[NTBĐ]-Chương 90

Chương 90: Cáo biệt sa ngã

Cái khuy áo trong tay cô xẹt qua mặt tôi, trong lòng không ngừng run rẩy, nếu trong tay cô không phải là khuy áo mà một con dao, mặt tôi chắc chắn sẽ bị hủy.”Thực xin lỗi…”

Khuy áo trong tay cô lăn đi lăn lại trên mặt tôi:”Thiển Thiển, tôi không quan tâm tại sao cô lại sống chung với Thần, tóm lại về sau không được xuất hiện ở trước mặt anh ấy nữa, tôi sẽ không động vào cô.”

“Tô Ngưng, em đang làm gì?”Tô Ngưng đột nhiên quay đầu lại, tôi cũng nhìn ra phía cửa, Hoa Thần mặt không chút thay đổi đi vào phòng ngủ.

Kinh ngạc nhìn anh, không ngờ tới giờ phút này mà anh còn có thể đến đây. Anh nói với bảo mẫu sẽ không về, thế mà bây giờ lại ở đây, anh rốt cuộc là có ý gì? Chẳng phải không muốn chịu trách nhiệm sao? Bây giờ đến đây để làm gì?

Cánh tay của Tô Ngưng cứng lại, sắc mặt ngưng trọng, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, cô thu tay về, gương mặt nở một nụ cười không chê vào đâu được:”Thần, anh đã đến rồi.” Nói xong, đứng dậy kéo cánh tay của Hoa Thần.

Hoa Thần thản nhiên nhìn tôi liếc một cái, tầm mắt dừng trên đầu Tô Ngưng:”Những điều nên nói đã nói xong rồi? Nhưng việc cần làm cũng đã làm xong rồi chứ?”
Tô Ngưng lập tức hỏi lại:”Thần,anh có ý gì?”
Cúi đầu kéo chặt khóa vali lại, cười cười tự giễu, giờ khắc này Hoa Thần xuất hiện có lẽ là vì muốn giải thích với Tô Ngưng.

Tuy rằng anh sẽ không mở miệng giải thích cái gì, nhưng dùng hành động đến giải thích hiệu quả cũng rất tốt, chỉ cần anh mở miệng đuổi tôi đi, cho dù giữa anh và Tô Ngưng có mẫu thuẫn thế nào đều có thể im lặng xóa bỏ.

Đứng lên đeo ba lô vào lưng, cầm lấy chiếc vali, rút thanh kéo ra ngoài. Kìm lại hơi thở, ánh mắt nhìn về phía bọn họ:”Tôi đi đây, tạm biệt.”

Nói xong, kéo vali hành lý đi ra phía ngoài cửa phòng ngủ, còn chưa đi ra đã nghe thấy tiếng Hoa Thần nói:”Giúp cô ấy cầm ít đồ.”

Bảo mẫu lập tức hiểu ý, giang tay đón lấy hành lý trong tay tôi, tôi dừng bước, buông tay nhìn thấy bà kéo hành lý ra khỏi phòng ngủ.

Quay đầu lại, nhìn thật sâu vào mắt Hoa Thần, mặt anh không chút thay đổi nhìn tôi, cố nén bi thương dưới đáy lòng, nở một nụ cười nhạt với anh, sau đó xoay người rời đi.

Trong khoảnh khắc xoay người, nước mắt từ trong khóe mắt trào ra, rơi xuống mặt đất.

Sau này chỉ cần tôi không đến Duy Đô, chúng tôi hẳn sẽ không có cơ hội gặp mặt, chi bằng thời điểm ra đi này để lại cho anh một khuôn mặt tươi cười, may mà đôi mắt mọng nước của tôi không bị anh nhìn thấy.

Từ hôm nay trở đi cáo biệt sa ngã, tất cả đều chấm dứt.

Hoa Thần, chúc anh hạnh phúc.

Tô Ngưng, phụ nữ đừng quá ngốc, đừng chỉ để bản thân mình phải trả giá, chúc chị hạnh phúc.

Nặng nề bước ra khỏi biệt thự, đã thấy bảo mẫu đem hành lý của tôi bỏ vào trong cốp xe, đứng bên cạnh bà là Già Minh. Đáy mắt Già Mình ẩn chứa một chút lo lắng:”Thiển Thiển, để anh đưa em về nhà.”

Tôi đứng yên tại chỗ bình tĩnh nhìn anh ta, không biết phải làm gì. Sự xuất hiện của Hoa Thần có thể lý giải là vì muốn giải thích với Tô Ngưng, nhưng Già Minh lại đột nhiên xuất hiện khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Chắc là anh ta đến tiễn tôi về nhà, anh ta biết tôi và Hoa Thần đã kết thúc rồi sao?

Tôi không biết tại sao anh ta lại biết được, tóm lại, không để tôi lưu lạc đầu đường đã là vạn phúc trong bất hạnh rồi.

Thấy tôi không có phản ứng, Già Minh lập tức đi về phía tôi, cầm lấy ba lô:”Thiển Thiển, nếu thấy khó chịu, thì mau rời khỏi cái nơi khiến em khó chịu này thôi.”

23 thoughts on “[NTBĐ]-Chương 90

  1. Pingback: Koi's Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s