[NTBĐ]-Chương 163

Chương 163: Hạ Mộc Lạo: Anh yêu em

Lúc tôi quay lại tìm cô ấy, cô ấy đã không còn ở đó nữa, tôi cứ tưởng rằng cô ấy sẽ đứng yên tại chỗ chờ tôi, nhưng không ngờ cô ấy thực sự đi.

Một tháng trước, dì Lâm nói cho tôi Thiển Thiển bảo bà đi mua que thử thai, sau khi ra khỏi toilet, sắc mặt Thiển Thiển trắng bệch như giấy, cô ấy nói không có mang thai, dì Lâm có chút nghi ngờ, vậy nên mới nói với tôi.

Tôi cũng đặc biệt chú ý hơn, quả nhiên không ngoài dự liệu, sau khi cô ấy theo tôi về chỉ có duy nhất một lần kinh nguyệt ghé qua, mãi cho tới một tháng sau, cũng chính là tối hôm qua, cô ấy nói muốn về nhà tôi cảm thấy có chút không bình thường, tôi nhớ ba tháng trước Tử Kiềm nói với tôi Thiển Thiển bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, tôi cũng nhớ rõ ngày mà tôi đến đưa cô ấy đi, cô ấy nói muốn trốn người nhà, mẹ cô ấy biết chuyện của cô ấy và Hoa Thần, nên bà mới đuổi cô đi.

Nếu thực sự cô ấy muốn về nhà, cũng không phải là muốn về bây giờ, hơn nữa cô ấy cũng không cần phải tránh tôi, cô ấy làm vậy chỉ có một lý do duy nhất, đó chính là phá thai, đi giết con của tôi và cô ấy. Tôi đi theo cô ấy đến bệnh viện, tôi cứ im lặng như vậy, theo sau cô ấy một quãng xa.

Trong lòng một lần lại một lần nói: Thiển Thiển, nếu bây giờ em quay đầu, anh có thể làm như chưa có việc gì xảy ra, anh vẫn có thể đối xử tốt với em, vẫn muốn lấy e về nhà, em nhất định đừng làm anh phải thất vọng, nhất định đừng giết con của chúng ta.

Tận mắt thấy cô ấy bước vào phòng giải phẫu, tôi thò tay vào túi quần, cầm lên chiếc nhẫn tôi chuẩn bị để cầu hôn cô ấy, món đồ này có thể vứt đi rồi, nếu cô ấy vẫn luôn coi tôi là thằng ngốc, tôi hà cớ gì mà phải để ý tới cô ấy nữa, nếu cô ấy ở bên tôi chỉ vì Hoa Thần, tôi hà tất phải càng lún càng sâu.

Đợi ở bên ngoài phòng giải phẫu được mấy phút, cửa phòng giải phẫu bật mở, cô ấy đi từ trong đó ra, tôi muốn nhảy đến nhưng không kịp, cô ấy đã nhìn thấy tôi, sự tín nhiệm khó khăn lắm mới dựng nên giữa chúng tôi trong nháy mắt sụp đổ.

Dù nói đứa bé vẫn còn, nhưng cô ấy nhất định phải cho tôi một lời giải thích, cô đã đồng ý sẽ không trốn tránh tôi, tôi đến chất vấn cô ấy, cô không thể trốn tránh, tối thiểu phải cho tôi một lời hứa, tôi không muốn mãi mãi phải làm một thằng ngốc. Ba tháng này, chỉ có tôi hứa hẹn với cô ấy, cô chỉ có mỗi việc là đáp ứng, đến một lời hứa cũng không nỡ cho tôi. Có lời hứa đó, ít nhất tôi cũng có thể yên tâm, không cần mỗi ngày lo lắng cô ấy sẽ một mình biến mất.

Tôi kéo cô ấy rời khỏi bệnh viện, đối mặt với chất vấn của tôi, cô ấy lựa chọn cam chịu, thà nói xin lỗi, còn hơn là giải thích với tôi, điều khiến tôi khó chịu nhất là cô ấy nói không cần đứa bé này, chỉ muốn phá đi.

Lúc đó tôi rất muốn hỏi cô ấy, nếu thực sự không muốn đứa bé này, vậy sao cô ấy phải ra khỏi phòng giải phẫu? Tại sao phải giữ đứa bé lại?

Lúc đó tôi cũng nghĩ, cô ấy khẳng định rất muốn đi, rời xa Thẩm Phong, cũng rời xa tôi.

Tôi thầm nghĩ trong lòng: Thiển Thiển, thứ anh muốn chỉ là một câu giải thích, chỉ là một lời hứa hẹn, em không lấy con ra, liệu có phải trong trái tim anh cũng có chỗ của anh không, vậy nên em mới không nhẫn tâm giết con của chúng ta. Cho dù em không giải thích, chỉ cần em ôm chặt lấy anh, nhận lỗi với anh, anh có thể làm như chưa từng có gì xảy ra, đừng làm anh phải thất vọng nữa.

Cô ấy thừa nhận lấy con ra rồi chuẩn bị rời khỏi Thẩm Phong, tôi quẳng cho cô một câu tàn nhẫn, muốn cô ấy cúi đầu trước tôi, kết quả là cô ấy vẫn thờ ơ lãnh đạm.

Đúng lúc đó thì cha tôi gọi điện thoại đến, ông thúc giục tôi cưới Ôn Quỳnh, vì muốn Thiển Thiển lo lắng, tôi cố ý to tiếng nói sẽ kết hôn với Ôn Quỳnh, Thiển Thiển vẫn duy trì im lặng như cũ, đối mặt với chất vấn của cha, tôi cố ý nói vài câu khó nghe, chính là vì muốn kích thích Thiển Thiển, vì muốn cô ấy cúi đầu trước tôi.

Cho đến khi tôi cúp máy cô ấy cũng không có chút phản ứng nào, tôi liền nghĩ, thấy tôi đi chắc cô ấy sẽ lo lắng, tôi không quay đầu lại, tôi sợ một khi mình quay đầu lại thì sẽ không thể nhẫn tâm bỏ cô ấy, nếu vậy, cô ấy mãi mãi sẽ không để ý đến tôi, mãi mãi không quý trọng tôi, mãi mãi coi tôi là thằng ngốc.

Đảo quanh bệnh viện một vòng, khi trở lại cô ấy đã biến mất, chỉ còn chiếc nhẫn vẫn nằm trên mặt đất, tim tôi đau đến nhỏ máu, xem ra tôi đã đánh giá mình quá cao rồi, trong lòng cô ấy tôi căn bản chẳng có địa vị gì, tôi nhặt chiếc nhẫn lên liếc nhìn xung quanh, xác định không có bóng dáng cô, không nhìn thấy cô ấy, nội tâm tôi trống rỗng. Sau khi tôi lên xe, Hoa Thần gọi điện tới, tôi nói:”Có chuyện gì sao? Bây giờ tôi rất bận, không phải việc gấp thì để chiều nói đi.”

“Mộc Lạo, con của Thiển Thiển là của cậu đúng không?”
Tôi kinh ngạc, lẽ nào Thiển Thiển lại đi cùng cậu ta, cô ấy mang con tôi đi theo người khác, “Thiển Thiển ở chỗ cậu?”

“Cậu giúp tôi, là vì cô ấy, đúng không?”
“Cậu nói trước cho tôi biết, có phải cô ấy đang ở chỗ cậu không?”
Cậu ta cười nhạo thành tiếng:”Chính cậu đánh mất cô ấy tìm tôi có tác dụng gì? Giống câu cậu nói lúc trước, một khi tôi tìm được cô ấy về thì cô ấy không còn là của cậu nữa. Dù cho khoảng thời gian này cô ấy ở cùng với cậu, dù cho cô ấy mang thai đứa con của cậu, tôi cũng không từ bỏ cô ấy, bây giờ tôi sẽ đi tìm cô ấy, đợi sau khi tôi tìm được, mong cậu đừng quấy nhiễu tôi và cô ấy, đừng can dự vào cuộc sống của chúng tôi nữa.”

Ba tháng trước, Hoa Thần biết 5 năm trước tôi đã động vào Thiển Thiển, hôm ấy cậu ta đánh tôi một cú, tình huynh đệ của chúng tôi cũng chấm dứt từ đó, bây giờ cậu ta nói những lời này, hiển nhiên Thiển Thiển không ở chỗ cậu ta. Nhưng tôi không muốn Hoa Thần tìm thấy Thiển Thiển trước tôi, đứa bé cô ấy mang là con của tôi, cô ấy là người phụ nữ tôi để ý, tôi không cho phép cô ấy cùng người khác, không cho phép con tôi gọi người khác là cha.

Sau khi cúp điện thoại, tôi do dự rất lâu, nhớ tới đôi mắt to tròn và khuôn mặt vô tội của cô ấy lòng tôi liền mềm nhũn, cuối cùng quyết định đi tìm cô, cho dù cô ấy đã từng có ý nghĩ muốn lấy con ra, nhưng rốt cuộc con vẫn còn, tôi cũng không nỡ buông tay như vậy, không nỡ để cô ấy rời xa tôi. Tôi cũng không biết phải làm sao với cô ấy, nếu có được thân thể là có thể có được trái tim cô ấy, vậy tôi thà giam giữ cô ấy cả đời.

Tôi cũng không biết mình từ khi nào bắt đầu để ý đến cô ấy, cũng không biết bắt đầu từ khi nào cô ấy đã thay thế vị trí của Tô Ngưng trong lòng tôi. Cha tôi và cha Tô Ngưng là bạn tốt, vì vậy chúng tôi từ nhỏ đã quen nhau, trước lúc Tô Ngưng thích Hoa Thần, cô ấy rất đơn thuần, đôi mắt thanh tịnh, mái tóc dài buông xõa thẳng mượt, hơn mười tuổi tôi đã nghĩ rằng, sau này lớn lên tôi muốn lấy cô ấy, rồi giấu cô ấy đi.

Cho đến năm cô ấy 17 tuổi, tất cả đều thay đổi, cô ấy nhất kiến chung tình với cậu bạn học Hoa Thần của tôi. Ánh mắt cô ấy cũng trở nên sâu thẳm không thấy đáy, mất đi sự hồn nhiên thuở ban đầu, tôi vẫn cảm thấy luyến tiếc, thừa nhận một câu: Phụ nữ một khi yêu cả con người cũng thay đổi.

Tô Ngưng đối với Hoa Thần gần như là cuồng si, rất nhiều lần chúng tôi cố tình xuất hiện trước mặt Hoa Thần, nhưng Hoa Thần thường làm như không thấy cô ấy. Vì để trở thành người yêu lý tưởng của Hoa Thần, Tô Ngưng không ngừng lột xác hết lần này đến lần khác, cái chữ “Tinh khiết” này rốt cuộc cũng không còn bên người cô ấy nữa, mái tóc dài vốn dĩ của cô trở thành những lọn quăn to lượn sóng, nhìn nhiều thành quen, nhưng tôi vẫn không thích.

Lúc đầu để ý đến Thiển Thiển, là vì cô ấy có một mái tóc thẳng và dài, trước kia Hoa Thần từng bao dưỡng không ít phụ nữ, tôi đều không chú ý, tôi biết những người phụ nữ đó không thể tạo được uy hiếp gì cho vị trí của Tô Ngưng, không cần thiết phải quản, chỉ cần Tô Ngưng hạnh phúc là được.

Dường như 5 năm trước ở Mộ Phong tôi đã để ý đến Thiển Thiển rồi, hôm đó rất muộn rồi mà cô ấy và Hoa Thần vẫn ở trong phòng, ngu cũng biết hai người bọn họ đang làm gì, điện thoại của cả hai đều tắt máy, tôi liền gọi điện thoại bàn, đợi rất lâu mà cũng không có ai tiếp, tôi tiếp tục gọi. Tôi không tin dưới sự quấy rầy liên tiếp của chuông điện thoại bọn họ vẫn còn hứng thú, gọi cho đến khi điện thoại nóng lên cũng không có ai tiếp.

Lúc bọn họ đi từ phòng ra thì đã qua rất lâu rồi, thấy mặt Thiển Thiển vẫn còn chỗ ửng hồng chưa tan, lại phải nhìn cái giường bừa bộn của bọn họ, không cần nghĩ cũng biết vừa rồi họ ở trong phòng làm cái việc khiến người hít thở không thông, tôi lập tức xoay người ra ngoài.

Vừa vào thang máy tôi liền gọi điện cho Tô Ngưng, tôi nói với cô ấy tôi mang Thiển Thiển đến Mộ Phong chơi, còn nói Hoa Thần một mình rất cô đơn, lo cậu ta nhìn thấy cảnh tôi và Thiển Thiển âu yếm sẽ cảm thấy Tô Ngưng không coi trọng cậu ta.

Tô Ngưng nói sẽ cố gắng xử lý việc rồi nhanh chóng đến đây.

Dựa vào sự hiểu biết của tôi và Tô Ngưng, cô ấy nhất định sẽ tới trong ngày, cô ấy biết Thiển Thiển cũng ở đây, vậy Thiển Thiển nhất định không thể rời đi trước, Thiển Thiển chỉ có thể chọn ở cùng tôi, ngoài ra cô ấy không còn cách nào khác.

Nửa đêm, Thiển Thiển chuyển tới ở cùng tôi, cô ấy không nghe lời như trong suy nghĩ của tôi, rất bài xích tôi, hai ba câu cũng có thể khơi dậy lửa giận của tôi.

Trước đêm rời khỏi Mộ Phong, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy, lại vì nhất thời mất bình tĩnh, cưỡng bức cô ấy. sau đó cô ấy vào toilet, qua hồi lâu mà vẫn chưa thấy ra, gõ vài tiếng cũng không có đáp, tôi đá văng cửa vào, cô ấy lẳng lặng ngồi xổm trên mặt đất, vùi mặt vào trong khuỷu tay, biết tôi đến gần cũng không ngẩng đầu, chắc cô ấy rất hận tôi, mỗi lần tiếp xúc với tôi đều bị tổn thương, cũng khó trách cô ấy không muốn ngẩng đầu nhìn tôi.

Ôm chặt cô ấy vào lòng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không một chút máu, lòng tôi co lại thành một khối, tôi không muốn cô ấy trở thành Tô Ngưng thứ hai, không thể để cô ấy lặp lại bi kịch của Tô Ngưng, càng không thể để cô ấy phá hoại hạnh phúc của Tô Ngưng.

Đặt cô ấy lên giường, cô đưa lưng về phía tôi, tôi nhẹ nhàng mân mê mái tóc dài của cô ấy.

Trong lòng tôi bực bội nói không ra lời, trước kia tôi rất ít khi nổi giận, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy tôi đều không nhịn được nổi giận, không thể khắc chế được sự tức giận của mình. Vì để cô ấy không phá hoại hạnh phúc của Tô Ngưng, để cô ấy không dẫm lên vết xe đổ của Tô Ngưng, tôi quyết định ép cô ấy đi theo tôi.

Với Hoa Thần, là tình nhân, với tôi, cũng như thế.

Với Hoa Thần, là vì tiền, tôi cũng có thể cho cô ấy những đãi ngộ tốt hơn.

Cứ tưởng rằng, cô ấy sẽ đồng ý.

Nhưng mà, kết quả, lại không giống suy nghĩ của tôi, cô ấy không muốn theo tôi.

Trong mắt tôi, cô ấy đi theo Hoa Thần hoặc theo tôi, cũng có gì khác nhau đâu, đã không phải là yêu, vậy thì cần gì phải phân biệt ai với ai.

Tôi quyết định đổi phương pháp hấp dẫn cô ấy, để cô ấy hiểu lầm tôi thích cô ấy, đợi cô ấy cũng thích tôi, tôi liền bắt cô ấy rời xa Hoa Thần, rồi bao dưỡng cô ấy. Nhưng cái cách này cũng không có lực hấp dẫn gì với Thiển Thiển, cô ấy cũng không bị hấp dẫn, tôi cảm thấy như bị giáng một đòn nặng, tự thấy bản thân cũng không tồi, bây giờ tôi hạ người dùng mĩ nam kế, vậy mà cô ấy rõ ràng chẳng thèm để ý tới.

Quay về Thẩm Phong, trong mấy ngày mà đã xảy ra một chuỗi sự kiện, Tô Ngưng cuối cùng cũng phát hiện ra quan hệ của hai bọn họ. Tô Ngưng kể với tôi, nói cô ấy đã đánh Thiển Thiển, đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng lo lắng, cô ấy bị Tô Ngưng đánh liệu có ngồi xổm trên mặt đất khóc thầm như lúc ở Mộ Phong không?

Hôm sau gặp lại cô ấy, thấy cô ấy bình yên vô sự, tôi cũng yên tâm, đồng thời cũng kiên định với sự lựa chọn của mình, nhất định phải làm cô ấy yêu tôi, làm cô ấy chủ động rời khỏi Hoa Thần.

Hôm đó, ở khắp nơi trên Thẩm Phong đâu đâu cũng thấy ảnh hai chúng tôi hôn nhau, thấy dòng chữ phía sau tấm ảnh, tôi không chút do dự chạy thẳng tới trường cô ấy, thấy cô bị phóng viên vây quanh, tôi không nói gì lao ra che chở cô.

Cũng trong ngày đó, cảm giác của tôi về cô ấy cũng thay đổi, có kích động muốn bảo vệ cô, Tô Ngưng biết chuyện của Hoa Thần và Thiển Thiển, đối với Tô Ngưng, đã là một vết thương rồi, không cần phải tổn thương Tô Ngưng nữa, nhưng lại một lần nữa khiến Thiển Thiển bị tổn thương.

Nhưng mà, bi kịch vẫn còn tiếp tục, Tô Ngưng tìm được chỗ ở của Thiển Thiển, Thiển Thiển bị ép rời đi, nhưng điều khiến tôi không hiểu là tại sao Hoa Thần vẫn chưa chấm dứt với Thiển Thiển.

Cái này, đối với Tô Ngưng mà nói, là một sự uy hiếp, cũng là một màn tôi không ngờ tới.

Không biết Thiển Thiển và Hoa Thần đã xảy ra chuyện gì, Hoa Thần đối xử với Tô Ngưng lại càng lạnh lùng, trước kia, tuy rằng cậu ta không hề quan tâm Tô Ngưng, nhưng cũng không đến mức lạnh lùng.

Trước mặt mọi người, bọn họ giả bộ như rất ân ái.

Sau lưng mọi người, Tô Ngưng lại gọi điện thoại tố khổ với tôi.

Cho đến hôm sinh nhật hai mươi tuổi của Nhiễm Nhiễm, vì muốn Hoa Thần hiểu lầm, tôi cố ý làm mấy động tác mờ ám với Thiển Thiển, quả nhiên khiến Hoa Thần tức giận. Sau đó tôi đưa Thiển Thiển tới phòng tôi, cô là người phụ nữ đầu tiên bước vào phòng tôi, đến ngay cả Nhiễm Nhiễm tôi cũng không cho vào, hôm đó, thế nào lại đưa cô ấy vào.

Bộ lễ phục màu lam đó là chuẩn bị cho cô ấy, cô ấy mặc rất vừa người, thấy nụ cười tỏa nắng ấy, tôi không nhịn được bước gần về phía cô ấy, không nhịn được muốn hôn cô ấy.

Đúng lúc đó, Hoa Thần tới, cả người Thiển Thiển cứng ngắc, nhưng không hề kháng cự, tôi vẫn tiếp tục, cho đến khi Hoa Thần đưa cô ấy đi.

Khi cô ấy đi, không hề quay đầu lại, cứ tuyệt nhiên như thế, khiến tim tôi chợt cảm thấy đau nhói.

Theo thói quen tôi mở hộp ra nhìn con gấu của tôi, nhưng trong hộp trống trơn, tựa như chính là lỗ hổng trong trái tim tôi, chợt nhớ khi Thiển Thiển rời khỏi phòng nụ cười có chút mất tự nhiên, cũng có thể đoán chắc con gấu đó đang ở chỗ cô ấy, xem ra cô ấy rất thích con gấu tôi tặng, nếu không, tại sao cô ấy phải lấy con này đi.

 

*********

 

Kể từ ngày đó, ba năm tôi không hề xuất hiện trước mặt cô ấy, thực ra trong ba năm này tôi gặp cô ấy rất nhiều lần, nhưng cô ấy không nhìn thấy tôi, đứng đằng xa nhìn cô ấy và Hoa Thần quây quần bên nhau, cười vô cùng hạnh phúc, tôi chợt nhận ra chỉ có mình cô đơn, tịch mịch, nhưng có lúc tôi cảm thấy đến ngay cả tịch mịch cũng là một thứ hàng xa xỉ, không có ai tịch mịch như tôi, không có ai cô đơn như tôi, ngay cả muốn tức giận cũng không tìm được lí do để tức giận.

Qua ba năm, Hoa Thần kết hôn với Tô Ngưng, tôi nghĩ, có lẽ Hoa Thần đã lừa gạt Thiển Thiển, vậy nên mới quyết định như vậy.

Tôi, cảm thấy không công bằng cho Thiển Thiển, cô ấy theo cậu ta 4 năm, tại sao lại phải nhận sự đãi ngộ này.

Trong làn mưa, tôi nhìn thấy một cô gái rất giống Thiển thiển.

Tôi dừng xe, quan sát cô ấy mấy phút, xác định cô ấy là Thiển Thiển, tôi lập tức xuống xe.

Cuối cùng tôi cũng đạt được một thỏa thuận với Thiển Thiển, tôi cho cô ấy 50 vạn, cô ấy phối hợp cùng diễn với tôi một vở kịch.

Sở dĩ tôi làm như vậy, chính là vì hạnh phúc của Tô Ngưng, xét cho cùng Tô Ngưng đã từng là giấc mộng thời thanh niên của tôi.

Không biết là do thể chất Thiển Thiển quá kém, hay là hôn lễ của Hoa Thần đã giáng một đòn quá mạnh vào cô ấy, hôm sau cô ấy vì sốt cao mà phải vào bệnh viện. Lúc tôi đi vào phòng bệnh, tôi thấy cô ấy đang chồm người ra ngoài cửa sổ, lòng tôi đột nhiên lo lắng không lý do, đúng là một người phụ nữ chẳng an phận. Tôi bảo ngày tổ chức hôn lễ của Hoa Thần tôi sẽ đến đón cô ấy, lần này chắc cô ấy sẽ hết hy vọng với Hoa Thần.

Đến ngày Hoa Thần kết hôn, Thiển Thiển mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi, đối mặt với Ôn Quỳnh cô ấy có thể khiêu khích, đối mặt với ánh mắt của Hoa Thần, cô ấy lại tháo chạy, vì muốn cô ấy hoàn toàn hết hy vọng với Hoa Thần, tôi cố ý bắt cô ấy phải nói lời chúc phúc cho Hoa Thần, có lẽ là do tôi đã đánh giá quá thấp tình cảm của Thiển Thiển dành cho Hoa Thần, còn chưa dứt lời, cô ấy đã gục xuống.

Tôi đưa cô ấy về nhà, đến tận chiều cô ấy mới tỉnh lại, trong đêm, cô ấy nói muốn đến Duy Đô, tôi đưa cô ấy đi, cô ấy nói muốn uống rượu, Già Minh cho người mang rượu tới.

Mới bắt đầu, cô ấy cầm một chén rượu, có lẽ cô ấy chỉ muốn say một lần, tôi cũng không quá để ý, sau đó cô ấy cầm cả bình rượu lên, tôi ngăn lại. Cô tức giận, tôi không thể không cho cô ấy uống. Cuối cùng, cô ấy uống say mèm, nhìn tôi thành Hoa Thần. Tôi nhịn, không tính toán với kẻ say rượu.

Trên xe, đặt cô ấy ngồi lên đùi tôi, cô ấy rất không an phận, không lúc nào không lộn xộn, một người đàn ông bình thường, cũng không thể nhịn nổi.

Lúc về đến nhà, cả người tôi đã bị dục hỏa thiêu đốt, nhưng kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này đang an nhàn nằm ngủ.

Tôi đặt cô ấy lên giường, rồi cúi người xuống hôn cô ấy, có lẽ đã làm cô ấy khó thở, hay tay cô vắt lên cổ tôi, quay đầu đi, mơ hồ nói không rõ:”Anh, không phải, hôm nay, kết hôn à? Tại sao, không ở cùng, cô vợ của anh?”
Ở quán bar coi tôi thành người khác tôi không so đo, nhưng ở trên giường của tôi coi tôi thành kẻ khác, tôi tuyệt không thể nhẫn nhịn. Nghe xong lời cô ấy nói, lửa giận của tôi trong nháy mắt phun trào, mặc kệ cô có đồng ý hay không, tôi cưỡng ép cởi quần áo cô ấy ra, có lẽ là vì động tác của tôi quá thô lỗ, cô ấy không chịu phối hợp, lôn xộn không ngừng, tôi hôn lên vành tai cô ấy, cô ấy mới chịu yên, cũng với tay tháo cúc áo cho tôi.

Có thể biết, Hoa Thần đã dạy cô ấy rất tốt, uống rượu say mà vẫn còn có thể cởi cúc áo.

Đêm đó, tôi bị nhấn chìm trong bể dục không thể kiềm chế, hồi trước đụng vào rất nhiều phụ nữ cũng chỉ là để phát dục. Nhưng đêm hôm ấy tôi mới biết được cái gì gọi là làm mãi vẫn không thể lấp đầy.

Đúng lúc đó tiếng chuông của điện thoại tôi vang lên, vừa nhìn thấy tên Hoa Thần, tôi lập tức ấn vào nút trả lời rồi đặt lên gối. Tôi mạnh mẽ chạy nước rút, tay vỗ về những chỗ mẫn cảm trên người Thiển Thiển, cô quả nhiên không làm tôi phải thất vọng, miệng phát ra từng tiếng từng tiếng rên yêu kiều khiến tôi vô cùng hưng phấn.

Hoa Thần nghe được thanh âm này chắc cũng sẽ hết hy vọng thôi, cậu ta từ trước tới nay vẫn không cần đàn bà đã bị người khác chạm vào, lý do này cũng đủ lớn rồi. Còn về phần Thiển Thiển, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, người phụ nữ có thể khiến tôi thỏa mãn, làm sao tôi có thể buông tha cô ấy được.

Hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì đã không thấy cô ấy đâu, tôi cũng không có bất kì phản ứng gì, bởi vì tôi đang đợi cô ấy quay lại tìm tôi, tôi tin cô ấy sẽ quay lại.

Đợi hơn một ngày mà vẫn không có tin tức gì, lại qua một ngày, cô ấy vẫn không tới.

Tôi nhận điện thoại của Hoa Thần, cậu ta nói Thiển Thiển bỏ đi rồi.

Lúc đó tôi mới nhận ra tính quan trọng của sự việc, lại một ngày trôi qua, tôi điều tra danh sách đàm thoại của mẹ cô ấy, thấy một dãy số từ Mộ Phong, tôi dám khẳng định dãy số đó là của cô ấy.

Điều khiến tôi kinh sợ nhất chính là cô ấy đã biết chuyện lúc đầu tôi tiếp cận cô ấy là vì Tô Ngưng.

Cho đến ba tháng sau cô ấy vì Hoa Thần mà chịu rúc đầu vào trong lồng ngực tôi, bây giờ cô ấy lại một lần nữa biến mất, có lẽ tôi phải nhanh tìm được cô ấy về, chúng tôi vẫn có thể quay về, vì đứa trẻ, cô ấy chắc sẽ đồng ý quay trở lại bên cạnh tôi.

Tìm suốt cả buổi chiều cũng tìm thấy bóng dáng tôi muốn thấy, di động của cô ấy đã ba tháng không mở máy, trời cũng sắp tối rồi, tôi gọi cho Tử Kiềm:”Tử Kiềm, cậu có gặp Thiển Thiển không?”
“Hạ Mộc Lạo, con của Thiển Thiển có phải là của anh không?”

Tôi ngơ ngác một lúc, cậu ta biết Thiển Thiển mang thai, nhất định là biết Thiển Thiển đang ở đâu. “Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”
“Bệnh viện Thất Tinh, anh lập tức đến đây ngay cho tôi.”

Tôi đờ đẫn vài giây, lập tức chạy đi.

Lúc đến bệnh viện, Tử Kiềm đấm tôi một cú, Nhiễm Nhiễm khóc ôm lấy cậu ta. Thấy Tử Kiềm kích động như vậy, trong lòng tôi chợt dấy lên một dự cảm chẳng lành, tình cảm của cậu ta đối với Thiển Thiển giống hệt tình cảm của tôi với Tô Ngưng trước kia. Nơi này là bên ngoài phòng cấp cứu, tâm trí trở nên lo lắng:”Thiển Thiển, ở bên trong đúng không?”
Nhiễm Nhiễm khóc nói:”Vâng, Thiển Thiển đang ở trong đó.”

Tôi nhìn thấy người năm ngoái sống cùng Thiển Thiển ở Mộ Phong, có lẽ hắn ta biết. “Thiển Thiển, rốt cuộc bị làm sao?”
Hắn đỏ mắt, đột nhiên đứng dậy :”Cậu nên tự hỏi chính bản thân mình đi, nếu cậu không vứt cô ấy ra đường, liệu người đàn bà kia có cơ hội làm hại Thiển Thiển không?”

“Người đàn bà nào?”
“Vợcủa bí thư tỉnh ủy.”

Quả nhiên là bà ta, cho dù bà ta là mẹ của Tô Ngưng, cũng không được phép động vào Thiển Thiển.”

Tôi lập tức gọi cho cha tôi:”Cha, có người động vào con dâu của cha, con dâu của cha bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện, cháu của cha có lẽ cũng không còn nữa rồi.”

“Không phải con đã đồng ý với cha lấy Ôn Quỳnh rồi sao?”

“Con không cần Ôn Quỳnh. Ngoại trừ Thiển Thiển ra, ai con cũng không cần.”

“Nếu người con nói là cô ta, vậy tự giải quyết đi, cha không quản con.”

Tôi rít ra một câu từ kẽ răng:”Cô ấy, là con gái của Lăng Tuyết.”

Đó, có lẽ là một lí do tốt, Lăng Tuyết, người năm đó cha tôi và Tô Bắc Sinh cùng thích, là con gái của Lăng Tuyết ông ấy có thể sẽ chấp nhận.

“Ai động vào con bé?”

“Vợ của Tô Bắc Sinh.”

“Vậy con muốn cha làm thế nào?”

“Bắt bà ta phải trả một cái giá lớn thật đau đớn và thê thảm, nếu có thể lấy được mạng bà ta là tốt nhất.”

Cha lập tức đáp ứng:”Được, việc này cha sẽ giải quyết, tại sao con không sớm nói cho cha biết con bé là con gái của Lăng Tuyết?”
“Con cũng mới biết từ ba tháng trước, con không nói cho cha là vì muốn đợi đến ngày con và cô ấy kết hôn rồi mới nói.”
Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ hỏi:”Ai là người nhà bệnh nhân?”
Tôi lập tức đứng dậy:”Là tôi, tôi là chồng của cô ấy.”

Bác sĩ thở dài một tiếng:”Đứa bé không giữ được, người mẹ vẫn chưa thoát khỏi tình  trạng nguy hiểm, nếu đến muộn nửa giờ nữa, chỉ sợ người mẹ cũng chẳng còn.”

“Cái gì gọi là vẫn chưa qua tình trạng nguy hiểm? Ông nói rõ cho tôi.”

“Cô ấy bây giờ hoàn toàn không có tâm niệm muốn sống, còn một chuyện nữa, tử cung của cô ấy bị tổn thương quá nặng, sau này khó có thể mang thai.”

Lúc tôi bước vào phòng bệnh thăm cô ấy, khuôn mặt tái nhợt gần như trong suốt, nhìn xa xa dường như cũng không còn hô hấp, chợt nhận ra cô ấy lại yếu ớt như vậy. Tôi cẩn thận đưa tay xuống dưới mũi cô ấy, may mà vẫn còn thở, nhưng lại rất mong manh.

Hôm sau, mẹ Tô Ngưng đến bệnh viện, bà ta quỳ xuống trước mặt tôi:”Tiểu Hạ, bác cầu xin cháu, xin cháu hãy bảo cha cháu thả Tô Ngưng ra đi.”

Cha tôi quả thực ngoan độc, ông không động vào người đàn bà này, mà trực tiếp động vào  Tô Ngưng, phương thức này đối với người phụ nữ mà nói là vô cùng tàn nhẫn. “Vậy lúc bà động vào Thiển Thiển có nghĩ tới việc phải trả giá không? Thiển Thiển bây giờ vẫn đang nằm trong đó chưa tỉnh, con của tôi cũng mất rồi. Chuyện này, bà nói nên làm thế nào đây?”

“Bác cũng không biết đó là con của cháu, bác cứ tưởng là của Hoa Thần, việc này là do bác làm, một mình bác làm, Tô Ngưng không biết gì cả, bảo cha cháu thả Tô Ngưng ra đi.”

“Bảo cha tôi thả Tô Ngưng ra cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là bà phải chết.”

Trong mắt bà ta trần đầy sợ hãi, Tô Bắc Sinh cũng biết chuyện này rồi, tay trong tay ngoài đều là thịt, nhưng đối với chuyện này ông ta lại chẳng hề quan tâm, nếu không phải như thế, người đàn bà này đã chẳng phải chạy đến đây cầu xin tôi.

“Chỉ cần tôi chết, là được đúng không?”

“Đúng, tôi muốn bà phải đền mạng cho đứa con chưa ra đời của tôi.”

“Được, tôi chết, cậu cũng phải giữ lời, bảo cha cậu thả Tô  Ngưng ra.”

Tôi gật đầu.

Đó là đứa con đầu tiên của tôi, hơn nữa là cùng với Thiển thiển, mặc kệ là ai làm nhất định đều phải trả giá. Dù là Tô Ngưng hay là mẹ của Tô Ngưng, cũng phải như thế.

72 thoughts on “[NTBĐ]-Chương 163

  1. aiz. minh doc chuong ni, thu hoi lai cau da noi. HML cha dang thuong teo nao, minh doc tung chu, chi mong a ta vi li do tiep can vs TT la tai TN ma thay ho then va hoi han, hix, cho hoai cha thay.po tay, nhung minh van hi vong TT vs HML^^

  2. mình ko thích HT cảm thấy tên ấy yêu chưa đủ sâu, còn HML yêu chẳng đủ đậm… hai ca đểu ko xứng với TT, cơ mà nếu chọn một hai người thì đi theo HML tốt hơn dù sao thì TT ko iu hắn nhiều

  3. minh cung thay HT nam chinh ma tinh cam cua HT voi TT minh chua bao h thay sau sac dau nhung tu lan o MP 5 nam truoc minh da cam thay HML co gi do rat la da diet voi TT roi , minh doc lai cm o chuong 162 thay co ban bao la TT chet :(( , the sao dc , co ay du bat hanh roi nhung neu dat minh vao nhan vat chinh chac co le minh cung buong xuoi vi minh ko biet lam the nao de quay mat lai nhin moi nguoi . doc truyen nay cam thay mau thuan kinh khung luon nhung phai noi that long la an tuong cuc ki voi anh HML , chi co yeu moi chap nhan TT o chung voi HT ma van yeu , le ra anh y va TT moi la nguoi xung dang dc huong 1 cai ket thuc dep ma xem ra kieu nay tac gia lam nguoi doc nhu minh vua that vong vua chan >.< nhung van muon doc tiep. hihi. Thx nana lan nua

  4. Thương TT quá, đọc chương này mình phải rơi nước mắt cho cảnh ngộ của Thiển Thiển. Chẳng ai xứng đáng ở bên TT hết, nếu mình rơi vào hoàn cảnh của chị ấy chắc mình k thể kiên cường như vậy được. TT muốn chết là điều dễ hiểu, vì cùng 1 lúc mất đi tình cảm gia đình, mất đi đứa con thân yêu, tình yêu đối với chị ấy cũng trở thành viển vông, hão huyền, quan trọng nhất là chị ấy tự xem thường bản thân, bất lực vs cuộc đời, sống như vậy thì nào có ý nghĩa chứ? Mong 1 kết cục tốt đẹp cho nữ chính :((((!!!!

  5. thương TT nhưng mình còn thương HML hơn :(( mình thấy TT rất mạnh mẽ . Nhiều khi mạnh mẽ là tốt nhưng cũng có những lúc nên mềm lòng . Mình thấy HML rất cô đơn . Mình vẫn thích anh này hơn HT . Nếu lúc 2 người gặp nhau ở bệnh viện mà TT nói 1 chút thì đã không sao rồi :(( mong là TT ko sao và quay về với HML . Nana ơi giờ mình ko hỏi nam chính là ai nữa mà bạn cho mình hỏi sau này TT về với anh nào vậy ?? Tk bạn rất nhiều . Hi

      • yeah !! Ôi sướng quá . Mình ko thất vọng vs cái kết này rồi . Haha . Thương HML lắm . Thể nào mình đọc văn án mình đã thấy lạ rồi . Bạn bảo nam chính là HT nhưng rõ ràng lời nói của nv nam là của HML . HML bắt mẹ TN chết cũng ko co ji là quá đáng . Mình thích người đàn ông như HML . Ác 1 chút nhưng vì người yêu và đứa con của mình thì làm vậy là đúng😀 mình ko thích HT lắm . Lúc đầu là lợi dụng TT vì giống TN rồi sau đó lại làm khổ TT,làm tổn thương TT . Vì sự nghiệp của mình mà để TT phải đợi 3 năm . HML có thể chấp nhận bỏ sự nghiệp để cưới TT . Còn HT lại ích kỉ, không chấp nhận người phụ nữ của mình ngủ với người khác trong khi mình đã là chồng của người phụ nữ khác . Lúc nào TT đau khổ HML cũng luôn có mặt đúng lúc . Tk Nana rất nhiều vì đã dịch 1 bộ truyện hay thế này cho mọi người cùng đọc🙂

  6. Mình rất thích và ủng hộ nhân vật HML ngay từ đầu truyện.Đọc chap tâm sự của HML hay hơn HT.HML thực sự yêu TT thật lòng và muốn TT thuộc về mình mãi mãi…

  7. có lẽ HML là người yêu TT nhất cũng là người xử sự vì tình cảm nhất, lúc đầu là vì TN, nhưng sau lại chuyên tâm yêu TT & còn muốn thành hôn.
    HT tuy là người đến trước nhưng vì sự nghiệp đã bỏ TT. Nhìn lại HT vẫn không xứng đáng với tình cảm của TT lẫn TN. Anh ta chỉ là người lợi dụng phụ nữ mà thôi, TN là vì tiền, TT thì được tình cảm & dục vọng…

  8. lần này thì mình lại có cái nhìn khác đối vs HML, lúc đầu cứ tưởng xấu xa lắm ko ngờ cũng tốt quá
    thanks nana
    “Chúc những bạn nữ một ngày 20/10 thật vui vẻ, hạnh phúc và nhận đc nhiều nhiều hoa nha”

  9. đọc xong chương này mà xót ruột xót gan
    thiệt tội cho Thiển Thiển mừ
    nhưng mà ta ko nghĩ rằng, HML lại thật sự ra tay vs mẹ TN
    dù sao, đó cũng là mẹ của ng mà trc kia hắn từng mến
    có lẽ cái tình cảm ấy gờ đây đã không còn nữa rồi, dù chỉ là chút rung động
    dù sao, ta vẫn thik TT vớ HML hơn, dù ở bên cạnh HT, TT mới thật sự có đc hạnh phúc.
    Mong là HML sẽ cho TT một cuộc sống hật hạnh phúc, bù đắp cho những gì trc kia hắn gây ra
    p/s: chúc nàng 20/10 vui vẻ nha

  10. doc dc cm cua nana la TT ve voi HML ma minh cu cuoi khuc khich 1 minh, ke ca la chua doc het truyen , hihi. chi co anh HML moi la nguoi yeu thuong TT that long vi anh y ko quan tam den chuyen cua TT va HT, dan ong nhu the minh nghi la hoi kho tim🙂 , minh cang kham phuc ong bo cua HML hon nua , minh chac chan ong y yeu me cua TT ko kem HML yeu TT dau ^^! con To Bac Sinh minh cam thay ko xung dang dc me TT yeu va cang ko xung dang lam cha cua TT ( khi biet TT la con ruot cua minh neu ong quan tam lo lang co thai do ro rang thi vo ong ko bao h dam bat coc TT va danh co ay nhu the )

  11. còn vài chap nữa là hoàn mà nóng lòng muốn biết kết cục quá, haizzzzz dạo web tìm được truyện gốc (hehe, xui là mình biết tiếng hoa sơ sơ) đọc xong buồn, mình ko thik kết thúc như thế này, mình ghét Tô Ngưng lắm, ko biết đâu tác giả ơi.

  12. sao to doc cai dich = google ma ko hieu gi het @@ tim dc ban tieng trung ma dong cuoi cung la ghi Cơ thể tôi vẫn rơi, rơi xuống.
    Mu Hạ xuyên ngập âm thanh vang dội trong tai, “nông cạn, nông cạn …”
    the nay la TT cuoi cung chet ah @@

  13. Pingback: Koi's Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s