[NTBĐ]-Chương 135

Chương 135: Gặp lại Hạ Mộc Lạo

Hoa Thần, cái này, chính là thứ anh gọi là muốn em tin tưởng anh sao?

Anh vội vã đưa em tới cái nơi biệt lập kia, không đơn giản chỉ vì muốn sinh con phải không? Anh không muốn em biết anh sẽ kết hôn với Tô Ngưng, còn nói cái gì mà muốn em đợi anh 3 năm, 3 năm sau sẽ mang lại hạnh phúc cho em.

Bây giờ xem ra tất cả những lời anh nói đều là giả, thứ anh cần chỉ là một đứa con, mà em cũng không muốn hạnh phúc của em là do “Con rể bí thư tỉnh ủy” đem lại, muốn có con thì bảo Tô Ngưng sinh cho, em tin chắc rằng đứa bé Tô Ngưng sinh ra sẽ còn đẹp hơn nữa.

Trong mắt chảy ra một dạng chất lỏng nóng hổi, tôi như điên dại xé nát tờ tạp chí thành từng mảnh vụn, Hiên nhi giữ chặt lấy tay tôi:”Thiển Thiển, em làm sao vậy?”
Tôi giật mạnh tay cô ra, người mất trọng tâm, theo động tác của tôi bật ngửa ra đằng sau, tôi ngã mạnh xuống, nước mắt không kìm được lã chã rơi.

Hiên nhi lập tức ngồi sang bên cạnh tôi, nắm chặt lấy tay tôi. Vẻ mặt lo lắng hỏi:”Thiển Thiển, sắc mặt em tại sao lại trở nên tái nhợt như vậy? Sao tay em lại lạnh như thế này?”
Nhếch một nụ cười tự giễu, sao tôi lại ngốc như vậy? 4 năm trước tôi chỉ là tình nhân, hôm nay cũng chỉ có thể là tình nhân. Tuy cách đối xử thay đổi, tình cảm thay đổi, nhưng thân phận vẫn không thay đổi.

Tôi chung quy  vẫn là một Tô Thiển Thiển  không đáng một đồng, anh vẫn là tổng giám đốc tập đoàn Hoa thị cao cao tại thượng như trước, chúng tôi mãi mãi sẽ là hau đường thẳng song song không có điểm chung. Mấy năm nay chỉ là ảo giác, hiểu lầm rằng trong trái tim anh có tôi, mới ngốc nghếch đem cả trái tim mình trao cho anh.

Cao cao tại thượng như anh sao có thể nhìn trúng một người không đáng một đồng như tôi? Tất cả chỉ là ảo giác, là ảo giác:”Hiên nhi, con gái bí thư tỉnh ủy khi nào kết hôn?”
Đây thật là giọng của tôi ư? Tại sao lại trở nên khản đặc như vậy? Giọng của tôi biến thành cái dạng gì thế này?

Hiên nhi không hiểu, hỏi tôi:”Thiển Thiển, em hỏi cái này để làm gì?”
Tôi lau nước mắt trên mặt, bình tĩnh nhìn cô:”Nói cho em biết, là hôm nào?”
Trong mắt Hiên nhi hiện lên sự phân vân:”Thứ 7, ở khách sạn lớn nhất Thẩm Phong cử hành hôn lễ.”

Suy sụp nhắm mắt lại, để mặc nước mắt chảy dài trên má, hôm nay là thứ 3, còn 4 ngày nữa là đến hôn lễ của anh.

Hoa Thần, anh cho rằng hôm nay anh đưa em đi, thì em sẽ không biết chuyện anh kết hôn với Tô Ngưng ư? Nếu anh tỏ ra bình thường hơn, có lẽ đã có thể lừa em 3 năm, nhưng bây giờ muốn tiếp tục lừa dối em thì không có khả năng nữa rồi:”Hiên nhi, đột nhiên em nhớ ra còn có việc phải làm, em đi trước nhé.”

Vẻ mặt Hiên nhi lo lắng:”Thiển Thiển, chị đi cùng em.”

Vô lực lắc lắc đầu:”Không cần đâu, em đi trước .”

Vì muốn che dấu sự cô đơn của mình. Tôi vội vàng chạy đi biến mất khỏi tầm mắt của Hiên nhi.

Lúc đi ngang qua sạp báo dưới lầu, tôi nghe thấy từng tràng cười:”Tổng giám đốc tập đoàn Hoa thị cuối cùng cũng danh cây có chủ rồi, những kẻ hám giai như mấy người thu tâm lại hết đi.”

“Mày té đi, kết hôn rồi chẳng nhẽ không thể bao dưỡng nhân tình được sao? Tao thực sự rất muốn được ở bên cạnh vị đại gia này.”

“Tiểu Đóa, mày muốn đi theo người ta, nhưng người ta  chắc gì đã thèm nhìn đến mày.”

Người muốn làm nhân tình quả thực nhiều như nấm mọc sau cơn mưa, cho dù tôi có rời xa anh, anh vẫn có thể tìm được người tình khác, một người lại một người nữa, Tô Ngưng gả cho anh hẳn sẽ rất mệt, ngoài việc làm cho anh mở lòng còn phải phòng bị với những người phụ nữ khác.

Bầu trời càng lúc càng u ám, tôi đã đi được rất xa rất xa rồi, điện thoại không ngừng rung, tôi không còn tâm trí nào để xem.

Tôi đứng lại, nhìn bốn phía, đây là nơi nào? Tuy rằng ồn ã náo nhiệt, nhưng tôi lại cô đơn như thế, điện thoại vẫn còn rung, tôi trực tiếp tháo pin ra, ném thẳng vào trong túi.

Mơ hồ đi về phía trước, là một ngã tư đường, tôi không biết nên đi hướng nào, đèn xanh bật sáng, tôi men theo dòng người qua bên kia.

Tự nhiên cảm thấy mình thực giống một đứa bé bị lạc đường, không tìm thấy đường về nhà, không ai nguyện ý giang tay ra giúp đỡ.

Một tia chớp cắt ngang qua bầu trời âm u, tôi không biết phải làm sao nhìn vào không trung.

Lúc này, nói không sợ là giả, nhưng bây giờ ở đây sẽ không có ai cho tôi một tia ấm áp.

Ánh chớp lại cắt ngang bầu trời, chiếu thẳng vào mắt khiến tôi không mở ra được. Tôi cúi đầu, đá hòn đá nhỏ bên đường, đứng tại chỗ không làm khó mình đi tìm phương hướng.

Đi theo hướng nào cũng bị lạc, thà rằng không đi còn hơn, cứ lẳng lặng đứng tại chỗ, ít ra ở nơi này sẽ không có ai lừa tôi, sẽ không có ai biến tôi thành con ngốc.

Gió bão nổi lên, tôi đứng trong gió mê man mở mắt.

Gió thổi cuồn cuộn cuốn bay những chiếc lá rụng trên đường, khiến tôi không thể không nhận ra một sự thật, lá cây lìa cành sẽ có gió mang đi, nếu tôi rời khỏi Hoa Thần liệu sẽ có ai nguyện vì tôi mà chắn gió che mưa không?

Với Hoa Thần, tôi đã không còn nuôi hy vọng, đã từng bị thất vọng thì làm sao dám tiếp tục tin tưởng, anh nói tôi hãy tin anh, nhưng chính vì những hành động của anh đã khiến tôi không dám tin.

Anh nói muốn kết hôn với tôi, nhưng lại đi lấy người khác, đem giấu tôi đi, không chỉ như thế, anh còn muốn tôi chờ 3 năm, đợi hết 3 năm cũng đã 25 tuổi, thanh xuân của tôi cứ trôi qua như vậy không còn gì hết.

Dây dưa với anh, tôi đã mất 4 năm, 3 năm nữa tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh và Tô Ngưng sống một cuộc sống hạnh phúc, hạnh phúc của anh không liên quan đến tôi, 4 năm trước hạnh phúc của anh cũng không liên quan đến tôi, bây giờ là thế, sau này cũng thế, việc bây giờ tôi có thể làm chính là dứt bản thân mình ra, tuyệt đối không lãng phí hết tuổi thanh xuân của mình ở nơi anh, 4 năm đã đủ dài rồi.

Bốn năm trước anh chưa kết hôn, tôi cho phép mình ở lại bên anh. Hiện tại, anh đã kết hôn với người khác, trở thành chồng của người ta, tôi cùng lắm cũng chỉ có thể làm người thứ 3, cho dù nhìn dưới góc độ nào cũng là lỗi của tôi, trên lưng người thứ 3 tất cả đều là chỉ trích. Người ta sẽ chỉ nói khinh thường người thứ 3, sẽ không khinh thường người đàn ông đi ngoại tình, nếu sau khi kết hôn tôi vẫn dây dưa không rõ với anh, vậy tôi thực sự rất đáng khinh.

Mưa từ trên trời rơi xuống, tôi đứng im tại chỗ để mặc những giọt nước mưa thấm vào người.

Ông trời ơi, to thêm chút nữa đi, tốt nhất là khiến toàn thân tôi sốt cao, rồi đưa tôi vào bệnh viện.

Hiện tại tôi cần phải suy nghĩ lại, trận mưa to trút xuống khiến tâm hồn tôi hoàn toàn thả lỏng. Tính toán kĩ lưỡng cho tương lai của mình.

Mưa to gió lớn, lòng tôi cũng từng chút từng chút một trở lạnh.

Tôi nhắm mắt lại, để mặc những giọt nước mưa trút hết xuống người.

Một bàn tay lạnh như băng nắm chặt lấy tay tôi, tiếng mưa át tiếng người, tôi không nghe rõ hắn ta nói gì, mở mắt ra quay đầu lại, người bên cạnh hiện ra, là Hạ Mộc Lạo, từng giọt nước mưa rơi lộp bộp trên người hắn, chắc cũng vì mưa quá to nên tôi không nhìn rõ cảm xúc trên mặt Hạ Mộc Lạo, muốn thoát khỏi lòng bàn tay lạnh lẽo kia lại bất đắc dĩ bị hắn nắm càng chặt, không cho tôi cơ hội giãy dụa.

Hắn nắm tay lôi tôi đi đến bên chiếc xe đang đỗ ở bên đường, mở cửa xe ra, hai người cùng ngồi ở hàng ghế sau.

Hắn đưa tới một hộp khăn giấy, tối cúi đầu rút ra một tờ, lau chất lỏng trên má không biết là nước mắt hay là nước mưa:”Ngại quá, để xe anh ướt hết thế này.”

Nói xong, vươn tay ra mở cửa xe. Cánh tay dài của Hạ Mộc Lạo duỗi ra, lập tức kéo tay tôi quay trở về.

“Xin hỏi, có chuyện gì sao?”
Hạ Mộc Lạo trước mắt trông rất giống lần tôi gặp đầu tiên vào 4 năm trước, ánh mắt sắc bén, tựa như muốn nhìn thấu bản chất con người:”Thiển Thiển, em đã biết rồi đúng không?”

HML đã lên sàn mở đầu cho một cuộc comeback đầy ngoạn mục. TT sẽ lựa chọn thế nào đây? Rời xa HT và đến bên HML hay sẽ ở lại bên anh và chấp nhận chờ đợi trong 3 năm?

31 thoughts on “[NTBĐ]-Chương 135

  1. :)) cảm ơn bạn nhiều lắm,trước h mình toàn đọc ké bằng đt nên chưa comt cho bạn đc , hnay mình mới nói cảm ơn bạn dc, truyện bạn dịch rất hay, rất mượt , ngày nào mình cũng trông hết, như 1 niềm vui nho nhỏ vậy =)) cảm ơn bạn lần nữa, cảm ơn đã dịch 1 truyện hay như vậy :X:X

  2. thật sự là rất khó chọn.
    TT yêu HT, nhưng giữa hai người lại có một khúc mắc quá lớn.
    Nếu là mình, mình sẽ chọn HML.
    Đó là chỗ dựa vững chắc nhất cho bản thân.
    he he, HML comeback rùi.
    chắc thời gian qua ảnh vẫn luôn dõi theo TT, chỉ là không ra mặt thui.
    Xây dựng thế lực cho mình rùi sau này đón vợ về.
    Ủng hộ HML. Mình không thích HT.
    Thanks Nana

  3. Lần đầu mình comt cho bạn, ngại quá. Mình thích HML hơn nhưng nếu TT theo HML nhưng vẫn yêu HT thì ko công bằng cho HML.Cảm ơn bạn nhiều, bạn vất vả rùi:)

  4. Thanks bạn chap này đọc rất hay. Mình thích cả hai HML và HT. Không biết TT chọn ai, dù sao đi nữa thấy anh HT cũng rất đáng thương, phải lấy 1 người mà mình không yêu. TN nên buông tay, đã biết HT ko yêu ma còn cưỡng ép, chỉ khổ cho minh thôi làm mình nhớ đến câu này.
    Loving someone who does’t love you is like hugging a cactus, the tighter you hold, the more it hurts.

  5. Mình nghĩ Thiển Thiển ko nên trở về bên ai cả, lẫn Hoa Thần và Mộc Lạo, vì 2 người đó đều ích kỷ, ko xứng với tình yêu của Thiển Thiển. Cô ấy nên dứt dút bỏ tất cả quá khứ, đến 1 nơi khác sống 1 cuộc đời mới cho mình, để trái tim được hàn gắn và tìm 1 tình yêu khác mà mình xứng đáng được có.

    • Lua chon nay dung nhat vi ca 2 anh nay khong ai muon chinh thuc ket hon voi TT. TT tot nhat la lay so tien dành dum trong 4 nam voi HT ra di lam lai cuoc doi. TT suy nghi rat dung nhung doi khi yeu long, nguoi thiet thoi van la phu nu!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s