[NTBĐ]-Chương 93

Chương 93: Anh đã đi rồi

Vì sức tôi không đủ mạnh, chung quy cũng không đánh lại được nó, ngay lúc chăn bị giật xuống, trong mắt hiện lên gương mặt của Hoa Thần, bây giờ anh đang ngồi trên giường cau mày, đáy mắt không có chút cảm xúc nào nhìn tôi.

Kinh ngạc nhìn anh vài giây, anh đến chỗ tôi sao? Tôi đã chờ anh rất lâu, cuối cùng anh cũng tới.

Trong lòng nhất thời kích động, đứng dậy rồi quỳ mạnh xuống giường, vòng hai tay ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào trong đó:”Anh cuối cùng cũng đến rồi, em đã chờ anh rất lâu rất lâu. Em nghĩ anh sẽ không tới đây, em nghĩ anh đã bỏ em lại trong căn nhà trống rỗng này rồi.”

Lời còn nói chưa dứt, nước mắt đã rơi đầy mặt, đọng lại trên bộ đồ tây phục đắt tiền của anh.

Anh không nói gì, im lặng để cho tôi ôm.

Tôi không dám lơi lỏng chút nào, lại càng không dám buông tay, tôi sợ nếu mình buông tay ra, anh sẽ đi mất, để lại tôi một mình đối mặt với sợ hãi. Anh vẫn trầm mặc không lên tiếng, không gian lâm vào trong yên lặng, chỉ có thể nghe thấy được tiếng thở của tôi.

Không biết qua bao lâu, anh tách hai tay của tôi ra, đứng dậy rồi xoay người, động tác liền mạch dứt khoát.

Trong lòng vô cùng căng thẳng, chân trần nhảy xuống giường, ôm lấy sau lưng anh:”Không đi được không? Không đi được không? Em thực sự rất sợ, đừng bỏ em ở lại nhé? Ở với em một lúc, chỉ một lúc thôi.”

“Buông tay.” Trọng giọng nói của anh không ẩn chứa sự mất kiên nhẫn, cũng không có tức giận, rất nhẹ rất nhẹ, nghe không ra cảm xúc gì.

“Em không buông, em mà buông thì anh sẽ đi mất.” Hoa Thần, đừng bỏ rơi em trong thời điểm này, địa điểm này.

Tôi chưa từng sợ hãi như vậy, ngay cả hôm đó bị lạc đường suýt nữa thì bị Lạc Mạc cưỡng bức cũng không. Có lẽ anh cho rằng cho tôi một biệt thự lớn thế này là bố thí cho tôi, không phải là tôi không biết đúng sai, chỉ là tôi quá sợ hãi, căn biệt thự trước kia tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng ở đó còn có bảo mẫu ở, ít ra vẫn có hơi người, đường Triều Dương bên cạnh cũng rất nhộn nhịp. Mà nơi này chỉ có mấy căn biệt thự lẻ loi ở dưới chân núi. Mặc dù có rất nhiều người mong muốn được ở trong một căn nhà ven núi, nhưng trước mắt tôi mà nói ngoài nỗi sợ ra vẫn là sợ.”Buông tay ra, tôi không đi, tôi vào tắm một chút.”

Ngẩng đầu lên, không thể tin được hỏi lại:”Thật không đi?”
“Ừ, buông tay ra.”

Bỏ tay ra, sau khi Hoa Thần rời khỏi phòng ngủ, tôi lại dùng chăn cuộn tròn toàn thân của mình.

Qua nửa giờ vẫn không thấy anh quay về phòng ngủ, trái tim dường như đã chết một nửa, anh nói không đi chẳng qua chỉ muốn tôi buông tay, chỉ làm cho có lệ mà thôi.

Nỗi sợ trong lòng chỉ tăng chứ không giảm, cả người tôi quận tròn thành một khối, vội vàng ôm lấy chăn, tìm kiếm một chút ấm áp, tìm kiếm một chút  an ủi.

…………………………..

Hoa Thần, tuy rằng em chưa từng ôm hy vọng với anh, nhưng bây giờ vẫn cảm thấy thất vọng, đã nói sẽ không đi, vậy mà vẫn bỏ em lại một mình.

…………………………..

Hoa Thần, anh biết những lời em vừa nói với anh, mỗi câu đều là thật, em đã nghĩ rằng lời anh nói sẽ không đi cũng là thật.

…………………………..

Hoa Thần, anh có thể không có trách nhiệm với lời nói của mình, vậy em có thể không chịu trách nhiệm về những hành động của mình được không?

…………………………..

Hoa Thần, nếu tất cả những gì anh cho em trong mắt anh đơn thuần chỉ là bố thí, vậy em không cần, em không muốn tiếp tục nhận sự bố thí của anh.

…………………………..

Hoa Thần, nếu anh đã xoay người rời đi rồi, em cũng không cần phải lo lắng vì bản hợp đồng này nữa, qua đêm nay, không còn liên quan.

…………………………..

Trong mơ hồ, bên cạnh có một luồng khí ấm áp cách một lớp áo ngủ chạm vào tôi, bất giác nhích tới gần chỗ ấm áp.

Giấc ngủ đêm nay vô cùng bất an, trên người giường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, muốn tỉnh lại cũng không tài nào mở mắt ra được, rất khó chịu, vô cùng khó chịu.

34 thoughts on “[NTBĐ]-Chương 93

  1. cá nhân nana thấy truyện này khá buồn. Xuyên suốt cả 166 chương, quãng thời gian TT được sống trong hạnh phúc chỉ dưới 10 chương😦 cả hai anh HT và HML đều là những người quá tự cao, sống ích kỉ vì thế đã khiến TT phải chịu tổn thương quá lớn. Tuy nhiều bạn cho rằng kết thúc là HE nhưng có phải là HE thật không khi cho đến cuối cùng TT vẫn không thể ở bên cạnh người mình yêu😥
    Khi nana dạo qua các wed đăng truyện này thì chỉ có duy nhất một trang có chương vĩ thanh mà nana đã dịch một phần, còn lại hoàn toàn chỉ dừng lại ở phần Đại kết cục. Vì vậy, nana cho rằng phần vĩ thanh kia chỉ là một cái kết fanfic do các bạn Trung Quốc viết ra.

  2. đúng vậy,ở cạnh 1 người ít nói rất là mệt,lúc nào cũg fải đoán xem họ đang nghĩ gì,lúc nào cũg fải nhìn mặt họ mà đoán,haizzzzzzzz,may mà ny mjh ko thế

  3. Pingback: Koi's Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s