[NTBĐ]-Chương 132

Chương 132: Chỉ cần là con chúng ta, nhất định sẽ rất xinh đẹp

3 năm sau, tháng 8, tôi đã tốt nghiệp đại học, cả ngày hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, trọng lượng tăng ngày càng rõ ràng, Hoa Thần lúc nào cũng nói đó là công sức của anh, tôi cảm thấy anh nên mở một trại chăn nuôi gia súc mới đúng, nhất định có thể nuôi lợn con nào con nấy béo trắng mỡ màng.

Theo như Hạ Mộc Lạo nói, Hạ Vô Xá đối với Tử Kiềm rất vừa lòng, ông ta đã sắp xếp cho Tử Kiềm vào tập đoàn Hạ thị, tuy chỉ bắt đầu làm trưởng phòng, nhưng tiền đồ cũng không thể lường hết được.

Hiên nhi trải qua một khoảng thời gian cố gắng, cuối cùng cũng chiếm được trái tim Già Minh. Nghe nói anh chàng Già Minh già trước tuổi này được cô bảo vệ trong lòng bàn tay. Sau khi tốt nghiệp, cả ngày Hiên nhi đều tới Duy Đô trông coi Già Minh, không để cho anh ta “Cỏ xanh vượt tường.”

Nhiễm Nhiễm cũng vào tập đoàn Hạ thị, ở chỗ Tử Kiềm làm một nhân viên nhỏ bé. Nghe nói ở đó mỹ nữ rất nhiều. Nhiễm Nhiễm sợ Tử Kiềm bị người ta đoạt mất, cho nên mỗi giây mỗi phút đều phải chuẩn bị ứng chiến.

Chỉ có tôi cả ngày nhàn rỗi chẳng có việc gì. Không phải không muốn đi tìm việc làm, mà là Hoa Thần không cho, anh nói anh rất bận, không có thời gian trông nom tôi, nếu đi tìm việc làm mà gặp được anh đẹp trai nào, thừa dịp lúc anh không có ở đó lấy chồng rồi bỏ trốn thì anh lỗ nặng mất.

Buổi chiều, không có việc gì làm, đi dạo xung quanh, ánh mắt bị một cửa hàng quần áo hấp dẫn, đi vào trong tiệm, mua vài bộ quần áo cho người trung niên, vừa nhìn tôi đã thích một bộ màu tím, bộ này mẹ tôi mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.

“Bà chủ, bộ quần áo màu tím kia còn số nhỏ không?”
“Có, cô cần mấy bộ?”
Vóc dáng của dì bảo mẫu không khác mẹ tôi là bao, tuổi tác cũng xấp xỉ, mua cho bà một bộ vậy. “Hai bộ.”

“Vâng, xin cô chờ một lát.”

Vừa mua xong thì tiếng di động vang lên:”Tiểu Thần Thần, có chuyện gì?”
“Em đang ở đâu?”
“Đang giúp anh đẹp trai đi dạo phố.”

“Em ở đâu, anh đến đón em.” Trong giọng nói hiển nhiên lộ ra chút tức giận.

“Anh không cần đến đâu, mình em được rồi.”

“Ở đâu?”

“Quảng trường Thuấn Hoa.”

“Đợi anh ở đó.”

“Ừm.”

Miệng ngậm kẹo mút ngồi trên ghế dài. Một bé gái khoảng một hai tuổi giang tay chạy về phía tôi, còn chưa kịp ngồi xổm xuống giang hai tay ra, cô bé kia đã nhào vào trong ngực tôi, cái đầu nhỏ bé cọ cọ vào cái túi trên người tôi, tôi lập tức hiểu ý, lấy một cây kẹo mút từ trong túi ra:”Bé cưng, ăn kẹo đi.”

Thì ra là một cô bé mặc một chiếc váy màu hồng phấn, cô bé ngẩng đầu cười cười.

Tôi đưa kẹo cho cô bé, cô bé cười ngọt ngào, cầm lấy rồi đút vào trong miệng.

Gương mặt thực thanh tú, đối má trắng hồng phúng phính khiến tôi chỉ muốn tiến lên hôn một cái.

Nhét thêm vài cái kẹo vào trong túi áo cô bé rồi mới hôn lên má cô một cái, cô bé hôn chụt lại tôi, làm má tôi dính đầy đường, nhơn nhớt.

Trên mặt đất xuất hiện một cái bóng rất dài, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Hoa Thần mặt không chút thay đổi đứng ở một bên:”Tiểu Thần Thần, bé cưng này rất đáng yêu nha.”

Anh ngồi trên ghế, nhéo má tôi một cái, sau đó lại quay sang bé cưng nhéo tiếp:”Quả thực rất đáng yêu, mặt còn mềm hơn cả em.”

“Êu, thế mà cũng so sánh được? Bé cưng mới có mấy tuổi, em đã 22 rồi.”

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi:”Thính Thính..”

Tôi quay đầu lại, thấy một người phụ nữ còn trẻ đi về phía chúng tôi, bé cưng lập tức giang hai tay ra”Mẹ, ôm một cái.”

Người phụ nữ đón lấy cô bé từ trong tay tôi:”Thính Thính, chị cho con kẹo sao?”

Cô bé gật gật đầu.

“Có nên nói tạm biệt với chị không?”
Cô bé gật đầu.

Tôi đứng dậy, vẫy vẫy tay với Thính Thính:”Thính Thính, chị phải đi rồi, bye bye.”

Thính Thính mỉm cười ngọt ngào nhìn tôi, vẫy vẫy tay:” Bye bye.”

Hoa Thần cũng đứng dậy, ôm tôi rời đi.

Trên đường trở về, Hoa Thần cười hỏi:”Thiển Thiển, hình như em rất thích trẻ con.”

Tôi gật đầu:”Không phải tất cả đều thích, em rất thực tế, thích những đứa bé xinh đẹp và ngoan như hôm nay.”

Không biết anh có ý gì, đột nhiên nhả ra một câu:”Thiển Thiển, con của chúng ta nhất định sẽ rất xinh đẹp.”

Má nóng bừng:”Tại sao lại nói như vậy?”

“Bởi vì anh rất đẹp trai, em cũng rất xinh đẹp, con của chúng ta nhất định còn xinh hơn cô bé hôm nay.”

Tôi quay đầu đi, nói lảng sang chuyện khác”Sao hôm nay anh nghỉ làm sớm thế? Không phải có hẹn với mĩ nữ nên tan làm sớm, hẹn hò xong rồi mới tới đón em đấy chứ. Bây giờ mà nói về chuyện này hình như còn sớm quá, nhưng em không muốn và cũng không thích làm một bà mẹ chưa kết hôn đâu.”

“Tiểu hồ ly, em đang ghen hả?”
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười chiến thắng:”Em không ghen, chẳng biết có ai vừa nghe thấy người ta đi dạo cùng anh đẹp trai đã vội vàng chạy đến.”

Về khu chung cư Tĩnh Hải, dì đang ở trong bếp nấu cơm, tôi lặng lẽ đặt quần áo vào trong phòng bà, mới vừa đi ra đã thấy Hoa Thần tựa người vào khung cửa thư phòng, âm hiểm nhìn tôi:”Tiểu hồ ly, làm gì thế??!”
Làm tôi hết hồn, vỗ vỗ ngực:”Em mua tặng dì một bộ quần áo. Mẹ em cũng có một bộ. Cả hai đều giống nhau.”

Trong mắt Hoa Thần hiện lên một tia không rõ cảm xúc, vươn tay về phía tôi:”Tại sao lại muốn mua quần áo cho dì?”
Tôi đi đến trước mặt anh, ôm eo anh, nhỏ giọng nói:”Vì dì trông rất giống mẹ em, em mua cho mẹ tiện thể mua cho dì một bộ luôn.”

Hoa Thần ôm chặt tôi vào trong lòng, nói thầm bên tai tôi:”Dì cũng có một cô con gái, nhưng mấy năm trước cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em chưa từng tò mò rằng vì cái gì mà dì đối với em tốt như thế sao?”
Dì quả thực đối với tôi rất tốt, tôi cứ tưởng đó là vì chúng tôi ở cùng nhau 4 năm, ít nhiều cũng có tình cảm, không ngờ lại có quan hệ khác:”Làm sao mà anh biết?”
Cả người Hoa Thần cứng đờ, lẽ nào dì còn có bí mật không thể nói ra? Nhất định Hoa Thần đã giấu tôi chuyện gì đó, không phải là tôi mẫn cảm, mà là anh rất ít khi quan tâm đến người khác, hôm nay lại biết anh quan tâm tới chuyện của dì nhiều như vậy, tôi không thể không hoài nghi.

“Tiểu hồ ly, có phải lại suy nghĩ lung tung rồi đúng không? Anh đã dùng dì 7 năm, người không biết rõ anh sẽ không dùng.”

Tôi gật đầu, không nói lại nữa.

Buổi tối, chán gần chết, vừa lên QQ đã gặp Nhiễm Nhiễm, lập tức gửi cho nó một tin nhắn:”Nhiễm Nhiễm, tớ thấy cậu buổi tối cũng nên trông coi Tử Kiềm, ngộ nhỡ cậu ấy bị người khác cướp mất thì phải làm sao bây giờ?”
Chưa tới một phút Nhiễm Nhiễm đã nhắn lại:”Thiển Thiển, tớ nói cho cậu chuyện này, cậu không được cười tớ đâu đấy.”

“Ai ya, được rồi, tớ không sẽ không cười cậu.”

Trong lòng tôi thắc mắc không biết Nhiễm Nhiễm muốn nói chuyện gì, không phải là có em bé rồi đấy chứ. Hai ba phút qua đi không thấy nó nói gì, tôi hỏi:”Nhiễm Nhiễm, có phải cậu sắp được làm mẹ không?”

Nó gửi một cái icon ngượng ngùng, nhả ra một câu:”tớ cầu hôn Tử Kiềm rồi, con gái mà cầu hôn có phải rất dọa người không? Cậu không được cười, cậu đã nói không cười nên tớ mới nói cho cậu đấy.”

Không tồi không tồi, dám cầu hôn Tử Kiềm, gan rất lớn nha:”Nhiễm Nhiễm, được đấy, có dũng khí. Tử Kiềm đồng ý chưa?”

Nó gửi tới một icon suy tư:”Cậu ấy không đồng ý. Cậu ấy nói hai người lớn lên cùng nhau. Phải đợi cậu kết hôn rồi Tử Kiềm mới kết hôn.”

Nhiễm Nhiễm lớn hơn Tử Kiềm mấy tháng, mấy tháng đó chắc cũng không tạo thành tình yêu chị em đâu ha:”Vậy cậu thử có con trước rồi mới cưới đi? Có cục cưng rồi để xem cậu ta có đồng ý không?”
Nhiễm Nhiễm lại gửi đến một icon thẹn thùng:”Tớ và Tử Kiềm còn chưa ở chung, kiếm đâu ra cục cưng?”

Đúng là một tiểu bạch thỏ ngây thơ, hẹn hò bốn năm, còn không có tiến triển gì, xem ra không phải là lỗi của nó, mà là do tên đầu gỗ Tử Kiềm:”Nhiễm Nhiễm, đừng đau lòng, tên Tử Kiềm chết tiệt đó không hiểu phong tình là gì đâu, không cần cậu ta nữa, hôm nào đó sẽ giúp cậu đi tìm một anh đẹp trai.”

“Không, tớ chỉ cần cậu ấy, tớ chỉ chấp nhận cậu ấy thôi.”

“Được được, vậy cậu cứ đi giám sát chặt chẽ cậu ta đi.”

Bên kia trầm mặc hồi lâu:”Thiển Thiển, đã 3 năm rồi, rốt cuộc là cậu và anh tớ có hiểu lầm gì? 3 năm rồi mà hai người vẫn không thể tha thứ cho đối phương sao?”

Nhìn thấy dòng chữ hiện trước mắt, cánh tay của tôi không biết đã cứng đờ từ khi nào.

Đúng vậy, đã 3 năm không gặp Hạ Mộc Lạo rồi.

3 năm trước, sau khi trở về với Hoa Thần tôi không còn gặp Hạ Mộc Lạo nữa, mỗi lần Nhiễm Nhiễm hỏi, tôi chỉ trả lời cho có lệ rằng hai người có hiểu lầm nên đồng ý tạm thời không gặp. Tha thứ cho đối phương thì gặp lại.

Nhưng chỉ dùng một cái cớ mà muốn tránh mặt một ai đó trong 3 năm là điều không thể. Tôi cứ tưởng rằng Hạ Mộc Lạo đã nói gì đó với Nhiễm Nhiễm. Nhưng bây giờ xem ra Hạ Mộc Lạo không nói gì về chuyện của hai chúng tôi:”Nhiễm Nhiễm, đã là chuyện quá khứ thì đừng nhắc lại nữa. Tớ và anh cậu đã chia tay vào hôm sinh nhật 20 tuổi của cậu rồi.”

Tuy là giả, nhưng Nhiễm Nhiễm vẫn tin là thật, cho dù màn diễn kia đã kết thúc bao lâu, tôi cũng không muốn để nó biết được chân tướng, thà rằng cứ tiếp tục nói dối nó còn hơn. “Thiển Thiển, có một bà cô con quan lớn cứ suốt ngày quấn lấy anh tớ, cha tớ rất vừa lòng về cô ta, nhưng anh tớ vẫn luôn lạnh nhạt, có mấy lần còn muốn ở lì ở nhà tớ không đi, còn muốn vào phòng của anh tớ nữa, nhưng phòng anh tớ không cho phụ nữ vào. Thiển Thiển, phòng của anh tớ chỉ có cậu là từng được vào nha, tớ cũng không được vào, chỉ cần cậu đồng ý trở về bên cạnh anh tớ, bà cô kia tuyệt đối không phải là đối thủ của cậu.”

“Nhiễm Nhiễm, tại sao cậu lại biết tớ từng vào phòng anh cậu?”

“Tớ nhớ bộ lễ phục đã bị hỏng của cậu, sau đó tớ nhìn thấy trong phòng anh tớ có một bộ y phục giống hệt như thế, không cần nghĩ cũng biết là của cậu, hôm đó ở trước mặt tất cả mọi người anh tớ đưa cậu đi, biết chắc là anh ấy đưa cậu về phòng. Thành thật khai báo đi, có phải cậu đã ở cùng anh tớ rất lâu rồi đúng không?”
Thì ra là vậy, chỉ là không hiểu tại sao hắn không vứt bộ lễ phục kia đi, giữ lại để làm gì:”Chuyện của tớ và anh cậu đã qua lâu rồi, không thể quay lại được, tớ chỉ có thể chúc anh ấy hạnh phúc.”

Nhiễm Nhiễm vẫn không chịu buông tha:”Tớ cảm thấy anh tớ vẫn còn thích cậu, tuy hai người đã chia tay 3 năm, nhưng anh ấy vẫn không có bạn gái mới, anh ấy đã thừa nhận chỉ có một mình cậu. Lúc đó mặt cô ta xám ngoét, chạy ra khỏi nhà tớ, nếu như cô ta không phải là bạn của chị Tô Ngưng, tớ tuyệt đối không để cô ta bước chân vào cửa nhà tớ. Thiển Thiển, quay lại với anh tớ được không?”
Bạn của Tô Ngưng, xem ra là Tô Ngưng giới thiệu cho hắn:”Nhiễm Nhiễm, tớ đã có người mình thích rồi, hy vọng anh cậu có thể sớm tìm thấy tình yêu đích thực của mình.”

“Lẽ nào còn có người ưu tú hơn cả anh tớ ư? Thiển Thiển, cậu đừng chỉ nghĩ trước mắt, hạnh phúc cả đời tớ nằm trong lòng bàn tay cậu đấy.”

Tự nhiên tôi muốn cười, nói đi nói lại thì ra là vì muốn sớm ngày được cưới Tử Kiềm:”Cho dù anh ấy có ưu tú được như anh cậu hay không, tớ vẫn thích. Tớ out đây, 886!!!”

Tin nhắn vừa gửi thành công, tôi lập tức tắt QQ, thực không chịu nổi nài nỉ của nó mà, tôi sợ mình một lúc bất cẩn sẽ đáp ứng nó sớm ngày lấy chồng, nhưng tôi biết đi đâu tìm chú rể đây? 36 kế tẩu vi thượng sách, để nó tự đi tìm Tử Kiềm vậy.

“Tiểu hồ ly, nên nghỉ thôi.”

Tiếng Hoa Thần truyền ra từ phòng ngủ. “Vâng, tắt máy tính đã.”

Đến khi tôi về phòng ngủ, dường như Hoa Thần đã ngủ rồi, ấn ấn hai cái lên mặt anh cũng không thấy có phản ứng gì, tôi xoay người đi ra đóng cửa, cầm lấy quyển tiểu thuyết trèo lên giường ngồi đọc, đột nhiên anh bật dậy xán người lại gần, nói thầm bên tai tôi:”Tiểu hồ ly, chúng ta sinh một nhóc tiểu hồ ly nhé!”

Nhưng tôi không muốn làm bà mẹ không chồng, cho dù tôi có tình cảm với anh, nhưng tôi cũng không muốn con mình sinh ra lại là một đứa trẻ mồ côi, một đứa trẻ không có gia đình hoàn chỉnh, có cha mẹ lại không thể đường đường chính chính gặp, chỉ có thể đứng một bên.

“Không biết có phải là em nhớ nhầm không, bốn năm trước có người nào đó đã nói với em một câu, anh ta nói rằng nếu em mang thai lập tức tới bệnh viện phá, đến từ đâu thì cút về nơi đó. Không biết tiểu Thần Thần có còn nhớ chuyện năm đó không?”
Trong mắt Hoa Thần hiện lên sự hối lỗi, tiến lại gần, nhéo nhẹ một cái lên mặt tôi:”Tiểu hồ ly, sao em nhỏ nhen thế, chuyện bốn năm trước rồi mà vẫn còn để trong lòng.”

Trừng to mắt:”Anh muốn quịt nợ hả?”
“Nào dám quịt, chúng ta đã ở cùng nhau 4 năm, cũng nên có em bé rồi, có con em sẽ yên tâm, anh cũng yên tâm, em sẽ không còn cảm thấy nhàm chán nữa.”

Ấn mạnh lên mặt anh một cái:” Lí do vẫn chưa đủ.”

Anh chân thành nhìn tôi:”Thiển Thiển, đợi em mang thai rồi, anh sẽ cưới em được không?”

Anh chỉ cần một đứa con thôi sao? Mang thai liền cưới, sao câu này nghe chói tai đến thế:”Vì con mới kết hôn sao?”

Anh cắn một cái lên cổ tôi, làm dấu ấn rõ rệt:”Tiểu hồ ly, em lại nghĩ lung tung nữa rồi. Sau khi kết hôn, em là của anh, anh là của em, con là của hai chúng ta.”

Nghe anh lời này của anh, nói không cảm động là giả.

4 năm trước, anh nói tôi đừng vọng tưởng lấy anh, tôi chỉ là một tình nhân.

Hôm nay, anh nói phải kết hôn với tôi, tôi là của anh, anh là của tôi, ngược hẳn với lời 4 năm trước.

Không ngờ rằng tình nhân cũng có ngày này, cũng có một người trở thành chính chuyên.”Tiểu hồ ly, sao em lại khóc?”
Anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi.

“Được, chúng ta sinh con, sinh một bé cưng thật đẹp.”

Anh cười khẽ ra tiếng:”Con của chúng ta lớn lên nhất định sẽ rất đẹp.”

Nói xong, anh quay sang mãnh liệt hôn tôi, “Tắt đèn.”

“Đã 4 năm rồi mà, vẫn cần tắt đèn sao?”
“Đừng nói 4 năm, cho dù 10 năm cũng phải tắt đèn.”

Hoa Thần không kiên nhẫn rời khỏi giường, phòng ngủ chìm vào trong bóng tối, không gian yên tĩnh đến mức kì lạ, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của hai chúng tôi.

24 thoughts on “[NTBĐ]-Chương 132

  1. sao lại ngọt ngào như kẹo mút vậy nhỉ
    ngày nào cũng ra hóng vào hóng truyện mới …..
    hôm nay trời nóng phát bực, tự nhiên lại có truyện đoc,sướng như uống cốc nước lạnh vậy……
    thak nana nhiều>_<

  2. iu nana nhiu
    thanks nana nhiu
    chúc mọi ng có 1 kì nghỉ vui vẻ db la nana và n~ teen 94. đây là kì nghỉ cuối cùng của thời cấp3 rui. trưởng thành mất rui. chán wa

  3. ngọt ngào quá nhưng sợ sắp có giông bão. TT cùng HT ở chung cũng lâu nha, 3 hay 4 năm.
    Bây giờ Ht muốn cưới, vậy Tô Ngưng như thế nào? chỉ sợ TT bị gạt 😦

  4. nhưng hơi thấy kỳ kỳ, sao không cưới trước rồi có em bé sau? dụ dỗ TT có con để giữ chân nhưng không cưới, để TT vĩnh viễn làm người tình thôi, HT sẽ lấy người có địa vị & quyền lực để giúp chuyện làm ăn của anh ta???
    Sao nghi chuyện này sẽ chuyển hướng như vậy. Đúng không Nana?

  5. Pingback: Koi's Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s