[NTBĐ]-Chương 149

Chương 149: Cú điện thoại của Hạ Mộc Lạo

 

 

Cái tên mĩ nam kia vẫn không từ bỏ hy vọng:”Em nhớ kĩ lại đi, bốn năm trước ở khách sạn Kim Phong, phòng 1818.”

Tôi mở to mắt, Lạc Mạc, Lạc Mạc, mĩ nam Lạc Mạc, sắc lang Lạc Mạc, tôi lo lắng nắm chặt lấy vạt áo của Lạc Thanh, trừng mắt nhìn Lạc Mạc:”Lần đó là hiểu lầm.”

Lạc Mạc cười gian:”Có phải là hiểu lầm hay không tôi mặc kệ, một câu thôi, em đã trèo lên giường của tôi phải không?”
Tôi không phục, thấp giọng giải thích:”Tôi không trèo lên giường của anh, rõ ràng là anh ném tôi lên còn gì.”

“Vậy em nhìn thấy hết người tôi rồi, chẳng phải nên chịu trách nhiệm sao?”
“Nghe nói anh không hề tuyệt bất kì người phụ nữ nào, chẳng lẽ anh muốn bọn họ chịu trách nhiệm hết à? Hơn nữa tôi không hề muốn nhìn, là tại anh không buộc chặt khăn tắm, tôi có muốn nhìn đâu.”

Gân xanh trên trán Lạc Mạc nổi bần bật:”Ý của em là không muốn chịu trách nhiệm với tôi chứ gì? Em không chịu trách nhiệm với tôi cũng được thôi, bây giờ còn dám ở cùng em trai tôi, em rốt cuộc coi tôi là cái gì?”
Lạc Thanh bảo vệ tôi sau lưng, nói:”Anh, thì ra anh cũng là loại nắm được rồi thì không muốn buông. Anh đã nhiều tuổi như vậy rồi không phải còn muốn giống trẻ con thích quấn quít người khác đấy chứ? Hơn nữa 4 năm đã qua, bây giờ anh tìm người khác chịu trách nhiệm đi, người ta sẽ không để ý đâu. Còn nữa, nếu Thiển Thiển tìm anh chịu trách nhiệm, cho dù thế nào cô ấy cũng đơn phương chịu thiệt, vì thế anh không nên bắt cô ấy chịu trách nhiệm.”

Lạc Thanh à, sau này tôi nhất định sẽ trung thành với anh, không hổ là lão đại của tôi, luôn đứng về phía tôi.

Lạc Mạc hiển nhiên không chấp nhận câu này:”Vấn đề là cô ấy đã nhìn thấy hết của anh, hôm sau đã về Thẩm Phong. 4 năm trước anh đã nói rồi, nếu cô ấy không muốn ở Thẩm Phong nữa thì cứ đến Mộ Phong, đến chịu trách nhiệm với anh. Bây giờ cô ấy đã đến Mộ Phong rồi, em nói có phải cô ấy nên chịu trách nhiệm với anh không?”

Nói thì phải có đạo lý chứ, nhưng bây giờ xem ra tôi thức sự đã trở thành một người vô trách nhiệm theo lời anh ta rồi. Nhìn thế nào  anh ta cũng không giống một kẻ hại người, không giống một người bị vứt bỏ.

Tôi kéo kéo áo Lạc Thanh, Lạc Thanh quay đầu lại, tôi chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh ta, lắc đầu:”Là anh ta tự thoát y đứng trước mặt tôi, từ giây phút đầu tiên tôi đã nhắm chặt mắt lại rồi, thực sự không liên quan gì đến tôi. Hơn nữa, anh trai anh vừa nhìn thì  biết ngay là một tên hư hỏng, tôi nào dám làm gì anh ta chứ. Là anh đưa tôi tới chỗ này, anh không thể ném tôi cho người khác được, anh phải chịu trách nhiệm với tôi.”

Đòn này quả nhiên có tác dụng, Lạc Thanh hiểu ý của tôi, cười tươi như anh hàng xóm nhà bên:”Tiểu nha đầu, nếu em đã ở bên cạnh cây đại thụ tôi, có việc tôi đương nhiên sẽ giúp em trước.”

Lạc Mạc đanh mặt nói:”Lạc Thanh, chúng ta cùng cha mẹ sinh ra, có chuyện em phải đứng về phía anh chứ, bây giờ anh phải đưa cô ấy lên tầng 43.”

Lạc Thanh nghiêm mặt nói:”Anh, nhiều năm rồi em chưa từng tranh giành với anh thứ gì, sao anh nhất định phải tranh một tiểu nha đầu với em? Anh cứ như vậy em sẽ mang cô ấy đến nới khác sống, hơn nữa em cũng chẳng thích ở đây là giám đốc tài chính gì gì đó, hôm nào cũng bị người ta nhìn như nhìn khỉ.”

Lão đại, anh quá quá tuyệt, càng nhìn càng thấy giống một người tốt, lúc nãy là tôi không hiểu chuyện, là tôi hiểu lầm anh:”Lão đại, tôi chỉ theo anh thôi, chúng ta đi đi.”

Lạc Mạc mất kiên nhẫn lắc đầu, nói:”Lạc Thanh, anh không có ý này.”

Lạc thanh nghiêm túc nhìn tôi:”Tiểu nha đầu, cô có đồng ý chịu trách nhiệm với anh tôi không?”
Tôi lắc đầu:”Tôi không đồng ý.”

Lạc Thanh tiếp tục nói:”Tiểu nha đầu, lão đại bây giờ đưa cô về nhà, sau này đi theo lão đại.”

Tôi dùng hết sức gật đầu.

Lạc Thanh nắm tay tôi đi về hướng cửa:”Anh, em đưa cô ấy đi rồi, anh tìm một giám đốc tài chính khác đi nhé, em không muốn làm nữa.”

Lạc Mạc nói:”Lạc Thanh, quay lại.”

Lạc Thanh không thèm để ý tới, mang tôi nhanh rời khỏi đây.

Sau khi ra khỏi công ty, Lạc Thanh nói:”Hôm nay muốn ăn gì? Tâm trạng tôi bây giờ rất tốt, cô muốn ăn gì tôi đều làm cho cô ăn.”

Tôi chợt nhớ tới hai con cá đen của anh ta, không biết mấy con cá đó có ăn được không nhỉ:”Lão đại, tôi muốn ăn cá, cá hấp và cá om, nếu có canh cá thì càng tốt.”

Lạc Thanh nhanh chóng đồng ý:”Được, hôm nay tôi sẽ bộc lộ tài năng cho cô xem.”

Nhưng tôi muốn ăn cá trong bể cá của anh ta cơ, trông ngon thế là cùng:”Lão đại, bể cá trong nhà nuôi mấy con nhìn cũng ngon lắm, có thể bắt nó làm món cá om không?”
Mặt Lạc Thanh đầy cảnh giác nhìn tôi:”Tô Thiển Thiển, cô tốt nhất đừng có ý đồ gì với mấy con cá kia của tôi, sau này không cho phép ăn cá, tôi làm cái gì cô phải ăn cái đấy, hủy bỏ quyền nêu ý kiến của cô.”

Lòng tôi hối hận không chịu được, thực sự không nên đưa ra chủ ý này, phải trực tiếp bắt chúng nó làm thịt mới đúng.

Nhếch miệng mếu máo:”Lão đại, nhưng mà tôi thích ăn cá.”

Lạc Thanh kéo tôi đến gara, anh ta đi tới bên cạnh một chiếc xe màu đen mới cóng:”Lên xe đi, hôm nay không phải đi làm nữa.”

Về nhà, anh ta cũng không mở miệng nói với tôi một câu nào, thấy anh ta không để ý , tôi nấp vào trong phòng khóa cửa lại, cởi giày thay áo ngủ nằm lên giường. Đang lúc ngủ ngon thì một trận gõ cửa dồn dập kéo đến phá hết cảnh đẹp.

Tôi kéo chăn trùm lên trên đỉnh đầu, tránh tạp âm làm phiền.

Bên ngoài vẫn rất ồn ào, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục không ngừng:”Tô Thiển Thiển, dậy mau.”

Chuông điện thoại bỗng vang lên, đúng là làm hỏng mộng đẹp của người ta mà, bực mình nhấn nút nghe điện:”Alô, ai? Mới sáng sớm làm cái trò gì ầm ĩ thế hả?”
Bên kia truyền đến giọng nói mệt mỏi của Lạc Thanh:”Được, vậy cô cứ ngủ tiếp đi, tôi sẽ ăn hết cá.”

Đồ xấu xa, dám dùng cá dụ dỗ tôi, dù rằng vẫn muốn ngủ tiếp, tôi miễn cưỡng lao ra khỏi giường, cầm điện thoại xem một chút, đã hơn hai giờ chiều rồi cơ à, cũng đến lúc phải ăn cơm rồi.

Tôi mở cửa ra, mùi cá thơm xộc thẳng vào mũi, xem ra vì để bảo vệ mấy con cá kia, anh ta thực sự cho tôi ăn cá.

Năm phút sau, tôi ngồi vào bàn không thèm để ý tới hình tượng ăn cá, Lạc Thanh ngồi đối diện nhìn tôi như quái vật.

Chuông cửa réo lên liên hồi, tôi ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh, anh ta lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn cá, “Này, thái độ gì đây hả? Tuyệt đối không phải là đến tìm tôi.”
Lạc Thanh ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cô thật ngu nhìn tôi, lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn cá:”Đừng tưởng tôi không biết ở Mộ Phong này cô chỉ quen tôi và anh trai tôi, tôi đương nhiên cũng biết người bên ngoài đến tìm tôi, tôi vất vả làm cơm như vậy, lẽ nào còn bắt tôi phải tự mình đi mở cửa à?”

Nhìn mấy món cá hấp, cá om, và canh cá trên bàn, tôi miễn cưỡng bỏ đũa xuống, không phải chỉ đi mở cửa thôi à, đi thì đi.

Cửa vừa mở ra, đứng cạnh cửa là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, tôi quay đầu kì quái nhìn Lạc Thanh, sức quyến rũ của anh ta đã đạt tới trình độ này rồi cơ à, già trẻ đều ăn sạch không tha.

Lạc Thanh hỏi:”Tiểu nha đầu, ai ở ngoài cửa thế?”
Tôi lắc đầu:”Tôi không quen.”

Nhìn về phía cửa thêm một lần nữa, phát hiện ra mặt người phụ nữ kia đầy ý cười đánh giá tôi.

Nhẹ nhàng cười với bà:”Bác à, bác tìm Lạc Thanh có chuyện gì sao?”
Bà mỉm cười nói:”Bác có thể vào trong không?”
Nhìn nụ cười của bà ấy, tôi chợt nhớ đến mẹ, bà ấy chắc lớn hơn mẹ tôi một chút, nhưng người phụ nữ trước mắt này bảo dưỡng rất tốt, tôi vội vàng để bà vào.

Sau khi vào nhà, ánh mắt bà đảo qua khắp mọi nơi, tôi vẫn đi theo sau, Lạc Thanh không quay đầu lại, không biết anh ta đang nghĩ gì.

Bà đi tham quan khắp các phòng trong nhà rồi sau đó trở về phòng khách, chủ động ngồi bên cạnh Lạc Thanh, bà ấy hỏi tôi:”Cháu chính là cô bạn gái sống chung với Lạc Thanh à? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”
Sức tưởng tượng của bà bác này cũng phong phú quá đi, không đi làm biên kịch quả lãng phí tài năng, đúng lúc tôi chuẩn bị phủ nhận, Lạc Thanh không kiên nhẫn nói:”Mẹ, rốt cuộc mẹ có thấy phiền không? Con ở cùng cô ấy thì sao nào? Mấy người nhất định phải từng người từng người tới thẩm vấn à? Hôm nay anh nói đã đủ nhiều rồi, mẹ còn muốn tới đấy xem náo nhiệt gì nữa? Sau này có việc gì con sẽ không để mọi người biết.”

Tôi mở to mắt nhìn cặp mẹ con trước mặt, người phụ nữ này là mẹ của Lạc Thanh, nhưng sao anh ta có thể nói chuyện với mẹ mình như vậy được. Tôi không thể không mở miệng giải thích:”Bác à, cháu nghĩ mọi người hiểu lầm rồi, cháu với Lạc Thanh không giống như mọi người nghĩ đâu…”

Tôi còn chưa nói hết câu đã bị Lạc Thanh chen ngang:”Thiển Thiển, em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, cùng lắm thì chúng ta rời khỏi Mộ Phong.”

Tôi nghẹn họng, anh ta làm cái quái gì vậy? Cái này không phải càng nói càng rối sao?

Mẹ Lạc Thanh nói:”Lạc Thanh, mẹ chỉ không muốn con học cái xấu của anh con thôi, phụ nữ đến nó chưa xem xét gì đã đồng ý rồi, nếu con cũng giống nó, mẹ và cha con phải đợi đến bao giờ mới có cháu bế đây?”

Lạc Thanh cũng đáng thương quá đi, giống hệt tôi, mẹ già lúc nào cũng theo sau thúc giục tôi kết hôn, nói muốn có cháu bế.

Tôi đồng cảm nhìn Lạc Thanh một cái, Lạc Thanh bỗng đứng dậy, tôi và mẹ anh ta đờ đẫn nhìn anh ta, anh ta đi về phía tôi, tôi không biết làm sao nhìn mẹ anh ta, Lạc Thanh đến bên cạnh tôi, ôm tôi:”Mẹ, mẹ vội cái gì, giờ này năm sau mẹ đã có cháu bế rồi, vì vậy mấy người đừng tới làm phiền bọn con nữa, nếu không có cháu cũng sẽ bị mẹ dọa cho chạy mất. Mẹ xem đi, bạn gái con bị mẹ dọa sợ đến mức không dám nói lời nào, đừng nói là ôm, không chừng khi có con rồi cô ấy sợ phải chịu sự ô nhiễm của mấy người lại ôm con cao chạy xa bay.”

Tôi muốn đẩy anh ta ra, anh ta nói thầm bên tai tôi:”Tiểu nha đầu, hy sinh vì lão đại một lúc đi, mẹ tôi cực kì khó chơi, nếu cô không phối hợp, mẹ tôi hôm nay sẽ không về đâu.”

Tôi đứng im để anh ta ôm.

Mẹ Lạc Thanh nghiêm túc nói:”Các con chuyển về nhà đi, ở đây không có ai chăm sóc, mẹ và cha không yên tâm, hơn nữa hai đứa còn trẻ, nếu một ngày nào đó mang thai mà không chú ý, đứa bé liệu có thể bình an sinh ra được không? Vẫn nên về với mẹ đi.”
Ánh mắt mẹ Lạc Thanh dừng trên người tôi, tôi cúi đầu nhìn bộ áo ngủ mình đang mặc, mặt nóng bừng, quay đầu nhìn Lạc Thanh, anh ta mặc cũng rất lộn xộn:”Bác, cháu và Lạc Thanh sẽ chú ý, chúng cháu đã bàn bạc rồi, có con sẽ chuyển về.”
Trong mắt mẹ Lạc thanh hiện lên ý cười hài lòng, gật đầu:”Nếu hai đứa đã bàn bạc đâu vào đấy thì mẹ cũng không thúc giục các con nữa, giờ này năm sau mẹ muốn được nhìn thấy cháu, mấy đứa đừng coi chúng ta là người già mà nói cho có lệ đấy.”

Tôi không dám ho he gì, sợ bà sẽ sinh nghi.

Lạc Thanh nói:”Mẹ, mẹ cứ yên tâm, giờ này năm sau nhất định sẽ có cháu cho mẹ bế, mẹ nói với cha một chút, bảo ông ấy đừng tới làm phiền con, còn nữa, mọi người sau này cũng đừng đến đây nữa, chúng con về nhà thăm mọi người.”

Mẹ Lạc Thanh gật đầu, mỉm cười hài lòng. Trước khi đi, mẹ Lạc Thanh nói:”Lạc Thanh này, dì nhỏ của con nghe nói con về nước đã chạy ngay đến thăm con, 6 giờ chiều nay xuống máy bay, con cũng đi đón nhé.” Nói xong không đợi Lạc thanh trả lời đã đi mất.

Trở lại phòng khách, thấy cá bày trên bàn cũng không muốn ăn nữa, mẹ Lạc Thanh tới chúng tôi như gặp địch lớn, nếu cha anh ta cũng tới vậy xong rồi:”Này, anh đuổi mẹ anh đi như vậy mà không có tí cảm giác tội lỗi nào à?”
Lạc Thanh nhướn mày:”Cô cũng có phần đấy.”

Sao lại có người thế này chứ, rõ ràng là anh ta bắt tôi phối hợp, bây giờ lại đổ trách nhiệm lên đầu tôi:”Không biết là ai nói giờ này năm sau nhất định sẽ có cháu cho mẹ anh bế ấy nhỉ, đến giờ này năm sau anh đến cô nhi viện mà nhận nuôi một đứa đi, để người già chờ đợi không phải là một việc làm tốt.”

Lạc Thanh dựa vào sofa, nhắm mắt lại, nói:”Đều tại anh tôi, nếu anh ấy sớm kết hôn sinh con, cha mẹ tôi cũng không thúc ép tôi, đều tại anh ấy.”

Lạc Thanh đúng là một tên hư hỏng, làm một người trong sạch như tôi dính tội, tự nhiên giúp Lạc Thanh lừa mẹ anh ta. Nhưng nếu tìm được bạn trai, tôi cũng không muốn kết hôn sớm như vậy, cũng không muốn có con sớm như vậy, không muốn bị rơi vào vũng lầy sớm thế:”Thật ra cách nghĩ của mẹ tôi và mẹ anh rất giống nhau, bà ấy cứ suốt ngày đòi bế cháu, tiếc là tôi không muốn kết hôn sớm, sinh con sớm. Bà ấy nói thế nào cũng không có tác dụng, có một số việc không thể cưỡng ép được.”

Lạc thanh đột nhiên mở to mắt:”Nói vậy chúng ta là đồng bệnh tương lân rồi, vậy cô có nghĩ từng đến hợp đồng hôn nhân chưa? Hai người đồng ý kết hôn, để làm vừa lòng cha mẹ.”

Tôi không muốn làm cách này,  tuy mẹ bắt tôi phải sớm mang bạn trai về nhà, nhưng tôi không muốn kết hôn sớm như vậy, dù chỉ là hôn nhân hợp đồng.

Hôm nào đó mang mĩ nam về cho bà xem mắt cũng được, không nên tìm người có tiền, con em quan lớn, không nên tìm playboy. Chỉ cần đối xử tốt với tôi, tiền lương dâng hết cho tôi, tôi bảo đi đông không dám đi tây, không cho phép cỏ xanh vượt tường, đơn giản thế thôi.

”Hôn nhân hợp đồng tôi không cần, tôi có một anh trai, nếu anh ấy vẫn chưa kết hôn sinh con thì tôi vẫn sống độc thân.”

Tử Kiềm cứ coi như là anh của tôi đi, cậu ấy nói tôi chưa kết hôn thì cậu ấy cũng không kết hôn, tôi cũng có thể nói như thế, cậu ấy thân là anh mà còn chưa kết hôn thì nói gì đến cô em gái tôi đây.

*****

 

Hơn năm giờ chiều Lạc Thanh ra ngoài, trước khi đi anh ta nói:”Nhớ chăm sóc mấy con cá của tôi, để cá của tôi chết đói thì bỏ đói cô ba ngày.”

Vừa đóng cửa lại, tôi liền thò tay vào trong bể cá, mấy con cá này không phải tất cả đều đáng yêu, cái đầu to đùng vừa nhìn đã cảm thấy cực kì ngu ngốc, đôi mắt to tròn lồi hết cả ra, mất một lúc mới  bắt được, con cá kia nhảy khỏi lòng bàn tay tôi, hậu quả là rơi bộp xuống đất, nó nhảy tưng tưng trên mặt đất mấy cái rồi lại rơi vào ma trảo của tôi, tôi ném nó vào trong bể, cầm hộp thức ăn Lạc Thanh để sau bể lên.

Mấy con cá này cũng rất biết điều, tôi cho bao nhiêu chúng ăn hết bấy nhiêu.

Qua vài phút, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi dốc thẳng lọ thức ăn vào trong bể cá.

Vào trong phòng, trên màn hình lên một dãy số lạ, nhấn vào nút nghe điện:”Alô, ai thế?”
Bên kia không có tiếng động, im lặng đến mấy phút. Đúng là kì lạ, gọi điện thoại mà không nói gì:”Không nói thì quên đi, tôi cúp máy đây.”

Tôi vừa dứt lời, người bên kia liền mở miệng:”Thiển Thiển, em vẫn khỏe chứ?”
Giọng nói vừa quen vừa lạ này khiến lòng tôi chấn động, sao hắn lại biết số điện thoại của tôi:”Anh gọi nhầm rồi.”

Đúng lúc tôi chuẩn bị ngắt điện thoại, hắn tiếp tục nói:”Thiển Thiển, anh đi tìm em, đợi anh.”

Tôi hoang mang tắt điện thoại, tim đập càng lúc càng nhanh không thể hồi phục lại.

Hạ Mộc Lạo biết số điện thoại của tôi, còn đến tìm tôi. Anh ta đến là để xúc phạm tôi sao? Là để nói cho tôi biết tôi không thể phá vỡ được hạnh phúc của Tô Ngưng. Hắn muốn Tô Ngưng hạnh phúc, bây giờ Hoa Thần đã kết hôn với Tô Ngưng mà hắn vẫn cảm thấy chưa đủ ư? Còn lục tung mọi ngõ ngách tìm tôi làm gì?
Lập tức đưa số điện thoại kia vào danh sách đen, vứt điện thoại lên giường.

Để điều tiết lại tinh thần, tôi quyết định đi chơi, tiêu hết tiền mới thôi. Dù sao tôi cũng đang ở cạnh cây đại thụ Lạc Thanh, không chết đói được.

Tôi thay quần áo, cầm lấy túi xách ra ngoài, trước khi đi tôi thấy trong bể cá thức ăn còn lại có mỗi một tí, tôi lại mở hộp thức ăn ra đổ vào, lại không biết mấy con cá này cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu.

Tôi đến một cửa hàng hiệu, chút tiền của tôi chỉ đủ để mua một bộ quần áo, tôi thử cũng không thèm thử, trực tiếp mua luôn.

Trong người chỉ còn 63 tệ, giữ lại 10 tệ tiền xe, còn 53 tệ cũng tiêu sạch.

Vô tình nhìn thấy một cửa hàng bên đường, thích shopping là bản tính của phụ nữ, tôi cảm thấy con QQ kia trong cửa kính kia dường như đang chớp mắt nhìn tôi, tôi không chút do dự vào cửa hàng ôm con QQ về, lúc ấy, trên người tôi chỉ còn đúng 13 tệ.

Không thể không thừa nhận tiêu sạch tiền, cả người cảm thấy rất dễ chịu.

Đi qua ngân hàng, tôi đứng trước đó một lúc lâu, cuối cùng cũng đi vào, cà thẻ vào máy, kiểm tra số dư trong thẻ của tôi, nhìn những con số hiện lên trước mặt, tôi đếm đi đếm lại mấy lần, cũng không dám tin, sao tiền trong thẻ của tôi lại có tận 7 chữ số, sao lại có thể?

Tôi lập tức chạy đi đối chiếu, không ngờ hôm trước có một người chuyển 1 triệu vào tài khoản của tôi, bây giờ số tiền dư là một triệu hai trăm nghìn tệ, hai trăm nghìn tệ kia tôi biết là của Hạ Mộc Lạo, là tiền tôi kiếm được khi diễn kịch Với Hạ Mộc Lạo bốn năm trước, một triệu chuyển khoản hôm qua chắc cũng là của hắn ta, bởi vì số tài khoản chỉ có hắn biết.

Tôi nắm chặt tay, trấn định lại tâm trí.

Hạ Mộc Lạo, anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Tôi đã rời đi mà vẫn chưa đủ à? Hoa Thần và Tô Ngưng đã kết hôn rồi mà anh vẫn không chịu buông tha cho tôi sao? Tôi thừa nhận hồi trước sự tồn tại của tôi đối với Tô Ngưng là một sự uy hiếp, nhưng bây giờ tôi đã là người ngoài rồi, tất cả mọi thứ của bọn họ không còn liên quan đến tôi nữa, tôi đã chọn bỏ đi, lẽ nào làm thế này tôi vẫn phải chịu sự áp bức của anh ư? Anh nói đến Mộ Phong tìm tôi, nhưng tôi không muốn gặp lại anh, tôi chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, tại sao không chịu buông tha cho tôi?

Về đến nhà, việc đầu tiên làm là gọi điện cho Hạ Mộc Lạo, tôi nhất định phải nói rõ với hắn ta, chuyện quá khứ không nên xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, Tô Thiển Thiển trong quá khứ và tôi hiện tại đã không còn quan hệ gì đến nhau, Tô Thiển thiển hiện tại không muốn dây dưa bất cứ thứ gì với hắn ta, không muốn có bất cứ liên hệ gì với hắn ta.

 

 

Truyện nhà nana tất cả đều là dịch trực tiếp từ tiếng trung sang tiến việt, không phải edit, nên mong mọi người có mang đi đâu thì hãy giữ nguyên chữ dịch. Cảm ơn!

36 thoughts on “[NTBĐ]-Chương 149

  1. na cũng không muốn mọi người phải đợi đâu, nhưng dạo này bận quá, một chap cũng phải dài tầm 5-10 trang TT___TT sáng chiều học trên lớp, tối học thêm và tự học, bây giờ đi đến đâu cũng thấy toàn mấy kí tự tượng hình ấy hết, thành ra khi ngồi dịch cảm thấy rất nản =__=”’

  2. Pingback: Koi's Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s