[NTBĐ]-Chương 147

Chương 147: Osin phục vụ 24/24

 

Tới Mộ Phong, sau khi xuống xe, tôi lạ lẫm đi theo dòng người rời khỏi nhà ga.

Nhìn thấy người khác đều có bạn có bè, còn tôi đứng cô đơn một mình, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy chút mất mác.

Ngẩng đầu lên, từng đám mây trắng đang bay bay trong không trung, hít vào một hơi thật sâu, thấp giọng nói:”Tô Thiển Thiển, chúc mừng mày đã sống lại. Tất cả quá khứ không còn liên quan gì đến mày nữa, cuộc đời mày bắt đầu từ bây giờ, cố lên, phải sống như một con người.”

Tôi tìm được một khách sạn ở gần nhà ga. Sau khi đăng kí xong xuôi liền kéo hành lý trở về phòng.

Ngồi trên giường lấy hết tiền trong túi xách ra đếm, còn 2860 tệ.

Xem ra tôi phải tìm một phòng trọ rẻ một chút để ở, còn phải đi tìm việc làm, nếu không một tháng cũng cũng đủ.

Đặt va li cạnh giường, cầm lấy túi xách rồi ra khỏi phòng.

Nhìn thấy đối diện khách sạn có một cửa hàng buôn bán điện thoại di động, tôi mới nhớ ra điện thoại vẫn đang tắt máy, vội vào cửa hàng làm một cái sim, nạp thêm ít tiền. Lấy được cái sim mới, cuộc điện thoại đầu tiên gọi cho mẹ, trong ống nghe truyền tới giọng nói của mẹ:”Alô, ai đấy ạ?”

Lúc nghe thấy tiếng của mẹ, trong lòng tôi không đếm hết được có bao nhiêu kích động, bởi vì tôi có thể ngẩng cao đầu làm người rồi, không còn mang gánh nặng tâm lý trên vai nữa:”Mẹ, con là Thiển Thiển, bây giờ con đang ở Mộ Phong, đấy là số điện thoại mới của con.”

“Sao lại đi Mộ Phong?”
Tôi cười nhẹ ra tiếng:”Không phải mẹ muốn con sớm tìm bạn trai rồi kết hôn đó sao, gần đây con nhìn trúng một anh mĩ nam, anh ấy đến Mộ Phong rồi, vì thế con phải chạy tới Mộ Phong đuổi theo anh ấy.”

“Ừm, theo đuổi được thì sớm mang về cho mẹ và chú Từ xem nha.” Nghe giọng mẹ nói dường như bà đang rất vui.

“Vâng, lần sau con về nhất định sẽ mang cả mĩ nam về theo.” Ngắt điện thoại, trong lòng tôi thổi tới một làn gió vô cùng dễ chịu, cửa của mẹ đã qua được rồi, cuối cùng cũng giải quyết xong một vấn đề nguy hiểm.

Trên bức tường quảng cáo có dán một tờ quảng cáo nhà cho thuê, tôi nhìn thấy trong góc tối có một tiểu khu tên là “Thanh Thiển Cư”, hơn nữa chỉ cho thuê một gian phòng, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của tôi, một gian phòng có thể tiết kiệm được không ít tiền, hơn nữa tên khu nhà tôi rất thích, có cùng chữ trong tên của tôi, vậy chọn nó đi.

Tôi lập tức gọi cho số điện thoại trên tờ quảng cáo, liên hệ với người tên là Lạc tiên sinh.

Sau khi thông điện, liền nghe tiếng của một người đàn ông trẻ tuổi, giọng nói rất êm tai:”Alô, xin chào.”

Nghe giọng có vẻ như không phải là một người hư hỏng:”Xin chào, tôi muốn thuê phòng. Xin hỏi căn phòng anh cho thuê ở chỗ nào vậy?”

“Cửa nam Đại học Thánh Triều, Thanh Thiển Cư.”

Phòng ở cạnh trường chắc cũng không rẻ đâu,”Tiền thuê bao nhiêu vậy?”
“Cô cứ tới đây xem trước đi, nếu thấy vừa ý thì thương lượng giá cả sau.”

“Vâng, vậy được, tôi đi ngay đây.” Sau khi ngắt điện thoại, tôi lập tức bắt một chiếc xe taxi đến.

Sau khi xuống xe đảo mắt nhìn tứ phía, nơi này không quá ồn ã, môi trường cũng không tồi.

Tôi lại gọi cho Lạc tiên sinh, vang lên mấy tiếng vẫn chưa tiếp. Đúng lúc tôi chuẩn bị ngắt, phía sau có người vỗ vỗ vai tôi.

Tôi quay đầu lại, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một mĩ nam, có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu.

A, nếu có thể đưa anh ta về nhà thì tốt quá, mẹ và chú Từ nhất định sẽ rất hài lòng. Trước tiên cứ bồi dưỡng tình cảm đã:”Xin hỏi, có chuyện gì sao?”
Anh ta cười cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, sao lại đẹp trai thế chứ >”<:”Tên tôi là Lạc Thanh, cô vừa gọi cho tôi nói muốn thuê phòng.”

Có khi nào vì tiểu khu này có cùng chữ trong tên anh ta nên anh ta mới ở đấy không nhỉ? Nói như vậy cách suy nghĩ của chúng tôi cũng khá giống nhau, có thể chung sống hòa thuận ha. Tôi gật đầu, mỉm cười với anh ta:”Vâng, là tôi gọi, Lạc tiên sinh có thể đưa tôi đi xem không?”
Không ngờ tiểu khu này lại là nơi mới xây, hơn nữa còn ngay cạnh trường học, nói vậy tiền thuê sẽ rất đắt.

Tôi đi xem gian phòng đơn Lạc Thanh cho thuê. Trên thực tế là cùng thuê, dùng chung toilet, phòng tắm, phòng bếp và phòng khách. Có lẽ anh ta là học sinh, vì tiền thuê phòng quá đắt nên mới tìm người sống chung.

Phòng rất lớn, còn có một ban công nhỏ, có thể trồng hoa trồng cỏ, tôi rất vừa ý, nhưng không biết chút tiền của tôi đủ để ở bao lâu.

Dè dặt hỏi:”Lạc tiên sinh, xin hỏi tiền thuê một tháng là bao nhiêu?”
Tuy vẫn hỏi, nhưng tôi đã chuẩn bị túi để đi rồi, tôi không muốn tiêu sạch tiền nhanh như vậy, bây giờ tôi vẫn chưa có việc làm, không thể chết đói nơi đất khách.

Lạc thanh nói:” Thực ra tiền thuê không đắt, bao gồm cả tiền điện nước quản lý, mỗi tháng lấy cô 300.”

300? Có phải tôi nghe lầm không? Sao chỉ có 300 một tháng? Còn cộng cả tiền điện nước quản lý.” Lạc tiên sinh, tiền thuê một tháng là bao nhiêu thế? Lúc nãy tôi nghe không rõ, phiền anh nói lại một lần nữa.”
Anh ta giơ ba ngón tay lên huơ huơ trước mặt tôi:”300.”

Có chuyện tốt như thế này á? Sao lại rơi trúng vào người Tô Thiển Thiển tôi nhỉ?” Tại sao không có ai đến thuê?”
Lạc Thanh cười nhẹ ra tiếng, hàm răng trắng bóng lại một lần nữa lộ ra:”Tuần trước tôi mới từ nước ngoài về, hôm nay mới dán quảng cáo.”

Oa, từ nước ngoài về, mẹ nhất định sẽ rất thích:”Vậy được, chúng ta ở chung nhé.”

Tuy rẻ, nhưng chúng tôi vẫn phải có một số quy định, kí hợp đồng thuê phòng, đưa tiền hai tháng, một tháng tiền thuê, còn một tháng là tiền thế chấp.

Sau khi làm xong những gì cần làm, Lạc Thanh nói:”Tên của tôi cô đã biết rồi, bây giờ tôi đang làm giám đốc tài chính ở tập đoàn Lạc thị. Cô không tự giới thiệu một chút về mình à?”
Giám đốc tài chính, tiền lương nhất định rất cao, thảo nào tiền thuê phòng lại rẻ như vậy:”Tôi tên là Tô Thiển Thiển, đến từ Thẩm Phong, bây giờ vẫn đang chờ việc làm.”

“Khi nào cô chuyển đến đây? Tôi giúp cô dọn đồ.”

Vô tình nhìn thấy trong phòng khách có một bể cá, mắt tôi sáng rực lên, cá nhỏ rất đáng yêu, tôi chạy ngay tới bể cá, chuẩn bị thò tay vào bắt cá thì chợt nhớ ra Lạc Thanh còn ở đây, tôi rụt tay lại, tầm mắt vẫn nhìn theo chú cá nhỏ, hai con cá màu đen, đầu rất to rất đáng yêu:”Hôm nay tôi chuyển đến, nếu cần anh giúp tôi sẽ gọi điện thoại cho anh.”

Việc đầu tiên tôi làm sau khi rời khỏi Thanh Thiển Cư chính là đi cắt tóc, mái tóc dài cắt ngắn đến ngang vai, gương mặt vốn thuần khiết nay còn trông hơi trẻ con, tựa như biến trở lại thành Tô Thiển Thiển Mười tám tuổi. Trước khi đi tôi liếc nhìn mấy lọn tóc trên mặt đất, nói không đau lòng là giả, nuôi nhiều năm như vậy lại cắt đi như thế này.

Trở về khách sạn trả phòng, kéo vali đi siêu thị mua ít đồ dùng hàng ngày và mấy thứ chăn gối linh tinh gì đó. Bắt một chiếc xe taxi, được bác tài giúp đỡ mang mấy thứ này lên xe.

Đến bên ngoài tiểu khu Thanh Thiển, sau khi xuống xe, tôi vốn tưởng rằng mình có thể tự mang đồ vào, không ngờ nó lại nặng như vậy, không dịch chuyển được, đành phải gọi gọi Lạc Thanh nhờ anh ta đến giúp.

Sau vài phút, Lạc Thanh xuất hiện trước mặt, thấy quả đầu mới của tôi anh ta hơi ngạc nhiên, trong mắt anh hiện lên chút cảm xúc tôi không biết phải nói thế nào, nếu tôi bắt buộc phải giải thích, tôi sẽ nói nó là tiếc nuối. Lạc Thanh không vất vả chút nào nhấc đồ của tôi lên, hếch cằm với tôi:”Cô đi trước đi, mở cửa giúp tôi.”

Tôi lập tức gật đầu đồng ý, sống thế này tôi rất vui vẻ làm.

Thu xếp đồ đạc xong trời đã tối, bụng cũng cảm thấy đói, hôm nay hình như chỉ có ăn chút bữa sáng ở nhà Hiên nhi, sau khi tới Mộ Phong tôi chưa ăn gì hết.

Trong túi chỉ còn hơn 1000 tệ, nhiều nhất chỉ có thể dùng hai tháng, nếu không sớm tìm được việc làm, chắc tôi phải uống gió Tây Bắc mất.

Vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thức ăn, Lạc Thanh đang nhắm mắt nằm trên sofa, anh ta nói:”Đói bụng rồi phải không? Chi bằng chúng ta làm một giao dịch đi.”

Lời của anh ta khơi dậy sự hứng thú của tôi:” Giao dịch gì cơ?”
Anh ta bình tĩnh nhìn tôi:”Sau này tôi nấu cơm cho cô ăn, cô giặt quần áo giúp tôi.”

Giúp anh ta giặt quần áo? Anh ta nấu cơm cho tôi ăn? Không thể tin được nhìn anh ta:”Ý của anh là muốn tôi làm osin cho anh hả?”
Anh ta gật đầu, lại lắc đầu:”Không phải cô đang tìm việc à, làm osin cho tôi cũng không tồi.”

Tôi ngồi ngay xuống bên cạnh anh ta:”Anh là giám đốc tài chính, cho một người vào công ty cũng không khó phải không?”
Lạc Thanh hoài nghi liếc tôi một cái:”Ý của cô là cô đồng ý làm osin cho tôi, hơn nữa 24 tiếng đều phục vụ?”

Tôi lắc đầu:”Tôi không đồng ý, cho dù vẫn chưa có việc làm, nhưng chưa đến nỗi phải làm osin đâu.”
Lạc Thanh lập tức ngồi thẳng người dậy:”Cô đã từng thấy osin nào có đãi ngộ tốt như cô chưa? Tôi thuê cô giúp việc còn tự mình nấu cơm cho cô ăn, như thế mà cô vẫn chưa vừa lòng à?”
Trước khi tôi tìm được công việc xem anh ta là phiếu ăn cũng được, anh ta là giám đốc tài chính của một công ty tiền lương hẳn cũng không ít:”Osin phải làm những gì? Mỗi ngày làm bao nhiêu tiếng? Một tháng được nghỉ bao nhiêu ngày?”
|Anh ta nghĩ một lúc, nói:”Ở nhà giúp tôi giặt quần áo, còn phải quét tước dọn dẹp, gọi là phải đến, lúc tôi ngủ là thời gian nghỉ ngơi của cô, một tháng cho cô 4 ngày nghỉ. Thời gian tôi làm việc cô cũng phải ở đó phục vụ, ai tới làm phiền cô giúp tôi đuổi đi, khi chán phải mua vui cho tôi, khi mệt giúp tôi mát xa, quan trọng nhất là phải nghe lời.”

Nhiều như vậy hả trời, chẳng phải tôi thành osin rồi sao,”Lúc anh đi làm tôi cũng phải đi theo à?”
Mặt anh ta cười gian trá:”Lúc đi làm cô là thư kí của tôi, sau khi tan tầm cô là osin của tôi.”

Tôi tiến ngay lại gần anh ta, tiền lương của giám đốc tài chính chắc không ít ha:”Một tháng bao nhiêu? Lĩnh tiền ở công ty hay ở chỗ anh?”
Anh ta nói một cách tự nhiên:”Ngốc này, cô ở công ty làm thư kí thì đương nhiên công ty sẽ trả tiền lương cho cô. Còn một tháng bao nhiêu à, phải xem biểu hiện của cô đã.”

“Vậy khi nào tôi đi làm?”
“Ngày mai.”

Một đêm ngủ không mộng mị, sáng sớm hôm sau đã nghe thấy tiếng đập cửa:”Tô Thiển Thiển, dậy nhanh lên, đến muộn bị phạt đấy.”

Tôi dậy ngay lập tức, vội vàng mặc quần áo rồi mở cửa, Lạc Thanh đã ngồi trong phòng khách ăn sáng rồi, khi tôi đánh răng rửa mặt xong trở về phòng khách, trên bàn chỉ còn một quả trứng ốp lếp và một cốc sữa. Lạc Thanh mặt không chút cảm xúc nói:”9 giờ 50, dựa vào thời gian thường đi làm mà nói, 9 giờ đã phải đến công ty rồi, vì thế hôm nay cô đến muộn, phạt 50 tệ,tiền thưởng chăm chỉ không có.”

35 thoughts on “[NTBĐ]-Chương 147

  1. oa……..anh nam tiếp theo lên sàn…
    nếu ko có Hoa Thần thì theo cách osin_ông chủ_người yêu thì a đã đc làm nam chính rùi>_<
    tiếc …………………………….woa

  2. Ơ. Cái anh Lạc Mạc vs anh Lạc Thanh này lại là 2 anh em à Nana? Chẹp…Số chị này toàn vớ đc trai đẹp là thía nào nhỉ…Đúng là chỉ truyện mới có ha…thanks

  3. Hihi hinh nhu co nguoi ghen ti rui, soai ca nao trong truyen ma k chep chu! Nana giai quyet cho may ban do mot Ca ca di hihi. Dua chut vui thoi! dung ban nao gian nghen.
    Hay lem, Thanks Nana nghen

  4. Lại thêm 1 soái ca xuất hiện,sau này a HT phải tăng cường đề phòng mới đc, mất vợ như chơi. Con ng đúng là có số, TT có số gặp trai đẹp, mình có số đứng nhìn trai đẹp, buồn…tự kỷ… Thank NaNa!!!

  5. thanks nana………….
    bạn Thùy Ngân nói đúng thiệt. mình & bạn đồng cảnh ngộ
    2 chúng ta chỉ có ngắm trai đẹp& để ý đến mĩ nam, ko đc trai đẹp để ý.
    huhu

  6. Pingback: Koi's Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s