[NTBĐ]-Chương 126+127

Chương 126+127: Lúc anh cười trông rất đẹp

Sau khi cô bé và người phụ nữ kia bị bắt, tôi và Hoa Thần mới quay trở về khách sạn.

Tắm xong, tôi nằm trên giường, ánh mắt dừng lại trên trần nhà:”Hoa Thần, có phải em đã sai rồi không? Cô bé kia còn nhỏ như vậy, có phải em không nên tố cáo nó?”
Anh cầm lấy tay tôi:”Em không sai, hành động của bọn họ đã phạm tội, phải chịu trách nhiệm về những hành động mình làm, bọn họ phạt người đúng tội, không thể trách em.”

“Nhưng cô bé đó còn nhỏ như vậy, làm như vậy liệu có thể sẽ hủy cả đời nó không?”

“Vậy em có nghĩ tới tới những người đã bị đem bán trước em không, bọn họ đã hủy bao nhiêu người?”
Đúng, tôi không sai, bọn họ không nên phạm tội, cho dù hôm nay hai người đó may mắn trốn thoát, vẫn sẽ có lần tiếp theo, một ngày nào đó bọn họ sẽ bị sa lưới.

Tôi đột nhiên ngồi thẳng dậy, ôm chặt lấy anh, nếu không có anh, chỉ sợ tôi đã bị bán, mặc người đánh, mặc người bắt nạt.”Cám ơn anh.”

Anh quay lại ôm tôi, nhẹ giọng hỏi:”Ở trên xe có sợ không?”
Nước mắt chảy xuống, đọng lại trên áo anh, lắc đầu:”Em không sợ, bởi vì anh đã nói rằng hãy chờ anh, anh nói em đừng sợ.”

Tay anh nắm thật chặt:”Bây giờ chúng ta quay về Thẩm Phong nhé.”

“Vâng.”

Tôi buông anh ra, cố gắng nặn ra vẻ mặt tươi cười với anh, anh thoải mái cười.

Lúc tôi đứng dậy, tay anh đụng vào chân tôi, tôi cắn răng kêu đau một tiếng. Chết tiệt, chân tôi bị bọn buôn lậu đạp hai cái, bây giờ đã biến thành một mảng tím xanh.

Anh chau mày:”Làm sao vậy?”
“Không có gì.”

“Em đang nói dối.”

Không đáp lại, quay đầu đi không nhìn anh, anh cũng không hỏi nữa, cởi quần tôi ra, ngón tay lưỡng lự ở chỗ bị đau:”Đây là chuyện gì?”
Chần chừ vài giây, cho dù tôi không nói anh cũng đoán được:”Bị bọn buôn lậu đạp hai cái.”

“Em nghỉ ngơi trước một chút đi, chiều đưa em ra ngoài hít thở không khí, ngày mai quay về Thẩm Phong.”

Tôi kinh ngạc quay đầu lại, trong mắt anh lóe lên lửa giận.

Tôi không dám nói gì thêm:”Vâng.”

Anh giúp tôi mặc lại quần:”Anh đi gọi điện thoại, em nghỉ trước đi.”

Ngoan ngoãn gật đầu:”Ừm.”

Thấy tôi lên giường, anh mới xoay người đi vào toilet, tôi rất tò mò rốt cuộc là anh gọi điện cho ai mà phải trốn vào toilet.

Tôi rón rén xuống giường, dán lỗ tai vào cửa toilet, nghe thấy thanh âm đứt quãng của Hoa Thần:”Đem hai thằng buôn người kia ra đánh chết cho tôi.”

“Chúng nó đạp người phụ nữ của tôi hai cái, tôi phải bắt bọn chúng trả giá gấp trăm ngàn lần.”

Trong lòng cả kinh, anh phái người tới đánh hai người buôn lậu kia, còn muốn đánh chết.

Nhưng mà, anh muốn làm gì tôi không quản được, tôi không hiểu đàn ông nghĩ như thế nào, có lẽ là anh cảm thấy tổn thương lòng tự tôn nam tính của mình, vẫn nên thuận theo anh thôi.”

Buổi chiều, Hoa Thần đưa tôi ra ngoài hít thở không khí, chợt nhớ tới cái chìa khóa còn ở núi Kim Khuyết:”Hoa Thần, bây giờ đi núi Kim Khuyết đi!”

Hoa Thần nhíu mày:”Em còn muốn đến cái nơi quỉ quái đó nữa hả?”
“Không phải muốn đi, chìa khóa của em bị người phụ nữ kia ném, em muốn tìm lại.”

Hoa Thần giống như làm ảo thuật cầm một chỗi chìa khóa đung đưa trước mặt tôi, chùm chìa khóa này rõ ràng là chùm chìa khóa của tôi a.”Chìa khóa của em tại sao lại ở chỗ anh?”

Nhận lấy chìa khóa, nhìn ngang nhìn dọc cảm thấy thực nhàm chán. Hoa Thần cười thần bí:”Sau này sẽ nói cho em biết anh có được chùm chìa khóa này như thế nào, bây giờ em tự chọn đi, muốn đi bệnh viện hay là đi nhà thuốc.”

“Em không muốn đi bệnh viện.”

Lần trước ở bệnh viện bị y tá chích kim đã có bóng ma tâm lý, tôi tẩy chay bệnh viện.

“Em đã không muốn đi bệnh viện, vậy đi hiệu thuốc nhé, đằng trước có một quán.”

Đáng ghét, lại phải uống thuốc. Nhằm ngay bóng anh giẫm mạnh một cái, vừa ngẩng đầu lên, thấy anh cực kì hứng thú nhìn tôi:”Sao thế, em còn không phục?”
Quay đầu đi không thèm nhìn anh:”Không có, bây giờ tôi ăn của anh, uống của anh, mặc của anh, chỗ ở cũng là của anh, những gì anh nói tôi nào dám không phục.”

Khóe miệng anh nhếch lên, nhéo một cái lên mặt tôi:”Tiểu hồ hy, lại ba hoa rồi.”

“Hoa Thần, anh có biết lúc anh cười trông rất đẹp không?”
Nhìn thấy anh cười đẹp trai như vậy, tự nhiên lại muốn cắn một cái lên mặt anh, đứng trước mặt anh, kiễng chân cũng không với tới, dè dặt hỏi:”Anh có thể cúi người xuống để em hôn một cái không?”
Lúc này đây tôi như trở thành sói già bà bà, Hoa Thần trở thành chiếc nón hồng nho nhỏ thuần khiết, nói muốn hôn anh nhưng trên thực tế lại muốn cắn anh một cái.

Hoa Thần khom người xuống, nhẹ nhàng như nước hôn lên môi tôi.

“Không, em muốn hôn anh cơ.”

Anh cười cười, cúi người đưa mặt lại gần, tôi nhanh chóng cắn lên mặt anh một cái, sau khi cắn xong tôi lập tức lùi về phía sau 3 bước.

Hoa Thần cố ý phụng phịu:”Tiểu hồ ly, có phải em ghen tỵ vì anh cười trông đẹp hơn em không?”

Hai người tiếp tục đi về phía trước, hiệu thuốc đã bị bỏ lại phía sau. Tôi cười trộm trong lòng, xem ra lảng sang chuyện khác thật là một biện pháp tốt:”Đẹp thì để làm gì? Nhìn nhiều cũng sẽ chán thôi.”

“Tiểu hồ ly, em rõ ràng đang ghen tị, bề ngoài thanh thuần như vậy, trong lòng lại đen tối như thế, anh thực sự bị lừa rồi.”

“Tiếc là anh phát hiện đã quá muộn.”

Anh đột nhiên bừng tỉnh:”Tiểu hồ ly xảo quyệt, đi qua hiệu thuốc rồi, không muốn đi liền nói lảng sang chuyện khác, khiến anh suýt tí nữa thì quên.”

Âm mưu bị anh vạch trần, tôi đạp mạnh chân, tại sao anh không thể làm như không biết, tại sao không cái gì có thể lừa được anh:”Chẳng phải chỉ đi nhà thuốc thôi à? Anh cho rằng tôi không dám sao?” Nói xong đẩy anh quay về hướng cũ.

Khi đi ra khỏi hiệu thuốc, trong tay Hoa Thần cầm một cái gói to, tất cả đều là thuốc trị thương, có thuốc uống, có thuốc bôi, trong lòng lắc lắc đầu, lại là một tên cuồng mua sắm:”Ngày mai bảo dì chuyển đến khu chung cư Tĩnh Hải đi, để em mỗi ngày khỏi phải ăn mì ăn liền.”

“Tùy anh, em không có ý kiến.”

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Hoa Thần dường như trở nên bình dị gần gũi, thân người cũng có độ ấm, tay anh trước kia đều lạnh như băng, thế nhưng bây giờ lại có chút ấm áp, tuy rằng không quá ấm, nhưng so với tay tôi còn ấm hơn.

Đi ngang qua một gian hàng văn phòng phẩm, nhìn qua lớp kính thủy tinh thấy có rất nhiều móc chìa khóa, kéo kéo áo Hoa Thần:”Nhìn kìa, móc chìa khóa hình hai con lợn đáng yêu quá.”

Lập tức đi vào trong cửa hàng, cầm con màu trắng lên ngắm nghía, ông chủ đi tới:”Tiểu thư, đây là cái móc chìa khóa hình hai con lợn đen trắng cuối cùng.”

“Đây là một cặp sao?”

“Đúng vậy.”

“Hoa Thần, trả tiền đi.”

Hoa Thần ngoan ngoãn đưa tiền cho ông chủ quán, tôi đưa con lợn trắng cho anh:”Em lấy con đen, con trắng cho anh.”

Hoa Thần nhíu mày nhận lấy, hai người cùng nhau đi ra khỏi cửa hàng, ông chủ phía sau kêu lên:”Từ từ, đã trả tiền thừa đâu.”

Trong ví Hoa Thần chỉ có tờ màu hồng, tiền lẻ anh cũng không cần, hai người không để ý tới ông chủ, tiếp tục đi ra ngoài.

Ngày hôm sau, trên đường trở về, tôi đem những điều ẩn nhẫn trong người nói ra ngoài:”Hoa Thần, hôm đó anh gọi cho em là vì chuyện ở trên báo sao?”

Hơn một tháng nay, trong lòng tôi không ngừng luyện tập những lời này, hôm nay cuối cùng cũng nói ra, trong lòng cũng thoải mái hơn.

“Chuyện quá khứ đã qua rồi ,từ hôm nay trở đi, em không được một mình gặp Hạ Mộc Lạo, nguyên nhân sau này anh sẽ nói cho em biết.”

Lại là sau này nói cho tôi biết, không nói là được rồi, sau này chắc gì tôi còn có thể nhớ rõ.

28 thoughts on “[NTBĐ]-Chương 126+127

    • không, lão ấy đi chơi Hạ Long hơn tuần nay rồi, gọi về mà có thèm về đâu. Tại mấy hôm nay trường em cho nghỉ để chuẩn bị tổ chức lễ kỉ niêm thành lập 30 năm hệ chuyên nên mới có nhiều time dịch truyện thôi 😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s