[NTBĐ]-Chương 159

Chương 159: Chủ động hiến thân

 

“Đừng hỏi, tôi không muốn nói.” Gạt tay hắn ra, tiếp tục lau tóc.”

Hắn đứng dậy, nói:”Đầu khô rồi thì em nghỉ một chút đi, chiều anh lại đến.”

Tôi gật đầu:”Được.”

Hắn vừa đi, tôi liền nằm xuống, chỉ cảm thấy rất mệt, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến tôi nhất thời không thể nào tiếp nhận.

Mẹ đã nói không cần tôi rồi, cha bảo lời của mẹ chỉ là lời giận, rốt cuộc có phải là lời nói trong lúc tức giận hay không tôi không biết. Lần này bà thực sự rất tức giận, cũng thực sự không cần tôi nữa, vấn đề là bây giờ tôi và Hoa Thần thực sự không có quan hệ gì, nếu tôi ở cạnh Hoa Thần, vậy chính xác là tôi sai, là đứa con không nghe lời, là kẻ thứ ba đáng xấu hổ. Bây giờ chỉ vì Tô Ngưng tìm đến tận cửa, bà liền nói không có đứa con như tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi thấy mình không cần phải nhận lỗi, nếu không có lỗi tại sao phải nhận?

Không biết qua bao lâu, có người gỡ lấy con gấu bông từ trong tay tôi, tôi lập tức mở to mắt, đối diện với đôi mắt thâm u của hắn:”Nên ăn cơm tối thôi, ăn xong rồi ngủ tiếp.”

Tôi ngồi ngay dậy, cúi đầu nhìn người mình vẫn đang quấn khăn tắm, tôi không muốn ra khỏi phòng ngủ.

Hạ Mộc Lạo dường như biết tôi đang nghĩ gì, thản nhiên nói:”Đồ để mặc đã mua giúp em rồi, em tự xem đi.” Nói xong, vứt con gấu bông lên giường.

Tôi đứng dậy, lật mấy cái túi to dưới mặt đất lên xem, khiến tôi kinh ngạc nhất là trong đó có cả nội y, không phải hắn ta có ham mê không lành mạnh, thích việc sưu tầm đồ nội y của phụ nữ đấy chứ.

Vô thức nhìn hắn một cái, âm thầm cúi đầu.

“Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn anh, anh chỉ giúp em chọn mấy bộ quần áo cùng mấy đôi giày thôi, cái khác đều là dì Lâm mua.”
Mặt tôi lập tức đỏ lên, thì ra đây chính là cảm giác đi trộm đồ bị người khác bắt được.

Ăn cơm xong, tôi với Hạ Mộc Lạo ngồi trong phòng ngủ, cả hai đều im lặng không lên tiếng. Cho đến khi tôi mất kiên nhẫn, ôm gấu bông chui vào trong chăn.

Hạ Mộc Lạo ngồi bên giường, bàn tay to nhéo nhéo khắp mặt tôi:”Thiển Thiển, là em bắt Hoa Thần ly hôn với Tô Ngưng, đúng không?”
Tôi cào tay hắn:”Đúng, là tôi nói với anh ấy muốn bọn họ ly hôn.”

Ánh mắt hắn khẽ run:”Tại sao lại phải làm như vậy?”
“Bởi vì muốn hủy hạnh phúc của Tô Ngưng, bởi vì muốn làm tổn thương Tô Ngưng.”

Ánh mắt Hạ Mộc Lạo rất chân thành, hắn kéo tôi từ trên giường dậy, ôm tôi vào trong lòng. Ngữ khí rất nhẹ nhàng rất mềm mại, thực khó nhận ra đây là chất vấn hay trách cứ:”Em có biết cha của Tô Ngưng là bí thư tỉnh ủy không? Em có biết chọc giận ông ta sẽ có hậu quả gì không? Hủy đi hạnh phúc của Tô Ngưng em sẽ cảm thấy vui vẻ ư?”

Chúng tôi dựa rất gần, tôi hít hơi thở nóng hổi của hắn, cười nhẹ nói:”Tôi biết, cha cô ta Tô Bắc Sinh hôm nay đã đến tìm tôi rồi, trước khi anh đến đưa tôi đi.”

Đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn xoa xoa má tôi:”Là Tô bắc Sinh đánh em đúng không? Em có biết nếu Tô Bắc Sinh muốn giết em thì chỉ đơn giản như giết một con côn trùng không?”
“Không phải ông ta đánh, là mẹ Tô Ngưng trước khi ông ta đến đánh tôi. Đương nhiên, Tô Bắc Sinh tìm tôi cũng là vì chuyện của Tô Ngưng và Hoa Thần, ông ta hy vọng Tô Ngưng được hạnh phúc.”
“Vậy em trả lời ông ta thế nào?”

“Tôi nói tôi phải hủy hạnh phúc của Tô Ngưng, Hoa Thần và Tô Ngưng nhất định phải ly hôn.”

“Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi đi, rồi gặp anh.”

“Tô Bắc Sinh sẽ không dễ dàng buông tha em như thế đâu, em cứ trốn ở đây, đợi chuyện kia qua, em muốn đi anh sẽ không giữ em.”

“Tôi ở đây không phải vì muốn trốn Tô Bắc Sinh, người tôi muốn trốn là người nhà tôi.”
Hắn chỉnh người tôi lại, hai người bốn mắt nhìn nhau:”Rốt cuộc chuyện là thế nào, anh muốn biết toàn bộ.”
“Thực ra tôi cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, cứ như một giấc mơ vậy. Trưa hôm nay Tô Ngưng đến tìm tôi, sau đó mẹ cô ta xuất hiện, tát cho tôi một cái, mẹ tôi nhìn thấy, liền đến bảo vệ tôi, mẹ Tô Ngưng nói mẹ tôi và cha cô ta đã từng có quan hệ gì đó, sau đấy Tô Bắc Sinh cũng đến nắm tay mẹ tôi, lúc đó tâm trí tôi rất hoang mang, hất tay Tô Bắc Sinh ra rồi kéo mẹ về nhà, sau khi về tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Tô Bắc Sinh lại đến tìm tôi, nói ông ta là cha đẻ của tôi. Dường như tất cả việc xui đều xảy ra hôm nay, lòng tôi rất loạn.”

Hạ Mộc Lạo tiếp tục hỏi:”Có phải tên mẹ em là Lăng Tuyết không?”
Tôi gật gật đầu:”Sao anh lại biết tên mẹ tôi?”
Ánh mắt Hạ Mộc Lạo trở nên dịu dàng:”Bởi vì mẹ em và mẹ anh nhiều năm trước là bạn rất tốt, năm đó cha anh và Tô Bắc Sinh cũng rất thân nhau, họ cùng theo đuổi mẹ em, sau đó mẹ em chọn Tô Bắc Sinh, mẹ anh chọn cha anh, sau một khoảng thời gian, mẹ em và Tô Bắc sinh vì một hiểu lầm mà chia tay, cha mẹ anh thì kết hôn. Mấy năm sau mẹ em mới quay về, nhưng qua nửa năm lại biến mất, cha anh và Tô Bắc Sinh tìm bà rất lâu cũng không tìm được.”

Thì ra Tô Bắc Sinh nói thật, anh ta thật sự đi tìm mẹ tôi:”Sao anh lại biết, mẹ anh bây giờ đang ở đâu?”
Hạ Mộc Lạo quay đầu không nhìn tôi:”Mẹ anh đã mất vài năm trước rồi, rất lâu trước kia anh hỏi mẹ tại sao lại kết hôn với cha anh, bà ấy nói với anh những điều đó.”

“Xin, lỗi, tôi không biết.”

Hắn đứng dậy,”Không sao, em nghỉ trước đi, anh ở phòng ngay bên cạnh em, có chuyện gì cứ gọi anh.”

Thấy bóng lưng cô đơn của hắn, tự dưng có cảm giác muốn khóc, tôi cứ như vậy đờ đẫn nhìn hắn.

Đến cửa, dường như nhớ ra chuyện gì, dừng bước lại:”Em đừng nghĩ quá nhiều, anh đưa em đến đây không có ý gì khác, càng không thừa dịp người gặp khó khăn, trừ phi em tự nguyện, nếu không anh sẽ không miễn cưỡng em.” Nói xong, hắn ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại.

Tôi đờ đẫn nhìn cánh cửa đóng chặt, rất lâu thần trí mới quay lại, xem ra tôi đã nghĩ anh ta quá hư hỏng rồi, kỳ thật anh ta cũng có chỗ tốt, tuy nhiên tôi chỉ nhìn vào mặt xấu của anh ta, hồi trước tuy là vì Tô Ngưng, nhưng cũng đối xử rất tốt với tôi.

Hôm sau, tôi dậy thật sớm, dì Lâm nói hắn đã đi rồi.

Đến giữa trưa thực sự quá chán, xem ra tôi đã đánh giá mình quá cao rồi, cứ tưởng rằng có thể yên lặng sống ở đây, bây giờ xem ra có chút không chịu được.

Đi vào thư phòng, mở máy tính, trình duyệt vừa khởi động, trang chủ là trang tin tức mạng Thẩm Phong.

Chậm rãi di chuột xuống, trên bị trí bắt mắt nhất có đăng một tiêu đề:”Tổng giám đốc tập đoàn Hoa thị ra ngoài ăn vụng, truyền ra tin tức ly hôn.” Ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn xuống, có hơn chục tấm ảnh chụp tôi và Hoa Thần, hiển nhiên là bị chụp trộm, nhìn bối cảnh có lẽ là chụp vào mấy năm trước khi Hoa Thần đưa tôi đi chơi.

Tiếp tục đi xuống, một dòng chữ màu đỏ đập vào mắt:”Vì tổng giám đốc và con gái bí thư tỉnh ủy ly hôn, tập đoàn Hoa thị xuống dốc , cổ phiếu tuột giá không phanh.” Tôi lập tức nhấn vào số liệu cổ phiếu của tập đoàn Hoa thị, hôm nay đã đến cực hạn, không ai mua vào, toàn bộ đều bán ra.

Xem ra cái giá Hoa Thần ly hôn với Tô Ngưng chính là hy sinh tập đoàn Hoa thị, anh thực sự nguyện ý vì tôi mà làm như vậy ư?

Nhưng tôi không muốn anh phải mất nhiều như vậy, nếu hậu quả tôi báo thù Tô Ngưng là Hoa Thần mất tất cả, vậy tôi có nên tiếp tục báo thù không? Dù sao cô ta cũng là chị tôi, còn anh, đã từng là người tôi yêu. Nhưng chuyện đã đến nước này không phải tối nói thôi là có thể thôi được.

Suốt cả ngày tôi tâm trạng bất an, đứng ngồi không yên.

Buổi chiều, sau khi Hạ Mộc Lạo trở về, tôi cũng theo vào phòng ngủ của anh ta. Đóng cửa, hỏi:” Hạ Mộc Lạo, nếu tập đoàn Hoa thị cứ tiếp tục xuống dốc như vậy sẽ trở nên thế nào?”

Hạ Mộc Lạo ngồi xuống sofa, bình tĩnh nhìn tôi:”Sẽ đóng cửa.”

“Tại sao lại như vậy?”

“Chỉ cần cậu ấy ly hôn với Tô Ngưng, sẽ không có công ty nào dám hợp tác với cậu ấy, bọn họ không dám chọc Tô Bắc Sinh.”

Tôi đi đến trước mặt anh ta, nhìn chằm chằm vào anh ta, hỏi:”Liệu có cách nào cứu vãn được không?”

Khóe miệng Hạ Mộc Lạo khẽ nhếch:”Đương nhiên là có, chỉ cần có một công ty hùng mạnh hợp tác với tập đoàn Hoa thị, hoặc là thu mua. Nhưng điều kiên tiên quyết là Tô Bắc Sinh sẽ không làm gì công ty đấy.”

“Vậy anh có thể giúp anh ấy không, cha anh với Tô Bắc Sinh là bạn tốt, ông ta sẽ không uy hiếp anh.”

Ý cười trên khóe miệng Hạ Mộc Lạo càng sâu:”Tại sao anh phải làm vậy? Em phải biết tuy rằng anh là tổng giám đốc, nhưng việc lớn trong công ty vẫn do cha anh quyết định.”

Tại sao phải làm như vậy? Đúng ha, Tại sao anh ta lại phải làm vậy.

Tôi cởi áo, bất đắc dĩ nhả ra một câu:”Tôi làm người phụ nữ của anh, anh giúp anh ấy một lần, lý do này đã đủ chưa?”
Lần thứ nhất, tôi bị anh ta cưỡng bức. Lần thứ hai, tôi say rượu loạn tính. Lần này, là tôi chủ động hiến thân.

Hạ Mộc Lạo đứng dậy, thân thể cách tôi rất gần, khiến toi có cảm giác muốn chạy trốn, anh ta nói:”Nếu anh không chịu thì sao?”

Anh không muốn chẳng lẽ tôi có thể ép được anh à? Tôi lùi về phía sau, mặc quần áo vào, đi về hướng cửa phòng, không quay đầu lại nói:” Anh không chịu cũng được, tôi đi xin Tô Bắc Sinh.”

Phía sau truyền đến tiếng nói phẫn nộ của Hạ Mộc Lạo:”Đứng lại.”

Tôi đứng tại chỗ, hỏi:”Hạ tiên sinh còn chuyện gì muốn phân phó?”
“Tô Thiển Thiển, em chỉ có tí kiên nhẫn ấy thôi à? Em cứ xin người như thế này hả?”

“Tôi không xin anh, mà là cho anh một lý do giúp anh ấy, nếu anh muốn tôi xin anh, vậy thì miễn đi. Còn nữa, tôi trước nay chẳng có cái thứ gọi là kiên nhẫn, bị anh từ chối cũng không chết được.”

Tiếng bước chân Hạ Mộc Lạo lại gần tôi, oán hận nói bên tai tôi:”Tiểu yêu tinh, lần này là em chủ động dâng đến tận cửa nhé, không phải là anh ép em.”

Tôi quuay đầu lại, nhìn thẳng vào anh ta:”Nói như vậy, anh đồng ý đúng không?”

Nhìn thấy dục hỏa trong mắt anh ta, tôi theo bản năng lùi về phía sau từng bước. Hạ Mộc Lạo ôm tôi vào lòng:”Đúng, anh đồng ý, có phải em hối hận rồi không?”
Mẹ kiếp, anh đồng ý còn cố tình cự tuyệt tôi, tôi đấm mạnh vào ngực anh ta một cái:”Không hối hận.”

Hạ Mộc Lạo cúi đầu xuống hôn tôi, tôi đờ đẫn đứng yên đó không biết phải làm thế nào.

Anh ta bất mãn buông tôi ra:”Lúc nãy không phải em rất chủ động à? Bây giờ thành sự thật em sợ rồi đúng không?”
Tôi vênh mặt lên:”Tôi mà sợ á.” Nói xong, đôi tay nhỏ bé cầm lấy cà vạt của anh ta, qua vài lần liền cởi được cà vạt và âu phục của anh ta.

Hạ Mộc Lạo vừa lòng cười cười:”Tốc độ rất tốt.” Thanh âm vừa dứt, anh ta đã ôm lấy tôi, đi về phía giường.

Anh ta đặt tôi xuống giường, “Em không được phép hối hận.”

39 thoughts on “[NTBĐ]-Chương 159

  1. Thích Thiển Thiển và Lạc Thanh cơ. Hai người đó xứng hơn, Lạc Thanh rất tốt dù Thiển Thiển có phạm sai lầm nhưng đời người có ai là chưa phạm sai lầm bao giờ. Chúc Thiển Thiển hạnh phúc

  2. Thanks Nana.Sao mà càng ngày càng loạn.Chẳng biết cuối cùng Thiển Thiến đến với ai nữa. Mà trùng hợp mẹ của TT lại có tình cảm với cha Tô Ngưng và cha HML thế nhỉ?

  3. Ôi trời ôi, tr này làm mình đau đầu quá. Càng ngày mình càng ghét tất cả nv trong truyện. Thật là quá ích kỉ mà. Haiz…k hiểu nổi kết thúc kiểu gì nữa, k bít mạch tr có bị hụt k đây… Trí tưởng tượng của TG thật là k có từ nào hình dung đc!

    • Truyện ngày càng rối quá…Tâm trạng TT có vẻ phức tạp và ko biết làm gì tiếp tục sống trải qua như thế nào…? Sắp gần cuối truyện rồi,đoán chắc TT sẽ thuộc về HML.Nếu đúng thì càng rất thích truyện ngược,nữ chính thuộc về nam 2 còn nam 9 thì đáng thương…Rất ít truyện mới mẻ kiểu như thế.Trước đọc chán quá nhiều truyện nam 9 thuộc về nữ 9…
      Rất ủng hộ HML bên TT.Mặc dù HML bá đạo và làm 1 số điều sai lầm tổn thương TT nhưng HML ko đễn nỗi tệ và là nam nhân tốt và luôn bảo vệ,giúp đỡ TT.Bây h HML thực sự đã yêu TT thật lòng ko muốn rời xa và cố làm mọi cách để chiếm TT chỉ thuộc về mình vậy.
      Còn HT thì tội quá.Đành chấp nhận thôi.Tiếc do HT quá ích kỉ,tàn nhẫn & đã lựa chọn rồi chính vì thế chịu 1 bài học trả giá đắt & mất TT….

  4. minh bat dau coi thuong TTT roi ban a, cu het bo nguoi dan ong nay lai den voi nguoi khac , nhu vay la muon nguoi ta coi thuong minh chu con gi nua, bi Me mang , duoi di cung la dung , minh dang tu hoi khong hieu sao co ta khong gap bat ky hoac nho va bat ky nguoi ban gai nao ma chi co dan ong den bao di theo la u cai rup, thiet la chan!!!!!!!

  5. Nói thế nào thì Nhok vẫn ủng hộ HML và TT hơn với những người khác.
    Cũng không biết tại sao lại chọn như vậy, chỉ cảm thấy như thế là tốt nhất!!!

    sry Nana, vì lâu quá không vào comt nhà bạn!
    dạo này Nhok bận quá.
    Khi nào rảnh ghé nhà Nhok chơi nghen!

  6. Pingback: Koi's Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s