[NTBĐ]-Chương 124+125

Chương 124+125: Bọn lừa đảo chết tiệt

Nói vậy Hoa Thần thường xuyên mang phụ nữ tới đây, mấy ngày lại đổi một cô, rốt cục tôi cũng hiểu được câu:”Vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân.” ( ví von những thứ cùng loại thường ở một chỗ, người cùng chung chí hướng gặp nhau tạo thành nhóm, trái ngược thì tách ra), cô gái bên cạnh Trương tổng kia cũng là tình nhân, đây chính là thời đại người tình lan tràn, có mấy kẻ có tiền không tìm nhân tình đâu:”Hoa Thần, sao vẫn chưa đi?”

Trương tổng quay sang nói với cô gái kia:”Bảo bối, em nhớ học tập người tình của Hoa tổng nha, cánh môi đỏ mọng chu lên một tiếng “Sao vẫn chưa đi”, đến núi băng cũng phải tan chảy.”

Lão già béo, nói cái quái gì thế, tôi có chu miệng lên đâu, vớ vẩn.

Sắc mặt Hoa Thần trầm xuống:”Trương tổng từ từ chơi, tôi đi trước.”

Nói xong, nắm tay tôi rời đi. Hình như anh rất tức giận:”Này, anh làm sao vậy?”
Anh dừng bước, híp mắt liếc tôi một cái:”Lúc nãy em có chu miệng không?”
Tôi lắc đầu:”Cái lão béo kia nói bừa, tôi không có.”

Anh vén vén tóc tôi, khóe miệng hài lòng nhếch lên:”Không được làm vẻ mặt này ở trước mặt người khác, một mình tôi nhìn là đủ rồi.”

“Ừm.”

Chân núi, tôi cố hết sức ngẩng đầu lên, núi Kim Khuyết hình như rất cao, leo được ngọn núi này cũng phải mất nửa cái mạng, ân hận chết đi được, đáng ra không nên phô trương làm gì.

Lão già béo kia lại xuất hiện, nói là muốn bàn bạc chuyện làm ăn với Hoa Thần. Tôi cực kì ghét lão mập này, rõ ràng tôi không chu miệng mà dám nói lung tung:”Hoa Thần, tôi ở đây đợi anh, tôi không thích lão béo ấy.”

Hoa Thần nhìn tôi, lại quay sang nhìn lão già béo:”Được, vậy em đừng chạy lung tung, sẽ không lâu đâu.”

“Ừ, tôi chờ anh.”

Hoa Thần đi rồi, tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngồi xổm xuống đất xem kiến vác đồ.

Vài phút sau, một bé gái xuất hiện trước mặt tôi, vẻ mặt cô bé lo lắng nói:”Chị, chị giúp em được không?”
“Sao vậy.”

Cô bé lập tức khóc òa lên:”Mẹ em ngất xỉu, nhanh tới cứu mẹ em đi.”

Tôi nhìn bốn phía, không có một bóng người, khó trách cô bé tìm tới tôi:”Mẹ em đang ở đâu?”

Cô bé không nói gì, kéo tay tôi chạy. Thấy cô bé chạy nhanh như vậy, tôi có chút sốt ruột:”Chậm một chút, đừng ngã.”

Cô bé kéo tôi chạy tới một chỗ tương đối hẻo lánh, một người phụ nữ đang cuộn mình trên mặt :”Kia là mẹ em à?”
“Vâng ạ.”

Tôi vừa tiến lại gần, người phụ nữ kia đột nhiên đứng dậy, cầm dao kề lên cổ tôi:”Không được lên tiếng.”

Trong lòng chùng xuống, thì ra bọn buôn người ở thành phố Thẩm chuyên dùng trẻ con để lừa gạt người, tôi khinh thường nhìn người phụ nữ kia, hôm nay xem như đã hiểu cái gì gọi là “Lòng người hiểm ác”, có đôi khi tốt bụng là tự hại chính mình.

Không đến một phút, hai người đàn ông xuất hiện, nhìn thấy dây thừng và cuộn băng dính trong suốt trong tay bọn họ tôi mới có chút sợ hãi.

“Bé con à, không tồi, lại kiếm được một con cá nữa, tối nay sẽ cho mày ăn nhiều hơn.”

“Gầy quá, bán không được giá cao đâu, những người đó mua phụ nữ chỉ dùng để sinh con, cô ta gầy như vậy không biết có sinh nổi không.” Nói xong, lấy dây thừng trói tôi lại, tôi giãy dụa, đổi lại là hai cú đá mạnh, đau đến muốn khóc.

Gã đàn ông trực tiếp cầm băng dính bịt mồm tôi lại. Người phụ nữ sờ soạng, lấy được chùm chìa khóa trong túi áo tôi ra, khinh thường liếc tôi một cái, trong miệng phát ra giọng nói cực kì chói tai:”Có thế thôi à, chuỗi chìa khóa vô dụng.” Nói xong tùy tay ném cái chìa đi.

Sau khi trói chắc, thúc tôi đi lên một cái xe tải, ném tôi lên chiếc xe xong, liền đóng sầm cửa lại.

Tối quá, chỉ có vài tia sáng chiếu vào, trong bóng tối tôi tựa người vào vách xe, trong đầu thầm đọc biển số xe, may mà người phụ nữ kia không moi được điện thoại di động, tôi thò tai vào túi bên trong của chiếc áo, tôi gầy như vậy, bà ta không sờ vào được.

Xe bắt đầu đi, tôi xê dịch vị trí, những kẻ buôn lậu này cột hai tay tôi lại với nhau, chỉ cần hai tay đồng thời chuyển động chắc chắn có thể lấy điện thoại ra cầu cứu, tay tôi với sang một bên, thò vào bên trong áo khoác, chỉ cần một tí nữa là có thể lấy di động ra, xe xóc nảy, tôi bị nghiêng sang bên khác, muốn lấy di động có chút khó khăn.

Tô Thiển Thiển, không được bỏ cuộc.

Tôi tiếp tục vươn tay ra, có tín hiệu cuộc gọi đến, di động không ngừng rung, tay tôi chạm vào điện thoại, nghĩ muốn lấy từ trong túi ra, kết quả di động lại trượt sang một bên, tôi dùng chân đẩy nó lại gần. Là Hoa Thần gọi, chắc anh không thấy tôi nên mới gọi điện tìm, tôi tắt điện thoại, mở mục soạn tin nhắn ra, cố hết sức nhắn một tin:”Cứu tôi, biển số xe: Thẩm S52917”. Tìm được số của Hoa Thần liền ấn gửi.

Hoa Thần, tôi tin anh nhất định sẽ tới cứu tôi, đừng khiến tôi thất vọng.

Hoa Thần rất nhanh đáp lại:”Đừng sợ, chờ tôi.”

“Tôi không sợ, tôi chờ anh.”

Gửi xong tin nhắn này, nội tâm tôi vô cùng hoang mang, Hoa Thần, sự an nguy của tôi dựa cả vào anh đấy, đừng để tôi phải đợi lâu.

Nhìn đồng hồ một chút, 10 giờ 23 phút sáng, tôi nhét điện thoại vào túi áo, nhắm mắt lại hồi tưởng những chuyện đã xảy ra, nếu tôi để điện thoại ở túi áo ngoài, vậy thực sự không cứu nổi, chỉ hy vọng Hoa Thần có thể thông qua biển số mà tìm được chiếc xe này.

Chờ đợi thực sự rất mệt mỏi, dường như lâu hơn một thế kỉ vậy, tôi mở di động ra nhìn một chút, 11 giờ 03 phút, lại cất di động đi, chống tay ngồi thẳng người dậy, không đến một phút, cửa xe mở ra, đột nhiến có ánh sáng khiến tôi cảm thấy khó chịu, quay đi nhắm hai mắt lại.

Có người lên xe, tôi không quay đầu lại, mãi cho đến khi băng dính được xé ra, đau tới mức nước mắt tôi không ngừng rơi xuống, sau khi dây thừng trên tay được tháo gỡ, tôi liền giang tay ôm lấy người đó:”Hoa Thần, là anh đúng không?”
Trước khi có đáp án tôi không dám mở mắt, tôi sợ mình sẽ phải thất vọng, nếu người tới là kẻ buôn lậu thì tương đương với đường cùng, không ngờ lại được sớm chứng kiến điểm cuối đời mình như vậy. Một bàn tay lạnh lẽo lau đi nước mắt trên mặt tôi. Còn chưa có được đáp án mình muốn, tôi tiếp tục hỏi:”Hoa Thần, có phải là anh không?”
Anh cũng ôm lấy tôi:”Thiển Thiển, chúng ta về nhé.”

Mở mắt ra, sau khi nhìn thấy khuôn mặt anh, nước mắt tôi càng chảy nhiều hơn:”Chúng ta quay về Thẩm Phong được không?”

Trong mắt anh như ẩn hiện một tia đau lòng, ôm tôi xuống xe.

Trên người tôi bẩn như vậy, khiến quần áo của anh cũng bị dơ.

Trước khi đi, tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua, xe cảnh sát đỗ một bên, hai kẻ buôn lậu bị còng tay tra khảo.

Cô bé không ở đó, người phụ nữ ném chìa khóa của tôi đi cũng không ở đó:”Chờ đã, vẫn còn người xấu chưa bị bắt.”

Hoa Thần ôm tôi đi về phía cảnh sát:”Các anh cảnh sát, còn một cô bé và một người phụ nữ trẻ tuổi, hai người đó ở núi Kim Khuyết đóng giả một cặp mẹ con lừa gạt người.”

Chỉ là không muốn có nhiều người giống tôi bị lừa như vậy nữa, hai người đó đơn thuần chỉ lợi dụng lòng tốt của người khác, khó trách con người bây giờ càng ngày càng trở nên lạnh lùng, tất cả đều là do những kẻ lừa đảo này gây nên.

23 thoughts on “[NTBĐ]-Chương 124+125

  1. Pingback: Koi's Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s