[NTBĐ]-Chương 85+86

Chương 85: Nội tâm khiển trách

Tô Ngưng, chúng ta có thể quay lại buổi sáng hôm đó ở Mộ Phong không? Ngày hôm đó chị cười thật ấm áp, khiến tôi có cảm giác muốn ỷ lại. Kỳ thực trong lòng tôi cũng không chịu nổi, tôi cũng có chỗ khó của tôi, hợp đồng giấy trắng mực đen viết 5 năm, trong hợp đồng nõi rõ tôi không có khả năng bội ước, trừ phi Hoa Thần muốn chấm dứt.

Tôi không biết Hoa Thần có yêu chị hay không? Nhưng nếu anh thực sự yêu chị thì có lẽ đã giải thoát tôi từ lâu rồi.

Trong lòng chị chịu khổ sở, tôi cũng thế. Tôi không muốn làm con vật cưng của anh, khi nhàn rỗi chọc ghẹo, khi vội mặc kệ không hỏi.

Ai có thể hiểu cho tôi đây? Tôi cũng có nỗi khổ của tôi, nếu tôi không chọn con đường này, chỉ sợ mẹ tôi đã sớm rời nhân thế. Ở trước mặt Hoa Thần, tôi phải cố hết sức làm ra vẻ ngoan hiền, miễn cường cười vui cho anh hài lòng. Ở trước mặt mẹ, tôi phải cố hết sức che dấu những hành vi bất thường của mình. Ở trước mặt Tô Ngưng, bị lương tâm khiển trách khiến tôi vô cùng khó chịu. Ở trước mặt Hạ Mộc Lạo, tôi phải cố gắng làm ra vẻ như không có chuyện gì. Ở trước mặt Tử Kiềm, tôi phải tận lực lấp liếm sự thay đổi của bản thân. Mỗi ngày phải đối mặt với những người khác nhau, tôi phải dùng những tình cảm khác nhau, những vẻ mặt khác nhau đối xử, sống như vậy thật sự rất mệt, mệt chết đi được.

Tôi rất sợ nhìn thấy Tô Ngưng, trước mặt Hạ Vô Xá tôi còn có thể miễn cưỡng chính mình giả bộ bình tĩnh. Nhưng nếu nói tôi phải đối mặt với Tô Ngưng, tôi chỉ có thể buồn bã chấp nhận, bởi vì tôi thực sự có lỗi với cô.

Trước khi ra khỏi nhà, thấy chiếc khăn quàng cổ mẹ đang đan, nhìn sợi len màu xanh da trời là biết cái khăn đó đan cho tôi, hốc mắt nóng lên, nghẹn ngào nói:”Mẹ, năm ngoái con và Tử Kiềm đã có rồi mà?”

Khuôn mặt mẹ cười từ ái, yêu thương nói:”Khăn quàng cổ năm ngoái không ấm lắm, hơn nữa màu sắc cũng không còn đẹp nữa. Chỉ còn hai tháng trời sẽ trở lạnh, đan khăn không vất vả, vài ngày là xong thôi.”

Nhất thời tôi không biết nên nói cái gì, lẳng lặng ngồi bên cạnh mẹ. Bà không nhìn tôi, thản nhiên hỏi:”Thiển Thiển, con và anh trai Nhiễm Nhiễm có chuyện gì?”

Ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào mẹ. Chuyện này mẹ cũng đã biết rồi:”Con đang hẹn hò với Hạ Mộc Lạo, đơn giản vậy thôi.”

Mẹ buông cái khăn quàng cổ mới đan được phân nửa trong tay ra, bình tĩnh nhìn tôi:”Thiển Thiển, con hẹn hò với nó là vì nợ tiền nó sao?”

Hít vào một hơi thật sâu, thành thật nói:”Tiền là Nhiễm Nhiễm cho con mượn, anh ấy không biết, hơn nữa bọn con đâu có kết hôn, sao có thể nhận tiền của anh ấy được.”

Mẹ thâm trầm nói:”Thiển thiển, những kẻ có tiền không phải là người mà chúng ta có thể động tới, cho dù nó có yêu con nhưng người nhà nó tất sẽ không chấp nhận con, con vẫn còn nhỏ, rất nhiều chuyện chưa từng trải qua, nên suy nghĩ mới còn đơn giản, con và nó có thể hẹn hò, nhưng không được bỏ cả thể xác lẫn tinh thần, hai đứa không có tương lai, hiểu chưa?”

Mẹ, những cái này con hiểu, con không dám mơ tưởng với cao đến tên Hạ Mộc Lạo kia.”Mẹ, trước mắt bọn con không có tình cảm quá sâu đậm, cũng sẽ chia tay nhanh thôi.”

“Mẹ chỉ sợ con bị tổn thương, những kẻ có tiền rất chú trọng tới thế lực và gia cảnh. Cho dù kết hôn, con cũng khó sống yên. Mẹ không ép con phải chia tay với nó ngay bây giờ, có một số chuyện con tự quyết định được rồi.”

Thoải mái cười:”Con biết rồi, bọn con chỉ là tạm thời hẹn hò, con sẽ không vì anh ấy mà đánh mất cả trái tim đâu.”

Chương 86: Gặp lại Tô Ngưng

Sau khi ra khỏi nhà, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại những lời mẹ vừa nói, chuyện này tôi hiểu được, sau này cái mà Hạ Mộc Lạo cưới không phải chỉ là một người phụ nữ, mà là cả một gia tộc, chính xác là cưới thế lực phía sau cô dâu. Người giống như tôi không có gia thế không có bối cảnh, cho dù vào được Hạ gia cũng sẽ không có địa vị gì.

Theo lời mẹ có thể nhận ra bà đang hoài nghi tính chân thực của chuyện hồi sáng, tôi cứ tưởng rằng mẹ không ra khỏi nhà là sẽ không biết, ai dè sai bét, tuy rằng chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nhưng tất cả mọi người đều đã biết, khu Dụ Vi nhỏ bé có nhiều người ở như vậy, không thể tránh nghe phong phanh được ít lời đồn đãi. Bà hoài nghi là chuyện bình thường, mẹ cho rằng tôi thực sự vay tiền Nhiễm Nhiễm, bà nghĩ tôi làm nhân tình cho Hạ Mộc Lạo để gán nợ. Tính chất cũng không sai biệt lắm, tôi đúng là đang làm tình nhân, chỉ là mẹ hiểu lầm kim chủ của tôi là Hạ Mộc Lạo.

Tôi cảm thấy mình càng ngày càng giống một cái máy nói dối, không cần suy nghĩ nhiều, mở miệng ra là nói dối, xem ra muốn quay về chính mình không đơn giản như vậy, tôi bây giờ khác tôi “thật” nhiều quá, hơn nữa trước mắt cũng không có tự do.

Từng trận gió đêm lạnh buốt, tôi một thân mặc trang phục hè, khó tránh được sẽ cảm thấy lạnh, vội ôm lấy hai tay mình. Đợi hơn nửa tiếng cũng không có xe taxi, chỉ có thể vừa đi vừa chờ, đi rất xa rồi mới gặp được một chiếc, kết quả lại bị người khác giành mất.

Trong lòng ấm ức, cứ đứng ở đó không chịu đi.

Đợi hơn nửa giờ trong gió lạnh nữa, xe taxi mới chậm rãi đến. Đợi đến khi tôi tới biệt thự thì đã hơn 9 giờ, không khí dường như có chút không thoải mái, mỗi bước đi tim đều đập mãnh liệt, tôi không vì sao mình lại có cảm giác sắp phải lên đoạn đầu đài, tại sao tự dưng lại sợ hãi thế này?

Đi tới phòng khách, một người không thể tưởng tưởng được đang ở trước mắt—–Tô Ngưng, mặt cô không chút thay đổi ngồi trên ghế sofa, tôi giống như một tội phạm tử tù đang ở trước mặt cô đợi tuyên án, còn cô dường như chuẩn bị tuyên án tôi.

Nhìn thấy tôi, cô nhướn mày một lúc, nhưng cũng không nói gì.

Tim đột nhiên cứng lại, không biết làm thế nào cho phải. Cô ấy đã đến tận đây, giấu diếm tốt đến đâu cũng có ngày bị lòi ra, không biết Hoa Thần thấy tình cảnh này sẽ có cảm tưởng gì.

Tôi không biết làm thế nào mà tìm được chỗ này, nhưng đối với tôi mà nói hiển nhiên không phải là một chuyện tốt, tôi và Hoa Thần chết chắc!!!

Ánh mắt cô chuyển dời về phía tôi:”Thiển Thiển, ngồi đi, tôi muốn nói chuyện với cô.”

Cố lấy dũng khí đi về phía Tô Ngưng, hai chân đều run lên, chỉ có hai mấy bước chân mà tôi phải mất vài phút mới đến được, Trong lòng âm thầm cảm thán may mà Hoa Thần đến muộn, nếu không sẽ bị cô ấy bắt gian ngay trên giường. Ngồi đối diện cô ở trên sofa, nghiêm túc nhìn cô:”Chị nói đi, tôi nghe đây.”

Bảo mẫu lập tức bưng ra hai cốc nước, vẻ mặt lo lắng nhìn tôi.

Tô Ngưng uống một ngụm nước, đáy mắt không có biểu cảm, trên mặt không có cảm xúc:”Thiển thiển, tôi muốn biết cô và Thần bắt đầu ở chung từ khi nào?”

Hả, sống chung? Thế này mà tính là sống chung? Chỉ là anh chi tiền bao dưỡng tôi, tôi là thú cưng, không hơn.

“Tôi có thể không trả lời chị vấn đề này không?” Tôi không biết nên trả lời như thế nào, ngoại cự tuyệt ra tôi không còn cách nào khác.

Ánh mắt cô dời khỏi người tôi, hỏi:”Mộc Lạo có biết quan hệ giữa cô và Thần không?”

Aizz….Vậy là Tô Ngưng đã chính thức lên sàn. Thiển Thiển sẽ làm gì? Phản ứng của Hoa Thần thế nào? Tất cả sẽ có trong chap mới vào một ngày không xa :lol:

About these ads

26 thoughts on “[NTBĐ]-Chương 85+86

  1. Pingback: Koi's Blog

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s