[NTBĐ]-Chương 136+137

Chương 136+137: Hợp tác

“Đúng vậy, tôi biết rồi. Xin hỏi, có chuyện gì không?”
Ở trong không gian nhỏ hẹp này, ngồi bên cạnh là Hạ Mộc Lạo, với tôi mà nói mỗi giây mỗi phút đều là một loại tra tấn.

“Thiển Thiển, em sợ anh?”

Tôi cắn môi, nhìn theo làn mưa phía ngoài cửa kính.

Đúng, tôi sợ anh, cũng giống như lần gặp đầu tiên vào 4 năm trước của chúng ta.

Đầu ngón tay lạnh như băng của hắn lướt qua môi tôi:”Thật không ngờ em có thể ở cạnh Hoa Thần 4 năm, xem ra anh đã quá xem thường em rồi.”

Tôi lạnh giọng nói:”Những việc anh không ngờ được vẫn còn rất nhiều.”

Hắn xoay mặt tôi lại, bắt tôi đối mặt với hắn:”Thiển Thiển, ba năm không gặp, lá gan của em lớn hơn so với hồi trước nhiều.”

Tôi cười nhạo thành tiếng:”Lẽ nào Hạ tiên sinh cho rằng tôi vẫn sẽ mãi nhu nhược yếu đuối ư?”
Ánh mắt hắn biến lạnh, nhìn tôi từ đầu đến chân, bây giờ toàn thân tôi ướt sũng, quần áo dán chặt vào da, tôi vội vàng lấy túi che trước ngực:”Hình như Hoa Thần đối xử với em không tồi, cằm tròn hơn hồi trước, người cũng béo hơn…”

Tim…rất đau, nếu anh thực sự tốt với tôi, vậy tại sao đang nói sẽ cùng nhau kết hôn lại quay sang lấy người khác? Hơn nữa lại muốn giấu tôi ở cái nơi hẻo lánh kia. Gạt tay hắn, phun ra một câu:”Hạ Mộc Lạo, Hoa Thần đối xử với tôi như thế nào không liên quan đến anh, nếu anh không cho tôi đi chỉ là vì muốn nói những lời này, vậy chắc anh nói xong rồi chứ? Tôi, đã có thể đi được chưa?”
Tôi lại vươn tay ra mở cửa xe, lần này hắn không nắm lấy tay tôi, mà trực tiếp kéo tôi vào trong lòng:”Thiển Thiển, chuyện hai người họ kết hôn vốn là kết cục đã được định sẵn rồi, em không thay đổi được đâu. Sau này đi theo anh, đại ngộ tuyệt đối không thấp hơn so với Hoa thần.”

Đúng, tôi làm nhân tình của Hoa Thần 4 năm, đãi ngộ quả thực không tồi. Nhưng muốn tôi lại một lần nữa làm nhân tình của người khác thì tuyệt không có khả năng, một lần lạc lối là đủ rồi, cùng một lỗi sai, tôi sẽ không phạm phải hai lần.”Thật có lỗi, tôi không muốn làm đồ chơi của anh. Hạ tiên sinh vẫn nên tìm người khác đi. Hay là, nếu Hạ tiên sinh bởi vì quá lâu không được ôm phụ nữ nên mới quay sang ôm tôi, tôi cũng không ngại cho Hạ tiên sinh ôm hai phút đâu.”

Chuyện Hoa Thần kết hôn đã là một đả kích lớn đối với tôi, nhưng trong lúc này tôi không thể cúi đầu trước Hạ Mộc Lạo, hồi trước nhu nhược đã đủ rồi, Tô Thiển Thiển bây giờ không thể lại yếu đuối như trước nữa.

Nghe thấy những lời khó nghe của tôi, Hạ Mộc Lạo không những không đẩy tôi ra, còn ác độc cười :”Thiển Thiển, em có biết nguyên nhân tại sao Hoa Thần lại kết hôn với Tô Ngưng không?”
Thân mình cứng đờ, nghĩ lại những lời ngày hôm đó Tô Ngưng đã nói. Cô nói:”Thiển Thiển, cô vẫn nên sớm rời khỏi Thần đi, dã tâm của người đàn ông cô không tưởng tượng nổi đâu, đặc biệt là người đàn ông như Thần. Tập đoàn Hoa thị là một công ty lớn như vậy, mấy năm trước lại chỉ có một mình anh ấy. Trái tim của anh không phải là thứ cô có thể khống chế, cái anh cần là một người phụ nữ giống như tôi, cái anh cần là sự hậu thuẫn của cha tôi. Hiện tại tập đoàn Hoa thị cùng vài công ty khác đang cạnh trạnh mấy hạng mục lớn, nếu không có sự hẫu thuẫn của cha tôi, tập đoàn Hoa thị không có ưu thế nắm chắc mấy hạng mục kia, chỉ có nhanh chóng kết hôn với tôi, tập đoàn Hoa thị mới có thể tiếp tục duy trì sự huy hoàng của nó, tôi đã đợi anh bảy năm, là phụ nữ có mấy người đợi được bảy năm? Tuổi thanh xuân của tôi đã ở trên người anh hết rồi, tôi không thể mất đi Thần. Nhưng cô vẫn còn trẻ, rời xa anh, cô vẫn giống đóa hoa tươi, xin cô hãy rời khỏi anh ấy, thành toàn cho chúng tôi. Làm như thế này, đối với cô, với tôi, với anh ấy, đều tốt. Anh sẽ không vì cô mà buông tha cho mấy hạng mục kia, nếu anh ấy không nhanh kết hôn với tôi, cha tôi sẽ không làm hậu thuẫn cho anh. Trước kia anh còn chưa kết hôn với tôi, chuyện giữa anh ấy cô tôi có thể không tính toán. Thế nhưng sau này, một khi đã kết hôn thì anh đã trở thành chồng của tôi, tôi không thể dễ dàng tha thứ anh có người khác. Cha tôi cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn tôi bị Thần ghẻ lạnh. Thiển Thiển, cô nghe có hiểu không? Tóm lại anh ấy không thể rời bỏ tôi.”

Cái tôi muốn chỉ là một cuộc sống bình dị, dã tâm của anh nhất định không thể mang lại hạnh phúc cho tôi, anh nói chờ anh ba năm, nhưng ba năm sau cũng chưa chắc anh có thể mang lại. Dã tâm của đàn ông sẽ càng ngày càng lớn, làm sao có thể chỉ trong 3 năm mà thu hết được?

Lúc này tôi thực sự tin, lời hứa chỉ là lời nói đầu môi, lúc anh nói sẽ kết hôn với tôi thì đã quyết định sẽ lấy Tô Ngưng rồi. 4 năm trước tôi là đồ chơi của anh, 4 năm sau tôi tưởng rằng anh ít nhiều cũng có tình cảm với tôi, hiện tại xem ra bấy giờ cũng giống như 4 năm trước, nếu không, anh đã không vừa hứa hẹn với tôi đồng thời lại đi lấy người phụ nữ khác.

Lời này tôi thực sự không muốn phải nói ra, ngữ khí lãnh đạm khiến tôi phải giật mình, tôi không ngờ mình lại có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này như vậy:”Tôi, biết, là để thỏa mãn lòng tham của anh ấy.”

Hạ Mộc Lạo đưa cằm đặt lên đỉnh đầu tôi, tiếp tục hỏi:”Vậy em có biết tại sao Tô Ngưng nhất định muốn gả cho Hoa Thần không?”
Câu này còn phải hỏi ư? Bốn năm trước tôi đã biết rồi.

Đáp lại không cần suy nghĩ:”Tô Ngưng rất yêu Hoa Thần, còn nữa, tuổi thanh xuân của cô ấy đã tiêu hao hết ở trên người Hoa Thần rồi.”

Bàn tay Hạ Mộc Lọa mơn trớn cánh tay tôi, thản nhiên nhả ra một câu:”Em biết cũng chưa phải toàn bộ, Tô Ngưng đã vì Hoa Thần mà mất 12 năm, một người phụ nữ có thể ở bên cạnh đợi người đàn ông 12 năm, đủ biết cô ấy yêu anh ta đến mức nào. Đổi lại là em, chưa chắc đã làm được.”

“Không sai, thực sự tôi không làm được. Tôi đã mất cho anh ấy 4 năm, 4 năm đối với tôi mà nói cũng đã quá dài rồi. Ý của anh có phải là muốn tôi rời xa Hoa Thần không?”
Hắn lập tức thừa nhận, ngữ khí kiên định, làm người ta không thể hoài nghi:”Đúng, đây chính là ý của anh.”

Tôi hít vào một hơi thật sâu:”Cho dù anh không nói, tôi cũng sẽ rời xa anh ấy.”

Hạ Mộc Lạo nghịch ngợm tay trái tôi, cố ý vô tình hỏi:”Thiển Thiển, một cái nhẫn có thể giữ chặt trái tim em sao?”
Tôi muốn rút tay về, lại bị hắn nắm chặt hơn, rút mãi mà vẫn không ra:”Vấn đề này Hạ tiên sinh còn cần hỏi sao? Đương nhiên phải xem thời gian, phải xem người. Nếu người đó là anh, tôi nghĩ, nhất định không giữ nổi.”

Tay Hạ Mộc Lạo gia tăng lực nắm. Tôi cắn chặt môi dưới không cho mình kêu đau.

Hạ Mộc Lạo uất giận nói:”Thiển Thiển, em nhất định phải dùng giọng điệu này nói với anh à? 3 năm không gặp em liền đối xử với anh xa lạ như vậy?”
Chỉ có tôi như thế sao? Anh vẫn giống như lần đầu chúng ta gặp nhau. Anh xa lạ với tôi, tôi đương nhiên cũng đối với anh xa lạ. Lạnh giọng nói:”Những cái cần nói đều nói xong rồi đúng không? Tôi đi được chưa?”
Hạ Mộc Lạo vẫn không chịu buông tay. Cười lạnh ra tiếng:”Thiển Thiển, có muốn đi xem màn tàn nhẫn nhất đối với em không?”
Tay phải tôi lập tức nắm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của hắn:”Ý của anh là muốn đưa tôi đi, đúng không?”
Bây giờ đối với tôi mà nói thứ khiến tôi cảm thấy tàn nhẫn nhất chính là hôn lễ của Hoa Thần, không có thiếp mời tôi cơ bản không thể đi vào, trừ phi Hạ Mộc Lạo đồng ý đưa tôi đi.

Khóe miệng Hạ Mộc Lạo phiếm ra một nụ cười lạnh, gần như tàn nhẫn, đầu ngón tay lướt qua môi tôi:”Đưa em đi cũng được, nhưng mà anh có điều kiện, nếu em làm được, anh sẽ đưa em đi.”

Chỉ cần không bắt tôi làm tình nhân, những cái khác tôi đều đáp ứng hắn.

Tôi muốn thấy nụ cười hạnh phúc của anh ở hôn lễ, tôi muốn tận mắt thấy cảnh anh đeo nhẫn cho Tô Ngưng, tôi muốn thấy cảnh chú rể hôn cô dâu , sau đó tự giết chết toàn bộ hy vọng của mình.

“Anh nói đi, điều kiện gì?”
Ý cười trên khóe miệng Hạ Mộc Lọa càng sâu:”Hợp tác với anh, tuyệt đối sẽ không bạc đãi em.”

Lúc Hạ Mộc Lạo đưa tôi về khu chung cư Tĩnh Hải thì mưa đã tạnh, tôi vừa vào cửa, dì đã chạy vội đến đón:”Về rồi à, sao cả người lại ướt sũng thế này?”
Khóe miệng cố nặn ra một nụ cười:”Cháu không biết trời sẽ mưa, vậy nên không mang ô. Anh ấy đã về chưa ạ?”

Dì chỉ tay vào phòng ngủ, nhẹ giọng nói:”Hoa tiên sinh ở trong phòng ngủ, không tìm thấy cháu cậu ấy rất sốt ruột.”

Tôi gật đầu, đi về phía phòng ngủ.

Vừa mở cửa phòng ngủ ra, đã thấy Hoa Thần đang nhắm mắt, suy sụp nằm trên giường, trong tay vẫn còn cầm di động.

Chưa từng thấy anh như vậy, theo bản năng bước đến gần chỗ anh, trong lòng nhói lên từng hồi đau đớn, tay còn chưa chạm vào mặt anh đã bị anh nắm chặt lấy.

Anh đột nhiên mở to mắt, vội vàng nói:”Thiển Thiển, em về rồi.”

Tôi làm như không có chuyện gì cười cười:”Ừm, em về rồi.”

Anh nhíu mày:”Gặp mưa?”
Tôi miễn cưỡng khẽ động khóe miệng:”Ừm, không biết trời mưa, cho nên không mang ô. Em đi tắm trước đây.”

Giãy khỏi tay anh, bỏ túi xuống, mở tủ lấy bừa ra một bộ.

Tôi biết ánh mắt của anh vẫn chưa rời khỏi người tôi, tôi không quay đầu lại là không muốn để anh phát hiện ra tôi có điểm khác thường.

Nếu như không có giao dịch với Hạ Mộc Lạo, có lẽ tôi sẽ lớn tiếng hỏi anh: Tại sao lúc anh nói muốn kết hôn với em lại quay sang lấy Tô Ngưng? Tại sao không chọn cách cắt đứt mà lại muốn tiếp tục giấu em đi? Mấy năm nay rốt cuộc anh coi em là gì? Lòng tham của anh lớn như thế sao? Nếu tất cả đều là sự thật, vậy tại sao còn nói muốn kết hôn với em?

Anh liệu có biết em vẫn luôn tin câu nói đó của anh là thật không? Anh có biết khi nghe Tô Ngưng nói em vẫn luôn tự thuyết phục mình phải tin tưởng anh. Mãi cho đến khi nhìn thấy tờ tạp chí kia, mãi cho đến khi em không thể lừa dối chính mình nữa mới chấp nhận sự thật này.

Trong phòng tắm, tôi ngồi xổm trên mặt đất thất thanh khóc rống, anh là người đầu tiên tôi thích, là người đàn ông đầu tiên của tôi, là người tôi muốn ở bên cạnh cả đời.

Nhưng anh lại lừa tôi kết hôn với người khác, không chỉ thế, anh còn muốn giấu tôi đi, giấu ở nơi nào đó sinh con cho anh, đối xử với tôi như vậy thực không công bằng.

Tôi cũng muốn lừa anh, không muốn cho anh biết tôi đã biết sự thật, không cho anh biết trái tim tôi đã thất vọng vì anh, tôi phải xuất hiện ở trước mặt anh vào lúc gương mặt anh nở nụ cười hạnh phúc, tặng anh một lời chúc phúc, thuận tiện cho anh biết tôi không phải là con ngốc, cho anh biết tình cảm này đã phải chịu đả kích quá lớn, cho anh biết không có anh tôi vẫn sẽ sống tốt, cho anh biết Tô Thiển Thiển đã trưởng thành rồi.

Cho dù yêu, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ khi bị lừa dối. Cho dù có tình, cũng không muốn giả bộ là một kẻ ngốc.

Mất thân, mất tim, thân thể chỉ là một khoảng trống rỗng vô hồn.

Phải hoàn toàn giết chết trái tim mình, mới có thể mở lòng ra một lần nữa, tôi phải để nụ cười hạnh phúc của anh luyện thành một viên thuốc cho tôi, một viên thuốc có thể tạo nên một trái tim mới, mặc cho ai làm thế nào cũng không thương tổn nổi, mặc cho ai làm thế nào cũng không thể không chế được. Tôi không thể khống chế được trái tim anh, anh cũng không cách nào có thể kìm lòng được, tôi không bại vì anh, tôi là bại bởi chính mình. Vậy nên tối phải đến hôn lễ của anh làm một dấu chấm kết thúc.

Tắm xong, Hoa Thần ngồi ở trên sofa, tôi ngồi trên đùi anh, anh cẩn thận sấy tóc cho tôi.

Tóc của tôi rất dài, người ta thường nói cắt tóc đi là cắt bỏ được quá khứ, sau khi rời khỏi anh tôi nhất định sẽ cắt mái tóc này, cắt đứt quá khứ của tôi và anh.

“Thiển Thiển, đồ đạc đã thu dọn xong chưa?”

Sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn anh nói:”Có thể cuối tuần mới chuyển đi không? Em đã đồng ý với mẹ cuối tuần này đến chơi với bà rồi.”

Hoa Thần, anh lừa em, em cũng lừa anh, chúng ta cứ lừa đi lừa lại thế này, xem ai nói dối dễ nghe nhất, dễ động lòng người nhất.

Anh hơi lúng túng, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường:”Được, mấy ngày nay em ngoan ngoãn ở trong nhà, cuối tuần Già Minh sẽ đưa em về nhà mẹ.”

Ánh mắt anh rất chân thành, dường như không phải đang nói dối, nếu tôi không nghe những lời Tô Ngưng nói, không đọc được quyển tạp chí kia, nói không chừng tôi sẽ không hề nghi ngờ anh, nói không chừng tôi sẽ ngây ngốc đợi anh 3 năm.

Tôi gật đầu, không đáp lại.

“Tên của con anh đã nghĩ ra rồi. Nếu là con trai thì sẽ gọi là tiểu tiểu Thần, nếu là con gái thì sẽ gọi là tiểu tiểu Thiển.”

Ánh mắt anh thực dịu dàng, không nhìn ra chút giả dối, tôi không thể không thừa nhận anh diễn kịch còn giỏi hơn tôi, ôm lấy cổ anh, cắn nhẹ lên cằm anh một cái:”Không, em không thích con trai, không muốn sinh con trai.”

Dì đứng ở một bên cười:”Con trai hay con gái đều là con của hai đứa, bây giờ cháu nói vậy, sau khi sinh rồi cho dù là con trai hay con gái cũng đem nó trở thành bảo bối hết.”

Tôi lập tức chạy về phòng ngủ, lấy quyển sách kia từ trong túi ra, có lẽ chất lượng của cái túi này quá cao, mưa trút xuống to như vậy, thế nhưng quyển sách cũng chỉ bị ướt vài chỗ trên bìa, tôi ôm sách ra phòng khách, ngồi trên ghế sofa:”Cháu không muốn con trai, phải tìm phương pháp sinh con gái ở trong sách.”

Nhìn thấy quyển sách trong tay tôi, đáy mắt Hoa Thần đầy ý cười, vươn tay về phía tôi, tôi giấu quyển sách ra đằng sau:”Sách của phụ nữ, không cho anh xem.”

Hoa Thần nhéo lên má tôi một cái:”Da mặt càng ngày càng dày, dám nói ra những lời này mà lòng không thẹn mặt không đỏ.”

Không thèm để ý tới anh, mở sách ra xem.

Đột nhiên nhớ ra hồi trước nhìn ảnh sản phụ tôi cảm thấy rất sợ, trên bụng có một quả cầu đầy thịt, hơn nữa cái này không thể, cái kia cũng không thể, lúc sinh con lại đau muốn chết, nghe nói sinh con so với đau đầu còn đau đớn hơn gấp 10 lần, nó thực sự là một loại đau đớn không chấp nhận nổi.

Cả người run lên, tôi không muốn sinh con, rất khủng bố, ném sách xuống chạy vọt vào phòng ngủ, cuốn chăn khắp người.

Hoa Thần đi vào, tôi sống chết không chịu bỏ chăn ra:”Thiển Thiển, em làm sao vậy?”
Xốc chăn lên trùm qua đầu:”Em không sao, anh đi ra ngoài đi, để em yên tĩnh một chút.”

Đột nhiên hai người rơi vào trong im lặng, chắc anh không biết vấn đề phát sinh ở đâu, hồi trước, anh nói cái gì tôi nghe cái đó, bây giờ chỉ còn 3 ngày nữa là anh sẽ trở thành chồng của người ta, tôi và anh vẫn còn 3 ngày, 3 ngày này tôi không muốn phải như thế, 3 ngày này tôi nhất định phải làm theo ý mình, thích thì lấy, không thích thì cự tuyệt, sẽ không nhắm mắt làm ngơ nữa.

26 thoughts on “[NTBĐ]-Chương 136+137

  1. Mình đồng thuận vs cách xử lý của Thiển Thiển, đến phút cuối vẫn phải ngẩng cao đầu. Dù gì tình cảm của bản thân không thể đem ra để làm trò tiêu khiển được!!!! Đau…. rồi sẽ rất đau….. nhưng đau 1 lần còn hơn đau mãi mãi

  2. đúng TT làm rất đúng, thanks Nana dịch rất mướt.
    Tr này cũng tương tự như TYT3 nhỉ, đàn ông cuối củng cũng vì danh lợi mà hy sinh tình yêu, dù cho có iu nhiều tới đâu nữa, với Trâu Vũ mạnh mẽ và đầy lý trí, TT ngây thơ nhưng cũng rất kiên định với lập trường của mình, Cuối cùng cũng chỉ có 1 con đường để chọn, đó là rời xa, là ko ủy khuất chính mình, tự tôn trọng bản thân.

  3. Đám cưới của HOa Thần và Tô NGưng có thể chính là lúc Thiển Thiển bước ra khỏi cuộc đời của Hoa Thần, bước ra khỏi cách cửa đau thương để có thể dũng cảm mở ra 1 cánh cửa hạnh phúc khác, có thể phải mất 1 thời gian Thiển Thiển mới tìm được cánh cửa hạnh phúc đó, nhưng ko sao, mình nghĩ ít ra Thiển Thiển có thể khép lại cánh cửa mà trong đó có Hoa Thần, khép lại tất cả đau thương từ năm 18 tuổi.
    Mình muốn thấy cảnh Thiển Thiển ngẩng cao đầu, ngạo nghễ bước tới chúc mừng Hoa Thần trong đám cưới của anh, mỉm cười ko nhỏ 1 giọt nước mắt, dù sau đó có thể THiển Thiển khóc đau đến tận tâm can, khóc ko còn nước mắt nhưng dù thế cũng ko được khóc trước người đàn ông ích kỷ và ko xứng đáng với mình. Mong là Thiển Thiển sẽ làm được như thế!

  4. Pingback: Koi's Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s