Huyền của Ôn Noãn-C1(3)

Chương 1: Bắt đầu, gặp lại (3)

Thứ bảy Ôn Noãn rời giường từ sáng sớm, tỉ mỉ chuẩn bị vài món ngon ăn sáng.
Mỗi trưa thứ bảy, trừ phi phải ra ngoài, nếu không chị cô Ôn Nhu nhất định sẽ đến.
Bởi vì ông nội đặt tên cho cha hai người là Ôn Hòa, vì vậy cha cô tùy tiện kéo dài truyền thống có điểm tùy hứng này – trưởng nữ tên Ôn Nhu, thứ nữ tên Ôn Noãn.
Tên tuy rằng hơi khác thường, nhưng đối với Ôn Noãn cũng không có nhiều ảnh hưởng cho lắm.
Nhưng đối với Ôn Nhu lại trái ngược tệ hại, bao năm nay từ nam sinh đến đàn ông bên cạnh đều ồn ào giống nhau, khi bọn họ cố ý kéo dài cái giọng the thé ngân nga gọi tên cô một tiếng “Ôn———-Nhu”, người có tính cách không hề ôn nhu chút nào cáu tiết đến muốn giết người.
“Tao chịu đủ cái loại tàn phá này rồi!” Ôn Nhu nằm trên sofa thét lên, “Nếu tương lai tao sinh con trai, nhất định phải gọi nó là Ôn Độ Kế!” (nhiệt kế)
Ôn Noãn bật cười, Ôn đại mỹ nhân chịu đủ loại tàn phá này, cho nên không cam lòng, vô hình trung liền giống như bố muốn giá họa cho hậu thế, “Nếu con sinh ra là con gái thì sao?”
“Vậy gọi nó là Ôn Tuyền.” (suối nước nóng) Ôn Nhu hùng hồn nói.
“May quá, không phải là Ôn Tồn.” Cô đưa quả táo đã gọt sạch sẽ qua.
Ôn Nhu hếch đối mắt xinh đẹp lên:”Xa như vậy tao lấy kiểu gì?” Rõ ràng chỉ cần vươn người ra là có thể chạm đến tay, đúng là lười không có thuốc trị.
Ôn Noãn đứng dậy, đến bên cạnh trực tiếp nhét quả táo vào thẳng mồm chị :”Tại sao hồi trước bố không gọi chị là hoa trong nhà kính nhỉ?”
“Tao thèm vào! Mày còn gọi là nước ấm đấy.”
Ôn Noãn cười về phòng thay quần áo.
Tuy là thứ bảy, nhưng cô vẫn muốn đến công ty một chút, Dương Ảnh đã đi rồi, Chiếm Nam Huyền cũng đã về, tuần sau cô sẽ phải ra trận một mình, vẫn nên chuẩn bị chu toàn một chút thì tốt hơn kẻo đến cuộc họp thường lệ vào thứ hai cấp trên hỏi một cô lại không biết ba.
Ôn Nhu nhìn thấy áo khoác màu tím nhạt và váy công sở trên người cô, không khỏi trở mình trợn trắng mắt:”Một tháng lương của mày còn không đủ để mua vài bộ quần áo, đi làm gì nữa?”
Ôn Noãn đặt chân vào chiếc giày cao năm phân màu ngọc trai, búi mái tóc dài lên, dùng cây trâm ẩn trong tóc cố định lại. “Em không đi thì ở nhà làm gì?”
“Ôn Noãn.” Ánh mắt Ôn Nhu rất đáng thương, giống như một con chó nhỏ bị chủ quên cho ăn cơm chiều.
“Bà chị yêu dấu à, chiêu này chỉ phù hợp sử dụng cho người yêu chị thôi.”
Ôn Nhu nhướn mày:”Một ngày nào đó tao sẽ lôi Chiếm Nam Huyền từ trong tà váy của Bạc Nhất Tâm ra rồi đấm chết hắn.”
“Wow!” Ôn Noãn vì hành động của cô mà nhiệt tình than lên sợ hãi “Em mỏi mắt mong chờ, nhớ kỹ ngàn vạn lần không được làm em thất vọng đâu đấy.” Nói xong kéo cửa rời đi.
Mẹ qua đời từ khi hai người còn rất nhỏ, mười năm trước cha cũng mất, Ôn Nhu bán nhà cũ đổi lấy hai căn hộ, hai chị em mỗi người một căn, hơn nữa tài sản cha để lại, dù ít dù nhiều cũng đủ cho hai người cơm no áo ấm cả đời, bởi vì trên đời này chỉ còn hai chị em họ, vậy nên hai người vô cùng thân thiết.
Ôn Nhu làm quản lý đầu tư trong một công ty chứng khoán lớn, công việc rất thú vị, cũng có nhiều thành tích, trong nội thành khi nhắc tới Ôn Nhu có không ít người biết, Ôn Noãn tự đáy lòng mình vui cho chị.
Còn đối với bản thân, vốn dĩ chẳng có gì đáng để nói đến, không ngờ lại được đặc biệt điều đến tầng 66, gần đây lại có không dưới năm công ty muốn móc sừng với cô, dường như thoáng cái đã trở nên nổi tiếng ở nơi làm việc, đương nhiên cô sẽ không bài trừ những công ty có hứng thú với những dự án của Thiển Vũ cô đã tiếp xúc qua.
Vừa đỗ xe lại, Ôn Noãn liền nhìn thấy một chiếc Bugatti màu xanh sapphire đang tiến nhanh vào, thân xe đảo mạnh 90 độ, dừng lại trước vị trí đối diện chỗ chiếc xe của cô đang đỗ, người ngồi trên xe xuống cùng một lúc với cô.
“Chiếm tổng.” Cô mỉm cười chào hỏi.
Nhìn thấy cô Chiếm Nam Huyền có chút bất ngờ, nhưng anh chỉ gật nhẹ đầu một cái, lập tức đi về hướng thang máy chuyên dụng, Ôn Noãn đi theo anh, sau khi anh dừng lại cô vẫn đi về phía trước, thang máy dành cho nhân viên cách đó 10 mét.
Chiếm Nam Huyền ngẩng đầu, nhìn theo bóng dáng cô hai giây, nhạt giọng nói:”Cô lại đây.”
Ôn Noãn dừng bước, sau khi do dự chốc lát bèn quay lại, cùng lúc đó tiếng thang máy mở ra, anh đi vào trước, thân hình cao ngất tùy ý đứng ở trung tâm, cô vào sau, nhẹ nhàng đứng ở góc tối phía bên trong.
Nhìn thẳng vào tấm gương chỗ cửa thang máy, ánh mắt sức bén lạnh lẽo của Chiếm Nam Huyền tập trung vào thân ảnh đáng yêu xinh đẹp ở phía sau, tầm mắt của cô vẫn luôn dừng lại phía sau vai anh, cho dù cô cao một mét sáu lăm nhưng vẫn thấp hơn anh một cái đầu.
“Mật mã sử dụng thang máy là 0909.” Anh nói.
Đôi lông mi dài thõng xuống vài giây, cô mới phản ứng lại:”Vâng, tôi nhớ rồi.”
“Ôn Nhu vừa gọi điện cho tôi.” Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn trong gương ánh mắt không chút gần gũi của anh.
Đôi môi mỏng cong lên một nụ cười nhạt:”Cậu ta cực lực kháng nghị bảo tôi dùng —–số tiền lương không nuôi nổi một con cún để nô dịch cô.”
Cô cười cười: “Chị ấy không biết chế độ phúc lợi trong công ty chúng ta.” Đó là bộ phận quan trọng cấu thành nên tiền lương.
“Thực ra tôi cũng hiếu kì giống cậu ta.” Con ngươi sâu không lường được của anh xuyên qua gương khúc xạ rơi vào trong ánh mắt nghi hoặc của cô, “Tại sao—-cô lại ở đây?”
Nghĩ một lúc, cô thành thật nói:”Chuyện đã tới nước này rồi tôi cũng không gạt anh nữa, tôi nhận chi phiếu lớn của Đại Trung, đồng ý giúp bọn họ làm gián điệp thương mại.”
Tiếng cửa thanh máy mở ra, hai người không thể nhìn thấy mặt đối phương, Chiếm Nam Huyền hơi nghiêng đầu về phía sau sườn, cuối cùng cũng không nói gì, cô vẫn nhìn theo bóng dáng đã đi xa của anh, sau đó mới ra khỏi thang máy.

20 thoughts on “Huyền của Ôn Noãn-C1(3)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s