[NTBĐ]-Chương 110+111

Chương 110+111: Không mang được hạnh phúc

 

Nửa năm, vẫn còn nửa năm nữa:”Vậy bản hợp đồng kia có hiệu lực không?”
“Nếu không tìm thấy lí do tiếp tục thì bản hợp đồng kia cũng hết hiệu lực, nếu tìm được lý do, hợp đồng vẫn sẽ có hiệu lực.”

“Vẫn phải làm thế thân à? Tôi không muốn giả vờ ngoan hiền nữa, tôi chỉ là Tô Thiển Thiển.”

“Em chỉ cần là Tô Thiển Thiển là được.”

“Tốt, nửa năm thì nửa năm.”

Tôi không tin trong vòng nửa năm mình có thể thích anh, sẽ không rời bỏ anh, nếu là Hoa Thần trước kia có lẽ còn có thể hấp dẫn tôi, nhưng hành động của anh hai ngày nay đã khiến tôi vô cùng căm phẫn, không cho tôi chạy, không cho tôi ăn cơm, loại hành động thực sự quá độc ác.

“Tôi muốn ăn cơm.”

“Được.”

“Tôi không muốn ở biệt thự.”

“Được.”

Quái dị nhìn anh, tại sao lại trở nên dễ nói chuyện như vậy:”Anh không phải đi làm à?”
“Tôi là tổng giám đốc, tôi không đi làm cũng không ai dám nói.”

Buổi tối trở về biệt thự, hai người đều có tâm sự nằm trên giường, anh nói:”Thiển Thiển, tại sao em không thích nơi này?”
“Tôi không thích, căn biệt thự này không có lấy một cảm giác an toàn, u ám, rất quỷ dị.”

“Chưa thấy ai như em, ngại biệt thự quá lớn. Em quá đễ dàng thỏa mãn, phụ nữ phải có dã tâm mới tốt.”

Tôi không muốn làm một người phụ nữ có dã tâm, sống như vậy quá mệt mỏi. Tôi thấy làm một người phụ nữ bé nhỏ dễ thỏa mãn, có thể ngẫu nhiên tùy hứng một chút, thi thoảng làm nũng một chút, không tranh cái gì, cũng không đoạt cái gì. Chỉ cần tìm được một người nguyện ý bao dung sự tùy hứng của tôi, yêu thương tôi, cưng chiều tôi là đủ. Tôi không cần người ấy cho tôi một cuộc sống giàu có, chỉ cần lúc tôi khóc có anh ở đó để dựa vào, khi tôi cô đơn ở bên cạnh tôi, khi tôi khổ sở an ủi tôi, khi tôi gặp khó khăn luôn đứng bên cạnh tôi.

Người đó không thể là Hoa Thần, những thứ đó anh không làm được, người anh cần không phải là một người phụ nữ nhỏ bé như tôi, mà giống như Tô Ngưng, một người phụ nữ mạnh mẽ có gia thế.

Cho dù đứng dưới góc độ nào, tôi và Hoa Thần cũng không hợp, người anh cần không phải là tôi, hơn nữa hạnh phúc của tôi anh cũng không đem lại nổi.

“Mỗi người đều có chí hướng của riêng mình, tôi không muốn làm một người phụ nữ có dã tâm, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thản nhiên, bình thường thản nhiên mới là hạnh phúc.”
“Không có một người đàn ông nào cam tâm sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc em muốn không ai cho nổi, phụ nữ có dã tâm mới tốt, mà dã tâm của đàn ông là thiên tính, từ khi sinh ra đã có rồi, tất cả những người đàn ông chưa từng trải qua sóng to gió lớn đều có dã tâm.”

Tất cả đàn ông đều có dã tâm sao? Vậy thì tôi tự dựa vào chính mình, không ai nguyện ý sống cùng tôi một cuộc sống bình thản thì tôi tự sống, tôi không tin tôi không sống nổi.

Không, người đàn ông không có dã tâm cũng có, chẳng phải chính là chú Từ đó sao? Ông vì mẹ tôi mà ở một khu nhà nhỏ bé, một cuộc sống quá bình thản:”Thẩm Phong không có, tôi có thể đi nơi khác tìm, chắc chắn sẽ tìm được một người mang đến hạnh phúc cho tôi, tôi không tin tất cả đàn ông đều giống như anh nói. Cho dù không tìm thấy cũng không sao, tôi sẽ sống với một người phụ nữ giống tôi, nương tựa vào nhau, cho nhau ấm áp.”

“Em bây giờ vẫn còn nhỏ, qua vài năm nữa em sẽ hiểu. Bây giờ em dễ dàng thỏa mãn, vài năm qua đi, em sẽ cảm thấy phòng ở quá nhỏ.”

“Em đã không thích ở biệt thự, vậy ở trong một căn hộ đi, mai tôi sẽ bảo Già Minh đưa em tới đó.”

Chỉ cần có thể chuyển ra khỏi nơi quỉ quái này là ok, chuyển đến một căn hộ nhỏ tôi còn cầu không được nữa là.

“Ừ.”

“Ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải tới trường.”

Tôi ngồi bật dậy, hai ngày nay không tới trường, điện thoại cũng tắt hai ngày nay, xong rồi.

Lập tức nhảy xuống giường, còn chưa bước được bước nào đã bị anh kéo lại:”Hơn nửa đêm em dậy để làm gì? Đến trường? Đừng quên chỗ này không bắt được xe đâu.”

Xong rồi, nói không chừng bọn Tử Kiềm tưởng tôi mất tích, nếu bọn nó báo cảnh sát thì chết rồi, hơn nữa nơi này không có xe, ngày mai tôi đến trường bằng cách nào đây:”Nhưng mà…”

“Đồ ngốc, Già Minh đã xin phép giúp em rồi, bây giờ ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai tôi đưa em đến trường.”

Đã xin phép giúp tôi, lại không chịu nói sớm, làm tôi sợ muốn chết.

Vẫn là Già Minh cẩn thận, suy nghĩ chu đáo.

Hôm sau Hoa Thần đưa tôi đến cửa Bắc của trường liền dừng xe, cửa Bắc tương đối ít người qua lại, bình thường sinh viên đều đi cửa Đông.

Mấy hôm trước đã công khai tôi là người yêu của Hạ Mộc Lạo, thật không dám tưởng tượng nếu cảnh này bị chụp thì sẽ có hậu quả gì, chuyện Hạ Mộc Lạo đã đủ rắc rối rồi, nếu đại nhân Hoa Thần xuất hiện, thực không biết phải nói thế nào cho rõ, người tiếp theo tới tìm tôi có thể là cha Hoa Thần cũng nên.

Sau khi xuống xe, mới đi được vài bước, phía sau đã truyền tới giọng nói của Hoa Thần:”Quay lại.”

Tôi nhìn bên trái, ngó bên phải, chắc chắn không có ai nhìn về hướng này mới quay trở lại:”Có chuyện gì?”

Hoa Thần thản nhiên nhìn tôi một cái:”Sau này tốt nhất đừng nói muốn ở biệt thự, hủy bỏ tư cách ở biệt thự của em. Bắt đầu từ hôm nay em ở tại khu A, tòa lầu 2 , số nhà 1303, khu chung cư Tĩnh Hải, đồ đạc của em Già Minh sẽ mang tới.”

Nói xong, anh đưa một chùm chìa khóa với một cái thẻ. Tôi im lặng tiếp nhận chìa khóa và thẻ, chùm chìa khóa rất đơn giản, chỉ dùng một cái vòng móc các chìa lại với nhau, còn cái thẻ hình như là thẻ VIP của chỗ nào đó, không rõ nên hỏi:”Cái thẻ này có tác dụng gì?”
Anh nhìn tôi từ đầu tới chân, trong mắt lộ vẻ bất mãn:”Chỗ hôm qua tôi đưa em đi, chỉ cần có cái thẻ này, tất cả đều miễn phí.”

Tôi còn chưa kịp nói gì anh đã đi.

Bỏ chìa khóa và thẻ vào trong túi xách, trong lòng cực kì thoải mái, cuối cùng cũng có thể chuyển ra khỏi chỗ quỉ quái kia.

Khu chung cưa Tĩnh Hải cách trường không xa, lúc vừa mới xây xong, bắt đầu phiên giao dịch nhà đất thì khắp trên trời dưới đất ở thành phố Thẩm Phong này đều có quảng cáo của nó, tuy rằng tôi không quan tâm đến chuyện này, nhưng cái biển quảng cáo như đập ở trước mặt, không muốn nhớ cũng khó.

Sau khi tan học, Nhiễm Nhiễm bảo tôi cùng đi tìm Tử Kiềm, tôi không rõ nguyên nhân, không tin sau khi thổ lộ bọn họ có thể thản nhiên đối mặt với nhau. Nếu thản nhiên thật, chỉ có thể nói rằng hai người họ quá mạnh mẽ.

Khi tôi và Nhiễm Nhiễm xuất hiện trước mặt Tử Kiềm, nó không hề lảng tránh ánh mắt của Nhiễm Nhiễm, cười không kiêng kỵ giống như trước, biểu thị như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tay trái Nhiễm Nhiễm nắm tay tôi, tay phải nắm lấy tay Tử Kiềm, khiến tôi không hiểu ra sao cả, hồi trước bọn họ chưa từng nắm tay, sau khi tỏ tình chẳng những không xấu hổ mà tình cảm dường như còn tốt hơn trước.

Nhiễm Nhiễm nói:”Cho hai người biết một tin tốt, Mạc Khoa đã đến Thẩm Phong rồi, bảy giờ tối hôm nay tổ chức liveshow ở sân vận động đó nha.”

 

35 thoughts on “[NTBĐ]-Chương 110+111

  1. Tôi không muốn làm một người phụ nữ có dã tâm, sống như vậy quá mệt mỏi. Tôi thấy làm một người phụ nữ bé nhỏ dễ thỏa mãn, có thể ngẫu nhiên tùy hứng một chút, thi thoảng làm nũng một chút, không tranh cái gì, cũng không đoạt cái gì. Chỉ cần tìm được một người nguyện ý bao dung sự tùy hứng của tôi, yêu thương tôi, cưng chiều tôi là đủ. Tôi không cần người ấy cho tôi một cuộc sống giàu có, chỉ cần lúc tôi khóc có anh ở đó để dựa vào, khi tôi cô đơn ở bên cạnh tôi, khi tôi khổ sở an ủi tôi, khi tôi gặp khó khăn luôn đứng bên cạnh tôi………………
    có lẽ con gái ai cũng mơ ước tìm đc 1 ng như vậy để yêu, để lấy…nhưng tìm sao khó quá trời’

  2. Nua? ngay` la` 12h do’ ss, dung` dap nua~, toi nghip cai’ ban`, xoa xoa xoa… Thank Nana nha! Hai ng nay` way di way lai, co’ j thi` lam` 1 lan` cho xong di, haizz haizz………

  3. Pingback: Koi's Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s