[NTBĐ]-Chương 160

Chương 160: Để anh lấy em

 

Triền miên qua đi, anh ta nói bên tai tôi:”Thiển Thiển, sau này người em có thể nghĩ, có thể nhớ chỉ có mình anh.”

Tôi rúc vào trong ngực anh ta, nhẹ giọng nói:”Được.”

Sau này không được thân mật với thằng đàn ông khác.”
“Được.”

“Sau này không được biến mất.”

“Được.”

“Sau này không được một mình gặp cậu ta.”

“Được.”

“Sau này không cho phép một mình nghĩ lung tung.’

“Được.”

“Sau này nếu có chuyện gì người đầu tiên nghĩ đến phải là anh.”

“Được.”

“Sau này không được phép xa lánh anh.”

“Được.”

“Sau này có con nhất định phải sinh ra.”
“Không được.”
Anh ta nhổm người dậy:”Tại sao không được?”
“Tôi không muốn con tôi cũng là trẻ mồ côi giống tôi, muốn có con anh tìm người khác sinh đi.” Dù rằng là tôi cầu xin anh, nhưnng tôi sẽ không lấy con mình ra làm giao dịch, tôi có thể lấy chính mình ra làm, dù sao anh cũng không phải chỉ chạm vào tôi một lần, chạm vào mấy lần cũng không thành vấn đề.

Anh đưa tôi đến đây không phải có ý này sao? Tuy anh nói sẽ không miễn cưỡng tôi, nhưng thứ anh đợi không phải là chờ tôi mở miệng sao? Lúc tôi cởi quần áo anh cự tuyệt tôi, không phải vì muốn tôi cầu xin anh ư?

Thì ra vẫn giống 5 năm trước, thứ anh muốn chỉ là một đứa con, buồn cười là tôi lại là người được anh chọn sinh con cho anh.

Anh ta lại nằm xuống, ôm tôi vào lòng:”Không phải bây giờ em lại nghĩ lung tung đấy chư? Vừa rồi không phải đã đồng ý với anh là sẽ không nghĩ lung tung nữa à?”
Tôi quay người lại, lưng đối mặt với anh ta:”Tôi không nghĩ lung tung.”
Cằm anh ta cọ cọ lên đỉnh đầu tôi:”Không phải là trẻ mồ côi, nếu em thực sự để ý tới danh phận, đợi sóng gió chuyện này qua đi, chúng ta liền kết hôn. Bây giờ khắp nơi đều biết chuyện của em và Hoa Thần, anh không muốn mấy chuyện tào lao đó làm em bị tổn thương.”

Đầu tôi cọ vào ngực anh ta, tay anh ta nắm chặt lại, thân thể hai người dựa vào càng gần:”Không phải là tôi để ý hay không để ý đến danh phận, mà là tôi không muốn con tôi sinh ra không danh không phận.”

“Được, đợi chuyện này qua đi chúng ta liền kết hôn. Về phần cha anh em hoàn toàn có thể yên tâm, ông ấy sẽ không phản đối nữa. Sau khi mẹ anh mất ông ấy cô đơn đã mấy năm rồi, có cháu nội cho ông ấy ôm vui còn không kịp nữa là.”

Đầu tôi lại cọ vào ngực anh ta hai cái:”Nhưng tôi không muốn kết hôn sớm như vậy, càng không muốn sớm như vậy đã làm mẹ.”

Mông đột nhiên bị vật gì đó cứng cứng đâm vào, tôi luồn tay xuống sờ, đột nhiên chạm vào vật gì đó không nên chạm, lập tức rụt tay lại:”Không được quan hệ quá độ.”

“Bây giờ em nói câu này đã quá muộn rồi, em thích cử động linh tinh thì phải gánh chịu hậu quả.”

Tay anh ta vươn về phía ngực tôi, nụ hôn nồng cháy rơi xuống vành tai rồi dần dần dời xuống.

“Hạ Mộc Lạo, anh mà đi làm trai bao khẳng định sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”

“Nói như vậy em rất vừa lòng về anh chứ gì.”

Giương tay lên đấm một cái thật mạnh vào ngực anh ta, anh ta đau đớn rên lên một tiếng, sau này không nghe lời tôi sẽ đối đãi với anh như thế này đấy.

 

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại anh ta đã đi rồi, đợi sóng gió chuyện này qua đi, tôi nhất định phải chạy trốn thật nhanh, tôi không thể kết hôn với anh ta, càng không thể mang thai con của anh ta. Thứ hiện tại tôi cần phải làm là cố gắng ngoan ngoãn nghe lời, chờ anh ta hạ lớp phòng vệ với tôi, tôi sẽ biến mất hoàn toàn, lại một lần nữa rời đi, tôi sẽ không đến Mộ Phong, tôi muốn tới phương Bắc xem tuyết, sống hơn hai mươi năm rồi mà vẫn chưa một lần được thấy tuyết, không thể để nó trở thành chuyện hối tiếc trong cuộc đời tôi được.

Tôi lập tức bật máy tính, tìm tòi một chút xem thành phố nào có cảnh tuyết đẹp, cuối cùng quyết định đi Tuyết Dương.

Tôi viết toàn bộ những chuyện xảy ra gần đây vào QQ, mỗi giây mỗi phút đều không quên, bởi vì tôi sợ một khi mình mất trí nhớ, nhưng chuyện này có thể trở thành nuối tiếc trong đời tôi.

Hơn ba giờ chiều Hạ Mộc Lạo về, tôi lập tức lưu nhật kí chưa viết xong vào hòm mail, rồi đóng cửa sổ lại.

Hạ Mộc Lạo đến gần:”Đang xem gì thế?”

Làm bộ không có việc gì, khẽ nhếch miệng:”Tôi đang xem bọn họ có quan tâm đến tôi không.”

Anh ta cau mày, hỏi:”Kết quả thế nào?”
Tôi đứng dậy để anh ta ngồi, anh ta ngồi xuống, tôi ngồi lên đùi anh ta, mở nhật kí đàm thoại cho anh ta xem:” Anh nhìn đi, Tử Kiềm gửi cho tôi rất nhiều tin, tuy rằng tôi đã ngụp xuống nước, nhưng cậu ấy lúc nào cũng gửi tin nhắn về đây.”

Hạ Mộc Lạo ôm lấy eo tôi, dựa vào đầu tôi thở ra khí nóng:”Cậu ta quả thực rất quan tâm đến em, hôm nay ở công ty cậu ta cũng hỏi anh có biết em đang ở đâu không.”

“Vậy anh có nói với cậu ấy không?”
“Anh nói ai đánh mất thì người đó tự đi mà tìm, tìm anh cũng chẳng có tác dụng.”

Anh ta lại nổi hứng lên hỏi:”Lại có ý định gì? Chuẩn bị cuốn gói chạy trốn nữa à?”

“Thẻ ngân hàng chẳng có tác dụng, đến lúc ấy tài khoản bị phong tỏa cũng không dùng được. Trừ phi anh để mấy triệu trong thư phòng, tôi sẽ cuỗm đi toàn bộ.”

Anh ta cắn nhẹ lên cổ tôi một cái:”Anh về sớm như vậy là muốn xem xem em đã trốn đi chưa.”

Xoay người lại, ôm lấy cổ anh ta:”Anh nghĩ hay thật, tôi còn lâu mới thèm trốn, khó khăn lắm mới bám vào được một người giàu có như anh, bộ dạng cũng đẹp trai, tùy tiên phẩy tay một cái trên đường cũng có thể hút được cả đám ong mật, tôi sao nỡ rời đi được.”

Anh ta vừa lòng cười cười, cúi đầu xuống hôn tôi.

Ở trong QQ của anh ta, tôi nhìn thấy tấm ảnh năm năm trước chúng tôi hôn nhau ở bãi biển, không ngờ anh ta vẫn còn giữ tấm ảnh này, tôi nắm chặt tay:”Tại sao còn giữ tấm ảnh này? Tôi không thích, xóa nó đi.”

“Không được xóa, đợi khi chúng ta già rồi mang ra xem.”

Cắn lên cằm anh ta một cái:”Tôi biết mật mã của anh, hôm nào đó tôi tự xóa.”

“Anh có dự trữ rồi, em cứ việc xóa.”

Oán hận trừng mắt nhìn anh ta.

 

Cả đêm lại triền miên, lúc tình mê loạn ý, Hạ Mộc Lạo thấp giọng nói bên tai tôi:”Thiển Thiển, những gì đã đồng ý với em anh luôn nhớ kĩ, em cũng phải nhớ mình đã hứa với anh những gì. Không được chạy trốn anh, nếu không, dẫu có lật tung cả thế giới lên anh cũng phải tìm được em, rồi nhốt em lại trong một căn phòng tối om, cho đến khi em chịu nhận lỗi với anh.”

Tôi thở nhẹ đáp lại:”Chi bằng anh ấn lên trán tôi mấy chữ, ghi là “Người này là vật sở hữu tư của Hạ Mộc Lạo, người rảnh rỗi không được tới gần.”

Hồi trước ở với Hoa Thần, rất áp lực, tôi luôn đứng trong tình thế bị động, luôn phải nhường nhịn anh. Bây giờ ở với Hạ Mộc Lạo, so với hồi trước dễ chịu hơn rất nhiều, rất nhiều lời không dám nói trước kia bây giờ đã có thể nói ra, hơn nữa còn to gan đấu lại anh ta, có lẽ là vì tôi không quá để ý đến cách nhìn của anh ta về tôi.

“Đêm này ngủ ngon, mai là cuối tuần, anh đưa em ra ngoài.”

Chơi điên cuồng vô cùng vui vẻ hai ngày ở bên ngoài, điện thoại của anh ta cũng tắt máy hai ngày, chiều chủ nhật mới mở, anh ta đi tắm, vứt điện thoại lên giường, anh ta vào phòng tắm chưa tới mười phút thì tiếng điện thoại vang lên, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn ấn nút nhận điện.

Tôi không nói, đối phương cũng không nói, im lặng hơn mười giây, bên kia truyền đến một giọng nữ bén nhọn:”Hạ Mộc Lạo, anh ở đâu? Cha anh và cha em đã thống nhất là ngày 13 tháng 4 kết hôn, anh không cảm thấy chúng ta phải nói chuyện với nhau sao?”

Đột nhiên tôi muốn cười, Hạ Mộc Lạo không muốn làm chuyện cha anh ta đáp ứng rồi thì phải làm sao đây:”Cô là Ôn Quỳnh đúng không? Nửa năm không gặp không ngờ cô vẫn còn thích anh ấy.”

Ôn Quỳnh lập tưc ré lên:”Lại là tiện nhân mày, mày hại Tô Ngưng rồi còn muốn hại cả tao sao? Tao nói cho mày biết đừng ở đó mà mơ nữa, Hạ Mộc Lạo nhất định phải kết hôn với tao.”

Nằm xuống giường gối đầu lên tay, giọng nói còn mang theo vài phần khiêu khích:”Chỉ cần tôi còn ở bên cạnh anh ấy, cô vẫn chỉ có thể đứng ở một bên xem, nữ chính không bao giờ có thể là cô.”

“Hoa Thần vì mày nên mới ly hôn với Tô Ngưng, lẽ nào vẫn chưa đủ sao? Tại sao mày phải tham như vậy, có Hoa Thần rồi tại sao còn muốn dây dưa với Hạ Mộc Lạo?”

Tôi ngồi bên giường, cười nhẹ ra tiếng:”Có giỏi thì cô cũng bắt cá hai tay đi, quên nói cho cô, tôi và anh ấy sắp có cục cưng rồi, sau đó sẽ kết hôn, có đứa bé làm chỗ dựa cho tôi, cô cảm thấy cha anh ta sẽ làm thế nào?”
“Tiện nhân, cho dù mày có con thì đã làm sao? Cả Thẩm Phong này đều biết mày là kẻ thứ ba, Hạ Mộc Lạo có thể chấp nhận mày, nhưng cha anh ấy sao có thể chấp nhận mày làm con dâu ông ấy được.”

Hạ Vô Xá không chấp nhận thì sao nào? Dù sao tôi cũng không muốn gả cho Hạ Mộc Lạo, bây giờ tôi ở bên cạnh anh ta không có nghĩa là cả đời cũng sẽ như thế, tóm lại lúc tôi ở cùng anh ta anh ta không thể kết hôn với Ôn Quỳnh, cho dù hai bọn họ muốn kết hôn cũng phải chờ sau khi tôi đi đã. “Hạ Mộc Lạo không để ý là được, người khác nghĩ thế nào là chuyện của người ta, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì.”

Cho dù Hạ Mộc lạo không để ý, tôi và anh ta cũng không ở bên cạnh nhau, giữa chúng tôi có quá nhiều ngăn trở, còn có sự phản đối của cha mẹ hai bên, chúng tôi rốt cuộc vẫn chỉ là khách qua đường không liên quan đến nhau.

“Chưa gặp người như mày bao giờ, lời như vậy mà cũng nói ra khỏi mồm được, cha anh ấy không phải là người khác, Hạ Mộc Lạo dù lợi hại cỡ nào vẫn phải nghe lời cha anh ấy, vào được Hạ gia hay không là do cha anh ấy định đoạt, đừng tưởng rằng mày có thể với tới người cao quý như anh ấy, kẻ ti tiện mãi mãi vẫn chỉ là kẻ ti tiện, mày vĩnh viễn không xứng với anh ấy, nhiều nhất chỉ có thể làm kẻ thứ ba thôi, chỉ có thể làm tình nhân thôi.”

Điện thoại bị người khác đoạt lấy, tôi quay đầu lại nhìn, Hạ Mộc Lạo mặt đen thui nghe điện thoại, Ôn Quỳnh vẫn còn đang nói cái gì đó, mặt Hạ Mộc Lạo càng lúc càng khó coi. Lúc này tôi đang ngồi ở trên giường, còn Hạ Mộc Lạo đứng cạnh giường, tôi vươn tay ôm lấy eo anh ta, áp má vào bụng anh ta.

Tay anh ta nhẹ nhàng vỗ về má tôi, lạnh lùng nhả ra một câu:”Ôn Quỳnh, tôi cảnh cáo cô tốt nhất là đừng có ý đồ gì với cô ấy, chỉ cần cô động vào cô ấy, tôi sẽ trả lại cô gấp trăm nghìn lần, cho cô sống không bằng chết.”

Nghe thấy câu này tôi lạnh hết cả xương sống, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn anh ta, lại gặp phải ánh mắt dịu dàng của anh ta.

Nếu tôi chạy trốn bị anh ta bắt lại thì sẽ có kết cục thế nào? Sẽ không đánh gãy hai chân tôi rồi quẳng tôi vào phòng tối chứ?

Lại nghe thấy Hạ Mộc Lạo nói:”Cha tôi đáp ứng, vậy để ông ấy lấy cô đi, tôi không có hứng thú với cô.”

Nói xong, anh ta vứt điện thoại lên giường:”Thiển Thiển, lời của cô ta em đừng để trong lòng, cũng không cần phải để ý tới người phụ nữ đó.”

Tôi ngây ngốc sững sờ tại chỗ, anh ta vừa mới bảo để cha anh ta lấy cô ta, nếu để Hạ Vô Xá nghe được câu này không biết sẽ có hậu quả gì nữa đây.

TT cũng thông minh phết đấy, biết dựa vào đàn ông đúng lúc nên dựa, không ngốc như mọi người vẫn nghĩ đâu =))))))

54 thoughts on “[NTBĐ]-Chương 160

  1. Dieu gi co the rang buoc mot tinh yeu…
    Lieu ngoai doi co nhung cam xuc manh liet nhu vay ko.. va no se keo dai bao lau??!!!
    Truyen hay lam.. THANKS NANA nhju lam’..
    nhung minh van tu hoj nhu the??~~~

  2. uhm,phải nói sao ta,hồi đó h coi truyện ta lun quan niêm 1 vs 1,với vấn đề người nào là lần đầu tiên của nữ chính thì người đó chính là nam chính,và ghét nhất chuyện hồng hạnh vượt tường,cả nam lẫn nữ nha.Cơ mà đọc bộ này,lúc đầu ko có thiện cảm vs Hạ Mộc Lao lắm nhưng dần dần bị mấy câu nói làm cho cảm động nha.ta cứ lun tự huyễn hoặc mình là cuối cùng thì cũng trở về bên Hoa Thần thoy,nhưng tới bây h,tự hỏi có lẽ Hạ Mộc Lao sẽ thích hợp hơn.Cuối cùng ai sẽ là nam chính của Thiển Thiển zạ Nana,spoil ta xí y😀

  3. mình thấy mọi ng thường nói :đàn ông lên giường với ai thì k cần tình cảm nhg đàn bà thì fai có tình cảm mới lên giường đc .Nhg với TT thì có vẻ k đúng lắm nhỉ🙂.thanks nana chăm chỉ

  4. Tui cung~ muon’ co’ zai dep,ghen voi’ TT qua’,bi h lai thik TT cap voi’ HML,du` sao a nay` cung~ tu lam` chu? kinh te’ dc, ko nhu a HT phai? cau` canh ong bi’ thu tinh? …. TT oi,xuoi theo anh HML lun ik, nhung du` sao cung~ bik la` ko dc oy`,cui’ cung` thi` chi vuon~ voi’ a HT

  5. hờ hờ.
    đọc đoạn võ mồm của TT với OQ mà vui ghê ta.
    nghe thiệt là sướng tai.
    TT của ta phải vậy chứ, sao có thể yếu đuối đc.
    nhưng mà nghĩ cũng tội cho Ht nha.
    cơ mà ta thích TT với LT hơn.
    ko thích HML nữa rùi.
    dù rằng ngày trc, nàng mở 1 cuộc bình chọn, ta chọn HML
    nhưng bh thì… bái bai nhé.
    thanks nana nhìu nhìu cho ăn đậu hũ cái nào
    chụtttttttttttttttttttt

  6. không thích Hạ Mộc Lạo với Thiển đâu, ngay từ đầu Lạo đối với Thiển là có âm mưu rồi, đến giờ vẫn cảm thấy Lạo như đang lừa Thiển ấy, một con người khó đoán biết khó lường. Chẹp chẹp

  7. gay cấn, bây giờ HML lên sàn chiếm đất của nam chính
    nhưng dù sao đi nữa anh này cũng còn độc thân, HT đã có vợ, chưa chắc li được TN.
    HT chọn lực sai lầm lúc ban đầu, bây giờ muốn sửa lại cũng rất khó
    nhưng thắc mắc không biết HML có yêu TT thật ko, hay chỉ lợi dụng để cứu vãn hôn nhân cho TN?

  8. Ta thấy chắc chắn là thật lòng. Anh ấy giữ áo của cô ấy, giữ con gấu cùng cô ấy, …
    Sắp hết chuyện rồi mà tg còn cho 2 người ở cùng nhau, cũng đủ thấy 95% là HML vs TT rồi. Hơn nữa ngày trước ba ba HML cũng thích ma ma TT, nên chắc sẽ không phản đối 2 người. Mong đợi quá cơ!
    HML x TT!

  9. Mình cũng thích TT với HML. HML yêu TT ngay từ đầu, lúc TT khó khăn nhất bao giờ cũng có HML bên cạnh.
    Mình ghét anh HT, Nếu HT ko cưới Tô ngưng thì còn đc. Lý do cưới TN thì lãng xẹt, chỉ vì mấy cai vụ làm ăn, chả có gì đáng đánh đổi TY cả

      • Hình như ko phải nhé nana. Cái câu “ở trên giường của tôi nghĩ thằng đàn ông khác” chỉ có HML nói, mà còn nói những 2 lần.
        TT cũng chỉ uống thuốc tránh thai cái lần ko muốn co con với HML ở Mộ Phong, chứ chưa có lần nào với HT như thế cả.

      • Đúng mà bạn Nana ơi.
        Bạn Lam Hoa nói đúng đấy. cái câu “ko đc ở trên giường tôi nghĩ đến thằng đàn ông khác” là HML nói mà, HT có nói bao h đâu, TT còn đồng ý sinh con cho HT mà, còn uống thuốc tránh thai là bí mật uống sau khi quan hệ vs HML mà. ko hiểu nana ơi…

      • Đúng mà bạn nana ơi
        Bạn Lam Hoa nói đúng ha. Cái câu “ko đc ở trên giường tôi nghĩ tới thằng đàn ông khác” là cảu HML nói mà, HT có nói bao h đâu. Lặng lẽ uống thuốc tránh thai là sau khi TT quan hệ vs HML mà, chứ có lần TT còn đồng ý sinh con cho HT mà…hjc… Còn tất cả các câu còn lại thì ok là của HT

      • ngay ở mấy chương đầu ý, sau khi quan hệ với HT, TT đã lén đi mua thuốc tránh thai rồi mà =__=”” hơn nữa bạn không thấy phần sau của văn án à, rõ ràng là HT mờ

  10. Pingback: Koi's Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s