[NTBĐ]-Chương 142

Chương 142: Bí mật bị vùi lấp

 

 

Hạ Mộc Lạo nói bên tai tôi:”Anh có cần tránh đi không?”
“Không cần.”

Tìm một chỗ ít người ngồi xuống:”Em muốn uống rượu.”

Già Minh hếch cằm nhìn phục vụ viên, phục vụ viên lập tức rời đi.

Tôi bình tĩnh nhìn Già Minh, gằn từng tiếng nói:”Già Minh, em muốn hỏi anh một chuyện, anh có thể thành thực trả lời không?”
Già Minh chống lại ánh mắt của tôi:”Thiển Thiển, em đã biết hết rồi, đúng không?”
“Em chỉ là tự đoán, muốn tìm anh xác nhận lại một chút, hy vọng anh có thể nói thật với em.”

Già Minh dựa vào sofa, hai mắt nhắm nghiền:”Em hỏi đi, chỉ cần anh biết, nhất định sẽ nói thật.”

Tôi ngồi thẳng người, hít vào một hơi thật sâu, hỏi:”Già Minh, Tiểu Nặc có phải là người năm đó anh nói gọi anh là anh trai không?”
Già Minh đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn ngập bi thương.

Lúc người phục vụ đưa rượu tới, đưa chúng tôi ba người mỗi người một ly, Già Minh một ngụm uống cạn rượu trong ly của anh ta, chống lại ánh mắt của tôi:”Thiển Thiển, em đoán không sai, nó tên là tiểu Nặc, là tiểu Nặc 7 năm trước đã lên thiên quốc, đứa em gái đáng yêu của anh.”

Quả nhiên là đúng, tôi học theo anh ta một ngụm uống cạn rượu:”Mẹ của tiểu Nặc có phải là bảo mẫu đang làm cho Hoa Thần không? Là người dì em sớm chiều ở bên?”
Người phục vụ giúp chúng tôi đổ đầy rượu, Già Minh lại uống cạn rượu trong ly, khóe miệng anh ta phiếm ra một nụ cười khổ:”Đúng, bà ấy là mẹ của tiểu Nặc, là mẹ kế của anh.”

“Cái đêm 4 năm trước, là dì bảo anh đến đường Triều Dương đón em đúng không?”
Già Minh lắc đầu:”Không phải, là ông chủ bảo anh đi đón em, cậu ta nói đưa em đi khỏi nơi này, nhưng không ngờ sau đó lại thay đổi chủ ý.”

“Quán bar Duy Đô có phải là mở vì tiểu Nặc không? Lô ghế số 1 có quan hệ gì với tiểu Nặc?”
Lần này Già Minh cầm hẳn bình rượu uống, uống một lúc ba bình. Đôi mắt anh ta trở nên đỏ ngầu, không biết là vì uống quá nhiều rượu, hay là vì nghĩ lại một chuyện đau lòng nào đó.

Anh ta cười khổ ra tiếng:”Năm đó tiểu Nặc đi sau anh gọi anh là anh trai, anh chê nó phiền, bây giờ anh ở đây với nó 7 năm, coi như là sự an ủi cuối cùng đi?”

Trong lòng chấn động, lẽ nào tiểu Nặc đã xảy ra chuyện ở đây ư? “Lời này của anh có ý gì?”
Tiếng Già Minh trong nháy mắt trở nên khó khăn:”Tiểu Nặc là chết ở nơi này, là chết ở vị trí đặt lô ghế số 1.”

Nhìn thấy bộ dạng này của Già Minh, tôi không nỡ hỏi tiếp.

Trước kia tôi cảm thấy rất kì lạ, Hoa Thần có tiền như vậy còn mở quán bar làm gì, bây giờ cuối cùng tôi đã hiểu, cũng hiểu được tại sao anh luôn ngồi ở lô ghế số 1, thì ra là anh tưởng nhớ tiểu Nặc. Mới phát hiện tôi chỉ là một người ngoài cuộc, quá khứ, hiện tại, tương lai cũng thế.

Vốn tưởng rằng anh yêu tôi, cũng không ngờ anh chỉ đơn thuần coi tôi là thế thân.

Tôi, vì anh mà mất cả trái tim, lại nhận được sự dối trá.

Tôi tự giễu cười cười:”Già Minh, Hoa Thần chắc rất yêu tiểu Nặc đúng không?”

Già Minh lẳng lặng nhìn tôi, lắc lắc đầu:”Trước kia anh biết cậu ấy rất yêu tiểu Nặc, nhưng bây giờ anh không dám khẳng định, anh không biết em có vị trí nào trong trái tim cậu ấy.”

Tôi học theo anh ta, cầm bình rượu uống, loại rượu này khó uống bỏ mẹ, khó chịu đến nỗi tôi muốn khóc.

Hạ Mộc Lạo đoạt lấy bình rượu trong tay tôi. Không vui nhăn mặt nhíu mày:”Tô Thiển Thiển, không có cậu ta thì em không sống được à? Em chỉ nhìn thấy mỗi cậu ta thôi sao?”

Đúng là chỉ có một mình anh, nhưng tôi cần thời gian, cần say một lần:”Hôm nay uống nhiều một chút, rửa gan đuổi anh ấy ra khỏi trái tim tôi. Anh có đồng ý uống với tôi không? Không đồng ý thì về nhà đi, để Già Minh uống với tôi.”

Đầu có chút ong ong, tim cũng đập càng lúc càng nhanh. Tôi không biết có phải là do uống rượu hay không.

Hạ Mộc Lạo đưa bình rượu trả lại cho tôi, mím môi, im lặng không lên tiếng.

Không biết uống bao nhiêu, tôi thấy Già Minh có tận mấy cái đầu. Tôi chỉ vào cái chính giữa nói:”Già Minh, anh, tại sao lại có, mấy cái đầu?”
Già Minh nói gì tôi không nghe thấy, trong tai không ngừng vang lên tiếng “ong, ong”, căn bản không thể nghe được tiếng của anh ta.

Một cánh tay to ôm chặt eo tôi, tôi quay đầu lại, là anh, là Hoa Thần, tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, cắn lên mặt mấy cái, nói không được rõ ràng:”Chúng ta, về nhà, được không?”

Anh ôm tôi đứng lên, không biết đi về phía nào.

*****

Khi tỉnh lại, đàu óc choáng váng, rất nặng, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Tôi đột ngột mở to mắt, đây là phòng của Hạ Mộc Lạo, vừa xốc chăn lên đã thấy cả người không một mảnh vải, trước ngực trải rộng dấu hôn.

Tôi quay đầu lại, Hạ Mộc Lạo vẫn đang ngủ, tay hắn đặt trên lưng tôi.

Lúc này đầu tôi bỗng chốc trở nên trống rỗng, đây chính là cái gọi là say rượu loạn tính sao?

Tôi bỏ tay hắn ra, nhặt quần áo trên mặt đất mặc vào, tôi phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, tôi không thể để chuyện cũ tái diễn, không thể phạm sai lầm một lần nữa.

Hạ Mộc Lạo, chuyện tối nay cứ coi như một một giấc mộng đi.

Đột nhiên nghe thấy một tiếng “Thiển Thiển”.

Dọa tôi sợ không dám động đậy, đứng im tại chỗ.

Quay đầu lại, Hạ Mộc Lạo vẫn chưa tỉnh, khóe miệng hắn nhếch lên, một khuôn mặt hạnh phúc.

4 năm trước, tôi bị hắn cưỡng bức.

Hôm nay, tôi lại một lần nữa lại ngủ trên giường của hắn.

Nếu tôi không rời đi, chúng tôi thực sự sẽ dây dưa không rõ.

Lúc tôi đi ra khỏi phòng hắn, một người không tưởng tượng được xuất hiện ở trước mắt tôi, đó chính là Hạ Vô Xá.

Ông ta thản nhiên liếc nhìn tôi, nói:”Cô đi theo tôi.”

Trong lòng truyền đến một sự căng thẳng mãnh liệt, ngoan ngoãn đi sau ông ta.

Tới một căn phòng giống như là thư phòng, Hạ Vô Xá lập tức ngồi xuống, phẩy tay, ý bảo tôi ngồi xuống.

Tôi cũng ngồi xuống, ánh mắt lo lắng nhìn theo ông ta.

Im lặng hồ lâu, Hạ Vô Xá nói:”Chắc cô cũng biết cô là người phụ nữ đầu tiên được vào phòng Mộc Lạo.”

“Tôi biết.”

Ánh mắt ông ta càng lúc càng phức tạp:”4 năm trước cô đã đáp ứng tôi cái gì, cô, vẫn nhớ chứ?”
Tôi, nhớ rõ năm đó ông đã cho tôi một sự sỉ nhục, không chỉ bây giờ nhớ, cả đời vẫn sẽ nhớ rõ:” Nhớ, tôi đã đáp ứng ông rời khỏi Hạ Mộc Lọa.”

Miệng ông ta phiếm ra một nụ cười lạnh:”Cô nhớ rõ tại sao lại xuất hiện bên cạnh nó? Tại sao lại qua đêm ở trong phòng nó?”

Tôi lạnh lùng nhìn ông ta, đúng, tối hôm qua tôi đã qua đêm trong phòng Hạ Mộc Lạo.

Nhưng ông, Hạ Vô Xá không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi, tôi và Hạ Mộc Lạo ngủ với nhau, ông làm gì được?

Tôi lạnh giọng trả lời:”Đúng, tối hôm qua tôi qua đêm trong phòng anh ấy, hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên. 4 năm trước lúc ông tìm đến tôi thì đã quá muộn, lúc đó tôi và con trai ông đã qua đêm với nhau rồi. Việc lần này ông không nên chỉ tìm một mình tôi, ông nên tìm cả con trai ông nữa.”

Ánh mắt Hạ Vô Xá càng lúc càng lạnh, khiến tôi phải rùng mình:”Ý của cô là lỗi của tôi, đúng không?”

26 thoughts on “[NTBĐ]-Chương 142

    • à
      chúc mừng nàng đi chơi Trung Thu zui zẻ nghen
      chỗ nhà mình mưa tầm tã từ sáng tối giờ, chắc hổng đi chơi đc rùi
      đi chơi hộ mình, tối viền mình đòi quà
      ha…ha…ha

      • chỗ na sáng cũng mưa nhưng bây giờ tạnh rồi😆 nhưng chắc không đi chơi được vì ra ngoài bị đáp nước chết, hôm qua na bị dính một quả, ướt hết người, may mà là nước sạch chứ không thì…=”=!!!

  1. con nguoi bi cha dap, phan “con” trong con nguoi da dung day, phai the chu it nhat khong de cho nguoi khac coi thuong wa dang. minh ghet nhat loai nguoi nhu nhuoc, luc nao cung nhan nhin, it nhat cung biet phan khang mot chut.
    Dang tiec cho TT, tuy nhien trong chuyen nay khong the tat ca do loi cho HT duoc, duong nhien TT cua chung ta cung co chut loi phai khong cac ban.
    Nana co len nghen, bon toi deu ung ho ban ca tu chi luon ne, Cam on Nana nghen!

  2. MÌnh nghĩ Hoa Thần lúc đầu có thể xem Thiển Thiển là thế thân Tiểu nặc nhưng sau đó là yêu cô ấy, nhưng thế thì sao, Hoa Thần là 1 người đàn ông tham vọng, cho dù Tiểu Nặc còn sống thì cũng chỉ là người tình khác của Hoa Thần!

  3. Thanks Nana!
    Sao cứ Thiển Thiển cứ phải xoay quanh HT va HML thế.Thoát khỏi 2 anh này cho khỏe,kiếm một anh đơn giản hơn đi.HT thì tham vọng quá.HML thì có 1 papa ghê wa.Với lại HML biết nhiều chuyện quá,nhìn HML thì sẽ nhớ lại HT thôi.HIchic.

  4. Hi nag t moj vao nha nang mong nang chj gjao. seo t cu co cam gjac caj chet cua Tjeu Nac co ljen wan den To ngung. hjnh nhu HT lay TN de tra thu chu ko faj vj may caj hop dog kja. HT dau chj vj may caj hop dog ma lam TT cua chung ta bun nhj?

  5. Pingback: Koi's Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s