[NTBĐ]- Chương 67

Chương 67: Mất đi rất nhiều

 

 

Hehe, chiều nay nana không đi leo núi, nằm ườn ở khách sạn dịch chương 67 cho mọi người nè 😀

 

 

Thấy cô lại giơ tay lên, tôi nhắm chặt hai mắt chờ đợi đau đớn sắp đến, nhưng bên tai lại không thấy luồng gió thuận theo tay cô đi xuống. Mở mắt ra, thấy Hoa Thần đang nắm chặt lấy cổ tay Tô Ngưng.

Lửa giận cuả Tô Ngưng càng bùng cháy mạnh mẽ:” Tô Thiển Thiển, tôi thực sự rất khinh thường cô, bên ngoài có vẻ thanh thuần thiện lương, ai ngờ hóa ra lại là một con hồ ly tinh.”

Tôi cắn chặt môi dưới, không cho nước mắt tủi nhục chảy xuống. Tô Ngưng xúc phạm tôi, tôi nguyện ý nhận, lời nói của cô càng khó nghe, cảm giác tội lỗi trong lòng tôi sẽ không còn mãnh liệt như trước nữa. Vì vậy, Tô Ngưng, xin chị hãy tiếp tục đi, đánh cho tôi mấy cái, hoặc là xúc phạm nặng nề hơn cũng được.

Ánh mắt Tô Ngưng trở nên khinh thường, biến thành cười nhạo:” Tô Thiển Thiển, cô đã có Mộc Lạo, tại sao còn muốn câu dẫn Thần? Cô xứng đáng với Mộc Lạo sao? Đồ hồ ly tinh không biết liêm sỉ.”

A, hôm nay có hai người nói tôi là hồ ly, Hoa Thần nói tôi là tiểu hồ ly giảo hoạt, rồi Tô Ngưng lại nói tôi là đồ hồ ly tinh không biết liêm sỉ, cô mắng tôi tuy rằng có thể khiến lòng tôi vơi đi vài phần cảm giác tội lỗi, nhưng vẫn cảm thấy vạn phần khó chịu.

Không khí quá căng thẳng, khiến người ta có cảm giác khó thở, rất muốn chạy trốn, đi được càng xa càng tốt.

“ Thế nào, sao không nói gì? Mộc Lạo tốt như thế, cô vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Tại sao sau lưng Mộc Lạo còn đi câu dẫn Thần?”

“ Xin lỗi…”

“ Bây giờ mới nói xin lỗi liệu có tác dụng không? Cút ngay cho tôi!”

Tôi chuẩn bị đứng dậy, Hoa Thần lại ôm chặt lấy eo tôi, khiến tôi không thể cử động. Anh gầm nhẹ ra tiếng:” Tô Ngưng, em làm ồn đủ chưa? Đủ rồi thì đi đi.”

Tay Tô Ngưng giãy dụa trong sự kiềm chế của Hoa Thần, cô ngồi ở phía kia sofa, rất hiển nhiên là cô đang cực lực dồn nén lửa giận sắp bùng nổ:” Thần, anh bất mãn với những lời cha em nói chiều nay, nên mới để cho con hồ ly tinh kia thừa nước đục thả câu đúng không? Nếu anh thực sự bất mãn về chuyện trưa nay, em thay ba xin lỗi anh. Nhưng con hồ ly tinh này bây giờ phải đi ra, em không muốn phải nhìn thấy nó.”

Hoa Thần không vui nói:” Tô Ngưng, có gì muốn nói thì nói đi, thời gian của anh rất vội.”

Đáy mắt Tô Ngưng tràn ngập bi thương:” Thần, anh nhất định phải thế này? Em đã xin lỗi anh rồi mà vẫn không được sao?”

“ Thời gian của anh rất vội, nếu không còn việc gì nữa thì em đi đi.”

“ Anh muốn em đi để con hồ ly tinh kia tiếp tục câu dẫn anh chứ gì? Thần, anh là người đàn ông của em, anh ở bên ngoài có người đàn bà khác em có thể không quản, nhưng em sẽ không để yên cho nó câu dẫn anh đâu, nó đã có Mộc Lạo rồi, không đủ tư cách ở bên cạnh anh.” Tô Ngưng nghiến răng nghiến lợi nói.

Dấu tay trên mặt vẫn nhói đau, đủ để thấy Tô Ngưng đã dùng lực mạnh đến thế nào. Tô Ngưng trái một câu hồ ly tinh, phải một câu hồ ly tinh, nghe thấy trong lòng tôi vạn phần khó chịu, gỡ tay Hoa Thần, chạy ra khỏi box.

Đi khỏi Duy Đô, tôi không biết phương hướng thế nào nữa, nhẹ nhàng bước đi, trong đầu tất cả đều là tủi hờn.

Hoa Thần bởi vì xảy ra chuyện không vui với cha Tô Ngưng nên mới gọi tôi đến Duy Đô, nụ hôn triền miên kia cũng chỉ là sự phát tiết bất mãn của anh, tôi lại vì nó mà suýt chút nữa đánh mất trái tim, thì ra vốn chỉ có tôi thực lòng thôi. Cười tự giễu mình, tôi chỉ là tình nhân của anh, anh phát tiết tôi có tư cách gì oán hận? Càng không có tư cách nói? Chỉ là phát tiết, không hơn. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, nếu Tô Ngưng đã phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi với Hoa Thần, nói vậy ngày chúng tôi chấm dứt sẽ không còn xa nữa rồi.

Hoa Thần, như vậy là xong, thật tốt, sau này sẽ không còn bị các người thay phiên nhau xúc phạm nữa, rốt cục cũng có thể quay lại làm chính mình, cuối cùng có thể quay về bên cạnh mẹ, có thể lấy lại lòng tự tôn, mỗi ngày sống không cần đề phòng lo lắng. Chỉ là không biết tại sao trong lòng tôi lại dấy lên một tia khổ sở, hai tay xoa má, trên đầu ngón tay dính đầy nước mắt, ngồi xổm trên mặt đất ôm chặt đầu gối thất thanh khóc òa, khóc vì sự thuần khiết đã mất của mình, khóc vì sự tự tôn đã mất nửa năm.

44 thoughts on “[NTBĐ]- Chương 67

  1. cuối cùng thì nàng cũng có chút lương tâm tái xuất giang hồ >.<
    dù sao thì ss cũng thank nàng nhìu2 nha!
    *miễn cưỡng*
    chúc nàng đi chơi vui vẻ và mau chóng trở về ^^!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s