[NTBĐ]-Chương 71

Chương 71: Không sợ

Sự bi thương khẽ lướt qua ánh mắt Hạ Mộc Lạo, khiến tôi cũng không thấy rõ:” Thiển Thiển, em không thể nghĩ về anh theo chiều hướng tốt được sao? Đừng vì những sai lầm trong chốc lát mà chối bỏ anh, anh không đáng sợ như trong suy nghĩ của em đâu.”

Cười nhạo thành tiếng:” Đừng suy nghĩ anh đáng sợ như thế á? Thế sao anh không đặt tay lên ngực mà tự hỏi, đối với tôi, anh chẳng phải vẫn thường bắt nạt, vẫn thường khi nhục đó à. Còn nữa, Hạ Mộc Lạo, không phải đã nói là cố gắng tránh mặt rồi sao? Mới hai ngày, chúng ta đã thấy mặt nhau, chẳng lẽ đây là lời hứa tránh gặp của anh? Hiện tại tôi nghĩ anh khó chịu thế nào thì anh chính là khó chịu như thế.”

“ Thiển Thiển, anh vẫn luôn muốn chung sống hòa thuận với em, nhưng lại không biết nên ở chung với em như thế nào.”

Cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn:” Không liên quan, biết cách chung sống với nhau thì làm sao?”

Đột nhiên nhận ra cách tôi  nói chuyện bây giờ rất cay nghiệt, không thua gì Hạ Mộc Lạo hồi trước, nhưng mà tôi không hiểu tại sao khi nghe tôi nói vậy Hạ Mộc Lạo còn không chịu rời đi, tựa như khi đó nghe những câu nói của hắn tôi đã lựa chọn xoay người rời đi, mà không giống hắn như bây giờ, lẳng lặng nghe, cực lực biện minh cho mình.

“ Thiển Thiển, hôm nay không phải là anh cố ý xuất hiện trước mặt em, anh cũng không biết em đến đây, nếu mà biết anh tất nhiên sẽ tuân thủ lời hứa tránh gặp em. Thiển Thiển, tin anh đi.” Trong mắt Hạ Mộc Lạo ánh lên sự kiên định, khiến tôi không thể làm như không thấy.

“ Anh tại sao không đi trước đi? Các anh không phỉa bề bộn nhiều việc lắm à? Nếu anh nói bẫn việc phải rời đi trước, Nhiễm Nhiễm sẽ hiểu được, anh cũng không cần phải xấu hổ như vậy mà đối mặt với tôi.”

“ Thiển Thiển, lần này chúng ta đã gặp nhau rồi, đừng bám víu vào những chuyện trước kia nữa. Anh sở dĩ không đi trước là có điều muốn nói với em, chỗ Tô Ngưng anh sẽ giúp em. Hoa Thần và cha Tô Ngưng phát sinh mâu thuẫn, ở trước mặt Hoa Thần em nên cố giữ im lặng, anh lo cậu ta sẽ giận cá chém thớt với em.” Nói xong, hắn buông tay, xoay người tránh ra.

Lời của hắn, tôi không phải hoàn toàn nghe không hiểu, nếu đã gặp rồi, thì bây giờ còn rời đi để làm gì? “ Hạ Mộc Lạo, bây giờ anh đi là có ý gì?”

Hạ Mộc Lạo quay đầu lại, mỉm cười nhìn tôi:” Thiển Thiển, chờ anh ở đây.”

Trừng mắt nhìn bóng dáng hắn, rốt cuộc nói không ra lời. Hắn nói đúng, việc gì mà phải bám víu vào chuyện cũ. Con người cần phải hướng về phía trước, không phải chìm đắm trong quá khứ, chuyện phát sinh lại vẫn dây dưa đều là kết cục đã định, vì sao không buông tha cho người khác, tự buông tha cho chính mình? Cho hắn một chút không gian, cũng tự cho mình một chút không gian, hắn cũng phải chịu đựng không ít hơn tôi. Hiện tại Tô Ngưng đã biết, hắn lại đồng ý giúp tôi, đủ thấy hắn cũng không xấu xa như tôi tưởng, hắn cũng có điểm tốt, nhưng mà tôi trước kia chỉ nhìn thấy chỗ xấu mà không nhìn ra chỗ tốt của hắn.

Vài phút sau, Hạ Mộc Lạo lại xuất hiện vào tầm mắt, trong tay cầm một cái gói to, không tin được nhìn cái gói to trong tay hắn, hắn đi mua bỏng,  một người đàn ông kiêu ngạo như hắn mà cũng chạy đi mua bỏng. Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã kéo tay tôi vào phòng chiếu.

Giống như lần trước, Nhiễm Nhiễm và Tử Kiềm ngồi ở đằng trước, Hạ Mộc Lạo cầm hai gói bỏng và hai bịch đồ uống, Nhiễm Nhiễm cũng giật mình giống tôi, ngây ngốc nhìn Hạ Mộc Lạo.

Hạ Mộc Lạo như không có gì lấy ra một gói bỏng đưa cho tôi, tôi giống như bị vướng ma thuật, cầm lấy gói bỏng cố gắng nhét hết vào mồm, gói bỏng trơ đáy, miệng khô lưỡi khô, Hạ Mộc Lạo đưa sang một hộp nước, không chút do dự nhận lấy, nốc thẳng vào họng, có lẽ là do tôi uống quá nhanh, nghẹn ứ cả lại. Hạ Mộc Lạo nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi, tựa như vừa trách cứ vừa yêu thương nói:” Uống chậm một chút, vẫn còn một hộp.”

Khóe mắt rưng rưng nước, phớt lờ sự dịu dàng của hắn. Không biết từ khi nào mà hắn trở nên tốt bụng như vậy, hồi trước ngoài xúc phạm ra vẫn là xúc phạm, nhưng sự dịu dàng lúc này…thực không biết đâu mới là con người thật của hắn.

Trong lòng âm ỉ cảm giác đau đớn, vì sự dịu dàng bất thình lình của hắn mà đau, vì chính sự mềm yếu của mình mà đau. Tôi thà để hắn đối xử với tôi như lúc trước, như vậy tôi mới có lý do để căm ghét hắn, tiếp tục hận hắn. Mà bây giờ, tôi sợ lòng mình sẽ mềm ra trong sự dịu dàng của hắn:” Hạ Mộc Lạo, không cần đối xử với tôi tốt như vậy, anh không nợ tôi cái gì cả.”

Hắn khẽ cười ra tiếng:” Thiển Thiển, em đang sợ .” Đúng, tôi thực sự rất sợ, sợ trái tim mình sẽ rơi vào tay giặc, trái tim một khi đã rơi vào tay giặc cả người sẽ rơi vào một canh bạc,” Tôi không sợ.”

“ Thiển Thiển, sau này sẽ không gặp nhau nữa, em còn sợ cái gì, cũng chỉ có lần này thôi.” Trong giọng hắn mang theo một chút kiên định, tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn, cũng chỉ có lần này thôi.

35 thoughts on “[NTBĐ]-Chương 71

    • thanks nana .nana cho minh xin pass voi nha.dao nay nan an cap cua nguoi dich di in an tran lan nen dau dau cac sis cai pass hoac post pic het luon …………(muon chem cai bon an cuop cong suc dich truyen cua may sis qua ……tuc …..

  1. Thank e nhá! Đợi sis đi chơi về muốn dài cả cổ.
    Iu a HT hơn,chắc a ý có chuyện j đó, nói chung là thik cái còm men của Nhất Nguyệt, tuyệt!
    (Cho sis bon chen cái pass với! Sis thề,sis hứa,sis đảm bảo, chỉ đọc, ko post lung tung!)

  2. 😀 hình như mọi người hiểu lầm ý em rồi, em không có ý định đặt pass vì mọi ng sẽ khó đọc trên điện thoại, không làm pic vì lười.
    Em đặt pass chương 71 vì hôm đấy chưa làm xong thôi, hôm sau đã gỡ luôn rồi còn gì, vậy nên mọi ng k cần xin pass đâu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s