng đến, yêu những thanh kiếm của kị sĩ thuở cổ đại.

Cuối cùng, cô tự mình trèo lên cao, lắng nghe khúc ca động lòng người này.

MV bài này đơn giản đến mức từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chỉ hiện lên hình ảnh một gương mặt, đôi mắt tựa ngọc lục bảo dường như hồn nhiên mà ngây thơ, mỗi lần hát một câu nối tiếp nhẹ nhàng, đôi mát nhắm hờ trên gương mặt mang theo nỗi buồn không nói ra được…….Nothing Compares to You, không gì sánh bằng em.

Ngoài bài ca du dương cổ đại xuyên rừng sâu thác lũ đến nay, trong dòng chảy lịch sử dài của Ireland còn có vô số các văn hào, thần bí, Yeats (2) đã dùng câu như thế này để nói về Raphaelite Pre (3): Nếu tôi có thiên đường quần áo dệt màu vàng, ánh sáng màu bạc, vải dệt màu xám và đen dành cho màn đêm, buổi sớm và ban mai tôi sẽ phô nó ở trước mặt bạn.

Trong mơ hồ Ôn Noãn nghe thấy một tiếng sột soạt không hài hòa với tiếng đàn phát ra từ ổ khóa, cửa bỗng nhiên bị mở ra, ánh đèn dịu nhẹ ngoài hành lang chiếu xiên vào khoảng không gian bên trong toàn màu đen, trong khoảnh khắc cô cuống quít nhảy lên, phòng khách chợt bật sáng, chói mắt khiến cô phải lập tức vươn tay che mắt .

Ôn Nhu đứng ở cửa ngây người:”Mày thế nào—-“

Ôn Noãn không rên một tiếng, tắt nhạc đi về phòng:”Hai người tự nhiên.”

Ôn Nhu vẫn mất phản ứng, chỉ nói với người bên cạnh:”Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó khóc đấy.”

Chiếm Nam Huyền nhìn cánh cửa phòng đóng chặt không có một khe hở, ngay giây phút bật đèn lên anh cũng thấy đôi lông mi dài của cô ươn ướt, con ngươi hồng hồng, trên mặt hai hàng nước mắt ưu thương im lặng chảy xuống.

Ôn Nhu nghiêng đầu hỏi:”Hôm nay là ngày gì à?”
“Hả?”
“Tại sao cậu lại ở dưới nhà nó? Tại sao nó lại khóc?”

Anh không đáp, vài giây sau, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt đầy thâm ý:”Chúng ta đi thôi.”

Ôn Nhu có chút lưỡng lự, không biết mình nên gõ cửa đi vào, hay là cứ như vậy rời đi, nghĩ lại nói bây giờ hỏi tại sao sẽ khiến Ôn Noãn khó xử miễn cưỡng tìm cách bào chữa, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cô đi theo Chiếm Nam Huyền ra ngoài.

Sau khi xuống lầu cô nói:’Tôi rất lo cho nó.”

Chiếm Nam Huyền cười cười:”Lo cái gì? Tôi thấy cô ấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.”

“Chuyện sau này cậu không biết.”

Anh không mấy hứng thú lắm:”Ồ?”
“Ngày đó biết bố gặp chuyện không may, nó và tôi đều giống nhau đứng im như phỗng, nhưng gần 10 phút, 10 phút sau dường như nó đã chấp nhận được sự thật rồi, tôi vĩnh viễn cũng không thể nào quên cảnh tượng lúc đó, mặt nó không chút thay đổi nói “Chúng ta có phải chuẩn bị lễ truy điệu không? Phải chọn tấm ảnh bố thích nhất.””

Chiếm Nam Huyền im lặng rất lâu, sau đó khẽ cong môi:”Tính cô ấy không phải vẫn luôn như vậy sao?” Có đôi khi khờ dại nghe lời đến khó tin, nhưng mà cũng có lúc lại lí trí đến mức khiến người khác giận sôi, tuyệt tình đến mức khiến cả thượng đế cũng phải sởn tóc gáy.

“Không chỉ thế đâu, cậu không biết…..” Ôn Nhu nâng tay vén tóc mai lên, nhẹ giọng nói:’Hôm đó tôi đã làm chuyện khiến tôi hối hận nhất đời này.”

Ánh mắt Chiếm Nam Huyền lơ đãng bị chiếc vòng bạc Nepal trên tay trái cô hấp dẫn, mặt chiếc vòng tay rộng 5 cm được trang trí bằng các họa tiết vô cùng tinh xảo độc đáo, khi cô buông thõng tay xuống, trong khoảnh khắc chiếc vòng bạc trượt từ cánh tay xuống cổ tay, thần sắc luôn bình tĩnh lạnh lùng của anh cũng không nhịn được khẽ biến.

Ôn Nhu cười khổ.

“Ngày đó nó dường như bỗng dưng trưởng thành, một giây trước còn là công chúa được yêu thương đến mức ngay cả nồi cơm điện cũng không biết sử dụng thế nào, trong nháy mắt lại trở thành một người dẫu trời có sụp xuống cũng có thể vác lên vai, cậu có tưởng tượng ra được cảnh ấy không?”
Chiếm Nam Huyền không nói, khóe môi mỏng không biết từ lúc nào đã mím chặt.

“Tôi thà để nó đánh tôi mắng tôi oán tôi hận tôi, đó là tôi nợ nó, nhưng nó không, nó bình tĩnh bảo tôi về nghỉ ngơi, nói chuyện còn lại nó sẽ xử lý, nhưng thái độ của nó càng lạnh càng bình tĩnh như thế, lòng tôi lại càng bị ép đến không thở nổi, áy náy quá sâu không biết làm thế nào cho phải, chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nào đối mặt với nó, trong nhất thời mất hết can đảm, tôi về phòng đóng cửa lại.” Cô dừng một lát.

“Có lẽ là người thân có huyết mạch tương thông thực sự có thần giao cách cảm, tôi vừa cắt tĩnh mạch nó đã lên lầu gõ cửa, tôi không mở, một bên nghe nó kinh hoàng đập cửa, một bên nhìn máu của mình chảy ào ạt từ cổ tay xuống đất, trong lòng có một loại khoái cảm trả thù khác thường, thầm nghĩ, tôi cho nó, cho nó hết, trả lại tất cả cho nó, trả lại tất cả cho nó……Sau đó Chu Lâm Lộ tới, bọn họ cùng phá cửa phòng.”

Chu Lâm Lộ bổ nhào về phía trước giúp cô băng bó, mà Ôn noãn….vẫn yên lặng đứng ở cửa, không hề nhúc nhích, cứ như vậy nhìn cô, giống như không quen biết cô.

“Khi tôi nằm trong bệnh viện nó không tới một lần, ngày tôi xuất viện Chu Lâm Lộ đến đón đưa tôi đi linh đường của bố, lễ truy điệu nó một tay xử lý, chờ tôi ra khỏi bệnh viện, đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó, nó trông coi linh đường suốt một đêm, sáng sớm hôm sau khi tôi tỉnh lại trong cơn buồn ngủ thì đã không thấy nó nữa, Chu Lâm Lộ nói với tôi nó đã đi Anh.”

“Cô ấy đi rồi hai người có liên lạc không?”
“Lúc đầu không có, không thư, không  điện thoại, không email, nó tựa như đã biến mất khỏi thế giới này, mỗi lần tôi ép hỏi Chu Lâm Lộ, cậu ta đều nói nó cần thời gian, ngoài ra cái gì cũng không chịu nói, cho tới một năm sau, nó mới đồng ý liên lạc với tôi.”

Chiếm Nam Huyền chậm rãi quay đầu lại:”Ý của cậu là,  năm đầu tiên cô ấy xuất ngoại——-chỉ có Chu Lâm Lộ biết cô ấy ở đâu?”

“Chắc là vậy.”

Anh theo thói quen nhếch miệng cong lên nửa vòng cung, cuối cùng cũng không nói gì.

“Bảy năm sau nó rốt cục cũng về, nhưng mà dường như đã trở thành một người…….tôi chưa bao giờ quen.” Ở trên người nó đã không còn một chút bóng dáng của thời thiếu niên nữa, cư xử thành thục khéo léo kinh người, cứ như trước đây chưa từng xảy ra chuyện gì, không lúc nào là không nhã nhặn lịch sự, giống như chuyện biển xanh hóa nương dâu trên thế giới, nó đã luyện thành bản lĩnh tĩnh tâm thanh thản, luôn đặt mình ở bên ngoài, mỉm cười không vướng một hạt bụi.

Nhưng rõ ràng không nên như vậy, cho dù thời gian đủ dài, cũng không thể xóa hết toàn bộ đau thương.

Nhưng mà, dòng thời gian đã chia cắt hai chị em 7 năm dài như vậy, cô không thể biết em gái mình trong lòng đang suy nghĩ cái gì.

Từng chiếc đèn rực rỡ chiếu rọi xuống màn đêm, như gần như xa, có gió thổi đến, suy nghĩ giống sợi tóc khẽ bay lên.

Chiếm Nam Huyền dừng bước, đưa một bàn tay về phía Ôn Nhu, “Cậu về trước đi, đưa chìa khóa cho tôi, tôi lên xem cô ấy.”

Ôn Nhu muốn nói gì đó, thấy sắc mặt anh ôn hòa mà kiên định, cuối cùng vẫn im lặng tháo một chiếc chìa khóa ra đưa cho anh.

Lên lầu, anh mở cửa vào nhà, bật đèn.

Phòng khách lấy màu tím đậm và nhạt làm chủ đạo, trong đơn giản mang theo lộng lấy, ban công 4 mét rộng rãi theo phong cách La Mã treo mấy tấm sa dài rơi xuống đất, vừa mỏng vừa nhẹ, gió thổi qua vô cùng đẹp.

Trong một góc phòng ăn bình lam nhạt cắm một bó cúc hoang Châu Phi màu cam, trên bàn bày đủ năm món một canh và hai bộ đồ ăn sáng lấp lánh, màu ánh sáng tuyệt đẹp của dụng cụ ăn làm từ nước Anh, xem ra người đang đóng cửa ở trong phòng kia cũng chưa ăn tối.

Anh kéo ghế ra ngồi xuống, cầm lấy đũa, gắp đồ ăn đã lạnh, ăn từng miếng từng miếng một.

Tiếng động bên ngoài lúc lâu sau cũng không biến mất, Ôn Noãn rốt cục mở cửa ra, trong khoảnh khắc nhìn thấy anh cô theo bản năng muốn đóng cửa lại một lần nữa, nhưng mà khi anh ngẩng đầu lên lườm cô một cái làm cô suýt không không chế được hành động trẻ con của mình.

Chiếm Nam Huyền làm như không có chuyện gì tiếp tục cúi đầu ăn, thái độ tự nhiên như ở nhà mình, mà cô lại giống như một quỷ hồn trong suốt anh không nhìn thấy.

Cô chuyển bước, nằm xuống sofa, cầm điều khiển từ xa mở đầu đĩa, âm nhạc vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Ăn cơm xong, anh chậm rãi rót cho mình một cốc nước, dựa vào cửa ban công nhìn bầu trời đêm.

Đợi chừng 15 phút, sau khi uống xong nước, thuận tay để cái chén lên, anh đi ra ngoài phòng khách.

Tiếng bước chân bước đến càng lúc càng gần, Ôn Noãn cắn môi, giữ vững tư thế ban đầu, ánh mắt dừng lại trên cơ thể và bàn tay vịn lên thành sofa như định rõ là sẽ không cử động.

Đi đến bên cạnh bàn trà được phủ một lớp sa màu tím, Chiếm Nam Huyền cách cô có một cánh tay cười đến gập cả lưng, cô vẫn như cũ không chịu quay đầu liếc nhìn anh một cái, chỉ là hai mũi trân bạch ngọc  níu chặt xếp chồng lên nhau, đã tiết lộ sự lo lắng nhỏ bé trong lòng cô, mỗi đường cong toàn thân đều im lặng đề phòng, trong lòng quyết định cho dù anh có nói gì cô cũng sẽ không quan tâm.

Chiếm Nam Huyền im hơi lặng tiếng cầm quyển báo trên bàn trà lên, đứng thẳng dậy, vừa lật xem vừa đi về phía cửa.

Ôn Noãn trừng lớn mắt ngạc nhiên nhìn theo bóng anh, tay cầm tay nắm cửa anh quay đầu, ánh sáng trong mắt như chợt lóe, giống như kìm nén hứng thú, giống như kiêu căng, giống như đắc ý, giống như yêu thương, giống như muốn ầm ĩ cười to, cũng giống như mềm mại nhập tâm, chỉ tóm lấy ánh mắt bay tới của cô đột nhiên liếc mắt một cái, anh xoay người mở cửa đi ra ngoài.

Điều khiển từ xa trong tay Ôn Noãn không khống chế được ném mạnh về phía cửa, sau khi rắn chắc vang lên một tiếng “bốp” rồi rơi xuống mặt đất, cả bảng nối đa năng và pin đều văng ra ngoài.

 

(1) The Wizard of Oz (Tạm dịch: Phù thủy xứ Oz) là một bộ phim Mỹ năm 1939, thuộc thể loại phim thần thoại.

(2) William Butler Yeats (13 tháng 6 năm 186528 tháng 1 năm 1939) là nhà thơ, nhà soạn kịch người Ireland đoạt giải Nobel Văn học năm 1923. Ông sinh ra giữa thời đại mà Ireland bắt đầu thức dậy một phong trào yêu nước, đỉnh cao là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc 19191923. Thời đại này đã mang lại một xung lực cho sáng tác của ông.

(3) Raphaelites Pre (còng được gọi là Pre-Raphaelite  ) là một nhóm các họa sĩ tiếng Anh , nhà thơ , và các nhà phê bình, được thành lập năm 1848 bởi William Holman Hunt , John Everett Millais và Dante Gabriel Rossetti . Sau đó là William Michael Rossetti , James Collinson ,Frederic George Stephens và Thomas Woolner để thành lập nhóm bảy thành viên “tình huynh đệ”.

13 thoughts on “Huyền của Ôn Noãn-C5(1)

  1. Thanks Nana.
    Đọc chương này mới hiểu tính cách của Ôn Noãn lạnh nhạt,xa cách,thờ ơ như vậy là do đâu..Có lẽ Ôn Noãn là một người bị tổn thương quá sâu nên dùng biện pháp bình tĩnh,lạn đạm với xung quanh,khóa chặt lòng mình lại để không ai có thể bước vào,xâm phạm,gây tổn thương cho Cô…
    Nhưng đồng thời Cô cũng rất cô đơn,muốn nhận được sự quan tâm của người thân.Thật là mâu thuẫn a.Sự xuát hiện của Chiến Nam Huyền,cách anh hiện hữu ở trong nhà cô làm cô thấy sợ hãi,hồi hộp a.Cuối cùng là bực tức vì ánh mắt,cách cư xử của anh khi rời đi,sau đó là ném remote đi luôn ha.
    Chẳng biết ta nghĩ vậy có đúng không nữa.hihi

    • mình cũng nghĩ là vậy
      mỗi người mỗi tính mỗi suy nghĩ
      người vô tư không bao giờ sống để bản thân mình bị dồn nén
      Ôn Noãn thuộc dạng người trầm mặc
      có thể đó là tính nên cô ý không thấy mệt
      chứ dồn nén như vậy mình thấy mệt lắm
      chuyện hay quá Na ơi

  2. ON tính cách không phải như thế, chẳng qua cô bị tổn thương quá sâu nên tự ép buộc bản thân, nhưng sống như vậy quả thật quá mệt mõi và rất cô đơn
    Cám ơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s