[NTBĐ]-Chương 119+120+121

Chương 119+120+121: Chuẩn bị bữa tối

 

Trong lòng khẽ run, bước đi thật nhanh.

Có lẽ Hoa Thần gọi điện cho tôi là vì chuyện này, lập tức lấy di động ra bấm số của anh, đợi hơn ba mươi giây anh mới tiếp, hiển nhiên là không muốn nhận điện thoại của tôi:”Nói đi, có chuyện gì.”

Đột nhiên  giọng như bị nghẹn ở cổ, muốn giải thích với anh, lại không biết nên giải thích như thế nào. Đồng thời lại nghi ngờ chính mình vì sao lại muốn giải thích với anh, vì sao lại sợ anh sẽ hiểu lầm.

Có lẽ sự im lặng của tôi khiến anh tức giận:”Nếu không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi.”

“Tôi..” Lời còn chưa kịp nói ra anh đã ngắt điện thoại.

Liên tục hơn một tháng cũng không thấy Hoa Thần xuất hiện, ngay cả điện thoại cũng không có. Tôi cũng không thèm gọi cho anh nữa, anh đã nói đến thế, nếu tôi lại gọi điện cho anh, quả thực là tự rước lấy nhục.

Hạ Mộc Lạo cũng không xuất hiện, nhưng tờ tạp chí kia ngay ngày hôm sau đã biến mất, không cần nghĩ cũng biết là do hắn nhúng tay vào.

Nhiễm Nhiễm và Tử Kiềm cứ như hình với bóng, gặp hai người bọn họ, tôi tận lực tránh sang đường vòng.

Trưa 27 tháng 11 tôi về nhà, lúc ăn cơm, tôi chuẩn bị tâm lý thật tốt, bình tĩnh nhìn chú Từ:”Cha.”

Đôi đũa trong tay chú Từ rơi lộp bộp xuống sàn, ánh mắt ông chuyển sang trên người mẹ.

Tử Kiềm không thể tin nhìn tôi như nhìn quái vật. Mẹ buông đôi đũa trong tay xuống:”Thiển Thiển, con có biết con đang làm cái gì không?”
Hít vào một lời thật sâu, chống lại ánh mắt của mẹ:”Con đương nhiên biết mình đang làm gì. Mẹ, nhiều năm như vậy rồi, mẹ còn đợi cái gì? Mẹ có nhìn thấy những sợi tóc bạc trên đầu chú Từ không? Những việc chú ấy làm vì mẹ trong mấy năm qua chẳng nhẽ vẫn còn chưa đủ sao?”

“Thiển Thiển, sao con có thể dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mẹ? Chuyện người lớn trẻ con quản cái gì?”

Sự tức giận không tên trong lòng bùng lên, 18 tuổi mà vẫn là trẻ con sao? Trong mắt mẹ con chắc phải 70, 80 tuổi mới được coi là người lớn đúng không?

Chú Từ nhặt đũa lên , làm như không có việc gì nói:”Thiển Thiển, cháu và Tử Kiềm bây giờ phải chuyên tâm học hành, chuyện của chú và mẹ cháu tự chúng ta có tính toán.”

Nhìn thấy đỉnh đầu bạc trắng của chú Từ, nước mắt tôi không nhịn được chảy xuống, tôi thực không biết rốt cuộc mẹ đang suy nghĩ cái gì, đã nhiều năm như vậy mà mẹ vẫn muốn người đàn ông kia ư? Mẹ đợi nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Nếu trong lòng mẹ vẫn còn hình bóng của người đó, vậy chú Từ trong lòng mẹ rốt cuộc là cái gì?

Vốn tưởng rằng có thể thoải mái nói chuyện này với mẹ, không ngờ rằng lúc nói đến lại biến thành chất vấn:”Mẹ, con và Tử Kiềm đều đã trưởng thành, chẳng nhẽ hai người không muốn cho chúng con một gia đình đầy đủ sao? Hay là phải chờ tới khi bọn con đều đã thành gia lập thất rồi hai người mới chịu hiểu rõ?”

Trước kia, tôi không hiểu chuyện, cho nên làm như không thấy chuyện của hai người họ. Nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành, đã biết chú Từ nhiều năm như vậy vẫn nguyện ý chờ mẹ tôi là chuyện khó thế nào. Nhưng mẹ không quên được con người đó, không quên được người đàn ông đó, mới tự lãng quên chính mình, lãng quên chú Từ.

Sắc mặt mẹ trầm xuống:”Thiển Thiển, chuyện người lớn trẻ con biết gì mà nói, cho dù thế nào con và Tử Kiềm trong mắt chúng ta vẫn là trẻ con, đừng nói trưởng thành, kết hôn sinh con cũng thế thôi.”

Ở trong mắt tôi, tất cả những gì mẹ nói đều là cưỡng từ đoạt lý, nói như mẹ, chú Từ phải đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? “Mẹ, nếu mẹ không muốn nghĩ cho mình, thì cũng nên vì chú Từ mà ngẫm lại, nhiều năm qua chú ấy đã chịu bao nhiêu mệt mỏi rồi?”
Chú Từ lắc đầu nhìn tôi:”Thiển Thiển, ý của chú và mẹ cháu giống nhau, hai đứa tuy đã trưởng thành, nhưng ở trong mắt chúng ta vẫn là những đứa trẻ nhỏ, hai đứa không cần suy nghĩ nhiều làm gì.”

Nhưng chú Từ, nếu người đàn ông kia xuất hiện, vậy chú nên làm gì bây giờ? Tại sao chú không chịu nghĩ cho mình? Những năm qua chú đã phải trả giá bao nhiêu? Chờ đợi nhiều năm như vậy đều là công cốc, thì đó sẽ là loại tra tấn gì? Chú sẽ phải đối mặt như thế nào đây? Tôi ném đôi đũa lên mặt bàn:”Con muốn có một gia đình đầu đủ, có tình yêu thương của cha mẹ, có anh trai cưng chiều.”

Nói xong đứng dậy đi ra ngoài, khi tôi đi tới cửa, chợt nghe thấy Tử Kiềm nói:”Con cũng giống Thiển Thiển, muốn có một gia đình đầy đủ. Có sự quan tâm của cha mẹ, có em gái cần con bảo vệ. Hai người có suy nghĩ của hai người, chúng con cũng có suy nghĩ của chúng con, đừng xem chúng con chỉ là trẻ con, trẻ con rồi cũng sẽ có ngày trưởng thành.”

Tiếp theo nghe thấy tiếng bước chân đi ra ngoài cửa, tôi đứng tại chỗ chờ nó.

Chúng tôi cùng đi dạo trên con đường nhỏ ngoài xóm:”Tử Kiềm, tớ cứ tưởng rằng cậu vẫn sẽ tiếp tục im lặng.”

“Tớ không ngờ cậu lại nói sớm như thế. Thiển Thiển, chũng ta có nên rời đi không, cho hai người họ một chút không gian, chúng ta ở đấy, bọn họ sẽ băn khoăn.’

“Tớ cũng nghĩ nhất định phải làm như thế, bọn họ không kết hôn chúng ta sẽ không trở về.”

Tử Kiềm yêu thương gõ nhẹ lên trán tôi:”Nha đầu ngốc, lại ngớ ngẩn rồi. Nói như cậu chẳng phải chúng ta bỏ nhà đi rồi sao?”

“Tử Kiềm, tớ cảm thấy cậu và Nhiễm Nhiễm cứ là lạ thế nào ý, dường như phát triển quá nhanh, tớ thực sự hoài nghi cậu không thật lòng thích nó.”

Tử Kiềm lại gõ một cái lên trán tôi:”Tớ và cậu có cùng suy nghĩ thôi, cậu hẹn hò với Hạ Mộc Lạo, tớ hẹn hò với Nhiễm Nhiễm, hai chúng ta đã yêu rồi, mẹ cậu và cha tớ không phải nên kiểm điểm một chút sao?”

“Nhưng mà mẹ tớ bảo tớ chia tay với Hạ Mộc Lạo.”

“Cha tớ cũng bắt tớ chia tay Nhiễm Nhiễm.”

“Xem ra bọn họ đã có mưu đồ sớm rồi, sau này chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, hai cụ già kia cũng không dễ lừa đâu.” Rốt cục cũng hiểu được câu “Gừng càng già càng cay”, tôi và Tử Kiềm quả thực không phải là đối thủ của hai người họ, đến lúc đó, chẳng những hai người họ sẽ không kết hôn, hơn nữa còn xoay chúng tôi quay như chong chóng.

“Chúng ta nên làm gì bây giờ? Cũng không thể không trở về? Bọn họ sẽ lo lắng, hơn nữa còn nghĩ linh tinh là cái chắc.”

“Cậu về đi, tớ không về, tớ sẽ đến nhà Hiên nhi.”

Hiên nhi, em cũng chỉ có thể lôi chị ra thôi, Tử Kiềm từ trước đến nay đều rất ghét chị, chỉ cần lôi chị ra là sẽ không có vấn đề gì.

Lời còn chưa dứt, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tôi liếc mắt xem, thì ra là chú Từ, đưa điện thoại cho Tử Kiềm:”Cậu nhận đi.”

Tử Kiềm cầm điện thoại:”Alo, cha ạ.”

Không tới một phút nó liền cúp máy, đưa điện thoại trả cho tôi. Sao lại nhanh như vậy, tại sao chúng tôi bức hôn như thế mà không có lấy một chút hiệu quả nào? :”Tử Kiềm, chú Từ có tức giận không?”
Tử Kiềm lắc đầu, đáy mắt tất cả đều chân thực:”Ông ấy bảo tớ lập tức đưa cậu về nhà.”

“Vậy cậu về trước đi, Hiên nhi đang chờ tớ. Tớ phải tiếp tục thực thi chính sách của mình cho đến khi bọn họ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.”

Trở lại khu chung cư Tĩnh Hải đã gần 9 giờ, tự nhiên cảm thấy rất đói, đi siêu thị mua mấy hộp mì, cầm hộp mì trong lòng tự trách, sao tôi không thể thắng được cái bụng này nhở, muốn bức hôn cũng phải lấp đầy bụng rồi mới bức, sau này phải nhớ kĩ giáo huấn, ngàn vạn lần không được ngược đãi chính mình.

Lên giường ngủ sớm, nhưng nằm nghiêng nằm dọc vẫn không ngủ được, đếm cừu tới hơn năm trăm con thì một hồi chuông cửa khiến tôi bừng tỉnh, phiền quá, thật muốn đem người nhấn chuông cửa hành hung đến chết, buồn bực kéo chăn lên đỉnh đầu, tiếp tục sự nghiệp đếm cừu.

Còn chưa đếm tới hai trăm, chăn đã bị ai đó giật xuống, ức chế mở mắt ra, đập vào là cặp mắt tràn đầy lửa giận của Hoa Thần:”Hoa…Hoa tiên sinh, sao anh lại ở đây?”

Hoa Thần phụng phịu, giận dỗi mở miệng:”Tại sao không ra mở cửa?”

Thì ra là anh làm ồn ở ngoài cửa, may mà lúc ấy tôi không lao ra, nếu lúc đó mà nổi giận đùng đùng xông ra ngoài, hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi:”Anh cũng có chìa khóa cơ mà, hơn nữa từ trước tới nay anh chưa từng bảo tôi phải nhớ mở cửa cho anh.” Nhảy người qua không thèm nhìn lại.

“Tôi đói, chuẩn bị bữa tối trước khi tôi tắm xong.”

Tôi trợn tròn mắt, bảo tôi chuẩn bị bữa tối cho anh? Có phải mình nghe lầm không nhỉ? Lập tức ngồi dậy:”Hoa tiên sinh, anh vừa mới nói cái gì đó? Tôi chưa nghe rõ, có thể lặp lại một lần nữa được không?”

Hoa Thần trừng mắt nhìn tôi:”Chuẩn bị bữa tối trước khi tôi tắm xong.”

Nói xong đi ra khỏi phòng ngủ, để lại cho tôi một cái bóng lưng.

Lần này quả thực tôi không nghe sai, bất đắc dĩ ở trong ổ chăn đứng dậy.

Hoa Thần, anh là đồ xấu xa, khiến tôi ngủ không yên, lại còn muốn tôi làm cơm cho anh ăn, tôi toàn phải ăn mì ăn liền đây này.

Mở tủ lạnh ra, trong tủ lạnh chỉ có trứng gà và sữa, cộng thêm bảy tám quả cà chua, tôi không biết xào rau, chỉ biết rán trứng, cà chua mua là để ăn sống.

Cầm bốn quả trứng gà cùng bốn quả cà chua vào bếp, xắn ống tay rửa cà chua, đại đao vung lên, mấy miếng cà chua vô cùng thê thảm.

Khoảng hơn nửa giờ, tôi nhăn mặt nhíu mày nhìn thứ đen sì ở trong nồi, cái lò vi sóng chết tiệt, nướng hết cả đồ ăn, làm sao bây giờ, trứng sốt cà chua của tôi.

Thật muốn đập nát cái lò vi sóng chết tiệt này, tôi cầm cái chảo sắt lên, tay còn chưa kịp giáng xuống, giọng Hoa Thần đã truyền từ phía sau đến:”Sao thế, đồ ăn không ngon là muốn đập lò vi sóng à?”
Giật cả mình, lập tức bỏ cái chảo trong tay ra:”Tôi rõ ràng sốt rất khá, cái lò vi sóng chết tiệt này, tất cả đều là lỗi của nó.”

“Tô Thiển Thiển, em chắc chắn mấy thứ trong nồi này có thể ăn hả?”
Tôi vừa quay đầu, mặt tôi đã sát gần bên môi anh, mặt nóng lên, cụp mắt xuống:”Ai nói không thể ăn? Chỉ có điều màu sắc không hấp dẫn chút thôi.”

Nói xong, cầm lấy đũa gắp một ít vào miệng, mặn quá, không nói hai lời, lập tức phun ra, đây là thứ cho người ăn sao?

Hoa Thần trừng mắt nhìn tôi, xoay người đi ra khỏi phòng bếp:”Làm lại, khi nào em cảm thấy có thể ăn được thì bảo tôi.”

Đổ nồi trứng sốt cà chua vào trong thùng rác, tức giận lấy tất cả chỗ cà chua còn sót lại mang ra ngoài.

Qua hơn mười phút, trứng sốt cà chua đã thành công xuất nồi.

Màu sắc hấp dẫn, cà chua tơi mềm.

Đèn trong thư phòng sáng, ló đầu nhìn vào, Hoa Thần đang chăm chú nhìn vào máy tính, tôi còn do dự có nên gọi anh hay không, anh nói:”Nhanh như vậy cơ à?”

Tôi cực kì khẳng định gật gật đầu:”Lần này chắc là có thể ăn được.”

Ánh mắt anh hoài nghi liếc tôi một cái:”Không được nói chắc là, cái tôi cần là một đáp án chính xác.”

Tôi lập tức xoay người đi vào trong phòng bếp, bưng đĩa trứng sốt cà chua vào trong thư phòng, đặt lên trên bàn làm việc:”Lần này thực sự có thể ăn, không tin anh thử xem.”

Hoa Thần cầm lấy đôi đũa tôi đưa, gắp một miếng cà chua bỏ vào miệng, anh không nói gì, nhưng mày càng lúc càng nhíu chặt.

Lòng tôi tràn đầy vui sướng nhìn anh, anh không nhổ ra, hẳn là có thể ăn a:”Đưa đũa cho tôi, tôi muốn nếm thử một chút.”

Tôi vươn tay ra muốn lấy đôi đũa trong tay anh, anh lập tức tránh đi:”Tối nay em ăn gì?”

“Mì ăn liền, trong bếp vẫn còn, anh có muốn ăn một bát không?”

22 thoughts on “[NTBĐ]-Chương 119+120+121

  1. Pingback: Koi's Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s